Tiểu thuyết Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi-full
Lượt xem : |
Nhượng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cô ta.
Cô có thể chờ. Cô gái kia càng gây sự, chỉ càng khiến Nguyên Duật Nhượng không kiên nhẫn thêm. Cuối cùng sẽ có một ngày Nguyên Duật Nhượng không chịu nổi…
Ai ngờ ngày đó chưa đến, cô gái kia đã chết rồi…
Từ hôm đó, Nguyên Duật Nhượng thay đổi.
Anh trở nên trầm mặc hơn, đối xử với cô càng thêm xa cách. Anh cũng không lấy nhẫn cưới trên tay xuống. Rõ ràng cô gái kia đã biến mất, nhưng Elena lại thấy khoảng cách giữa cô là Nguyên Duật Nhượng càng ngày càng xa.
Uống một ngụm rượu đỏ, Elena cảm thấy trong miệng chua xót.
Làm sao cô có thể thắng được người chết? Cho dù trong lòng Nguyên Duật Nhượng có áy náy, nhưng tình cảm đó cũng đã kéo dài khoảng cách giữa cô và anh.
Nhưng Elena vẫn không muốn buông tha. Cô vẫn luôn yêu Nguyên Duật Nhượng, không muốn tặng anh cho bất cứ ai. Huống chi là một kẻ đã qua đời!
“Duật, diễn thuyết tại Scott Will anh có đi không?” Cô tìm đề tài nói chuyện.
Nguyên Duật Nhượng nâng ly rượu, đang định trả lời, một thanh âm đã vang dội trong nhà hàng.
“Tâm Tâm, làm bạn gái của anh đi!”
Một thiếu niên ôm bó hoa hồng thật lớn, quỳ một chân, giơ bó hoa hồng lên cao, chân thành nhìn cô gái Đông Phương.
Thoáng chốc, cả gian phòng đều an tĩnh.
Tay Nguyên Duật Nhượng khẽ run lên, rượu đỏ trong ly suýt nữa thì đổ ra ngoài.
Tâm Tâm… hai từ này chính là tiếng Trung.
“A, nam sinh tuổi trẻ thực đáng yêu!” Elena nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, cười khẽ.
Nguyên Duật Nhượng ngước mắt nhìn vào đôi nam nữ tuổi trẻ. Không chỉ mình anh, trong phòng ăn mọi người đều chăm chú quan sát bọn họ.
Đào Tâm Nha hóa đá. Cô không ngờ rằng Ellen sẽ làm chuyện này! Đây chính là nơi làm việc của cô a…! Trời ơi, quản lý xanh mặt rồi!
Cô cảm thấy nhức đầu. Mà Ellen lại cảm thấy thực lãng mạn.
“Tâm Tâm, em hãy đồng ý đi!” Ellen theo đuổi Đào Tâm Nha rất lâu. Búp bê Đông Phương xinh đẹp ở Scott Will vẫn rất hấp dẫn mọi người. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành bạn trai của cô ấy. Nhưng Đào Tâm Nha vẫn luôn lạnh lùng nhàn nhạt, với ai cũng có vẻ khách khí có lễ, nhưng không nhận lời theo đuổi của bất kì ai.
Nửa tháng nữa là bữa tiệc đêm Noel, một đống người đều muốn tranh cướp Đào Tâm Nha làm bạn gái. Tình địch nhiều như vậy, cậu quyết định phải tiên hạ thủ vi cương! Nhất định phải bày tỏ tình yêu trước công chúng! Cậu không tin một hành động lãng mạn như vậy sẽ không rung chuyển được trái tim Đào Tâm Nha.
Đào Tâm Nha chẳng thấy cảm động chút nào. Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của quản lý, cô chỉ sợ hôm nay mình sẽ bị mắng. Thật bực mình! Công việc này tiền lương rất cao nha!
Cô thực sự có ý nghĩ muốn giết Ellen! Thở sâu, Đào Tâm Nha miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa hồng trên tay Ellen.
Cứ nghĩ Đào Tâm Nha đã đồng ý, Ellen mừng rỡ muốn ôm cô. Ai ngờ Đào Tâm Nha lại lui về một bước, ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng.
