Tiểu thuyết Người Chồng Tuyệt Vời-full
Lượt xem : |
biểu nhân dân toàn quốc thay đổi, bất ngờ trở nên vui vẻ, thật sự rất thần kỳ!
Trên đường tan tầm về nhà, anh sẽ vì cô mua một bó hoa bách hợp mà cô thích nhất, anh cũng sẽ cẩn thận cùng cô đi dạo phố mua quần áo, chăm chú lắng nghe ý kiến, dựa theo màu sắc quần áo phân loại thỏa đáng, trong cuộc sống sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, mang cô đi du ngoạn khắp nơi giải sầu,khiến cô có cảm giác giống như một đôi tình nhân trong thời kì ân ân ái ái.
Đây là thứ mùi vị hạnh phúc như thế nào, thật giống như mỗi ngày ngồi trên chiếc thuyền yêu đương, theo con sông đào tình yêu nhè nhẹ trôi đi, chỉ cần mở mắt ra, sẽ cảm nhận thấy cả người đang chìm đắm trong biển tình ngọt ngào, ngọt đến chết người nha.
Ngẫu nhiên, cô thật thỏa mãn đến không thể tin được chính mình có thể có thời khắc hạnh phúc đến vậy.
Cô không khỏi cảm thấy mình thật may mắn, không có nhân lúc Lôi Diễm trì độn, buông tha cho anh mà mạnh mẽ “theo đuổi”, nên mới có thể hưởng thụ âm thanh hạnh phúc hiện thời.
Do cha mẹ cùng anh trai cưng chiều, không bắt Lục Nhân cô động đến việc bếp núc, bởi vì tình yêu mà cố gắng, vì nụ hôn của ông xã mà cố gắng, cô theo mẹ chồng Du Ngọc Mai học vài món Lôi Diễm thích ăn, sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn, khoảng mười một giờ trưa mới hoàn thành xong hộp cơm tình yêu, lòng cô tràn đầy vui sướng gọi tắc xi đi đến công ty Lôi Diễm,hoan hỉ cần cù vì ông xã thân yêu đi tặng hộp cơm!
Vì để học làm được mấy món ăn này, cô đã hao hết tâm tư, không chỉ có đem lời nói của mẹ chồng toàn bộ ghi tạc bút ký, càng quấn quít lấy bà thí nghiệm, thử lại nghiệm, còn phải hôn nhẹ trộm gạt ông xã yêu, không cho anh phát hiện mình đang “Bí mật luyện tập “.
Động lực trong tim, đương nhiên là muốn cấp cho ông xã một bất ngờ, cô siêu chờ mong nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của anh khi mở hộp cơm, thật hy vọng tay nghề của mình không kém mẹ chồng mình nhiều cho lắm, cũng có thể làm cho anh khi ăn cảm nhận thấy mùi vị “Nhà của ta thật xinh đẹp giỏi giang”.
Tới công ty Lôi Diễm, cô đang muốn hướng quầy tiếp tân đăng ký phòng khách Lôi Diễm, bỗng nhiên một giọng nam trầm ấm làm dừng bước chân cô lại.
“Lục Nhân tiểu thư?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Đông Khang bước nhanh về hướng cô, cô tự nhiên nở nụ cười nhẹ. “Anh Triệu, không cần khách sáo như vậy, gọi tôi Lục Nhân là được rồi a.”
“Không được, tôi không gọi cô ‘Tổng tài phu nhân’ cũng rất quá rồi, sao còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước?” Triệu Đông Khang vừa vặn tiễn khách đến cửa, không dự đoán được sẽ gặp Đào Lục Nhân ở trước cửa lớn công ty.
“Úc, nghe như vậy trang trọng quá.”
Lục Nhân thở hắt ra, bất đắc dĩ buông xuôi hai vai.
“Nào có nghiêm trọng như vậy?” Triệu Đông Khang bị cô làm cho nở nụ cười, phong thái tự tại cho tay vào trong túi quần. “Tìm Lôi Diễm ăn cơm sao?”
“Không phải!” Cô lắc lắc đầu, trên mặt Triệu Đông Khang lộ vẻ nghi ngờ hết sức, cô nâng lên hộp cơm mang bên tay phải, quơ quơ trước mặt anh. “Em giúp anh ấy làm cơm hộp, mang tới cho anh ấy ăn.”
