Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
g, một khi phát sinh ra sự cố trong không trung, khoảnh khắc quyết định sinh tử chỉ có vài giây đồng hồ, không có thời gian để mà do dự!
Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt như đang tỏa ra ánh hào quang: “Vậy nói theo cách của anh thì anh làm thế nào để dám chắc anh không yêu em không phải là một thứ ảo giác?”
Phong Ấn mím môi cười, lại lần nữa cảm thấy khó xử trước câu hỏi của cô.
Lôi Vận Trình vùi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh: “Chúng ta đều không tin tưởng đối phương, vậy thì cứ giao cho thời gian có được không? Bốn năm sau, nếu những gì em dành cho anh chỉ là một sự nông nổi nhất thời, em biết mình nên làm thế nào. Nếu bốn năm sau em vẫn là em, anh có thể… cho em, cho chúng ta một cơ hội không? Hãy thử, yêu em?”
- Nếu đến lúc ấy anh đã lấy vợ rồi thì sao?
Lôi Vận Trình cắn mạnh vào ngực anh một cái, thích thú nghe anh la lên oai oái: “Anh cứ nhất định phải tàn nhẫn với em thế à? Lấy vợ muộn chút thì chết à?”
Phong Ấn cố nén đau, phì cười xoa xoa đầu cô: “Thôi được rồi, để anh nghĩ xem Răng Thép bốn năm sau sẽ thế nào nhé, đen hơn chăng?”
- Vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong nhé, anh phải chờ em bốn năm, không được lấy vợ đấy! – Lôi Vận Trình chu môi nhìn anh, điệu bộ cực kì dễ thương.
- Thỏa thuận này chẳng công bằng gì cả!
Sự mặc nhận của anh khiến cho Lôi Vận Trình vui đến mức toét miệng cười, ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi cô, ít nhất cũng cho cô một lời hứa đáng trân trọng.
Lúc Phong Ấn đi, anh không cho cô ra tiễn. Lôi Vận Trình ngồi bó gối trong vườn hoa, tay ôm cái mô hình máy bay, mắt nhìn lên bầy trời cao vời vợi.
Bốn năm, bốn năm, chỉ chớp mắt sẽ qua thôi, chỉ có điều trước đó cô phải làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ giày vò?
Buổi chiều, Phương Mặc Dương đón cô ra viện. Lúc gần về đến trường, anh ta liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cậu ta vừa mới đi mà em đã uể oải thế kia rồi à? Có cần tôi cho em một điều bất ngờ khiến em phấn chấn hơn không?”
Lôi Vận Trình nghi ngờ liếc Phương Mặc Dương: “Là bất ngờ hay là cú sốc đấy ạ?”
Phương Mặc Dương khẽ nhếch khóe môi, đợi đến khi đỗ xe vào trong trường rồi mới nói: “Đừng về kí túc vội, qua phòng tiếp khách trước đi!”
- Dạ! – Lôi Vận Trình đáp rồi đeo ba lô qua phòng tiếp khách.
Cửa phòng tiếp khách đang đóng, cô đứng bên ngoài, đang định gõ cửa thì vừa đúng lúc hướng dẫn viên từ phòng giáo viên đi ra: “Lôi Vận Trình à? Em ra viện rồi ư? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
- Khỏi rồi thầy ạ, cảm ơn huấn luyện viên đã quan tâm! – Lôi Vận Trình lễ phép đáp, huấn luyện viên rất thích nói chuyện, liền kéo cô lại nói chuyện một lúc rồi mới đi.
Cô vừa quay người lại thì cánh cửa đã mở từ bên trong. Còn chưa rõ là ai thì cánh tay cô đã bị giật mạnh, một sức mạnh ghê gớm kéo cô vào bên trong phòng, ép cô vào chân tường, bàn tay siết chặt cằm cô, nâng lên cao, một nụ hôn sặc mùi “chiếm hữu” đè chặt lên môi cô.
Đầu óc Lôi Vận trình ong ong mất vài giây, có thể làm những chuyện này chỉ có duy nhất một người…
Cô bị hôn đến mức thở không ra hơi, hai tay đã bị anh ta giữ chặt không thể cử động. Lôi Vận Trình bỏ ý vùng vẫy muốn thoát ra. Khi lưỡi anh ta “hung hăng” định đi vào miệng cô, cô nhắm mắt cắn một cái thật mạnh.
