Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
nằm vùng thất bại hay không?
“Vậy chị cảm thấy thế nào?”
“Thật ra thì…” Cô suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười đùa dai nói, “Em về nói với anh ta, theo đuổi chị cũng có thể, chỉ cần làm cho chị cảm động, tất cả đều có thể!”
Nhìn đàn chị kính mến toàn thân tỏa ra ánh sáng của trò đùa dai, dưới đáy lòng tôi âm thầm len lén giúp Hàn Vũ quăng mấy cân mồ hôi lạnh, làm chị ấy cảm động? Chị sợ đến lúc băng cũng bị làm cho hòa toan, đàn chị nhà chúng tôi vẫn cứ thờ ơ mất thôi!
Buổi tối sau khi về đến nhà, bất chấp Hàn Lỗi đang ở hiện trường, cũng không cần biết có phải gạt anh hay không, tôi thông suốt nghiêm túc gọi điện thoại đem Hàn Vũ triệu hồi đến nhà mình.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Hàn Vũ cũng bất chấp nguy hiểm sẽ b Hàn Lỗi cười nhạo, hấp tấp chạy tới.
Ngồi trên ghế sa lon ở nhà mình, tôi đem lời của đàn chị thuật lại từ đầu đến đuôi, không sót một chữ, xác thực, xác xác thực thực, hoàn toàn không hề qua gia công nghệ thuật truyền lại toàn bộ cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ ngu ngốc hoàn toàn không những không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà ngược lại càng thêm ái mộ nữ vương của mình, vẻ mặt mê man cảm khái nói: “Không hổ là Hân Hân của tôi, cá tính cỡ nào a!”
Hàn Lỗi lẳng lặng ngồi ở một bên, bằng vào trí thông minh của mình lập tức nghe ra hậu quả trước sau, anh cười nhạo khẽ hừ một tiếng, lý trí hé ra vấn đề nhất châm kiến huyết*. “Anh định làm sao để cô ấy cảm động?”
0
Cái vấn đề này đem Hàn Vũ kéo lại hiện thực tàn khốc, vẻ mặt anh ta khóc lóc cùng phiền não nói: “Đúng vậy, tôi làm như thế nào để khiến cô ấy cảm động bây giờ?”
“Nếu không thì tặng quà, phụ nữ các em thích nhất cái gì nhỉ, hoa sao?” Hàn Vũ hỏi.
“Người khác thì em không biết, dù sao em không hề thích mấy thứ ấy, so sánh với hoa và mấy món đồ không thực dụng khác, em thà rằng người ta trực tiếp đưa mình phong bì đựng tiền còn hơn.” Tôi ăn ngay nói thật.
“Thì ra là vậy à?” Hàn Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thành thật nói với tôi, “Vậy sao này em nhớ nhắc anh, muốn tặng quà cho em thì nên trực tiếp đưa phong tiền.”
Hàn Vũ méo miệng nhướn mày kháng nghị: “Các người thật tình bắt lính theo danh sách sao?”
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ đi!” Hàn Lỗi lành lạnh đưa ra một chủ ý thiu thối.
“…”
“Nếu không…Chúng ta thử dùng khổ nhục kế một chút?” Tôi có vẻ cũng đã nghĩ ra một chủ ý thiu thối không ké
Hai mắt Hàn Vũ sáng ngời, gật đầu tỏ vẻ cho tôi tiếp tục nói.
“Ừm, gần đây không phải trời rất lạnh sao? Anh chỉ cần suốt đêm chắn giữ dưới lầu của ký túc xá, cứ như vậy, chị ấy hẳn là sẽ bị thành ý của anh làm cho cảm động a…” Tôi càng nói càng nhỏ giọng.
Thật ra thì tôi chỉ là nói đùa, bởi vì ngay cả tôi cũng sẽ không cảm thấy cảm động nữa là, chỉ cảm thấy kẻ đó rất ngu, rất là ngu ngốc.
Nhưng vấn đề chính là có loại người ngu ngốc như thế tồn tại.
Chỉ thấy cái kẻ ngu ngốc kia vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cũng kiên định gật đầu tỏ vẻ đồng ý xài chiêu này.
