Tiểu thuyết Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi-full
Lượt xem : |
ời xa lạ, không còn tình anh em kết nghĩa của ngày xưa nữa – mà đúng ra, trong năm năm em gái gả cho anh ta, bọn họ cũng rất ít gặp mặt. Cũng do anh tức giận, không muốn thấy em gái.
Nhưng thật sự không nghĩ tới, cuối cùng anh lại nhận được tin Tâm Tâm mất trong vụ tai nạn máy bay.
Ngay lúc đó, anh thực sự muốn phát điên, trong lòng là sự hối hận khôn cùng, hối hận vì mình không quan tâm đến em gái, biết rõ em ấy trong năm năm đó có bao nhiêu đau khổ, lại vì sự phẫn nộ mà làm như không thấy.
Anh vừa tức vừa giận chính mình. Cô là đứa em gái duy nhất của anh, người thân duy nhất của anh, nhưng anh lại không bảo vệ, chăm sóc tốt cho cô.
Lúc biết em gái đã mất, anh đến trước mặt cái kẻ làm tổn thương cô, hung hăng đánh hắn ta vài phát, anh rít gào rống giận, muốn hắn ta đưa em gái của anh về cho anh.
Vậy mà người kia trầm mặc không nói gì, mặc anh đấm vào người, mặc anh phát tiết trong lòng đau.
Còn có ích sao? Em gái của anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Từ sau việc kia, hai nhà cắt đứt quan hệ không qua lại nữa, anh cùng hắn cũng không gặp, chỉ trong năm chỉ có một ngày này, hai người chắc chắn phải gặp nhau.
.
Haier cúi đầu đứng yên, do dự một lúc, liền cầm một điếu thuốc đưa người kia.
Anh ta vẫn im lặng, không nói chuyện, trầm mặc tiếp nhận.
Haier vứt bật lửa qua cho anh ta, anh ta tiếp nhận, lẳng lặng châm lửa, rồi quăng bật lửa lại.
Lấy lại bật lửa, Haier nhìn mái tóc ẩm ướt dính sương, đầu vai bị bông tuyết rơi làm cho ướt nhẹp, không hiểu anh ta đã đứng trong này bao lâu nữa.
Năm trước cũng như vậy, khi anh đến người này đã đứng đó, mà đến lúc anh rời đi, anh ta vẫn chưa trở về.
Haier nhẹ nói, trong lớp sương khói, thanh âm của anh thực trầm thấp, “Cậu không cần cảm thấy áy náy.” Cuộc hôn nhân này do em gái anh dùng thủ đoạn mà có, tuy bị rơi máy bay, nhưng đó là việc ngoài ý muốn.
Hai năm, phẫn nộ lúc trước đã phai nhạt. Cho dù trong lòng anh vẫn vì cái chết của Tâm Tâm mà đau đớn, nhưng người kia thực sự không cần vì thế trừng phạt chính mình.
Dù gì cũng từng là bạn bè, thù hận rồi cũng theo thời gian mà phai nhạt đi thôi.
“Tâm Tâm mất không liên quan tới cậu.” Anh tắt thuốc, “A Nhượng, đừng bắt Elena phải chờ thêm nữa.”
Anh, Elena cùng Nguyên Duật Nhượng từng là bạn thân không có việc gì không nói cho nhau, Elena cũng từng chính là vị hôn thê của Duật Nhượng. Nhưng cuối cùng Nguyên Duật Nhượng lại cưới Đào Tâm Nha. Tuy vậy, Elena lại vẫn quyết định ở lại bên cạnh Nguyên Duật Nhượng.
Trong năm năm kia, cuộc hôn nhân của em gái anh có thể nói là hữu danh vô thực*. Còn Elena luôn ở bên cạnh Nguyên Duật Nhượng lại càng giống vợ chính thức hơn.
*Hữu danh vô thực: Có danh mà không có thực.
Đối mặt với hoàn cảnh này, anh không muốn em gái mình phải đau lòng, nhưng có thể nói thế nào đây? Hành động lúc trước của Tâm Tâm làm anh thất vọng vô cùng, cũng khiến cho anh không để ý tới cô nữa.
