Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
ông dám bạc đãi ta, bề ngoài ta cái gì cũng không thiếu, thực chất là thiếu tự do, ta chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong này, khi cần, ta sẽ đi ra ngoài chơi tỳ bà, mua vui cho khách, cuộc sống của ta…… kỳ thật rất thoải mái.”
Thượng Quan Ngự Phong im lặng lắng nghe nàng tâm sự, đau lòng cau đôi mày kiếm.
“Nàng cần gì gạt ta, ta biết nàng muốn tự do. Vậy…… nếu chuộc nàng, cần bao nhiêu ngân lượng?”
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương kinh ngạc nhìn hắn,“Điền ma ma chắc chắn sẽ dở công phu sư tử ngoạm , ngươi buông tha ý niệm ngốc nghếch này trong đầu đi!”
“Nàng không cần lo lắng, ta sẽ thương lượng với Điền ma ma chuộc thân cho nàng.” Thượng Quan Ngự Phong một khi đã quyết, ai cũng không thay đổi được hắn.
Hắn cũng không hiểu được vì sao chính mình một mực thầm nghĩ cứu Thủy Vũ Nương thoát khỏi hố lửa, nhưng cứ nghĩ nàng phải bồi các nam nhân khác uống rượu, cười đùa với bọn họ, hắn liền thấy khó chịu.
“Thượng Quan công tử……” Có lẽ Thủy Vũ Nương sớm ngán ngẩm cuộc sống như vậy,nhưng nếu nàng rời khỏi nơi này, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu con mắt khinh thường đây? Thủy Vũ Nương không dám nghĩ nhiều.
“Nếu nàng lo lắng về chỗ ở……” Thượng Quan Ngự Phong chần chờ một lát, cố lấy dũng khí biểu lộ tâm ý:“Nếu nàng không chê ta bề ngoài cùng thân thế bình thường…… Ta năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa yên bề gia thất…… Bởi vậy, ta muốn thú nàng làm thê tử, không biết ý nàng ra sao?”
“Không được! Ta chỉ là nữ tử thanh lâu, sao xứng đôi với ngươi đâu? Huống hồ chúng ta mới quen không lâu, ngươi……” Thủy Vũ Nương khấp khởi vui sướng , lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã có cảm giác tim đập chân run, nàng không khỏi mừng thầm cảm ơn nguyệt lão.
“Có người thành thân còn chưa biết mặt đối phương,chúng ta được tính là may mắn chăng.” Thượng Quan Ngự Phong nghe vậy bèn cười tiêu sái.
“Nhưng là thân phận của ta…… Tuy rằng ta vẫn là hoàn vách tường chi khu, nhưng…… ngươi nếu thú ta, chắc chắn sẽ có nhiều thị phi, này…… Làm sao có thể ngăn cản miệng lưỡi người ngoài?” Thủy Vũ Nương xấu hổ nhìn hắn.
Hắn lắc đầu cười, nhu tình mật ý đáp:
“Nàng không cần để ý tới người ngoài nói gì, chiếu cố nàng cả đời là do ta cam tâm tình nguyện , huống chi nàng bán nghệ không bán thân, ta như thế nào ghét bỏ nàng đâu? Có ai khinh thường nàng? Nàng thiện lương thông minh, nếu có thể sống mãi bên cạnh ta, vậy thì ngày nào ta cũng sẽ khoái hạt như thần tiên thôi .”
“Ta……” Thủy Vũ Nương thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không thể đỏ hơn….
“Một lời đã định…?” Thượng Quan Ngự Phong thâm tình nhìn nàng.
Chương 3
Thủy Vũ Nương cảm động ,sống mũi cay cay, hai đầu gối trượt xuống , kích động rưng rưng nước mắt :
“Cám ơn công tử cứu mạng, đại ân đại đức của ngươi, tiện thiếp cả đời cũng không quên.”
Thượng Quan Ngự Phong vội vàng nâng nàng đứng dậy, thấy nàng phấn má tuôn hai hàng lệ, đau lòng đưa tay quệt đi giọt nước mắt của nàng, ôn nhu ngóng nhìn nàng, không do dự đáp:
“Đừng khóc, đừng khóc! Ta đời này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nữ nhân khóc, thấy nàng khóc ta liền bối rối, ta đâu cố ý làm nàng khóc , aizzz ! Ta nhấc tay đầu hàng , nàng nhanh ngừng khóc nha. Kỳ thật ta còn phải mừng rỡ khi có thể thành thân với mĩ nữ xinh đẹp! Nàng lại cảm ơn ta sẽ làm ta tổn thọ mất , biết không ?”
