Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
hìn cô, Lôi Vận Trình phát hiện ra nhưng không ngoảnh đầu lại.
Hạ Viêm Lương cũng nhận thấy: “Lãnh Lãnh, về phòng con đi!”
Lãnh Lãnh nép chặt vào tường, thò đầu ra, mắt ngân ngấn nước nhìn Lôi Vận Trình: “Chị ơi…”
Lãnh Lãnh sụt sùi, lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình, mặt lấm lem vệt nước mắt: “Chị ơi, trả lại bố cho Lãnh Lãnh đi!”
Giọng nói non nớt của con bé còn phảng phất ý cầu xin, khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng mỉa mai, gần như trong mắt con bé, cô là một kẻ thứ ba độc chiếm chồng và cha của người khác.
- Chú ấy không phải là bố của cháu! – Lôi Vận Trình ngây dại đáp, đôi mắt chợt đỏ hoe.
Nhưng cô đâu có ngờ câu nói ấy lại chọc tức con bé. Lãnh Lãnh gạt nước mắt, lồng ngực phập phồng, nó lao về phía cô cắn vào cánh tay cô.
Lôi Vận Trình không biết nên né tránh như thế nào, nỗi đau lúc này đang đi sâu vào tận trong xương tủy của cô.
…
Lúc về sư đoàn trời đã tối, cô đi lên kí túc rồi mới phát hiện ra để quên túi xách ở trên xe.
Lục Tự từ ngoài về, đỗ xe xong liền đi ra ngoài, liếc thấy Lôi Vận Trình đang đứng ngây ra giữa bãi đổ xe, anh nhướn mày, đi đến gần vỗ vai cô: “Về rồi à? Sao lại đứng chịu phạt ở đây thế?”
Lôi Vận Trình giật nảy mình, ngẩng phắt đầu nhìn. Vẻ mặt bất thường và ánh mắt thẩn thờ của cô khiến Lục Tự cảm thấy kì quái: “Sao thế?”
- Em…e… tìm không thấy cái xe của mình ban nãy đỗ ở đâu nữa, túi của em ở trên xe!
Lục Tự không khỏi nhíu mày: “Em ngốc à? Chẳng phải ở đây sao?”, anh chỉ vào cái xe bên tay trái cô.
Lôi Vận Trình bàng hoàng sực tỉnh, chạy về phía đó kéo cánh cửa xe, ngồi vào bên trong, nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, cô liền khởi động xe theo phản xạ tự nhiên.
Đôi lông mày của Lục Tự càng nhíu chặt hơn, anh lại gần mở cửa xe, thò đầu vào bên trong tắt máy.
- Anh làm gì thế? – Lôi Vận Trình ngơ ngác nhìn Lục Tự.
- Anh phải hỏi em câu này mới đúng, chẳng phải em nói đi lấy cái túi xách sao? Sao lại khởi động xe thế, định đi đâu à?
Lôi Vận Trình ngây ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: “Ờ… ừ nhỉ!”
Cô xách túi xách ra khỏi xe, đóng cửa xe rồi đi ra ngoài, mỗi bước đi cứng nhắc như người máy.
Lục Tự chìa tay ra chắn ngang trước mặt cô: “Rốt cuộc em bị làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Xảy ra chuyện gì rồi?
Lôi Vận Trình cũng đang tự hỏi mình, Lục Tự nâng mặt cô lên, ánh mắt sâu thẳm lo lắng và sốt ruột khiến sống mũi cô chợt cay cay, mắt cô đỏ hoe, mọi thứ như nhòa đi: “Em rất ổn mà!”
Cô gạt tay Lục Tự định bỏ đi nhưng bị anh lôi xềnh xệch ra xe, lưng cô đập vào xe cứng ngắc, đau đến mức không thể chịu nổi. Cô lấy tay bịt miệng: “Em ổn thật mà!”
Kèm theo mỗi từ cô nói là một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống.
Trên cánh tay cô còn hằn vết răng trẻ con, Lục Tự trầm ngâm, tiến lại gần kéo cô vào lòng, vùi đầu cô vào ngực mình: “Khóc đi!”