Cũng không thể ngờ được lại có kết quả như vậy. Đào Tâm Nha rời khỏi thế giới này, còn Nguyên Duật Nhượng lại không chịu kết hôn cùng Elena.
Có lẽ Nguyên Duật Nhượng vì áy náy nên không kết hôn? Dù sao anh ta cũng từng yêu thương Đào Tâm Nha như vậy.
Đào Tâm Nha từng là người em gái mà Nguyên Duật Nhượng yêu chiều nhất, nhưng chính em ấy lại phá hủy tất cả, kể cả sự thương mến chiều chuộng mà mọi người dành cho Tâm Tâm lúc trước.
Haier than nhẹ ở trong lòng, nhẹ giọng nói, “Cậu và Elena đừng vì Tâm Tâm mà áy náy. Là Tâm Tâm ngăn cản hai người, khi đó em ấy để lại đơn ly hôn…… Là Tâm Tâm muốn hai người được hạnh phúc.” Đơn ly hôn kia, đã chứng minh rằng Tâm Tâm quyết định buông tay, nhưng sau khi buông tay, em ấy lại không về nhà, mà một mình bỏ đi.
Tóm lại, vẫn là do người anh trai này không bảo vệ được em gái thật tốt……
Không nói gì thêm nữa, Haier xoay người rời đi.
Nguyên Duật Nhượng vẫn đứng đó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, không có một tia biểu cảm, chỉ nhìn thẳng vào bia mộ, nắm chặt tay lại.
Tâm Tâm muốn hai người được hạnh phúc –
Một câu cuối cùng của Haier, làm cho đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại.
Anh nhớ khi đó anh đang ở ngưới ngoài, bên người còn có Elena, sau đó thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, vừa khóc vừa nói Đào Tâm Nha đã vì tai nạn máy bay mà tử vong.
Thoáng chốc, đầu của anh trở nên trống rỗng, luôn cố cho rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Nhưng đến khi anh trở lại New York, trong nhà không có bóng dáng của cô. Lần đầu anh bước vào phòng ngủ trên danh nghĩa của hai người, thấy trong phòng trống trơn không còn gì cả, thậm chí còn không có lấy một vật dụng nào của cô. Trên bàn trang điểm chỉ còn một tờ giấy đã ký tên – đơn ly hôn cùng nhẫn cưới.
Sau đó, là tang lễ của cô…
Thi thể của cô rơi vào biển lớn không tìm thấy, chỉ có thể dùng quần áo lúc còn sống để thay thế.
Tang lễ ngày đó, giống như hôm nay, tuyết rơi đầy trời. Anh nghe cha sứ cầu nguyện, trong đầu không ngừng hiện lên những kí ức về cô.
Lúc cô năm tuổi, từ phía trên rơi vào người anh, trên người mang bộ âu phục màu trắng, lấy ren buộc tóc, một đôi mắt màu lam xinh đẹp, trông như một thiên sư đáng yêu.
Anh thân là con trai độc nhất, vậy nên rất cưng chiều yêu mến em gái nhà bên cạnh. Cô theo anh, dính lấy anh, anh cưng chiều cô, quý cô, sủng nịnh dành cho cô một chút cũng không kém Haier.
Cô là tiểu công chúa trong lòng bàn tay anh, là bảo bối anh yêu mến nhất, anh tin tưởng cô, luôn không đề phòng gì khi ở bên cô.
Nhưng không ngờ, người em gái anh tín nhiệm nhất, lại tính kế anh, buộc anh phải cưới cô.
Sự phản bội của cô làm cho anh hận cô, đối với cô vô cùng thất vọng, từ đó về sau, anh rút lại toàn bộ yêu chiều đối với cô, chỉ còn lại tức giận không nguôi.
Khi cô kiêu ngạo mà cố tình gây sự lại càng làm cho anh mất kiên nhẫn. Lúc yêu thương cô, anh có thể bao dung cho mọi việc cô làm, nhưng khi bị cô giở thủ đoạn, với cô, anh chỉ còn có phẫn nộ.
Tính tự tôn cao ngạo khiến anh không thể chấp nhận được việc mình bị tính kế, đối với sự phản bội của cô, anh lại là càng không thể tha thứ, dù cho cô có khẩn cầu hay giải thích thế nào, anh đều bỏ ngoài tai.
