Tiểu thuyết Hoa Khôi Tiểu Thiếp-full
Lượt xem : |
à vẫn là có chút đàm tiếu, ta không muốn chàng thiệt thòi, không muốn chàng trở thành trò cười cho người khác.”
“Ta tuyệt không cho phép chính mình thành thân thêm lần nữa, đời này có nàng là đủ rồi, nàng không cần phải quan tâm người khác nói gì, nàng là thê của ta, cũng là thiếp của ta, nàng và nương đều là những nữ nhân ta yêu nhất, ta tuyệt đối không vứt bỏ nàng.”
Thủy Vũ Nương cười vui vẻ, hôn hắn . “Có những lời này của chàng là đủ rồi.”
Hắn bắt giữ miệng nàng, hút mạnh,“Ta đã bỏ qua, mặc kệ nàng từng lừa gạt ta cái gì, ít ra hiện nay nàng vẫn là của ta, cái gì đã qua ta sẽ không truy cứu nữa.”
Lừa gạt? Hắn luôn nói nàng lừa gạt hắn, Thủy Vũ Nương không rõ cho nên nhăn chặt mi, trầm tư một lát,“Ta đến tột cùng lừa gạt chàng cái gì? Cứ nói đừng ngại.”
“Không có gì.”
Thủy Vũ Nương thâm tình hôn nhẹ lên trán tướng công,“Ngự Phong, xin chàng tin tưởng ta, ta không lừa gạt chàng cái gì.”
“Đừng nói nữa, chúng ta lại thêm một lần!” Thượng Quan Ngự Phong nhịn không được thân thể cao lớn bay qua, đem nàng đặt ở dưới thân.
“Nữa?” Thủy Vũ Nương ngượng ngùng cười duyên.
“Đương nhiên, ta sắp xa nhà, nàng có thể nào không để ta ăn no mới thả ta đi ? Không lo lắng ta ăn vụng bên ngoài sao?”—….“Chúng ta thay đổi phương thức khác được không?”
“Chuyện phu thê không phải đều là nghìn bài một điệu sao? Như thế nào? Còn có tư thế khác a?”
Giọng hắn trầm thấp mê người như cơn gió nhẹ xuy phất ở bên tai Thủy Vũ Nương,cả người nàng nóng ran như có kiến bò,không khỏi thở gấp.“Cho nàng một chút kiến thức khác vậy.” Tựa như diều hâu bắt con gà con, hắn cấp tốc bay qua thân thể của nàng, đem nàng ôm xuống giường, chậm rãi mở cửa, thong thả đi tới hậu viện sương phòng.
“Ngự Phong, chàng ôm ta đến nơi này làm gì? Bị người khác nhìn thấy chúng ta trần trụi sẽ cực kỳ xấu hổ nha.” Thủy Vũ Nương tất nhiên an tâm giao bản thân cho hắn , có điều nàng rất tò mò..
“Hư, nơi này không có người đến , bất quá nếu nàng kêu lớn, có dẫn người ta đến hay không , ta không dám chắc đâu .”
Hắn ôm phía sau nàng, không biết lôi từ đâu ra một mảnh vải đen, bịt chặt hai mắt nàng, sau đó ôm nàng đặt lên bàn đu dây.
Ngồi trên đó , Thủy Vũ Nương cười khẽ,“Ngự Phong, ta không thấy gì hết , ta có chút sợ hãi.”
“Đừng sợ, đây không phải hai tay của ta sao? Nàng nắm tay của ta, ta sẽ không chạy trốn .”
Hắn sợ nàng cử động sẽ ngã khỏi bàn đu dây, Thượng Quan Ngự Phong đành phải đem thân thể của nàng cột vào bàn đu dây, hai bàn tay nóng như lửa đốt không an phận chậm rãi bò sát trên người nàng.
Thủy Vũ Nương căn bản không thể động đậy, hơn nữa miếng vải đen che kín đôi mắt khiến nàng mù mịt, vừa hoảng sợ vừa kích thích gọi hắn.