Lục Tự bị tấn công đột ngột, một cơn đau đột ngột ập đến khiến anh ta buộc phải rời đôi môi kia ra, thế nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cố tình hôn lên khuôn mặt mịn màng của cô vài cái, sau đó mới luyến tiếc rời ra, khẽ liếm khóe miệng rồi nhếch môi mỉm cười:
- Vẫn ghê gớm như ngày nào, cưng à, có nhớ anh không?
Lôi Vận Trình thậm chí còn có ý định muốn giết chết Lục Tự, cô trừng mắt, siết chặt tay thành nắm đấm: “Sao lần nào anh xuất hiện cũng khiến tôi căm ghét thế nhỉ? Anh không học được cách chào hỏi tôi một cách bình thường ư?”
Lục Tự cười rạng rỡ, tay vòng ra đặt sau gáy cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô một cái thật kêu: “Anh thì trái ngược hoàn toàn với em, cứ lần nào gặp em xong anh cũng phát hiện mình càng thích em hơn. Cưng à, anh vì không kiềm chế được lòng mình nên mới làm vậy, chứ không cố ý chọc giận em đâu!”
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Tự liền thả cô ra, lùi lại sau vài bước. Cô đang định vung tay cho anh ta một cái tát thì Phương Mặc Dương đã đẩy cửa bước vào.
- Đủ bất ngờ chứ hả? Lục Tự và Phong Ấn là học viên cùng khóa, các em lại ở cùng một thành phố, có thể coi là đồng hương của nhau đấy!
Bất ngờ cái đầu anh ấy! Lôi Vận Trình tức nổ đom đóm mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Đội trưởng, em về trước đây!”
Phương Mặc Dương nhắc nhở: “Ngày mai trở lại tập luyện như bình thường, ghi chép bài giảng với bài kiểm tra nhớ qua chỗ Hướng Bắc Ninh lấy nhé. Cố gắng làm nhanh rồi nộp cho cậu ta nhé!”
- Vâng ạ! – Lôi Vận Trình chẳng thèm nhìn Lục Tự mà quay phắt người, bỏ ra ngoài. Ánh mắt của anh ta cứ bám riết lấy cô, khiến cô chỉ mong có thể co giò mà vọt cho lẹ.
Bóng dáng của cô đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, Lục Tự lúc này mới luyến tiếc thu ánh mắt lại.
Phương Mặc Dương thầm lắc đầu, quả đúng như Phong Ấn nói, Lục Tự đúng là để ý đến Lôi Vận Trình thật: “Hai người đã bàn bạc kĩ lưỡng chưa? Phong Ấn vừa đi thì cậu lại đến. Cô bé này có sức hút thế sao?”
Lục Tự cười: “Đội trưởng Phương, anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh lúc nào cũng muốn được gặp cô ấy sao?”
Phương Mặc Dương vừa há miệng định nói thì Lục Tự đã giơ tay lên chắn ngang: “Cứ xem như tôi chưa hỏi gì, chắc chắn là không có, có rồi thì anh đâu còn là một độit trưởng máu lạnh nữa chứ?”
Phương Mặc Dương thúc cho Lục Tự một đấm: “Tối ngủ ở đâu? Khu tiếp đón của trường hay là một khách sạn bên ngoài?”
Lục Tự xoa xoa cằm: “Kí túc của Lôi Vận Trình ở đâu thế?”
- Cậu mà đến đây để quấy nhiễu học viên mới thì tôi đá cậu bay khỏi đây ngay đấy
- Vậy thì ở khu tiếp đón của trường đi, tôi không ở lại lâu, sẽ đi ngay mà! – Lục Tự chỉ mang vài bộ quần áo để thay giặt, còn lại chẳng mang thứ gì hết.
Anh ta gọi điện thoại qua phòng của Phong Ấn mới hay được chuyện này từ miệng của Bùi Dịch, thế là lập tức xin nghỉ, lên máy bay bay qua đây. Trên đường đi anh ta vốn định gọi cho Phong Ấn hỏi thăm tình hình của cô, nhưng điện thoại rút ra rồi lại do dự không gọi.
