Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ra lai lịch của mình.
Tô Tầm, nữ, cùng tuổi với Hàn Lỗi, kiểu rùa biển, là một lập trình viên Internet tự do, nhưng mà có một công ty trên danh nghĩa, mà lần này chuyển tới thành phố của chúng tôi hoàn toàn là bởi vì anh chàng của cô ấy đang sống ở chỗ này, cô ấy vẫn luôn yêu một cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, từng bởi vì say rượu mà cùng nhau XXOO, song bởi vì nguyên nhân nào đó không hề ở với nhau nữa, đến tận hôm nay, cô ấy đối với người đàn ông đó vừa là yêu vừa là không muốn yêu, hết sức mâu thuẫn.
Một cô gái điển hình cho mối tình khó khăn a, bất quá nói đi nói lại, cậu em nhỏ tuổi kia của cô ấy không biết là kẻ ngu ngốc hay là đồ đầu heo nữa, bày đặt một đại mỹ nhân không thèm, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Tình hữu nghị của các cô gái dưới những chuyện bát quái và đùa giỡn mà hình thành, cho nên chỉ trong một đêm, bốn người chúng tôi đã chị em tương xứng, không khí hài hòa, rất tốt đẹp, rất lớn mạnh.
Tối hôm đó, lại đến phiên tôi ra cửa vứt rác, mọi người có phải rất rối rắm không hiểu vì sao lúc nào cũng là tôi đem rác đi bỏ phải không, thật ra thì tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần chơi búa kéo bao mình luôn là kẻ thua cuộc a~
Ở nhà chúng tôi, vì duy trì sự công bằng và thú vị, hai người đều dùng búa kéo bao để quyết định xem hôm nay ai là người đi vứt rác, kết quả rất rõ ràng, người thua luôn luôn là tôi, vì vậy lần nào cũng đều “may mắn” nhận được “phần thưởng” bị coi là “bất hạnh” này.
Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa Hàn Lỗi không có phong độ không có tính người vừa đem rác đặt trong góc cầu thang chuyên để đồ bỏ đi, sau đó tiếp tục lầm bầm đóng cửa cầu thang, tính quay về nhà.
Đúng lúc tôi mở cửa, thoáng chốc, một thân ảnh nhanh chóng rẽ vào khúc quanh.
Thân ảnh ấy khiến cho tôi quênchạy theo, nhưng vừa lúc đuổi kịp tới khúc quanh thì chỉ có thể tiếc hận gương mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại một giây trước.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy như đang suy nghĩ điều gì, cười lạnh một tiếng, không sai, thân ảnh kia dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được, đây tuyệt đối là bóng lưng của Tiểu Hạo Hạo.
Tôi xoay người nhìn về phía cánh cửa nhà Tô Tầm. Một cậu em trai, một cô gái lớn hơn anh ta một tuổi, khà khà, xem ra chân tướng sắp đến lúc rõ ràng rồi!
Bởi vì nguyên nhân nào đó, tâm tình tôi tốt hẳn lên, vừa về nhà vừa ư ử một điệu hát dân gian, lần đầu tiên tôi thích cái việc đem rác đi vứt này đó nha!
Ch nên mấy tối liền, tôi đều chủ động yêu cầu đi vứt rác, điều này khiến cho Hàn Lỗi có chút khó hiểu, nhưng mà kẻ phong độ thân sĩ như anh cuối cùng cũng quyết định tôn trọng ý nguyện của tôi.
Kế này của tôi gọi là ôm cây đợi thở, tôi không tin Tần Hạo sẽ không sa lưới, nếu như anh ta thật sự là cậu em trai trong lời của Tô Tầm.
Thật đáng mừng, ở buổi tối thứ ba cực khổ ngồi chồm hổm quan sát của tôi, cuối cùng cũng đã có thể bắt được thân ảnh lén lén lút lút của Tần Hạo.
Khi anh ta đi ra khỏi cửa nhà Tô Tầm liền cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó đúng lúc đang định chạy biến thì tôi một phen bùng nổ, đẩy cửa cầu thang ra, ở phía sau anh ta dùng khẩu khí mười phần uy lực mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe được gào lên: “Tần Hạo đại đầu heo! Một, hai, ba kẻ đầu gỗ không được nhúc nhích!”
