XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
ân từ, hồi đầu sao anh không bảo em phải cẩn thận với Lục Tự đi? Bọn họ còn chưa bằng một cái móng tay của Lục Tự đâu!”

- Thiên tình sử của Lục Tự có hơi rắc rối một chút, nhưng thằng đó rất nghiêm túc với mỗi mối tình của mình, anh biết bảo em cẩn thận thế nào với nó chứ?

- Anh gọi cho em là muốn nói chuyện này à?

- Thế em muốn gì với anh nữa? – Phong Ấn hỏi vặn lại.

Lôi Vận Trình liếc nhìn Phương Mặc Dương ở bên ngoài: “Anh với đội trưởng của bọn em rất thân thiết ư?”

- Anh ta từng là đội trưởng của anh, nhìn người rất chuẩn!

- Thầy ấy rất coi trọng em đấy! – Lôi Vận Trình cười tinh quái: “Tại sao anh bảo thầy ấy chiếu cố cho em? Em không cần chiếu cố, em sẽ ổn, không cần thầy ấy chiếu cố đâu!”

- Cô ngốc ạ, đây không phải là công ty tuyển nhân viên mà là đào tạo phi công, họ lúc nào cũng cố moi móc nhược điểm của em để đào thải em thôi! – Phong Ấn cười: “Nếu em có thể thuận lợi tốt nghiệp, vậy thì em chắc chắn là “báu vật quốc gia” đấy!”

Lôi Vận Trình định nói gì nhưng lại thôi. Cái ống nghe trên tay đột nhiên bị cưới mất. Cô ngoảnh đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của Phương Mặc Dương: “Đội trưởng?”

- Sao mà lắm lời thế, chẳng có chút tự giác nào cả, về đi!

Lôi Vận Trình không dám nói nhiều, đành cảm ơn rồi ra về. Trên đường về cô lại chạm mặt Hướng Bắc Ninh và Lịch Vũ. Lôi Vận Trình vui vẻ chào hỏi, khiến cho hai người kia cứ ngẩn người ra.

- Đó chẳng phải là con ranh Lôi Vận Trình đáng ghét ấy sao? – Lịch Vũ ngạc nhiên nói: “Sao hôm nay nó cứ như ăn nhầm thuốc ấy nhỉ?”

Hướng Bắc Ninh nói: “Cứ phải để cô ta cho cậu một cú vật ngã qua vai nữa cậu mới thấy bình thường phải không?”

Lịchc Vũ nghiến răng trèo trẹo: “Để xem cô ta còn trụ được bao lâu!”, vẫn chưa đến ba tháng, ban đầu là bốn mươi sáu cô gái giờ đã thiếu mất sáu cô rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do họ không chịu nổi gian khổ. Những cô gái da mỏng thịt mềm trước đó chưa bao giờ phải phơi nắng phơi sương, rèn luyện gian khổ trong môi trường khắc nghiệt, cường độ tập luyện quá cao như thế này, ngày nào cũng phải khởi động bằng chạy mười nghìn mét. Nói như lời của đội trưởng thì đây mới chỉ là thời kì quá độ mà thôi.

Hướng Bắc Ninh chỉ cười không nói gì, ngoảnh đầu nhìn theo cái bóng nhỏ thó của Lôi Vận Trình.

Trong văn phòng, Phương Mặc Dương đang nhìn theo cái bóng mảnh mai của Lôi Vận Trình đang khuất dần trong tầm nhìn: “Tố chất tổng hợp của con bé rất nổi trội, có hơi giống như cậu năm ấy!”

So với việc khẳng định cô, Phong Ấn càng hi vọng Phương Mặc Dương sẽ nói cô không được: “Vậy thì anh cứ mang những bài tập hồi đó tập luyện cho tôi để tập cho con bé là được rồi!”

- Cậu không thấy xót xa ư? – Phương Mặc Dương hiếm khi nói đùa, Phong Ấn nghe xong liền bật cười.

- Chỉ sợ anh đột nhiên trở nên biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ ra tay với đám con gái yếu đuối này thôi!

Không biết tại sao, trong lòng Phương Mặc Dương đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh phải đau đầu của Đỗ Nghiêng Thanh: “Thế thì cậu lo xa quá rồi, cậu không nói thì tôi cũng không nương tay đâu, đặc biệt là đối với Lôi Vận Trình, chắc chắn tôi sẽ thay cậu ‘chăm sóc’ con bé!”