Lôi Vận Trình lần đầu tiên không từ chối sự động chạm của Lục Tự, lần đầu tiên cô tình nguyện trút nước mắt trong vòng tay người đàn ông mà cô từng cực kì căm hận.
Mặt trời đang khuất dần phía đằng tây, ánh sáng đỏ rực nơi cuối chân trời, cảnh tượng đẹp khiến người ta say lòng.
Phong Ấn từ trong phòng họp đi ra, nghiên đầu nhìn ra ngoài hành lang, đôi lông mày chợt giãn ra.
Phòng này ở trên tầng hai, còn nhà xe lại ở bên dưới, Phong Ấn liếc qua là nhìn thấy đuôi chiếc xe Jeep mà Lôi Vận Trình lái.
Cô nhóc này về rồi mà cũng không chịu nói với anh một tiếng. Anh lấy điện thoại ra, khóe môi khẽ mỉm cười.
Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Lôi Vận Trình quay trở lại với hiện thực, ý thức được ai đang ôm mình, cô liền vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta. Tiếng chuông điện thoại này được cài đặt riêng cho Phong Ấn, lúc này nghe sao mà chói tai đến thế. Lục Tự nhìn thấy cô đứng ngây ra liền cúi người nhặt lấy cái túi của cô, cầm điện thoại của cô ra liếc nhìn vào màn hình.
- Là Phong Ấn!
Lôi Vận Trình ngoảnh mặt đi chỗ khác, cắn chặt răng để không bật khóc.
Lục Tự nhìn cái cổ trắng ngần của cô, không khỏi tự giểu cợt: Cô gái này luôn có thái độ cự tuyệt anh như một bản năng, phải là một cú sốc lớn đến mức nào mới có thể khiến cho một cô gái kiên cường như thế bỗng nhiên đánh mất phương hướng, quên mất anh là ai nên mới ở gần anh như thế.
Gió lạnh thổi qua, hơi thở cô vừa để lại trong không khí bị gió cuốn đi mất, chẳng còn chút dấu tích, cứ như thể ban nãy cô gục đầu vào ngực anh khóc nức nở chỉ là một ảo giác.
Phong Ấn gọi điện cho cô mấy lần, rồi lại gọi về kí túc mà không có ai nghe máy. Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì Lôi Vận Trình gọi lại.
- Răng Thép à, anh nhìn thấy…
Lôi Vận Trình đã cắt ngang lời anh:
- Em về rồi, ban nãy qua tìm Tiểu Tô nói chuyện một lát, không cầm theo điện thoại trên người, em hơi mệt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát, tối nay gặp anh sau! Bye bye!”, Lôi Vận Trình nói một lèo rồi không cho anh có cơ hội nói gì mà cúp máy luôn.
Phong Ấn đang há miệng định nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại.
- Có phải anh đã biết từ trước không? – Lôi Vận Trình khóc đến mức toàn thân như run lên.
Lục Tự lại gần siết chặt hai vai cô, dè dặt giữ cự li, không động chạm đến cô: “Biết gì cơ?”
- Biết giữa Phong Ấn và Hạ Viêm Lương có một đứa…- Lôi Vận Trình nghẹn họng, không nói ra lời, cứ như thể cô không nói ra thì chuyện đó sẽ không phải là sự thật, Lãnh Lãnh sẽ không tồn tại.
Quả nhiên, cuối cùng cô cũng biết chuyện đứa bé. Lục Tự cúi đầu nhìn ra đằng sau cô. Lôi Vận Trình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Lục Tự.
- Có thể những chuyện anh biết không phải toàn bộ sự thật, hơn nữa chuyện này nếu anh nói cho em biết, liệu em có tin không?
- Không tin, không tin, ai nói cũng không tin… - Lôi Vận Trình lặp đi lặp lại như bị ma nhập.
Lục Tự siết chặt cánh tay cô: “Chỗ này không đau à?”