“Tốt như vậy?” Triệu Đông Khang hứng thú nhướng mi, rất khó tin tưởng thiên kim của thông gia nhà giàu đang nhìn có thể vì ông xã mình làm cơm hộp.”Có phần của tôi hay không?”
Bối rối! Mình không tính đến phần Triệu ca, cô bất giác áy náy suy sụp khóe miệng. “Thật có lỗi anh Triệu, em chỉ làm một phần......”
“Đùa thôi, tôi dẫn cô đi.” Triệu Đông Khang nhịn không được bật cười, dẫn cô đi đến thang máy.
“Hiện tại cậu ấy đang có khách, nhưng đang giờ nghỉ trưa nên sẽ nhanh thôi, tôi nghĩ là sẽ không trì hoãn lâu lắm.”
“Không sao, em có thể chờ.” Cô là tới tặng cơm hộp tình yêu, không phải đến quấy rầy anh làm việc.
“Thấy cảm tình các người tốt như vậy, ngay cả tôi cũng muốn kết hôn.” Triệu Đông Khang đánh mắt sang hộp cơm trên tay cô, thật là thực hâm mộ mà!
“Hả?” Lục Nhân nháy mắt mấy cái, sau khi bước vào thang máy đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt thật sự nghiêm túc đề nghị: “Người ta không phải nói kết hôn cần phải có tình cảm? Nghĩ muốn kết liền kết!”
“Không phải em cũng vì mình có tình cảm mới gả cho Lôi Diễm sao?” Triệu Đông Khang không ngải hỏi thẳng cô.
“Ách...... Cũng coi như vậy, ha hả.” Cô ngẩn người, xấu hổ cười gượng hai tiếng.
Thang máy rất nhanh tới văn phòng của Lôi Diễm, hai người vừa mới định ra khỏi thang máy, đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hoàng —— Lôi Diễm cùng Lâm Lợi Dương, hai người đàn ông to lớn giống như đang đấu sức tranh giành nhau, Lâm Lợi Dương tựa như muốn cường hôn Lôi Diễm, mà Lôi Diễm gắng sức đẩy ra, động tác không nhiều nhưng mà qua vài giây, đủ để cho Đào Lục Nhân cùng Triệu Đông Khang đồng thời há hốc mồm.
“Học, học trưởng?”
Lão thiên, đây là tình huống quái quỷ gì?
Cằm Lục Nhân thiếu chút nữa tiếp xúc với mặt đất, trong óc liền hiện ra lời đồn đại “bão táp” vớ vần về Lôi Diễm ở trên báo chí—— Lúc ấy đối tượng đồn đãi, là Triệu Đông Khang giờ phút này đứng bên cạnh cô, nhưng lời đồn này từ sau khi Lôi Diễm kết hôn liền tan thành mây khói.
Nhưng hiện tại là như thế nào?
Học trưởng muốn cường hôn Lôi Diễm?
Không phải là cô hoa mắt chứ?
May mắn Lôi Diễm rất nhanh liền đem Lâm Lợi Dương đẩy ra, bằng không bất luận kẻ nào nhìn thấy bực này cảnh tượng, đều rất khó không sinh lòng hoài nghi.
“Ay yo! Bị thấy rồi.”
Lâm Lợi Dương khẽ gắt, thái độ thong dong vuốt nếp nhăn trên thân áo,biểu tình trên mặt không xấu hổ, nhưng thật ra có chút ảo não.
“Học trưởng...... Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Nhân kinh ngạc nhìn Lâm Lợi Dương trước mắt, dường như không gặp nhiều năm, sao con người học trưởng đột nhiên thay đổi.
“Anh thực để ý ông xã của em, thử muốn câu dẫn anh ta, không nghĩ rằng anh ta không cần suy nghĩ liền cự tuyệt anh, ngay cả hôn anh một chút cũng không chịu.”
Ánh mắt Lâm Lợi Dương có chút ai oán liếc mắt nhìn kẻ “Sống sót sau tai nạn” Lôi Diễm.
“Oa!” Sắc mặt Lôi Diễm xanh mét trừng mắt nhìn Lâm Lợi Dương một cái, “Tôi làm sao có thể hôn anh được? Công ty tôi không chào đón anh, mời anh rời khỏi đây lập tức!”
