Tiểu thuyết Người Chồng Tuyệt Vời-full
Lượt xem : |
xác định?”
Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, đôi tay nhanh chóng đem cô khóa chặt giữa chính mình và tường.
“Em thực xác định!”
Anh dựa vào mỗi lúc một gần, trước mặt cô toàn là hơi thở của anh làm cho cô tâm hoảng ý loạn, không hiểu vì sao anh giống như đang thẩm vấn phạm nhân là cô.
“Vậy, người thật sự trong lòng em thích là ai?” Bởi vì thân người anh cao lớn, từ trên cao nhìn xuống cô, cổ áo cô hơi thấp dừng ngay trước mắt anh, làm thân thể anh không tự chủ được mà nóng lên.
“Em…anh hỏi cái này làm gì?” Nha, vì sao lại muốn cô nói thật? cô thật sự chẳng hiểu anh hiện tại đang nghỉ gì, bảo cô làm sao trả lời.
“Không thể nói?” – Anh nhíu mi lại, không hiểu sao có cảm giác rất nóng lòng.
“Cũng không phải là không thể….Chỉ là anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì thôi?” Mặt cô càng ngày càng thay đổi sắc thái, trong lòng cũng ngày càng bất an, không hiểu anh ruốt cuộc muốn làm cái gì?
Thật là, nếu bản thân cô cũng không có câu trả lời chính xác, như vậy anh đành phải nói thẳng: “Cái anh hỏi chính là, trong lòng em có anh hay không?”
“Hả?” Không thể nào? Anh chẳng lẽ đã phát hiện tâm ý của cô? Cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lòng không khống chế được mà kêu loạn cả lên: “Anh…anh vì sao đột nhiên hỏi vậy?”
“Em đừng quản anh vì cái gì hỏi như vậy, em chỉ cần trả lời có hay không là được rồi.”- Anh vội vã muốn biết đáp án, trong lòng vì lo lắng mà truy vấn.
“Anh, anh không phải đã biết cái gì rồi chứ?” Cô bất an cực kỳ, không thể tiếp tục đối mặt với cặp mắt nóng rực cả anh
“Anh cái gì cũng không biết, anh chỉ cảm thấy chán ghét thấy Lâm Lợi Dương cứ giống như con ruồi nhặng dính mãi bên cạnh em” – Anh tức tối thốt ra, bàn tay trên tường bất giác nắm chặt thành quyền.
“A” cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói như vậy là có ý tứ gì? Trời, anh không phải là đang ghen chứ? Thần kinh! Cô chỉ toàn giỏi nghĩ nhiều, anh trước giờ chỉ xem cô như em gái, không có lý nào vì cô mà ghen.
“Nói cho anh biết, em rốt cuộc có có thích anh một chút nào hay không?”- Đáp án này đối với anh rất quan trọng, anh hiện tại muốn có một câu trả lời xác thực.
“Em…”- Tay cô đã thấm mồ hôi, từ nhỏ đến lớn cô không nhớ từ lúc nào mình lại trở nên khẩn trương như vậy, cô nhắm mắt lại ngồi xổm xuống đất cố lấy hết dũng khí thú nhận: “Em trước giờ rất thích anh!”
Lôi Diễm nghe vậy, trong lòng như có hàng vạn chú chim đang cất giọng ca vàng, lòng đầy kinh hỷ* (kinh ngạc & vui mừng) nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Bao lâu?”
“Thật lâu…Theo trí nhớ của em đến nay từ trước đến giờ vẫn rất thích anh” Tình cảm chôn sâu trong đáy lòng hôm nay đã bị vạch trần, cô hơi ngượng ngùng khi nói ra như vậy.
“Cho nên, bởi vì thầm mến anh nên em mới đồng ý gả cho anh, dù trên danh nghĩa?” Thấy cô như muốn đem khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào trong vòng tay của mình, anh liền bất giác vươn tay chạm nhẹ vào cô.
Anh rốt cục cũng có thể quang minh chính đại nhìn cô, chạm vào cô, không cần như trước chỉ có thể lợi dụng lúc cô ngủ say mà vụng trộm nhìn cô.
