Duck hunt
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
n cưỡng lấy một cái lý do.

“Cửa mở sẵn.” Nàng cố gắng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy.

“Cửa sổ cũng mở sẵn, tuyết rơi, vì thế em nghĩ nên đóng lại.”

“Những chuyện như thế này, người hầu sẽ làm.” Hắn đi đến bên cạnh bàn, mở miệng.

“Em biết.” Nàng lại hít một hơi, khống chế tim đập như điên, lau đi khóe mắt ướt át.

“Em chỉ thuận tay thôi.” Hắc Trọng Minh không nói gì, con ngươi đen thâm u, đang nhìn trên bàn, cuốn nhật kí mở sẵn, ánh sáng trong đôi mắt phút chốc tối sầm lại.

Mẫu Đơn từ tầm mắt của hắn, nhìn nhật kí trên bàn, tim dường như muốn ngừng đập. Hắn xuất hiện rất đột ngột, nàng hoàn toàn không có cơ hội đem nhật kí trả về chỗ cũ.

Lúc này, nhật kí của Cung Thanh Hà, vẫn như cũ mở ở trang xảy ra chuyện đáng sợ ngày đó.

Mẫu Đơn không thể tưởng tượng, đó là hạng đàn ông kiểu gì, sao lại có thể đối với chính đứa con của mình làm ra chuyện như vậy. Cha hắn sau đó, còn gọi người đem con chó kia làm thành tiêu bản, chỉ vì nhắc nhở hắn, không được có lòng dạ đàn bà.

Trong lúc này, lặng im bao phủ lấy hai người.

Hồi lâu sau, Hắc Trọng Minh mới đưa tay, thu về cuốn nhật kí kia.

Hắn xoay người, nhìn sắc mặt tái nhợt Mẫu Đơn, từ từ nói:

“Em không cần biết việc này.” Nói xong, hắn cầm tay nàng, mang nàng rời khỏi căn phòng lịch sự tao nhã xinh đẹp này.

Mẫu Đơn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị hắn dẫn đi, theo phía sau hắn, đi theo bước chân hắn, bước xuống cầu thang. Đi qua phòng khách, nàng thấy rất nhiều gói quà được gói tinh xảo.

“Đây là cái gì?” Nàng hỏi, thật ra cũng không muốn biết, chính là muốn phá đi sự im lặng của hai người trong lúc đó.

“Quà.” Hắc Trọng Minh trả lời rất đơn giản.

“Quà sinh nhật của tôi.” A, đúng rồi!

Hôm nay, là sinh nhật hắn.

Mẫu Đơn nghĩ, quái, theo lý mà nói, sinh nhật Hắc Trọng Minh phải là ngày quan trọng nhất trong giới xã giao Thượng Hải mới đúng. Khẳng định có rất nhiều người, phải mời riêng đầu bếp nổi tiếng, mở bữa tiệc lớn, rồi hướng hắn chúc mừng sinh nhật mới đúng.

Thế nhưng, lúc này, hắn chẳng những không ở tiệc rượu xã giao xa hoa kia, ngược lại còn về sớm hôn so với ngày thường.

“Vậy sao anh lại về sớm thế?” Nàng bật lên câu hỏi.

Hắc Trọng Minh không có trả lời, mà chỉ quay đầu, có chút đăm chiêu, nhìn nàng thật sâu liếc mắt một cái, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười.

Nụ cười kia, làm cho trái tim Mẫu Đơn, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Từ đôi mắt đen kia nàng nhìn ra được dục vọng cùng với tình cảm ấm áp.

Đây không phải là điều nàng nên thấy. Nàng chỉ cần biết, hắn là người tàn nhẫn, vô tình, không từ thủ đoạn, là người đàn ông không có tâm.

Mình không cần biết việc này.

Đúng vậy, điều nàng không cần biết nhất thì cũng đã biết, bề ngoài tà ác của hắn đã che dấu tất cả mọi thứ. Mẫu Đơn cắn môi, nhìn chăm chú vào bóng dáng cao lớn trước mắt, tâm tư rối loạn.

Đã quá muộn.

Nàng đã biết quá nhiều chuyện mà nàng không nên biết.

