Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
cô.
Lúc lên xe Lôi Vận Trình cố ý chậm một bước, Hạ Viêm Lương ngồi thẳng lên ghế lái phụ, cứ như thể cái vị trí ấy là dành riêng cho cô ta vậy.
Phong Ấn đóng cửa thùng xe lại, thấy cô vẫn đứng ngay ra đó liền mở cửa sau của xe: “Lên xe đi nhóc, bên ngoài lạnh lắm!”
Lôi Vận Trình chẳng nhúc nhích: “Em đợi anh trai em, hai người đi trước đi!”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi rồi đóng hờ cửa xe lại: “Lại đang gây chuyện gì nữa đây?”
- Đâu có, chúng ta không cùng đường, không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh! – Lôi Vận Trình bình thản nói, không nóng cũng chẳng lạnh.
- Lôi Dật Thành có nhiệm vụ, không biết mấy giờ mới xong việc đâu! – Phong Ấn xoa xoa mái tóc ngắn của cô: “Nhà chúng ta không cùng đường với nhau đâu phải là chuyện mới xảy ra hôm nay, không muốn làm phiền anh á? Trước đây tại sao anh không thấy em hiểu chuyện thế nhỉ?”
- Anh nói xem tại sao chứ? – Lôi Vận Trình hỏi vặn lại.
Phong Ấn khẽ nhếch môi: “Có bực dọc gì cứ đợi khi nào chỉ còn hai chúng ta với nhau, anh sẽ cho em thoải mái trút ra, giờ thì lên xe đi, đừng để anh phải nhắc lại lần nữa đấy!”
©STE.NT
Sân bay cách trung tâm thành phố một chặng đường tương đối dài. Lôi Vận Trình lười nhác nằm dài ra ghế sau, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Viêm Lương ngoảnh đầu lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn, cố ý đè chặt giọng nói xuống: “Tay anh lạnh quá!”
Phong Ấn khẽ ừ một tiếng rồi đạp ga tăng tốc.
Thời điểm này, trên nhiều tuyến đường bị tắc đường nghiêm trọng, Phong Ấn cố ý đi đường vòng cho vắng vẻ, nhưng vẫn bị tắc đường. Xe phải đi với tốc độ của một con rùa, trong xe bật điều hòa, ấm áp khiến con người ta chỉ chực chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Hạ Viêm Lương đã ngồi dựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ.
Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cô cũng không hay. Phong Ấn gọi cô dậy, hai người đã ở trước cổng nhà họ Lôi rồi.
Gió ban đêm rất mạnh, tựa như những con dao cào vào da thịt. Phong Ấn chạy ra ghế đằng sau xe, thắt chặt áo khoác cho cô: “Ban nãy Lôi Dật Thành vừa gọi điện cho anh nói là cậu ta sắp xong nhiệm vụ rồi, đã đặt bàn ăn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc cũng qua đó cả rồi, anh cất hành lí cho em rồi đưa em qua đó luôn!”
Anh truyền đạt y nguyên lời của Lôi Dật Thành cho cô nghe. Lôi Vận Trình gật đầu, không nói không rằng xuống xe cùng với anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến nhà họ Lôi, nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của Lôi Vận Trình. Gần như chẳng có gì thay đổi so với trước đây, gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng toát lên vẻ nữ tính của con gái. Trên bậc cửa sổ và bàn học có một chậu cây xanh, trên giá toàn là sách. Anh liếc quanh phòng một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đến quá nửa là sách có liên quan đến phi hành, trong đó không thiếu những tạp chí quân sự, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Anh rút ra vài tập mới nhất, nhẩm tính thời gian, khoảng thởi gian đó đúng là năm đầu tiên anh vào trường không quân.
Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên rút mấy tờ tạp chí trên tay anh rồi nhét lại vào giá sách: “Chúng ta có thể đi được rồi!”
Lôi Vận Trình đã thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi từ bên trong đi ra, đôi bốt đến đầu gối, áo khoác lửng gọn gàng. Phong Ấn nheo nheo mắt, mới chớp mắt đã hơn ba năm rồi, cô gái nhỏ bé ngày nào đã không còn giống như xưa.