Tần Hạo rất nghe lời cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt “Tôi xong đời rồi” khó chịu xoay người nhìn tôi.
Tôi vội vàng nhảy đến chỗ anh ta, vung lên nụ cười dối trá kiểu bà hoàng hậu lừa gạt công chúa bạch tuyết, dụ dỗ nói: “Tiểu Hạo Hạo, không ngại thì mời vào trong nhà tôi ngồi một chút được chứ!”
Không cho Tần Hạo quyền lựa chọn, tôi đã mạnh mẽ đem anh ta kéo vào trong nhà mình.
Hàn Lỗi đứng trong phòng khách, mắt thấy tôi cậy mạnh xài “bạo lực”, mặc dùgoài ý muốn nhưng anh vẫn lựa chọn đứng ở một bên xem kịch vui.
Tần Hạo bị tôi thô lỗ đặt trên ghế sa lon, sau đó tôi có bộ dạng rất giống nữ thổ phỉ, hai tay chống thắt lưng, một cước giẫm mạnh lên chỗ đệm ghế bên cạnh anh ta, cố ý tàn bạo nói: “Đồng chí Tần Hạo! Anh có đầu hàng và nhận tội hay không?”
Lòng dạ quật cường, Tần Hạo quay đầu đi chỗ khác, tính ương ngạnh chống lại sự tra hỏi của tôi.
Nha! Cậu chàng này định không nhìn mặt tôi à!
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem nên dụng hình thế nào để buộc anh ta mở miệng thì Hàn Lỗi đã kéo tôi xuống ngồi bên cạnh mình, sau đó chậm rãi nói với Tần Hạo: “Mặc dù tôi không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, xem tình hình này thì, cậu hay là nên đầu hàng vẫn hơn!”
Lời của Hàn Lỗi khiến cho vẻ mặt Tần Hạo rõ ràng có chút buông lỏng, nhưng mà trầm mặc một lúc, anh ta vẫn ngậm chặt miệng như cũ, hoàn toàn không có ý định khai ra cái gì hết.
Hừ! Làm phản! Làm phản! Anh chàng này muốn làm phản rồi! Thậm chí đến cả lời của Hàn Lỗi cũng không thèm nghe nữa!
Bộ dáng Tần Hạo anh dũng hệt như Giang tỷ đối mặt với đại quân Nhật Bản vậy, tròng mắt tôi xoay tròn, cười cười tựa đầu vào bả vai Hàn Lỗi, tâm bình khí hòa uy hiếp anh ta: “Không sao, không có chuyện gì, dù sao nhân vật chính có tới hai người, tôi trực tiếp đi hỏi Tô tỷ là được rồi, dù sao chúng tôi ở gần nhau như vậy, tôi lại có cả số điện thoại của chị ấy, ôi chao, không bằng ngay bây giờ tôi đi tìm chị ấy tới đây nói chuyện một chút cũng tốt lắm!”
Nghe thấy tôi muốn tìm nữ chính, Tần Hạo rốt cục nhận thua, thất bại khai ra hết thảy.
Thì ra, Tần Hạo thật sự là cậu em lâu năm của Tô Tầm, cũng chính là cái đại đầu heo ngu ngốc trong miệng của tôi, bọn họ vốn dĩ chính là chị có tình em có ý, không ngờ bị tụi bạn xấu thiết kế tiết mục say rượu rồi XXOO, cũng chính là lăn lộn trên giường một đêm xong, anh ta sĩ diện cự tuyệt người ta, hại người ta thương tâm bỏ ra nước ngoài học, bây giờ, nữ chính trở về nước, nam chính hối hận nhưng hết lần này tới lần khác, nữ chính bởi vì bi thương năm xưa mà tạo thành bóng ma tâm lý, sợ hãi cự tuyệt nam chính
“Cho cậu bảy chữ”, tôi cười lạnh nói với Tần Hạo, “Tự tạo nghiệt không thể sống a!”
Tần Hạo khó có lúc gật đầu đồng ý.
Nhìn bộ dáng hối hận thống khổ của anh ta, tâm không đành lòng, tôi liền hỏi: “Biết hối hận rồi sao?”
“Biết.”
“Muốn tôi giúp anh sao?”
“Muốn!”
“Tôi có phải là mỹ nhân không?”
“… Phải..”