“Công tử thật tốt.” Thủy Vũ Nương vui mừng gật cái đầu nhỏ, hai gò má nổi lên màu đỏ ửng ngượng ngùng, càng nhìn càng có vẻ kiều mỵ động lòng người.
Thượng Quan Ngự Phong yêu thương ngắm nàng ,“Như vậy tốt lắm , mọi chuyện sau này đã có ta thay nàng gánh vác , nàng buồn , lòng ta đau , nàng vui vẻ, ta tự nhiên cũng vui mừng theo .”
“Nhưng……” Thủy Vũ Nương chần chờ, không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn.
“Nhưng sao?”
“Ta là nữ tử thanh lâu,sao có thể làm chính thất của ngươi, trừ phi ngươi muốn ta làm lẽ, nạp ta làm thiếp, ngày sau ngươi nếu gặp nữ tử ngươi yêu, hãy thú nàng làm thê ! Mà ta tất nhiên sẽ cố gắng làm một tức phụ ngoan, báo đáp mẫu thân của ngươi đã vất vả mang thai mười tháng , sinh ra một nam nhân tình thâm nghĩa trọng với ta.” Thủy Vũ Nương bởi vì cảm thấy có chút tự ti mà không dám trèo cao.
Huống chi hắn bỏ tiền cứu vớt cuộc đời nàng đã là chuyện vô cùng tốt, nàng sao có thể để hắn không ngóc đầu dậy nổi với người ngoài đây?
“Không! Ta không thể để nàng ủy khuất như vậy.”
Thượng Quan Ngự Phong hành sự luôn quang minh lỗi lạc, hắn không muốn Thủy Vũ Nương phải khổ sở, nếu không hắn cần gì bỏ ngân lượng ra chuộc thân cho nàng?
“Ngươi nếu thú ta, tất phải chấp nhận hết mọi người chỉ trỏ, ân tình của ngươi ta còn chưa báo đáp , chẳng lẽ còn định tăng thêm gánh nặng cho ngươi sao? Nương nhi nếu có thể làm thiếp, có thể nấu nướng quét dọn cho công tử, Nương nhi liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi !” Thủy Vũ Nương thái độ kiên quyết.
“Nấu nướng quét dọn? Không! Trong phủ có nha hoàn, việc này không cần nàng phải nhọc thân .”
“Ngươi nếu không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, ta tình nguyện chết già ở chỗ này, chứ không nguyện cho ngươi chuộc đi.”
“Nàng –”
“Chỉ làm thiếp, không làm thê.”
Nhìn nàng chằm chằm, Thượng Quan Ngự Phong con ngươi đen chớp động ẩn chứa tia phức tạp.
“Hảo!” Thượng Quan Ngự Phong thấy nàng cứ khăng khăng cố chấp, đành phải đáp ứng,“Tất nhiên nàng cam tâm ủy khuất làm thiếp cho ta, ta Thượng Quan Ngự Phong nếu còn thú thêm nương tử sẽ không bằng trư cẩu.”
“Ngươi sao lại nói vậy!” Thủy Vũ Nương đau lòng trách móc.
“Lòng ta đã quyết.” Thượng Quan Ngự Phong ngăn cản nàng nói thêm,“Nàng có nhớ người thân của mình không?”
“Ta……” Thủy Vũ Nương mơ ước nhìn hắn,“Ta rất nhớ người trong Tuấn vương phủ! Cầu thần khấn phật rất mong có một ngày được gặp lại bọn họ, nhất là Hoa Điệp Nhi……”
“Hoa Điệp Nhi?” Thượng Quan Ngự Phong nhếch mày rậm.
“Nàng là hảo bằng hữu của ta, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là nhu nhược, luôn ngoan ngoãn phục tùng, nhẫn nhục chịu đựng, ta bây giờ đang lo lắng Điệp Nhi sẽ bị người trong phủ khi dễ.”
Trước kia Điệp Nhi luôn có nàng che chở, chiếu cố, nay nàng không còn bên cạnh, Điệp Nhi không rõ ra sao rồi? Không biết đã có dũng khí thổ lộ tình cảm với vương gia chưa?
