Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
lên rồi, tôi mới vỗ hai tay, hô to: “Đại công cáo thành! OK? Hiểu chưa!”
Thật ra thì tôi cũng chẳng dạy cậu ta được cái gì, chẳng qua chỉ đem mấy kỹ xảo của mẹ chồng tôi nói cho cậu ta mà thôi, về phần hiệu quả thế nào thì còn phải chờ vào vận mệnh của Hà Dịch nữa.
Sau khi tan việc, tôi cố ý lôi kéo Hàn Lỗi và Hà Dịch cùng nhau về nhà, còn cố tình dùng vẻ mặt mập mờ thô tục nhìn cậu ta, cuối cùng, Hà Dịch đỏ mặt chạy tuốt vào trong nhà.
Khà khà, tối nay có trò hay để nhìn rồi!
“Cưng à, tối nay em có vẻ đặc biệt hưng phấn nha!” Hàn Lỗi không hiểu gì nên nghi ngờ hỏi: “Không phải là em đang giấu anh làm cái gì đấy chứ?”
Ôm tư tưởng vui một mình không bằng vui chung, tôi đem chuyện của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh nói ra hoàn toàn cho Hàn Lỗi, ai ngờ người này lại không khách khí cất tiếng cười to.
Đợi cười xong, anh mới hướng nghi vấn đến bóng lưng bận rộn tới lui của tôi: “Vậy bây giờ em đang định làm gì hả?”
Tôi cười nhìn cái cốc giấy duy nhất ở trên tay, quay đầu ra vẻ ngây thơ nói với Hàn Lỗi: “Anh nói xem em lấy cái chén úp vào vách tường, đem lỗ tai dán vào cáin thì có thể nghe thấy tình hình thực tế bên trong được không?”
“…”
“Anh không phải từng nói nơi này cách âm không lớn à?”
“…”
“Anh có muốn chơi cùng với em hay không? Ở đây em vẫn còn thừa một cái cốc giấy đây này!”
“…”
“Ôi chao! Đừng mà!”
Chương 35: Hàng xóm tốt bụng lại tới
Mỗ Anh nghi ngờ: hàng xóm tốt bụng cùng Tần Hạo? ! Tần Hạo cùng hàng xóm tốt bụng? ! JQ (gian tình) đại bộc phát?!
Trải qua chỉ điểm cùng hiệp trợ của tôi, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh đã thành công COS Adam cùng Eva.
Muốn biết tôi làm sao mà rõ à? Dĩ nhiên không phải là dùng lỗ tai dán lên cốc giấy mà nghe, cũng không phải là vợ chồng son kia trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng, mà là tôi nhìn, đến!
Một đêm, Lưu Tĩnh vẻ mặt ngượng ngùng muốn mời tôi cùng với Hàn Lỗi đến hang ổ của cô ấy và Hà Dịch ăn bữa ăn tối, về phần đây là danh nghĩa gì thì lòng dạ bà con biết rõ là được rồi, mà tôi nghĩ nói rất đúng, Hàn Lỗi dính vào hào quang của tôi mới có thể hưởng thụ bữa tối tâm huyết của Lưu Tĩnh đó chứ.
Thừa dịp Lưu Tĩnh ở trong phòng bếp bận rộn, tôi mãnh liệt yêu cầu Hà Dịch mang tôi đến phòng của cậu ta tham quan, Hà Dịch liền đỏ mặt nhăn nhó, chết sống không chịu, mặc dù cậu ta rất kiên trì với suy nghĩ của mình, nhưng mà đối mặt với “giả chết” là tôi đây, cậu ta có thể không thỏa hiệp sao?
Cuối cùng, Hà Dịch nhăn nhó đem tôi mang vào một gian phòng… tràn đầy phấn hồng mộng ảo, vừa nhìn đã biết là gian phòng của cô gái rồi.
Tôi dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Hà Dịch có ham mê ở phương diện này, bởi vì vừa nhìn cũng biết đây là phòng của Lưu Tĩnh a, dù sao cái ảnh nghệ thuật cực lớn của Lưu Tĩnh treo ở đầu giường kia không thể là giả được rồi.
Khà khà, nhưng mà trên giường lại có hai cái gối, một cái chăn, bên trong tủ quần áo còn có cả đồ của nam giới nữa, rất rõ ràng rồi nha, bọn họ đã ngủ chung một chỗ, nếu đã ngủ chung một chỗ chẳng lẽ chỉ đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm thôi sao? Đương nhiên là phải biến thân thành Adam với Eva rồi!