“Ngự Phong…… Tay chàng đừng rời cơ thể ta, đừng bỏ ta……”
“Dưới cảnh đêm trăng hoa đẹp đẽ thế này mà làm chuyện phu thê, không cần phải nói tay của ta cũng không rời thân thể của nàng dù chỉ một lát” Ngay cả môi lưỡi hắn cũng không thể dời khỏi một tấc da thịt nàng.
“Rất thích…… Chỉ cần là chàng, vô luận dùng loại phương thức nào, ta đều nhận, đều thích…… A…… Ngự Phong, cảm giác này thật sự là rất kích thích a.”
“Hư…… Im lặng, đừng nói.”
Thượng Quan Ngự Phong đột nhiên đứng dậy lấy dây thừng buộc chân phải nàng lại,mở rộng ra nơi nào đó.
“A — Ngự Phong…… Chàng trói chặt ta, rồi hôn ta như vậy, ta sẽ không chịu nổi …… A…… Không…… Đừng ……”
“Lộng nàng như vậy nàng có thích không ?”
Thủy Vũ Nương cả người hết sức ngứa ngáy, yêu thích cảm giác mà hắn tạo ra cho nàng, môi hắn ma sát da thịt nàng, di chuyển đến chỗ nào chỗ ấy liền nhột tới tận xương tủy.
“A! Ngự Phong! Chàng thật sự là muốn ta điên……” Thủy Vũ Nương sao chịu được hắn cuồng mị xâm nhập.
“A…… Ân — hảo ngứa, hảo ngứa……” Thủy Vũ Nương hơi thở dồn dập liên tục lắc đầu, mái tóc như thác nước chảy tràn trên cơ thể,từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau đánh úp lại nàng……
Nghe tiếng kêu của nàng vạn phần thống khổ , hắn liền cẩn thận giật xuống mảnh vải đen trên mặt nàng .
Con ngươi nàng đã bị sương mờ bao phủ, bộ dáng cuồng loạn câu dẫn lòng người, da thịt nàng quả thực quá hấp dẫn khiến hắn cứ muốn nhấm nháp suốt, như thế nào cũng không chán ghét, nàng tựa như Minh Nguyệt từ trên trời rơi xuống, đối với hắn mà nói quả thực là trân bảo hiếm có.
Ngón tay ngọc thon dài xẹt qua lồng ngực cường tráng rắn chắc, tiếng nói như hoàng anh xuất cốc,“Ngự Phong, lồng ngực chàng thực rắn chắc, ta muốn núp ở trong lòng chàng cả đời.”
Hắn tràn ngập yêu thương hôn lên cái miệng xinh xắn,“Ta nói rồi, đời đời kiếp kiếp ta sẽ để nàng dựa vào bờ ngực mạnh mẽ của ta.”
Gương mặt nàng đỏ bừng ,“Yêu ta……”
“Ta sẽ yêu nàng, dùng cách thức độc đáo của ta để sủng ái nàng……” Hắn nâng gương mặt xinh đẹp lên si ngốc ngóng nhìn.
Thân thể nàng hơi hơi run rẩy, châu lệ tràn mi,“Chàng thật tốt với ta.”
“Đang êm đẹp vì sao lại rơi lệ, nàng biết rõ nữ nhân chỉ cần vừa khóc là ta liền chịu không nổi , ta sợ nữ nhân khóc, nàng có biết không!” Hắn đem nàng kéo vào lòng.
Nàng nói nhỏ:“Ngự Phong, ta nhịn không được……”
“A……” Thủy Vũ Nương âu yếm tấm lưng rộng rãi của hắn,“Chàng thật là xấu……”
“Yêu hay không yêu?”
“Yêu cực kỳ.” Nàng lại lần nữa hư nhuyễn rúc vào lòng hắn.
Nàng run giọng lên tiếng:“Nhịn không được phát cuồng, nhịn không được dục hỏa đốt người.”
Hắn tim đập thình thịch, hỏi tiếp :“Còn có gì không?”
“Rất muốn chàng giữ lấy ta…… Ân……”
Thủy Vũ Nương ngẩng đầu rên rỉ, mị nhãn nhìn hắn.
Hai người gắt gao ôm nhau thở gấp.