Nghe anh nói vậy, toàn thân Lục Nhân cứng đờ.
Cuối cùng, chuyện cô lo sợ lâu nay cũng đã xảy ra? Người quả nhiên không thể làm chuyện xấu, cho dù đó là xuất phát từ lòng tốt cũng không được, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị phát hiện.
“Có lẽ anh nghĩ em có mưu mô rất lớn nhưng xin anh đừng hiểu lầm, lúc trước em là thực tâm muốn hảo hảo giúp anh.” Sợ hãi anh thật sự hiểu lầm mình có dụng tâm, hai mắt cô đã bắt đầu đỏ lên, cắn môi nói nhỏ: “Nếu anh cảm thấy bị em lừa gạt, vậy…Tùy anh lúc nào muốn ly hôn cũng được.”
Cô đã từng nghĩ, một lúc nào đó vào thời điểm tốt sẽ thú nhận tất cả, những điều ngọt ngào mà mình nghĩ bây giờ bị tình cảnh trước mắt làm cho xấu hổ; cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không cần đối mặt với tình huống như thế này, nhưng đúng là thế sự khó lường, cô chung quy vẫn là phải đối mặt tất cả.
“Em không được phép nói vậy” Hai chữ ly hôn mà cô vừa nói ra một giây đã đánh mạnh vào tim anh, anh cau mày lắc đầu, căn bản sự việc không đến mức phải ly hôn. Anh thật không dễ dàng mới có cảm giác rung động với một cô gái, lại là người thầm mến anh đã nhiều năm, huống chi cô bây giờ đã là vợ của anh, có cưới hỏi đàng hoàng, mọi người ai cũng biết.
Cái gọi là mười năm cùng ngồi chung thuyền, trăm năm cùng ngủ chung gối, đây là duyên phận khó khăn lắm mới có một, đừng mơ tưởng anh sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.
“….Anh hai à, anh không cần phải miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này” Nhưng Lục Nhân lại hiểu lầm ý tứ của anh, nghĩ đến sợ cô bị người nhà trách mắng nên thà miễn cưỡng mình chấp nhận cuộc hôn nhân này. “Cha em bên kia em sẽ giải thích cho ông hiểu, anh không cần vì em mà cảm thấy khó xử”.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô lấy hai từ anh hai để gọi anh, chính là vì không hy vọng anh vì tình cảm nhất thời mà chấp nhận cuộc hôn nhâu này, như vậy sẽ khiến cho anh chậm trễ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Lôi Diễm trầm xuống: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Anh hai.”- Cô đem chua xót nuốt vào trong bụng, không chần chừ lặp lại một lần nữa.
Lôi Diễm cảm thấy một trận choáng váng.
“Em….không cần anh nữa sao?” Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gọi anh là anh hai, hiện tại gọi anh như vậy là có ý tứ gì?
Cô là vợ của anh, là người phụ nữ của anh, cô có biết anh thật khó khăn lắm mới xác định được tâm ý của mình, bây giờ lại tàn nhẫn gọi anh là anh hai?
Không! Anh không muốn Lục Nhân là em gái của mình, không muốn.
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh vĩnh viễn là Lôi Diểm là anh hai của em.”- Cô cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
“Anh không phải là anh hai của em, cũng không muốn làm anh hai của em” Anh tức giận không biết đau đớn đám mạnh một quyền vào tường, thanh âm rống to lên: “Chết tiệt, anh là chồng của em, em nghe rõ rồi chứ? Anh là chồng của em”.
Một quyền vừa nặng vừa mạnh dừng lại ở bên tai cô, cô rõ ràng cảm nhận được lực đạo của nó, cô tin nó có thể làm vỡ nát bất cứ thứ gì, cũng như làm vỡ nát bức tường bảo vệ nội tâm của mình.
“Em ——” Vẻ mặt của anh căng thẳng, khuôn mặt tức giận đã nguôi dần, thay vào đó là ánh mắt kiên định gần như có thể thuyết phục được Lục Nhân, nhưng cô cũng không dám tin tưởng nữ thần tình yêu sẽ chiếu cố mình “Em không hiểu ý của anh……….”
