Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
gái dịu dàng đáp:
- Tôi họ Lý, Lý Sơ Hạ.
²²
Ngạn ngữ nói: Tiết tháng Tư như mặt em bé[5">.
[5"> Ý nói thời tiết tháng Tư hay thay đổi thất thường như vẻ mặt em bé thoắt buồn thoắt vui.
Trời tháng Tư, trông thì tưởng là ngày xuân ấm áp, không ngờ nhiệt độ thay đổi đột ngột, chớp mắt đã vào tiết lạnh mùa xuân, cảm cúm gia tăng, phòng bệnh khoa Nhi càng thêm huyên náo, khắp nơi vang lên tiếng ho hắng của trẻ con và người lớn.
Cuối cùng Tô Mạt cũng cho con gái nhập viện được, nhưng giường đang thiếu, con cô bị xếp vào phòng theo dõi bệnh nhân nặng.
Mấy hôm sau, sức khỏe đứa bé đã khá hơn, đêm không còn ho nữa, Tô Mạt thở phào. Nhưng mấy ngày liền chứng kiến những cảnh hiểm nghèo và khổ sở trong bệnh viện, lòng cô vẫn không thấy dễ chịu.
Đầu tiên là một cô bé tám, chín tuổi nằm giường bên, bị bệnh máu, phải tiêm hormone khiến gương mặt nhỏ nhắn phù lên như cái bánh bao, nhưng lại chẳng có chuyển biến tốt, cứ cách vài hôm lại bị lôi đi làm xét nghiệm. Mẹ cô bé hễ nhắc tới bệnh tình của con là lại khóc, nói gia đình họ làm công ăn lương, bây giờ trông cậy hết vào ông chồng, sắp không chống chọi nổi nữa, vân vân và vân vân.
Rồi một bệnh nhân nhỏ xíu ở một giường khác, vừa đầy tháng, bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật gấp. Đứa bé ấy bẩm sinh yếu ớt, tiếng khóc nghe như tiếng mèo hen, bố mẹ ở nông thôn, sau khi hỏi thăm về viện phí bèn bế con bỏ đi biệt tăm.
Lại còn cậu bé con ở giường đối diện, lúc sinh ra hít phải nước ối nên bị hen suyễn bẩm sinh, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, mỗi khi ngủ lại khò khà khò khè như kéo bễ, ngủ chẳng được bao lâu lại khó chịu tỉnh giấc rồi ngoạc mồm ra khóc. Cả đêm, Tô Mạt trăn trở, trằn trọc với tiếng hít thở của cậu bé, chỉ sợ nhỡ một nhịp thở là cậu bé sẽ ra đi.
Những gì chứng kiến trong ngày, đều liên quan đến sinh tử.
Đồ Nhiễm tới thăm em bé, Tô Mạt không nín được than vãn với cô, rồi lại thở dài:
- Cũng may con nhà mình không bị bệnh gì nặng, nếu không chắc mình cũng khóc hết nước mắt mà chết. May mà sắp ra viện rồi, nếu không mình cũng bị trầm cảm mất thôi. Đúng là khâm phục mấy vị bác sĩ này, ngày nào cũng chứng kiến những chuyện tang thương của nhân gian, mình là người ngoài hằng ngày chứng kiến mà còn thấy ngao ngán, huống chi họ còn phải đích thân chẩn đoán, làm phẫu thuật, tâm lý không phải là mạnh mẽ bình thường đâu.
Đồ Nhiễm nói:
- Có lẽ gặp nhiều nên trơ lì rồi.
Tô Mạt nói:
- Chồng cậu rất nhiệt tình, không thấy bị trơ.
Đồ Nhiễm đáp:
- Đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa, thực ra con người anh ấy rất máu lạnh.
Tô Mạt mím môi cười mãi, rồi nháy mắt ra hiệu với cô:
- Đừng nói xấu người khác sau lưng.
Đồ Nhiễm ngoảnh đầu lại, có mấy vị bác sĩ đang bước vào, anh cũng ở trong số đó.
Anh mắt anh lướt qua phía trước cô, dừng lại trên người con gái Tô Mạt, cuối cùng anh gật đầu với Tô Mạt.
Mấy vị bác sĩ xúm quanh giường đối diện, có lẽ là hội chẩn cho bé trai.
