Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
a ra một vầng ánh sáng.

Đó từng là khuôn mặt nghiên mà Phong Ấn cho là khuôn mặt đẹp nhất.

Cô gái dường như đã phát giác ra ánh mắt của anh liền ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng dậy. Bước chân cảu Phong Ấn trong chốc lát chậm lại, cảm giác thế giới này thật nhỏ bé.

Ngũ Đổng hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Phong Ấn, nhiệt tình giới thiệu: “Viêm Viêm, đây là Phong Ấn, phi công có tiền đồ sáng lạn nhất đoàn của bọn cậu đấy!”

Hạ Viêm Lương chìa tay ra với anh: “Xin chào, tôi là Hạ Viêm Lương!”

Phong Ấn nhếch môi vẻ thích thú, khẽ bắt tay cô: “Xin chào, tôi là Phong Ấn!”

Ngũ Đổng thấy Hạ Viêm Lương không hề có ý tức giận vì mình đến muộn, hai người nói chuyện cũng khá vui vẻ. Ăn được nửa bữa cơm thì ông mượn cớ đi trước, giao lại chìa khóa cho Phong Ấn: “Dẫn Viêm Viêm đi chơi một vòng nhé, con bé mới đến thành phố này chưa lâu, không quen biết nhiều, tối đến nhớ về đội đúng giờ là được!”

Ngũ Đổng đi rồi hai người đột nhiên chẳng có chủ đề gì để nói chuyện. Phong Ấn yên lặng ăn cơm, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Hạ Viêm Lương tay bê bát cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, đợi mãi cuối cùng Phong Ấn cũng buông bát đũa xuống. Hạ Viêm Luong liền mở miệng: “Công ty có đợt chuyển nhân viên, em xin được chuyển sang thành phố C này. Đã hẹn là chín rưỡi, mãi mà không thấy anh đến, em còn tưởng anh có nhiệm vụ đột xuất cơ!”

- Anh không biết rằng người mà chính ủy bảo anh đến gặp lại là em! – Phong Ấn cười nhạt: “Nếu không anh sẽ thi cho hết trận!”

Nụ cười trên môi Hạ Viêm Lương như cứng lại, cô cúi dùng ống hút quấy đều cái cốc: “Là em bảo cậu không nói tên của em cho anh biết, hơn nữa cậu cũng không biết chuyện của chúng ta”

- Đoán ra rồi! – Phong Ấn châm một điếu thuốc: “Em cũng chưa từng nói chính ủy của bọn anh là cậu của em!”

- Cũng ít qua lại!

- Anh không hiểu ý em!

- Anh trở về đội rồi không liên lạc gì với em, em sợ anh vẫn đang giận, sẽ không chịu gặp em! – Hạ Viêm Lương ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ánh mắt nhìn anh âu yếm: “Chuyện trước đây chúng ta không nhắc đến nữa, anh có thể đừng từ chối em như vậy có được không? Anh không muốn bắt đầu lại thì chúng ta có thể từ từ, làm bạn bè bình thường trước đã, đừng có không đoái hoài đến em có được không?”

Phong Ấn không thể nào ngờ lại có một ngày Hạ Viêm Lương đối diện với anh trong tư thế của một người đi cầu xin. Tuy nhiên cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Phong Ấn có thể nhận ra điều đó. Anh nhếch môi cười, hơi cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Bạn bè bình thường liệu có làm chuyện ấy không?”

Hạ Viêm Lương chẳng buồn đếm xỉa đến sự mỉa mai của nah, cô ngồi xích lại gần anh một chút: “Em đến đây hơn một tháng rồi, chưa đi được đâu cả, anh không ngại làm hướng dẫn viên cho em chứ? Thù lao có thể tính theo tiêu chuẩn bay mỗi giờ của bọn anh!”

Phong Ấn nhướng mày: “Số tiền này kiếm được có vẻ dễ dàng quá nhỉ!”

- Vậy là anh đồng ý rồi hả? – Hạ Viêm Lương vui vẻ nhoẻn miệng cười. Phong Ấn đầy ẩn ý, gọi nhân viên phục vu đến thanh toán, ra khỏi nhà hàng mới nói: “Về khoản thù lao ấy mà, anh muốn em trả bằng cách khác cơ!”