Chương 9
Đêm giao thừa, Thượng Hải vô cùng náo nhiệt, pháo hoa sáng rực rỡ trong trời đêm như nhiều đóa hoa đang nở rộ.

Hắc Trọng Minh vì tham gia một bữa tiệc do thị trưởng tổ chức, vào lúc hoàng hôn, cũng đã rời khỏi Hắc gia. Từ trước cho tới nay, mỗi bữa tiệc hắn tham gia đều như nhau, đều là một mình tham dự, cũng không có bạn gái đi cùng.

Mẫu Đơn đứng ở cửa sổ, nhìn Hắc Trọng Minh lên ô tô, rời cổng chính dần dần đi xa, hướng về phía nội thành đi tới.

Cho dù là bao năm mới đến, hoặc là năm cũ qua đi, ở Thượng Hải đều là ngày quan trọng, bất luận là người Trung Quốc, hoặc là người nước ngoài, đều tận tình hưởng lạc, trầm ngâm trong bầu không khí quốc khánh. Khắp nơi ở Thượng Hải đều giăng đèn kết hoa, so với ngày thường thì lộng lẫy hơn nhiều lần.

Trong khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng, duy nhất ở biệt thự này vẫn im ắng, không khí vẫn như ngày thường, không có gì khác. Cho dù là ngày lễ gì cũng không lên quan tới nơi này.

Đừng nói là chúc mừng, thậm chí Mẫu Đơn hoài nghi, bọn người hầu mà dám can đảm mỉm cười, nhất định sẽ bị khiển trách không lưu tình.

Trong biệt thự này, có rất nhiều chỗ, nhưng chỗ nào cũng nặng nề âm u.

Những cảm xúc đau khổ tàn nhẫn, ở trong phòng được khảm quá sâu, đến nay không thể mờ đi. Cho nên, nơi này không có chúc mừng, cũng không có tiếng cười.

Vào bữa tối, trừ bỏ nàng thích ăn tôm bóc vỏ, bánh bao hấp, còn thêm cháo đậu đỏ, và một mâm bánh quế hoa làm từ gạo nếp. Bánh gato cao tầng hình thoi, hai mặt đều ướp đường hoa quế, nướng sơ qua, cho nên đường hơi cháy xém, hoa càng thơm, phối hợp rất bắt mắt.

Đối mặt với những món ngon này, nhưng Mẫu Đơn cũng không có cảm giác, chỉ ăn mấy miếng, sau đó cũng không thấy thèm ăn.

Sau khi trở lại trong phòng, nàng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào phía chân trời âm trầm. Gió đêm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mây đen nặng nề, tập hợp ở trong trời đêm, càng lúc càng lớn, mang đến cảm giác áp bách lớn.

Là vì thời tiết sao?

Tay Mẫu Đơn, khẽ ấn trước ngực.

Khi đêm bắt đầu, ngực nàng giống như bị đè nặng bởi một khối đá thật lớn, có chút không thở nổi. Cái cảm giác áp bách khác thường này, là vì gió to tuyết lớn sắp đến, hay là có điềm báo xấu?

Mẫu Đơn đứng ở cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời, hồn nhiên không biết sau lưng ánh đèn phản chiếu bóng hình nàng, làm cho thân thể nàng càng trở nên nhỏ nhắn, trở thành đường nét tuyệt đẹp trong bóng đêm.

Không biết đã qua bao lâu, nàng bắt đầu cảm thấy gió lạnh, thổi trúng nàng toàn thân run rẩy, chủ định quay vào trong phòng ngủ, lại nghe truyền đến hô hấp của một người khác.

Hắc Trọng Minh đã trở lại?

Một loại cảm xúc dường như có thể gọi là chờ mong, hiện lên trong lòng, nàng khó có thể phân tích, vì sao bản thân lại có loại cảm xúc này.

Nàng nhớ hắn sao?

Trong lòng Mẫu Đơn phủ định.

Không, không phải! Nhất định là nàng...... Nhất định là nàng...... tâm tư hỗn loạn, còn chưa lý giải được mối tơ vò trong lòng thì tiếng nói nam tính quen thuộc lại mang theo hơi thở hổn hển, gọi cái tên trước kia nàng vô cùng quen thuộc, nay đã có chút xa lạ.