Đồ Nhiễm nói nhỏ:
- Xem kìa, coi mình như người vô hình ấy.
Tô Mạt cười cô:
- Kết hôn không đồng nghĩa với tình yêu cháy bỏng, bây giờ mình với Đồng Thụy An chẳng phải cũng thế sao, cả ngày không thấy mặt nhau, gặp nhau rồi cũng chi toàn chuyện dưa cà mắm muối với chuyện con cái. Cậu yên tâm, có con rồi cậu căn bản sẽ chẳng có thời gian lo cho anh ấy. – Nói rồi lại khen thêm một câu. – Chu Tiểu Toàn nói đúng, chồng cậu thật sự rất tốt, đặc biệt là lúc khoác áo blouse trắng, khí chất ấy… Đàn ông cứ phải nhìn khí chất, tiếp theo là chiều cao, cuối cùng mới là dung mạo.
Đồ Nhiễm nói:
- Nếu tệ quá thì mình tìm anh ấy làm gì, chẳng phái là muốn cải tạo nòi giống nhà mình hay sao.
Tô Mạt chỉ vào cô, cười cười:
- Cậu thế này còn cần phải cải tạo sao? – Rồi không thèm nghĩ ngợi gì, cô nói luôn. – Bác sĩ chủ trị của con gái mình, chính là cô bác sĩ Lý lần trước ấy, xinh nhỉ, người có ý với cô ấy nhiều lắm, mấy hôm nay mình gặp mấy người rồi.
Đồ Nhiễm trêu cô bé con:
- Người ta có tài có sắc, đương nhiên phải cao giá.
Tô Mạt thở dài:
- Đúng thế, nghề nghiệp lại ổn, nói năng cũng dễ nghe. Đâu có như mình, bao nhiêu năm nay rồi vẫn ngắc ngoải trong trường trung học làm một giáo viên môn phụ, có cũng được, không có cũng chẳng sao, quản lý chìa khóa phòng máy…
Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Mạt lại không khỏi chán chường, nghề nghiệp và thu nhập vẫn luôn là điều cô canh cánh trong lòng. Lăn lộn trong giang hổ sợ nhất là so sánh, tuy nhân duyên tốt đẹp, có chồng kề bên, lại có con gái xinh xắn, nhưng nhìn những người cùng trang lứa sự nghiệp lên vùn vụt như diều gặp gió, cô vẫn không khỏi ngưỡng mộ. Tính cô vốn yên phận, coi thường danh lợi, nhà êm cửa ấm, cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp mới là chuyện lớn trong đời, hơn nữa kết hôn xong là nhanh chóng có con, càng chẳng có tinh thần và tâm trí để phấn đấu cho sự nghiệp.
Nhưng sự thanh bạch của cô, trong mắt người khác lại là không có tiền đồ, người khác này chính là mẹ của Đồng Thụy An.
Bà Đồng là người phụ nữ hiếu thắng, được dạy dỗ theo tư tưởng phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời[6">, lại sống ở nơi thanh tịnh, tường cao hào sâu, bốn bề toàn con cháu nhà danh gia vọng tộc, dòng dõi thư hương, ai cũng như cá gặp nước, chỉ có nhà họ Đồng là ngoại lệ.
[6"> Câu nói đề cao sức mạnh người phụ nữ của Mao Trạch Đông, năm 1968.
Chồng bà, giáo sư Đồng, là người học cao hiểu sâu nhưng quan hệ xã giao kém, khi bầu viện sĩ lại bị người ta tranh chức.
Bà Đồng có hai người con trai, cậu cả tính tình phù phiếm không phải tuýp người học hành, làm nên sự nghiệp; cậu thứ hai thì giỏi giang, học vấn tốt, dung mạo tốt, nhân phẩm tốt, thế nhưng lại vớ được một cô vợ tỉnh lẻ chẳng có ô dù, lại chỉ tổ vướng chân trên mọi mặt: học vấn thường thường bậc trung, không giỏi ăn nói tính tình yếu đuối, nếu không muốn nói là nhu nhược, không có chí tiến thủ, lờ đờ sống qua ngày… Bà cụ cả đời tính tình cao ngạo sao nỡ cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ với sự lựa chọn của con trai.