Tiễn đưa kẻ phiền phức Hàn Vũ đi, Hàn Lỗi không xác định hỏi: “Em chắc chắn rằng mình không có giúp đàn chị đùa bỡn anh ta đấy chứ?”
“Không chắc chắn…”
“…”
Hai ngày sau, từ nhà lớn của Hàn gia truyền đến tin tức Hàn Vũ bởi vì chịu gió rét mà cảm mạo nặng.
=.=|||
[1"> Vô gian đạo (Hoa phồn thể: 無間道, Hoa giản thể:无间道, bính âm: Wú Jiān Dào, tiếng Anh: Infernal Affairs) là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002 .
Tên phim tiếng Hoa 無間道 phiên âm là Vô gián đạo dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 (Avici, A Tì địa ngục) nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi. Tên tiếng Anh của bộ phim Infernal Affairs là một cách chơi chữ: gép infernal (tính từ liên quan đến Địa Ngục) với “internal affairs” (Cơ quan nội vụ). Ở Việt Nam, bộ phim thường được biết với tên Vô gian đạo do chữ “間” còn đuọc phiên âm là “gian”.
Chương 37: Hai ngày một đêm
Đảo mắt đã sắp đến Natividade, mặc dù các thành viên trong Hàn gia cũng không phải quá mê tín, nhưng mà cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt để đi ra ngoài đùa giỡn, cho nên không thể bỏ qua dịp lễ này.
Vì thế, Hàn lão phu nhân ra một đạo thánh chỉ, điểm danh muốn Hàn lão gia xử lí việc lên hành trình và phí tổn cho một chuyến du lịch của cả nhà.
Đại đương gia đã mở miệng, Nhị đương gia còn có quyền lợi kháng nghị sao?
Cuối cùng, nhờ phúc của Hàn lão phu nhân, một nhà già trẻ Hàn gia chúng tôi rốt cuộc có thể hưởng thụ một cuộc hành trình hai ngày một đêm miễn phí, tục xưng là nghỉ phép.
Hàn lão gia tử quen biết rộng rãi, quan hệ phong phú, một cuộc điện thoại, người ta đã chủ động chào hỏi chúng tôi ngay rồi, hai ngày một đêm đó nha, đủ có thể thấy được ảnh hưởng cùng địa vị của Hàn lão gia ở thương giới rồi.
Mặc dù nói là một cuộc lữ hành ngắn, nhưng mà bà Hàn đã hạ lệnh, quy định phải có bạn trai bạn gái hoặc là vợ chồng mới được tham gia, kẻ độc thân không có quyền lợi.
Cho nên, Hàn Vũ đang theo đuổi đàn chị của tôi, đuổi đến thê thảm khổ sở không thuận theo, anh ta bi thống kháng nghị: “Không công bằng! Mọi người đây là cố ý nhằm vào tôi! Mọi người khi dễ tôi!”
Ai trong nhà cũng biết anh ta đang theo đuổi một cô nàng so sánh với chạy theo đà điểu còn khó hơn, cho nên Hàn lão phu nhân lnh lùng nói: “Ai bảo mầy vừa vô dụng vừa không có tiền đồ chứ, ngay cả một đứa con gái cũng tán không được, như vậy đi, bây giờ cách đêm giáng sinh còn một tuần lễ, nếu nội trong tuần lễ này có thể đem người ta hạ gục, chúng ta sẽ cho phép cháu tham gia!”
Sau khi nói xong, Hàn lão phu nhân liếc nhìn Hàn Tuệ một chút rồi hướng Hàn Vũ nói: “Cháu cũng nên học em gái mình một chút đi chứ, biết cái gì gọi là gạo sống nấu thành cơm chín, bá vương ngạnh thượng cung không?”
Đúng rồi, mọi người đều biết chuyện của Hàn Tuệ, họ không phản đối, không trách cứ, dưới sự đảm bảo sẽ không làm trễ nải việc học và bài tập, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ đón nhận người bạn trai là giảng viên của Hàn Tuệ, còn khoa trương khen con bé làm tốt lắm nữa.
Mồ hôi a, tuôn như suối, tuôn dữ dội, tuôn ầm ầm, người nhà này không thể bình thường một chút sao?