Đều do anh rất để ý chuyện Lâm Lợi Dương đối với Lục Nhân ân cần, hoàn toàn không phát hiện ra suy nghĩ cùa Lâm Lợi Dương, cũng bởi vậy Lâm Lợi Dương bất ngờ “chơi” anh, anh cũng không có chút phòng vệ, nên mới có thể bị đánh úp bất ngờ.
May mắn anh phản ứng rất nhanh, tình huống vừa phát sinh, sửng sốt một chút, lập tức phản xạ đưa tay đẩy ra, Lâm Lợi Dương mới không thể được như ý.
“Câu, câu, câu...... Câu dẫn?” Lục Nhân kinh ngạc trừng to đôi mắt đẹp, không thể lý giải người đàn ông cùng người đàn ông trong lúc đó nhưng lại dùng đến hai chữ “Câu dẫn” này.
“Học muội, thực thật có lỗi vẫn không cơ hội nói cho ngươi, học trưởng ta là kẻ yêu thích nam nhân không thích nữ nhân.”
Lâm Lợi Dương tuy rằng khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia đau thương.
“A......” Anh nói trực tiếp thẳng thắn như thế, Lục Nhân đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
“Em đã gả cho một ông xã thực lòng với em, anh thật hâm mộ em.” Lâm Lợi Dương sâu kín quay đầu nhìn phía Lôi Diễm. “Nhưng mà Lôi tiên sinh, nếu thấy tôi và anh như thế này, mà tiểu học muội có thay đổi cảm tình với anh, hoặc là đột nhiên trong lúc nào đó thay đổi tâm ý, hoan nghênh anh mọi lúc đến tìm tôi.”
“Nằm mơ đi!” Sắc mặt Lôi Diễm tái mét, theo bản năng cầm lên vỏ công văn bên cạnh bàn công tác, ném về hướng anh ta.
Lâm Lợi Dương chật vật né tránh, tuy rằng không bị công văn chạm đến, Lôi Diễm cũng không dùng sức nhiều, nhưng lại thương tổn tâm anh ta, đồng thời cũng làm cho anh ta tinh tường hiểu được, mình là hoàn toàn triệt để không có cơ hội, đành phải cô đơn bước lên thang máy rời đi.
Thoáng chốc, cả tầng trệt lặng im đến đáng sợ, ba người ở đây không có bất luận kẻ nào mở miệng, giống như không gian này hoàn toàn không có ai tồn tại.
Đào Lục Nhân cùng Triệu Đông Khang tầm mắt từ đầu đến giờ vẫn giằng co ở trên người Lôi Diễm, trong mắt hai người đều lộ ra cảm xúc phức tạp khó có thể che dấu.
“Hai người làm gì nhìn tôi như vậy?” Lôi Diễm nhịn không được cất tiếng.
Chết tiệt! Anh mới là người chịu hãm hại, tại sao ánh mắt hai người bọn họ nhìn anh giống như đang nhìn người bị tình nghi? Quả thực không thể hiểu nổi!
Nếu không nhân nhượng nghĩ đến đó là học trưởng của Lục Nhân, anh đã sớm hạ đo ván anh ta.
Anh vừa cất tiếng, khóe miệng Triệu Đông Khang giật giật, rất nhanh xoay người sang chỗ khác, cả đường cong trên vai run run, rõ ràng là đang cố gắng áp chế cảm xúc gì đó.
“Lôi Diễm...... Em hiện tại mới biết được, không chỉ có phụ nữ yêu anh ngay cả đàn ông cũng yêu anh a! Khó trách lúc trước báo chí đều viết khoa trương như vậy”. Mà hai chân Lục Nhân lại còn như nhũn ra, nhịn không được tán thưởng mị lực khôn cùng của ông xã yêu.
“Phốc......” Triệu Đông Khang rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, cất tiếng cười to, chịu không nổi, không thể che giấu cảm xúc được nữa.
“Oa ha ha......”
“Đủ rồi! Chuyện này không buồn cười chút nào.” Lôi Diễm nhắm mắt, trên trán gân xanh nhảy lên, “Đông Khang, đã đến giờ nghỉ trưa, cậu có thể cút.”