Chuyện đến nước này, chẳng thà coi như mắt không thấy tim không đau, nhưng nó lại đẻ ra một đứa cháu gái cho bà nuôi, không trông cháu thì sợ con út có ý kiến, ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con, nếu trông thì lòng lại khó chịu, đúng là mẹ nào con nấy nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tài nào ưa nổi.
Được cái tính bà khôn khéo, chưa từng nặng lời trước mặt cô, khó chịu đến mấy cũng chỉ ném đá giấu tay.
Ví đụ như thấy con dâu nhà hàng xóm, bà bèn vờ như vô tình nói: Con trai nhà ấy cũng chẳng ra làm sao, may mà có cô vợ giỏi giang, cũng là giáo viên trung học dạy tiếng Anh, phụ huynh mời nó dạy thêm, toàn dùng xe đẹp đưa đón.
Hoặc là: Con gái nhà ai, nhà ai du học về nước, làm việc trong một ngân hàng ở Bắc Kinh, tiền lương một năm cả trăm nghìn tệ. Trước đây bố mẹ nó còn ngó nghiêng thằng út nhà ta, tiếc là thằng út đã có người yêu rồi.
Tệ nhất là: Dâu trưởng nhà ta tuy học hành không cao, nhưng được cái tính tình mạnh mẽ như đàn ông, tự mình kinh doanh, biết kiếm tiền.
Tô Mạt cũng không phải đồ ngốc, nhìn đồng lương một tháng hơn nghìn tệ của mình, trong lòng cô ngán ngẩm. Chỉ có điều tính cô nhẫn nhịn, không hề phản bác, cùng lắm là túm lấy Đồng Thụy An xả giận một hồi, rồi cũng thôi.
Cô và Đồ Nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, khó tránh khỏi kể lể với bạn vài câu.
Đồ Nhiễm cười:
- Tô Mạt, thực ra con người cậu cũng cao ngạo, chỉ có điều bị hoàn cảnh trói buộc.
Nghe vậy Tô Mạt lắc đầu quầy quậy:
- Nếu mình như thế, thì đã chẳng thành thế này.
Đồ Nhiễm nói:
- Nếu không, thì sao cậu lại bận tâm đến trò khích tướng của mẹ chồng cậu? Cậu đây là lòng tham không đáy. Lại nói đến cái cô bác sĩ Lý đó, điều kiện của người ta có tốt đẹp đến mấy cũng đã ba mươi rồi, chưa biết chừng còn đang ngưỡng mộ cậu có chồng đẹp, con ngoan, cuộc đời viên mãn. Ai cũng có những bất mãn của riêng mình, với bản thân đã thế, với người khác càng như vậy. Nếu cậu ca khúc Dương xuân bạch tuyết[7">, người ta sợ cậu uyên thâm khó hiểu; nếu cậu bày trò cây nhà lá vườn, người ta lại nhạo cậu không mũ cao áo dài, đâu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài. Cho nên, nêu cậu cứ mải chạy theo suy nghĩ của người khác, làm sao có thể yên ổn sống qua ngày?
[7"> Nhạc khúc cao cấp thời Chiến quốc, sau được ví với các tác phẩm nghệ thuật uyên thâm, không phổ biến rộng rãi.
Nghe vậy, Tô Mạt bất giác gật đầu:
- Ai ai cũng chỉ thích mũ cao áo dài, đâu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài… tâm hồn văn thơ lai láng của cậu lại trào dâng rồi.
Đồ Nhiễm cười:
- Câu này chỉ phù hợp với cậu, không hợp với mình, cậu bản tính hiền lành, mình không bì được.
Hai người chụm đầu bàn bạc, đang say sưa thì bỗng nghe thấy một giọng nói sang sảng thình lình cất lên từ phía đối diện:
- Bác Trương, hôm nay sao cháu bác chưa uống thuốc nhỉ?
Hai cô gái ngẩng đầu lên. Trước mắt là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, dáng vóc cao to, giọng nói sang sảng, nhìn biết ngày là một người mau mồm mau miệng, thẳng thắn, cởi mở.
Ông Trương lúng túng:
- Giáo sư Lục, tiền tôi dành dụm không đủ dùng, mới gọi điện hỏi vay bạn bè rồi, bây giờ còn chưa vào tài khoản.
