Polly po-cket
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
như sự giao lưu bình thường duy nhất chỉ ở trong phạm vi chiếc giường.

Thái độ của Lục Trình Vũ với chuyện chăn gối rất rõ ràng, cũng giống như đại đa số đàn ông ra chợ mua đồ, xác định mục tiêu, trả tiền ra về, cực kỳ sảng khoái, không chút lãng mạn.

Điểm khác biệt duy nhất, là với cô thì không cần trả tiền.

Cứ đầu tháng, cô và anh mỗi người đặt một khoản tiền vào trong ngăn kéo tủ ti vi làm chi phí sinh hoạt chung. Tiền anh đặt vào đó luôn nhiều hơn cô một chút, nếu thỉnh thoảng mua thêm thứ gì to tát cho gia đình, món tiền đó phải chi ra không ít.

Như vậy xem ra có vẻ hơi lạm dụng, nhưng cô cũng có những món phải chi quá định mức, việc nhà, cơm nước, mua đồ, gần như là ôm trọn.

Nếu đã như vậy, “hôn nhân là mại dâm dài hạn”, câu này chỉ có luận điểm chứ không phải là chân lý.

Nếu đổi thành “hôn nhân là ao tù nước đọng sau khi rời giường”, có khả năng sẽ trở thành mệnh đề chân lý.

Mấy ngày nay, lần đầu tiên Đồ Nhiễm không muốn nấu cơm cho chồng, lần đầu tiên về nhà khi trăng sao đã đầy trời, lần đầu tiên sau khi về nhà, cô bị người ta coi thường.

Căn nhà này, tối đen như bên ngoài, chỉ có vài đốm sáng thưa thớt.

Người đàn ông đang ngồi trên sofa có gương mặt nghiêng vô cùng anh tuấn, và một ánh mắt sáng trong sắc bén.

Đương nhiên, lúc này Đồ Nhiễm không nhìn thấy ánh mắt anh như thế nào, một là vì không bật đèn, hai là vì anh đang nhắm mắt dựa vào nơi đó, nghe thấy tiếng cô về cũng chẳng nói chẳng rằng.

Chắc đã đói lả đi rồi. Cô hỏi dò:

- Ăn gì chưa?

- Chưa. – Lúc anh lên tiếng, người khác thường không đoán ra cảm xúc của anh.

- Ăn mì với trứng gà cải thảo có được không? – Đồ Nhiễm cảm thấy mình có phần quá đáng, cô đã cơm no rượu say ở ngoài, nhưng lại bắt một thanh niên cường tráng vất vả làm lụng, cứu người, trị thương mười mấy tiếng đồng hồ phải ôm cái bụng đói meo.

Anh nói:

- Không cần, vừa gọi đồ ăn ở ngoài rồi.

Cô đặt túi xách xuống, mân mê vạt áo, cảm giác hối lỗi đã bán đứng cô, vì thế cô quyết định xuống nước trước, tung tăng chạy tới hỏi anh:

- Ông xã ơi, anh mệt hả?

-Ừ.

Cô đưa tay vuốt ve mặt anh, những sợi râu lún phún hơi ráp tay, gần đây anh có vẻ gầy đi một chút, nhớ ngày mai phải mua sườn về hầm tẩm bổ cho anh mới được.

Cô đưa tay khẽ day huyệt thái dương của anh, sau đó lại bóp vai bóp gáy cho anh, thầm đoán chắc anh thấy thoải mái lắm.

Anh nói:

- Em gãi ngứa đấy à, chẳng thà để cho anh ngủ yên một lúc.

Cô tức tối mặc kệ anh, quay ra bật đèn.

Lục Trình Vũ lại nói:

- Ông già muốn mua cho căn nhà, em có thời gian thì đi xem.

Lúc này anh mới mở mắt nhìn cô, đáy mắt hằn tơ máu, nét mặt thoáng chút mỉa mai, như đang cố tình kiếm chuyện.

Cô nói:

- Sao lại bảo em đi, tự anh đi xem đi?

Anh lầm bầm một câu rồi tiếp tục nhắm mắt lại:

- Mấy chuyện này em thích nhất, không bảo em đi thì em có vừa lòng không?

²²

Đồ Nhiễm cắn môi, đứng đó nhìn người đàn ông kia một hồi lâu, hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa đến anh rồi quay người đi vào trong bếp.