Dù cho cô chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, nhưng tất cả đều là Lôi Diễm quan tâm cô như một người anh trai, anh tại sao đột nhiên lại lớn tiếng tuyên bố là chồng của cô? Cô thật sự khó mà tin. =.=
Cô cũng không cần danh lợi hay tiền tài quyền thế của anh, cô chỉ cần một chút tình yêu ở anh, nếu anh đối với cô vẫn không có cảm giác thì cô đành giải phóng tự do cho anh, anh hẳn là phải cảm thấy thoải mái chứ? Nhưng vì cái gì hiện tại anh lại biểu hiện ra hoàn toàn không phải như vậy?
“Kỳ thật anh đối với em ——” Ngay khi anh muốn nói rõ tâm ý của mình, bàn tay to không cẩn thận đụng phải túi mua sắm, anh vừa lúc quay đầu lại nhìn, nhưng Lục Nhân lại nhanh chân chạy đến lấy lại túi trong tay anh: “Lục Nhân?”
“Đây, không có gì, em khi chiều đi dạo phố nên mua…mua, ư, chỉ là mua thứ lặt vặt, vật nhỏ thôi.” Mặt Lục Nhân tự khắc đỏ lên như lửa, không tự nhiên đem túi mua sắm giấu sau lưng.
Trời hại, bởi vì bản thân vội vàng ăn diện để tham gia tiệc sinh nhật, bởi vậy sau khi trở về cô đem quần áo ngủ gợi cảm trong kế hoạch quyến rũ anh để tùy tiện, không ngờ lại bị anh phát hiện….A, cô bấy giờ rất muốn chết!
Đôi mắt Lôi Diễm híp lại, dò xét khuôn mặt nhỏ của cô vì chột dạ dẫn đến đỏ hồng, không khí không đúng vừa rồi hoàn toàn bị phá vỡ, nhìn lại biểu hiện khác thường của cô làm anh có hứng thú truy cứu.
“Cho anh xem em mua gì? Cái “vật nhỏ” đó là gì?”- giọng anh trầm thấp, có chút mỉm cười.
“Không!” – Lục Nhân thất kinh nhảy lên, tránh khỏi người anh với ý định muốn trốn. “Không phải thứ gì quan trọng, em lập tức đem đi…A!”
Cô không dự đoán được Lôi Diễm đột nhiên đứng lên, đồng thời hoảng hốt khi bị anh nhấc cả người lên giữa không trung, cô bởi vì chân không chạm được mà toàn bộ người hướng ngã về phía anh… “Ah…”, Lục Diễm sợ cô bị thương vội đỡ lấy, liền ngã ra phía sau, phía sau anh là giường lớn của cô, bởi vì có ngoại lực đụng vào nên khiên anh không khỏi rên rỉ ra tiếng.
“Lôi Diễm?” Cô sợ hãi, nghĩ đến anh sẽ bị thương chỗ nào liền vội vàng nhảy dựng lên quan tâm anh.
“Em làm anh bị thương phải không? Thật xin lỗi, anh có bị thương chỗ nào hay không?”
Lôi Diễm lợi dụng thời cơ lúc cô đang bị sợ hãi làm phân tâm, chậm rãi từ bên túi mua sắm, tùy tay lấy ra một khối vải dệt tơ lụa mềm mại, anh nhìn theo đó, hai mắt thoáng chốc trừng lớn —— Woa! Cái này là gì? Áo ngủ gợi cảm, còn có vải trong suốt?
Chết tiệt! Anh cùng cô “ngủ” lâu như vậy mà cũng chưa từng thấy qua cô mặc loại áo ngủ này?
“Anh có đau chỗ nào hay không thoải mái không? Lôi Diễm?” Lục Nhân lo lắng vuốt vai anh, hỏi thăm, không nghĩ tới anh đột nhiên bất vi sở động* (Không hề cử động), cô lúc này mới dời lực chú ý đến trên tay anh, không biết từ lúc nào chiếc áo ngủ nhỏ mới mua của cô lại là anh đang cầm?
Cô cả người nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ như sắp bốc cháy, vươn tay giật lại thứ trên tay anh.
“Anh tại sao lại muốn nhìn xem em mua thứ gì? Mau, trả lại cho em!”