Nhìn bóng lưng rời đi ảm đạm của Hàn Vũ, tôi không nhịn được vạn phần đồng tình với anh ta, nhưng mà, ai bảo anh thích ai không thích lại đi thích đàn chị của tôi chứ, cái cô nàng cấp bậc nữ vương như thế, nói một cách khác, đó chính là đáng đời!
Một tuần đảo mắt đã trôi qua, vào sáng sớm ngày giáng sinh, chúng tôi rối rít tụ tập ở trong nhà lớn của Hàn gia, chờ đến thời gian định sẵn sẽ khởi hành lên đường, đi bằng xe riêng.
Thật ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng tôi đều đang chờ Hàn Vũ, cũng hy vọng anh ta có thể ở thời khắc cuối cùng thành công dụ dỗ được chị ấy, sau đó gia nhập với mọi người.
Nhưng mà rất đáng tiếc, đã qua thời gian hẹn trước một phút đồng hồ mà vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Hàn Vũ như cũ.
Mọi người rất ăn ý vì Hàn Vũ mà tiếc hận, lắc đầu than thở, sau đó, Hàn lão phu nhân ra lệnh một tiếng, ai nấy tự động lập tức ngồi vào trong xe của mình, chuẩn bị tùy thời sẽ khởi hành.
Hai bậc tiền bối của Hàn gia vì đã lớn tuổi nên ngồi trên xe nhỏ của cha mẹ chồng tôi, Hàn Tuệ và anh chàng giảng viên của mình thì không có phương tiện giao tào nên cũng ngồi trên xe của Hàn Mẫn và Quan Dịch, còn dư lại chính là xe của Hàn Ti chở vợ của anh ta và Hàn Lỗi chở tôi.
Ngồi vào trong xe, tôi không nhịn được hỏi: “Tại sao không phải là cái xe kia?”
Đúng vậy, đây không phải là cái xe mà Hàn Lỗi vẫn hay dùng để đi làm mà là một chiếc tôi chưa từng nhìn thấy, ừm, không gian tương đối xa xỉ rộng rãi, cũng bởi vì chưa quen ngồi nên tôi chỉ có thể nhận xét là một chiếc xe hơi có không gian lớn, ngoại hình đẹp mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi mới biết được, thì ra anh chàng của tôi có rất nhiều tiền nha.
Hàn Lỗi đối với vấn đề của tôi cười tà một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng tà ác nói: “Như vậy mới có thể dễ dàng vui vẻ chứ!”
Vui, vẻ? Sao tôi lại cảm thấy chỉ có kinh chứ không có vui nhỉ hơn nữa dưới ánh nhìn soi mói của anh, sau lưng tôi đột nhiên run lên ớn lạnh nữa!
Sau đó, bốn chiếc xe tư nhân lên đường, chạy thẳng tới ngoại ô.
Hàn lão gia tử nói, nơi nghỉ phép của chúng tôi là một nơi so với ngoại ô còn ngoại hơn, từ nội thành tới đó mất hai tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách này đối với mọi người mà nói quả nhiên là rất xa a.
Chúng tôi dần dần rời xa nội thành, con đường núi cơ hồ không có một bóng xe trải ra trước mắt, xem ra đó là một nơi khá bí mật và yên tĩnh, xe của cha chồng mở đường đi trước, Hàn Lỗi thì rất biết điều đi sau cùng.
Lúc này, tôi ngồi trên xe đã có chút buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Lỗi cứ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó ở trong gương bắt gặp ánh mắt tôi, anh liền nở nụ cười hài hước.
Đầu tiên tôi nghi hoặc nhìn ánh mắt và nụ cười trong gương của Hàn Lỗi, nhưng thật đáng tiếc lại hoàn toàn nhìn không ra cái gì nên chuyển mình, dựa lưng vào thành ghế quay đầu ra sau nhìn xem sao! Á! Xe của Hàn Vũ kìa!
Xem ra anh ta vẫn thu phục được sư tỉ của tôi rồi nha, a, thật là đáng mừng mà!