Hàng rào phòng ngự mà Lôi Vận Trình vừa dây dựng nên phút chốc đã sụp đổ, Lục Tự đã nhắc cô nhớ đến vết răng cắn của Lãnh Lãnh, hiện thực đã chứng minh chuyện này có tồn tại.
- Có phải đàn ông đều lưu luyến tình cũ không? – Lôi Vận Trình phẫn nộ quay người lại, cú quay người đột ngột này khiến cho khoảng cách giữa Lục Tự và cô rút lại rất ngắn, gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Lục Tự hơi cúi đầu, môi anh ta chỉ cách môi cô có vài phân. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhóe nước của cô: “Tại sao em không đi hỏi cậu ta?”
Lôi Vận Trình cảnh giác lùi sát vào thân xe, hai tay chắn trước mặt anh ta như thể không muốn anh ta tiến lại gần mình.
Lục Tự cố ý sáp lại: “Hỏi xem rốt cuộc Hạ Viêm Lương có địa vị như thế nào trong lòng nó, hỏi xem nó yêu cô ta nhiều hơn hay là yêu em nhiều hơn…”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Lôi Vận Trình có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn và tình cảm sâu đậm của Lục Tự ánh lên từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, gần đến mức cô có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong đôi con ngươi của anh ta. Ngay cả cô cũng thấy xa lạ với chính mình lúc này.
Cô đẩy Lục Tự ra, gạt bừa nước mắt, cầm túi xách quay người định bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại: “Chuyện này anh đừng có nói lung tung ra ngoài!”
Lục Tự cười khẩy: “Chuyện gì? Chuyện em khóc trong vòng tay anh á?”
Lôi Vận Trình chẳng có sức đâu mà đấu khẩu với Lục Tự, cô lặng lẽ bỏ đi.
Sáng hôm sau, Phong Ấn dẫn đội tập luyện, anh cố ý giảm tốc độ để chạy cùng với Lôi Vận Trình ở phía sau: “Chẳng phải em bảo sẽ mua điểm tâm cho anh sao? Đồ ăn đâu rồi?”
Lôi Vận Trình đội mũ che gần kín mặt nên Phong Ấn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô: “Nửa đêm đói quá em ăn mất rồi!”
Phong Ấn có vẻ ngạc nhiên: “Ăn hết rồi á?”
- Không sót cái nào!
- Đồ ham ăn, hôm nay phạt em chạy thêm hai vòng để tiêu hao mỡ thừa!
- Tuân lệnh!
Phong Ấn vốn chỉ nói đùa, nào ngờ Lôi Vận Trình lại chạy thật. Phong Ấn gọi cô hai tiếng nhưng Lôi Vận Trình dường như không nghe thấy, càng chạy càng xa.
Phong Ấn đợi cô chạy về chỗ mình liền chạy theo kéo cô lại: “Anh gọi mà em không nghe tiếng à?”
Cô thở hồng hộc, đứng thẳng người: “Đại đội trưởng mới nói phạt em chạy thêm hai vòng mà!”
Phong Ấn nhướn mày cười: “Em ngoan thế, anh nói phạt em cái khác em có nghe không?”
- Có ạ!
Lôi Vận Trình hùng hồn đáp, thái độ nghiêm túc khiến cho nụ cười trên môi Phong Ấn trở nên gượng gạo, anh khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô dưới cái mũ: “Em đang thi gan với anh đấy à? Anh chọc giận em sao?”
Lôi Vận Trình không nói gì, đôi môi mím chặt.
Những người xung quanh đều đang nhìn, mọi người đều chỉ coi đây là chuyện cãi vã vặt vãnh giữa hai người, ai nấy đều cười cợt, bàn tán. Phong Ấn không tiện nói gì thêm đành bỏ qua.
Đến tận lúc giải tán, Lôi Vận Trình cũng chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy một cái.
Anh bê suất cơm ngồi xuống cạnh cô như mọi ngày, vừa cầm đũa lên đã thấy cô bê suất cơm của mình ra bàn mấy nữ quân nhân đang ngồi.
Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn khẽ cười: “Đại đội trưởng, Tiểu Lôi nhà anh không đếm xỉa đến anh nữa rồi!”