Lúc họ đến nhà hàng, đúng lúc Lôi Dật Thành cũng đến. Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình đến trước mặt Lôi Dật Thành: “Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!”
Lôi Dật Thành vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trông còn “bụi bặm” hơn cả Lôi Vận Trình: “Vào trong cùng ăn cơm đi!”. Phong Ấn còn chưa kịp mở miệng Lôi Vận Trình đã nói thay: “Anh ấy không rảnh, để hôm khác đi!”
- Đúng là phải để hôm khác rồi! Anh đi trước nhé Răng Thép, hôm nay có hẹn rồi! – Phong Ấn bẹo má Lôi Vận Trình tạm biệt rồi lái xe phóng đi mất.
Xe của Phong Ấn lái đi xa rồi, Lôi Dật Thành mới dí trán em gái: “Hai người sao thế? Anh tưởng bảo cậu ta đi đón em sẽ khiến em vui mới phải chứ? Sao cái mặt như ai thiếu nợ em cái gì không bằng?”
Lôi Vận Trình lườm anh: “Anh ấy đi đón em hay chỉ là tiện đường đón em luôn hả?”
- Thế thì có gì khác biệt đâu?
- Vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, nhưng người anh ấy đón lại là cái cô Hạ Viêm Lương kia, đừng có bảo với em là anh không biết Hạ Viêm Lương là ai nhé!
Lôi Dật Thành sao có thể không biết, anh mỉm cười, quàng vai Lôi Vận Trình đi vào trong nhà hàng: “Anh đâu có biết là Phong Ấn đi đón cô ta, đừng vì một người như Hạ Viêm Lương mà mất vui, bố mẹ đang ngồi chờ ở bên trong, em mấy năm rồi không về, đúng là con gái bất hiếu!”
Cô nghẹn ngào, cố đè chặt tất cả sự phẫn nộ, ấm ức và hoài nghi vào trong bụng.
- Anh đoán tí nữa gặp em thể nào mẹ cũng khóc cho xem! – Lôi Dật Thành nói đùa.
- Vâng, sau đó thể nào bố cũng trừng mắt lên với em! – Lôi Dật Thành gật đầu tán đồng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Lôi Vận Trình về đến nhà là trời bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi xuống mặt, cảm giác lạnh băng. Sáng sớm, xuống lầu đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, Lôi Vận Thành vô cùng ngạc nhiên: “Không ngủ thêm chút nữa à?”
- Ở trường em quen dậy sớm rồi, giờ này thông thường bọn em đang phải tập thể dục buổi sáng! – Lôi Vận Trình đeo tạp dề: “Trứng sẽ xong ngay thôi, anh ăn chút gì rồi hãy đi!”
Lôi Dật Thành ngồi vào bàn ăn, liếc mắt một lượt ba suất ăn sáng cô đã chuẩn bị, chớp mắt Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp lết ra.
Lôi Khải lúc này cũng đã tập thể dục xong và về đến nhà. Ông gạt những bông tuyết còn bám trên áo xuống, nhìn thấy Lôi Dật Thành cũng không khỏi kinh ngạc: “Sớm thế cơ à?”
Lôi Dật Thành cười: “Bố, đây đúng là Trình Trình nhà ta sao? Liệu có phải kẻ khác mạo danh không nhỉ?”
- Con gái nhà ta cực hiếm khi vào bếp, chắc là không phải rồi! – Lôi Khải nếm thử một quả trứng ốp lết, mỉm cười nói: “Chỉ có điều mùi vị đồ ăn cũng khá giống!”
Lôi Khải đi tắm, Lôi Dật Thành băn khoăn: “Sao bố biết mùi vị đồ ăn do em nấu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì em chưa vào bếp bao giờ, không tính lần làm đồ ăn cho Phong Ấn nhé!”
- Em không làm cho anh ăn không có nghĩa là không làm cho bố ăn bao giờ! – Lôi Vận Trình đơm một bát cháo cho Lôi Dật Thành: “Hôm nay mấy giờ anh tan sở?”
- Hôm nay không có việc gì, không muộn lắm đâu, có chuyện gì thế?
Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng, vừa nói vừa chú ý sắc mặt của anh: “Yến Kì cũng về rồi, cô ấy nói cô ấy nhớ anh lắm, tối nay cùng đi chơi nhé, còn có cả Đỗ Nghiên Thanh, bạn học cùng trường với em nữa, gái đẹp đấy nhé!”
- Yến Kì á, năm ngoái có thực tập một thời gian ở đội truy bắt tội phạm buôn ma túy, anh có hướng dẫn cho cô ấy, cũng không tồi, khá thông minh, nhanh nhẹn!
- Thế thì anh là sự phụ của cô ấy rồi, thế thì càng nên đi!
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu: “Ừm, tối nay hết giờ làm anh sẽ đi đón Tử Du trước, dẫn theo cô ấy cùng đi có tiện không?”
Mặc dù Lôi Dật Thành và Tử Du vẫn chưa cưới nhưng nhà họ Lôi đã sớm coi cô là người một nhà, đương nhiên Lôi Vận Trình cũng chẳng bận tâm làm gì, Lôi Dật Thành hỏi câu này rõ ràng là muốn ám chỉ Yến Kì.
Lôi Vận Trình truyền đạt ý của anh lại cho Yến Kì nhưng không phát hiện ra sự bất thường nào trong ánh mắt của cô.
- Được mà, tối nay tớ mời! – Yến Kì ngậm ống hút, hút một hơi rồi nghĩ: “Hay là gọi cả Phong Ấn cùng đến đi, tớ vẫn chưa được gặp anh ấy đấy!”
Lôi Vận Trình chống cằm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sầm sì: “Ừ!”
Về sau Lôi Dật Thành quả nhiên dẫn bạn gái đi cùng. Phong Ấn cho đến tận lúc mọi người gần giải tán mà cũng chưa thấy xuất hiện. Hôm nay Lôi Vận Trình uống một chút bia, chỉ có Lôi Dật Thành và Yến Kì là biết cô không hề vui như cách cô thể hiện ra bên ngoài.
Cuộc vui buổi tối đương nhiên do Lôi Dật Thành trả tiền, sao anh có thể để cho Yến Kì trả tiền cơ chứ. Sau khi Đỗ Nghiên Thanh và Yến Kì đi về, Lôi Vận Trình ngồi ở ghế sau dài bên đường, cuộn tròn chơi điện tử.
Mặt đất đã phủ tuyết dày, Tử Du sợ lạnh nên đã chui vào xe ngồi cho ấm. Lôi Dật Thành ngồi xuống bên cạnh Lôi Vận Trình, tắt luôn trò chơi của cô, hỏi: “Em ở đây đợi cậu ta hay là về nhà với anh?”
- Anh với chị Tử Du đi trước đi, em đợi đến mười hai giờ rồi tự bắt xe về! – Lôi Vận Trình cướp lại điện thoại tiếp tục chơi: “Anh à, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương rốt cuộc là thế nào?”
Lôi Dật Thành mím chặt môi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô: “Mối quan hệ của họ có ngăn cản việc em tiếp tục yêu cậu ta không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, Lôi Dật Thành khẽ thở dài: “Những gì cần nói với em, anh đã nói hết từ mấy năm trước rồi, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt, sự cố chấp của cậu ta với Hạ Viêm Lương mặc dù không bằng của em dành cho cậu ta, nhưng cũng là một nút thắt trong lòng Phong Ấn. Em đúng là cứng đầu, anh không bảo nổi em, sau này có phải khóc thì đừng có tìm anh đấy!”
Lôi Dật Thành ném lại câu đó rồi bỏ đi, Lôi Vận Trình tay cầm điện thoại, ngồi ngây ra. Trong đầu toàn là tên của một người: Hạ Viêm Lương, cái tên này khiến cô vừa ghét vừa thấy lạnh lòng.
Thời gian cả tối nay của Phong Ấn đã bị Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh độc chiếm, chỉ có bản thân anh biết là mình muốn nhân cơ hội này để né tránh Lôi Vận Trình. Nhưng suốt cả tối, trái tim và khối óc của anh đều hướng về cô. Nửa đêm lái xe về nhà, trên đường về, cuối cùng không kiềm chế được, anh liền lái xe qua đó xem sao, gần như đúng như anh đã dự liệu, cô ngốc bướng bỉnh ấy đang ngồi dưới trời đầy tuyết, mắt nhìn ra xa xăm, ngồi yên như một pho tượng..