Tôi bật cười quay lại nhìn Hàn Lỗi, xem ra hai ngày một đêm này sẽ không hề buồn chán mà nhất định rất vui vẻ, bởi vì Hàn Vũ đã tớ
Hai tiếng đồng hồ mê man trên xe của tôi qua rất nhanh. Đỗ xe lại ổn thỏa xong, Hàn Lỗi nhẹ nhàng đẩy tôi, tôi lựa chọn tiếp tục thờ ơ, không có cách nào khác a, sáng nay dậy sớm qua, giờ mắt không mở ra được nữa.
“Anh không ngại hôn cho em tỉnh đâu đấy!” Hàn Lỗi cười nhẹ ở bên tai tôi.
Những lời này quả thực so sánh với đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn, tôi lập tức thẳng người lên, lấy tay dụi dụi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình, cố gắng thanh tỉnh hơn để lấy lại tinh thần.
Nói đùa à, nếu thật sự ở trước mặt mọi người bị anh hôn tỉnh, chỉ sợ tiêu điểm của dư luận mấy ngày này sẽ là tôi chứ không phải Hàn Vũ mất.
Khi mọi người xuống xe rồi, không ai tiếp tục tiến lên mà rối rít đứng im tại chỗ, nhìn cảnh sắc trước mắt mà sợ hãi than thầm: đây căn bản là thế ngoại đào nguyên mà!
Một căn biệt thự xa hoa ổn định nằm ở bên kia chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy hững hờ, rừng trúc thanh u, cảnh đẹp như một bức tranh lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, nơi đây bốn bề yên tĩnh, không khí tươi mới thanh tân, dòng suối nhỏ trong suốt hòa vào với màu xanh biếc của lá trúc.
Cảnh sắc mặc dù duy mĩ nhưng mọi người đều rất ăn ý không hiểu, tại sao mùa hè không tới nơi này mà lại tới vào bây giờ chứ, mắt thấy dòng suối nhỏ trong veo mà không thể chơi đùa, đây không phải là đả kích to lớn giữa trời đông lạnh giá này hay sao?
Sợ hãi than thầm giữa tuyệt cảnh nhân gian xong, chúng tôi rối rít mang hành lý vào biệt thự, nó rất lớn, to đến thái quá, nghe đâu bên trong còn có cả suối nước nóng thiên nhiên nữa cơ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi mà.
Phân chia phòng ở rõ ràng sau, mọi người rốt cục có thể rảnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt vừa đắc ý vừa thối hoắc của Hàn Vũ và cô nữ vương bạn gái Đường Hân của anh.
Đường Hân tính cách rất tốt nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, mẹ chồng tôi và Hàn lão phu nhân tự động coi cô ấy thành con dâu và cháu dâu mà đối đãi, còn hình thức ở chung không lớn không nhỏ của chúng tôi cũng làm cho cô ấy yên tâm, không khí rất động.
Sau khi cười đùa chán chê, mọi người mới ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cũng rất nghiêm túc: đói bụng rồi.
Lúc này không cần Hàn lão phu nhân mở miệng, Hàn lão gia tử đã tự động chỉ huy các đấng nam nhi của Hàn gia, tập thể hợp tác làm ra một bữa tiệc thịt nướng đến vỗ béo mọi người.
Trong biệt thự đã sớm chuẩn bị thịt nướng cùng hết thảy đồ dùng cần thiết cho nên mọi người quyết định ở khu đất trống trước mặt biệt thự vừa nhìn dòng suối nhỏ vừa ăn thịt nướng. Mấy người đàn ông đem bàn ăn, ghế ngồi, lò nướng và những dụng cụ ra bên ngoài, sau đó, các cô gái ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm, các chàng trai thì bận việc nướng thịt.
Đã nói đàn ông của Hàn gia rất giỏi nấu nướng và rất yêu thương người phụ nữ của mình, quả nhiên không sai mà, cho nên con rể Hàn gia cũng muốn bắt chước theo, nhưng mà bọn họ cũng biết bắt nạt người khác, nói thí dụ như tập thể hội đồng cùng nhau bắt nạt Hàn Vũ, ai bảo anh ta cười to nhất, c
“Vậy chị cảm thấy thế nào?”