Phong Ấn nhún vai đầy bất lực: “Con gái mà, cứ mỗi tháng lại có vài ngày như thế!”
- Anh lại gạt bọn em rồi, em thấy đâu có giống, Tiểu Lôi tính tình tốt thế, chắc chắn là anh chọc giận cô ấy rồi, còn không mau đi dỗ cô ấy đi!
- Con gái không thể nuông chiều quá được, càng chiều càng hư!
Phong Ấn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với mọi người, lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Ấn khẽ nhoẻn miệng cười, thu ánh mắt lại, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Tô huých tay Hướng Bắc Ninh, thì thầm hỏi: “Hai người họ làm sao thế?”
- Không biết! – Hướng Bắc Ninh lắc đầu: “Suốt ngày như thế, em mau ăn cơm đi!”
Tiểu Tô tay chống cằm, bĩu môi làm mặt xấu với Hướng Bắc Ninh.
Đúng lúc ấy, đột nhiên từ trong gian phòng nhỏ có hai người đi ra, một người là Ngũ chính ủy, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ, tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn phá vỡ không khí tương đối yên tĩnh trong nhà ăn.
Tiểu Tô mở to mắt, đập bốp tay xuống bàn: “Ninh Ninh nhìn kìa, đó chẳng phải là Hạ Viêm Lương hay sao?”
Hướng Bắc Ninh ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay sang Lôi Vận Trình.
Nữ quân nhân ngồi bên cạnh huých cô mấy cái, lúc này Lôi Vận Trình mới định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp nụ cười lạnh lùng của Hạ Viêm Lương.
Hạ Viêm Lương lạnh nhạt liếc cô rồi đưa mắt tìm kiếm Phong Ấn, thì thầm gì đó vào tai Ngũ chính ủy rồi đi thẳng về phía anh.
Một mùi nước hoa quen thuộc cùng tiếng bước chân chói tai đang tiến lại gần mình, Phong Ấn không cần nhìn cũng biết là ai.
- Phong Ấn, lâu lắm không gặp, em có thể ngồi đây không? – Hạ Viêm Lương nghiên đầu dịu giọng hỏi, âm lượng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lôi Vận Trình và vội và hai miếng cơm rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn nhìn họ lấy nửa cái. Phong Ấn đủng đỉnh đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng: “Đương nhiên là được!”
Tuy nhiên chưa đợi cô ta ngồi yên chỗ, Phong Ấn đã nở một nụ cười công thức với cô: “Chỉ có điều tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên nhé!”, nói rồi anh liền đứng dậy, đuổi theo Lôi Vận Trình ra ngoài.
Sắc mặt Hạ Viêm Lương lúc này cực kì khó coi, bối rối siết chặt lấy cái túi.
- Phụt… - Tiểu Tô bịt chặt miệng, suýt thì phì ra cười: “Đại đội trưởng Phong xấu ghê!”
Những người xung quanh thấy không có liên quan đến mình liền ai làm việc nấy, gần như chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy vẻ mỉa mai, đội mũ vào rồi bỏ đi.
Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo ra vườn hoa, lấy tay nâng cằm cô lên nhưng bị cô gạt ra. Một luồng sáng trắng thoáng qua từ tay cô. Phong Ấn tóm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy vết thương được cô băng bằng băng trắng. Anh không khỏi nhíu mày.
- Tay em sao thế?
- Bị cắn!
- Bị cắn ư? – Phong Ấn nhíu mày: “Chó cắn à? Đã tiêm phòng chưa? Sao không nói cho anh biết? Có đau không?”
- Là trẻ con cắn.
Cô nói rồi chảy nước mắt, bộ dạng ấm ức khiến Phong Ấn bật cười, vội ôm cô vào lòng, lau nước mắt rồi dỗ dành cô: “Lớn bằng ngần này rồi còn khóc, nói cho anh bi
Hạ Viêm Lương cũng nhận thấy: “Lãnh Lãnh, về phòng con đi!”