“Nương nhi, nàng thật sự là bảo bối của ta, ai cũng đừng mơ tưởng cướp nàng khỏi ta.”
Chương 9
Thượng Quan Ngự Phong đem vật phẩm quý cần hộ tiêu vào trong xe ngựa.
“Ngự Phong, chuyến này chàng đi…… bao lâu mới trở về a?” Thủy Vũ Nương thật sự không muốn tướng công cách xa nàng quá lâu, lâu lắm, bởi vì nàng lo lắng, nàng nhớ hắn.
Thượng Quan Ngự Phong hôn lên trán nương tử rồi nhảy lên yên ngựa.
“Ta tính phỏng chừng ít nhất cũng phải hai, ba tháng sau mới trở về nhà.”
Lâu như vậy…… Thủy Vũ Nương nhịn xuống cảm xúc ảm đạm, miễn cưỡng
cười tươi nhìn tướng công ngồi trên lưng ngựa, tư thế oai hùng tuấn dật
mê người.
“Vậy chàng nhớ tự chăm sóc chính mình, nhất định phải bình an vô sự sớm ngày trở về!”
“Nương nhi ngốc, nàng không tin võ thuật của ta sao?” Thượng
Quan Ngự Phong giả bộ tức giận túc khởi mày kiếm, ngồi trên cao quan
sát nương tử.
“Ta sao lại không tin chàng đâu? Ta đương nhiên tin tưởng tài
nghệ của chàng, chính là……” Thủy Vũ Nương vốn định nói ra tình
trạng thân thể nàng gần đây không khoẻ.
Thủy Vũ Nương không hiểu tại sao gần đây cứ buồn nôn, nhưng ói ra nửa ngày, tất cả những gì cho ra lại toàn là nước, nàng vốn
định nói cho hắn chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, để hắn yên tâm
làm việc , nàng đành im lặng.
“Chính là làm sao? Như thế nào muốn nói lại thôi ?” Thượng Quan Ngự Phong bất an đánh giá khí sắc nương tử.
“Không có gì, chính là……” Nàng suy tư lấy cớ,“Chính là ta sẽ thực nhớ chàng.”
Thượng Quan Ngự Phong nở nụ cười,“Nói nàng ngốc, còn không thừa nhận,lòng ta so với nàng còn nhớ hơn a!”
“Ngự Phong, trên đường phải cẩn thận , đi nhanh về nhanh, đừng để ta lo lắng nha!”
“Nương tử, hãy bảo trọng, thay ta hảo hảo chiếu cố nương.”
“Ta sẽ .”
“Ta đây an tâm rồi.” Vì thế, Thượng Quan Ngự Phong dẫn theo một đám người ngựa, chậm rãi tiến về phía Dương Châu.
~ ~ ~
Nhân vô hại hổ tâm, đãn hổ hữu thương nhân ý. (Convert là : Không
người nào hại hổ tâm, nhưng hổ có thương tích nhân ý. Ta không hiểu
lắm)
Thượng Quan Ngự Phong vừa đi, Thủy Vũ Nương liền gặp khó khăn.
Lí thị khấp khởi mừng thầm lão thiên gia đã trợ nàng giúp một tay, nhi tử vừa đi, mâu thuẫn nhà cửa liền biến lớn.
Tiểu Nhạn Tử thấy tiểu thư khổ sở, cho nên luôn thay tiểu thư bất bình chống đối Lý thị, hai người không ai nhường ai phát sinh khẩu chiến.
Thủy Vũ Nương thức khuya dậy sớm không oán hận nửa lời, nửa
khắc cũng không dám mơ tưởng nghỉ ngơi, mà Tiểu Nhạn Tử không đành
lòng nhìn tiểu thư mệt nhọc như thế, vì thế mới nhúng tay hỗ trợ tiểu
thư,thế nhưng Lí thị càng ngày càng giao lượng công việc khổng
lồ cho các nàng, có khi làm từ sáng sớm tới đêm khuya vẫn chưa
xong.
Một ngày, khi đang đốn củi, Thủy Vũ Nương lại cảm thấy một trận
buồn nôn thấu tâm can,nhưng nàng ói ra nửa ngày vẫn chỉ là nước
chua.