“Thanh Phong!” Mẫu Đơn cứng người lại.

Thanh Phong, từng là tên của nàng, là nàng cống hiến cho Kim gia, thời gian đeo mặt nạ hành động, là chủ nhân cùng nhóm đồng bọn xưng hô với nàng.

Thế nhưng, khi phu nhân hạ lệnh, yêu cầu nàng che dấu thân phận, khi tiếp cận Hắc Trọng Minh, cũng không có người gọi nàng bằng tên này nữa.

Trong Hậu Luyện này, không nên có người biết, nàng chính là Thanh Phong.

Cho dù biết rõ nàng là Thanh Phong, lại càng không nên bước vào Hậu Luyện này.

Người đàn ông kia đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, để ngọn đèn vàng chiếu sáng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, cùng với đôi lông mày đậm nhăn lại vì lo lắng.

Mẫu Đơn khiếp sợ không thể nhúc nhích.

Nàng không thể tin được, người con trai này sẽ xuất hiện ở đây.

“Thanh Phong.” Lãng Thần lại kêu lên, khi hắn thấy rõ ràng nàng trở nên tràn ngập nữ tính, trang phục mềm mại xinh đẹp, thì ngũ quan toát ra vẻ vui mừng, nhưng lại bởi vì ghen tị, mà trở nên có chút vặn vẹo. Hắn tiến đến, gắt gao cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.

“Tại sao anh lại ở chỗnày?” Nàng thật vất vả mới tìm được giọng nói của chính mình.

“Anh biết đêm nay Hắc Báo không có ở nhà, nên mới lẻn vào.” Muốn phá bỏ bảo vệ của Hắc gia, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ít ra cũng không làm khó được hắn.

“Anh không nên tới,” Nàng hiểu rất rõ, nơi này nguy hiểm cỡ nào.

" Đi mau.” Lãng Thần lắc đầu, trả lời như định đóng cột.

“Anh không đi.” Hắn vươn tay, vuốt ve khuôn mặt non mềm của nàng, ghen tị không thôi.

" Vì sao sự xinh đẹp của em, cũng bị Hắc Báo hưởng dụng, mà không phải chỉ thuộc về anh?” Tiếp xúc quá mức thân thiết kia, làm cho nàng phải kiềm chế, mới không quay đầu tránh đi.

“Đây là mệnh lệnh của phu nhân.” Cho dù nàng không muốn, nhưng cũng không thể phản kháng, chỉ có thể tuân thủ theo như lời chỉ thị của phu nhân.

Trong mắt Lãng Thần, tràn đầy phẫn nộ.

“Cho nên, em tự nguyện làm ấm giường cho Hắc Báo?” Câu nói kia giống như roi da, hung hăng quất vào lòng nàng. Nàng cũng không nói gì, lúc đầu nàng có bao nhiêu sợ hãi, kháng cự cỡ nào, chán ghét cỡ nào, nói ra những lời này, cũng không có ý nghĩa gì, cho nên nàng che dấu tự ái bị tổn thương, thản nhiên trả lời:

“Kim gia có ơn đối với chúng ta.”

“Cho dù thiếu bao nhiêu, trong vài năm này chúng ta bán mạng cho Kim gia cũng đã sớm trả hết ân tình.” Lãng Thần nhìn nàng, hai tay cầm vai của nàng, đem nàng kéo lại gần.

"Anh không thể tin được, phu nhân lại để em làm những chuyện như vậy.”

“Sao anh lại phát hiện ra?”

“Ở bữa tiệc kia.” Lãng Thần cắn răng, đối Hắc Trọng Minh hận ý càng sâu.

“Cái gã chết tiệt kia, lại có thể cho em mặc quần áo hở hang như vậy, biến em trở thành loại gái tầm thường kia.” Chỉ cần là phu nhân tham dự bữa tiệc, Lãng Thần, Liễu Vũ, nhất định ở đó. Bốn người ở chung nhiều năm, tuy rằng nàng luôn luôn che mặt, nhưng ba người kia vẫn gặp qua bộ mặt thật của nàng, tuy rằng cách ăn mặc của nàng hoàn toàn thay đổi, nhưng nhận ra nàng thật ra không khó.