Giáo sư Lục nói:
- Tình trạng bé không ổn lắm, cho nên không thể ngừng thuốc dù chỉ một ngày, chúng ta phải tạm thời khắc phục vấn đề hen suyễn mới có thể nghĩ tới chuyện lớn như tim mạch. Thuốc tôi kê cho bác đã là loại rẻ nhất rồi, chẳng phải bác mới chuyển tiền vào sao, sao nhanh hết thế?
Ông Trương nói:
- Hôm trước làm mấy loại kiểm tra, xét nghiệm, tiêu mất một ít, hôm qua y tá trưởng tới nói, hết tiền thì ngừng thuốc, hôm qua đã ngừng rồi. Cháu tôi cả đêm không ngủ, khó nhọc ho suốt đêm.
Không nhịn được, ông giáo sư già gắt um lên:
- Nói ngừng là ngừng, suốt ngày tiền tiền, thôi thế này, để tôi cho bác vay hai nghìn tệ trước, cứ mua thuốc cho thằng bé xong rồi tính.
Ông Trương mãi không nói được câu nào, cứ đưa tay lau nước mắt, gật đầu cảm ơn.
Tô Mạt nói nhỏ:
- Vị giáo sư này tốt quá, nghe nói là chuyên về các bệnh hô hấp của trẻ em.
Đồ Nhiễm gật đầu:
- Cho nên mới nói sự cao quý của trái tim còn ăn đứt mũ cao áo dài, hạng như mình chỉ rặt một lũ tục tằn, sặc hơi tiền tài dục vọng thôi.
Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trước khi xảy ra đều có điềm báo trước, nhưng khi đó không nhận thức được, sau này nghĩ lại, mới tỉnh ngộ.
Hai ngày sau, buổi chiều Đồ Nhiễm vể nhà, người đông xe ít, đành phải gọi taxi.
Lần này cô gặp một bác tài khá hay chuyện, dọc đường cứ càu nhàu ca thán tình hình đường sá, công việc cực khổ, giá xăng tăng vọt, khách hàng không chịu hiểu, người nhà không thông cảm, con không chịu học, giáo viên trù úm.
Ngoài cửa xe là từng hàng người đứng đợi xe buýt, mệt mỏi, rệu rã, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mọi âm thanh ồn ã không ngừng xoáy vào tai, mỗi con người đang nôn nóng đều dần dần đánh mất sự kiên nhẫn của mình.
Đầu óc Đồ Nhiễm lúc này trống rỗng, có lẽ ngôi nhà phía trước sẽ mãi mãi là một nơi không ngừng khiến lòng cô mỏi mệt.
Khi về đến nơi, sẽ chỉ có những ô cửa tối đen và căn bếp lạnh lẽo đợi cô, không chút sinh khí.
Đột nhiên, mấy câu nói từ chiếc radio bỗng lọt vào tai cô.
Đầu tiên là “Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đồng Tế”, sau đó là “khoa Ngoại Tim mạch”, rồi “một bác sĩ chủ nhiệm họ Lục”…, những từ này xuất hiện trên kênh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi, nghe tiếp lại như bị giáng vào đầu một cú: “Tối ngày hôm qua, khi đang tản bộ trong bệnh viện, bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải, đột nhiên phát bệnh tim, không cứu chữa được đã qua đời.”
Cô bỗng cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu ong ong, nhất thời không thể nhớ ra Lục Trình Vũ có bị bệnh tim không, lên chức chủ nhiệm từ bao giờ, tối qua anh đi trực hay ở nhà… Bị giáng một cú bất ngờ, trí nhớ của cô bỗng đặc quánh lại, sau cùng lại nghĩ, đây là tin thời sự hay là mục kể chuyện nhỉ.
Trong lúc mơ hồ, bác tài mỉa mai:
- Thời buổi này cũng thật là, đi vài bước ở cửa nhà mình cũng bị tai nạn, xúi quẩy thật, ông trời gọi đây mà…
©STENT
Đồ Nhiễm bỗng quay ngoắt sang nhìn khiến bác ta giật mình, sau đó cô lí nhí nói:
- Cháu, cháu muốn tới Đồng Tế.
Xuống xe, Đồ Nhiễm chạy một mạch, cơm tối còn chưa ăn đường huyết lại tụt,
- Tôi họ Lý, Lý Sơ Hạ.