“Xin hỏi tổng tài đại nhân, tớ thật có thể đi không?” Triệu Đông Khang lấy ngón trỏ lau lau khóe mắt thật sự rất buồn cưới, anh cười đến rơi cả nước mắt.
“Cút!” Lôi Diễm xấu hổ ảo não rít gào.
Không hổ là thư kí đắc lực nhất, Triệu Đông Khang chỉ tốn một giây liền biến mất trước mặt Lôi Diễm cùng Đào Lục Nhân, cả tầng trệt chắc cũng chỉ có hai vợ chồng bọn họ, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở ngại ngùng giữa hai người.
Không phân trần đem Lục Nhân kéo vào văn phòng, Lôi Diễm mạnh tay đóng sầm cửa, nhanh chóng khóa cửa, xoay người đối mặt với cô vợ bé nhỏ đáng yêu của anh.
“Em, chết tiệt, em đến công ty đến làm chi?” Thốt lên một lời, anh liền ảo não lau mặt.
Trời ạ! Anh không phải cố ý dùng khẩu khí kém như vậy, thật sự là bởi vì anh mới trải qua một trận khủng bố, cảm xúc nhất thời còn chưa trở lại......!
“Em, em giúp anh làm cơm hộp......” Úc! Anh ấy nhất định rất không thoải mái, bằng không khẩu khí sẽ không kém như vậy, ánh mắt Đào Lục Nhân khống chế được làm bộ lảng tránh.
“Tên kia không có khả năng thực hiện được ý đồ, em không cần lo lắng.” Nghe được cô giúp mình làm cơm hộp, Lôi Diễm mềm lòng, anh tức giận vừa nói chuyện, một bên kéo tay cô, cẩn thận xem xét mỗi một ngón tay mảnh khảnh.
Quả nhiên, cô gái này không biết bảo vệ mình, thật sự là đáng chết!
Ở nhà làm cô chủ không tốt sao? Làm sao phải khó khăn giúp anh làm cơm hộp? (Hol: cho ăn còn nhiều lời,nhẻ.)
Anh thật là tức giận, cô không có suy nghĩ, bước ra ngoài công ty các con phố đều là quán cơm, muốn ăn thứ gì thì có thứ ấy, nhìn vẻ tiều tụy nhợt nhạt của cô còn đau hơn nghe nhiều câu nói tinh tế, làm anh đau lòng muốn chết.
“Nguy hiểm thật.” Có anh cam đoan, Đào Lục Nhân cuối cùng an tâm, nhưng thấy anh cầm tay mình liền chớp chớp hàng mi, cô vội vàng dùng sức thu tay lại.”Anh muốn làm gì?”
Cô lúc trước ở Lôi gia, căn bản ngay cả thái rau cũng chưa từng học qua, bởi vậy vào lúc vào bếp học bếp núc, trên tay khó tránh khỏi lưu lại mấy vết thương mất mỹ quan, hy vọng anh đừng phát hiện thì tốt.
“Về sau không được cầm dao nữa”. Anh đau lòng hạ mệnh lệnh.
“Không được.” Cô không chút nghĩ ngợi công nhiên “Kháng chỉ”.
“Lục Nhân!” Anh ảo não gầm nhẹ.
“Em thích làm!” Trước kia cô cái gì cũng không biết, là một Đại tiểu thư, nhưng ngày ngày rất nhàm chán, cô càng nghĩ càng muốn làm cuộc sống phong phú hơn. “Hơn nữa em thật vất vả mới học hỏi được chút việc này, càng muốn làm nhiều món ngon cho anh ăn, cho nên em muốn tiếp tục học làm bếp.”
“Nhưng......” Nhưng tay em sẽ bị thương.
“Đừng nhưng, anh cũng không muốn về sau con của chúng ta là ‘ngoại lai’ chứ?” Dọn dẹp công tác của anh cho gọn gàng ngăn nắp, dọn chỗ xong, cô từ trong túi lấy ra xuất cơm hộp.
“Chúng ta đều là người Trung Quốc, con chúng ta làm sao có thể là ngọai lai?” Không có loại di truyền học này!