“Tiểu thư, chúng ta đi tìm đại phu chữa bệnh đi! Xem người gần
đây cứ nôn mửa không ngừng kìa.” Tiểu Nhạn Tử đau lòng khóc thút
thít, lấy chiếc khăn tay ướt lau rửa dung nhan che kín tiều tụy
cho nàng.
“Không có việc gì , ngươi đừng lo lắng.” Thủy Vũ Nương mệt mỏi
ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cầm tách nước lá sen Tiểu Nhạn Tử đưa, bưng lên miệng uống một ngụm.
“A! Tiểu thư, này thật sự là quá tốt!” Tiểu Nhạn Tử cảm thấy cao
hứng thay nàng cười nói:“Mau mau nói cho lão thái bà kia thôi, chờ bà
bà biết, xác định không dám sai người lên núi đốn củi nữa, bằng không Thượng Quan gia sẽ tuyệt hậu .”
“Tiểu Nhạn Tử!” Thủy Vũ Nương cảnh cáo nha hoàn cách dùng từ,“Ngươi nói bậy bạ , không sợ lại bị vả miệng sao?”
“Chẳng lẽ cứ để mặc người thân mang thai mà vẫn làm lụng
vất vả sao? Nếu động thai thì làm sao bây giờ? Hài tử trong bụng tiểu thư chính là cốt nhục của cô gia a!”
“Ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng kêu nữa .” Thủy Vũ Nương còn không sợ động đến thai khí , Tiểu Nhạn Tử càng không cần phải lo lắng .
Tiểu Nhạn Tử sụt sịt khóc ,“Ta thấy tiểu thư như vậy rất đau
lòng, nếu để cô gia biết người mang thai, còn cực nhọc từ sáng
sớm tới đêm khuya , hắn nhất định còn đau lòng hơn ta, nói không
chừng còn có thể giáo huấn người đâu! Bởi vì tiểu thư thật sự là không ngoan.”
“Ngươi luôn luôn lắm miệng , cái gì không nên nói thì đừng nói để tránh tai họa biết không?” Thủy Vũ Nương dặn dò.
“Ta mới không sợ cái lão thái bà kia đâu! Bà bà ấy quả thực
khinh người quá đáng, thế nhưng sai ngươi lên núi tìm củi, xem đống
cây này vừa cao vừa to, chặt xong thì nặng như vậy, việc này
đâu phải việc của một nữ tử? Huống chi hiện nay tiểu thư còn
đang có bầu –” Tiểu Nhạn Tử khí đô đô thao thao bất tuyệt, còn muốn
nói thêm cái gì đó nhưng Thủy Vũ Nương đã mở miệng ngăn cản nàng.
“Đừng lo lắng, ta nhất định để ý bản thân.”
Tiểu Nhạn Tử chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp thở dài.
~ ~ ~
Từ Tiểu Nhạn Tử sau khi biết tiểu thư mang hài tử liền không
dám để tiểu thư làm việc nặng , mỗi đêm Tiểu Nhạn Tử đều trải chăn nệm cẩn thận, muốn tiểu thư nhà nàng có thể ngon giấc tới
bình minh.
Đột nhiên, nàng nghe thấy từ đại sảnh truyền đến thanh âm Lí thị
kêu gào, vội vàng nhảy xuống giường phi nước đại tới thì thấy–
Đồ sứ vỡ đầy đất, Lí thị chính ác độc dùng cái chổi liều mạng
đánh Thủy Vũ Nương, mà Thủy Vũ Nương không né tránh đứng tại chỗ tùy ý
bà bà đánh chửi.
Tiểu Nhạn Tử hét lên một tiếng, xông lên phía trước đẩy ngã Lý thị“Ngươi làm cái gì!? Ngươi điên rồi sao!”
“Ai da –” Lí thị uỳnh một cái nằm trên nền nhà.
“Nương, người không có việc gì đi!?” Thủy Vũ Nương thấy thế, kinh hoảng vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ bà bà dậy.