Hàn Lỗi: “Phì! Tần Hạo a Tần Hạo…”
Cuối cùng, dưới cái vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp anh ta đoạt mỹ nhân về nhà của tôi, Tần Hạo mang theo ánh mắt cảm kích đi xa dần cánh cửa.
Cho đến tận lúc nằm xuống giường, tôi đột nhiên mới ý thức được, Tần Hạo không phải là xử nam a! Anh ta cũng đã từng cùng người ta lăn lộn qua giường nha!
Ý thức được bằng lực lượng của mình thì không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này được, tôi triệu tập Giang Mặc Mặc cùng Lưu Tĩnh thảo luận xem kế hoạch tác hợp Tô Tầm và Tần Hạo nên tiến hành như thế nào. Cuối cùng, thông qua một buổi thảo luận kịch liệt, chúng tôi tính toán để cho bọn họ lăn lộn trên giường một lần nữa.
Bởi vì tình huống bây giờ e Tô Tầm sợ bị thương lần nữa mà cự tuyệt Tần Hạo, khiến Tần Hạo không cách nào giải thích được với cô ấy, thế nên chúng tôi quyết định trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng cho Tô Tầm trước đã, nói đơn giản chính là giúp cô ấy tẩy não, để cô ấy đáp ứng cùng Tần Hạo ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Sợ rằng Tần Hạo lúc ấy lại tỏ ra phong độ thân sĩ, bị sự căng thẳng của Tô Tầm đánh bại, cho nên tôi quyết định đến chỗ mẹ chồng mượn một viên thuốc có thể khiến cho bọn họ không thể giải thích được gì mà tự cởi quần áo, để hai người bá vương ngạnh th* lẫn nhau, đầu giường gây lộn cuối giường hòa hợp.
0
Quyết định chủ ý xong, chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động.
Cuối cùng, dưới sự thâm tình của Giang Mặc Mặc và cộng thêm một điểm cho kỹ thuật diễn kịch trời sinh của cô nàng, Tô Tầm đã đáp ứng ăn tối ở nhà cùng với Tần Hạo, còn đáp ứng sẽ để chúng tôi chuẩn bị bữa tối nữa.
Tiếp đó, tôi hưng phấn ầm ầm chạy về nhà lớn của Hàn gia, bắt chuyện qua với hai ông bà Hàn vẫn đang canh chừng trước cái tivi xem kênh văn nghệ như cũ, sau đó thần bí đẩy mẹ chồng vào phòng của bà, nói một mạch hết chuyện của Tần Hạo và kế hoạch của chúng tôi ra cho bà nghe.
Không ngoài dự đoán, mẹ chồng tôi hưng phấn tỏ vẻ sẽ dùng hết sức lực có được tới hiệp trợ chúng tôi.
Cho nên bà liền mở một hộc tủ, lấy một cái hộp ra, mở nắp, cẩn trọng cầm một viên thuốc “tội ác”, cười gian tà mài nhỏ nó.
Tôi cũng cẩn trọng cầm lấy bọc giấy chứa thuốc bột được mài ra từ viên thuốc ban nãy, tạm biệt mẹ chồng, lúc này bà bỗng dưng kéo tôi lại, cười mập mờ tỏ vẻ nếu có cơ hội nhất định phải CALL cho bà để bà đến tận hiện trường, mà tôi cũng cười xấu xa như thế đồng ý với bà.
Hưng phấn cầm bọc giấy chạy về phòng khách nhà Tô Tầm, phát hiện Lưu Tĩnh đúng lúc đã nấu ăn xong, bữa ăn tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị, không khí yên tĩnh cũng đã được bố trí hoàn hảo.
Tôi đem bột thuốc chia làm ba phần, sau đó ba người rót vào hai chén rượu đỏ, cười gian trá vô cùng, dĩ nhiên, kẻ chân chính tiến lên chỉ có tôi và Giang Mặc Mặc thôi.
Tôi cùng Giang Mặc Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào chén rượu, hai mắt tỏa sáng, sau đó hai người rất ăn ý trấn định đem bột thuốc rắc vào bên trong chén, ừm, bột thuốc quả nhiên gặp chất lỏng liền tan ngay, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở n
Cảm giác không nên lãng phí bột thuốc nên chúng tôi xui khiến Lưu Tĩnh đem đống thuốc còn dư lại rót hết vào bên trong bình rượu đỏ, không tin tối nay bọn họ không lăn đến trên giường.