²²
Ngạn ngữ nói: Tiết tháng Tư như mặt em bé[5">.
[5"> Ý nói thời tiết tháng Tư hay thay đổi thất thường như vẻ mặt em bé thoắt buồn thoắt vui.
Trời tháng Tư, trông thì tưởng là ngày xuân ấm áp, không ngờ nhiệt độ thay đổi đột ngột, chớp mắt đã vào tiết lạnh mùa xuân, cảm cúm gia tăng, phòng bệnh khoa Nhi càng thêm huyên náo, khắp nơi vang lên tiếng ho hắng của trẻ con và người lớn.
Cuối cùng Tô Mạt cũng cho con gái nhập viện được, nhưng giường đang thiếu, con cô bị xếp vào phòng theo dõi bệnh nhân nặng.
Mấy hôm sau, sức khỏe đứa bé đã khá hơn, đêm không còn ho nữa, Tô Mạt thở phào. Nhưng mấy ngày liền chứng kiến những cảnh hiểm nghèo và khổ sở trong bệnh viện, lòng cô vẫn không thấy dễ chịu.
Đầu tiên là một cô bé tám, chín tuổi nằm giường bên, bị bệnh máu, phải tiêm hormone khiến gương mặt nhỏ nhắn phù lên như cái bánh bao, nhưng lại chẳng có chuyển biến tốt, cứ cách vài hôm lại bị lôi đi làm xét nghiệm. Mẹ cô bé hễ nhắc tới bệnh tình của con là lại khóc, nói gia đình họ làm công ăn lương, bây giờ trông cậy hết vào ông chồng, sắp không chống chọi nổi nữa, vân vân và vân vân.
Rồi một bệnh nhân nhỏ xíu ở một giường khác, vừa đầy tháng, bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật gấp. Đứa bé ấy bẩm sinh yếu ớt, tiếng khóc nghe như tiếng mèo hen, bố mẹ ở nông thôn, sau khi hỏi thăm về viện phí bèn bế con bỏ đi biệt tăm.
Lại còn cậu bé con ở giường đối diện, lúc sinh ra hít phải nước ối nên bị hen suyễn bẩm sinh, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh, mỗi khi ngủ lại khò khà khò khè như kéo bễ, ngủ chẳng được bao lâu lại khó chịu tỉnh giấc rồi ngoạc mồm ra khóc. Cả đêm, Tô Mạt trăn trở, trằn trọc với tiếng hít thở của cậu bé, chỉ sợ nhỡ một nhịp thở là cậu bé sẽ ra đi.
Những gì chứng kiến trong ngày, đều liên quan đến sinh tử.
Đồ Nhiễm tới thăm em bé, Tô Mạt không nín được than vãn với cô, rồi lại thở dài:
- Cũng may con nhà mình không bị bệnh gì nặng, nếu không chắc mình cũng khóc hết nước mắt mà chết. May mà sắp ra viện rồi, nếu không mình cũng bị trầm cảm mất thôi. Đúng là khâm phục mấy vị bác sĩ này, ngày nào cũng chứng kiến những chuyện tang thương của nhân gian, mình là người ngoài hằng ngày chứng kiến mà còn thấy ngao ngán, huống chi họ còn phải đích thân chẩn đoán, làm phẫu thuật, tâm lý không phải là mạnh mẽ bình thường đâu.
Đồ Nhiễm nói:
- Có lẽ gặp nhiều nên trơ lì rồi.
Tô Mạt nói:
- Chồng cậu rất nhiệt tình, không thấy bị trơ.
Đồ Nhiễm đáp:
- Đừng có bị vẻ ngoài đánh lừa, thực ra con người anh ấy rất máu lạnh.
Tô Mạt mím môi cười mãi, rồi nháy mắt ra hiệu với cô:
- Đừng nói xấu người khác sau lưng.
Đồ Nhiễm ngoảnh đầu lại, có mấy vị bác sĩ đang bước vào, anh cũng ở trong số đó.
Anh mắt anh lướt qua phía trước cô, dừng lại trên người con gái Tô Mạt, cuối cùng anh gật đầu với Tô Mạt.
Mấy vị bác sĩ xúm quanh giường đối diện, có lẽ là hội chẩn cho bé trai.
Đồ Nhiễm nói nhỏ:
- Xem kìa, coi mình như người vô hình ấy.