Năm năm hôn nhân, anh vẫn luôn lạnh lùng đối với cô.
Anh cho rằng với tính cách bướng bỉnh ngang ngược, cô chắc chắn sẽ cùng anh dây dưa mãi không thôi, làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, không hề nghĩ rằng, cô sẽ buông tay.
Chữ ký trên đơn ly hôn mơ hồ khiến anh đau mắt, mà việc cô mất lại càng làm anh không kịp trở tay.
Cô cứ như vậy rời đi, không còn một dấu vết.
Trong gian phòng kia, cô lau hết các vết tích trên những vật đã từng thuộc sở hữu của cô, một chút cũng không để lại…… Giống như cá tính của cô, một khi đã kiên quyết bỏ đi, đối với ai cũng nhẫn tâm.
“Nha Nha……” Rốt cục, anh cúi đầu nhẹ gọi cô.
Tiếng bước chân cộp cộp làm cho hắn giật mình, nhịp bước chân tiêu sau quen thuộc như vậy, cô luôn như vậy tới gần anh, sau đó từ phía sau che mắt hắn lại, lại dùng tiếng nói yêu kiều mềm mại làm nũng nhẹ nhàng hỏi anh : “Đoán xem là ai nào?”
Kỉ niệm ngọt ngào khiến người ta mong nhớ biết bao.
Khóe môi Nguyên Duật Nhượng khẽ nhếch, anh hi vọng quay đầu nhìn người đi tới, lại phát hiện đó không phải là bóng người trong trí nhớ, lại chỉ có một cô bé phương Đông mười lăm, mười sáu tuổi sững sờ đứng đó, giống như bị anh dọa, ánh mắt hơi trợn tròn.
Niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tim anh rơi thẳng tắp xuống, chỉ còn lại một mảnh hư không. Anh thu hồi ánh mắt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy buồn cười.
Sao đã quên nhanh vậy rồi? Cô ấy đã rời đi rồi, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại nữa.
Hắn trầm mặc nhìn bia mộ, không để ý tới cô gái bị anh dọa, mà cô ấy cũng không rời đi luôn, chỉ đi về phía trước đứng bên cạnh mộ bia.
Cho đến lúc trời đã tối, Nguyên Duật Nhượng mới rời khỏi, bước qua bên cạnh người cô gái, rời đi khỏi nghĩa trang.
Sau khi anh rời đi, cô gái mới bước đi, đứng đúng chỗ người kia vừa mới đứng, nhìn nhìn bó hoa đã phủ đầy tuyết cùng món bánh ngọt.
Hoa, chính là loài hoa nhài mà cô yêu thích nhất. Bánh ngọt, cũng là bánh dâu tây mà cô yêu thích nhất.
Mà người kia, Nguyên Duật Nhượng kia…… đã từng là chồng của cô.
Chương 2
Hai trăm chín mươi bảy ngày…
Hoa nhài thêm mãn tinh, dâu tây bánh ngọt, rượu đỏ merlot cùng với sườn dê nướng. Dâu tây và sườn dê nướng đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!
Duật ca ca sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Đào Tâm Nha.
.
.
.
Đào Tâm Nha luôn nhớ ngày hôm ấy, cô trốn trên cây, mặc cho người hầu vội vàng rối loạn tìm cô. Cô cứ tùy hứng ngồi trên cây, mặc cho mọi người tìm kiếm.
Cô không thích chỗ này. Những gì bọn họ nói cô đều không hiểu. Cô nhớ mẹ.
Cô luôn ở bên cạnh mẹ. Nhưng một ngày kia, mẹ không thấy nữa. Các dì các bác đều nói mẹ đã đến thiên đường rồi.
Thiên đường ở đâu? Tại sao mẹ lại không mang cô đi cùng?
Cô không hiểu, cô chỉ khóc tìm mẹ. Sau đó, một bác trai ôm lấy cô, nói bác ấy chính là cha cô. Một bé trai cầm tay cô, nói anh ấy là anh trai cô.
Sau đó, cha cùng anh trai đưa cô đến một tòa thành thật lớn. Bọn họ nói, sau này nơi đây chính là nhà cô.