“Nàng an tâm, ta có thể đặc biệt cho nàng đến Tuấn vương phủ một chuyến.” Thượng Quan Ngự Phong thầm nghĩ giải quyết xong tâm sự từ tận đáy lòng cho Thủy Vũ Nương, đem hết khả năng trợ giúp nàng, bảo hộ nàng không bị người khác khi dễ.
~ ~ ~
Tiểu Nhạn Tử bưng quần áo bẩn đi ra khỏi Thủy Yên các, xui xẻo đụng phải Mẫu Đơn. Hô một tiếng kêu đau, Tiểu Nhạn Tử vội vàng muốn rời đi, bởi vì Mẫu Đơn rất lắm mồm lắm miệng, Tiểu Nhạn Tử cực sợ cái chanh chua của nàng ta.
“Nha đầu chết tiệt kia, va vào ta cũng không thèm nói một tiếng xin lỗi! Ngươi là vội vàng muốn đi xuống hoàng tuyền sao?” Mẫu Đơn bị nha đầu hấp tấp kia chọc cho tức giận đến tím mặt.
“Mẫu Đơn cô nương, xin lỗi.” Tiểu Nhạn Tử chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
“Ấy, nửa đêm canh ba, không đi hầu hạ chủ tử tài giỏi của ngươi, còn bưng quần áo đi giặt là sao?” Mẫu Đơn đầy bụng nghi ngờ nhìn Tiểu Nhạn Tử, khẩu khí tràn ngập vị mỉa móc, nàng không tin Tiểu Nhạn Tử lại chăm chỉ như vậy.
“Bởi vì quần áo quá bẩn, ta sợ……” Tiểu Nhạn Tử suy nghĩ lý do .
“A, ta nghĩ là do chủ tử ngươi làm chuyện mờ ám ở trong phòng không muốn để người khác biết đi? Cho nên mới cho ngươi có cơ hội nhàn rỗi, cùng ta đi nhìn xem thế nào mau.” Mẫu Đơn tà nghễ liếc Tiểu Nhạn Tử, cười lạnh nói,rồi nhấc chân bước về phía “Vũ Nương lâu”.
“Mẫu Đơn cô nương! Tiểu thư nhà ta đã đi ngủ , ngươi đừng đi quấy rầy nàng a!” Tiểu Nhạn Tử lo nàng ta phát hiện Thượng Quan Ngự Phong ở trong đó sẽ đi mách tội, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, Tiểu Nhạn Tử đơn giản đem quần áo đặt xuống, xông lên phía trước ngăn cản đường đi của Mẫu Đơn.
“Nàng ta không cần tiếp khách ư? Sớm như vậy đã đi ngủ, ta mới không tin.” Mẫu Đơn nói xong, không kiên nhẫn đẩy Tiểu Nhạn Tử ra.
Tiểu Nhạn Tử té ngã lại bò dậy, che giấu giúp chủ tử,“Thật sự, thật sự! Mẫu Đơn cô nương nên tin tưởng ta , Tiểu Nhạn Tử không nói dối đâu.”
“Đừng dài dòng!” Mẫu Đơn vẫn cố chấp bước tiếp, dùng sức đẩy Tiểu Nhạn Tử, một mạch bước về phía Vũ Nương lâu.
Mẫu Đơn chuẩn bị bước lên cầu thang, Tiểu Nhạn Tử lại cấp tốc vọt tới trước mặt nàng, không cẩn thận đụng phải nàng một cái.
“Ai da!” Mẫu Đơn đau kêu ra tiếng.
Tiểu Nhạn Tử sanh lớn hai mắt, vội vàng đem thân mình lui ra sau, ai ngờ hành động này lại khiến nàng ta đụng cầu thang thêm.
Mẫu Đơn ngã xuống đất, đau đến nhất thời tưởng không đứng dậy nổi.
Một lúc sau, Mẫu Đơn lấy tay sờ sờ cái mông đau đớn , ai oán xuýt xoa .
Nàng đứng dậy trừng mắt Tiểu Nhạn Tử, tặng cho Tiểu Nhạn Tử một cái bạt tai.
Tiểu Nhạn Tử sợ tới mức mặt như sáp ong.
“Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi là có ý gì? Thật to gan! Xem ra ngươi là ăn gan báo mà, dám động thủ trên đầu thái tuế, đẩy ta ngã cầu thang, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi phải đi gặp diêm vương!”