An bài tốt mọi chuyện xong, chúng tôi cười gọi Tô Tầm và Tần Hạo vào phòng khách, sau đó ba người im lặng phiêu bay khỏi căn nhà, trấn thủ tại trước cửa từng thời từng khắc chú ý tình hình bên trong.
Đóng kín cửa giúp bọn họ sau, tôi rất lão luyện lấy ra mấy cái cốc giấy, phát cho Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh mỗi người một cái, định dùng nó để nghe lén.
Lúc này, bờ vai của tôi bị vỗ nhẹ mấy cái, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lưu Tuấn, anh ta hỏi tôi có còn chén giấy nào không, sau đó tiến tới bên cạnh cô gái của mình cùng nhau nghe lén.
Tôi quay đầu nhìn về phía hai kẻ không chịu cùng chúng tôi “thông đồng làm bậy” – Hàn Lỗi cùng Hà Dịch, giơ giơ hai cái cốc giấy còn thừa trong tay, tỏ vẻ nếu bọn họ muốn gia nhập vẫn còn có thể.
Hai người đàn ông hết sức ăn ý khoanh tay đứng ở một bên, lắc đầu tỏ vẻ tuyệt đối không tham gia hành động thấp kém như thế.
Quay đầu lại nhìn các tổ viên của tiểu đội nghe lén đang dán tai vào cửa, tôi cố nén cười, chỉ thấy vợ chồng Lưu Tuấn ỷ vào ưu thế thân cao đứng đem lỗ tai dán trên cốc giấy, còn Lưu Tĩnh và tôi thì ngồi chổm hổm hoặc quỳ xuống đất, tư thế rất tức cười, rất thô tục.
Nhìn Lưu Tĩnh hăng hái bừng bừng, tôi chỉ có thể nói, quả nhiên là gần mực thì đen a, một cô gái thật tốt cứ như vậy bị chúng tôi làm hư đi rồi.
Về việc chúng tôi rốt cuộc có nghe lén được tình hình thực tế bên trong hay không thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối là biết, cánh cửa này quả nhiên cách âm rất tốt a, ban đầu là kẻ nào đã gạt tôi nói cách âm không tốt chứ?!
Chương 36: Vô gian đạo
Hàn Vũ nịnh hót nói: Hạ Anh, chúng ta chơi một trò chơi đi, tên là…
Trải qua sự tác hợp tỉ mỉ của đám người chúng tôi, Tần Hạo cuối cùng cũng cùng Tô Tầm lăn trên giường thành công, dĩ nhiên, không phải là chúng tôi dùng cốc giấy nghe lén, mà là tôi ở cửa nhìn, đến!
Đó là sáng ngày thứ hai sau chuyện xảy ra, đêm trước tôi còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm hôm ấy, ngay cả năm đó thi tốt nghiệp trung học tôi cũng không nỡ dậy sớm như vậy đâu nha, khó có được lúc đồng hồ vừa vang lên một giây tôi đã tự động, can tâm tình nguyện lập tức tung mình rời giường, rửa mặt qua loa sau đó chạy ra khỏi nhà, tính toán chắn giữ trước cửa chính nhà Tô Tầm, tuyệt không buông tha cơ hội trêu chọc Tần Hạo, mà lúc vừa chạy ra đến nơi đã thấy có mấy người sớm ngồi chồm hổm ở đó, không ai khác chính là Lưu Tuấn, Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh, tôi nhanh chóng tiêu sái đến bên họ ngồi xuống nhập bọn, sau đó cười gian tà xấu xa ngầm hiểu ý lẫn nhau.
Nhìn xem, tổ viên tiểu đội nghe lén của chúng tôi ăn ý cỡ nào a!
Cũng kể từ sau chuyện này, tôi khẳng định một sự thật, đó chính là mấy người chúng tôi mấy thật sự rất nhàm chán, rất ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*.