Tô Mạt cười cô:
- Kết hôn không đồng nghĩa với tình yêu cháy bỏng, bây giờ mình với Đồng Thụy An chẳng phải cũng thế sao, cả ngày không thấy mặt nhau, gặp nhau rồi cũng chi toàn chuyện dưa cà mắm muối với chuyện con cái. Cậu yên tâm, có con rồi cậu căn bản sẽ chẳng có thời gian lo cho anh ấy. – Nói rồi lại khen thêm một câu. – Chu Tiểu Toàn nói đúng, chồng cậu thật sự rất tốt, đặc biệt là lúc khoác áo blouse trắng, khí chất ấy… Đàn ông cứ phải nhìn khí chất, tiếp theo là chiều cao, cuối cùng mới là dung mạo.
Đồ Nhiễm nói:
- Nếu tệ quá thì mình tìm anh ấy làm gì, chẳng phái là muốn cải tạo nòi giống nhà mình hay sao.
Tô Mạt chỉ vào cô, cười cười:
- Cậu thế này còn cần phải cải tạo sao? – Rồi không thèm nghĩ ngợi gì, cô nói luôn. – Bác sĩ chủ trị của con gái mình, chính là cô bác sĩ Lý lần trước ấy, xinh nhỉ, người có ý với cô ấy nhiều lắm, mấy hôm nay mình gặp mấy người rồi.
Đồ Nhiễm trêu cô bé con:
- Người ta có tài có sắc, đương nhiên phải cao giá.
Tô Mạt thở dài:
- Đúng thế, nghề nghiệp lại ổn, nói năng cũng dễ nghe. Đâu có như mình, bao nhiêu năm nay rồi vẫn ngắc ngoải trong trường trung học làm một giáo viên môn phụ, có cũng được, không có cũng chẳng sao, quản lý chìa khóa phòng máy…
Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Mạt lại không khỏi chán chường, nghề nghiệp và thu nhập vẫn luôn là điều cô canh cánh trong lòng. Lăn lộn trong giang hổ sợ nhất là so sánh, tuy nhân duyên tốt đẹp, có chồng kề bên, lại có con gái xinh xắn, nhưng nhìn những người cùng trang lứa sự nghiệp lên vùn vụt như diều gặp gió, cô vẫn không khỏi ngưỡng mộ. Tính cô vốn yên phận, coi thường danh lợi, nhà êm cửa ấm, cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp mới là chuyện lớn trong đời, hơn nữa kết hôn xong là nhanh chóng có con, càng chẳng có tinh thần và tâm trí để phấn đấu cho sự nghiệp.
Nhưng sự thanh bạch của cô, trong mắt người khác lại là không có tiền đồ, người khác này chính là mẹ của Đồng Thụy An.
Bà Đồng là người phụ nữ hiếu thắng, được dạy dỗ theo tư tưởng phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời[6">, lại sống ở nơi thanh tịnh, tường cao hào sâu, bốn bề toàn con cháu nhà danh gia vọng tộc, dòng dõi thư hương, ai cũng như cá gặp nước, chỉ có nhà họ Đồng là ngoại lệ.
[6"> Câu nói đề cao sức mạnh người phụ nữ của Mao Trạch Đông, năm 1968.
Chồng bà, giáo sư Đồng, là người học cao hiểu sâu nhưng quan hệ xã giao kém, khi bầu viện sĩ lại bị người ta tranh chức.
Bà Đồng có hai người con trai, cậu cả tính tình phù phiếm không phải tuýp người học hành, làm nên sự nghiệp; cậu thứ hai thì giỏi giang, học vấn tốt, dung mạo tốt, nhân phẩm tốt, thế nhưng lại vớ được một cô vợ tỉnh lẻ chẳng có ô dù, lại chỉ tổ vướng chân trên mọi mặt: học vấn thường thường bậc trung, không giỏi ăn nói tính tình yếu đuối, nếu không muốn nói là nhu nhược, không có chí tiến thủ, lờ đờ sống qua ngày… Bà cụ cả đời tính tình cao ngạo sao nỡ cam lòng, chỉ là bất đắc dĩ với sự lựa chọn của con trai.