Chẳng phải Phong Ấn không có ý gì với con nhóc ấy ư? Thế tại sao còn vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm cô ấy?
Khoảnh khắc ôm Lôi Vận Trình nguyên vẹn trong lòng, trái tim anh ta như thắt lại, lại lần nữa cảm thấy bản thân không thể nào từ bỏ cô.
Lôi Vận Trình vừa về đến kí túc, các học viên khác đã thông báo với cô có người ở dưới lầu đợi cô. Đỗ Nghiên Thanh nhòm qua cửa sổ nhìn xuống: “Là lớp phó của chúng ta đấy, sao cậu ta cứ bám riết lấy cậu như bị dính nhựa đường thế nhỉ, hay là có ý gì với cậu rồi?”
- Đừng nói bậy, để tớ xuống xem sao! – Lôi Vận Trình thay quần áo rồi chạy xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Lịch Vũ đang đứng bên dưới cổng chờ mình.
Tay cậu ta đang cầm nửa điếu thuốc, Lôi Vận Trình vội giật lấy điếu thuốc, dập tắt rồi ném vào sọt rác: “Cậu chán sống rồi à? Đội trưởng mà nhìn thấy thì cậu tiêu là chắc đấy!”
Lịch Vũ nhìn cô hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, nụ cười này khiến Lôi Vận Trình cảm thấy khó hiểu: “Cậu bị làm sao thế? Tìm tôi có việc gì?”
- Cũng không có việc gì cả. Lôi Vận Trình, cậu ghét tôi lắm phải không?
Lôi Vận trình ngây ra giây lát: “Nói chung là không thích!”
- Cậu thích mẫu người như thế nào? Như tiền bối phải không?
Cô chống đầu gối cúi xuống nhìn cậu ta: “Lớp phó, cậu ăn nhầm thuốc gì à? Đang yên đang lành đi hỏi tôi mấy câu kì quặc đó làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lịch Vũ trừng mắt: “Con ranh này, thứ sáu chạy một trăm mét và mười nghìn mét, chạy thang xoắn, quay bánh xe, văn hóa kiểm tra tháng…”
Lôi Vận Trình cũng trừng mắt với cậu ta, đứng thẳng người lên: “Là chuyện này hả? Nhưng mà không dám làm phiền cậu đâu!”
- Cứ coi như tôi làm chân lon ton đến báo cho cậu đi, Hướng Bắc Ninh bảo tôi đến nói với cậu! – Lịch Vũ đứng dậy, phủi phủi mông rồi đội mũ lên đầu: “Chuyện lần trước, tại sao cậu không khai bọn tôi ra với đội trưởng? Nói ra thì đâu đến nỗi bị đội trưởng hành cho như vậy?”
- Tôi mà khai ra thì cả đám chúng ta phải chịu đòn rồi, có cần phải làm thế không? Càng nhiều người càng lớn chuyện, càng khó xử trí, bản thân đội trưởng thích hành tôi, đấy chẳng qua chỉ là cái cớ anh ta nắm được thôi!
Nhiều lúc cô đặc biệt ghét bản thân mình nhìn thấu suốt mọi vấn đề, ngay từ lần đầu tiên bị Phương Mặc Dương phạt cô đã biết chắc chắn cái gọi là “chiếu cố” mà trước đây Phong Ấn nói với cô là thế nào, xét cho cùng chẳng phải vì muốn cô thấy khó mà chủ động bỏ cuộc đấy sao?
Lịch Vũ chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cô: “Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi!”
Cho dù là để được cùng kiên trì với em, anh cũng sẽ cố gắng ở lại, không để bị đào thải.
Đương nhiên những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Lịch Vũ, Lôi Vận Trình chẳng bao giờ nghe được.
Lôi Vận Trình đến chỗ Hướng Bắc Ninh lấy bài ghi và bài thi, cậu ta bảo cô cứ yên tâm, sau này Phương Mặc Dương chắc sẽ không hành hạ cô như vậy nữa. Ban đầu cô còn tưởng là bởi vì mình vừa mới lành vết thương, nhưng qua mấy ngày tập luyện, Lịch Vũ vì một động tác sai quy tắc mà bị phạt chống đẩy một trăm cái, Lôi Vận Trình mới hiểu ra ý của Hướng Bắc Ninh.