“Phốc! Em nói không phải cái loại này ngoại lai này.” Người đàn ông này thời gian xem TV rất ít rồi, gặp quảng cáo liền chuyển kênh, khó trách anh nghe không hiểu ý của cô. “Ngoại lai có nghĩa là không biết chuyện
Trên đường tan tầm về nhà, anh sẽ vì cô mua một bó hoa bách hợp mà cô thích nhất, anh cũng sẽ cẩn thận cùng cô đi dạo phố mua quần áo, chăm chú lắng nghe ý kiến, dựa theo màu sắc quần áo phân loại thỏa đáng, trong cuộc sống sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, mang cô đi du ngoạn khắp nơi giải sầu,khiến cô có cảm giác giống như một đôi tình nhân trong thời kì ân ân ái ái.
Đây là thứ mùi vị hạnh phúc như thế nào, thật giống như mỗi ngày ngồi trên chiếc thuyền yêu đương, theo con sông đào tình yêu nhè nhẹ trôi đi, chỉ cần mở mắt ra, sẽ cảm nhận thấy cả người đang chìm đắm trong biển tình ngọt ngào, ngọt đến chết người nha.
Ngẫu nhiên, cô thật thỏa mãn đến không thể tin được chính mình có thể có thời khắc hạnh phúc đến vậy.
Cô không khỏi cảm thấy mình thật may mắn, không có nhân lúc Lôi Diễm trì độn, buông tha cho anh mà mạnh mẽ “theo đuổi”, nên mới có thể hưởng thụ âm thanh hạnh phúc hiện thời.
Do cha mẹ cùng anh trai cưng chiều, không bắt Lục Nhân cô động đến việc bếp núc, bởi vì tình yêu mà cố gắng, vì nụ hôn của ông xã mà cố gắng, cô theo mẹ chồng Du Ngọc Mai học vài món Lôi Diễm thích ăn, sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn, khoảng mười một giờ trưa mới hoàn thành xong hộp cơm tình yêu, lòng cô tràn đầy vui sướng gọi tắc xi đi đến công ty Lôi Diễm,hoan hỉ cần cù vì ông xã thân yêu đi tặng hộp cơm!
Vì để học làm được mấy món ăn này, cô đã hao hết tâm tư, không chỉ có đem lời nói của mẹ chồng toàn bộ ghi tạc bút ký, càng quấn quít lấy bà thí nghiệm, thử lại nghiệm, còn phải hôn nhẹ trộm gạt ông xã yêu, không cho anh phát hiện mình đang “Bí mật luyện tập “.
Động lực trong tim, đương nhiên là muốn cấp cho ông xã một bất ngờ, cô siêu chờ mong nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của anh khi mở hộp cơm, thật hy vọng tay nghề của mình không kém mẹ chồng mình nhiều cho lắm, cũng có thể làm cho anh khi ăn cảm nhận thấy mùi vị “Nhà của ta thật xinh đẹp giỏi giang”.
Tới công ty Lôi Diễm, cô đang muốn hướng quầy tiếp tân đăng ký phòng khách Lôi Diễm, bỗng nhiên một giọng nam trầm ấm làm dừng bước chân cô lại.
“Lục Nhân tiểu thư?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Đông Khang bước nhanh về hướng cô, cô tự nhiên nở nụ cười nhẹ. “Anh Triệu, không cần khách sáo như vậy, gọi tôi Lục Nhân là được rồi a.”
“Không được, tôi không gọi cô ‘Tổng tài phu nhân’ cũng rất quá rồi, sao còn có thể được một tấc lại muốn tiến một thước?” Triệu Đông Khang vừa vặn tiễn khách đến cửa, không dự đoán được sẽ gặp Đào Lục Nhân ở trước cửa lớn công ty.
“Úc, nghe như vậy trang trọng quá.”
Lục Nhân thở hắt ra, bất đắc dĩ buông xuôi hai vai.
“Nào có nghiêm trọng như vậy?” Triệu Đông Khang bị cô làm cho nở nụ cười, phong thái tự tại cho tay vào trong túi quần. “Tìm Lôi Diễm ăn cơm sao?”
“Không phải!” Cô lắc lắc đầu, trên mặt Triệu Đông Khang lộ vẻ nghi ngờ hết sức, cô nâng lên hộp cơm mang bên tay phải, quơ quơ trước mặt anh. “Em giúp anh ấy làm cơm hộp, mang tới cho anh ấy ăn.”