“Hoa hồng này thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài!” Cô rút ra một đóa hoa hồng, đưa cho một cô gái bên cạnh, “Tiểu thư xinh đẹp, hoa hồng như vậy rất thích hợp với một người cao quý như cô!”
“Cảm ơn!” Cô gái mỉm cười nhận lấy.
Đào Tâm Nha nhìn Ellen, mắt to khẽ chớp, vô tội mà đáng yêu nói: “Ellen, cậu sẽ không để ý chuyện mình tặng những đóa hồng này cho các tiểu thư xinh đẹp trong nhà hàng chứ?”
Ellen ngây ngốc, không hiểu thái độ của Đào Tâm Nha là sao, nhưng cũng bị vẻ mặt đáng yêu của cô mê hoặc, giống như một kẻ ngốc trả lời: “Ách… Không để ý!”
“Cám ơn!” Đào Tâm Nha cười mị mắt, lúm đồng tiền hai bên má cực kì ngọt ngào, “Còn nữa… cảm ơn cậu đã thích mình!”
Cô cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên má Ellen. Cách cự tuyệt uyển chuyển mà không xúc phạm đến người khác khiến mọi người trong nhà hàng vỗ tay ào ào.
Elena thưởng thức nhìn đông phương cô gái: “Duật, cô gái này thực đặc biệt. Anh nói xem…”
Quay đầu lại, cô thấy Nguyên Duật Nhượng đang nhìn chằm chằm vào cô gái, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh, bên trong rượu đã đổ ra ngoài, nhuộm đỏ khăn trải bàn trắng như tuyết.
Cô giật mình, “Duật, anh sao vậy?”
Nguyên Duật Nhượng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái, trong đầu vang lên câu nói của cô…
Hoa hồng này thực xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài…
.*.
May quá, chỉ bị quản lý mắng một chút!
Vẫn giữ được việc làm, Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở dài. Cô mặc vào áo bành tô, quấn khăn quàng cổ, đội mũ lông, cầm theo hộp cơm lão Danny cho cô, rời khỏi nhà hàng.
Lão Danny là bếp trưởng của nhà hàng. Khi cô tan tầm, lão sẽ cho cô chút đồ ăn khuya để mang về. Lúc đầu cô còn hơi ngượng ngùng, từ chối lão. Lão Danny tức giận, nói cô không ăn thì cũng đổ đi, nếu cô muốn lãng phí đồ ăn thì cứ từ chối đi!
Không biết làm sao, Đào Tâm Nha đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Nghe thấy mùi thịt tản ra từ hộp cơm, cô mở ra nhìn một chút. Bên trong có vịt nướng sốt tương, đây chính là một trong những sở trường của lão Danny. Đào Tâm Nha cười mị mắt. Tài bếp núc của lão Danny là số một, nếu không nhà hàng sao có thể kinh doanh được tốt như vậy?
Sửa lại khăn quàng cổ, che bớt gió lạnh đập vào mặt, Đào Tâm Nha co rụt bả vai, càng đi nhanh hơn, chuẩn bị đón chuyến xe buýt cuối cùng. Nhưng mới được vài bước, đã có người cản lại.
Cô nhăn mặt, hơi bất đắc dĩ nhìn người kia.
“Ellen!” Cô không ngờ cậu ta còn chưa rời khỏi.
“Tâm Tâm!” Ellen cười cười lấy lòng cô, “Muộn rồi, cậu có đói bụng không? Mình dẫn cậu đi ăn gì đó nhé!”
“Không cần đâu!” Đào Tâm Nha giơ lên hộp cơm, “Mình có thức ăn khuya rồi!”
“Vậy mình đưa cậu về!”
“Không cần, mình có thể đi xe buýt. Đi trước nhé!” Cô vòng qua Ellen. Nhưng Ellen lại giữ lấy tay cô không buông.
“Tâm Tâm, đừng từ chối mình mãi như thế!” Ellen khẩn cầu nhìn cô, “Tâm Tâm, mình thực sự nghiêm túc. Mình rất thích cậu!”
Đào Tâm Nha cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, lại cự tuyệt một lần nữa.
“Ellen, mình đã nói rồi, mình chỉ xem cậu là bạn bè!” Cô muốn rút tay lại, nhưng Ellen vẫn nắm rất chặt, “Ellen, buông tay ra!”