“Thật ra thì…” Cô suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười đùa dai nói, “Em về nói với anh ta, theo đuổi chị cũng có thể, chỉ cần làm cho chị cảm động, tất cả đều có thể!”
Nhìn đàn chị kính mến toàn thân tỏa ra ánh sáng của trò đùa dai, dưới đáy lòng tôi âm thầm len lén giúp Hàn Vũ quăng mấy cân mồ hôi lạnh, làm chị ấy cảm động? Chị sợ đến lúc băng cũng bị làm cho hòa toan, đàn chị nhà chúng tôi vẫn cứ thờ ơ mất thôi!
Buổi tối sau khi về đến nhà, bất chấp Hàn Lỗi đang ở hiện trường, cũng không cần biết có phải gạt anh hay không, tôi thông suốt nghiêm túc gọi điện thoại đem Hàn Vũ triệu hồi đến nhà mình.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Hàn Vũ cũng bất chấp nguy hiểm sẽ b Hàn Lỗi cười nhạo, hấp tấp chạy tới.
Ngồi trên ghế sa lon ở nhà mình, tôi đem lời của đàn chị thuật lại từ đầu đến đuôi, không sót một chữ, xác thực, xác xác thực thực, hoàn toàn không hề qua gia công nghệ thuật truyền lại toàn bộ cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ ngu ngốc hoàn toàn không những không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà ngược lại càng thêm ái mộ nữ vương của mình, vẻ mặt mê man cảm khái nói: “Không hổ là Hân Hân của tôi, cá tính cỡ nào a!”
Hàn Lỗi lẳng lặng ngồi ở một bên, bằng vào trí thông minh của mình lập tức nghe ra hậu quả trước sau, anh cười nhạo khẽ hừ một tiếng, lý trí hé ra vấn đề nhất châm kiến huyết*. “Anh định làm sao để cô ấy cảm động?”
0
Cái vấn đề này đem Hàn Vũ kéo lại hiện thực tàn khốc, vẻ mặt anh ta khóc lóc cùng phiền não nói: “Đúng vậy, tôi làm như thế nào để khiến cô ấy cảm động bây giờ?”
“Nếu không thì tặng quà, phụ nữ các em thích nhất cái gì nhỉ, hoa sao?” Hàn Vũ hỏi.
“Người khác thì em không biết, dù sao em không hề thích mấy thứ ấy, so sánh với hoa và mấy món đồ không thực dụng khác, em thà rằng người ta trực tiếp đưa mình phong bì đựng tiền còn hơn.” Tôi ăn ngay nói thật.
“Thì ra là vậy à?” Hàn Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thành thật nói với tôi, “Vậy sao này em nhớ nhắc anh, muốn tặng quà cho em thì nên trực tiếp đưa phong tiền.”
Hàn Vũ méo miệng nhướn mày kháng nghị: “Các người thật tình bắt lính theo danh sách sao?”
“Một khóc hai nháo ba thắt cổ đi!” Hàn Lỗi lành lạnh đưa ra một chủ ý thiu thối.
“…”
“Nếu không…Chúng ta thử dùng khổ nhục kế một chút?” Tôi có vẻ cũng đã nghĩ ra một chủ ý thiu thối không ké
Hai mắt Hàn Vũ sáng ngời, gật đầu tỏ vẻ cho tôi tiếp tục nói.
“Ừm, gần đây không phải trời rất lạnh sao? Anh chỉ cần suốt đêm chắn giữ dưới lầu của ký túc xá, cứ như vậy, chị ấy hẳn là sẽ bị thành ý của anh làm cho cảm động a…” Tôi càng nói càng nhỏ giọng.
Thật ra thì tôi chỉ là nói đùa, bởi vì ngay cả tôi cũng sẽ không cảm thấy cảm động nữa là, chỉ cảm thấy kẻ đó rất ngu, rất là ngu ngốc.
Nhưng vấn đề chính là có loại người ngu ngốc như thế tồn tại.
Chỉ thấy cái kẻ ngu ngốc kia vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cũng kiên định gật đầu tỏ vẻ đồng ý xài chiêu này.