Hà Dịch đứng ở cửa lắp ba lắp bắp tựa hồ đang muốn giải thích điều gì, tôi liền quay đầu nhìn hắn cười mập mờ, câu nào cũng không nói, chỉ khen ngợi giơ giơ ngón tay cái lên, một giây sau, gương mặt tuấn tú của mỹ thiếu niên hay xấu hổ lập tức nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà tươi trong chốc lát!
Trêu chọc Hà Dịch khả ái xong, bốn người chúng tôi song song ngồi vào chỗ bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Không thể không nói, tay nghề Lưu Tĩnh thật là tốt không có cách nào nói nữa a.
Sau khi ăn xong, tôi cùng với Hàn Lỗi làm bộ ông lớn ngồi trên salon nhà họ ăn trái cây, thoạt nhìn còn giống chủ nhân của cái nhà này hơn, mọi người tán gẫu, tôi và Hàn Lỗi thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt mập mờ đùa giỡn hai người chủ chân chính đang ngồi ở đối diện mình nữa.
So sánh với kiểu đùa giỡn cấp bậc thấp của tôi, hành động lúc tạm biệt của Hàn Lỗi mới gọi là đùa giỡn cấp cao chính cống.
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm lắm, không xê xích gì nhiều, Hàn Lỗi kéo tôi cáo từ, vì lễ phép, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh cũng đứng dậy đưa tiễn, khi chúng tôi đi ra cửa nhà bọn họ, vừa móc cái chìa khóa nhà mình ra, Hàn Lỗi đột nhiên xoay người cong cong khóe miệng với Hà Dịch, hài hước nói: “Hà Dịch, không tệ nhỉ, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy, muốn thì phải lao đến mà đoạt!”
Không cần phải suy nghĩ thêm, chàng mỹ thiếu niên hiểu rõ ý là gì lập tức đỏ bừng mặt, mà vẻ mặt Lưu Tĩnh thì không ngoài dự đoán cũng phối hợp đỏ mặt theo.
Ôi trời… “muốn thì phải lao đến mà đoạt”…một danh ngôn rất MA nha, Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh quả nhiên là người đàn ông của em!!!
Giải quyết xong chuyện nhà của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh và Hà Dịch rồi, tôi có phải hay không nên bỏ chút thời gian tới “chú ý”, “quan tâm”, “chăm sóc” đồng chí Tần Hạo nhỉ?
Hừ hừ! Tiểu Hạo Hạo ơi là Tiểu Hạo Hạo, nhìn chị đây đến “chăm sóc” em như thế nào nha!
Vẫn là thời gian nghỉ ngơi khi đi làm, vẫn là một Tần Hạo bị thôi miên như cũ.
Nhưng cho dù là như vậy, tôi không thể không bội phục sự chuyện nghiệp của cậu ta từ đáy lòng, lúc xử lí công việc, mọi thứ vẫn được làm cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ đến mức khiến người khác “đố kỵ”, nhưng mà vừa đến thời gian nghỉ ngơi, anh ta lại lập tức bị “thôi miên” hoàn toàn, thất thần trong một lúc, chấp hành tốt nguyên tắc lúc cần chăm chú nên chăm chú, lúc cần lơ đãng cứ lơ đãng. Anh ta là người hoàn mỹ đầu tiên mà tôi thấy có thể đem biểu hiện thất thần và chuyên chú phối hợp hài hòa như thế đấy!
“Tiểu Hạo Hạo! Lại đang đi vào cõi thần tiên sao?”
“Dạ…”
“Lại là về cô gái kia?”
“Dạ…”
“Nói cho chị đây biết một chút sao!”
“Dạ? Là cô!”
Đấy, lại là cái kiểu này, mỗi lần hỏi đến vấn đề mấu chốt là anh ta liền lập tức kịp thời khôi phục ý thức, đây mà gọi là người sai vặt bị thôi miên à! Tần Hạo bắt nạt tôi!
Lầm bầm cùng Hàn Lỗi bước ra khỏi thang máy ở tầng 15, tôi thế nhưng nhìn thấy cánh cửa đối diện với ngôi nhà vợ chồng Lưu Tuấn ở cách vách nhà mình mở ra.
Điềuó nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng tôi lại có hàng xóm mới!
Không thể không nói, từ sau khi Lưu Tĩnh dọn vào, quả thực đã làm cho tầng lầu từng bị tôi hư hư thực thực gọi là “nhà ma” này trở nên thịnh vượng hơn hẳn, vốn dĩ lúc đầu chỉ có tôi và Hàn Lỗi, hôm nay thế nhưng đã chật cứng người, thật là đáng mừng a, đáng mừng a!