Sau khi giải tán đội ngũ, Lịch Vũ kiếm đại một chỗ rồi ngồi bệt xuống đất, thởhồng hộc, quay quay hai canh tay đã đau ê ẩm. Lôi Vận Trình chưa đi, cô nhíu mày nhìn cậu ta: “Có phải cậu đã nói gì với đội trưởng không?”
Lịch Vũ đón lấy cốc nước cô đưa cho, cười hề hề nói: “Tôi bảo là không nhẫn tâm nhìn một con ranh bị phạt, cứ để tôi chịu phạt đi, thế là đội trưởng đồng ý luôn!”
- Lịch Vũ, cậu nghiêm túc một chút có được không? – Lôi Vận Trình sầm mặt.
- Tôi định nói nhưng anh ta chẳng cho tôi có cơ hội nói gì cả! – Lịch Vũ bĩu môi, liếc người đàn ông đang nói chuyện với Phương Mặc Dương ở bên ngoài sân vận động: “Người đó là ai? Sao toàn thấy đến xem chúng ta tập luyện thế?”
Lôi Vận Trình ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lục Tự đang vẫy tay với cô: “Lại là một tiền bối, một kẻ còn đáng ghét hơn cả cậu!:”
Lịch Vũ bất mãn hừ một tiếng.
Chuyện Lôi Vận Trình cứ lo lắng không hề xảy ra, trừ cái “cưỡng hôn” lúc đầu ra, Lục Tự sau đó ngoan ngoãn đến lạ. Lúc đến tiết luyện tập chuyên ngành phi công, anh ta cũng có mặt. Phương Mặc Dương đã lấy anh ta ra làm tấm gương cho mọi người noi theo. Sức mạnh của tấm gương quả là vô cùng, thể lực của Lục Tự tốt đến mức khiến người khác lắc đầu lè lưỡi, lộn thang xoắn đến cả nghìn vòng, lúc xuống đến nơi chân tay vẫn nhanh nhạy, nhẹ nhàng, khiến cho cả đội bao gồm Hướng Bắc Ninh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Lộn thang xoắn có thể nói là bài tập cơ bản nhất để chống hoa mắt cho phi công. Ở trên không trung, đa phần các hành động có độ khó cao như bay tròn, lao từ trên cao xuống, tăng độ cao, lộn nhào… đều tạo áp lực cực lớn cho cơ thể người, không phải ai cũng có thể chịu đựng những tình trạng này, không qua được cửa ải này thì đến khi bay lên trời chẳng khác gì đồ bỏ đi, thậm chí còn chẳng có cơ hộ bay lên trời.
Phương Mặc Dương vì thế mà tỏ ra vô cùng kiêu hãnh và tự hào, đó là người do chính anh ta đào tạo ra.
- Các em đã biết khả năng của mình đến đâu rồi chứ? Có ai còn dám khinh thường người khác, coi trời bằng vung nữa không? – Phương Mặc Dương cực kì biết khích bác, giáo huấn người khác, rất biết đánh vào sự tự tin của mọi người. Đám “thường dân” bên dưới chẳng ai dám nói năng câu nào, Phương Mặc Dương gần như vô cùng hài lòng trước phản ứng này của mọi người. Anh ta đột nhiên nâng cao âm lượng: “Tôi hi vọng sau này các em ai cũng đạt được thành tích như thế này!”
Đương nhiên, với tư cách là đội trưởng, anh ta có trách nhiệm tăng thêm niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu của từng học viên.
Lôi Vận Trình nhớ lại lời của Phong Ấn từng nói, không thể không nhìn Lục Tự bằng con mắt khác.
Lúc từng tổ lên tập luyện, Lục Tự sải bước đi về phía cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe để nói với cô: “Có thấy ngưỡng mộ anh chút nào không?”