- Chẳng phải anh đã nói chưa chắc anh đã đến được hay sao? Sao em cố chấp thế, cứ một mực phải chờ cho bằng được anh đến em mới cam lòng à? – Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình đã tê cóng cả chân tay vào trong xe, bật điều hòa sang chế độ ấm nhất, cởi áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng, đôi bàn tay liên tục xoa xoa bàn tay nhỏ đang tê cóng của cô.
Anh có hơi bực bội, không rõ là tức cô hay tức chính bản thân mình: “Anh tưởng rằng qua ba năm rồi em sẽ trưởng thành hơn chứ, sao vẫn không biết tự bảo vệ mình thế hả?”
Lôi Vận Trình thu người trong lòng anh, run lên cầm cập, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái khoảnh khắc hiếm có ấy.
Cô càng không nói gì Phong Ấn càng thấy bực: “Lôi Vận Trình, anh thật muốn đánh cho em một trận, cho em tỉnh ra! Không có thì mổ óc em ra xem bên trong có cái gì!”
Cô dụi dụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng và yếu ớt đáp đúng một từ: “Anh!”
Phong Ấn đau khổ nhắm mắt lại, tâm lý tự trách và xót xa đang nhấn chìm anh.
Nơi này cách nhà Phong Ấn không xa lắm, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến cho anh phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra.
- Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn!
Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập, tội nghiệp như một con thú nhỏ. Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại, lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai.
Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nói: “Đợi anh một lát nhé!”
Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng.
Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy, khó tránh khỏi bị bố anh lườm: “Có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao?”
Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe, chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm sì bỗng dịu đi đôi chút: “Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á?”
Phong Ấn ái ngại gật đầu: “Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay!”
Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác: “Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ!”
Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang.
- Thấy Trình Trình phải làm sao?
Phong Hạo khẽ nhếch môi: “Nên làm sao thì làm con là người gì mà còn không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành!”
Lúc lên xe Lôi Vận Trình cố ý chậm một bước, Hạ Viêm Lương ngồi thẳng lên ghế lái phụ, cứ như thể cái vị trí ấy là dành riêng cho cô ta vậy.
Phong Ấn đóng cửa thùng xe lại, thấy cô vẫn đứng ngay ra đó liền mở cửa sau của xe: “Lên xe đi nhóc, bên ngoài lạnh lắm!”
Lôi Vận Trình chẳng nhúc nhích: “Em đợi anh trai em, hai người đi trước đi!”
Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi rồi đóng hờ cửa xe lại: “Lại đang gây chuyện gì nữa đây?”
- Đâu có, chúng ta không cùng đường, không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh! – Lôi Vận Trình bình thản nói, không nóng cũng chẳng lạnh.
- Lôi Dật Thành có nhiệm vụ, không biết mấy giờ mới xong việc đâu! – Phong Ấn xoa xoa mái tóc ngắn của cô: “Nhà chúng ta không cùng đường với nhau đâu phải là chuyện mới xảy ra hôm nay, không muốn làm phiền anh á? Trước đây tại sao anh không thấy em hiểu chuyện thế nhỉ?”
- Anh nói xem tại sao chứ? – Lôi Vận Trình hỏi vặn lại.
Phong Ấn khẽ nhếch môi: “Có bực dọc gì cứ đợi khi nào chỉ còn hai chúng ta với nhau, anh sẽ cho em thoải mái trút ra, giờ thì lên xe đi, đừng để anh phải nhắc lại lần nữa đấy!”
©STE.NT
Sân bay cách trung tâm thành phố một chặng đường tương đối dài. Lôi Vận Trình lười nhác nằm dài ra ghế sau, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Viêm Lương ngoảnh đầu lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn, cố ý đè chặt giọng nói xuống: “Tay anh lạnh quá!”
Phong Ấn khẽ ừ một tiếng rồi đạp ga tăng tốc.
Thời điểm này, trên nhiều tuyến đường bị tắc đường nghiêm trọng, Phong Ấn cố ý đi đường vòng cho vắng vẻ, nhưng vẫn bị tắc đường. Xe phải đi với tốc độ của một con rùa, trong xe bật điều hòa, ấm áp khiến con người ta chỉ chực chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Hạ Viêm Lương đã ngồi dựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ.
Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết nữa, ngay cả bản thân mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cô cũng không hay. Phong Ấn gọi cô dậy, hai người đã ở trước cổng nhà họ Lôi rồi.
Gió ban đêm rất mạnh, tựa như những con dao cào vào da thịt. Phong Ấn chạy ra ghế đằng sau xe, thắt chặt áo khoác cho cô: “Ban nãy Lôi Dật Thành vừa gọi điện cho anh nói là cậu ta sắp xong nhiệm vụ rồi, đã đặt bàn ăn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc cũng qua đó cả rồi, anh cất hành lí cho em rồi đưa em qua đó luôn!”
Anh truyền đạt y nguyên lời của Lôi Dật Thành cho cô nghe. Lôi Vận Trình gật đầu, không nói không rằng xuống xe cùng với anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến nhà họ Lôi, nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của Lôi Vận Trình. Gần như chẳng có gì thay đổi so với trước đây, gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng toát lên vẻ nữ tính của con gái. Trên bậc cửa sổ và bàn học có một chậu cây xanh, trên giá toàn là sách. Anh liếc quanh phòng một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đến quá nửa là sách có liên quan đến phi hành, trong đó không thiếu những tạp chí quân sự, được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Anh rút ra vài tập mới nhất, nhẩm tính thời gian, khoảng thởi gian đó đúng là năm đầu tiên anh vào trường không quân.
Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên rút mấy tờ tạp chí trên tay anh rồi nhét lại vào giá sách: “Chúng ta có thể đi được rồi!”
Lôi Vận Trình đã thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi từ bên trong đi ra, đôi bốt đến đầu gối, áo khoác lửng gọn gàng. Phong Ấn nheo nheo mắt, mới chớp mắt đã hơn ba năm rồi, cô gái nhỏ bé ngày nào đã không còn giống như xưa.
Lúc họ đến nhà hàng, đúng lúc Lôi Dật Thành cũng đến. Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình đến trước mặt Lôi Dật Thành: “Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé!”
Lôi Dật Thành vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trông còn “bụi bặm” hơn cả Lôi Vận Trình: “Vào trong cùng ăn cơm đi!”. Phong Ấn còn chưa kịp mở miệng Lôi Vận Trình đã nói thay: “Anh ấy không rảnh, để hôm khác đi!”
- Đúng là phải để hôm khác rồi! Anh đi trước nhé Răng Thép, hôm nay có hẹn rồi! – Phong Ấn bẹo má Lôi Vận Trình tạm biệt rồi lái xe phóng đi mất.
Xe của Phong Ấn lái đi xa rồi, Lôi Dật Thành mới dí trán em gái: “Hai người sao thế? Anh tưởng bảo cậu ta đi đón em sẽ khiến em vui mới phải chứ? Sao cái mặt như ai thiếu nợ em cái gì không bằng?”
Lôi Vận Trình lườm anh: “Anh ấy đi đón em hay chỉ là tiện đường đón em luôn hả?”
- Thế thì có gì khác biệt đâu?
- Vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, nhưng người anh ấy đón lại là cái cô Hạ Viêm Lương kia, đừng có bảo với em là anh không biết Hạ Viêm Lương là ai nhé!
Lôi Dật Thành sao có thể không biết, anh mỉm cười, quàng vai Lôi Vận Trình đi vào trong nhà hàng: “Anh đâu có biết là Phong Ấn đi đón cô ta, đừng vì một người như Hạ Viêm Lương mà mất vui, bố mẹ đang ngồi chờ ở bên trong, em mấy năm rồi không về, đúng là con gái bất hiếu!”
Cô nghẹn ngào, cố đè chặt tất cả sự phẫn nộ, ấm ức và hoài nghi vào trong bụng.
- Anh đoán tí nữa gặp em thể nào mẹ cũng khóc cho xem! – Lôi Dật Thành nói đùa.