Khó khăn lắm mới phát hiện được một chồi non “khỏe mạnh”, Phương Mặc Dương đâu thể bỏ qua?

Cuộc điện thoại này của Phong Ấn đã mang đến động lực lớn cho Lôi Vận Trình. Trong khi tất cả mọi người đều oán thán trước những bài tập tăng cường của Phương Mặc Dương thì Lôi Vận Trình chẳng than khổ lấy nửa câu. Đỗ Nghiên Thanh không hiểu nổi Lôi Vận Trình bị làm sao, ngày nào cũng tập luyện đã đủ khổ lắm rồi, thế mà Lôi Vận Trình còn tranh thủ thời gian nghỉ để tự tập thêm. Đỗ Nghiên Thanh nghiễm nhiên xúi quẩy trở thành bạn tập cùng của Lôi Vận Trình, tối nào cũng phải lê lết cái thân mệt mỏi rã rời lên giường, kêu la ầm ĩ: “Trình Trình, cậu là trâu đấy à? Tớ bị gầy đi mất hơn ba cân so với lúc mới vào rồi đấy!”

Đỗ Nghiên Thanh nằm trên giường, lấy gương ra soi đi soi lại: “Giờ mà về nhà chắc mẹ tớ không nhận ra tớ mất, vừa gầy vừa đen, cứ như là dân tị nạn châu Phi ấy!”

Lôi Vận Trình đội nhiên la lên, Đỗ Nghiên Thanh đang nằm trên giường liền ngồi phắt dạy, nhắc chân Lôi Vận Trình lên rồi nhíu mày hỏi: “Chân cậu làm sao thế này?”

Lôi Vận Trình cười nói: “Chỉ bị trầy chút thôi, có gì to tát đâu, cậu không bị à?”

Ở trường không quân này, chân ai cũng đều bị thương không ít thì nhiều, nhưng Lôi Vận Trình là người bị thương nặng nhất mà Đỗ Nghiên Thanh từng thấy, trên hai chân cô gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, đôi bàn chân vốn trắng trẻo, mềm mại giờ đầy những vết chai sần.

Mắt Đỗ Nghiên Thanh đỏ hoe: “Sao cậu không nói?”

- Nói rồi cậu có tập luyện thay tớ được không? – Lôi Vận Trình vớt chút bọt trên áo quệt vào mặt Đỗ Nghien Thanh: “Tại trước đây chúng ta không tập luyện nhiều ấy mà. Với lại nhiều chỗ đã bị chai rồi, sau này sẽ không bị phồng nữa đâu!”

Lôi Vận Trình nói rất nhẹ nhàng, Đỗ Nghiên Thanh ngồi ngây ra đó, nước mắt lưng tròng nhìn chân Lôi Vận Trình: “Trình Trình, chúng ta vì cái gì chứ? Đại học ngon lành thì chẳng vào, cứ phải đến nơi này chịu khổ? Nhất là cậu đấy, ở nhà làm thiên kim tiểu thư không sướng hơn à? Sao lại thích đến đây làm phi công?”, Đỗ Nghiên Thanh giơ cái gương ra trước mặt Lôi Vận Trình: “Cậu nhìn mình đi, có còn nhớ bộ dạng trước đây của mình khong?”

Lôi Vận trình ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Chẳng qua chỉ đen đi một chút, gầy đi một chút thôi mà!”

Đỗ Nghiên Thanh đứng dậy đi lấy tấm ảnh chụp chung của hai người lúc mới vào trường: “Cậu tự xem đi!”

Trên đó là hai khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời dịu dàng rọi xuống làn da mịn như ngọc, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài bồng bềnh, trẻ trung và tràn đầy nữ tính, trông chẳng khác gì hai đóa hoa đang hé nở.

Mỗi một người đều có mục tiêu phấn đấu riêng, để thực hiện nó người ta chẳng tiếc trả bất cứ cái giá nào, đây là một quy luật tất yếu. Cô kiên quyết đi con đường này, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô chỉ nhất thời chưa hoàn toàn thích nghi được với quá trình chuyển từ học sinh lên quân nhân, thế nên mới tả tơi thế này. Cái cô cần không phải là sự oán thán, mà là thời gian.