Cô không thích ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng ngoại trừ cha và anh trai, trong nhà những người kia nói gì cô cũng không hiểu.
Cô không thích ở một mình. Cô nhớ mẹ.
Thừa dịp Mary, người chăm sóc cô rời đi, cô chạy ra khỏi tòa thành. Cô không muốn ở chỗ đó. Cô muốn mẹ.
Nhưng cô không biết mẹ ở đâu. Muốn đến thiên đường phải đi lối nào?
Cô trèo lên cây. Trong vườn có một gốc cây đại thụ, cô thường bướng bỉnh trèo lên đó. Không bao lâu mẹ kế sẽ xuất hiện, sẽ tức giận trừng cô, nói cô không ngoan. Sau đó mở hai tay, bảo cô nhảy xuống dưới.
Cô trốn trên cây, chờ mẹ xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu cũng thấy mẹ đâu cả.
“Con mèo nhỏ thật đáng yêu! Tại sao lại trốn trên cây một mình?” Giọng nói rất êm tai, giống như tiếng đàn du dương mẹ hay chơi.
Cô cúi đầu, tò mò nhìn cậu bé đứng dưới tàng cây, sau đó trừng mắt.
Cậu bé có bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa, cô lại nghe hiểu những gì cậu ta nói.
“Con mèo nhỏ, có muốn xuống dưới không?” Cậu bé vươn hai tay ra.
“Không đâu!” Cô lắc đầu, chu miệng, “Nha Nha không phải là con mèo nhỏ! Nha Nha muốn đợi mẹ !’’
Cô là bảo bối Nha Nha của mẹ. Mẹ vẫn gọi cô như vậy.
“Nha Nha? Một cái tên rất đáng yêu!” Cậu bé cười cười, hai tay vẫn rộng mở, “Nha Nha, trên cây rất nguy hiểm, xuống dưới đi ! Anh sẽ đợi mẹ với em.’’
Dừng lại một chút, cậu bé mới nói thêm, “Nếu Nha Nha nhảy xuống mà bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng.’’
Câu cuối cùng của cậu bé làm cho cô do dự. Cắn môi, cô nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’
Mặc dù tuổi nhỏ, vẫn rất hồn nhiên và đơn thuần, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được cái gì đó.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé không thay đổi, nhưng vì nét sợ hãi trên gương mặt cô bé mà càng thêm mềm lòng.
Cậu biết chuyện của cô bé này. Cô ấy là con gái út của gia đình Jones, trước đây vẫn sống cùng mẹ ở Đài Loan. Nhưng thời gian trước, mẹ của cô bé đã qua đời. Bác Kurt đến Đài Loan đưa cô bé về Scotland. Mấy ngày nay, cậu vẫn nghe Haier nói em gái cậu ta có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu khiến người khác yêu thương.
Cậu vẫn rất hiếu kì với cô em gái trong lời kể của Haier. Rốt cục cũng có thời gian đến nhà Haier. Vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy trên cây có cái bóng trắng. Cậu tò mò đi lên phía trước, không ngờ lại có một cô công chúa nhỏ đáng yêu đang trốn trên cây.
Bộ váy nhỏ màu trắng, tóc xoăn đen thùi được cột lên bằng một sợi ren, ánh mắt màu xanh lam nhìn thấy cậu, lại không hề sợ người lạ, ngược lại tràn đầy tò mò. Khi nhắc đến mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề dấu diếm quyến luyến, hỏi cậu “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn ngập cô đơn.
Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn mẫn cảm nhận ra điều gì đó, làm cho người ta vừa yêu mến lại đau lòng.
Cậu nhớ Haier vẫn thường khoe rằng…
“A Nhượng, nếu cậu thấy Tâm Tâm, nhất định cũng sẽ thích em ấy! Em ấy đúng là cô bé khiến người ta yêu thích !’’
Vốn rất chán ghét con nít, nhưng lúc này cậu cũng đồng ý với lời nói của Haier. Cậu mỉm cười với cô bé, thanh âm
Nhưng thật sự không nghĩ tới, cuối cùng anh lại nhận được tin Tâm Tâm mất trong vụ tai nạn máy bay.