“Không! Mình không muốn buông!” Ellen mạnh bạo ôm lấy cô. Vốn là thiếu gia sống an nhàn sung sướng, cậu không thể nghe được một lời từ chối.
“Tâm Tâm, mình rất thích cậu!” Cậu ta ôm lấy cô, muốn hôn cô, nhưng cẳng chân lại bị đá một phát thật mạnh, “A…”
Cậu ta đau đến mức ôm lấy cẳng chân kêu ầm lên.
Đào Tâm Nha lạnh mặt. Hành động của Ellen thực sự chọc giận cô. “Ellen, đừng khiến cho chúng ta không thể làm bạn bè được nữa!” Nói xong, cô xoay người rời đi.
Nhưng Ellen vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn ôm lấy cô, “Tâm Tâm…”
“Tiểu thư đã cự tuyệt, tiểu thiếu gia của Croton gia, cứ dây dưa mãi cũng không phải là hành vi của một thân sĩ!” Một thân ảnh cao lớn đi ra khỏi bóng tối, hơi thở đàn ông phả ra sương khói, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn Ellen.
Không ngờ ở đây sẽ có người, Ellen phát hoảng. Đến khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương lại càng khiếp sợ hơn.
“Nguyên… Nguyên tiên sinh!” Ở Scotland không ai là không biết Nguyên Duật Nhượng. Trong một yến hội, Ellen đã từng bị cha kéo đi chào hỏi Nguyên Duật Nhượng.
Biết hành động dây dưa của mình bị người khác thấy, Ellen không khỏi đỏ mặt, nhìn Đào Tâm Nha một cái, cuối cùng chật vật rời đi.
“Không sao chứ?” Nguyên Duật Nhượng nhìn cô, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn.
“Ách…” Đào Tâm Nha cúi đầu, áp chế nhịp tim ngày càng nhanh, “Tôi không sao, cảm ơn ngài đã giúp đỡ… Tôi sắp trễ xe buýt rồi, tạm biệt ngài!”
“Tâm Tâm!”
Khi cô vừa xoay người, anh đột nhiên nói ra một câu. Thân thể Đào Tâm Nha cứng đờ.
“Đó là tên cô?”
Đào Tâm Nha cắn môi, không thể làm ngơ câu hỏi của anh, đành miễn cưỡng trả lời: “… Vâng!”
“Tên đầy đủ là gì?”
Đào Tâm Nha đột nhiên cảm thấy hận. Tại sao tên hai người lại giống nhau như đúc chứ? Do dự một chút, cô quay lại nhìn Nguyên Duật Nhượng, giả vờ nghi hoặc, phòng bị nói: “Anh hỏi nhiều vậy để làm gì? Tại sao anh lại biết tên tôi là Tâm Tâm?”
Nguyên Duật Nhượng khẽ mỉm cười: “Màn tỏ tình trong nhà ăn thật không tệ!”
Đôi mắt Đào Tâm Nha trợn lên. Anh… anh ta nhìn thấy? Sau đó, cô nhớ lại những gì mình đã nói, sắc mặt bỗng trắng bệch.
“Cô thích hoa nhài?”
“Đúng vậy!” Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng Đào Tâm Nha vẫn không thể trốn tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt, liền nhìn thẳng vào mắt anh, “Thế thì sao?”
“Tôi quen một cô gái cũng thích hoa nhài. Trước đây, cô ấy cũng bị một thiếu niên tỏ tình trước mặt mọi người, cũng đã nói qua câu ấy.”
Hoa hồng này thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ thích hoa nhài…
Chẳng qua, động tác tiếp theo của cô ấy là vứt bó hoa lên mặt đất, ngạo mạn hừ một cái, còn nói…
Hơn nữa, tôi chỉ nhận hoa từ người tôi thích…!
Đào Tâm Nha cảm thấy cổ họng khô khốc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Thật không? Thật trùng hợp!” Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: “Tiên sinh, thật xấu hổ, tôi sắp trễ xe buýt rồi, không thể nói chuyện với ngài nữa. Cám ơn sự giúp đỡ vừa rồi của ngài. Hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô gái, Nguyên Duật Nhượng cụp mi, hơi thở ngấm sương che lại khuôn mặt anh.