- Vâng, sau đó thể nào bố cũng trừng mắt lên với em! – Lôi Dật Thành gật đầu tán đồng, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Lôi Vận Trình về đến nhà là trời bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi xuống mặt, cảm giác lạnh băng. Sáng sớm, xuống lầu đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, Lôi Vận Thành vô cùng ngạc nhiên: “Không ngủ thêm chút nữa à?”
- Ở trường em quen dậy sớm rồi, giờ này thông thường bọn em đang phải tập thể dục buổi sáng! – Lôi Vận Trình đeo tạp dề: “Trứng sẽ xong ngay thôi, anh ăn chút gì rồi hãy đi!”
Lôi Dật Thành ngồi vào bàn ăn, liếc mắt một lượt ba suất ăn sáng cô đã chuẩn bị, chớp mắt Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp lết ra.
Lôi Khải lúc này cũng đã tập thể dục xong và về đến nhà. Ông gạt những bông tuyết còn bám trên áo xuống, nhìn thấy Lôi Dật Thành cũng không khỏi kinh ngạc: “Sớm thế cơ à?”
Lôi Dật Thành cười: “Bố, đây đúng là Trình Trình nhà ta sao? Liệu có phải kẻ khác mạo danh không nhỉ?”
- Con gái nhà ta cực hiếm khi vào bếp, chắc là không phải rồi! – Lôi Khải nếm thử một quả trứng ốp lết, mỉm cười nói: “Chỉ có điều mùi vị đồ ăn cũng khá giống!”
Lôi Khải đi tắm, Lôi Dật Thành băn khoăn: “Sao bố biết mùi vị đồ ăn do em nấu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì em chưa vào bếp bao giờ, không tính lần làm đồ ăn cho Phong Ấn nhé!”
- Em không làm cho anh ăn không có nghĩa là không làm cho bố ăn bao giờ! – Lôi Vận Trình đơm một bát cháo cho Lôi Dật Thành: “Hôm nay mấy giờ anh tan sở?”
- Hôm nay không có việc gì, không muộn lắm đâu, có chuyện gì thế?
Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng, vừa nói vừa chú ý sắc mặt của anh: “Yến Kì cũng về rồi, cô ấy nói cô ấy nhớ anh lắm, tối nay cùng đi chơi nhé, còn có cả Đỗ Nghiên Thanh, bạn học cùng trường với em nữa, gái đẹp đấy nhé!”
- Yến Kì á, năm ngoái có thực tập một thời gian ở đội truy bắt tội phạm buôn ma túy, anh có hướng dẫn cho cô ấy, cũng không tồi, khá thông minh, nhanh nhẹn!
- Thế thì anh là sự phụ của cô ấy rồi, thế thì càng nên đi!
Lôi Dật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu: “Ừm, tối nay hết giờ làm anh sẽ đi đón Tử Du trước, dẫn theo cô ấy cùng đi có tiện không?”
Mặc dù Lôi Dật Thành và Tử Du vẫn chưa cưới nhưng nhà họ Lôi đã sớm coi cô là người một nhà, đương nhiên Lôi Vận Trình cũng chẳng bận tâm làm gì, Lôi Dật Thành hỏi câu này rõ ràng là muốn ám chỉ Yến Kì.
Lôi Vận Trình truyền đạt ý của anh lại cho Yến Kì nhưng không phát hiện ra sự bất thường nào trong ánh mắt của cô.
- Được mà, tối nay tớ mời! – Yến Kì ngậm ống hút, hút một hơi rồi nghĩ: “Hay là gọi cả Phong Ấn cùng đến đi, tớ vẫn chưa được gặp anh ấy đấy!”
Lôi Vận Trình chống cằm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sầm sì: “Ừ!”
Về sau Lôi Dật Thành quả nhiên dẫn bạn gái đi cùng. Phong Ấn cho đến tận lúc mọi người gần giải tán mà cũng chưa thấy xuất hiện. Hôm nay Lôi Vận Trình uống một chút bia, chỉ có Lôi Dật Thành và Yến Kì là biết cô không hề vui như cách cô thể hiện ra bên ngoài.
Cuộc vui buổi tối đương nhiên do Lôi Dật Thành trả tiền, sao anh có thể để cho Yến Kì trả tiền cơ chứ. Sau khi Đỗ Nghiên Thanh và Yến Kì đi về, Lôi Vận Trình ngồi ở ghế sau dài bên đường, cuộn tròn chơi điện tử.