“Tốt như vậy?” Triệu Đông Khang hứng thú nhướng mi, rất khó tin tưởng thiên kim của thông gia nhà giàu đang nhìn có thể vì ông xã mình làm cơm hộp.”Có phần của tôi hay không?”
Bối rối! Mình không tính đến phần Triệu ca, cô bất giác áy náy suy sụp khóe miệng. “Thật có lỗi anh Triệu, em chỉ làm một phần......”
“Đùa thôi, tôi dẫn cô đi.” Triệu Đông Khang nhịn không được bật cười, dẫn cô đi đến thang máy.
“Hiện tại cậu ấy đang có khách, nhưng đang giờ nghỉ trưa nên sẽ nhanh thôi, tôi nghĩ là sẽ không trì hoãn lâu lắm.”
“Không sao, em có thể chờ.” Cô là tới tặng cơm hộp tình yêu, không phải đến quấy rầy anh làm việc.
“Thấy cảm tình các người tốt như vậy, ngay cả tôi cũng muốn kết hôn.” Triệu Đông Khang đánh mắt sang hộp cơm trên tay cô, thật là thực hâm mộ mà!
“Hả?” Lục Nhân nháy mắt mấy cái, sau khi bước vào thang máy đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt thật sự nghiêm túc đề nghị: “Người ta không phải nói kết hôn cần phải có tình cảm? Nghĩ muốn kết liền kết!”
“Không phải em cũng vì mình có tình cảm mới gả cho Lôi Diễm sao?” Triệu Đông Khang không ngải hỏi thẳng cô.
“Ách...... Cũng coi như vậy, ha hả.” Cô ngẩn người, xấu hổ cười gượng hai tiếng.
Thang máy rất nhanh tới văn phòng của Lôi Diễm, hai người vừa mới định ra khỏi thang máy, đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hoàng —— Lôi Diễm cùng Lâm Lợi Dương, hai người đàn ông to lớn giống như đang đấu sức tranh giành nhau, Lâm Lợi Dương tựa như muốn cường hôn Lôi Diễm, mà Lôi Diễm gắng sức đẩy ra, động tác không nhiều nhưng mà qua vài giây, đủ để cho Đào Lục Nhân cùng Triệu Đông Khang đồng thời há hốc mồm.
“Học, học trưởng?”
Lão thiên, đây là tình huống quái quỷ gì?
Cằm Lục Nhân thiếu chút nữa tiếp xúc với mặt đất, trong óc liền hiện ra lời đồn đại “bão táp” vớ vần về Lôi Diễm ở trên báo chí—— Lúc ấy đối tượng đồn đãi, là Triệu Đông Khang giờ phút này đứng bên cạnh cô, nhưng lời đồn này từ sau khi Lôi Diễm kết hôn liền tan thành mây khói.
Nhưng hiện tại là như thế nào?
Học trưởng muốn cường hôn Lôi Diễm?
Không phải là cô hoa mắt chứ?
May mắn Lôi Diễm rất nhanh liền đem Lâm Lợi Dương đẩy ra, bằng không bất luận kẻ nào nhìn thấy bực này cảnh tượng, đều rất khó không sinh lòng hoài nghi.
“Ay yo! Bị thấy rồi.”
Lâm Lợi Dương khẽ gắt, thái độ thong dong vuốt nếp nhăn trên thân áo,biểu tình trên mặt không xấu hổ, nhưng thật ra có chút ảo não.
“Học trưởng...... Đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Nhân kinh ngạc nhìn Lâm Lợi Dương trước mắt, dường như không gặp nhiều năm, sao con người học trưởng đột nhiên thay đổi.
“Anh thực để ý ông xã của em, thử muốn câu dẫn anh ta, không nghĩ rằng anh ta không cần suy nghĩ liền cự tuyệt anh, ngay cả hôn anh một chút cũng không chịu.”
Ánh mắt Lâm Lợi Dương có chút ai oán liếc mắt nhìn kẻ “Sống sót sau tai nạn” Lôi Diễm.
“Oa!” Sắc mặt Lôi Diễm xanh mét trừng mắt nhìn Lâm Lợi Dương một cái, “Tôi làm sao có thể hôn anh được? Công ty tôi không chào đón anh, mời anh rời khỏi đây lập tức!”