Lí thị không những không cảm kích, còn dùng sức hất tay Thủy
Vũ Nương, cố gắng tự đứng dậy “Nha đầu chết ti
“Ta tuyệt không cho phép chính mình thành thân thêm lần nữa, đời này có nàng là đủ rồi, nàng không cần phải quan tâm người khác nói gì, nàng là thê của ta, cũng là thiếp của ta, nàng và nương đều là những nữ nhân ta yêu nhất, ta tuyệt đối không vứt bỏ nàng.”
Thủy Vũ Nương cười vui vẻ, hôn hắn . “Có những lời này của chàng là đủ rồi.”
Hắn bắt giữ miệng nàng, hút mạnh,“Ta đã bỏ qua, mặc kệ nàng từng lừa gạt ta cái gì, ít ra hiện nay nàng vẫn là của ta, cái gì đã qua ta sẽ không truy cứu nữa.”
Lừa gạt? Hắn luôn nói nàng lừa gạt hắn, Thủy Vũ Nương không rõ cho nên nhăn chặt mi, trầm tư một lát,“Ta đến tột cùng lừa gạt chàng cái gì? Cứ nói đừng ngại.”
“Không có gì.”
Thủy Vũ Nương thâm tình hôn nhẹ lên trán tướng công,“Ngự Phong, xin chàng tin tưởng ta, ta không lừa gạt chàng cái gì.”
“Đừng nói nữa, chúng ta lại thêm một lần!” Thượng Quan Ngự Phong nhịn không được thân thể cao lớn bay qua, đem nàng đặt ở dưới thân.
“Nữa?” Thủy Vũ Nương ngượng ngùng cười duyên.
“Đương nhiên, ta sắp xa nhà, nàng có thể nào không để ta ăn no mới thả ta đi ? Không lo lắng ta ăn vụng bên ngoài sao?”—….“Chúng ta thay đổi phương thức khác được không?”
“Chuyện phu thê không phải đều là nghìn bài một điệu sao? Như thế nào? Còn có tư thế khác a?”
Giọng hắn trầm thấp mê người như cơn gió nhẹ xuy phất ở bên tai Thủy Vũ Nương,cả người nàng nóng ran như có kiến bò,không khỏi thở gấp.“Cho nàng một chút kiến thức khác vậy.” Tựa như diều hâu bắt con gà con, hắn cấp tốc bay qua thân thể của nàng, đem nàng ôm xuống giường, chậm rãi mở cửa, thong thả đi tới hậu viện sương phòng.
“Ngự Phong, chàng ôm ta đến nơi này làm gì? Bị người khác nhìn thấy chúng ta trần trụi sẽ cực kỳ xấu hổ nha.” Thủy Vũ Nương tất nhiên an tâm giao bản thân cho hắn , có điều nàng rất tò mò..
“Hư, nơi này không có người đến , bất quá nếu nàng kêu lớn, có dẫn người ta đến hay không , ta không dám chắc đâu .”
Hắn ôm phía sau nàng, không biết lôi từ đâu ra một mảnh vải đen, bịt chặt hai mắt nàng, sau đó ôm nàng đặt lên bàn đu dây.
Ngồi trên đó , Thủy Vũ Nương cười khẽ,“Ngự Phong, ta không thấy gì hết , ta có chút sợ hãi.”
“Đừng sợ, đây không phải hai tay của ta sao? Nàng nắm tay của ta, ta sẽ không chạy trốn .”
Hắn sợ nàng cử động sẽ ngã khỏi bàn đu dây, Thượng Quan Ngự Phong đành phải đem thân thể của nàng cột vào bàn đu dây, hai bàn tay nóng như lửa đốt không an phận chậm rãi bò sát trên người nàng.
Thủy Vũ Nương căn bản không thể động đậy, hơn nữa miếng vải đen che kín đôi mắt khiến nàng mù mịt, vừa hoảng sợ vừa kích thích gọi hắn.
“Ngự Phong…… Tay chàng đừng rời cơ thể ta, đừng bỏ ta……”
“Dưới cảnh đêm trăng hoa đẹp đẽ thế này mà làm chuyện phu thê, không cần phải nói tay của ta cũng không rời thân thể của nàng dù chỉ một lát” Ngay cả môi lưỡi hắn cũng không thể dời khỏi một tấc da thịt nàng.