Lôi Vận Trình không lên tiếng, có rất nhiều học viên nữ đang nhìn về phía mình. Lục Tự tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Thự
Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt như đang tỏa ra ánh hào quang: “Vậy nói theo cách của anh thì anh làm thế nào để dám chắc anh không yêu em không phải là một thứ ảo giác?”
Phong Ấn mím môi cười, lại lần nữa cảm thấy khó xử trước câu hỏi của cô.
Lôi Vận Trình vùi đầu vào ngực anh, hít thật sâu mùi hương trên cơ thể anh: “Chúng ta đều không tin tưởng đối phương, vậy thì cứ giao cho thời gian có được không? Bốn năm sau, nếu những gì em dành cho anh chỉ là một sự nông nổi nhất thời, em biết mình nên làm thế nào. Nếu bốn năm sau em vẫn là em, anh có thể… cho em, cho chúng ta một cơ hội không? Hãy thử, yêu em?”
- Nếu đến lúc ấy anh đã lấy vợ rồi thì sao?
Lôi Vận Trình cắn mạnh vào ngực anh một cái, thích thú nghe anh la lên oai oái: “Anh cứ nhất định phải tàn nhẫn với em thế à? Lấy vợ muộn chút thì chết à?”
Phong Ấn cố nén đau, phì cười xoa xoa đầu cô: “Thôi được rồi, để anh nghĩ xem Răng Thép bốn năm sau sẽ thế nào nhé, đen hơn chăng?”
- Vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong nhé, anh phải chờ em bốn năm, không được lấy vợ đấy! – Lôi Vận Trình chu môi nhìn anh, điệu bộ cực kì dễ thương.
- Thỏa thuận này chẳng công bằng gì cả!
Sự mặc nhận của anh khiến cho Lôi Vận Trình vui đến mức toét miệng cười, ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi cô, ít nhất cũng cho cô một lời hứa đáng trân trọng.
Lúc Phong Ấn đi, anh không cho cô ra tiễn. Lôi Vận Trình ngồi bó gối trong vườn hoa, tay ôm cái mô hình máy bay, mắt nhìn lên bầy trời cao vời vợi.
Bốn năm, bốn năm, chỉ chớp mắt sẽ qua thôi, chỉ có điều trước đó cô phải làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ giày vò?
Buổi chiều, Phương Mặc Dương đón cô ra viện. Lúc gần về đến trường, anh ta liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cậu ta vừa mới đi mà em đã uể oải thế kia rồi à? Có cần tôi cho em một điều bất ngờ khiến em phấn chấn hơn không?”
Lôi Vận Trình nghi ngờ liếc Phương Mặc Dương: “Là bất ngờ hay là cú sốc đấy ạ?”
Phương Mặc Dương khẽ nhếch khóe môi, đợi đến khi đỗ xe vào trong trường rồi mới nói: “Đừng về kí túc vội, qua phòng tiếp khách trước đi!”
- Dạ! – Lôi Vận Trình đáp rồi đeo ba lô qua phòng tiếp khách.
Cửa phòng tiếp khách đang đóng, cô đứng bên ngoài, đang định gõ cửa thì vừa đúng lúc hướng dẫn viên từ phòng giáo viên đi ra: “Lôi Vận Trình à? Em ra viện rồi ư? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
- Khỏi rồi thầy ạ, cảm ơn huấn luyện viên đã quan tâm! – Lôi Vận Trình lễ phép đáp, huấn luyện viên rất thích nói chuyện, liền kéo cô lại nói chuyện một lúc rồi mới đi.
Cô vừa quay người lại thì cánh cửa đã mở từ bên trong. Còn chưa rõ là ai thì cánh tay cô đã bị giật mạnh, một sức mạnh ghê gớm kéo cô vào bên trong phòng, ép cô vào chân tường, bàn tay siết chặt cằm cô, nâng lên cao, một nụ hôn sặc mùi “chiếm hữu” đè chặt lên môi cô.
Đầu óc Lôi Vận trình ong ong mất vài giây, có thể làm những chuyện này chỉ có duy nhất một người…
Cô bị hôn đến mức thở không ra hơi, hai tay đã bị anh ta giữ chặt không thể cử động. Lôi Vận Trình bỏ ý vùng vẫy muốn thoát ra. Khi lưỡi anh ta “hung hăng” định đi vào miệng cô, cô nhắm mắt cắn một cái thật mạnh.