Đều do anh rất để ý chuyện Lâm Lợi Dương đối với Lục Nhân ân cần, hoàn toàn không phát hiện ra suy nghĩ cùa Lâm Lợi Dương, cũng bởi vậy Lâm Lợi Dương bất ngờ “chơi” anh, anh cũng không có chút phòng vệ, nên mới có thể bị đánh úp bất ngờ.
May mắn anh phản ứng rất nhanh, tình huống vừa phát sinh, sửng sốt một chút, lập tức phản xạ đưa tay đẩy ra, Lâm Lợi Dương mới không thể được như ý.
“Câu, câu, câu...... Câu dẫn?” Lục Nhân kinh ngạc trừng to đôi mắt đẹp, không thể lý giải người đàn ông cùng người đàn ông trong lúc đó nhưng lại dùng đến hai chữ “Câu dẫn” này.
“Học muội, thực thật có lỗi vẫn không cơ hội nói cho ngươi, học trưởng ta là kẻ yêu thích nam nhân không thích nữ nhân.”
Lâm Lợi Dương tuy rằng khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia đau thương.
“A......” Anh nói trực tiếp thẳng thắn như thế, Lục Nhân đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
“Em đã gả cho một ông xã thực lòng với em, anh thật hâm mộ em.” Lâm Lợi Dương sâu kín quay đầu nhìn phía Lôi Diễm. “Nhưng mà Lôi tiên sinh, nếu thấy tôi và anh như thế này, mà tiểu học muội có thay đổi cảm tình với anh, hoặc là đột nhiên trong lúc nào đó thay đổi tâm ý, hoan nghênh anh mọi lúc đến tìm tôi.”
“Nằm mơ đi!” Sắc mặt Lôi Diễm tái mét, theo bản năng cầm lên vỏ công văn bên cạnh bàn công tác, ném về hướng anh ta.
Lâm Lợi Dương chật vật né tránh, tuy rằng không bị công văn chạm đến, Lôi Diễm cũng không dùng sức nhiều, nhưng lại thương tổn tâm anh ta, đồng thời cũng làm cho anh ta tinh tường hiểu được, mình là hoàn toàn triệt để không có cơ hội, đành phải cô đơn bước lên thang máy rời đi.
Thoáng chốc, cả tầng trệt lặng im đến đáng sợ, ba người ở đây không có bất luận kẻ nào mở miệng, giống như không gian này hoàn toàn không có ai tồn tại.
Đào Lục Nhân cùng Triệu Đông Khang tầm mắt từ đầu đến giờ vẫn giằng co ở trên người Lôi Diễm, trong mắt hai người đều lộ ra cảm xúc phức tạp khó có thể che dấu.
“Hai người làm gì nhìn tôi như vậy?” Lôi Diễm nhịn không được cất tiếng.
Chết tiệt! Anh mới là người chịu hãm hại, tại sao ánh mắt hai người bọn họ nhìn anh giống như đang nhìn người bị tình nghi? Quả thực không thể hiểu nổi!
Nếu không nhân nhượng nghĩ đến đó là học trưởng của Lục Nhân, anh đã sớm hạ đo ván anh ta.
Anh vừa cất tiếng, khóe miệng Triệu Đông Khang giật giật, rất nhanh xoay người sang chỗ khác, cả đường cong trên vai run run, rõ ràng là đang cố gắng áp chế cảm xúc gì đó.
“Lôi Diễm...... Em hiện tại mới biết được, không chỉ có phụ nữ yêu anh ngay cả đàn ông cũng yêu anh a! Khó trách lúc trước báo chí đều viết khoa trương như vậy”. Mà hai chân Lục Nhân lại còn như nhũn ra, nhịn không được tán thưởng mị lực khôn cùng của ông xã yêu.
“Phốc......” Triệu Đông Khang rốt cuộc nhẫn nại không được nữa, cất tiếng cười to, chịu không nổi, không thể che giấu cảm xúc được nữa.
“Oa ha ha......”
“Đủ rồi! Chuyện này không buồn cười chút nào.” Lôi Diễm nhắm mắt, trên trán gân xanh nhảy lên, “Đông Khang, đã đến giờ nghỉ trưa, cậu có thể cút.”
“Xin hỏi tổng tài đại nhân, tớ thật có thể đi không?” Triệu Đông Khang lấy ngón trỏ lau lau khóe mắt thật sự rất buồn cưới, anh cười đến rơi cả nước mắt.