Lôi Diễm không bận tâm đến cái miệng đang luyên thuyên, xoay người một cái liền lập tức đem cô đặt dưới thân mình.
“Anh….anh làm gì?” Tư thế này quá mức ám muội, đầu Lục Nhân hoàn toàn choáng váng, cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, thẹn thùng cùng khẩn trương đến nỗi quên cả hô hấp.
“Nói, đây là vì ai mà mua?” Có ý xấu đem chiếc áo đưa lên cao, tuy anh hiểu được nhưng vẫn cố ý hỏi.
“Ai cần anh lo!” Cô xấu hổ ảo não, vươn tay muốn cướp lại, lại bị anh đùa đưa lên cao hơn, cô buồn bực đánh anh một cái: “Mau trả lại cho người ta.”
“Nói cho anh biết, cái này em vì ai mà mua, anh sẽ lập tức trả lại cho em.” Anh cười khẽ, ngực rung động mãnh liệt.
“Anh sao lại quản nhiều như vậy? Trả lại cho em.” Cô có chết cũng không thuận theo đem kế hoạch trong đầu nói ra, vừa thẹn vừa quẫn trí tìm cách thoải khỏi sự áp chế của anh, nhưng người đàn ông này rất khỏe, cô bị ép tởi chỉ còn cử động được cánh tay. Cô cố hết sức di động cách tay, ý đồ sớm một chút đem cái áo ngủ kia lấy lại.
“Lục Nhân, em rất không ngoan.” Anh xấu xa quẳng chiếc áo ngủ ra góc giường, đôi tay cầm chặt lấy hai cánh tay của cô đưa lên cao quá đầu, mắt lơ đãng lướt nhanh qua đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Thoáng chốc, anh đột nhiên đã hiểu ra cô thay đổi bầu không khí phòng là có lý do, trong lòng bất giác trở nên rung động. “Em mua cái áo ngủ kia là vì để mặc cho anh xem? Tựa như hai ngọn đèn trên đầu giường kia?” Anh biết rõ nhưng cố tình hỏi
Thì ra cô dùng phương thức của cô để ám chỉ anh, chính là anh một chút cũng không phát hiện ra dụng ý của cô.
Lục Nhân thất kinh, cuối cùng ý thức được anh dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng, anh dùng ánh mắt cùng tâm tư như thế nào để nhìn cô? Là nhất thiết muốn nhìn thấu lòng cô, hay căn bản vẫn là nhận định cô từ đầu đến đuôi xếp đặt anh?
“Lục Nhân, em tại sao còn không sớm nói cho anh biết?” Nhìn thấy khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện nước mắt, anh liền buông tay cô ra, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất đau.
Đều là do anh trì độn, chậm chạp không nhận ra được tâm ý của mình, để muộn đến ngày hôm nay mới biết cô ở trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng, anh không khỏi âm thầm tự trách.
“Nói cho anh thì sao? Muốn anh miễn cưỡng yêu em sao?” Đào Lục Nhân nhắm mắt lại, cố kiềm chế không cho nước mắt đang ở hốc mắt chảy ra, giọng nói không thể kiềm chế được mà có chút run rẩy. “Em biết anh cưng chiều em bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em muốn, anh đều nghĩ biện pháp làm cho em, nhưng là chỉ có tình yêu, không phải em muốn thì có thể cho.”
Cô, Đào Lục Nhân rất thích anh, nhưng cô cũng hiểu được đạo lý nếu cố chấp hái cũng không thu được quả ngọt, cô càng không thể ti tiện lợi dụng bởi vì anh yêu thương mình mà yêu cầu tình yêu của anh.
“Nếu, anh nghĩ hoàn toàn không phải vậy thì sao?” Lôi Diễm tinh tế quan sát những đường cong trên khuôn mặt của cô, đôi môi nhỏ khẽ run làm rung động tâm anh, cô run rẩy liền khiến tim anh đau như bị cắt ra.
Anh cũng không biết Lục Nhân đối với anh tình cảm sâu nặng như vậy, cũng ngu xuẩn nghĩ đem Lục Nhân xem như em gái, chính là
Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô, đôi tay nhanh chóng đem cô khóa chặt giữa chính mình và tường.