Lãnh Lãnh nép chặt vào tường, thò đầu ra, mắt ngân ngấn nước nhìn Lôi Vận Trình: “Chị ơi…”
Lãnh Lãnh sụt sùi, lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình, mặt lấm lem vệt nước mắt: “Chị ơi, trả lại bố cho Lãnh Lãnh đi!”
Giọng nói non nớt của con bé còn phảng phất ý cầu xin, khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng mỉa mai, gần như trong mắt con bé, cô là một kẻ thứ ba độc chiếm chồng và cha của người khác.
- Chú ấy không phải là bố của cháu! – Lôi Vận Trình ngây dại đáp, đôi mắt chợt đỏ hoe.
Nhưng cô đâu có ngờ câu nói ấy lại chọc tức con bé. Lãnh Lãnh gạt nước mắt, lồng ngực phập phồng, nó lao về phía cô cắn vào cánh tay cô.
Lôi Vận Trình không biết nên né tránh như thế nào, nỗi đau lúc này đang đi sâu vào tận trong xương tủy của cô.
…
Lúc về sư đoàn trời đã tối, cô đi lên kí túc rồi mới phát hiện ra để quên túi xách ở trên xe.
Lục Tự từ ngoài về, đỗ xe xong liền đi ra ngoài, liếc thấy Lôi Vận Trình đang đứng ngây ra giữa bãi đổ xe, anh nhướn mày, đi đến gần vỗ vai cô: “Về rồi à? Sao lại đứng chịu phạt ở đây thế?”
Lôi Vận Trình giật nảy mình, ngẩng phắt đầu nhìn. Vẻ mặt bất thường và ánh mắt thẩn thờ của cô khiến Lục Tự cảm thấy kì quái: “Sao thế?”
- Em…e… tìm không thấy cái xe của mình ban nãy đỗ ở đâu nữa, túi của em ở trên xe!
Lục Tự không khỏi nhíu mày: “Em ngốc à? Chẳng phải ở đây sao?”, anh chỉ vào cái xe bên tay trái cô.
Lôi Vận Trình bàng hoàng sực tỉnh, chạy về phía đó kéo cánh cửa xe, ngồi vào bên trong, nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, cô liền khởi động xe theo phản xạ tự nhiên.
Đôi lông mày của Lục Tự càng nhíu chặt hơn, anh lại gần mở cửa xe, thò đầu vào bên trong tắt máy.
- Anh làm gì thế? – Lôi Vận Trình ngơ ngác nhìn Lục Tự.
- Anh phải hỏi em câu này mới đúng, chẳng phải em nói đi lấy cái túi xách sao? Sao lại khởi động xe thế, định đi đâu à?
Lôi Vận Trình ngây ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: “Ờ… ừ nhỉ!”
Cô xách túi xách ra khỏi xe, đóng cửa xe rồi đi ra ngoài, mỗi bước đi cứng nhắc như người máy.
Lục Tự chìa tay ra chắn ngang trước mặt cô: “Rốt cuộc em bị làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Xảy ra chuyện gì rồi?
Lôi Vận Trình cũng đang tự hỏi mình, Lục Tự nâng mặt cô lên, ánh mắt sâu thẳm lo lắng và sốt ruột khiến sống mũi cô chợt cay cay, mắt cô đỏ hoe, mọi thứ như nhòa đi: “Em rất ổn mà!”
Cô gạt tay Lục Tự định bỏ đi nhưng bị anh lôi xềnh xệch ra xe, lưng cô đập vào xe cứng ngắc, đau đến mức không thể chịu nổi. Cô lấy tay bịt miệng: “Em ổn thật mà!”
Kèm theo mỗi từ cô nói là một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống.
Trên cánh tay cô còn hằn vết răng trẻ con, Lục Tự trầm ngâm, tiến lại gần kéo cô vào lòng, vùi đầu cô vào ngực mình: “Khóc đi!”
Lôi Vận Trình lần đầu tiên không từ chối sự động chạm của Lục Tự, lần đầu tiên cô tình nguyện trút nước mắt trong vòng tay người đàn ông mà cô từng cực kì căm hận.