“Rất thích…… Chỉ cần là chàng, vô luận dùng loại phương thức nào, ta đều nhận, đều thích…… A…… Ngự Phong, cảm giác này thật sự là rất kích thích a.”
“Hư…… Im lặng, đừng nói.”
Thượng Quan Ngự Phong đột nhiên đứng dậy lấy dây thừng buộc chân phải nàng lại,mở rộng ra nơi nào đó.
“A — Ngự Phong…… Chàng trói chặt ta, rồi hôn ta như vậy, ta sẽ không chịu nổi …… A…… Không…… Đừng ……”
“Lộng nàng như vậy nàng có thích không ?”
Thủy Vũ Nương cả người hết sức ngứa ngáy, yêu thích cảm giác mà hắn tạo ra cho nàng, môi hắn ma sát da thịt nàng, di chuyển đến chỗ nào chỗ ấy liền nhột tới tận xương tủy.
“A! Ngự Phong! Chàng thật sự là muốn ta điên……” Thủy Vũ Nương sao chịu được hắn cuồng mị xâm nhập.
“A…… Ân — hảo ngứa, hảo ngứa……” Thủy Vũ Nương hơi thở dồn dập liên tục lắc đầu, mái tóc như thác nước chảy tràn trên cơ thể,từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau đánh úp lại nàng……
Nghe tiếng kêu của nàng vạn phần thống khổ , hắn liền cẩn thận giật xuống mảnh vải đen trên mặt nàng .
Con ngươi nàng đã bị sương mờ bao phủ, bộ dáng cuồng loạn câu dẫn lòng người, da thịt nàng quả thực quá hấp dẫn khiến hắn cứ muốn nhấm nháp suốt, như thế nào cũng không chán ghét, nàng tựa như Minh Nguyệt từ trên trời rơi xuống, đối với hắn mà nói quả thực là trân bảo hiếm có.
Ngón tay ngọc thon dài xẹt qua lồng ngực cường tráng rắn chắc, tiếng nói như hoàng anh xuất cốc,“Ngự Phong, lồng ngực chàng thực rắn chắc, ta muốn núp ở trong lòng chàng cả đời.”
Hắn tràn ngập yêu thương hôn lên cái miệng xinh xắn,“Ta nói rồi, đời đời kiếp kiếp ta sẽ để nàng dựa vào bờ ngực mạnh mẽ của ta.”
Gương mặt nàng đỏ bừng ,“Yêu ta……”
“Ta sẽ yêu nàng, dùng cách thức độc đáo của ta để sủng ái nàng……” Hắn nâng gương mặt xinh đẹp lên si ngốc ngóng nhìn.
Thân thể nàng hơi hơi run rẩy, châu lệ tràn mi,“Chàng thật tốt với ta.”
“Đang êm đẹp vì sao lại rơi lệ, nàng biết rõ nữ nhân chỉ cần vừa khóc là ta liền chịu không nổi , ta sợ nữ nhân khóc, nàng có biết không!” Hắn đem nàng kéo vào lòng.
Nàng nói nhỏ:“Ngự Phong, ta nhịn không được……”
“A……” Thủy Vũ Nương âu yếm tấm lưng rộng rãi của hắn,“Chàng thật là xấu……”
“Yêu hay không yêu?”
“Yêu cực kỳ.” Nàng lại lần nữa hư nhuyễn rúc vào lòng hắn.
Nàng run giọng lên tiếng:“Nhịn không được phát cuồng, nhịn không được dục hỏa đốt người.”
Hắn tim đập thình thịch, hỏi tiếp :“Còn có gì không?”
“Rất muốn chàng giữ lấy ta…… Ân……”
Thủy Vũ Nương ngẩng đầu rên rỉ, mị nhãn nhìn hắn.
Hai người gắt gao ôm nhau thở gấp.
“Nương nhi, nàng thật sự là bảo bối của ta, ai cũng đừng mơ tưởng cướp nàng khỏi ta.”