“Em thực xác định!”
Anh dựa vào mỗi lúc một gần, trước mặt cô toàn là hơi thở của anh làm cho cô tâm hoảng ý loạn, không hiểu vì sao anh giống như đang thẩm vấn phạm nhân là cô.
“Vậy, người thật sự trong lòng em thích là ai?” Bởi vì thân người anh cao lớn, từ trên cao nhìn xuống cô, cổ áo cô hơi thấp dừng ngay trước mắt anh, làm thân thể anh không tự chủ được mà nóng lên.
“Em…anh hỏi cái này làm gì?” Nha, vì sao lại muốn cô nói thật? cô thật sự chẳng hiểu anh hiện tại đang nghỉ gì, bảo cô làm sao trả lời.
“Không thể nói?” – Anh nhíu mi lại, không hiểu sao có cảm giác rất nóng lòng.
“Cũng không phải là không thể….Chỉ là anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì thôi?” Mặt cô càng ngày càng thay đổi sắc thái, trong lòng cũng ngày càng bất an, không hiểu anh ruốt cuộc muốn làm cái gì?
Thật là, nếu bản thân cô cũng không có câu trả lời chính xác, như vậy anh đành phải nói thẳng: “Cái anh hỏi chính là, trong lòng em có anh hay không?”
“Hả?” Không thể nào? Anh chẳng lẽ đã phát hiện tâm ý của cô? Cô kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lòng không khống chế được mà kêu loạn cả lên: “Anh…anh vì sao đột nhiên hỏi vậy?”
“Em đừng quản anh vì cái gì hỏi như vậy, em chỉ cần trả lời có hay không là được rồi.”- Anh vội vã muốn biết đáp án, trong lòng vì lo lắng mà truy vấn.
“Anh, anh không phải đã biết cái gì rồi chứ?” Cô bất an cực kỳ, không thể tiếp tục đối mặt với cặp mắt nóng rực cả anh
“Anh cái gì cũng không biết, anh chỉ cảm thấy chán ghét thấy Lâm Lợi Dương cứ giống như con ruồi nhặng dính mãi bên cạnh em” – Anh tức tối thốt ra, bàn tay trên tường bất giác nắm chặt thành quyền.
“A” cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói như vậy là có ý tứ gì? Trời, anh không phải là đang ghen chứ? Thần kinh! Cô chỉ toàn giỏi nghĩ nhiều, anh trước giờ chỉ xem cô như em gái, không có lý nào vì cô mà ghen.
“Nói cho anh biết, em rốt cuộc có có thích anh một chút nào hay không?”- Đáp án này đối với anh rất quan trọng, anh hiện tại muốn có một câu trả lời xác thực.
“Em…”- Tay cô đã thấm mồ hôi, từ nhỏ đến lớn cô không nhớ từ lúc nào mình lại trở nên khẩn trương như vậy, cô nhắm mắt lại ngồi xổm xuống đất cố lấy hết dũng khí thú nhận: “Em trước giờ rất thích anh!”
Lôi Diễm nghe vậy, trong lòng như có hàng vạn chú chim đang cất giọng ca vàng, lòng đầy kinh hỷ* (kinh ngạc & vui mừng) nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Bao lâu?”
“Thật lâu…Theo trí nhớ của em đến nay từ trước đến giờ vẫn rất thích anh” Tình cảm chôn sâu trong đáy lòng hôm nay đã bị vạch trần, cô hơi ngượng ngùng khi nói ra như vậy.
“Cho nên, bởi vì thầm mến anh nên em mới đồng ý gả cho anh, dù trên danh nghĩa?” Thấy cô như muốn đem khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào trong vòng tay của mình, anh liền bất giác vươn tay chạm nhẹ vào cô.
Anh rốt cục cũng có thể quang minh chính đại nhìn cô, chạm vào cô, không cần như trước chỉ có thể lợi dụng lúc cô ngủ say mà vụng trộm nhìn cô.
Nghe anh nói vậy, toàn thân Lục Nhân cứng đờ.