Dứt lời, hai tay liền điên cuồng rơi xuống người Tiểu Nhạn Tử, tiếng người trong Thủy Yên các ồn ào, náo nhiệt,cho nên không ai chú ý tới bọn họ…
“A — Mẫu Đơn cô nương, tha mạng a! Tiểu Nhạn Tử không phải cố ý …… Tha mạng a –” Tiểu Nhạn Tử bị đánh cho hôn thiên ám địa, nhưng không dám phản kháng, chính là vừa trốn đông trốn tây, vừa không ngừng hét lên cầu xin tha tội.
“Nha đầu chết tiệt kia, dám chạy à, nếu vậy nhất định thảm gấp mười lần bây giờ! Mẫu Đơn ta từ nhỏ mệnh đã được định là hoa khôi (S : ối zời , hoa khôi cái này thì tự hào không , ít ra cũng phải bán nghệ không bán thân chứ , hứ ), chủ tử ngươi nếu dám tranh vị trí hoa khôi của ta (Chị Nương : ta thèm), tốt nhất đừng để cho ta có cơ hội báo thù, nếu không chúng ta cứ chờ xem! Giờ ngươi cút sang một bên cho ta!” Mẫu Đơn ánh mắt toát ra hai luồng hỏa diễm, con ngươi rực cháy không chớp mắt nhìn thẳng Tiểu Nhạn Tử.
“Vâng……” Tiểu Nhạn Tử ủy khuất anh anh khóc nức nở .
“Hừ! Tiện nha đầu!” Mẫu Đơn đá nàng một cái rồi mới tiếp tục đi tới Vũ Nương lâu.
~ ~ ~
“Thượng Quan công tử thật tốt với Nương nhi, ân tình nặng như núi, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt.” Thủy Vũ Nương hai đầu gối trượt xuống, quỳ trên nền nhà cảm tạ hắn.
Đối với Thượng Quan Ngự Phong “Hiệp nghĩa tâm địa”, nội tâm Thủy Vũ Nương ngổn ngang trăm mối cảm xúc, từ cảm kích đến kính yêu sùng bái, rồi chuyển sang tư tâm yêu say đắm.
Này ngũ vị tình cảm tạp trần nháy mắt cùng bùng nổ, tựa như dòng nước chảy không thể vãn hồi . Thủy Vũ Nương hạ quyết định, cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp hắn.
Thượng Quan Ngự Phong vội vàng nâng mỹ nhân dậy “Nàng đừng thế này, đối tượng mà ta xuất thủ tương trợ chính là nương tử tương lai, sau này chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau , có gì phải cảm tạ.”
“Thượng Quan công tử……” Một loại cảm giác chua xót nảy lên trong lòng, Thủy Vũ Nương sống mũi cay cay,giọt lệ trong suốt tràn ra khóe mi .
Thượng Quan Ngự Phong thấy vậy vạn phần đau lòng, không tự chủ được giơ bàn tay to thô ráp, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối trên má nàng, ôn nhu dùng ngón tay cái lau đi nước mắt loang lổ trên mặt nàng.
Hắn kìm lòng không đậu vì nàng nổi lên từng trận gợn sóng, cho dù ngày sau nàng có gặp việc nguy hiểm gì, bắt hắn nhảy vào lửa hắn cũng không từ.
“Đừng khóc, nàng như vậy khiến ta đau lòng.” Hai người tầm mắt giao triền, thoáng chốc đã thăng tiến thành 2 ngọn lửa.
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương động tâm, đôi mắt đẹp sáng lạn như sao chan chứa nhu tình mật ý.
“Đừng gọi công tử nữa , gọi ta Ngự Phong.” Thượng Quan Ngự Phong kéo nàng vào lòng, yêu thương mân mê chiếc cằm thon gọn của nàng.
“Ngự…… Ngự Phong……” Thủy Vũ Nương mê loạn nhìn hắn.
“Đúng rồi , nàng kêu công tử nghe thực khách khí .” Tuấn bàng chậm rãi tiến gần nàng, cùng nàng thân mật dán sát vào nhau .
“Ta sẽ dùng sinh mệnh để hồi báo ân tình của chàng.” Thủy Vũ Nương tim đập như nổi trống, má phấn đỏ tươi như hoa đào.
“Ta đã nói rồi, ta là tự nguyện , tuyệt không cần nàng báo ân.” Hắn cuồng si ngóng nhìn đôi mắt đang chạy loạn như nai con của nàng.
