Insane
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
t cũng dần dần bị cô thay đổi.

Trời chuyển lạnh, những bộ quần áo nhẹ nhàng của mùa thu dần bị thay thế bằng những bộ quần áo dày cộp của mùa đông, cùng với đó là đủ loại khăn choàng rực rỡ sắc màu.

Không khí đón xuân đã tràn ngập khắp nơi.

Cô làm thêm giờ, đi khắp nơi cùng với Hàn Mặc Ngôn, dự bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng cũng tạm xong một vụ tương đối lớn, cô nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức.

Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông đã tới.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông hoa tuyết nhẹ bay trong gió, che kín mọi không gian trong thành phố, kết thành từng mảng sáng trắng nhức mắt.

Lục Nhiễm thôi không nhìn những bông hoa tuyết, cô định đề nghị Hàn Mặc Ngôn về nhà ăn lẩu.

Sau lần sinh nhật vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm còn đến đó ăn cơm thêm vài lần, vì bỏ không căn bếp tinh tế đẹp đẽ đó cũng thật lãng phí. Mấy lần sau, Hàn Mặc Ngôn về cơ bản đã để cho Lục Nhiễm thoải mái sử dụng căn bếp, cô nghiễm nhiên trở thành một nửa nữ chủ nhân.

Vì thế đề nghị của cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Hàn Mặc Ngôn, giá rét thế này ngồi bên nồi lẩu cũng là một lựa chọn không tồi. Vừa tan làm, Lục Nhiễm lấy từ trong túi ra một danh sách thực phẩm dài dằng dặc, Hàn Mặc Ngôn xem danh sách đó xong im lặng giây lát, rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Lục Nhiễm cười rạng rỡ khác thường.

Cô ủ mưu chọn toàn những thực phẩm mất công chế biến, vì rất nhớ nhung khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn lúc thái đồ ăn.

Trong siêu thị, Hàn Mặc Ngôn mặc áo gió màu đen lạnh lùng đẩy xe, Lục Nhiễm tươi tắn kiểm tra nhãn mác rồi bỏ vào trong xe, vừa đi vừa ngó ngiêng, nhìn qua rất giống đôi vợ chồng mới cưới ra ngoài mua sắm cùng nhau.

Được một lúc, chợt có tiếng gọi: “Hàn Mặc Ngôn, cậu là Hàn Mặc Ngôn đúng không!”.

Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông cao to đang rối rít vẫy tay.

“Này, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, người anh em cũng phải bảy, tám năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ!”.

“Vâng, anh Trương Nhất Châu”. Hàn Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh khác thường.

Đối phương lại có vẻ quá nhiệt tình: “Đừng có xa cách như thế, cho dù ra nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, thiên tài của khóa sau! Hồi đó cậu cũng thật nổi tiếng đấy, đám con gái xếp hàng theo cậu từ cổng phía đông sang cổng phía tây, ai cũng hâm mộ. Thế nào hả? Cậu bây giờ thế nào… Cô gái này là?”

“Em rất tốt, cô ấy là bạn gái của em”.

Trương Nhất Châu phóng khoáng giơ tay ra: “Em gái, chúng ta làm quen nhé, anh là đàn anh khóa trên của Hàn Mặc Ngôn, nhưng so với cậu ấy chỉ là đồ bỏ đi, may mắn là mấy năm trước được ra ngoài ăn cơm đế quốc Mỹ. Anh vẫn luôn nghĩ không biết người con gái như thế nào mới nắm được Hàn Mặc Ngôn đây, hôm nay xem ra, cậu ta cũng gặp may rồi…”

Lục Nhiễm cũng tươi cười: “Rất vui được gặp anh, em tên là Lục Nhiễm” .

“Hàn Mặc Ngôn này, chắc khoảng tuần sau khoa chúng ta sẽ tổ chức họp mặt học sinh ưu tú khóa ba, cậu phải đi đấy nhé”.