Về phần người hàng xóm mới này, mỹ nam tôi liền có thể chấp nhận, chỉ cần không phải là một ông chú thô tục kỳ quái là tốt rồi.
Đúng lúc này, cửa nhà Lưu Tuấn mở ra, chỉ thấy cặp vợ chồng son ân ái ngọt ngào kia đứng ở trước cửa nhà mình nhìn cách cửa đối diện đang mở kia.
“Ơ! Hai người đi hưởng tuần trăng mật đã về rồi sao!” Tôi cười đi về phía bọn họ.
“Dĩ nhiên, vì chị nhớ mọi người mà!” Giang Mặc Mặc dùng vẻ mặt làm nũng chạy tới ôm một cánh tay tôi nói.
“Hừ hừ! Tốt nhất là nên như vậy!” Tôi ra vẻ ghét bỏ cười nói, “Nhưng mà, hai người trở lại cũng thật khéo nha, vừa về đã đụng ngay đến hàng xóm mới chuyển đến.”
“Duyên phận chứ sao! Chúng tôi vừa mới về đến nhà, cất hành lý xong liền phát hiện căn nhà đối diện có người chuyển đến!” Giang Mặc Mặc nhún nhún vai trả lời: “Chúng ta đi xem người hàng xóm mới này một chút xem sao!”
Bởi vì cảm thấy chỉ có hai người thì “thế lực đơn bạc” quá, vậy nên chúng tôi lôi kéo thêm cả Lưu Tĩnh, sau đó, Giang Mặc Mặc giống như gà mẹ dẫn theo hai gà con vây xem diều hâu, dẫn chúng tôi đến cửa nhà hàng xóm mới, tò mò nhìn vào bên trong.
Hàn Lỗi đối với hành động của đám phụ nữ chúng tôi vẫn im lặng trầm mặc, cuối cùng quyết định bỏ lại tôi một mình, bản thân về nhà trước nghỉ ngơi, Lưu Tuấn thì bởi vì không chiếm được chỗ nhìn tốt nên cũng đành sờ mũi quay vào nhà.
Phòng ốc của hàng xóm mới rất loạn, trừ những đồ dùng gia đình đã cất kỹ, trên mặt đất vẫn còn một đống thùng lớn thùng bé xếp ngổn ngang.
Một thân ảnh cao gầy bận rộn đưa lưng về phía chúng tôi, tựa hồ không hề ý thức được sau cánh cửa lớn đang có ba người phụ nữ nhìn lén.
Người này rất cao, tôi nhìn thấy ít nhất phải là 1m75, so sánh với Giang Mặc Mặc 1m70 còn cao hơn đó nha, tóc ngắn lưu loát, ăn mặc có chút dày cộm, nặng nề nên nhất thời gặp khó khăn trong việc xác định giới tính.
Có lẽ là nghe được tiếng kêu gọi của chúng tôi, người này từ từ quay lưng, coi như là cho chúng tôi cơ hội được nhìn tận mắt diện mạo của mình vậy..
Mỹ nhân a mỹ nhân, cô ấy tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa còn là là một mỹ nhân có vẻ đẹp trung tính nữa.
Tôi vẫn cho rằng, một người chỉ cần có một cái mũi xinh đẹp, như vậy mọi thứ trên mặt sẽ đều sáng lên theo, khiến cả khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp.
Cô gái này chính là người có một cái mũi hoàn mỹ xinh xắn, ánh mắt màu khói trông rất thời thượng, bờ môi đỏ mọng mật ngọt, làn da không phải quá trắng như các người đẹp bây giờ theo đuổi mà là rám nắng vừa khỏe mạnh vừa tự nhiên, thoạt nhìn cuồng dã mà gợi cảm, cũng bởi vì kiểu tóc cùng vóc người cao khiến cô ấy có loại mị lực mâu thuẫn giữa mĩ nam và mĩ nữ.
Cô ấy liếc mắt liền nhìn thấy ba người đứng ở cửa, cho nên ngơ ngác một giây rồi tươi cười đi đến, không thể không nói, cô gái này là kiểu người không cười sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng mà cười lên rồi lại khiến người khác nổi lên ý muốn thân cận thật nhiều.
“Chào mọi người, tôi là người mới đến Tô Tầm, nhưng mà phòng ở hơi lộn xộn, để mọi người chê cười rồi!” Vẻ mặt cô lúng túng chỉ vào phòng khác cười nói.
Tô Tầm, quả nhiên là một cái tên rất trung tính nha, thanh âm phát ra từ miệng cũng rất trung tính.