Chương 9
Thượng Quan Ngự Phong đem vật phẩm quý cần hộ tiêu vào trong xe ngựa.
“Ngự Phong, chuyến này chàng đi…… bao lâu mới trở về a?” Thủy Vũ Nương thật sự không muốn tướng công cách xa nàng quá lâu, lâu lắm, bởi vì nàng lo lắng, nàng nhớ hắn.
Thượng Quan Ngự Phong hôn lên trán nương tử rồi nhảy lên yên ngựa.
“Ta tính phỏng chừng ít nhất cũng phải hai, ba tháng sau mới trở về nhà.”
Lâu như vậy…… Thủy Vũ Nương nhịn xuống cảm xúc ảm đạm, miễn cưỡng
cười tươi nhìn tướng công ngồi trên lưng ngựa, tư thế oai hùng tuấn dật
mê người.
“Vậy chàng nhớ tự chăm sóc chính mình, nhất định phải bình an vô sự sớm ngày trở về!”
“Nương nhi ngốc, nàng không tin võ thuật của ta sao?” Thượng
Quan Ngự Phong giả bộ tức giận túc khởi mày kiếm, ngồi trên cao quan
sát nương tử.
“Ta sao lại không tin chàng đâu? Ta đương nhiên tin tưởng tài
nghệ của chàng, chính là……” Thủy Vũ Nương vốn định nói ra tình
trạng thân thể nàng gần đây không khoẻ.
Thủy Vũ Nương không hiểu tại sao gần đây cứ buồn nôn, nhưng ói ra nửa ngày, tất cả những gì cho ra lại toàn là nước, nàng vốn
định nói cho hắn chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, để hắn yên tâm
làm việc , nàng đành im lặng.
“Chính là làm sao? Như thế nào muốn nói lại thôi ?” Thượng Quan Ngự Phong bất an đánh giá khí sắc nương tử.
“Không có gì, chính là……” Nàng suy tư lấy cớ,“Chính là ta sẽ thực nhớ chàng.”
Thượng Quan Ngự Phong nở nụ cười,“Nói nàng ngốc, còn không thừa nhận,lòng ta so với nàng còn nhớ hơn a!”
“Ngự Phong, trên đường phải cẩn thận , đi nhanh về nhanh, đừng để ta lo lắng nha!”
“Nương tử, hãy bảo trọng, thay ta hảo hảo chiếu cố nương.”
“Ta sẽ .”
“Ta đây an tâm rồi.” Vì thế, Thượng Quan Ngự Phong dẫn theo một đám người ngựa, chậm rãi tiến về phía Dương Châu.
~ ~ ~
Nhân vô hại hổ tâm, đãn hổ hữu thương nhân ý. (Convert là : Không
người nào hại hổ tâm, nhưng hổ có thương tích nhân ý. Ta không hiểu
lắm)
Thượng Quan Ngự Phong vừa đi, Thủy Vũ Nương liền gặp khó khăn.
Lí thị khấp khởi mừng thầm lão thiên gia đã trợ nàng giúp một tay, nhi tử vừa đi, mâu thuẫn nhà cửa liền biến lớn.
Tiểu Nhạn Tử thấy tiểu thư khổ sở, cho nên luôn thay tiểu thư bất bình chống đối Lý thị, hai người không ai nhường ai phát sinh khẩu chiến.
Thủy Vũ Nương thức khuya dậy sớm không oán hận nửa lời, nửa
khắc cũng không dám mơ tưởng nghỉ ngơi, mà Tiểu Nhạn Tử không đành
lòng nhìn tiểu thư mệt nhọc như thế, vì thế mới nhúng tay hỗ trợ tiểu
thư,thế nhưng Lí thị càng ngày càng giao lượng công việc khổng
lồ cho các nàng, có khi làm từ sáng sớm tới đêm khuya vẫn chưa
xong.
Một ngày, khi đang đốn củi, Thủy Vũ Nương lại cảm thấy một trận
buồn nôn thấu tâm can,nhưng nàng ói ra nửa ngày vẫn chỉ là nước
chua.