Cuối cùng, chuyện cô lo sợ lâu nay cũng đã xảy ra? Người quả nhiên không thể làm chuyện xấu, cho dù đó là xuất phát từ lòng tốt cũng không được, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị phát hiện.
“Có lẽ anh nghĩ em có mưu mô rất lớn nhưng xin anh đừng hiểu lầm, lúc trước em là thực tâm muốn hảo hảo giúp anh.” Sợ hãi anh thật sự hiểu lầm mình có dụng tâm, hai mắt cô đã bắt đầu đỏ lên, cắn môi nói nhỏ: “Nếu anh cảm thấy bị em lừa gạt, vậy…Tùy anh lúc nào muốn ly hôn cũng được.”
Cô đã từng nghĩ, một lúc nào đó vào thời điểm tốt sẽ thú nhận tất cả, những điều ngọt ngào mà mình nghĩ bây giờ bị tình cảnh trước mắt làm cho xấu hổ; cô cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không cần đối mặt với tình huống như thế này, nhưng đúng là thế sự khó lường, cô chung quy vẫn là phải đối mặt tất cả.
“Em không được phép nói vậy” Hai chữ ly hôn mà cô vừa nói ra một giây đã đánh mạnh vào tim anh, anh cau mày lắc đầu, căn bản sự việc không đến mức phải ly hôn. Anh thật không dễ dàng mới có cảm giác rung động với một cô gái, lại là người thầm mến anh đã nhiều năm, huống chi cô bây giờ đã là vợ của anh, có cưới hỏi đàng hoàng, mọi người ai cũng biết.
Cái gọi là mười năm cùng ngồi chung thuyền, trăm năm cùng ngủ chung gối, đây là duyên phận khó khăn lắm mới có một, đừng mơ tưởng anh sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.
“….Anh hai à, anh không cần phải miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này” Nhưng Lục Nhân lại hiểu lầm ý tứ của anh, nghĩ đến sợ cô bị người nhà trách mắng nên thà miễn cưỡng mình chấp nhận cuộc hôn nhân này. “Cha em bên kia em sẽ giải thích cho ông hiểu, anh không cần vì em mà cảm thấy khó xử”.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô lấy hai từ anh hai để gọi anh, chính là vì không hy vọng anh vì tình cảm nhất thời mà chấp nhận cuộc hôn nhâu này, như vậy sẽ khiến cho anh chậm trễ tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
Lôi Diễm trầm xuống: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Anh hai.”- Cô đem chua xót nuốt vào trong bụng, không chần chừ lặp lại một lần nữa.
Lôi Diễm cảm thấy một trận choáng váng.
“Em….không cần anh nữa sao?” Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng gọi anh là anh hai, hiện tại gọi anh như vậy là có ý tứ gì?
Cô là vợ của anh, là người phụ nữ của anh, cô có biết anh thật khó khăn lắm mới xác định được tâm ý của mình, bây giờ lại tàn nhẫn gọi anh là anh hai?
Không! Anh không muốn Lục Nhân là em gái của mình, không muốn.
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh vĩnh viễn là Lôi Diểm là anh hai của em.”- Cô cười, nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn.
“Anh không phải là anh hai của em, cũng không muốn làm anh hai của em” Anh tức giận không biết đau đớn đám mạnh một quyền vào tường, thanh âm rống to lên: “Chết tiệt, anh là chồng của em, em nghe rõ rồi chứ? Anh là chồng của em”.
Một quyền vừa nặng vừa mạnh dừng lại ở bên tai cô, cô rõ ràng cảm nhận được lực đạo của nó, cô tin nó có thể làm vỡ nát bất cứ thứ gì, cũng như làm vỡ nát bức tường bảo vệ nội tâm của mình.
“Em ——” Vẻ mặt của anh căng thẳng, khuôn mặt tức giận đã nguôi dần, thay vào đó là ánh mắt kiên định gần như có thể thuyết phục được Lục Nhân, nhưng cô cũng không dám tin tưởng nữ thần tình yêu sẽ chiếu cố mình “Em không hiểu ý của anh……….”