Hoàn toàn bị mị lực trung tính của cô gái này làm cho mê mẩn, ba người chúng tôi trừ bỏ cười khúc khích chính là cười khúc khích, cuối cùng vẫn là Giang Mặc Mặc kinh nghiệm phong phú khôi phục bình thường trước tiên, cô thanh giọng, mang theo nụ cười ngọt ngào nói: “Chào cô, chúng tôi là những cô gái nhỏ ở bên nhà cách vách, xem bộ dáng cô hôm nay có vẻ rất bận rộn thì phải, vậy hôm khác chúng tôi lại đến quấy rầy! Chờ chúng tôi nhé! Hôm nay trước hết tha cho cô một cái mạng!” Dứt lời, cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Cho nên, Tô Tầm cười gật đầu tiếp tục quay lại sửa sang phòng ốc, ba người chúng tôi thì quyết định thời gian đến quấy rầy người ta lần tới xong liền rối rít tan cuộc.
“Hàng xóm mới đến thật sự là một mỹ nhân nha!” Tôi nằm lì ở trên giường, nói với Hàn Lỗi đang nằm đọc sách bên cạnh.
“Ừm…”
Tôi trở mình một cái, suy đoán lung tung nói: “Không biết cô ấy có người đàn ông nào chưa? Phụ nữ cực phẩm như vậy cơ mà!”
“Ừm…”
“Hừ, chẳng lẽ đàn ông các anh đối với người đẹp không có hứng thú cùng suy nghĩ gì sao?”
Hàn Lỗi đem sách khép lại thả vào bên cạnh đầu giường, tung mình trừng phạt tính đè ép tôi xuống, ngữ khí mang theo hơi thở nguy hiểm nói: “Cưng à, mặc dù anh đã từng nói rằng một người phụ nữ đã có đàn ông nghĩ đến người đàn ông khác là quá đáng, nhưng mà chưa nói là một người phụ nữ có thể nghĩ đến một người phụ nữ khác, hiểu chứ, hơn nữa, những người đàn ông khác có hứng thú và suy nghĩ thế nào với mỹ nhân thì anh không biết, anh chỉ biết là mình có suy nghĩ và hứng thú đối với một cô nàng duy nhất mà thôi!”
Lời này của anh làm cho tôi có cảm giác không tốt nha!
Tôi ý tứ nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, có chút giả bộ ngu cười nói: “A ha ha ha, là như vậy à, ừm, nhất định là như vậy. Nha, thời gian không còn sớm đâu, chúng ta ngủ đi!”
“À? Em buồn ngủ rồi sao, ừm, cũng tốt, anh cùng em ngủ!” Người nào đó cười tà tắt đèn.
“…”
Tôi quyết định, sau này cho dù nghĩ đến người đàn ông hay người phụ nữ nào, nhất định cũng không cho người đàn ông này biết được!
Ôi mẹ ơi, eo của tôi a! Đau quá đi mất!
Buổi tối ngày thứ hai, Giang Mặc Mặc triệu tập tôi cùng Lưu Tĩnh mang theo đồ ăn vặt tự chuẩn bị và bia, đúng tám giờ gõ cửa nhà của hàng xóm mới Tô Tầm.
Dưới sự chào hỏi thân thiện của Tô Tầm, ba người chúng tôi tự nhiên giống như vào hang ổ của mình, cầm tay chủ nhân bồi dưỡng tình cảm thật tốt.
Vì thế, dưới mị lực kém cỏi cùng dụ dỗ áp bức của ba người, Tô Tầm cuối cùng cũng can tâm tình nguyện nói
Thật ra thì tôi cũng chẳng dạy cậu ta được cái gì, chẳng qua chỉ đem mấy kỹ xảo của mẹ chồng tôi nói cho cậu ta mà thôi, về phần hiệu quả thế nào thì còn phải chờ vào vận mệnh của Hà Dịch nữa.
Sau khi tan việc, tôi cố ý lôi kéo Hàn Lỗi và Hà Dịch cùng nhau về nhà, còn cố tình dùng vẻ mặt mập mờ thô tục nhìn cậu ta, cuối cùng, Hà Dịch đỏ mặt chạy tuốt vào trong nhà.
Khà khà, tối nay có trò hay để nhìn rồi!
“Cưng à, tối nay em có vẻ đặc biệt hưng phấn nha!” Hàn Lỗi không hiểu gì nên nghi ngờ hỏi: “Không phải là em đang giấu anh làm cái gì đấy chứ?”