Lục Trình Vũ nghe thấy trong bếp vang lên tiếng leng keng, loảng xoảng, rồi một mùi thơm từ từ lan tỏa, chẳng bao lâu sau, một bát mì to tướng được đặt “cạch” xuống trước mặt anh.

Anh nhìn bát mì chằm chằm, tôm bóc nõn đỏ hồng, cải thảo xanh mướt, trứng gà vàng ruộm, những lát cà chua tươi rói điểm xuyết vài cọng hành hoa, trông thì rất ngon lành, không biết hương vị thế nào. Anh cầm đũa lên, xì xụp ăn.

Đồ Nhiễm vỗ vỗ vào đầu anh:

- Chẳng ra dáng gì cả, từ từ thôi.

Anh gạt tay cô ra, vùi đầu ăn tiếp.

Đồ Nhiễm ngồi bệt xuống đất, chống tay lên má nhìn anh, không kìm được, than thở:

- Anh có biết bây giờ em muốn làm điều gì nhất không? Kéo hết mấy cô nàng y tá õng ẹo trong bệnh viện anh đến đây để chiêm ngưỡng dáng vẻ này của anh – Chàng bác sĩ điềm tĩnh, nho nhã, đứng đắn làm rung động lòng người, một khi đói lả thì chẳng khác nào lang sói.

Lục Trình Vũ đặt cái bát không xuống, rút giấy ăn ra lau miệng, nhìn cô rồi thong thả nói:

- Thực sắc tính dã, ở trên giường dáng vẻ anh cũng như thế này, chẳng phải em rất thỏa mãn còn gì?

Mặt cô nóng bừng, khẽ hứ một tiếng.

Anh lại nói rất nghiêm túc:

- Ngon lắm, cảm ơn em.

Cô cười cười, nhảy phắt lên ngồi trên sofa cùng anh, ôm cổ anh lắc lắc:

- Ông xã ơi, ông xã à.

Anh gạt cô ra:

- Có chuyện gì thì nói đi, đừng động chân động tay.

Cô đảo mắt:

- Căn nhà đó đứng tên ai?

Lục Trình Vũ vừa tức vừa buồn cười, hỏi ngược lại:

- Em nói xem đứng tên ai?

Cô lại hỏi:

- Bố trả tiền hết à?

- Ừ.

Cô ngẫm nghĩ:

- Chúng ta giao kèo, nếu ai ngoại tình thì căn nhà thuộc về người kia, không được tranh giành.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, muốn biết trong câu nói này có mấy phần là đùa cợt, mấy phần thật lòng, nhưng cô lại nhanh như chớp hôn chụt một cái lên miệng anh, đợi anh hơi hoàn hồn lại đã hỏi luôn:

- Được không anh?

- Được.

Cô liếm môi cười:

- Xem ra mì em nấu ngon thật đấy nhỉ, làm khổ ai cũng không được làm khổ trẻ con, bỏ đói ai cũng chớ bỏ đói đàn ông.

Ông Lục định mua nhà cho con trai, chuyện này ở nhà người bình thường là chuyện bình thường, nhưng ở nhà họ Lục lại có phần kỳ lạ.

Trong cuộc hôn nhân lần thứ hai, người ngoài đều thấy ông Lục chính là một kẻ râu quặp điển hình.

Vợ sau Tôn Huệ Quốc, sắc sảo, hoạt bát, chanh chua, ngang ngược, không chỉ xen vào gia đình ông mà còn nhúng tay vào sự nghiệp của ông. Cả hai bắt tay chặt chẽ, việc kinh doanh ngày càng phát đạt, cho nên bà ta nắm tài chính trong nhà họ Lục, uy tín không tầm thường. Ông Lục kiêng dè bà vợ sau, nhưng bà vợ sau này cũng kiêng dè một người.

Đồ Nhiễm nhận ra, nếu không nhờ có người đó, những ngày tháng của cô em chồng sẽ còn nhọc nhằn nhiều. Nhưng dù vậy, bà Tôn Huệ Quốc vẫn thường xuyên nói xa nói gần, mỉa mai, xỉa xói Lục Trình Trình.

Trình Trình dung mạo bình thường, tư chất bình bình, còn Tôn Hiểu Bạch lại hơi giống bà Tôn Huệ Quốc, có nét lả lơi, sành sỏi, tư sắc khá khẩm, công việc lại ngon lành.