“Cút!” Lôi Diễm xấu hổ ảo não rít gào.
Không hổ là thư kí đắc lực nhất, Triệu Đông Khang chỉ tốn một giây liền biến mất trước mặt Lôi Diễm cùng Đào Lục Nhân, cả tầng trệt chắc cũng chỉ có hai vợ chồng bọn họ, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở ngại ngùng giữa hai người.
Không phân trần đem Lục Nhân kéo vào văn phòng, Lôi Diễm mạnh tay đóng sầm cửa, nhanh chóng khóa cửa, xoay người đối mặt với cô vợ bé nhỏ đáng yêu của anh.
“Em, chết tiệt, em đến công ty đến làm chi?” Thốt lên một lời, anh liền ảo não lau mặt.
Trời ạ! Anh không phải cố ý dùng khẩu khí kém như vậy, thật sự là bởi vì anh mới trải qua một trận khủng bố, cảm xúc nhất thời còn chưa trở lại......!
“Em, em giúp anh làm cơm hộp......” Úc! Anh ấy nhất định rất không thoải mái, bằng không khẩu khí sẽ không kém như vậy, ánh mắt Đào Lục Nhân khống chế được làm bộ lảng tránh.
“Tên kia không có khả năng thực hiện được ý đồ, em không cần lo lắng.” Nghe được cô giúp mình làm cơm hộp, Lôi Diễm mềm lòng, anh tức giận vừa nói chuyện, một bên kéo tay cô, cẩn thận xem xét mỗi một ngón tay mảnh khảnh.
Quả nhiên, cô gái này không biết bảo vệ mình, thật sự là đáng chết!
Ở nhà làm cô chủ không tốt sao? Làm sao phải khó khăn giúp anh làm cơm hộp? (Hol: cho ăn còn nhiều lời,nhẻ.)
Anh thật là tức giận, cô không có suy nghĩ, bước ra ngoài công ty các con phố đều là quán cơm, muốn ăn thứ gì thì có thứ ấy, nhìn vẻ tiều tụy nhợt nhạt của cô còn đau hơn nghe nhiều câu nói tinh tế, làm anh đau lòng muốn chết.
“Nguy hiểm thật.” Có anh cam đoan, Đào Lục Nhân cuối cùng an tâm, nhưng thấy anh cầm tay mình liền chớp chớp hàng mi, cô vội vàng dùng sức thu tay lại.”Anh muốn làm gì?”
Cô lúc trước ở Lôi gia, căn bản ngay cả thái rau cũng chưa từng học qua, bởi vậy vào lúc vào bếp học bếp núc, trên tay khó tránh khỏi lưu lại mấy vết thương mất mỹ quan, hy vọng anh đừng phát hiện thì tốt.
“Về sau không được cầm dao nữa”. Anh đau lòng hạ mệnh lệnh.
“Không được.” Cô không chút nghĩ ngợi công nhiên “Kháng chỉ”.
“Lục Nhân!” Anh ảo não gầm nhẹ.
“Em thích làm!” Trước kia cô cái gì cũng không biết, là một Đại tiểu thư, nhưng ngày ngày rất nhàm chán, cô càng nghĩ càng muốn làm cuộc sống phong phú hơn. “Hơn nữa em thật vất vả mới học hỏi được chút việc này, càng muốn làm nhiều món ngon cho anh ăn, cho nên em muốn tiếp tục học làm bếp.”
“Nhưng......” Nhưng tay em sẽ bị thương.
“Đừng nhưng, anh cũng không muốn về sau con của chúng ta là ‘ngoại lai’ chứ?” Dọn dẹp công tác của anh cho gọn gàng ngăn nắp, dọn chỗ xong, cô từ trong túi lấy ra xuất cơm hộp.
“Chúng ta đều là người Trung Quốc, con chúng ta làm sao có thể là ngọai lai?” Không có loại di truyền học này!
“Phốc! Em nói không phải cái loại này ngoại lai này.” Người đàn ông này thời gian xem TV rất ít rồi, gặp quảng cáo liền chuyển kênh, khó trách anh nghe không hiểu ý của cô. “Ngoại lai có nghĩa là không biết chuyện
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
53/6734