Tiễn đưa kẻ phiền phức Hàn Vũ đi, Hàn Lỗi không xác định hỏi: “Em chắc chắn rằng mình không có giúp đàn chị đùa bỡn anh ta đấy chứ?”
“Không chắc chắn…”
“…”
Hai ngày sau, từ nhà lớn của Hàn gia truyền đến tin tức Hàn Vũ bởi vì chịu gió rét mà cảm mạo nặng.
=.=|||
[1"> Vô gian đạo (Hoa phồn thể: 無間道, Hoa giản thể:无间道, bính âm: Wú Jiān Dào, tiếng Anh: Infernal Affairs) là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002 .
Tên phim tiếng Hoa 無間道 phiên âm là Vô gián đạo dùng để chỉ tầng địa ngục thứ 8 (Avici, A Tì địa ngục) nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi. Tên tiếng Anh của bộ phim Infernal Affairs là một cách chơi chữ: gép infernal (tính từ liên quan đến Địa Ngục) với “internal affairs” (Cơ quan nội vụ). Ở Việt Nam, bộ phim thường được biết với tên Vô gian đạo do chữ “間” còn đuọc phiên âm là “gian”.
Chương 37: Hai ngày một đêm
Đảo mắt đã sắp đến Natividade, mặc dù các thành viên trong Hàn gia cũng không phải quá mê tín, nhưng mà cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt để đi ra ngoài đùa giỡn, cho nên không thể bỏ qua dịp lễ này.
Vì thế, Hàn lão phu nhân ra một đạo thánh chỉ, điểm danh muốn Hàn lão gia xử lí việc lên hành trình và phí tổn cho một chuyến du lịch của cả nhà.
Đại đương gia đã mở miệng, Nhị đương gia còn có quyền lợi kháng nghị sao?
Cuối cùng, nhờ phúc của Hàn lão phu nhân, một nhà già trẻ Hàn gia chúng tôi rốt cuộc có thể hưởng thụ một cuộc hành trình hai ngày một đêm miễn phí, tục xưng là nghỉ phép.
Hàn lão gia tử quen biết rộng rãi, quan hệ phong phú, một cuộc điện thoại, người ta đã chủ động chào hỏi chúng tôi ngay rồi, hai ngày một đêm đó nha, đủ có thể thấy được ảnh hưởng cùng địa vị của Hàn lão gia ở thương giới rồi.
Mặc dù nói là một cuộc lữ hành ngắn, nhưng mà bà Hàn đã hạ lệnh, quy định phải có bạn trai bạn gái hoặc là vợ chồng mới được tham gia, kẻ độc thân không có quyền lợi.
Cho nên, Hàn Vũ đang theo đuổi đàn chị của tôi, đuổi đến thê thảm khổ sở không thuận theo, anh ta bi thống kháng nghị: “Không công bằng! Mọi người đây là cố ý nhằm vào tôi! Mọi người khi dễ tôi!”
Ai trong nhà cũng biết anh ta đang theo đuổi một cô nàng so sánh với chạy theo đà điểu còn khó hơn, cho nên Hàn lão phu nhân lnh lùng nói: “Ai bảo mầy vừa vô dụng vừa không có tiền đồ chứ, ngay cả một đứa con gái cũng tán không được, như vậy đi, bây giờ cách đêm giáng sinh còn một tuần lễ, nếu nội trong tuần lễ này có thể đem người ta hạ gục, chúng ta sẽ cho phép cháu tham gia!”
Sau khi nói xong, Hàn lão phu nhân liếc nhìn Hàn Tuệ một chút rồi hướng Hàn Vũ nói: “Cháu cũng nên học em gái mình một chút đi chứ, biết cái gì gọi là gạo sống nấu thành cơm chín, bá vương ngạnh thượng cung không?”
Đúng rồi, mọi người đều biết chuyện của Hàn Tuệ, họ không phản đối, không trách cứ, dưới sự đảm bảo sẽ không làm trễ nải việc học và bài tập, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ đón nhận người bạn trai là giảng viên của Hàn Tuệ, còn khoa trương khen con bé làm tốt lắm nữa.