Cho nên Tôn Huệ Quốc khá là tự đắc.

Lục Trình Trình cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cũng không ngốc, rốt cuộc cũng có một hôm, cô bé nắm được thóp của bà ta.

Trình Trình quét nhà, cô bé đã quen lấy lòng người cha chẳng chút thân thiết bằng những việc nhỏ nhặt như vậy.

Cô tìm thấy một tờ giấy trong khe tủ quẩn áo của phòng ngủ chính, mở ra xem, là một tờ biên lai gần một triệu tệ, người ký tên là Tôn Huệ Quốc.

Trước mặt bà ta, cô không tỏ thái độ, nhưng lại đưa tờ biên lai đó cho ông Lục.

Nhìn thấy tờ giấy, ông Lục vừa bàng hoàng vừa tức giận. Bàng hoàng là vì, đúng vào lúc việc kinh doanh đang thiếu vốn lưu động, bà Tôn Huệ Quốc lại chi ra một khoản tiền riêng lớn như vậy. Tức giận là vì, ông coi bà ta là bạn đời, là tri kỷ trong suốt quãng đời còn lại, vậy mà không hay biết gì về việc này, bị qua mặt như một thằng ngốc. Trong lúc nóng nảy, ông lập tức triệu bà vợ tới đối chất.

Bà Tôn Huệ Quốc được cưng chiều thành quen, quyết không nhường bước.

Ông Lục tung hoành giang hồ bao năm nay, cũng chẳng phải là người tầm thường.

Hai vợ chồng gây gổ một trận gà bay chó sủa khắp nhà.

Sau đó, Lục Trình Trình kể lại cho Đồ Nhiễm nghe chuyện này, trong điện thoại cô bé cười khanh khách, không giấu được vẻ khoái chí.

Ông Lục nói, con gái bà chẳng qua chỉ là người phụ đạo ở trường đại học, mới tí tuổi đầu cần gì chạy cái xe hơn triệu tệ, tôi vất vả cả đời cũng chỉ lái xe hạng C. Còn con trai tôi nữa, học hành, xuất ngoại rồi kết hôn, cũng chẳng tiêu nhiều tiền đến thế. Lại cả con gái tôi, bà thấy nó thật thà, suốt ngày bắt nạt nó, đừng tưởng tôi không biết, nể tình vợ chồng tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn không khí trong nhà căng thẳng. Tôi sống từng này tuổi rồi, có gì là chưa từng thấy? Cùng lắm là dẹp hết…

Người ít khi nổi giận, chỉ một lần là đạt được hiệu quả thấy rõ. Thấy chồng mặt đỏ tía tai, bà Tôn Huệ Quốc cũng không khỏi rét run, dần dần đành tỏ vẻ yếu ớt.

Thấy đã đến lúc, ông Lục phất tay: Tiền bà cũng đã tiêu rồi, bát nước này phải rót cho đều[4">, hôm nào rỗi rãi, bà đi xem nhà cho hai đứa kia.

[4"> Nguyên văn: bát nước này phải bê cho cân, ý nói mọi việc phải cân bằng.

Sau đó, thấy cơn giận của ông chồng đã nguôi ngoai, bà Tôn Huệ Quốc lại ngọt nhạt, tỉ tê, cho nên quyết định của ông già thay đổi thành: ba đứa con mỗi đứa một căn nhà, chuyện kinh doanh cứ gác lại đó.

Mọi người đều hỉ hả, ông Lục quả nhiên gọi Đồ Nhiễm tới đi xem nhà mới, bầu đoàn thê tử kéo nhau tới khu đô thị mới.

Ba căn nhà đều mua cùng một chỗ.

Căn của Tôn Hiểu Bạch là kiểu hai tầng, vị trí tầng đẹp, nhiều ánh sáng. Đến lượt Lục Trình Trình là một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách. Cuối cùng, ông Lục dẫn đoàn người đứng trước cửa một căn nhà, tít mắt cười với Đồ Nhiễm:

- Nhiễm Nhiễm, con thích căn nào thì cứ nói, có điều… – Ông liếc sang bà vợ. – Bố thấy căn này rất tốt, ở tầng thấp, sau này có con cũng tiện.