Chuyện đến nước này, chẳng thà coi như mắt không thấy tim không đau, nhưng nó lại đẻ ra một đứa cháu gái cho bà nuôi, không trông cháu thì sợ con út có ý kiến, ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con, nếu trông thì lòng lại khó chịu, đúng là mẹ nào con nấy nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tài nào ưa nổi.
Được cái tính bà khôn khéo, chưa từng nặng lời trước mặt cô, khó chịu đến mấy cũng chỉ ném đá giấu tay.
Ví đụ như thấy con dâu nhà hàng xóm, bà bèn vờ như vô tình nói: Con trai nhà ấy cũng chẳng ra làm sao, may mà có cô vợ giỏi giang, cũng là giáo viên trung học dạy tiếng Anh, phụ huynh mời nó dạy thêm, toàn dùng xe đẹp đưa đón.
Hoặc là: Con gái nhà ai, nhà ai du học về nước, làm việc trong một ngân hàng ở Bắc Kinh, tiền lương một năm cả trăm nghìn tệ. Trước đây bố mẹ nó còn ngó nghiêng thằng út nhà ta, tiếc là thằng út đã có người yêu rồi.
Tệ nhất là: Dâu trưởng nhà ta tuy học hành không cao, nhưng được cái tính tình mạnh mẽ như đàn ông, tự mình kinh doanh, biết kiếm tiền.
Tô Mạt cũng không phải đồ ngốc, nhìn đồng lương một tháng hơn nghìn tệ của mình, trong lòng cô ngán ngẩm. Chỉ có điều tính cô nhẫn nhịn, không hề phản bác, cùng lắm là túm lấy Đồng Thụy An xả giận một hồi, rồi cũng thôi.
Cô và Đồ Nhiễm là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, khó tránh khỏi kể lể với bạn vài câu.
Đồ Nhiễm cười:
- Tô Mạt, thực ra con người cậu cũng cao ngạo, chỉ có điều bị hoàn cảnh trói buộc.
Nghe vậy Tô Mạt lắc đầu quầy quậy:
- Nếu mình như thế, thì đã chẳng thành thế này.
Đồ Nhiễm nói:
- Nếu không, thì sao cậu lại bận tâm đến trò khích tướng của mẹ chồng cậu? Cậu đây là lòng tham không đáy. Lại nói đến cái cô bác sĩ Lý đó, điều kiện của người ta có tốt đẹp đến mấy cũng đã ba mươi rồi, chưa biết chừng còn đang ngưỡng mộ cậu có chồng đẹp, con ngoan, cuộc đời viên mãn. Ai cũng có những bất mãn của riêng mình, với bản thân đã thế, với người khác càng như vậy. Nếu cậu ca khúc Dương xuân bạch tuyết[7">, người ta sợ cậu uyên thâm khó hiểu; nếu cậu bày trò cây nhà lá vườn, người ta lại nhạo cậu không mũ cao áo dài, đâu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài. Cho nên, nêu cậu cứ mải chạy theo suy nghĩ của người khác, làm sao có thể yên ổn sống qua ngày?
[7"> Nhạc khúc cao cấp thời Chiến quốc, sau được ví với các tác phẩm nghệ thuật uyên thâm, không phổ biến rộng rãi.
Nghe vậy, Tô Mạt bất giác gật đầu:
- Ai ai cũng chỉ thích mũ cao áo dài, đâu ai hiểu trái tim cậu còn cao quý hơn mũ cao áo dài… tâm hồn văn thơ lai láng của cậu lại trào dâng rồi.
Đồ Nhiễm cười:
- Câu này chỉ phù hợp với cậu, không hợp với mình, cậu bản tính hiền lành, mình không bì được.
Hai người chụm đầu bàn bạc, đang say sưa thì bỗng nghe thấy một giọng nói sang sảng thình lình cất lên từ phía đối diện:
- Bác Trương, hôm nay sao cháu bác chưa uống thuốc nhỉ?
Hai cô gái ngẩng đầu lên. Trước mắt là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, dáng vóc cao to, giọng nói sang sảng, nhìn biết ngày là một người mau mồm mau miệng, thẳng thắn, cởi mở.
Ông Trương lúng túng:
- Giáo sư Lục, tiền tôi dành dụm không đủ dùng, mới gọi điện hỏi vay bạn bè rồi, bây giờ còn chưa vào tài khoản.