Anh nhớ, về sau cô ấy sẽ nhào vào lòng anh, ôm lấy tay anh, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn anh, ngọt ngào nói…
Duật ca ca, em chỉ nhận hoa nhài do anh đưa nha…!
Chương 3
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Hôm nay, là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của tôi cùng Duật ca ca, tôi để người giúp việc nghỉ một ngày, còn mình tự tay chuẩn bị mọi thứ. Mang món ăn cuối cùng lên bàn ăn, tôi yên lặng ngồi xuống. Căn nhà vắng tanh, chỉ có mình tôi cô đơn chờ đợi…
Chuông đồng hồ vang lên, ngày kỉ niệm đã qua. Tôi vẫn mỉm cười.
Không được khóc, Đào Tâm Nha, mày không được khóc.
.
.
.
Nhờ chuyện Ellen làm hôm trước mà Đào Tâm Nha đã trở thành tâm điểm của nhà hàng. Lúc phục vụ khách hàng cô thường bị trêu ghẹo, lôi chuyện đó ra đùa cô.
Mà Đào Tâm Nha chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bây giờ cô lại kiên nhẫn đến vậy. Nếu là cô trước kia, chắc chắn sẽ không để người ta lấy mình ra làm trò đùa.
Cá tính kiêu căng của cô vừa mạnh lại vừa bộc phát tùy hứng, nhân duyên cũng không tốt – trừ duyên phận với con trai. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến cho không ít người theo đuổi.
Nhưng trong lòng cô chỉ tồn tại một Nguyên Duật Nhượng. Những người theo đuổi mình, cô không hề để vào mắt. Cô luôn cho rằng, mấy tiểu quỷ ngây thơ này làm sao có thể so sách được với Duật ca ca của cô?
Không chỉ vậy, cô còn nhục mạ người tỏ tình với cô trước mặt đám đông. Những lúc đó Nguyên Duật Nhượng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không thèm liếc đến tên con trai đáng thương kia một cái, chỉ xoa xoa đầu cô, lạnh nhạt nói: “Nha Nha, không được vứt đồ bừa bãi như vậy. Lần sau muốn quăng thì quăng vào thùng rác.”
Nói đúng ra, tính cách của cô xấu như vậy, một phần là do Nguyên Duật Nhượng cực kỳ cưng chiều cô.
Mà Đào Tâm Nha của hiện tại đương nhiên không còn giống như trước kia nữa. Sau khi chết một lần cô cũng đã trưởng thành hơn, với lại hoàn cảnh bây giờ của cô không còn được như trước nữa, ít nhất trước kia tiểu công chúa nhà Jones chưa từng bao giờ phải đi làm thuê.
Mặc dù còn có tiền bồi thường cùng với tiền bảo hiểm của cha mẹ đã khuất, nhưng chi phí ở Scotland vô cùng cao, số tiền này không đủ được. Riêng tiền học phí của học viện Scott Will đã đủ dọa người rồi.
Dù được học bổng đỡ cho phần nào, nhưng Đào Tâm Nha vẫn phải trả 50% tiền học phí. Nếu cô không đi làm thêm, chỉ sợ còn chưa tốt nghiệp thì đã phải ra đường ở.
Cho tới giờ, tiền học phí không còn khiến cô đau đầu quá nữa. Ở đây hai năm, tiền học vô cùng quan trọng. Muốn tiêu pha gì đều phải tính toán kĩ càng, so đi tính lại. Những ngày chỉ cần quét thẻ mua đồ mà không sợ phá sản, thực sự đã cách cô rất xa rồi.
May mà tiền lương đi làm ở nhà hàng cũng không ít, ông Danny còn có thể dùng ít nguyên liệu thức ăn thừa làm một bữa khuya cho cô, khiến cô tiết kiệm được tiền mua cơm. Vì vậy cô nhất quyết phải giữ được công việc này, dù cho bị khách hàng trêu chọc, cô cũng chỉ mỉm cười.