Hạ Viêm Lương đương nhiên hiểu rõ ý Phong Ấn muốn ám chỉ, cố tình tứ nháy mắt: “Anh hư hơn trước nhiều lắm đấy!”

Mấy năm không gặp, người đàn ông này càng ngày càng quyến rũ và trưởng thành, vẫn thu hút ánh mắt của phụ nữ như ngày nào. Anh vẫn còn lưu luyến tình cũ với cô, cô tin chắc là như vậy.

Sau ba tháng ở trong học viện không quân, một bộ phận các học viên đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để lén ăn mừng. Mấy người chọn một nơi khác vắng vẻ để ngồi tụ tập ăn uống. Lịch Vũ tỏ vẻ thần bí mang bình nước ra huơ huơ, đám con trai hào hứng vô cùng: “Cậu tài thật đấy Lịch Vũ! Câu kiếm đâu ra thế?”

Lịch Vũ đắc chí nói: “Mấy hôm trước thầy hướng dẫn muốn uống rượu, tôi đi mua cho thầy, nhân cơ hội mua thêm hai chai đựng vào trong cái bình này, giấu đến hôm nay đấy!”

Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái thích náo nhiệt, uống rượu đương nhiên không thể thiếu mặt cô. Lôi Vận Trình cũng bị cô lôi kéo uống một chút ít. Thứ rượu Nhị Oa Đầu vừa chảy vào trong ruột đã khiến toàn thân như có một ngọn lửa đang lan tràn, rất đã ghiền!

Lúc Đỗ Nghiên Thanh hào hứng vừa hát vừa nhảy nhót, Lôi Vận Trình lặng lẽ rút khỏi đám đông ra ngoài. Hướng Bắc Ninh tìm thấy cô ở bên bồn nước, đưa cho cô một chai nước lọc: “Tôi còn tưởng cậu không gì là không thể cơ!”

Mặt Lôi Vận Trình đỏ bừng, đôi mắt lơ mơ say rượu, tay chống cằm lắc đầu: “Uống rượu thì tôi chịu, chưa từng luyện”.

- Ngoài uống rượu ra, chỉ là những thứ liên quan đến phi hành cậu đều từng tập luyện à? – Hướng Bắc Ninh nói, ngắt mấy bông hoa dại dưới bãi cỏ, bó thành bó rồi đặt lên đầu gối cô.

Cô cầm bó hoa lên ngửi, cười ngô nghê: “Tôi nhớ lại một lần trước khi vào trường, tôi từng uống với bố một trận, lúc ấy tôi nôn cả mật xanh mật vàng, thế mà bố tôi uống như uống nước lã, mặt vẫn bình thường chẳng có vẻ gì là uống rượu cả!”

Hướng Bắc Ninh lại bó thêm một bó hoa đưa cho cô: “Bộn dạng của cậu lúc này mới giống như một cô gái, bình thường cậu còn liều mạng hơn cả bọn con trai. Lôi Vận Trình, có phải cậu đầu thai nhầm không?”

- Cậu mới đầu thai nhầm thì có! – Lôi Vận Trình lườm Hướng Bắc Ninh một cái, rút từng bông hoa ra, ném xuống bể nước: “Có gì cần chỉ thị không hả đồng chí lớp trưởng?”

Hướng Bắc Ninh rút từ trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho cô: “Tối đến dùng nước nóng ngâm chân, kích thích tuần hoàn máu, rồi xịt cái này vào, mặc dù không trị được tận gốc nhưng có thể xoa dịu đôi chút, chân con gái mịn màng một chút thì hay hơn!”

Cậu ta quay trở lại với mọi người, Lịch Vũ rướn cổ nhìn về phía đằng sau hòn non bộ, cười vẻ tinh quái: “Hướng Bắc Ninh, cậu với con nhỏ ấy làm gì thế?”

- Cái đầu của cậu chỉ có những thứ ấy thôi phải không? – không phải Hướng Bắc Ninh cố ý nghĩ lệch lạc đi mà thực sự biểu cảm trên mặt cùng với giọng điệu của Lịch Vũ khiến cho Hướng Bắc Ninh không thể nào nghĩ theo hướng “tử tế” được.

Lịch Vũ cười he he: “Cậu thích cô ta rồi chứ gì?”