Dù cho cô chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, nhưng tất cả đều là Lôi Diễm quan tâm cô như một người anh trai, anh tại sao đột nhiên lại lớn tiếng tuyên bố là chồng của cô? Cô thật sự khó mà tin. =.=
Cô cũng không cần danh lợi hay tiền tài quyền thế của anh, cô chỉ cần một chút tình yêu ở anh, nếu anh đối với cô vẫn không có cảm giác thì cô đành giải phóng tự do cho anh, anh hẳn là phải cảm thấy thoải mái chứ? Nhưng vì cái gì hiện tại anh lại biểu hiện ra hoàn toàn không phải như vậy?
“Kỳ thật anh đối với em ——” Ngay khi anh muốn nói rõ tâm ý của mình, bàn tay to không cẩn thận đụng phải túi mua sắm, anh vừa lúc quay đầu lại nhìn, nhưng Lục Nhân lại nhanh chân chạy đến lấy lại túi trong tay anh: “Lục Nhân?”
“Đây, không có gì, em khi chiều đi dạo phố nên mua…mua, ư, chỉ là mua thứ lặt vặt, vật nhỏ thôi.” Mặt Lục Nhân tự khắc đỏ lên như lửa, không tự nhiên đem túi mua sắm giấu sau lưng.
Trời hại, bởi vì bản thân vội vàng ăn diện để tham gia tiệc sinh nhật, bởi vậy sau khi trở về cô đem quần áo ngủ gợi cảm trong kế hoạch quyến rũ anh để tùy tiện, không ngờ lại bị anh phát hiện….A, cô bấy giờ rất muốn chết!
Đôi mắt Lôi Diễm híp lại, dò xét khuôn mặt nhỏ của cô vì chột dạ dẫn đến đỏ hồng, không khí không đúng vừa rồi hoàn toàn bị phá vỡ, nhìn lại biểu hiện khác thường của cô làm anh có hứng thú truy cứu.
“Cho anh xem em mua gì? Cái “vật nhỏ” đó là gì?”- giọng anh trầm thấp, có chút mỉm cười.
“Không!” – Lục Nhân thất kinh nhảy lên, tránh khỏi người anh với ý định muốn trốn. “Không phải thứ gì quan trọng, em lập tức đem đi…A!”
Cô không dự đoán được Lôi Diễm đột nhiên đứng lên, đồng thời hoảng hốt khi bị anh nhấc cả người lên giữa không trung, cô bởi vì chân không chạm được mà toàn bộ người hướng ngã về phía anh… “Ah…”, Lục Diễm sợ cô bị thương vội đỡ lấy, liền ngã ra phía sau, phía sau anh là giường lớn của cô, bởi vì có ngoại lực đụng vào nên khiên anh không khỏi rên rỉ ra tiếng.
“Lôi Diễm?” Cô sợ hãi, nghĩ đến anh sẽ bị thương chỗ nào liền vội vàng nhảy dựng lên quan tâm anh.
“Em làm anh bị thương phải không? Thật xin lỗi, anh có bị thương chỗ nào hay không?”
Lôi Diễm lợi dụng thời cơ lúc cô đang bị sợ hãi làm phân tâm, chậm rãi từ bên túi mua sắm, tùy tay lấy ra một khối vải dệt tơ lụa mềm mại, anh nhìn theo đó, hai mắt thoáng chốc trừng lớn —— Woa! Cái này là gì? Áo ngủ gợi cảm, còn có vải trong suốt?
Chết tiệt! Anh cùng cô “ngủ” lâu như vậy mà cũng chưa từng thấy qua cô mặc loại áo ngủ này?
“Anh có đau chỗ nào hay không thoải mái không? Lôi Diễm?” Lục Nhân lo lắng vuốt vai anh, hỏi thăm, không nghĩ tới anh đột nhiên bất vi sở động* (Không hề cử động), cô lúc này mới dời lực chú ý đến trên tay anh, không biết từ lúc nào chiếc áo ngủ nhỏ mới mua của cô lại là anh đang cầm?
Cô cả người nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ như sắp bốc cháy, vươn tay giật lại thứ trên tay anh.
“Anh tại sao lại muốn nhìn xem em mua thứ gì? Mau, trả lại cho em!”
Lôi Diễm không bận tâm đến cái miệng đang luyên thuyên, xoay người một cái liền lập tức đem cô đặt dưới thân mình.