Đồ Nhiễm bước vào, căn nhà này buổi sáng không có nắng, buổi chiều lại hướng tây, đã vậy còn sát đường cái, một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách “rất tốt”.

Cô nhìn bà Tôn Huệ Quốc. Bà ta đang nhìn cô bằng ánh mắt ân cần, hòa nhã.

Cô tự nhủ: Muốn bắt nạt tôi cũng phải để tôi cam tâm tình nguyện mới được, nếu tôi thích bà thì coi như tôi tự chịu, tôi mà ghét bà, không ăn được cũng phải đạp đổ.

Cô không đếm xỉa đến bà ta mà quay sang cười với ông Lục:

- Bố, căn này rất tốt ạ, nếu bố thích thì bố mua đi, mua rồi bố tự ở, coi như là hành cung gì gì đó, con với anh Vũ không ở đâu ạ, ông bà ta đã dạy rồi, quân tử không tranh thứ người khác thích.

Lời vừa nói ra, mặt bà Tôn Huệ Quốc lập tức sa sầm, mọi người cũng im bặt.

Tim ông Lục chùng xuống, thầm nghĩ con oắt này, không nể mặt người khác gì cả.

Ông hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, chẳng ai dễ lừa, đúng lúc ấy điện thoại reo, réo rắt từng hồi nghe thật sướng tai. Ông vội quay phắt đi giả vờ nghe điện thoại, lập tức kiếm cớ chuồn, trước khi đi lại dặn dò Đồ Nhiễm:

- Nhiễm Nhiễm, dì Tôn của con đang ở đây, để dì ấy đi xem tiếp với con, chuyện này đừng nhùng nhằng, tốt nhất là xong luôn hôm nay đi, mọi người đều bận cả.

Bà Tôn Huệ Quốc sốt ruột, đợi chồng đi khỏi, bà ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô:

- Tiểu Đồ, con cũng bảo căn nhà này tốt, vậy thì mua luôn đi. – Bà chỉ mấy người đứng xung quanh. – Mấy vị tổng giám đốc đây quý nhân nhiều việc, không dùng dằng mãi với con được đâu.

Trong mấy người đó, có người rắp tâm rình xem kịch vui bèn nói luôn:

- Không bận, không bận.

Cũng có người chỉ muốn tạo dựng quan hệ nên nói:

- Căn nhà này rất tốt, lấy căn này đi, cô gái à, bố mẹ chồng cô rất tinh mắt, đối xử với con cái thật không còn gì để chê.

Đồ Nhiễm nở nụ cười, không vội bày tỏ thái độ.

Không đoán được cô định giở trò gì, bà Tôn Huệ Quốc cũng không nói gì thêm.

Nhất thời mọi người đều không lên tiếng, không khí có phần gượng gạo, lúc này Đồ Nhiễm mới nói:

- Thực tế không ổn, lấy căn này đi.

Thấy cô không khăng khăng nữa, bà Tôn Huệ Quốc thở phào, lại tỏ vẻ coi thường cô: Cứ tưởng là ghê gớm thế nào, té ra cũng chỉ là con bé thô kệch, nhát cáy thôi.

Đồ Nhiễm cúi đầu nhìn ngón chân, chậm rãi nói:

- Dì Tôn, con biết gần đây tình hình kinh doanh không tốt, mọi người muốn mở thêm một nhà xưởng, nhưng trong tay lại chẳng có tiền. Trình Vũ là anh cả, phận làm anh chị như bọn con cũng nên gương mẫu, phải thấu hiểu nỗi khổ của bố mẹ. Dì và bố kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, không có thì đừng đầu tư cho mấy đứa con cái chúng con làm gì, bọn con không có nhà ở cũng không sao, mọi người không cần phải thắt lưng buộc bụng sống khổ sống sở.

Thoạt tiên bà Tôn Huệ Quốc ngớ người ra, rồi bỗng bật cười, nói liền một mạch:

- Cái con bé này, thật là hiểu chuyện quá đi, tình hình nhà ta tốt lắm, mua mấy căn nhà nữa cũng chẳng ảnh hường gì. Nhà xưởng gì đó là bố con cứ muốn ôm vào người, tính ông ấy thế, không chịu nổi nhàn rỗi, chứ dì không muốn vất vả nữa, mở hay không
<<1 ... 1617181920 ... 60>>
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
133/1279