Lục Tự bị tấn công đột ngột, một cơn đau đột ngột ập đến khiến anh ta buộc phải rời đôi môi kia ra, thế nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, vẫn cố tình hôn lên khuôn mặt mịn màng của cô vài cái, sau đó mới luyến tiếc rời ra, khẽ liếm khóe miệng rồi nhếch môi mỉm cười:
- Vẫn ghê gớm như ngày nào, cưng à, có nhớ anh không?
Lôi Vận Trình thậm chí còn có ý định muốn giết chết Lục Tự, cô trừng mắt, siết chặt tay thành nắm đấm: “Sao lần nào anh xuất hiện cũng khiến tôi căm ghét thế nhỉ? Anh không học được cách chào hỏi tôi một cách bình thường ư?”
Lục Tự cười rạng rỡ, tay vòng ra đặt sau gáy cô, kéo cô lại gần hôn lên trán cô một cái thật kêu: “Anh thì trái ngược hoàn toàn với em, cứ lần nào gặp em xong anh cũng phát hiện mình càng thích em hơn. Cưng à, anh vì không kiềm chế được lòng mình nên mới làm vậy, chứ không cố ý chọc giận em đâu!”
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Tự liền thả cô ra, lùi lại sau vài bước. Cô đang định vung tay cho anh ta một cái tát thì Phương Mặc Dương đã đẩy cửa bước vào.
- Đủ bất ngờ chứ hả? Lục Tự và Phong Ấn là học viên cùng khóa, các em lại ở cùng một thành phố, có thể coi là đồng hương của nhau đấy!
Bất ngờ cái đầu anh ấy! Lôi Vận Trình tức nổ đom đóm mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Đội trưởng, em về trước đây!”
Phương Mặc Dương nhắc nhở: “Ngày mai trở lại tập luyện như bình thường, ghi chép bài giảng với bài kiểm tra nhớ qua chỗ Hướng Bắc Ninh lấy nhé. Cố gắng làm nhanh rồi nộp cho cậu ta nhé!”
- Vâng ạ! – Lôi Vận Trình chẳng thèm nhìn Lục Tự mà quay phắt người, bỏ ra ngoài. Ánh mắt của anh ta cứ bám riết lấy cô, khiến cô chỉ mong có thể co giò mà vọt cho lẹ.
Bóng dáng của cô đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, Lục Tự lúc này mới luyến tiếc thu ánh mắt lại.
Phương Mặc Dương thầm lắc đầu, quả đúng như Phong Ấn nói, Lục Tự đúng là để ý đến Lôi Vận Trình thật: “Hai người đã bàn bạc kĩ lưỡng chưa? Phong Ấn vừa đi thì cậu lại đến. Cô bé này có sức hút thế sao?”
Lục Tự cười: “Đội trưởng Phương, anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh lúc nào cũng muốn được gặp cô ấy sao?”
Phương Mặc Dương vừa há miệng định nói thì Lục Tự đã giơ tay lên chắn ngang: “Cứ xem như tôi chưa hỏi gì, chắc chắn là không có, có rồi thì anh đâu còn là một độit trưởng máu lạnh nữa chứ?”
Phương Mặc Dương thúc cho Lục Tự một đấm: “Tối ngủ ở đâu? Khu tiếp đón của trường hay là một khách sạn bên ngoài?”
Lục Tự xoa xoa cằm: “Kí túc của Lôi Vận Trình ở đâu thế?”
- Cậu mà đến đây để quấy nhiễu học viên mới thì tôi đá cậu bay khỏi đây ngay đấy
- Vậy thì ở khu tiếp đón của trường đi, tôi không ở lại lâu, sẽ đi ngay mà! – Lục Tự chỉ mang vài bộ quần áo để thay giặt, còn lại chẳng mang thứ gì hết.
Anh ta gọi điện thoại qua phòng của Phong Ấn mới hay được chuyện này từ miệng của Bùi Dịch, thế là lập tức xin nghỉ, lên máy bay bay qua đây. Trên đường đi anh ta vốn định gọi cho Phong Ấn hỏi thăm tình hình của cô, nhưng điện thoại rút ra rồi lại do dự không gọi.