Ngay lúc đó, anh thực sự muốn phát điên, trong lòng là sự hối hận khôn cùng, hối hận vì mình không quan tâm đến em gái, biết rõ em ấy trong năm năm đó có bao nhiêu đau khổ, lại vì sự phẫn nộ mà làm như không thấy.
Anh vừa tức vừa giận chính mình. Cô là đứa em gái duy nhất của anh, người thân duy nhất của anh, nhưng anh lại không bảo vệ, chăm sóc tốt cho cô.
Lúc biết em gái đã mất, anh đến trước mặt cái kẻ làm tổn thương cô, hung hăng đánh hắn ta vài phát, anh rít gào rống giận, muốn hắn ta đưa em gái của anh về cho anh.
Vậy mà người kia trầm mặc không nói gì, mặc anh đấm vào người, mặc anh phát tiết trong lòng đau.
Còn có ích sao? Em gái của anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Từ sau việc kia, hai nhà cắt đứt quan hệ không qua lại nữa, anh cùng hắn cũng không gặp, chỉ trong năm chỉ có một ngày này, hai người chắc chắn phải gặp nhau.
.
Haier cúi đầu đứng yên, do dự một lúc, liền cầm một điếu thuốc đưa người kia.
Anh ta vẫn im lặng, không nói chuyện, trầm mặc tiếp nhận.
Haier vứt bật lửa qua cho anh ta, anh ta tiếp nhận, lẳng lặng châm lửa, rồi quăng bật lửa lại.
Lấy lại bật lửa, Haier nhìn mái tóc ẩm ướt dính sương, đầu vai bị bông tuyết rơi làm cho ướt nhẹp, không hiểu anh ta đã đứng trong này bao lâu nữa.
Năm trước cũng như vậy, khi anh đến người này đã đứng đó, mà đến lúc anh rời đi, anh ta vẫn chưa trở về.
Haier nhẹ nói, trong lớp sương khói, thanh âm của anh thực trầm thấp, “Cậu không cần cảm thấy áy náy.” Cuộc hôn nhân này do em gái anh dùng thủ đoạn mà có, tuy bị rơi máy bay, nhưng đó là việc ngoài ý muốn.
Hai năm, phẫn nộ lúc trước đã phai nhạt. Cho dù trong lòng anh vẫn vì cái chết của Tâm Tâm mà đau đớn, nhưng người kia thực sự không cần vì thế trừng phạt chính mình.
Dù gì cũng từng là bạn bè, thù hận rồi cũng theo thời gian mà phai nhạt đi thôi.
“Tâm Tâm mất không liên quan tới cậu.” Anh tắt thuốc, “A Nhượng, đừng bắt Elena phải chờ thêm nữa.”
Anh, Elena cùng Nguyên Duật Nhượng từng là bạn thân không có việc gì không nói cho nhau, Elena cũng từng chính là vị hôn thê của Duật Nhượng. Nhưng cuối cùng Nguyên Duật Nhượng lại cưới Đào Tâm Nha. Tuy vậy, Elena lại vẫn quyết định ở lại bên cạnh Nguyên Duật Nhượng.
Trong năm năm kia, cuộc hôn nhân của em gái anh có thể nói là hữu danh vô thực*. Còn Elena luôn ở bên cạnh Nguyên Duật Nhượng lại càng giống vợ chính thức hơn.
*Hữu danh vô thực: Có danh mà không có thực.
Đối mặt với hoàn cảnh này, anh không muốn em gái mình phải đau lòng, nhưng có thể nói thế nào đây? Hành động lúc trước của Tâm Tâm làm anh thất vọng vô cùng, cũng khiến cho anh không để ý tới cô nữa.
Cũng không thể ngờ được lại có kết quả như vậy. Đào Tâm Nha rời khỏi thế giới này, còn Nguyên Duật Nhượng lại không chịu kết hôn cùng Elena.
Có lẽ Nguyên Duật Nhượng vì áy náy nên không kết hôn? Dù sao anh ta cũng từng yêu thương Đào Tâm Nha như vậy.