Giáo sư Lục nói:
- Tình trạng bé không ổn lắm, cho nên không thể ngừng thuốc dù chỉ một ngày, chúng ta phải tạm thời khắc phục vấn đề hen suyễn mới có thể nghĩ tới chuyện lớn như tim mạch. Thuốc tôi kê cho bác đã là loại rẻ nhất rồi, chẳng phải bác mới chuyển tiền vào sao, sao nhanh hết thế?
Ông Trương nói:
- Hôm trước làm mấy loại kiểm tra, xét nghiệm, tiêu mất một ít, hôm qua y tá trưởng tới nói, hết tiền thì ngừng thuốc, hôm qua đã ngừng rồi. Cháu tôi cả đêm không ngủ, khó nhọc ho suốt đêm.
Không nhịn được, ông giáo sư già gắt um lên:
- Nói ngừng là ngừng, suốt ngày tiền tiền, thôi thế này, để tôi cho bác vay hai nghìn tệ trước, cứ mua thuốc cho thằng bé xong rồi tính.
Ông Trương mãi không nói được câu nào, cứ đưa tay lau nước mắt, gật đầu cảm ơn.
Tô Mạt nói nhỏ:
- Vị giáo sư này tốt quá, nghe nói là chuyên về các bệnh hô hấp của trẻ em.
Đồ Nhiễm gật đầu:
- Cho nên mới nói sự cao quý của trái tim còn ăn đứt mũ cao áo dài, hạng như mình chỉ rặt một lũ tục tằn, sặc hơi tiền tài dục vọng thôi.
Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trước khi xảy ra đều có điềm báo trước, nhưng khi đó không nhận thức được, sau này nghĩ lại, mới tỉnh ngộ.
Hai ngày sau, buổi chiều Đồ Nhiễm vể nhà, người đông xe ít, đành phải gọi taxi.
Lần này cô gặp một bác tài khá hay chuyện, dọc đường cứ càu nhàu ca thán tình hình đường sá, công việc cực khổ, giá xăng tăng vọt, khách hàng không chịu hiểu, người nhà không thông cảm, con không chịu học, giáo viên trù úm.
Ngoài cửa xe là từng hàng người đứng đợi xe buýt, mệt mỏi, rệu rã, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mọi âm thanh ồn ã không ngừng xoáy vào tai, mỗi con người đang nôn nóng đều dần dần đánh mất sự kiên nhẫn của mình.
Đầu óc Đồ Nhiễm lúc này trống rỗng, có lẽ ngôi nhà phía trước sẽ mãi mãi là một nơi không ngừng khiến lòng cô mỏi mệt.
Khi về đến nơi, sẽ chỉ có những ô cửa tối đen và căn bếp lạnh lẽo đợi cô, không chút sinh khí.
Đột nhiên, mấy câu nói từ chiếc radio bỗng lọt vào tai cô.
Đầu tiên là “Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đồng Tế”, sau đó là “khoa Ngoại Tim mạch”, rồi “một bác sĩ chủ nhiệm họ Lục”…, những từ này xuất hiện trên kênh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi, nghe tiếp lại như bị giáng vào đầu một cú: “Tối ngày hôm qua, khi đang tản bộ trong bệnh viện, bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải, đột nhiên phát bệnh tim, không cứu chữa được đã qua đời.”
Cô bỗng cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu ong ong, nhất thời không thể nhớ ra Lục Trình Vũ có bị bệnh tim không, lên chức chủ nhiệm từ bao giờ, tối qua anh đi trực hay ở nhà… Bị giáng một cú bất ngờ, trí nhớ của cô bỗng đặc quánh lại, sau cùng lại nghĩ, đây là tin thời sự hay là mục kể chuyện nhỉ.
Trong lúc mơ hồ, bác tài mỉa mai:
- Thời buổi này cũng thật là, đi vài bước ở cửa nhà mình cũng bị tai nạn, xúi quẩy thật, ông trời gọi đây mà…
©STENT
Đồ Nhiễm bỗng quay ngoắt sang nhìn khiến bác ta giật mình, sau đó cô lí nhí nói:
- Cháu, cháu muốn tới Đồng Tế.
Xuống xe, Đồ Nhiễm chạy một mạch, cơm tối còn chưa ăn đường huyết lại tụt,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
110/1256