0
Cũng may mắn là nhân vật chính không có cô phụ sự đợi chờ và nỗ lực hy
Tô Tầm, nữ, cùng tuổi với Hàn Lỗi, kiểu rùa biển, là một lập trình viên Internet tự do, nhưng mà có một công ty trên danh nghĩa, mà lần này chuyển tới thành phố của chúng tôi hoàn toàn là bởi vì anh chàng của cô ấy đang sống ở chỗ này, cô ấy vẫn luôn yêu một cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, từng bởi vì say rượu mà cùng nhau XXOO, song bởi vì nguyên nhân nào đó không hề ở với nhau nữa, đến tận hôm nay, cô ấy đối với người đàn ông đó vừa là yêu vừa là không muốn yêu, hết sức mâu thuẫn.
Một cô gái điển hình cho mối tình khó khăn a, bất quá nói đi nói lại, cậu em nhỏ tuổi kia của cô ấy không biết là kẻ ngu ngốc hay là đồ đầu heo nữa, bày đặt một đại mỹ nhân không thèm, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Tình hữu nghị của các cô gái dưới những chuyện bát quái và đùa giỡn mà hình thành, cho nên chỉ trong một đêm, bốn người chúng tôi đã chị em tương xứng, không khí hài hòa, rất tốt đẹp, rất lớn mạnh.
Tối hôm đó, lại đến phiên tôi ra cửa vứt rác, mọi người có phải rất rối rắm không hiểu vì sao lúc nào cũng là tôi đem rác đi bỏ phải không, thật ra thì tôi cũng không hiểu vì sao mỗi lần chơi búa kéo bao mình luôn là kẻ thua cuộc a~
Ở nhà chúng tôi, vì duy trì sự công bằng và thú vị, hai người đều dùng búa kéo bao để quyết định xem hôm nay ai là người đi vứt rác, kết quả rất rõ ràng, người thua luôn luôn là tôi, vì vậy lần nào cũng đều “may mắn” nhận được “phần thưởng” bị coi là “bất hạnh” này.
Tôi vừa lầm bầm nguyền rủa Hàn Lỗi không có phong độ không có tính người vừa đem rác đặt trong góc cầu thang chuyên để đồ bỏ đi, sau đó tiếp tục lầm bầm đóng cửa cầu thang, tính quay về nhà.
Đúng lúc tôi mở cửa, thoáng chốc, một thân ảnh nhanh chóng rẽ vào khúc quanh.
Thân ảnh ấy khiến cho tôi quênchạy theo, nhưng vừa lúc đuổi kịp tới khúc quanh thì chỉ có thể tiếc hận gương mắt nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại một giây trước.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy như đang suy nghĩ điều gì, cười lạnh một tiếng, không sai, thân ảnh kia dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được, đây tuyệt đối là bóng lưng của Tiểu Hạo Hạo.
Tôi xoay người nhìn về phía cánh cửa nhà Tô Tầm. Một cậu em trai, một cô gái lớn hơn anh ta một tuổi, khà khà, xem ra chân tướng sắp đến lúc rõ ràng rồi!
Bởi vì nguyên nhân nào đó, tâm tình tôi tốt hẳn lên, vừa về nhà vừa ư ử một điệu hát dân gian, lần đầu tiên tôi thích cái việc đem rác đi vứt này đó nha!
Ch nên mấy tối liền, tôi đều chủ động yêu cầu đi vứt rác, điều này khiến cho Hàn Lỗi có chút khó hiểu, nhưng mà kẻ phong độ thân sĩ như anh cuối cùng cũng quyết định tôn trọng ý nguyện của tôi.
Kế này của tôi gọi là ôm cây đợi thở, tôi không tin Tần Hạo sẽ không sa lưới, nếu như anh ta thật sự là cậu em trai trong lời của Tô Tầm.
Thật đáng mừng, ở buổi tối thứ ba cực khổ ngồi chồm hổm quan sát của tôi, cuối cùng cũng đã có thể bắt được thân ảnh lén lén lút lút của Tần Hạo.
Khi anh ta đi ra khỏi cửa nhà Tô Tầm liền cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, sau đó đúng lúc đang định chạy biến thì tôi một phen bùng nổ, đẩy cửa cầu thang ra, ở phía sau anh ta dùng khẩu khí mười phần uy lực mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe được gào lên: “Tần Hạo đại đầu heo! Một, hai, ba kẻ đầu gỗ không được nhúc nhích!”
Tần Hạo rất nghe lời cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt “Tôi xong đời rồi” khó chịu xoay người nhìn tôi.