Đào Tâm Nha từng là người em gái mà Nguyên Duật Nhượng yêu chiều nhất, nhưng chính em ấy lại phá hủy tất cả, kể cả sự thương mến chiều chuộng mà mọi người dành cho Tâm Tâm lúc trước.
Haier than nhẹ ở trong lòng, nhẹ giọng nói, “Cậu và Elena đừng vì Tâm Tâm mà áy náy. Là Tâm Tâm ngăn cản hai người, khi đó em ấy để lại đơn ly hôn…… Là Tâm Tâm muốn hai người được hạnh phúc.” Đơn ly hôn kia, đã chứng minh rằng Tâm Tâm quyết định buông tay, nhưng sau khi buông tay, em ấy lại không về nhà, mà một mình bỏ đi.
Tóm lại, vẫn là do người anh trai này không bảo vệ được em gái thật tốt……
Không nói gì thêm nữa, Haier xoay người rời đi.
Nguyên Duật Nhượng vẫn đứng đó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, không có một tia biểu cảm, chỉ nhìn thẳng vào bia mộ, nắm chặt tay lại.
Tâm Tâm muốn hai người được hạnh phúc –
Một câu cuối cùng của Haier, làm cho đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại.
Anh nhớ khi đó anh đang ở ngưới ngoài, bên người còn có Elena, sau đó thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, vừa khóc vừa nói Đào Tâm Nha đã vì tai nạn máy bay mà tử vong.
Thoáng chốc, đầu của anh trở nên trống rỗng, luôn cố cho rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Nhưng đến khi anh trở lại New York, trong nhà không có bóng dáng của cô. Lần đầu anh bước vào phòng ngủ trên danh nghĩa của hai người, thấy trong phòng trống trơn không còn gì cả, thậm chí còn không có lấy một vật dụng nào của cô. Trên bàn trang điểm chỉ còn một tờ giấy đã ký tên – đơn ly hôn cùng nhẫn cưới.
Sau đó, là tang lễ của cô…
Thi thể của cô rơi vào biển lớn không tìm thấy, chỉ có thể dùng quần áo lúc còn sống để thay thế.
Tang lễ ngày đó, giống như hôm nay, tuyết rơi đầy trời. Anh nghe cha sứ cầu nguyện, trong đầu không ngừng hiện lên những kí ức về cô.
Lúc cô năm tuổi, từ phía trên rơi vào người anh, trên người mang bộ âu phục màu trắng, lấy ren buộc tóc, một đôi mắt màu lam xinh đẹp, trông như một thiên sư đáng yêu.
Anh thân là con trai độc nhất, vậy nên rất cưng chiều yêu mến em gái nhà bên cạnh. Cô theo anh, dính lấy anh, anh cưng chiều cô, quý cô, sủng nịnh dành cho cô một chút cũng không kém Haier.
Cô là tiểu công chúa trong lòng bàn tay anh, là bảo bối anh yêu mến nhất, anh tin tưởng cô, luôn không đề phòng gì khi ở bên cô.
Nhưng không ngờ, người em gái anh tín nhiệm nhất, lại tính kế anh, buộc anh phải cưới cô.
Sự phản bội của cô làm cho anh hận cô, đối với cô vô cùng thất vọng, từ đó về sau, anh rút lại toàn bộ yêu chiều đối với cô, chỉ còn lại tức giận không nguôi.
Khi cô kiêu ngạo mà cố tình gây sự lại càng làm cho anh mất kiên nhẫn. Lúc yêu thương cô, anh có thể bao dung cho mọi việc cô làm, nhưng khi bị cô giở thủ đoạn, với cô, anh chỉ còn có phẫn nộ.
Tính tự tôn cao ngạo khiến anh không thể chấp nhận được việc mình bị tính kế, đối với sự phản bội của cô, anh lại là càng không thể tha thứ, dù cho cô có khẩn cầu hay giải thích thế nào, anh đều bỏ ngoài tai.
Năm năm hôn nhân, anh vẫn luôn lạnh lùng đối với cô.
Anh cho rằng với tính cách bướng bỉnh ngang ngược, cô chắc chắn sẽ cùng anh dây dưa mãi không thôi, làm cho tất cả mọi người đều khó chịu, không hề nghĩ rằng, cô sẽ buông tay.