Nhưng, vị khách hàng trư
Cô có thể chờ. Cô gái kia càng gây sự, chỉ càng khiến Nguyên Duật Nhượng không kiên nhẫn thêm. Cuối cùng sẽ có một ngày Nguyên Duật Nhượng không chịu nổi…
Ai ngờ ngày đó chưa đến, cô gái kia đã chết rồi…
Từ hôm đó, Nguyên Duật Nhượng thay đổi.
Anh trở nên trầm mặc hơn, đối xử với cô càng thêm xa cách. Anh cũng không lấy nhẫn cưới trên tay xuống. Rõ ràng cô gái kia đã biến mất, nhưng Elena lại thấy khoảng cách giữa cô là Nguyên Duật Nhượng càng ngày càng xa.
Uống một ngụm rượu đỏ, Elena cảm thấy trong miệng chua xót.
Làm sao cô có thể thắng được người chết? Cho dù trong lòng Nguyên Duật Nhượng có áy náy, nhưng tình cảm đó cũng đã kéo dài khoảng cách giữa cô và anh.
Nhưng Elena vẫn không muốn buông tha. Cô vẫn luôn yêu Nguyên Duật Nhượng, không muốn tặng anh cho bất cứ ai. Huống chi là một kẻ đã qua đời!
“Duật, diễn thuyết tại Scott Will anh có đi không?” Cô tìm đề tài nói chuyện.
Nguyên Duật Nhượng nâng ly rượu, đang định trả lời, một thanh âm đã vang dội trong nhà hàng.
“Tâm Tâm, làm bạn gái của anh đi!”
Một thiếu niên ôm bó hoa hồng thật lớn, quỳ một chân, giơ bó hoa hồng lên cao, chân thành nhìn cô gái Đông Phương.
Thoáng chốc, cả gian phòng đều an tĩnh.
Tay Nguyên Duật Nhượng khẽ run lên, rượu đỏ trong ly suýt nữa thì đổ ra ngoài.
Tâm Tâm… hai từ này chính là tiếng Trung.
“A, nam sinh tuổi trẻ thực đáng yêu!” Elena nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, cười khẽ.
Nguyên Duật Nhượng ngước mắt nhìn vào đôi nam nữ tuổi trẻ. Không chỉ mình anh, trong phòng ăn mọi người đều chăm chú quan sát bọn họ.
Đào Tâm Nha hóa đá. Cô không ngờ rằng Ellen sẽ làm chuyện này! Đây chính là nơi làm việc của cô a…! Trời ơi, quản lý xanh mặt rồi!
Cô cảm thấy nhức đầu. Mà Ellen lại cảm thấy thực lãng mạn.
“Tâm Tâm, em hãy đồng ý đi!” Ellen theo đuổi Đào Tâm Nha rất lâu. Búp bê Đông Phương xinh đẹp ở Scott Will vẫn rất hấp dẫn mọi người. Không biết bao nhiêu người muốn trở thành bạn trai của cô ấy. Nhưng Đào Tâm Nha vẫn luôn lạnh lùng nhàn nhạt, với ai cũng có vẻ khách khí có lễ, nhưng không nhận lời theo đuổi của bất kì ai.
Nửa tháng nữa là bữa tiệc đêm Noel, một đống người đều muốn tranh cướp Đào Tâm Nha làm bạn gái. Tình địch nhiều như vậy, cậu quyết định phải tiên hạ thủ vi cương! Nhất định phải bày tỏ tình yêu trước công chúng! Cậu không tin một hành động lãng mạn như vậy sẽ không rung chuyển được trái tim Đào Tâm Nha.
Đào Tâm Nha chẳng thấy cảm động chút nào. Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của quản lý, cô chỉ sợ hôm nay mình sẽ bị mắng. Thật bực mình! Công việc này tiền lương rất cao nha!
Cô thực sự có ý nghĩ muốn giết Ellen! Thở sâu, Đào Tâm Nha miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa hồng trên tay Ellen.
Cứ nghĩ Đào Tâm Nha đã đồng ý, Ellen mừng rỡ muốn ôm cô. Ai ngờ Đào Tâm Nha lại lui về một bước, ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng.
“Hoa hồng này thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài!” Cô rút ra một đóa hoa hồng, đưa cho một cô gái bên cạnh, “Tiểu thư xinh đẹp, hoa hồng như vậy rất thích hợp với một người cao quý như cô!”