Tôi vội vàng nhảy đến chỗ anh ta, vung lên nụ cười dối trá kiểu bà hoàng hậu lừa gạt công chúa bạch tuyết, dụ dỗ nói: “Tiểu Hạo Hạo, không ngại thì mời vào trong nhà tôi ngồi một chút được chứ!”
Không cho Tần Hạo quyền lựa chọn, tôi đã mạnh mẽ đem anh ta kéo vào trong nhà mình.
Hàn Lỗi đứng trong phòng khách, mắt thấy tôi cậy mạnh xài “bạo lực”, mặc dùgoài ý muốn nhưng anh vẫn lựa chọn đứng ở một bên xem kịch vui.
Tần Hạo bị tôi thô lỗ đặt trên ghế sa lon, sau đó tôi có bộ dạng rất giống nữ thổ phỉ, hai tay chống thắt lưng, một cước giẫm mạnh lên chỗ đệm ghế bên cạnh anh ta, cố ý tàn bạo nói: “Đồng chí Tần Hạo! Anh có đầu hàng và nhận tội hay không?”
Lòng dạ quật cường, Tần Hạo quay đầu đi chỗ khác, tính ương ngạnh chống lại sự tra hỏi của tôi.
Nha! Cậu chàng này định không nhìn mặt tôi à!
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xem nên dụng hình thế nào để buộc anh ta mở miệng thì Hàn Lỗi đã kéo tôi xuống ngồi bên cạnh mình, sau đó chậm rãi nói với Tần Hạo: “Mặc dù tôi không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, xem tình hình này thì, cậu hay là nên đầu hàng vẫn hơn!”
Lời của Hàn Lỗi khiến cho vẻ mặt Tần Hạo rõ ràng có chút buông lỏng, nhưng mà trầm mặc một lúc, anh ta vẫn ngậm chặt miệng như cũ, hoàn toàn không có ý định khai ra cái gì hết.
Hừ! Làm phản! Làm phản! Anh chàng này muốn làm phản rồi! Thậm chí đến cả lời của Hàn Lỗi cũng không thèm nghe nữa!
Bộ dáng Tần Hạo anh dũng hệt như Giang tỷ đối mặt với đại quân Nhật Bản vậy, tròng mắt tôi xoay tròn, cười cười tựa đầu vào bả vai Hàn Lỗi, tâm bình khí hòa uy hiếp anh ta: “Không sao, không có chuyện gì, dù sao nhân vật chính có tới hai người, tôi trực tiếp đi hỏi Tô tỷ là được rồi, dù sao chúng tôi ở gần nhau như vậy, tôi lại có cả số điện thoại của chị ấy, ôi chao, không bằng ngay bây giờ tôi đi tìm chị ấy tới đây nói chuyện một chút cũng tốt lắm!”
Nghe thấy tôi muốn tìm nữ chính, Tần Hạo rốt cục nhận thua, thất bại khai ra hết thảy.
Thì ra, Tần Hạo thật sự là cậu em lâu năm của Tô Tầm, cũng chính là cái đại đầu heo ngu ngốc trong miệng của tôi, bọn họ vốn dĩ chính là chị có tình em có ý, không ngờ bị tụi bạn xấu thiết kế tiết mục say rượu rồi XXOO, cũng chính là lăn lộn trên giường một đêm xong, anh ta sĩ diện cự tuyệt người ta, hại người ta thương tâm bỏ ra nước ngoài học, bây giờ, nữ chính trở về nước, nam chính hối hận nhưng hết lần này tới lần khác, nữ chính bởi vì bi thương năm xưa mà tạo thành bóng ma tâm lý, sợ hãi cự tuyệt nam chính
“Cho cậu bảy chữ”, tôi cười lạnh nói với Tần Hạo, “Tự tạo nghiệt không thể sống a!”
Tần Hạo khó có lúc gật đầu đồng ý.
Nhìn bộ dáng hối hận thống khổ của anh ta, tâm không đành lòng, tôi liền hỏi: “Biết hối hận rồi sao?”
“Biết.”
“Muốn tôi giúp anh sao?”
“Muốn!”
“Tôi có phải là mỹ nhân không?”
“… Phải..”