Chữ ký trên đơn ly hôn mơ hồ khiến anh đau mắt, mà việc cô mất lại càng làm anh không kịp trở tay.
Cô cứ như vậy rời đi, không còn một dấu vết.
Trong gian phòng kia, cô lau hết các vết tích trên những vật đã từng thuộc sở hữu của cô, một chút cũng không để lại…… Giống như cá tính của cô, một khi đã kiên quyết bỏ đi, đối với ai cũng nhẫn tâm.
“Nha Nha……” Rốt cục, anh cúi đầu nhẹ gọi cô.
Tiếng bước chân cộp cộp làm cho hắn giật mình, nhịp bước chân tiêu sau quen thuộc như vậy, cô luôn như vậy tới gần anh, sau đó từ phía sau che mắt hắn lại, lại dùng tiếng nói yêu kiều mềm mại làm nũng nhẹ nhàng hỏi anh : “Đoán xem là ai nào?”
Kỉ niệm ngọt ngào khiến người ta mong nhớ biết bao.
Khóe môi Nguyên Duật Nhượng khẽ nhếch, anh hi vọng quay đầu nhìn người đi tới, lại phát hiện đó không phải là bóng người trong trí nhớ, lại chỉ có một cô bé phương Đông mười lăm, mười sáu tuổi sững sờ đứng đó, giống như bị anh dọa, ánh mắt hơi trợn tròn.
Niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tim anh rơi thẳng tắp xuống, chỉ còn lại một mảnh hư không. Anh thu hồi ánh mắt, vì phản ứng của mình mà cảm thấy buồn cười.
Sao đã quên nhanh vậy rồi? Cô ấy đã rời đi rồi, sẽ không bao giờ nữa đã trở lại nữa.
Hắn trầm mặc nhìn bia mộ, không để ý tới cô gái bị anh dọa, mà cô ấy cũng không rời đi luôn, chỉ đi về phía trước đứng bên cạnh mộ bia.
Cho đến lúc trời đã tối, Nguyên Duật Nhượng mới rời khỏi, bước qua bên cạnh người cô gái, rời đi khỏi nghĩa trang.
Sau khi anh rời đi, cô gái mới bước đi, đứng đúng chỗ người kia vừa mới đứng, nhìn nhìn bó hoa đã phủ đầy tuyết cùng món bánh ngọt.
Hoa, chính là loài hoa nhài mà cô yêu thích nhất. Bánh ngọt, cũng là bánh dâu tây mà cô yêu thích nhất.
Mà người kia, Nguyên Duật Nhượng kia…… đã từng là chồng của cô.
Chương 2
Hai trăm chín mươi bảy ngày…
Hoa nhài thêm mãn tinh, dâu tây bánh ngọt, rượu đỏ merlot cùng với sườn dê nướng. Dâu tây và sườn dê nướng đều là lần đầu tiên em tự tay làm đấy!
Duật ca ca sẽ thích sao? Anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật của em không?
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật vui vẻ, Đào Tâm Nha.
.
.
.
Đào Tâm Nha luôn nhớ ngày hôm ấy, cô trốn trên cây, mặc cho người hầu vội vàng rối loạn tìm cô. Cô cứ tùy hứng ngồi trên cây, mặc cho mọi người tìm kiếm.
Cô không thích chỗ này. Những gì bọn họ nói cô đều không hiểu. Cô nhớ mẹ.
Cô luôn ở bên cạnh mẹ. Nhưng một ngày kia, mẹ không thấy nữa. Các dì các bác đều nói mẹ đã đến thiên đường rồi.
Thiên đường ở đâu? Tại sao mẹ lại không mang cô đi cùng?
Cô không hiểu, cô chỉ khóc tìm mẹ. Sau đó, một bác trai ôm lấy cô, nói bác ấy chính là cha cô. Một bé trai cầm tay cô, nói anh ấy là anh trai cô.
Sau đó, cha cùng anh trai đưa cô đến một tòa thành thật lớn. Bọn họ nói, sau này nơi đây chính là nhà cô.
Cô không thích ngôi nhà này. Mặc dù ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, nhưng ngoại trừ cha và anh trai, trong nhà những người kia nói gì cô cũng không hiểu.