“Anh….anh làm gì?” Tư thế này quá mức ám muội, đầu Lục Nhân hoàn toàn choáng váng, cô theo phản xạ muốn đẩy anh ra, thẹn thùng cùng khẩn trương đến nỗi quên cả hô hấp.
“Nói, đây là vì ai mà mua?” Có ý xấu đem chiếc áo đưa lên cao, tuy anh hiểu được nhưng vẫn cố ý hỏi.
“Ai cần anh lo!” Cô xấu hổ ảo não, vươn tay muốn cướp lại, lại bị anh đùa đưa lên cao hơn, cô buồn bực đánh anh một cái: “Mau trả lại cho người ta.”
“Nói cho anh biết, cái này em vì ai mà mua, anh sẽ lập tức trả lại cho em.” Anh cười khẽ, ngực rung động mãnh liệt.
“Anh sao lại quản nhiều như vậy? Trả lại cho em.” Cô có chết cũng không thuận theo đem kế hoạch trong đầu nói ra, vừa thẹn vừa quẫn trí tìm cách thoải khỏi sự áp chế của anh, nhưng người đàn ông này rất khỏe, cô bị ép tởi chỉ còn cử động được cánh tay. Cô cố hết sức di động cách tay, ý đồ sớm một chút đem cái áo ngủ kia lấy lại.
“Lục Nhân, em rất không ngoan.” Anh xấu xa quẳng chiếc áo ngủ ra góc giường, đôi tay cầm chặt lấy hai cánh tay của cô đưa lên cao quá đầu, mắt lơ đãng lướt nhanh qua đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Thoáng chốc, anh đột nhiên đã hiểu ra cô thay đổi bầu không khí phòng là có lý do, trong lòng bất giác trở nên rung động. “Em mua cái áo ngủ kia là vì để mặc cho anh xem? Tựa như hai ngọn đèn trên đầu giường kia?” Anh biết rõ nhưng cố tình hỏi
Thì ra cô dùng phương thức của cô để ám chỉ anh, chính là anh một chút cũng không phát hiện ra dụng ý của cô.
Lục Nhân thất kinh, cuối cùng ý thức được anh dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng, anh dùng ánh mắt cùng tâm tư như thế nào để nhìn cô? Là nhất thiết muốn nhìn thấu lòng cô, hay căn bản vẫn là nhận định cô từ đầu đến đuôi xếp đặt anh?
“Lục Nhân, em tại sao còn không sớm nói cho anh biết?” Nhìn thấy khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện nước mắt, anh liền buông tay cô ra, trong lòng tự nhiên cảm thấy rất đau.
Đều là do anh trì độn, chậm chạp không nhận ra được tâm ý của mình, để muộn đến ngày hôm nay mới biết cô ở trong lòng anh có bao nhiêu quan trọng, anh không khỏi âm thầm tự trách.
“Nói cho anh thì sao? Muốn anh miễn cưỡng yêu em sao?” Đào Lục Nhân nhắm mắt lại, cố kiềm chế không cho nước mắt đang ở hốc mắt chảy ra, giọng nói không thể kiềm chế được mà có chút run rẩy. “Em biết anh cưng chiều em bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em muốn, anh đều nghĩ biện pháp làm cho em, nhưng là chỉ có tình yêu, không phải em muốn thì có thể cho.”
Cô, Đào Lục Nhân rất thích anh, nhưng cô cũng hiểu được đạo lý nếu cố chấp hái cũng không thu được quả ngọt, cô càng không thể ti tiện lợi dụng bởi vì anh yêu thương mình mà yêu cầu tình yêu của anh.
“Nếu, anh nghĩ hoàn toàn không phải vậy thì sao?” Lôi Diễm tinh tế quan sát những đường cong trên khuôn mặt của cô, đôi môi nhỏ khẽ run làm rung động tâm anh, cô run rẩy liền khiến tim anh đau như bị cắt ra.
Anh cũng không biết Lục Nhân đối với anh tình cảm sâu nặng như vậy, cũng ngu xuẩn nghĩ đem Lục Nhân xem như em gái, chính là
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
172/172