Hàn Lỗi: “Phì! Tần Hạo a Tần Hạo…”
Cuối cùng, dưới cái vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp anh ta đoạt mỹ nhân về nhà của tôi, Tần Hạo mang theo ánh mắt cảm kích đi xa dần cánh cửa.
Cho đến tận lúc nằm xuống giường, tôi đột nhiên mới ý thức được, Tần Hạo không phải là xử nam a! Anh ta cũng đã từng cùng người ta lăn lộn qua giường nha!
Ý thức được bằng lực lượng của mình thì không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này được, tôi triệu tập Giang Mặc Mặc cùng Lưu Tĩnh thảo luận xem kế hoạch tác hợp Tô Tầm và Tần Hạo nên tiến hành như thế nào. Cuối cùng, thông qua một buổi thảo luận kịch liệt, chúng tôi tính toán để cho bọn họ lăn lộn trên giường một lần nữa.
Bởi vì tình huống bây giờ e Tô Tầm sợ bị thương lần nữa mà cự tuyệt Tần Hạo, khiến Tần Hạo không cách nào giải thích được với cô ấy, thế nên chúng tôi quyết định trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng cho Tô Tầm trước đã, nói đơn giản chính là giúp cô ấy tẩy não, để cô ấy đáp ứng cùng Tần Hạo ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Sợ rằng Tần Hạo lúc ấy lại tỏ ra phong độ thân sĩ, bị sự căng thẳng của Tô Tầm đánh bại, cho nên tôi quyết định đến chỗ mẹ chồng mượn một viên thuốc có thể khiến cho bọn họ không thể giải thích được gì mà tự cởi quần áo, để hai người bá vương ngạnh th* lẫn nhau, đầu giường gây lộn cuối giường hòa hợp.
0
Quyết định chủ ý xong, chúng tôi bắt đầu chia nhau hành động.
Cuối cùng, dưới sự thâm tình của Giang Mặc Mặc và cộng thêm một điểm cho kỹ thuật diễn kịch trời sinh của cô nàng, Tô Tầm đã đáp ứng ăn tối ở nhà cùng với Tần Hạo, còn đáp ứng sẽ để chúng tôi chuẩn bị bữa tối nữa.
Tiếp đó, tôi hưng phấn ầm ầm chạy về nhà lớn của Hàn gia, bắt chuyện qua với hai ông bà Hàn vẫn đang canh chừng trước cái tivi xem kênh văn nghệ như cũ, sau đó thần bí đẩy mẹ chồng vào phòng của bà, nói một mạch hết chuyện của Tần Hạo và kế hoạch của chúng tôi ra cho bà nghe.
Không ngoài dự đoán, mẹ chồng tôi hưng phấn tỏ vẻ sẽ dùng hết sức lực có được tới hiệp trợ chúng tôi.
Cho nên bà liền mở một hộc tủ, lấy một cái hộp ra, mở nắp, cẩn trọng cầm một viên thuốc “tội ác”, cười gian tà mài nhỏ nó.
Tôi cũng cẩn trọng cầm lấy bọc giấy chứa thuốc bột được mài ra từ viên thuốc ban nãy, tạm biệt mẹ chồng, lúc này bà bỗng dưng kéo tôi lại, cười mập mờ tỏ vẻ nếu có cơ hội nhất định phải CALL cho bà để bà đến tận hiện trường, mà tôi cũng cười xấu xa như thế đồng ý với bà.
Hưng phấn cầm bọc giấy chạy về phòng khách nhà Tô Tầm, phát hiện Lưu Tĩnh đúng lúc đã nấu ăn xong, bữa ăn tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị, không khí yên tĩnh cũng đã được bố trí hoàn hảo.
Tôi đem bột thuốc chia làm ba phần, sau đó ba người rót vào hai chén rượu đỏ, cười gian trá vô cùng, dĩ nhiên, kẻ chân chính tiến lên chỉ có tôi và Giang Mặc Mặc thôi.
Tôi cùng Giang Mặc Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn chằm chằm vào chén rượu, hai mắt tỏa sáng, sau đó hai người rất ăn ý trấn định đem bột thuốc rắc vào bên trong chén, ừm, bột thuốc quả nhiên gặp chất lỏng liền tan ngay, hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở n
Cảm giác không nên lãng phí bột thuốc nên chúng tôi xui khiến Lưu Tĩnh đem đống thuốc còn dư lại rót hết vào bên trong bình rượu đỏ, không tin tối nay bọn họ không lăn đến trên giường.