“Ngự Phong……” Thân hình nóng bỏng
Thượng Quan Ngự Phong im lặng lắng nghe nàng tâm sự, đau lòng cau đôi mày kiếm.
“Nàng cần gì gạt ta, ta biết nàng muốn tự do. Vậy…… nếu chuộc nàng, cần bao nhiêu ngân lượng?”
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương kinh ngạc nhìn hắn,“Điền ma ma chắc chắn sẽ dở công phu sư tử ngoạm , ngươi buông tha ý niệm ngốc nghếch này trong đầu đi!”
“Nàng không cần lo lắng, ta sẽ thương lượng với Điền ma ma chuộc thân cho nàng.” Thượng Quan Ngự Phong một khi đã quyết, ai cũng không thay đổi được hắn.
Hắn cũng không hiểu được vì sao chính mình một mực thầm nghĩ cứu Thủy Vũ Nương thoát khỏi hố lửa, nhưng cứ nghĩ nàng phải bồi các nam nhân khác uống rượu, cười đùa với bọn họ, hắn liền thấy khó chịu.
“Thượng Quan công tử……” Có lẽ Thủy Vũ Nương sớm ngán ngẩm cuộc sống như vậy,nhưng nếu nàng rời khỏi nơi này, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu con mắt khinh thường đây? Thủy Vũ Nương không dám nghĩ nhiều.
“Nếu nàng lo lắng về chỗ ở……” Thượng Quan Ngự Phong chần chờ một lát, cố lấy dũng khí biểu lộ tâm ý:“Nếu nàng không chê ta bề ngoài cùng thân thế bình thường…… Ta năm nay hai mươi lăm tuổi, vẫn chưa yên bề gia thất…… Bởi vậy, ta muốn thú nàng làm thê tử, không biết ý nàng ra sao?”
“Không được! Ta chỉ là nữ tử thanh lâu, sao xứng đôi với ngươi đâu? Huống hồ chúng ta mới quen không lâu, ngươi……” Thủy Vũ Nương khấp khởi vui sướng , lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã có cảm giác tim đập chân run, nàng không khỏi mừng thầm cảm ơn nguyệt lão.
“Có người thành thân còn chưa biết mặt đối phương,chúng ta được tính là may mắn chăng.” Thượng Quan Ngự Phong nghe vậy bèn cười tiêu sái.
“Nhưng là thân phận của ta…… Tuy rằng ta vẫn là hoàn vách tường chi khu, nhưng…… ngươi nếu thú ta, chắc chắn sẽ có nhiều thị phi, này…… Làm sao có thể ngăn cản miệng lưỡi người ngoài?” Thủy Vũ Nương xấu hổ nhìn hắn.
Hắn lắc đầu cười, nhu tình mật ý đáp:
“Nàng không cần để ý tới người ngoài nói gì, chiếu cố nàng cả đời là do ta cam tâm tình nguyện , huống chi nàng bán nghệ không bán thân, ta như thế nào ghét bỏ nàng đâu? Có ai khinh thường nàng? Nàng thiện lương thông minh, nếu có thể sống mãi bên cạnh ta, vậy thì ngày nào ta cũng sẽ khoái hạt như thần tiên thôi .”
“Ta……” Thủy Vũ Nương thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến không thể đỏ hơn….
“Một lời đã định…?” Thượng Quan Ngự Phong thâm tình nhìn nàng.
Chương 3
Thủy Vũ Nương cảm động ,sống mũi cay cay, hai đầu gối trượt xuống , kích động rưng rưng nước mắt :
“Cám ơn công tử cứu mạng, đại ân đại đức của ngươi, tiện thiếp cả đời cũng không quên.”
Thượng Quan Ngự Phong vội vàng nâng nàng đứng dậy, thấy nàng phấn má tuôn hai hàng lệ, đau lòng đưa tay quệt đi giọt nước mắt của nàng, ôn nhu ngóng nhìn nàng, không do dự đáp:
“Đừng khóc, đừng khóc! Ta đời này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nữ nhân khóc, thấy nàng khóc ta liền bối rối, ta đâu cố ý làm nàng khóc , aizzz ! Ta nhấc tay đầu hàng , nàng nhanh ngừng khóc nha. Kỳ thật ta còn phải mừng rỡ khi có thể thành thân với mĩ nữ xinh đẹp! Nàng lại cảm ơn ta sẽ làm ta tổn thọ mất , biết không ?”