“Cảm ơn!” Cô gái mỉm cười nhận lấy.
Đào Tâm Nha nhìn Ellen, mắt to khẽ chớp, vô tội mà đáng yêu nói: “Ellen, cậu sẽ không để ý chuyện mình tặng những đóa hồng này cho các tiểu thư xinh đẹp trong nhà hàng chứ?”
Ellen ngây ngốc, không hiểu thái độ của Đào Tâm Nha là sao, nhưng cũng bị vẻ mặt đáng yêu của cô mê hoặc, giống như một kẻ ngốc trả lời: “Ách… Không để ý!”
“Cám ơn!” Đào Tâm Nha cười mị mắt, lúm đồng tiền hai bên má cực kì ngọt ngào, “Còn nữa… cảm ơn cậu đã thích mình!”
Cô cúi người nhẹ nhàng hôn một cái lên má Ellen. Cách cự tuyệt uyển chuyển mà không xúc phạm đến người khác khiến mọi người trong nhà hàng vỗ tay ào ào.
Elena thưởng thức nhìn đông phương cô gái: “Duật, cô gái này thực đặc biệt. Anh nói xem…”
Quay đầu lại, cô thấy Nguyên Duật Nhượng đang nhìn chằm chằm vào cô gái, ngón tay nắm chặt ly thủy tinh, bên trong rượu đã đổ ra ngoài, nhuộm đỏ khăn trải bàn trắng như tuyết.
Cô giật mình, “Duật, anh sao vậy?”
Nguyên Duật Nhượng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cô gái, trong đầu vang lên câu nói của cô…
Hoa hồng này thực xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, mình chỉ thích hoa nhài…
.*.
May quá, chỉ bị quản lý mắng một chút!
Vẫn giữ được việc làm, Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở dài. Cô mặc vào áo bành tô, quấn khăn quàng cổ, đội mũ lông, cầm theo hộp cơm lão Danny cho cô, rời khỏi nhà hàng.
Lão Danny là bếp trưởng của nhà hàng. Khi cô tan tầm, lão sẽ cho cô chút đồ ăn khuya để mang về. Lúc đầu cô còn hơi ngượng ngùng, từ chối lão. Lão Danny tức giận, nói cô không ăn thì cũng đổ đi, nếu cô muốn lãng phí đồ ăn thì cứ từ chối đi!
Không biết làm sao, Đào Tâm Nha đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Nghe thấy mùi thịt tản ra từ hộp cơm, cô mở ra nhìn một chút. Bên trong có vịt nướng sốt tương, đây chính là một trong những sở trường của lão Danny. Đào Tâm Nha cười mị mắt. Tài bếp núc của lão Danny là số một, nếu không nhà hàng sao có thể kinh doanh được tốt như vậy?
Sửa lại khăn quàng cổ, che bớt gió lạnh đập vào mặt, Đào Tâm Nha co rụt bả vai, càng đi nhanh hơn, chuẩn bị đón chuyến xe buýt cuối cùng. Nhưng mới được vài bước, đã có người cản lại.
Cô nhăn mặt, hơi bất đắc dĩ nhìn người kia.
“Ellen!” Cô không ngờ cậu ta còn chưa rời khỏi.
“Tâm Tâm!” Ellen cười cười lấy lòng cô, “Muộn rồi, cậu có đói bụng không? Mình dẫn cậu đi ăn gì đó nhé!”
“Không cần đâu!” Đào Tâm Nha giơ lên hộp cơm, “Mình có thức ăn khuya rồi!”
“Vậy mình đưa cậu về!”
“Không cần, mình có thể đi xe buýt. Đi trước nhé!” Cô vòng qua Ellen. Nhưng Ellen lại giữ lấy tay cô không buông.
“Tâm Tâm, đừng từ chối mình mãi như thế!” Ellen khẩn cầu nhìn cô, “Tâm Tâm, mình thực sự nghiêm túc. Mình rất thích cậu!”
Đào Tâm Nha cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, lại cự tuyệt một lần nữa.
“Ellen, mình đã nói rồi, mình chỉ xem cậu là bạn bè!” Cô muốn rút tay lại, nhưng Ellen vẫn nắm rất chặt, “Ellen, buông tay ra!”