- Tôi thích cái khí chất trên người cô ấy! – Hướng Bắc Ninh vừa nhai lạc vừa nhìn Đỗ Nghiên Thanh đang nhảy múa.

Lịch Vũ băn khoăn: “Quá kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì!”

- Không phải cô ấy không coi ai ra gì, là bản thân cậu biết không bằng cô ấy thôi. Sao tớ không cảm thấy cô ấy không coi ai ra gì nhỉ? – Hướng Bắc Ninh nói xong, Lịch Vũ liền hừ giọng:

- Lớp trưởng, cậu có thể sắc bén hơn một chút được không?

Hướng Bắc Ninh khẽ cười, Lịch Vũ rót một cốc Nhị Oa Đầu, sau đó nằm ngửa ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt dần trở nên kiên định: “Hướng Bắc Ninh, ngày mai bắt đầu tập luyện với tôi nhé!”

- Tôi từ chối!

- Tôi sẽ giặt tất cho câu một tháng!

- Không cần.

- Một tháng quần lót.

- Không cần.

- Cộng thêm một bao Trung Hoa!

Hướng Bắc Ninh ngạc nhiên nhìn Lịch Vũ. Lịch Vũ nhếch môi: “Lúc đi tôi đã lấy trộm của bố tôi đấy!”

- Đúng là cậu đang hút thuốc! – Hướng Bắc Ninh thường ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong nhà vệ sinh và trong kí túc, nhưng mùi rất nhẹ, anh tưởng mình ngửi nhầm, thật không ngờ là của Lịch Vũ: “Đừng để đội trưởng phát hiện đấy!”

- Không sao đâu, chỉ khi không nhịn được nữa tôi mới hút một điếu! – Lịch Vũ nói, Hướng Bắc Ninh khuyên cậu ta vài câu rồi thôi không nói gì nữa.

Người ta bảo uống rượu làm nhỡ việc quả không sai. Ai mà biết đuọc tối nay lại đột nhiên có lệnh tập hợp khẩn cấp chứ? Lúc Lôi Vận Trình bị Đỗ Nghiên Thanh gọi dậy, cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Đỗ Nghiên Thanh vừa ném quần áo huấn luyện cho cô vừa giục: “Còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy chuông báo triệu tập à?”

Trong đầu Lôi Vận Trình như có tiếng nổ cực lớn, cô nhanh chóng mặc quần áo trong bóng tối rồi nhờ vào ánh sáng trăng yếu ớt để tìm ba lô. Đến lúc cô và Đỗ Nghiên Thanh xuống đến nơi thì đội ngũ đã tập trung xong xuôi.

Phương Mặc Dương cất cái đồng hồ tính giờ trong tay, bắt đầu kiểm tra từ Hướng Bắc Ninh đứng đầu hàng. Cuối cùng đến chỗ của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh, ánh sáng đèn pin lướt qua mặt hai người: “Hai tiểu thư đến tham gia lễ hội hóa trang đấy à?”

Hai người đứng trơ ra như phỗng, quần áo lôi thôi khiến cả hai cùng xấu hổ muốn chết. Đỗ Nghiên Thanh không dám nói gì, Lôi Vận Trình càng không dám, ngay cả tất cô còn chưa kịp xỏ.

- Có biết mình mất nhiều thời gian hơn nhiều người khác bao nhiêu không? – Phương Mặc Dương lớn tiếng trách mắng, kéo cái ba lô của Đỗ Nghiên Thanh xuống rồi tiện tay ném ra đất: “Ba lô của em đây hả? Đỗ Nghiên Thanh, tôi thấy xấu hổ thay cho em! Ngồi tại chỗ đóng gói lại balo mười lần!”

- Mười lần ạ? – Đỗ Nghiên Thanh đang định oán than thì bị Lôi Vận Trình kéo tay ra hiệu im lặng.

Đỗ Nghiên Thanh tức tối chửi thầm trong bụng rồi quỳ xuống chấp hành mệnh lệnh.

Phương Mặc Dương cầm đèn pin soi vào người Lôi Vận Trình, nhìn xuống giày cô, cười mỉa mai: “Không đi tất chân có lạnh không?”

Phương Mặc Dương vốn không định làm khó cô, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên dừng lại, sải bước lại gần cô rồi ghé vào tai cô thì thầm: “Uống rượu phải không?”