“Công tử thật tốt.” Thủy Vũ Nương vui mừng gật cái đầu nhỏ, hai gò má nổi lên màu đỏ ửng ngượng ngùng, càng nhìn càng có vẻ kiều mỵ động lòng người.
Thượng Quan Ngự Phong yêu thương ngắm nàng ,“Như vậy tốt lắm , mọi chuyện sau này đã có ta thay nàng gánh vác , nàng buồn , lòng ta đau , nàng vui vẻ, ta tự nhiên cũng vui mừng theo .”
“Nhưng……” Thủy Vũ Nương chần chờ, không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn.
“Nhưng sao?”
“Ta là nữ tử thanh lâu,sao có thể làm chính thất của ngươi, trừ phi ngươi muốn ta làm lẽ, nạp ta làm thiếp, ngày sau ngươi nếu gặp nữ tử ngươi yêu, hãy thú nàng làm thê ! Mà ta tất nhiên sẽ cố gắng làm một tức phụ ngoan, báo đáp mẫu thân của ngươi đã vất vả mang thai mười tháng , sinh ra một nam nhân tình thâm nghĩa trọng với ta.” Thủy Vũ Nương bởi vì cảm thấy có chút tự ti mà không dám trèo cao.
Huống chi hắn bỏ tiền cứu vớt cuộc đời nàng đã là chuyện vô cùng tốt, nàng sao có thể để hắn không ngóc đầu dậy nổi với người ngoài đây?
“Không! Ta không thể để nàng ủy khuất như vậy.”
Thượng Quan Ngự Phong hành sự luôn quang minh lỗi lạc, hắn không muốn Thủy Vũ Nương phải khổ sở, nếu không hắn cần gì bỏ ngân lượng ra chuộc thân cho nàng?
“Ngươi nếu thú ta, tất phải chấp nhận hết mọi người chỉ trỏ, ân tình của ngươi ta còn chưa báo đáp , chẳng lẽ còn định tăng thêm gánh nặng cho ngươi sao? Nương nhi nếu có thể làm thiếp, có thể nấu nướng quét dọn cho công tử, Nương nhi liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi !” Thủy Vũ Nương thái độ kiên quyết.
“Nấu nướng quét dọn? Không! Trong phủ có nha hoàn, việc này không cần nàng phải nhọc thân .”
“Ngươi nếu không chịu đáp ứng yêu cầu của ta, ta tình nguyện chết già ở chỗ này, chứ không nguyện cho ngươi chuộc đi.”
“Nàng –”
“Chỉ làm thiếp, không làm thê.”
Nhìn nàng chằm chằm, Thượng Quan Ngự Phong con ngươi đen chớp động ẩn chứa tia phức tạp.
“Hảo!” Thượng Quan Ngự Phong thấy nàng cứ khăng khăng cố chấp, đành phải đáp ứng,“Tất nhiên nàng cam tâm ủy khuất làm thiếp cho ta, ta Thượng Quan Ngự Phong nếu còn thú thêm nương tử sẽ không bằng trư cẩu.”
“Ngươi sao lại nói vậy!” Thủy Vũ Nương đau lòng trách móc.
“Lòng ta đã quyết.” Thượng Quan Ngự Phong ngăn cản nàng nói thêm,“Nàng có nhớ người thân của mình không?”
“Ta……” Thủy Vũ Nương mơ ước nhìn hắn,“Ta rất nhớ người trong Tuấn vương phủ! Cầu thần khấn phật rất mong có một ngày được gặp lại bọn họ, nhất là Hoa Điệp Nhi……”
“Hoa Điệp Nhi?” Thượng Quan Ngự Phong nhếch mày rậm.
“Nàng là hảo bằng hữu của ta, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là nhu nhược, luôn ngoan ngoãn phục tùng, nhẫn nhục chịu đựng, ta bây giờ đang lo lắng Điệp Nhi sẽ bị người trong phủ khi dễ.”
Trước kia Điệp Nhi luôn có nàng che chở, chiếu cố, nay nàng không còn bên cạnh, Điệp Nhi không rõ ra sao rồi? Không biết đã có dũng khí thổ lộ tình cảm với vương gia chưa?
“Nàng an tâm, ta có thể đặc biệt cho nàng đến Tuấn vương phủ một chuyến.” Thượng Quan Ngự Phong thầm nghĩ giải quyết xong tâm sự từ tận đáy lòng cho Thủy Vũ Nương, đem hết khả năng trợ giúp nàng, bảo hộ nàng không bị người khác khi dễ.