An bài tốt mọi chuyện xong, chúng tôi cười gọi Tô Tầm và Tần Hạo vào phòng khách, sau đó ba người im lặng phiêu bay khỏi căn nhà, trấn thủ tại trước cửa từng thời từng khắc chú ý tình hình bên trong.
Đóng kín cửa giúp bọn họ sau, tôi rất lão luyện lấy ra mấy cái cốc giấy, phát cho Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh mỗi người một cái, định dùng nó để nghe lén.
Lúc này, bờ vai của tôi bị vỗ nhẹ mấy cái, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lưu Tuấn, anh ta hỏi tôi có còn chén giấy nào không, sau đó tiến tới bên cạnh cô gái của mình cùng nhau nghe lén.
Tôi quay đầu nhìn về phía hai kẻ không chịu cùng chúng tôi “thông đồng làm bậy” – Hàn Lỗi cùng Hà Dịch, giơ giơ hai cái cốc giấy còn thừa trong tay, tỏ vẻ nếu bọn họ muốn gia nhập vẫn còn có thể.
Hai người đàn ông hết sức ăn ý khoanh tay đứng ở một bên, lắc đầu tỏ vẻ tuyệt đối không tham gia hành động thấp kém như thế.
Quay đầu lại nhìn các tổ viên của tiểu đội nghe lén đang dán tai vào cửa, tôi cố nén cười, chỉ thấy vợ chồng Lưu Tuấn ỷ vào ưu thế thân cao đứng đem lỗ tai dán trên cốc giấy, còn Lưu Tĩnh và tôi thì ngồi chổm hổm hoặc quỳ xuống đất, tư thế rất tức cười, rất thô tục.
Nhìn Lưu Tĩnh hăng hái bừng bừng, tôi chỉ có thể nói, quả nhiên là gần mực thì đen a, một cô gái thật tốt cứ như vậy bị chúng tôi làm hư đi rồi.
Về việc chúng tôi rốt cuộc có nghe lén được tình hình thực tế bên trong hay không thì chỉ cần nhìn vẻ mặt thất vọng cùng tiếc nuối là biết, cánh cửa này quả nhiên cách âm rất tốt a, ban đầu là kẻ nào đã gạt tôi nói cách âm không tốt chứ?!
Chương 36: Vô gian đạo
Hàn Vũ nịnh hót nói: Hạ Anh, chúng ta chơi một trò chơi đi, tên là…
Trải qua sự tác hợp tỉ mỉ của đám người chúng tôi, Tần Hạo cuối cùng cũng cùng Tô Tầm lăn trên giường thành công, dĩ nhiên, không phải là chúng tôi dùng cốc giấy nghe lén, mà là tôi ở cửa nhìn, đến!
Đó là sáng ngày thứ hai sau chuyện xảy ra, đêm trước tôi còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm hôm ấy, ngay cả năm đó thi tốt nghiệp trung học tôi cũng không nỡ dậy sớm như vậy đâu nha, khó có được lúc đồng hồ vừa vang lên một giây tôi đã tự động, can tâm tình nguyện lập tức tung mình rời giường, rửa mặt qua loa sau đó chạy ra khỏi nhà, tính toán chắn giữ trước cửa chính nhà Tô Tầm, tuyệt không buông tha cơ hội trêu chọc Tần Hạo, mà lúc vừa chạy ra đến nơi đã thấy có mấy người sớm ngồi chồm hổm ở đó, không ai khác chính là Lưu Tuấn, Giang Mặc Mặc và Lưu Tĩnh, tôi nhanh chóng tiêu sái đến bên họ ngồi xuống nhập bọn, sau đó cười gian tà xấu xa ngầm hiểu ý lẫn nhau.
Nhìn xem, tổ viên tiểu đội nghe lén của chúng tôi ăn ý cỡ nào a!
Cũng kể từ sau chuyện này, tôi khẳng định một sự thật, đó chính là mấy người chúng tôi mấy thật sự rất nhàm chán, rất ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*.
0
Cũng may mắn là nhân vật chính không có cô phụ sự đợi chờ và nỗ lực hy
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
87/87