Mặt đất đã phủ tuyết dày, Tử Du sợ lạnh nên đã chui vào xe ngồi cho ấm. Lôi Dật Thành ngồi xuống bên cạnh Lôi Vận Trình, tắt luôn trò chơi của cô, hỏi: “Em ở đây đợi cậu ta hay là về nhà với anh?”
- Anh với chị Tử Du đi trước đi, em đợi đến mười hai giờ rồi tự bắt xe về! – Lôi Vận Trình cướp lại điện thoại tiếp tục chơi: “Anh à, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương rốt cuộc là thế nào?”
Lôi Dật Thành mím chặt môi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô: “Mối quan hệ của họ có ngăn cản việc em tiếp tục yêu cậu ta không?”
Lôi Vận Trình không nói gì, Lôi Dật Thành khẽ thở dài: “Những gì cần nói với em, anh đã nói hết từ mấy năm trước rồi, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt, sự cố chấp của cậu ta với Hạ Viêm Lương mặc dù không bằng của em dành cho cậu ta, nhưng cũng là một nút thắt trong lòng Phong Ấn. Em đúng là cứng đầu, anh không bảo nổi em, sau này có phải khóc thì đừng có tìm anh đấy!”
Lôi Dật Thành ném lại câu đó rồi bỏ đi, Lôi Vận Trình tay cầm điện thoại, ngồi ngây ra. Trong đầu toàn là tên của một người: Hạ Viêm Lương, cái tên này khiến cô vừa ghét vừa thấy lạnh lòng.
Thời gian cả tối nay của Phong Ấn đã bị Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh độc chiếm, chỉ có bản thân anh biết là mình muốn nhân cơ hội này để né tránh Lôi Vận Trình. Nhưng suốt cả tối, trái tim và khối óc của anh đều hướng về cô. Nửa đêm lái xe về nhà, trên đường về, cuối cùng không kiềm chế được, anh liền lái xe qua đó xem sao, gần như đúng như anh đã dự liệu, cô ngốc bướng bỉnh ấy đang ngồi dưới trời đầy tuyết, mắt nhìn ra xa xăm, ngồi yên như một pho tượng..
- Chẳng phải anh đã nói chưa chắc anh đã đến được hay sao? Sao em cố chấp thế, cứ một mực phải chờ cho bằng được anh đến em mới cam lòng à? – Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình đã tê cóng cả chân tay vào trong xe, bật điều hòa sang chế độ ấm nhất, cởi áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng, đôi bàn tay liên tục xoa xoa bàn tay nhỏ đang tê cóng của cô.
Anh có hơi bực bội, không rõ là tức cô hay tức chính bản thân mình: “Anh tưởng rằng qua ba năm rồi em sẽ trưởng thành hơn chứ, sao vẫn không biết tự bảo vệ mình thế hả?”
Lôi Vận Trình thu người trong lòng anh, run lên cầm cập, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái khoảnh khắc hiếm có ấy.
Cô càng không nói gì Phong Ấn càng thấy bực: “Lôi Vận Trình, anh thật muốn đánh cho em một trận, cho em tỉnh ra! Không có thì mổ óc em ra xem bên trong có cái gì!”
Cô dụi dụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng và yếu ớt đáp đúng một từ: “Anh!”
Phong Ấn đau khổ nhắm mắt lại, tâm lý tự trách và xót xa đang nhấn chìm anh.
Nơi này cách nhà Phong Ấn không xa lắm, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến cho anh phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra.
- Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn!
Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập, tội nghiệp như một con thú nhỏ. Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại, lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai.
Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô, xoa xoa đầu cô nói: “Đợi anh một lát nhé!”
Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng.
Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy, khó tránh khỏi bị bố anh lườm: “Có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao?”
Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe, chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm sì bỗng dịu đi đôi chút: “Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á?”
Phong Ấn ái ngại gật đầu: “Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay!”
Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác: “Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ!”
Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang.
- Thấy Trình Trình phải làm sao?
Phong Hạo khẽ nhếch môi: “Nên làm sao thì làm con là người gì mà còn không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành!”
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1144/1144