Mặt trời đang khuất dần phía đằng tây, ánh sáng đỏ rực nơi cuối chân trời, cảnh tượng đẹp khiến người ta say lòng.
Phong Ấn từ trong phòng họp đi ra, nghiên đầu nhìn ra ngoài hành lang, đôi lông mày chợt giãn ra.
Phòng này ở trên tầng hai, còn nhà xe lại ở bên dưới, Phong Ấn liếc qua là nhìn thấy đuôi chiếc xe Jeep mà Lôi Vận Trình lái.
Cô nhóc này về rồi mà cũng không chịu nói với anh một tiếng. Anh lấy điện thoại ra, khóe môi khẽ mỉm cười.
Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Lôi Vận Trình quay trở lại với hiện thực, ý thức được ai đang ôm mình, cô liền vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta. Tiếng chuông điện thoại này được cài đặt riêng cho Phong Ấn, lúc này nghe sao mà chói tai đến thế. Lục Tự nhìn thấy cô đứng ngây ra liền cúi người nhặt lấy cái túi của cô, cầm điện thoại của cô ra liếc nhìn vào màn hình.
- Là Phong Ấn!
Lôi Vận Trình ngoảnh mặt đi chỗ khác, cắn chặt răng để không bật khóc.
Lục Tự nhìn cái cổ trắng ngần của cô, không khỏi tự giểu cợt: Cô gái này luôn có thái độ cự tuyệt anh như một bản năng, phải là một cú sốc lớn đến mức nào mới có thể khiến cho một cô gái kiên cường như thế bỗng nhiên đánh mất phương hướng, quên mất anh là ai nên mới ở gần anh như thế.
Gió lạnh thổi qua, hơi thở cô vừa để lại trong không khí bị gió cuốn đi mất, chẳng còn chút dấu tích, cứ như thể ban nãy cô gục đầu vào ngực anh khóc nức nở chỉ là một ảo giác.
Phong Ấn gọi điện cho cô mấy lần, rồi lại gọi về kí túc mà không có ai nghe máy. Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì Lôi Vận Trình gọi lại.
- Răng Thép à, anh nhìn thấy…
Lôi Vận Trình đã cắt ngang lời anh:
- Em về rồi, ban nãy qua tìm Tiểu Tô nói chuyện một lát, không cầm theo điện thoại trên người, em hơi mệt, em đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát, tối nay gặp anh sau! Bye bye!”, Lôi Vận Trình nói một lèo rồi không cho anh có cơ hội nói gì mà cúp máy luôn.
Phong Ấn đang há miệng định nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vọng lại.
- Có phải anh đã biết từ trước không? – Lôi Vận Trình khóc đến mức toàn thân như run lên.
Lục Tự lại gần siết chặt hai vai cô, dè dặt giữ cự li, không động chạm đến cô: “Biết gì cơ?”
- Biết giữa Phong Ấn và Hạ Viêm Lương có một đứa…- Lôi Vận Trình nghẹn họng, không nói ra lời, cứ như thể cô không nói ra thì chuyện đó sẽ không phải là sự thật, Lãnh Lãnh sẽ không tồn tại.
Quả nhiên, cuối cùng cô cũng biết chuyện đứa bé. Lục Tự cúi đầu nhìn ra đằng sau cô. Lôi Vận Trình chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối này của Lục Tự.
- Có thể những chuyện anh biết không phải toàn bộ sự thật, hơn nữa chuyện này nếu anh nói cho em biết, liệu em có tin không?
- Không tin, không tin, ai nói cũng không tin… - Lôi Vận Trình lặp đi lặp lại như bị ma nhập.
Lục Tự siết chặt cánh tay cô: “Chỗ này không đau à?”
Hàng rào phòng ngự mà Lôi Vận Trình vừa dây dựng nên phút chốc đã sụp đổ, Lục Tự đã nhắc cô nhớ đến vết răng cắn của Lãnh Lãnh, hiện thực đã chứng minh chuyện này có tồn tại.