Mồ hôi a, tuôn như suối, tuôn dữ dội, tuôn ầm ầm, người nhà này không thể bình thường một chút sao?
Nhìn bóng lưng rời đi ảm đạm của Hàn Vũ, tôi không nhịn được vạn phần đồng tình với anh ta, nhưng mà, ai bảo anh thích ai không thích lại đi thích đàn chị của tôi chứ, cái cô nàng cấp bậc nữ vương như thế, nói một cách khác, đó chính là đáng đời!
Một tuần đảo mắt đã trôi qua, vào sáng sớm ngày giáng sinh, chúng tôi rối rít tụ tập ở trong nhà lớn của Hàn gia, chờ đến thời gian định sẵn sẽ khởi hành lên đường, đi bằng xe riêng.
Thật ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng tôi đều đang chờ Hàn Vũ, cũng hy vọng anh ta có thể ở thời khắc cuối cùng thành công dụ dỗ được chị ấy, sau đó gia nhập với mọi người.
Nhưng mà rất đáng tiếc, đã qua thời gian hẹn trước một phút đồng hồ mà vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Hàn Vũ như cũ.
Mọi người rất ăn ý vì Hàn Vũ mà tiếc hận, lắc đầu than thở, sau đó, Hàn lão phu nhân ra lệnh một tiếng, ai nấy tự động lập tức ngồi vào trong xe của mình, chuẩn bị tùy thời sẽ khởi hành.
Hai bậc tiền bối của Hàn gia vì đã lớn tuổi nên ngồi trên xe nhỏ của cha mẹ chồng tôi, Hàn Tuệ và anh chàng giảng viên của mình thì không có phương tiện giao tào nên cũng ngồi trên xe của Hàn Mẫn và Quan Dịch, còn dư lại chính là xe của Hàn Ti chở vợ của anh ta và Hàn Lỗi chở tôi.
Ngồi vào trong xe, tôi không nhịn được hỏi: “Tại sao không phải là cái xe kia?”
Đúng vậy, đây không phải là cái xe mà Hàn Lỗi vẫn hay dùng để đi làm mà là một chiếc tôi chưa từng nhìn thấy, ừm, không gian tương đối xa xỉ rộng rãi, cũng bởi vì chưa quen ngồi nên tôi chỉ có thể nhận xét là một chiếc xe hơi có không gian lớn, ngoại hình đẹp mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi mới biết được, thì ra anh chàng của tôi có rất nhiều tiền nha.
Hàn Lỗi đối với vấn đề của tôi cười tà một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng tà ác nói: “Như vậy mới có thể dễ dàng vui vẻ chứ!”
Vui, vẻ? Sao tôi lại cảm thấy chỉ có kinh chứ không có vui nhỉ hơn nữa dưới ánh nhìn soi mói của anh, sau lưng tôi đột nhiên run lên ớn lạnh nữa!
Sau đó, bốn chiếc xe tư nhân lên đường, chạy thẳng tới ngoại ô.
Hàn lão gia tử nói, nơi nghỉ phép của chúng tôi là một nơi so với ngoại ô còn ngoại hơn, từ nội thành tới đó mất hai tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách này đối với mọi người mà nói quả nhiên là rất xa a.
Chúng tôi dần dần rời xa nội thành, con đường núi cơ hồ không có một bóng xe trải ra trước mắt, xem ra đó là một nơi khá bí mật và yên tĩnh, xe của cha chồng mở đường đi trước, Hàn Lỗi thì rất biết điều đi sau cùng.
Lúc này, tôi ngồi trên xe đã có chút buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Lỗi cứ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó ở trong gương bắt gặp ánh mắt tôi, anh liền nở nụ cười hài hước.
Đầu tiên tôi nghi hoặc nhìn ánh mắt và nụ cười trong gương của Hàn Lỗi, nhưng thật đáng tiếc lại hoàn toàn nhìn không ra cái gì nên chuyển mình, dựa lưng vào thành ghế quay đầu ra sau nhìn xem sao! Á! Xe của Hàn Vũ kìa!
Xem ra anh ta vẫn thu phục được sư tỉ của tôi rồi nha, a, thật là đáng mừng mà!