~ ~ ~
Tiểu Nhạn Tử bưng quần áo bẩn đi ra khỏi Thủy Yên các, xui xẻo đụng phải Mẫu Đơn. Hô một tiếng kêu đau, Tiểu Nhạn Tử vội vàng muốn rời đi, bởi vì Mẫu Đơn rất lắm mồm lắm miệng, Tiểu Nhạn Tử cực sợ cái chanh chua của nàng ta.
“Nha đầu chết tiệt kia, va vào ta cũng không thèm nói một tiếng xin lỗi! Ngươi là vội vàng muốn đi xuống hoàng tuyền sao?” Mẫu Đơn bị nha đầu hấp tấp kia chọc cho tức giận đến tím mặt.
“Mẫu Đơn cô nương, xin lỗi.” Tiểu Nhạn Tử chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.
“Ấy, nửa đêm canh ba, không đi hầu hạ chủ tử tài giỏi của ngươi, còn bưng quần áo đi giặt là sao?” Mẫu Đơn đầy bụng nghi ngờ nhìn Tiểu Nhạn Tử, khẩu khí tràn ngập vị mỉa móc, nàng không tin Tiểu Nhạn Tử lại chăm chỉ như vậy.
“Bởi vì quần áo quá bẩn, ta sợ……” Tiểu Nhạn Tử suy nghĩ lý do .
“A, ta nghĩ là do chủ tử ngươi làm chuyện mờ ám ở trong phòng không muốn để người khác biết đi? Cho nên mới cho ngươi có cơ hội nhàn rỗi, cùng ta đi nhìn xem thế nào mau.” Mẫu Đơn tà nghễ liếc Tiểu Nhạn Tử, cười lạnh nói,rồi nhấc chân bước về phía “Vũ Nương lâu”.
“Mẫu Đơn cô nương! Tiểu thư nhà ta đã đi ngủ , ngươi đừng đi quấy rầy nàng a!” Tiểu Nhạn Tử lo nàng ta phát hiện Thượng Quan Ngự Phong ở trong đó sẽ đi mách tội, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, Tiểu Nhạn Tử đơn giản đem quần áo đặt xuống, xông lên phía trước ngăn cản đường đi của Mẫu Đơn.
“Nàng ta không cần tiếp khách ư? Sớm như vậy đã đi ngủ, ta mới không tin.” Mẫu Đơn nói xong, không kiên nhẫn đẩy Tiểu Nhạn Tử ra.
Tiểu Nhạn Tử té ngã lại bò dậy, che giấu giúp chủ tử,“Thật sự, thật sự! Mẫu Đơn cô nương nên tin tưởng ta , Tiểu Nhạn Tử không nói dối đâu.”
“Đừng dài dòng!” Mẫu Đơn vẫn cố chấp bước tiếp, dùng sức đẩy Tiểu Nhạn Tử, một mạch bước về phía Vũ Nương lâu.
Mẫu Đơn chuẩn bị bước lên cầu thang, Tiểu Nhạn Tử lại cấp tốc vọt tới trước mặt nàng, không cẩn thận đụng phải nàng một cái.
“Ai da!” Mẫu Đơn đau kêu ra tiếng.
Tiểu Nhạn Tử sanh lớn hai mắt, vội vàng đem thân mình lui ra sau, ai ngờ hành động này lại khiến nàng ta đụng cầu thang thêm.
Mẫu Đơn ngã xuống đất, đau đến nhất thời tưởng không đứng dậy nổi.
Một lúc sau, Mẫu Đơn lấy tay sờ sờ cái mông đau đớn , ai oán xuýt xoa .
Nàng đứng dậy trừng mắt Tiểu Nhạn Tử, tặng cho Tiểu Nhạn Tử một cái bạt tai.
Tiểu Nhạn Tử sợ tới mức mặt như sáp ong.
“Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi là có ý gì? Thật to gan! Xem ra ngươi là ăn gan báo mà, dám động thủ trên đầu thái tuế, đẩy ta ngã cầu thang, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi phải đi gặp diêm vương!”