“Em còn phải…”

“Đừng làm mất hứng người khác thế, không chỉ tôi, mà năm nay cả hội đi nước ngoài năm nay đều về hết, như Nhan Nham, Lý Xuyên, Từ Hiểu Mẫn, cả Trang Tĩnh hôm qua cũng về rồi đấy! Không đến tham gia thì thật đáng tiếc”. Nói xong Trương Nhất Châu còn dặn thêm: “Nhớ dẫn cả cô em gái này cùng đi nhé”.

Lục Nhiễm nhạy bén cảm thấy khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng “Trang Tĩnh”, cả cơ thể Hàn Mặc Ngôn như đông cứng lại, giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp.

“Ý anh là… chị Trang Tĩnh?”.

Cô quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ.

“Đúng rồi, đừng có bảo là cậu quên rồi đấy, mãi sau này cô ấy mới đi, hồi tôi còn ở trường, cô ấy đã là hoa khôi của khoa rồi”.

Hàn Mặc Ngôn cười nhạt, Lục Nhiễm nghe mà cũng cảm thấy lạnh băng: “Vâng, em nhớ chứ”.

Hình như đối phương cũng nhận ra có gì không bình thường, vội nói: “Quyết định như thế nhé, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau, cậu nhất định phải đến đấy nhé! Tôi có việc, đi trước đây. Bye bye”.

Hàn Mặc Ngôn tiếp tục đẩy xe, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhiễm theo sau, đột nhiên, cũng chẳng muốn nói gì.

Suốt dọc đường họ cũng chẳng nói gì với nhau.

Về đến nhà.

Lặng lẽ ngồi ăn lẩu, Lục Nhiễm nói đùa một, hai câu, Hàn Mặc Ngôn thì vẫn y hệt như mọi khi, không có gì khác biệt.

Càng như thế, Lục Nhiễm càng cảm thấy bất an.

Bất an mà không thể giải tỏa.

Mấy ngày sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn rất giỏi che giấu, đến nỗi Lục Nhiễm còn tưởng rằng, cô đã nhầm, nhưng cuối cùng, cô vẫn phát hiện ra sự khác thường của Hàn Mặc Ngôn.

Một hôm, vì mẹ có việc gọi cô về sớm, về đến nhà mới phát hiện còn quên một tập tài liệu đang cần hoàn thành trong máy tính cơ quan, cô bắt xe quay lại công ty.

Trong đêm yên tĩnh, cả tòa nhà chỉ còn lại một, hai ngọn đèn.

Copy tài liệu xong, theo thói quen Lục Nhiễm nhìn về phía phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, không có ai, đang định quay về, cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang.

Khẽ bước lại gần, cô nhìn thấy trên nền nhà lạnh giá bao nhiêu đầu thuốc và tàn thuốc.

Chưa hết điếu này, Hàn Mặc Ngôn lại châm tiếp điếu khác.

Dáng vẻ thuần thục, ánh mắt lãnh đạm. Không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, lúc này Hàn Mặc Ngôn như con thú cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn người thợ săn đang tiến lại gần, thật khiến người ta thương cảm.

Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không thể nói thành lời.

Không dám tiếp tục đứng nhìn, cô đi như chạy ra ngoài.

Tối đó, một người luôn ngủ ngon như Lục Nhiễm đã mất ngủ trắng đêm, chong mắt đến tận sáng hôm sau.

In ra toàn bộ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng nhìn những tấm ảnh rực rỡ, lật xem từng tấm một. Hàn Mặc Ngôn tươi cười, Hàn Mặc Ngôn bẽn lẽn, Hàn Mặc Ngôn tình sâu nghĩa nặng, một Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn không thuộc về cô.

So với lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Nhiễm đã bớt cảm thấy áp lực hơn, nhưng, vẫn nguyên một trái tim đau.

Cô buông tay, thả rơi những tấm ảnh.

Cô nên nói, Hàn Mặc Ngôn, tôi chỉ hận là không thể gặp anh sớm hơn?