- Có phải đàn ông đều lưu luyến tình cũ không? – Lôi Vận Trình phẫn nộ quay người lại, cú quay người đột ngột này khiến cho khoảng cách giữa Lục Tự và cô rút lại rất ngắn, gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Lục Tự hơi cúi đầu, môi anh ta chỉ cách môi cô có vài phân. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhóe nước của cô: “Tại sao em không đi hỏi cậu ta?”
Lôi Vận Trình cảnh giác lùi sát vào thân xe, hai tay chắn trước mặt anh ta như thể không muốn anh ta tiến lại gần mình.
Lục Tự cố ý sáp lại: “Hỏi xem rốt cuộc Hạ Viêm Lương có địa vị như thế nào trong lòng nó, hỏi xem nó yêu cô ta nhiều hơn hay là yêu em nhiều hơn…”
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Lôi Vận Trình có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn và tình cảm sâu đậm của Lục Tự ánh lên từ trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta, gần đến mức cô có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình trong đôi con ngươi của anh ta. Ngay cả cô cũng thấy xa lạ với chính mình lúc này.
Cô đẩy Lục Tự ra, gạt bừa nước mắt, cầm túi xách quay người định bỏ đi, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại: “Chuyện này anh đừng có nói lung tung ra ngoài!”
Lục Tự cười khẩy: “Chuyện gì? Chuyện em khóc trong vòng tay anh á?”
Lôi Vận Trình chẳng có sức đâu mà đấu khẩu với Lục Tự, cô lặng lẽ bỏ đi.
Sáng hôm sau, Phong Ấn dẫn đội tập luyện, anh cố ý giảm tốc độ để chạy cùng với Lôi Vận Trình ở phía sau: “Chẳng phải em bảo sẽ mua điểm tâm cho anh sao? Đồ ăn đâu rồi?”
Lôi Vận Trình đội mũ che gần kín mặt nên Phong Ấn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô: “Nửa đêm đói quá em ăn mất rồi!”
Phong Ấn có vẻ ngạc nhiên: “Ăn hết rồi á?”
- Không sót cái nào!
- Đồ ham ăn, hôm nay phạt em chạy thêm hai vòng để tiêu hao mỡ thừa!
- Tuân lệnh!
Phong Ấn vốn chỉ nói đùa, nào ngờ Lôi Vận Trình lại chạy thật. Phong Ấn gọi cô hai tiếng nhưng Lôi Vận Trình dường như không nghe thấy, càng chạy càng xa.
Phong Ấn đợi cô chạy về chỗ mình liền chạy theo kéo cô lại: “Anh gọi mà em không nghe tiếng à?”
Cô thở hồng hộc, đứng thẳng người: “Đại đội trưởng mới nói phạt em chạy thêm hai vòng mà!”
Phong Ấn nhướn mày cười: “Em ngoan thế, anh nói phạt em cái khác em có nghe không?”
- Có ạ!
Lôi Vận Trình hùng hồn đáp, thái độ nghiêm túc khiến cho nụ cười trên môi Phong Ấn trở nên gượng gạo, anh khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô dưới cái mũ: “Em đang thi gan với anh đấy à? Anh chọc giận em sao?”
Lôi Vận Trình không nói gì, đôi môi mím chặt.
Những người xung quanh đều đang nhìn, mọi người đều chỉ coi đây là chuyện cãi vã vặt vãnh giữa hai người, ai nấy đều cười cợt, bàn tán. Phong Ấn không tiện nói gì thêm đành bỏ qua.
Đến tận lúc giải tán, Lôi Vận Trình cũng chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy một cái.
Anh bê suất cơm ngồi xuống cạnh cô như mọi ngày, vừa cầm đũa lên đã thấy cô bê suất cơm của mình ra bàn mấy nữ quân nhân đang ngồi.
Mấy người đàn ông ngồi cùng bàn khẽ cười: “Đại đội trưởng, Tiểu Lôi nhà anh không đếm xỉa đến anh nữa rồi!”
Phong Ấn nhún vai đầy bất lực: “Con gái mà, cứ mỗi tháng lại có vài ngày như thế!”