Dứt lời, hai tay liền điên cuồng rơi xuống người Tiểu Nhạn Tử, tiếng người trong Thủy Yên các ồn ào, náo nhiệt,cho nên không ai chú ý tới bọn họ…
“A — Mẫu Đơn cô nương, tha mạng a! Tiểu Nhạn Tử không phải cố ý …… Tha mạng a –” Tiểu Nhạn Tử bị đánh cho hôn thiên ám địa, nhưng không dám phản kháng, chính là vừa trốn đông trốn tây, vừa không ngừng hét lên cầu xin tha tội.
“Nha đầu chết tiệt kia, dám chạy à, nếu vậy nhất định thảm gấp mười lần bây giờ! Mẫu Đơn ta từ nhỏ mệnh đã được định là hoa khôi (S : ối zời , hoa khôi cái này thì tự hào không , ít ra cũng phải bán nghệ không bán thân chứ , hứ ), chủ tử ngươi nếu dám tranh vị trí hoa khôi của ta (Chị Nương : ta thèm), tốt nhất đừng để cho ta có cơ hội báo thù, nếu không chúng ta cứ chờ xem! Giờ ngươi cút sang một bên cho ta!” Mẫu Đơn ánh mắt toát ra hai luồng hỏa diễm, con ngươi rực cháy không chớp mắt nhìn thẳng Tiểu Nhạn Tử.
“Vâng……” Tiểu Nhạn Tử ủy khuất anh anh khóc nức nở .
“Hừ! Tiện nha đầu!” Mẫu Đơn đá nàng một cái rồi mới tiếp tục đi tới Vũ Nương lâu.
~ ~ ~
“Thượng Quan công tử thật tốt với Nương nhi, ân tình nặng như núi, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt.” Thủy Vũ Nương hai đầu gối trượt xuống, quỳ trên nền nhà cảm tạ hắn.
Đối với Thượng Quan Ngự Phong “Hiệp nghĩa tâm địa”, nội tâm Thủy Vũ Nương ngổn ngang trăm mối cảm xúc, từ cảm kích đến kính yêu sùng bái, rồi chuyển sang tư tâm yêu say đắm.
Này ngũ vị tình cảm tạp trần nháy mắt cùng bùng nổ, tựa như dòng nước chảy không thể vãn hồi . Thủy Vũ Nương hạ quyết định, cho dù phải làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp hắn.
Thượng Quan Ngự Phong vội vàng nâng mỹ nhân dậy “Nàng đừng thế này, đối tượng mà ta xuất thủ tương trợ chính là nương tử tương lai, sau này chúng ta cùng chiếu cố lẫn nhau , có gì phải cảm tạ.”
“Thượng Quan công tử……” Một loại cảm giác chua xót nảy lên trong lòng, Thủy Vũ Nương sống mũi cay cay,giọt lệ trong suốt tràn ra khóe mi .
Thượng Quan Ngự Phong thấy vậy vạn phần đau lòng, không tự chủ được giơ bàn tay to thô ráp, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối trên má nàng, ôn nhu dùng ngón tay cái lau đi nước mắt loang lổ trên mặt nàng.
Hắn kìm lòng không đậu vì nàng nổi lên từng trận gợn sóng, cho dù ngày sau nàng có gặp việc nguy hiểm gì, bắt hắn nhảy vào lửa hắn cũng không từ.
“Đừng khóc, nàng như vậy khiến ta đau lòng.” Hai người tầm mắt giao triền, thoáng chốc đã thăng tiến thành 2 ngọn lửa.
“Thượng Quan công tử……” Thủy Vũ Nương động tâm, đôi mắt đẹp sáng lạn như sao chan chứa nhu tình mật ý.
“Đừng gọi công tử nữa , gọi ta Ngự Phong.” Thượng Quan Ngự Phong kéo nàng vào lòng, yêu thương mân mê chiếc cằm thon gọn của nàng.
“Ngự…… Ngự Phong……” Thủy Vũ Nương mê loạn nhìn hắn.
“Đúng rồi , nàng kêu công tử nghe thực khách khí .” Tuấn bàng chậm rãi tiến gần nàng, cùng nàng thân mật dán sát vào nhau .
“Ta sẽ dùng sinh mệnh để hồi báo ân tình của chàng.” Thủy Vũ Nương tim đập như nổi trống, má phấn đỏ tươi như hoa đào.
“Ta đã nói rồi, ta là tự nguyện , tuyệt không cần nàng báo ân.” Hắn cuồng si ngóng nhìn đôi mắt đang chạy loạn như nai con của nàng.
“Ngự Phong……” Thân hình nóng bỏng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
124/124