“Sau bữa tiệc, anh đã quyết định muốn tới đây mang em đi, nhưng lại nghe thấy tin em bị thương, nên anh mới kéo dài thời gian chờ cho đến khi vết thương của em khôi phục, mới lẻn vào nơi này.”

“Không, em không thể đi.” Nàng cuống quít lắc đầu.

Mấy năm qua nàng đã sớm biết Lãng Thần có tình cảm đối với nàng, mà lúc này tính tình Lãng Thần đang nóng như lửa, bởi vì trong lòng có tư tình nên mới làm ra một quyết định sai lầm như vậy.

Nàng cau mày nắm chặt hai tay.

“Vì sao?” Hắn chất vấn.

Vì sao?

Trong lòng nàng hỗn loạn hiện lên rất nhiều lý do, có lý do thậm chí nàng không dám thừa nhận, không dám nghĩ nhiều, nó vừa mới hiện lên đã bị nàng vội vàng đẩy ra.

“Nếu bây giờ em rời đi, chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại, em không có mặt mũi nào trở về gặp phu nhân.” Tất cả những chuyện nàng làm đều là vì nhiệm vụ.

Lãng Thần lại nói nói:

"Chúng ta không trở về Kim gia.” Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc.

" Cái gì?”

“Anh đã lên kế hoạch ổn thỏa rồi.” Lãng Thần trả lời.

"Rạng sáng, tầm ba giờ có một con thuyền muốn đi Mỹ, anh đã mua vé tàu rồi. Chúng ta rời Thượng Hải, ra nước ngoài, không bao giờ trở về nữa.” Hắn tính toán đã lâu.

Những năm gần đây, hắn vì Kim gia thành tâm cống hiến sức lực, nhiều lần vào sinh ra tử chưa từng có nửa câu oán hận. Nhưng khi hắn biết, phu nhân đưa Thanh Phong thân yêu của hắn, đến bên người Hắc Trọng Minh, cảm xúc ghen tị, đã bao phủ lòng trung thành của hắn.

“Nước Mỹ sao?” Đây là chuyện ngay cả nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến.

“Đúng, đi Mỹ.” Lãng Thần gật đầu, giọng nói kiên định.

“Đến nước Mỹ, chúng ta có thể ở bên nhau, sống vì chính mình, không bao giờ cần phải vì Kim gia mà bán mạng.” Kim gia đối với nàng, ân trọng như núi.

Đoạn ân tình kia cũng như xiềng xích nặng nề, trói chặt nàng.

Nàng bị trói bởi xiềng xích kia, đã từ lâu lâu lắm rồi, khi có cơ hội thoát khỏi, tự do dễ như trở bàn tay, lại khiến nàng trong chốc lát phản ứng không kịp.

Rời Kim gia?

Rời Thượng Hải?

Không bao giờ vào sinh ra tử nữa, không bao giờ phải chịu vết thương do dao súng nữa, không bao giờ vì nhiệm vụ, lọt vào vòng nguy hiểm đối mặt với cái chết nữa. Nàng cũng có thể sống như nàng thường mơ mộng, cũng không hiểu được vì sao bản thân lại muốn giống người thường, sống cuộc sống tự tại?

Mãi trong giây lát, nàng mới hiểu được, thật ra là bản thân khát vọng. Khát vọng tự do, khát vọng cuộc sống bình thường, khát vọng rời xa thành phố nguy hiểm lúc nào cũng rình rập này.

Dao động của nàng có thể thấy được rất rõ ràng.

Lãng Thần đem nàng kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ trên trán nàng, trên người nàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

"Thanh Phong, đi theo anh đi.” Hắn khuyên bảo.

"Anh yêu em. Khi đến nước Mỹ, chúng ta sẽ kết hôn, anh thề có thể mang lại cho em cuộc sống vững vàng yên ổn nhất.” Hắn nói như kể chuyện, đối với nàng mà nói, đều là giấc mộng xa vời, không thể thành hiện thực.

Chỉ cần gật đầu, chỉ cần đi cùng hắn, lên con thuyền kia, từ nay về sau, nàng có thể tự do. Hơn nữa, có thể đáp
<<1 ... 1617181920 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1568/6647