“Tiểu thư, chúng ta đi tìm đại phu chữa bệnh đi! Xem người gần
đây cứ nôn mửa không ngừng kìa.” Tiểu Nhạn Tử đau lòng khóc thút
thít, lấy chiếc khăn tay ướt lau rửa dung nhan che kín tiều tụy
cho nàng.
“Không có việc gì , ngươi đừng lo lắng.” Thủy Vũ Nương mệt mỏi
ngồi dưới gốc cây cổ thụ, cầm tách nước lá sen Tiểu Nhạn Tử đưa, bưng lên miệng uống một ngụm.
“A! Tiểu thư, này thật sự là quá tốt!” Tiểu Nhạn Tử cảm thấy cao
hứng thay nàng cười nói:“Mau mau nói cho lão thái bà kia thôi, chờ bà
bà biết, xác định không dám sai người lên núi đốn củi nữa, bằng không Thượng Quan gia sẽ tuyệt hậu .”
“Tiểu Nhạn Tử!” Thủy Vũ Nương cảnh cáo nha hoàn cách dùng từ,“Ngươi nói bậy bạ , không sợ lại bị vả miệng sao?”
“Chẳng lẽ cứ để mặc người thân mang thai mà vẫn làm lụng
vất vả sao? Nếu động thai thì làm sao bây giờ? Hài tử trong bụng tiểu thư chính là cốt nhục của cô gia a!”
“Ta sẽ cẩn thận, ngươi đừng kêu nữa .” Thủy Vũ Nương còn không sợ động đến thai khí , Tiểu Nhạn Tử càng không cần phải lo lắng .
Tiểu Nhạn Tử sụt sịt khóc ,“Ta thấy tiểu thư như vậy rất đau
lòng, nếu để cô gia biết người mang thai, còn cực nhọc từ sáng
sớm tới đêm khuya , hắn nhất định còn đau lòng hơn ta, nói không
chừng còn có thể giáo huấn người đâu! Bởi vì tiểu thư thật sự là không ngoan.”
“Ngươi luôn luôn lắm miệng , cái gì không nên nói thì đừng nói để tránh tai họa biết không?” Thủy Vũ Nương dặn dò.
“Ta mới không sợ cái lão thái bà kia đâu! Bà bà ấy quả thực
khinh người quá đáng, thế nhưng sai ngươi lên núi tìm củi, xem đống
cây này vừa cao vừa to, chặt xong thì nặng như vậy, việc này
đâu phải việc của một nữ tử? Huống chi hiện nay tiểu thư còn
đang có bầu –” Tiểu Nhạn Tử khí đô đô thao thao bất tuyệt, còn muốn
nói thêm cái gì đó nhưng Thủy Vũ Nương đã mở miệng ngăn cản nàng.
“Đừng lo lắng, ta nhất định để ý bản thân.”
Tiểu Nhạn Tử chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp thở dài.
~ ~ ~
Từ Tiểu Nhạn Tử sau khi biết tiểu thư mang hài tử liền không
dám để tiểu thư làm việc nặng , mỗi đêm Tiểu Nhạn Tử đều trải chăn nệm cẩn thận, muốn tiểu thư nhà nàng có thể ngon giấc tới
bình minh.
Đột nhiên, nàng nghe thấy từ đại sảnh truyền đến thanh âm Lí thị
kêu gào, vội vàng nhảy xuống giường phi nước đại tới thì thấy–
Đồ sứ vỡ đầy đất, Lí thị chính ác độc dùng cái chổi liều mạng
đánh Thủy Vũ Nương, mà Thủy Vũ Nương không né tránh đứng tại chỗ tùy ý
bà bà đánh chửi.
Tiểu Nhạn Tử hét lên một tiếng, xông lên phía trước đẩy ngã Lý thị“Ngươi làm cái gì!? Ngươi điên rồi sao!”
“Ai da –” Lí thị uỳnh một cái nằm trên nền nhà.
“Nương, người không có việc gì đi!?” Thủy Vũ Nương thấy thế, kinh hoảng vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ bà bà dậy.
Lí thị không những không cảm kích, còn dùng sức hất tay Thủy
Vũ Nương, cố gắng tự đứng dậy “Nha đầu chết ti
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
462/2260