“Không! Mình không muốn buông!” Ellen mạnh bạo ôm lấy cô. Vốn là thiếu gia sống an nhàn sung sướng, cậu không thể nghe được một lời từ chối.
“Tâm Tâm, mình rất thích cậu!” Cậu ta ôm lấy cô, muốn hôn cô, nhưng cẳng chân lại bị đá một phát thật mạnh, “A…”
Cậu ta đau đến mức ôm lấy cẳng chân kêu ầm lên.
Đào Tâm Nha lạnh mặt. Hành động của Ellen thực sự chọc giận cô. “Ellen, đừng khiến cho chúng ta không thể làm bạn bè được nữa!” Nói xong, cô xoay người rời đi.
Nhưng Ellen vẫn chưa từ bỏ ý đồ, muốn ôm lấy cô, “Tâm Tâm…”
“Tiểu thư đã cự tuyệt, tiểu thiếu gia của Croton gia, cứ dây dưa mãi cũng không phải là hành vi của một thân sĩ!” Một thân ảnh cao lớn đi ra khỏi bóng tối, hơi thở đàn ông phả ra sương khói, đôi mắt hổ phách nhàn nhạt nhìn Ellen.
Không ngờ ở đây sẽ có người, Ellen phát hoảng. Đến khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương lại càng khiếp sợ hơn.
“Nguyên… Nguyên tiên sinh!” Ở Scotland không ai là không biết Nguyên Duật Nhượng. Trong một yến hội, Ellen đã từng bị cha kéo đi chào hỏi Nguyên Duật Nhượng.
Biết hành động dây dưa của mình bị người khác thấy, Ellen không khỏi đỏ mặt, nhìn Đào Tâm Nha một cái, cuối cùng chật vật rời đi.
“Không sao chứ?” Nguyên Duật Nhượng nhìn cô, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn.
“Ách…” Đào Tâm Nha cúi đầu, áp chế nhịp tim ngày càng nhanh, “Tôi không sao, cảm ơn ngài đã giúp đỡ… Tôi sắp trễ xe buýt rồi, tạm biệt ngài!”
“Tâm Tâm!”
Khi cô vừa xoay người, anh đột nhiên nói ra một câu. Thân thể Đào Tâm Nha cứng đờ.
“Đó là tên cô?”
Đào Tâm Nha cắn môi, không thể làm ngơ câu hỏi của anh, đành miễn cưỡng trả lời: “… Vâng!”
“Tên đầy đủ là gì?”
Đào Tâm Nha đột nhiên cảm thấy hận. Tại sao tên hai người lại giống nhau như đúc chứ? Do dự một chút, cô quay lại nhìn Nguyên Duật Nhượng, giả vờ nghi hoặc, phòng bị nói: “Anh hỏi nhiều vậy để làm gì? Tại sao anh lại biết tên tôi là Tâm Tâm?”
Nguyên Duật Nhượng khẽ mỉm cười: “Màn tỏ tình trong nhà ăn thật không tệ!”
Đôi mắt Đào Tâm Nha trợn lên. Anh… anh ta nhìn thấy? Sau đó, cô nhớ lại những gì mình đã nói, sắc mặt bỗng trắng bệch.
“Cô thích hoa nhài?”
“Đúng vậy!” Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng Đào Tâm Nha vẫn không thể trốn tránh ánh mắt của người đàn ông trước mặt, liền nhìn thẳng vào mắt anh, “Thế thì sao?”
“Tôi quen một cô gái cũng thích hoa nhài. Trước đây, cô ấy cũng bị một thiếu niên tỏ tình trước mặt mọi người, cũng đã nói qua câu ấy.”
Hoa hồng này thật xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ thích hoa nhài…
Chẳng qua, động tác tiếp theo của cô ấy là vứt bó hoa lên mặt đất, ngạo mạn hừ một cái, còn nói…
Hơn nữa, tôi chỉ nhận hoa từ người tôi thích…!
Đào Tâm Nha cảm thấy cổ họng khô khốc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Thật không? Thật trùng hợp!” Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay: “Tiên sinh, thật xấu hổ, tôi sắp trễ xe buýt rồi, không thể nói chuyện với ngài nữa. Cám ơn sự giúp đỡ vừa rồi của ngài. Hẹn gặp lại!”
Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của cô gái, Nguyên Duật Nhượng cụp mi, hơi thở ngấm sương che lại khuôn mặt anh.
Anh nhớ, về sau cô ấy sẽ nhào vào lòng anh, ôm lấy tay anh, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn anh, ngọt ngào nói…
Duật ca ca, em chỉ nhận hoa nhài do anh đưa nha…!
Chương 3
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Hôm nay, là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của tôi cùng Duật ca ca, tôi để người giúp việc nghỉ một ngày, còn mình tự tay chuẩn bị mọi thứ. Mang món ăn cuối cùng lên bàn ăn, tôi yên lặng ngồi xuống. Căn nhà vắng tanh, chỉ có mình tôi cô đơn chờ đợi…
Chuông đồng hồ vang lên, ngày kỉ niệm đã qua. Tôi vẫn mỉm cười.
Không được khóc, Đào Tâm Nha, mày không được khóc.
.
.
.
Nhờ chuyện Ellen làm hôm trước mà Đào Tâm Nha đã trở thành tâm điểm của nhà hàng. Lúc phục vụ khách hàng cô thường bị trêu ghẹo, lôi chuyện đó ra đùa cô.
Mà Đào Tâm Nha chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bây giờ cô lại kiên nhẫn đến vậy. Nếu là cô trước kia, chắc chắn sẽ không để người ta lấy mình ra làm trò đùa.
Cá tính kiêu căng của cô vừa mạnh lại vừa bộc phát tùy hứng, nhân duyên cũng không tốt – trừ duyên phận với con trai. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến cho không ít người theo đuổi.
Nhưng trong lòng cô chỉ tồn tại một Nguyên Duật Nhượng. Những người theo đuổi mình, cô không hề để vào mắt. Cô luôn cho rằng, mấy tiểu quỷ ngây thơ này làm sao có thể so sách được với Duật ca ca của cô?
Không chỉ vậy, cô còn nhục mạ người tỏ tình với cô trước mặt đám đông. Những lúc đó Nguyên Duật Nhượng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không thèm liếc đến tên con trai đáng thương kia một cái, chỉ xoa xoa đầu cô, lạnh nhạt nói: “Nha Nha, không được vứt đồ bừa bãi như vậy. Lần sau muốn quăng thì quăng vào thùng rác.”
Nói đúng ra, tính cách của cô xấu như vậy, một phần là do Nguyên Duật Nhượng cực kỳ cưng chiều cô.
Mà Đào Tâm Nha của hiện tại đương nhiên không còn giống như trước kia nữa. Sau khi chết một lần cô cũng đã trưởng thành hơn, với lại hoàn cảnh bây giờ của cô không còn được như trước nữa, ít nhất trước kia tiểu công chúa nhà Jones chưa từng bao giờ phải đi làm thuê.
Mặc dù còn có tiền bồi thường cùng với tiền bảo hiểm của cha mẹ đã khuất, nhưng chi phí ở Scotland vô cùng cao, số tiền này không đủ được. Riêng tiền học phí của học viện Scott Will đã đủ dọa người rồi.
Dù được học bổng đỡ cho phần nào, nhưng Đào Tâm Nha vẫn phải trả 50% tiền học phí. Nếu cô không đi làm thêm, chỉ sợ còn chưa tốt nghiệp thì đã phải ra đường ở.
Cho tới giờ, tiền học phí không còn khiến cô đau đầu quá nữa. Ở đây hai năm, tiền học vô cùng quan trọng. Muốn tiêu pha gì đều phải tính toán kĩ càng, so đi tính lại. Những ngày chỉ cần quét thẻ mua đồ mà không sợ phá sản, thực sự đã cách cô rất xa rồi.
May mà tiền lương đi làm ở nhà hàng cũng không ít, ông Danny còn có thể dùng ít nguyên liệu thức ăn thừa làm một bữa khuya cho cô, khiến cô tiết kiệm được tiền mua cơm. Vì vậy cô nhất quyết phải giữ được công việc này, dù cho bị khách hàng trêu chọc, cô cũng chỉ mỉm cười.
Nhưng, vị khách hàng trư
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
344/344