Chẳng phải Phong Ấn không có ý gì với con nhóc ấy ư? Thế tại sao còn vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm cô ấy?
Khoảnh khắc ôm Lôi Vận Trình nguyên vẹn trong lòng, trái tim anh ta như thắt lại, lại lần nữa cảm thấy bản thân không thể nào từ bỏ cô.
Lôi Vận Trình vừa về đến kí túc, các học viên khác đã thông báo với cô có người ở dưới lầu đợi cô. Đỗ Nghiên Thanh nhòm qua cửa sổ nhìn xuống: “Là lớp phó của chúng ta đấy, sao cậu ta cứ bám riết lấy cậu như bị dính nhựa đường thế nhỉ, hay là có ý gì với cậu rồi?”
- Đừng nói bậy, để tớ xuống xem sao! – Lôi Vận Trình thay quần áo rồi chạy xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Lịch Vũ đang đứng bên dưới cổng chờ mình.
Tay cậu ta đang cầm nửa điếu thuốc, Lôi Vận Trình vội giật lấy điếu thuốc, dập tắt rồi ném vào sọt rác: “Cậu chán sống rồi à? Đội trưởng mà nhìn thấy thì cậu tiêu là chắc đấy!”
Lịch Vũ nhìn cô hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, nụ cười này khiến Lôi Vận Trình cảm thấy khó hiểu: “Cậu bị làm sao thế? Tìm tôi có việc gì?”
- Cũng không có việc gì cả. Lôi Vận Trình, cậu ghét tôi lắm phải không?
Lôi Vận trình ngây ra giây lát: “Nói chung là không thích!”
- Cậu thích mẫu người như thế nào? Như tiền bối phải không?
Cô chống đầu gối cúi xuống nhìn cậu ta: “Lớp phó, cậu ăn nhầm thuốc gì à? Đang yên đang lành đi hỏi tôi mấy câu kì quặc đó làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lịch Vũ trừng mắt: “Con ranh này, thứ sáu chạy một trăm mét và mười nghìn mét, chạy thang xoắn, quay bánh xe, văn hóa kiểm tra tháng…”
Lôi Vận Trình cũng trừng mắt với cậu ta, đứng thẳng người lên: “Là chuyện này hả? Nhưng mà không dám làm phiền cậu đâu!”
- Cứ coi như tôi làm chân lon ton đến báo cho cậu đi, Hướng Bắc Ninh bảo tôi đến nói với cậu! – Lịch Vũ đứng dậy, phủi phủi mông rồi đội mũ lên đầu: “Chuyện lần trước, tại sao cậu không khai bọn tôi ra với đội trưởng? Nói ra thì đâu đến nỗi bị đội trưởng hành cho như vậy?”
- Tôi mà khai ra thì cả đám chúng ta phải chịu đòn rồi, có cần phải làm thế không? Càng nhiều người càng lớn chuyện, càng khó xử trí, bản thân đội trưởng thích hành tôi, đấy chẳng qua chỉ là cái cớ anh ta nắm được thôi!
Nhiều lúc cô đặc biệt ghét bản thân mình nhìn thấu suốt mọi vấn đề, ngay từ lần đầu tiên bị Phương Mặc Dương phạt cô đã biết chắc chắn cái gọi là “chiếu cố” mà trước đây Phong Ấn nói với cô là thế nào, xét cho cùng chẳng phải vì muốn cô thấy khó mà chủ động bỏ cuộc đấy sao?
Lịch Vũ chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của cô: “Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi!”
Cho dù là để được cùng kiên trì với em, anh cũng sẽ cố gắng ở lại, không để bị đào thải.
Đương nhiên những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Lịch Vũ, Lôi Vận Trình chẳng bao giờ nghe được.
Lôi Vận Trình đến chỗ Hướng Bắc Ninh lấy bài ghi và bài thi, cậu ta bảo cô cứ yên tâm, sau này Phương Mặc Dương chắc sẽ không hành hạ cô như vậy nữa. Ban đầu cô còn tưởng là bởi vì mình vừa mới lành vết thương, nhưng qua mấy ngày tập luyện, Lịch Vũ vì một động tác sai quy tắc mà bị phạt chống đẩy một trăm cái, Lôi Vận Trình mới hiểu ra ý của Hướng Bắc Ninh.