Tôi bật cười quay lại nhìn Hàn Lỗi, xem ra hai ngày một đêm này sẽ không hề buồn chán mà nhất định rất vui vẻ, bởi vì Hàn Vũ đã tớ
Hai tiếng đồng hồ mê man trên xe của tôi qua rất nhanh. Đỗ xe lại ổn thỏa xong, Hàn Lỗi nhẹ nhàng đẩy tôi, tôi lựa chọn tiếp tục thờ ơ, không có cách nào khác a, sáng nay dậy sớm qua, giờ mắt không mở ra được nữa.
“Anh không ngại hôn cho em tỉnh đâu đấy!” Hàn Lỗi cười nhẹ ở bên tai tôi.
Những lời này quả thực so sánh với đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn, tôi lập tức thẳng người lên, lấy tay dụi dụi mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình, cố gắng thanh tỉnh hơn để lấy lại tinh thần.
Nói đùa à, nếu thật sự ở trước mặt mọi người bị anh hôn tỉnh, chỉ sợ tiêu điểm của dư luận mấy ngày này sẽ là tôi chứ không phải Hàn Vũ mất.
Khi mọi người xuống xe rồi, không ai tiếp tục tiến lên mà rối rít đứng im tại chỗ, nhìn cảnh sắc trước mắt mà sợ hãi than thầm: đây căn bản là thế ngoại đào nguyên mà!
Một căn biệt thự xa hoa ổn định nằm ở bên kia chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy hững hờ, rừng trúc thanh u, cảnh đẹp như một bức tranh lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, nơi đây bốn bề yên tĩnh, không khí tươi mới thanh tân, dòng suối nhỏ trong suốt hòa vào với màu xanh biếc của lá trúc.
Cảnh sắc mặc dù duy mĩ nhưng mọi người đều rất ăn ý không hiểu, tại sao mùa hè không tới nơi này mà lại tới vào bây giờ chứ, mắt thấy dòng suối nhỏ trong veo mà không thể chơi đùa, đây không phải là đả kích to lớn giữa trời đông lạnh giá này hay sao?
Sợ hãi than thầm giữa tuyệt cảnh nhân gian xong, chúng tôi rối rít mang hành lý vào biệt thự, nó rất lớn, to đến thái quá, nghe đâu bên trong còn có cả suối nước nóng thiên nhiên nữa cơ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi mà.
Phân chia phòng ở rõ ràng sau, mọi người rốt cục có thể rảnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt vừa đắc ý vừa thối hoắc của Hàn Vũ và cô nữ vương bạn gái Đường Hân của anh.
Đường Hân tính cách rất tốt nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, mẹ chồng tôi và Hàn lão phu nhân tự động coi cô ấy thành con dâu và cháu dâu mà đối đãi, còn hình thức ở chung không lớn không nhỏ của chúng tôi cũng làm cho cô ấy yên tâm, không khí rất động.
Sau khi cười đùa chán chê, mọi người mới ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cũng rất nghiêm túc: đói bụng rồi.
Lúc này không cần Hàn lão phu nhân mở miệng, Hàn lão gia tử đã tự động chỉ huy các đấng nam nhi của Hàn gia, tập thể hợp tác làm ra một bữa tiệc thịt nướng đến vỗ béo mọi người.
Trong biệt thự đã sớm chuẩn bị thịt nướng cùng hết thảy đồ dùng cần thiết cho nên mọi người quyết định ở khu đất trống trước mặt biệt thự vừa nhìn dòng suối nhỏ vừa ăn thịt nướng. Mấy người đàn ông đem bàn ăn, ghế ngồi, lò nướng và những dụng cụ ra bên ngoài, sau đó, các cô gái ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm, các chàng trai thì bận việc nướng thịt.
Đã nói đàn ông của Hàn gia rất giỏi nấu nướng và rất yêu thương người phụ nữ của mình, quả nhiên không sai mà, cho nên con rể Hàn gia cũng muốn bắt chước theo, nhưng mà bọn họ cũng biết bắt nạt người khác, nói thí dụ như tập thể hội đồng cùng nhau bắt nạt Hàn Vũ, ai bảo anh ta cười to nhất, c
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
797/2595