Tất cả những học viên được vào tuyên thệ đều được phát quân phục. Quân phục khác hẳn với bộ quần áo tập luyện được phát lúc trước, trông oai hơn nhiều, khiến mọi người đều ý thức được sự khác biệt về thân phận của mình so với trước đây: không còn là một học viên bình thường nữa, mà là một quân nhân đầy vẻ vang.

Hôm cử hành nghi lễ, thời tiết rất đẹp, gió mùa thu nhè nhẹ, quân kì phấp phới dưới nắng vàng rực rỡ. Tất cả các học viên đều giơ tay phải chào lá quân kì, lớn tiếng đọc lời tuyên thệ trung thành.

- Tôi là quân nhân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi xin thề: phục tùng lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục tùng mệnh lệnh, chấp hành kỉ luật, anh dũng ngoan cường, không ngại hi sinh, rèn luyện bản lĩnh tiêu diệt địch, sẵn sàng chuẩn bị phi cơ chiến đấu, tuyệt đối không phản bội quân đội, thề chết bảo vệ Tổ quốc!”

Lôi Vận Trình thề với lòng mình, tất cả tình yêu và cái giá cô phải bỏ ra vì tình yêu với Phong Ấn, nhất định sẽ có một ngày cô thu lại cả vốn lẫn lời.

Chuông báo tắt đèn vang lên, cả tòa kí túc của học viên đồng loạt tắt đèn. Lôi Vận Trình nằm trên giường, những ngón tay vẽ vẽ lên tường, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó, sau đó khép hai tay đặt trước ngực, miệng làm động tác thổi nến.

Phong Ấn, chúc mừng sinh nhật! Quà sinh nhật khi nào gặp em sẽ bù!

Cùng lúc ấy ở một trên bầu trời, Phong Ấn đang ngồi trên máy bay nhìn xuống cảnh đẹp tuyệt diệu của thành phố này, anh cứ cảm thấy dưới mặt đất, những ngọn nến nhấp nhánh giống như những cây nến lung linh cắm trên chiếc bánh gato mà nhiều năm trước, Lôi Vận Trình mười hai tuổi đã chuẩn bị cho anh. Đó là cái sinh nhật cuối cùng trước khi anh vào trường không quân, giờ nghĩ lại, có lẽ chính lần ấy anh đã vô tình giao một hạt mầm vào trong lòng Lôi Vận Trình, chẳng ngờ hạt mầm ấy lại đang đâm chồi và sinh trưởng trong lòng cô…

Giọng nói của Bùi Dịch đột nhiên truyền đến từ kênh thông tấn: “705 nghe rõ trả lời!”

- 705 nghe rõ! – Phong Ấn lập tức điều chỉnh sự chú ý của mình.

- Happy birthday!

Phong Ấn nghiêng đầu nhìn máy bay của Bùi Dịch, lắc đầu bật cười. Máy bay hạ cánh, nhân viên cơ vụ bắc thang, Phong Ấn xách mũ từ trên máy bay bước xuống. Bùi Dich cũng vừa xuống đến nơi, vỗ vai anh giả bộ trầm ngâm: “Có phải tâm trạng cực kì phức tạp không?”

- Tại sao phải rất phức tạp?

- Còn giả bộ? – Bùi Dịch liếc anh: “Chẳng phải Hạ Viêm Lương từng gây sốc cho cậu vào đúng ngày sinh nhật cậu còn gì? Sau đó hai người chia tay nhau đấy thôi!”

- Chuyện xưa rồi, anh không nhắc tôi cũng quên mất đấy! Phong Ấn cười nhạt: “Anh không để tôi happy phải không? Mời ăn đêm đi!”

- Ăn đêm cái gì chứ, mau về tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ một giấc! Ngày mai đi xem mắt đi! – Bùi Dịch chớp chớp mắt: “Thật đúng là, sao hồi đầu tôi không được giới thiệu cho cô nào nhỉ! Chính ủy suýt chút nữa là tặng con gái cho cậu rồi!”

Phong Ấn lừ mắt: “Con gái ông ấy mới có tám tuổi…”

Những lời Bùi Dịch nói không phải là giả. Chính ủy Ngũ Đổng cứ muốn giới thiệu cháu gái cho anh, làm mối hai người với nhau. Phong Ấn hết khéo léo từ chối lại đến tìm mọi cách trốn tránh, mà chính ủy lại vô cùng kiên trì trong chuyện này, khiến người ta phải đau đầu.