Sau khi giải tán đội ngũ, Lịch Vũ kiếm đại một chỗ rồi ngồi bệt xuống đất, thởhồng hộc, quay quay hai canh tay đã đau ê ẩm. Lôi Vận Trình chưa đi, cô nhíu mày nhìn cậu ta: “Có phải cậu đã nói gì với đội trưởng không?”
Lịch Vũ đón lấy cốc nước cô đưa cho, cười hề hề nói: “Tôi bảo là không nhẫn tâm nhìn một con ranh bị phạt, cứ để tôi chịu phạt đi, thế là đội trưởng đồng ý luôn!”
- Lịch Vũ, cậu nghiêm túc một chút có được không? – Lôi Vận Trình sầm mặt.
- Tôi định nói nhưng anh ta chẳng cho tôi có cơ hội nói gì cả! – Lịch Vũ bĩu môi, liếc người đàn ông đang nói chuyện với Phương Mặc Dương ở bên ngoài sân vận động: “Người đó là ai? Sao toàn thấy đến xem chúng ta tập luyện thế?”
Lôi Vận Trình ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Lục Tự đang vẫy tay với cô: “Lại là một tiền bối, một kẻ còn đáng ghét hơn cả cậu!:”
Lịch Vũ bất mãn hừ một tiếng.
Chuyện Lôi Vận Trình cứ lo lắng không hề xảy ra, trừ cái “cưỡng hôn” lúc đầu ra, Lục Tự sau đó ngoan ngoãn đến lạ. Lúc đến tiết luyện tập chuyên ngành phi công, anh ta cũng có mặt. Phương Mặc Dương đã lấy anh ta ra làm tấm gương cho mọi người noi theo. Sức mạnh của tấm gương quả là vô cùng, thể lực của Lục Tự tốt đến mức khiến người khác lắc đầu lè lưỡi, lộn thang xoắn đến cả nghìn vòng, lúc xuống đến nơi chân tay vẫn nhanh nhạy, nhẹ nhàng, khiến cho cả đội bao gồm Hướng Bắc Ninh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Lộn thang xoắn có thể nói là bài tập cơ bản nhất để chống hoa mắt cho phi công. Ở trên không trung, đa phần các hành động có độ khó cao như bay tròn, lao từ trên cao xuống, tăng độ cao, lộn nhào… đều tạo áp lực cực lớn cho cơ thể người, không phải ai cũng có thể chịu đựng những tình trạng này, không qua được cửa ải này thì đến khi bay lên trời chẳng khác gì đồ bỏ đi, thậm chí còn chẳng có cơ hộ bay lên trời.
Phương Mặc Dương vì thế mà tỏ ra vô cùng kiêu hãnh và tự hào, đó là người do chính anh ta đào tạo ra.
- Các em đã biết khả năng của mình đến đâu rồi chứ? Có ai còn dám khinh thường người khác, coi trời bằng vung nữa không? – Phương Mặc Dương cực kì biết khích bác, giáo huấn người khác, rất biết đánh vào sự tự tin của mọi người. Đám “thường dân” bên dưới chẳng ai dám nói năng câu nào, Phương Mặc Dương gần như vô cùng hài lòng trước phản ứng này của mọi người. Anh ta đột nhiên nâng cao âm lượng: “Tôi hi vọng sau này các em ai cũng đạt được thành tích như thế này!”
Đương nhiên, với tư cách là đội trưởng, anh ta có trách nhiệm tăng thêm niềm tin, cổ vũ ý chí chiến đấu của từng học viên.
Lôi Vận Trình nhớ lại lời của Phong Ấn từng nói, không thể không nhìn Lục Tự bằng con mắt khác.
Lúc từng tổ lên tập luyện, Lục Tự sải bước đi về phía cô, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe để nói với cô: “Có thấy ngưỡng mộ anh chút nào không?”
Lôi Vận Trình không lên tiếng, có rất nhiều học viên nữ đang nhìn về phía mình. Lục Tự tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Thự
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1118/1118