Có điều, nếu Hàn Mặc Ngôn không thành ra thế này, thì cô cũng không chú ý đến anh.

Nhân quả tuần hoàn.

Trang Tĩnh, cảm ơn cô đã bỏ rơi Hàn Mặc Ngôn, để tôi được gặp anh ấy .

Tuy rằng với Hàn Mặc Ngôn mà nói, có thể là cô vẫn quan trọng hơn, nhưng nếu đã buông tay, thì mong cô hãy sớm cút về nước ngoài của cô.

Day day ấn đường, dù đã nghĩ vậy, cô vẫn không thể thấy lòng khuây khỏa.

Chỉ là, nếu Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa thể hiện rõ ràng, Lục Nhiễm cũng không muốn gây sự vô lý.

Sắp đến cuối năm, Lục Nhiễm sắp xếp lại danh sách khách hàng cần tặng quà nộp cho Hàn Mặc Ngôn, chợt nhận ra lại một năm nữa trôi qua.

Thêm chút thời gian nữa là cô đã làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn chẵn bốn năm.

Nhưng so với vị trí trợ lý, Lục Nhiễm càng muốn trở thành vợ của Hàn Mặc Ngôn.

Cô không thể làm thuê cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.

Thời gian này cô bé Tiểu An biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn, không nhiều chuyện, làm việc cẩn thận, tiếp thu nhanh. Lục Nhiễm rất thích những cấp dưới như thế, hết thời gian thử việc, cô yêu cầu phòng nhân sự chuyển Tiểu An tới giúp việc cho cô, cũng coi như là ký hợp đồng chính thức. Tiểu An vô cùng cảm kích, lại càng làm việc chăm chỉ cẩn thận.

Biết cảm kích người khác cũng không phải việc gì xấu.

Nếu rời khỏi đây, cô cũng phải tìm cho Hàn Mặc Ngôn một trợ lý có thể thay cô đảm nhận công việc.

Cô từng bước hướng dẫn Tiểu An cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch, cách chỉnh lý bảng biểu tài liệu báo cáo, ghi chép hành trình của Hàn Mặc Ngôn v.v.

Lục Nhiễm bỗng nhớ lại mình trước kia, có điều lúc đó cô ngông nghênh tự mãn hơn, không biết trời cao đất dày hơn và cũng mạnh bạo hơn, rõ ràng là không biết gì, chỉ dựa vào khẩu khí không chịu nhận thua…

“Chị Lục ơi, em vừa làm xong, thế này có đúng không?”.

Giọng nói khẽ khàng của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhiễm, cô quay trở về hiện tại, nhận lấy tài liệu, nhìn qua rồi nói: “Chỉ có một bản thôi à? Em cứ làm xong hết đi, xem xong chị sẽ gọi em”.

“Vâng”.

Vừa để tập tài liệu xuống bàn, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng gọi.

“Lục Nhiễm, tối mai có bận không?”.

Hàn Mặc Ngôn đi từ trong phòng làm việc ra, vẫn khuôn mặt vô cảm.

Nếu là người khác, chắc Lục Nhiễm cũng cảm thấy đây là một đề nghị hẹn hò, nhưng đối tượng là Hàn Mặc Ngôn thì khác: “Tối mai phải tiếp khách hay là phải ở lại làm thêm à?”.

“Không”. Hàn Mặc Ngôn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần quá trang trọng, anh sẽ đến đón em”.

Chương 10
Lục Nhiễm nhếch môi: “Hơn nữa, anh không cảm thấy người cần phải giải thích thực ra là anh sao?”

Ngày hôm sau là cuối tuần, chưa đến năm giờ Hàn Mặc Ngôn đã đến nhà Lục Nhiễm.

Không cần quá trang trọng là một định nghĩa không xác định, từ chối chiếc váy quây màu đen Cashmere mẹ đưa, Lục Nhiễm mặc một chiếc áo len trắng cùng áo gió màu trắng sữa, đơn giản, phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Hàn Mặc Ngôn cũng mặc áo gió màu đen, đứng dựa vào xe đợi cô, thân hình cao lớn nổi bật…

Có vẻ cũng giống các cặp tình nhân đang hẹn hò.