Ngũ chính ủy tìm thấy Phong Ấn đang nghỉ ngơi sau trận bóng ở sân bóng rổ, Bùi Dịch mồ hôi mồ kê đầm đìa, hếch cằm cười hả hê. Phong Ấn nhìn theo ánh mắt của Bùi Dịch, thở dài ngao ngán: “Sao ông ấy không chịu tha cho tôi nhỉ?”

- Đi đi, đâu phải bảo cậu ra chiến tường đâu! – Bùi Dịch ném cho Phong Ấn cái khăn mặt và quần áo: “Nếu thực sự không được nữa, cậu cứ nói cậu thích đàn ông đi!”

Phong Ấn gật đầu: “Tôi thấy được đấy!”

Anh đi như chạy đến trước mặt Ngũ Đổng, còn chưa kịp mở miệng đã bị mắng té tát: “Cậu cũng làm cao quá đấy Phong Ấn ạ, tôi không mời được cậu nữa phải không?”

- Chính ủy nặng lời rồi, cháu chẳng qua là bị bọn họ kéo đến đây thi đấu thôi mà! – Phong Ấn cười giả lả, vắt cái khăn lên vai: “Bác qua đó xem đi, có bác ngồi xem chắc chắn chúng cháu sẽ thắng giòn giã!”

Ngũ Đổng chẳng đoái hoài đến lời Phong Ấn, giơ tay đeo đồng hồ lên cho Phong Ấn nhìn: “Chẳng phải tôi đã hẹn cậu là chín rưỡi rồi hay sao? Giờ là mấy giờ rồi, cậu có khái niệm về thời gian không đấy? Để con gái người ta đợi cậu cả tiếng đồng hồ mà cậu không thấy mất mặt à?”

Phong Ấn cười như mếu: “Cháu đâu phải không tìm được vợ, hơn nữa cháu mới chỉ hai lăm tuổi, bác có cần phải vội vàng thế không? Bố cháu còn chưa vội, bác đã vội rồi sao?”

- Chỉ là gặp mặt nói chuyện làm quen với nhau thôi, đâu có ai bắt cậu phải đặt quan hệ ngay lập tức? – Ngũ Đổng vỗ vai Phong Ấn: “Tôi cho cậu hai mươi phút về phòng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm rồi qua gặp tôi!”

- Cháu cảm tháy cháu mặc quân phục phi cơ là đẹp nhất, cháu có thể mặc bộ đó không? – Phong Ấn nhướn mày, vắt quần áo lên vai.

Ngũ Đổng trầm giọng mắng: “Phong Ấn, cậu thái độ gì hả?”

- Chính ủy, nếu cháu nói với bác rằng cháu không có hứng thú với con gái, bác có tha cho cháu không ạ?”

- Không có hứng thú với con gái, thế chẳng nhẽ có hứng thú với đàn ông à? – Ngũ Đổng nhìn Phong Ấn từ đầu đến chân: “Chán mặc quân phục rồi phải không? Cậu không cần bộ đồ này nữa chứ giừ?”

Phong Ấn làm điệu bộ đầu hàng, quay nguời chạy về kí túc tắm rửa. Khi anh xuất hiện trong bộ đồ thể thao, mặt Ngũ Đổng như sầm xuống, vừa lái xe vừa mắng mỏ.

- Cậu tưởng cậu còn là thằng nhãi mười sáu, mười bảy tuổi hay sao? Quần bò đã đành, lại còn thủng lỗ chỗ như thế ka, cậu cố ý phải không?

- Phụ nữ nhìn đàn ông và đàn ông nhìn đàn ông có tiêu chuẩn khác nhau, xin chớ vội chê bai cháu, biết đâu chừng cháu của bác lại thích mẫu đàn ông như cháu cũng nên! – Phong Ấn dửng dưng nói.

- Cậu cũng tự tin gớm nhỉ?

- Chút tự tin ấy mà cũng không thấy thì làm sao mà dám bay?

Phong Ấn tự đắc nói. Tuy nhiên đến khi gặp cháu gái Ngũ Đổng, Phong Ấn mới thực sự kinh ngạc.

Địa điểm hẹn hò là một nhà hàng cao cấp, ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên những đường nét tinh xảo trên mặt cô, từ người cô như đang t
<<1 ... 1516171819 ... 50>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
933/933