Lôi Vận Trình giật nảy mình, chột dạ cúi gầm mặt xuống.

Phương Mặc Dương sa sầm mặt, nhìn cô chằm chằm: “Uống rượu với ai?”

Cô cắn chặt môi không nói, tất cả những người đã uống rượu với cô đều thấp thỏm lo lắng.

- Nói mau! – Phương Mặc Dương cao giọng

- Em uống một mình ạ!

- Tại sao uống rượu? Em không biết có lệnh cấm rượu à?

- Em biết!

Phương Mặc Dương nheo mắt, gằn giọng: “Lớp trưởng!”

- Có! – Hướng Bắc Ninh đáp.

- Dẫn đội, mười nghìn mét! Lôi Vận Trình ở lại!

Hướng Bắc Ninh và tất cả mọi người đều ngây ra. Chỉ chạy năm nghìn mét là đã đủ chết rồi. Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình: “Báo cáo đội trưởng!”

- Không hiểu lệnh của tôi ư? – Phương Mặc Dương hoàn toàn không cho Hướng Bắc Ninh cơ hội được nói: “Hay là muốn tăng thêm? Hai mươi nghìn mét nhé?”

Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ nhìn nhau, cắn chặt răng, nuốt lại lời định nói rồi ra lệnh cho cả đội: “Toàn đội, bên phải quay! Chạy bộ!”

Đỗ Nghiên Thanh rụt rè nhìn trộm Phương Mặc Dương: “Đội trưởng, em thì sao ạ?”

- Em không phải là lớp nhất ư? – Phương Mặc Dương lạnh lùng hỏi vặn

- Vẫn chưa đủ mười lần mà?

- Không thiếu phần của em đâu, đợi em chạy xong mười nghìn mét đích thân tôi sẽ đứng nhìn em làm cho đủ!

Đỗ Nghiên Thanh bực lắm nhưng không dám lên tiếng, đành phải chạy đuổi theo đội.

Ở phía chân trời rộ lên tiếng sấm rền, dự báo chuẩn bị có mưa to. Các học viên chạy quanh sân vận động, Lịch Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời sầm sì, có vẻ tự trách: “Cậu nói xem đội trưởng sẽ phạt Lôi Vận Trình như thế nào? Khai trừ ra khỏi quân ngũ à?”

- Chắc là không nghiêm trọng thế đâu! – Hướng Bắc Ninh nhíu chặt lông mày, ngoảnh đầu lại hô to với toàn đội: “Nhanh chân lên, chạy xong thì nghỉ sớm!”

Chẳng mấy chốc trời đổ mưa lớn, mưa nặng hạt kéo nhau rơi xuống tạo thành một màn mưa lớn, Lôi Vận Trình đứng yên lặng trong màn mưa, Phương Mặc Dương đứng yên lặng bên cạnh, tay siết chặt cái đồng hồ tính giờ, đứng hiên ngang như một ngọn núi.

- Em cố ý ra bài toàn khó cho tôi phải không?

- Không ạ!

- Thế em nói xem, tôi phải phạt em thế nào? Cảnh cáo? Hay là khai trừ khỏi quân ngũ? – Phương Mặc Dương trầm giọng nghiêm nghị nhìn cô.

Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, nỗi sợ hãi và căng thẳng của cô không thoát khỏi con mắt của Phương Mặc Dương.

- Nói xem tại sao em uống rượu?

- Không vì lí do gì ạ!

- Không vì lí do gì á? Thích uống là uống à? Em tưởng đây là đâu? Có phải em nghĩ thích làm gì thì làm cái nấy không? Em đang thách thức tôi hay là thách thức kỉ luật quân đội? Muốn làm đại tiểu thư thì cứ ở nhà, đến từ đâu thì cút về đó!

- Em không phải…

- Vậy thì nói cho tôi biết tại sao em lại uống rượu? – Phương Mặc Dương lại quay trở lại vấn đề.

Lôi Vận Trình cúi đầu: “Thưa đội trưởng, em hơi nhớ nhà!”

Phương Mặc Dương cười nhạt: “Nhân viên phi hành là đỉnh tháp được xây dựng bởi bộ đội không quân! Quốc gia bỏ ra hàng trăm cân vàng để đào tạo ra một phi công. Chiếc máy ba
<<1 ... 1617181920 ... 50>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1331/6410