Cô không thích ở một mình. Cô nhớ mẹ.
Thừa dịp Mary, người chăm sóc cô rời đi, cô chạy ra khỏi tòa thành. Cô không muốn ở chỗ đó. Cô muốn mẹ.
Nhưng cô không biết mẹ ở đâu. Muốn đến thiên đường phải đi lối nào?
Cô trèo lên cây. Trong vườn có một gốc cây đại thụ, cô thường bướng bỉnh trèo lên đó. Không bao lâu mẹ kế sẽ xuất hiện, sẽ tức giận trừng cô, nói cô không ngoan. Sau đó mở hai tay, bảo cô nhảy xuống dưới.
Cô trốn trên cây, chờ mẹ xuất hiện. Nhưng đợi rất lâu cũng thấy mẹ đâu cả.
“Con mèo nhỏ thật đáng yêu! Tại sao lại trốn trên cây một mình?” Giọng nói rất êm tai, giống như tiếng đàn du dương mẹ hay chơi.
Cô cúi đầu, tò mò nhìn cậu bé đứng dưới tàng cây, sau đó trừng mắt.
Cậu bé có bộ dạng rất đẹp. Hơn nữa, cô lại nghe hiểu những gì cậu ta nói.
“Con mèo nhỏ, có muốn xuống dưới không?” Cậu bé vươn hai tay ra.
“Không đâu!” Cô lắc đầu, chu miệng, “Nha Nha không phải là con mèo nhỏ! Nha Nha muốn đợi mẹ !’’
Cô là bảo bối Nha Nha của mẹ. Mẹ vẫn gọi cô như vậy.
“Nha Nha? Một cái tên rất đáng yêu!” Cậu bé cười cười, hai tay vẫn rộng mở, “Nha Nha, trên cây rất nguy hiểm, xuống dưới đi ! Anh sẽ đợi mẹ với em.’’
Dừng lại một chút, cậu bé mới nói thêm, “Nếu Nha Nha nhảy xuống mà bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng.’’
Câu cuối cùng của cậu bé làm cho cô do dự. Cắn môi, cô nhẹ nhàng hỏi, “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’
Mặc dù tuổi nhỏ, vẫn rất hồn nhiên và đơn thuần, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được cái gì đó.
Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé không thay đổi, nhưng vì nét sợ hãi trên gương mặt cô bé mà càng thêm mềm lòng.
Cậu biết chuyện của cô bé này. Cô ấy là con gái út của gia đình Jones, trước đây vẫn sống cùng mẹ ở Đài Loan. Nhưng thời gian trước, mẹ của cô bé đã qua đời. Bác Kurt đến Đài Loan đưa cô bé về Scotland. Mấy ngày nay, cậu vẫn nghe Haier nói em gái cậu ta có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu khiến người khác yêu thương.
Cậu vẫn rất hiếu kì với cô em gái trong lời kể của Haier. Rốt cục cũng có thời gian đến nhà Haier. Vừa mới bước vào sân, đã nhìn thấy trên cây có cái bóng trắng. Cậu tò mò đi lên phía trước, không ngờ lại có một cô công chúa nhỏ đáng yêu đang trốn trên cây.
Bộ váy nhỏ màu trắng, tóc xoăn đen thùi được cột lên bằng một sợi ren, ánh mắt màu xanh lam nhìn thấy cậu, lại không hề sợ người lạ, ngược lại tràn đầy tò mò. Khi nhắc đến mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề dấu diếm quyến luyến, hỏi cậu “Mẹ thực sự sẽ đến sao ?’’. Trong đôi mắt xanh xinh đẹp tràn ngập cô đơn.
Mặc dù cô bé vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn mẫn cảm nhận ra điều gì đó, làm cho người ta vừa yêu mến lại đau lòng.
Cậu nhớ Haier vẫn thường khoe rằng…
“A Nhượng, nếu cậu thấy Tâm Tâm, nhất định cũng sẽ thích em ấy! Em ấy đúng là cô bé khiến người ta yêu thích !’’
Vốn rất chán ghét con nít, nhưng lúc này cậu cũng đồng ý với lời nói của Haier. Cậu mỉm cười với cô bé, thanh âm
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
97/97