Nhưng, tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến trước lúc xuống xe.

Đến nơi, vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy anh khóa trên nhiệt tình Trương

Trang phục của anh ấy cũng rất tùy hứng, tươi cười vẫy chào Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cố nặn một nụ cười đáp lễ, dù sự thực là lúc này cô không thể cười được.

Hàn Mặc Ngôn không nói với cô, nhưng rất dễ đoán ra đây là cuộc họp mặt của các học sinh ưu tú khóa ba mà Trương Nhất Châu nhắc tới hôm trước. Như vậy là, Trang Tĩnh cũng sẽ đến đây?

Lục Nhiễm hơi lùi lại phía sau, Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra, vẫn đang sóng bước cùng Trương Nhất Châu vào trong câu lạc bộ, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đột nhiên giây phút đó cô rất muốn hỏi, Hàn Mặc Ngôn, rốt cuộc anh dẫn tôi đến là vì anh coi tôi là bạn gái, hay vì muốn công kích Trang Tĩnh. Sau cùng Lục Nhiễm vẫn không hỏi gì, lặng lẽ theo họ đi vào như không có chuyện gì xảy ra.

Bên trong vẫn chưa đông lắm, đều tầm tuổi Hàn Mặc Ngôn nhưng không khó để nhận ra rằng phần lớn họ đều mang dáng dấp của người thành đạt, nói năng khéo léo, nụ cười xa cách.

Một lúc sau, Trương Nhất Châu quay sang nói chuyện với những người khác.

Hàn Mặc Ngôn hàn huyên một vòng, rồi quay về ngồi ở một góc khuất trên ghế sofa. Tính Hàn Mặc Ngôn vẫn vậy, trừ phi là vì công việc bắt buộc phải tiếp khách, còn những lúc khác đều rất kiệm lời.

Thấy Hàn Mặc Ngôn như vậy, Lục Nhiễm càng không có hứng thú, huống hồ cô cũng không quen ai, cô lấy một cốc nước chanh rồi ngồi yên bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

Nhưng, vì là cuộc họp mặt khoa, nên được một lát, một người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã, cầm ly rượu đến.

“A Ngôn, cậu bảo là không đến mà”.

Hình như Hàn Mặc Ngôn có hiền hòa hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn rất giá băng: “Thế tôi không thể đến à?”.

Lục Nhiễm chợt ngẩng đầu lên, vòng giao tiếp của Hàn Mặc Ngôn vẫn là một câu đố với cô.

Hình như đối phương cũng có chút không thể nhẫn nại thêm: “Cậu biết rõ hôm nay tiền bối Trang Tĩnh cũng đến mà”. Anh giơ tay xem đồng hồ: “Lúc nãy đã gọi điện cho chị ấy, chị ấy bảo hai mươi phút nữa sẽ tới.”

Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, cười châm biếm, lời nói cũng dài hơn: “Người không dám đến phải là cô ta, tôi còn tưởng cả đời này cô ta cũng không dám quay trở lại đây”.

“A Ngôn, hà tất cậu phải như vậy? Khi ấy…”.

“Minh Viên, việc này không liên quan đến cậu”. Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng cắt ngang, như không muốn tiếp tục câu chuyện.

“Hàn Mặc Ngôn, em có thể biết là chuyện gì không?”.

Khẽ nhắm mắt, Lục Nhiễm cười nhẹ: “Hoặc là em có thể hỏi rằng, anh có định nói với em không?”.

Người tên là Minh Viên giật mình, xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý thấy hai người ở cùng nhau. Ngôn này, đây là?”.

Trầm ngâm giây lát, Hàn Mặc Ngôn mở lời: “Bạn gái, cô ấy là bạn gái của tôi”.

Minh Viên giống như là thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Em là…”.

“Em h
<<1 ... 2324252627 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
144/4970