- Anh lại gạt bọn em rồi, em thấy đâu có giống, Tiểu Lôi tính tình tốt thế, chắc chắn là anh chọc giận cô ấy rồi, còn không mau đi dỗ cô ấy đi!
- Con gái không thể nuông chiều quá được, càng chiều càng hư!
Phong Ấn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với mọi người, lúc ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Ấn khẽ nhoẻn miệng cười, thu ánh mắt lại, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Tô huých tay Hướng Bắc Ninh, thì thầm hỏi: “Hai người họ làm sao thế?”
- Không biết! – Hướng Bắc Ninh lắc đầu: “Suốt ngày như thế, em mau ăn cơm đi!”
Tiểu Tô tay chống cằm, bĩu môi làm mặt xấu với Hướng Bắc Ninh.
Đúng lúc ấy, đột nhiên từ trong gian phòng nhỏ có hai người đi ra, một người là Ngũ chính ủy, bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ, tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn phá vỡ không khí tương đối yên tĩnh trong nhà ăn.
Tiểu Tô mở to mắt, đập bốp tay xuống bàn: “Ninh Ninh nhìn kìa, đó chẳng phải là Hạ Viêm Lương hay sao?”
Hướng Bắc Ninh ngoảnh đầu lại nhìn rồi quay sang Lôi Vận Trình.
Nữ quân nhân ngồi bên cạnh huých cô mấy cái, lúc này Lôi Vận Trình mới định thần lại, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay bắt gặp nụ cười lạnh lùng của Hạ Viêm Lương.
Hạ Viêm Lương lạnh nhạt liếc cô rồi đưa mắt tìm kiếm Phong Ấn, thì thầm gì đó vào tai Ngũ chính ủy rồi đi thẳng về phía anh.
Một mùi nước hoa quen thuộc cùng tiếng bước chân chói tai đang tiến lại gần mình, Phong Ấn không cần nhìn cũng biết là ai.
- Phong Ấn, lâu lắm không gặp, em có thể ngồi đây không? – Hạ Viêm Lương nghiên đầu dịu giọng hỏi, âm lượng không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Lôi Vận Trình và vội và hai miếng cơm rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng buồn nhìn họ lấy nửa cái. Phong Ấn đủng đỉnh đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng: “Đương nhiên là được!”
Tuy nhiên chưa đợi cô ta ngồi yên chỗ, Phong Ấn đã nở một nụ cười công thức với cô: “Chỉ có điều tôi ăn xong rồi, cô cứ tự nhiên nhé!”, nói rồi anh liền đứng dậy, đuổi theo Lôi Vận Trình ra ngoài.
Sắc mặt Hạ Viêm Lương lúc này cực kì khó coi, bối rối siết chặt lấy cái túi.
- Phụt… - Tiểu Tô bịt chặt miệng, suýt thì phì ra cười: “Đại đội trưởng Phong xấu ghê!”
Những người xung quanh thấy không có liên quan đến mình liền ai làm việc nấy, gần như chẳng có ai chú ý đến sự xuất hiện của cô ta. Lục Tự cười khẩy vẻ mỉa mai, đội mũ vào rồi bỏ đi.
Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo ra vườn hoa, lấy tay nâng cằm cô lên nhưng bị cô gạt ra. Một luồng sáng trắng thoáng qua từ tay cô. Phong Ấn tóm lấy cánh tay cô, kéo tay áo lên, quả nhiên nhìn thấy vết thương được cô băng bằng băng trắng. Anh không khỏi nhíu mày.
- Tay em sao thế?
- Bị cắn!
- Bị cắn ư? – Phong Ấn nhíu mày: “Chó cắn à? Đã tiêm phòng chưa? Sao không nói cho anh biết? Có đau không?”
- Là trẻ con cắn.
Cô nói rồi chảy nước mắt, bộ dạng ấm ức khiến Phong Ấn bật cười, vội ôm cô vào lòng, lau nước mắt rồi dỗ dành cô: “Lớn bằng ngần này rồi còn khóc, nói cho anh bi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
20/20