Ôm tư tưởng vui một mình không bằng vui chung, tôi đem chuyện của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh nói ra hoàn toàn cho Hàn Lỗi, ai ngờ người này lại không khách khí cất tiếng cười to.
Đợi cười xong, anh mới hướng nghi vấn đến bóng lưng bận rộn tới lui của tôi: “Vậy bây giờ em đang định làm gì hả?”
Tôi cười nhìn cái cốc giấy duy nhất ở trên tay, quay đầu ra vẻ ngây thơ nói với Hàn Lỗi: “Anh nói xem em lấy cái chén úp vào vách tường, đem lỗ tai dán vào cáin thì có thể nghe thấy tình hình thực tế bên trong được không?”
“…”
“Anh không phải từng nói nơi này cách âm không lớn à?”
“…”
“Anh có muốn chơi cùng với em hay không? Ở đây em vẫn còn thừa một cái cốc giấy đây này!”
“…”
“Ôi chao! Đừng mà!”
Chương 35: Hàng xóm tốt bụng lại tới
Mỗ Anh nghi ngờ: hàng xóm tốt bụng cùng Tần Hạo? ! Tần Hạo cùng hàng xóm tốt bụng? ! JQ (gian tình) đại bộc phát?!
Trải qua chỉ điểm cùng hiệp trợ của tôi, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh đã thành công COS Adam cùng Eva.
Muốn biết tôi làm sao mà rõ à? Dĩ nhiên không phải là dùng lỗ tai dán lên cốc giấy mà nghe, cũng không phải là vợ chồng son kia trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng, mà là tôi nhìn, đến!
Một đêm, Lưu Tĩnh vẻ mặt ngượng ngùng muốn mời tôi cùng với Hàn Lỗi đến hang ổ của cô ấy và Hà Dịch ăn bữa ăn tối, về phần đây là danh nghĩa gì thì lòng dạ bà con biết rõ là được rồi, mà tôi nghĩ nói rất đúng, Hàn Lỗi dính vào hào quang của tôi mới có thể hưởng thụ bữa tối tâm huyết của Lưu Tĩnh đó chứ.
Thừa dịp Lưu Tĩnh ở trong phòng bếp bận rộn, tôi mãnh liệt yêu cầu Hà Dịch mang tôi đến phòng của cậu ta tham quan, Hà Dịch liền đỏ mặt nhăn nhó, chết sống không chịu, mặc dù cậu ta rất kiên trì với suy nghĩ của mình, nhưng mà đối mặt với “giả chết” là tôi đây, cậu ta có thể không thỏa hiệp sao?
Cuối cùng, Hà Dịch nhăn nhó đem tôi mang vào một gian phòng… tràn đầy phấn hồng mộng ảo, vừa nhìn đã biết là gian phòng của cô gái rồi.
Tôi dĩ nhiên sẽ không hoài nghi Hà Dịch có ham mê ở phương diện này, bởi vì vừa nhìn cũng biết đây là phòng của Lưu Tĩnh a, dù sao cái ảnh nghệ thuật cực lớn của Lưu Tĩnh treo ở đầu giường kia không thể là giả được rồi.
Khà khà, nhưng mà trên giường lại có hai cái gối, một cái chăn, bên trong tủ quần áo còn có cả đồ của nam giới nữa, rất rõ ràng rồi nha, bọn họ đã ngủ chung một chỗ, nếu đã ngủ chung một chỗ chẳng lẽ chỉ đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm thôi sao? Đương nhiên là phải biến thân thành Adam với Eva rồi!
Hà Dịch đứng ở cửa lắp ba lắp bắp tựa hồ đang muốn giải thích điều gì, tôi liền quay đầu nhìn hắn cười mập mờ, câu nào cũng không nói, chỉ khen ngợi giơ giơ ngón tay cái lên, một giây sau, gương mặt tuấn tú của mỹ thiếu niên hay xấu hổ lập tức nóng đến độ có thể luộc chín trứng gà tươi trong chốc lát!
Trêu chọc Hà Dịch khả ái xong, bốn người chúng tôi song song ngồi vào chỗ bắt đầu thưởng thức bữa tối.
Không thể không nói, tay nghề Lưu Tĩnh thật là tốt không có cách nào nói nữa a.
Sau khi ăn xong, tôi cùng với Hàn Lỗi làm bộ ông lớn ngồi trên salon nhà họ ăn trái cây, thoạt nhìn còn giống chủ nhân của cái nhà này hơn, mọi người tán gẫu, tôi và Hàn Lỗi thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt mập mờ đùa giỡn hai người chủ chân chính đang ngồi ở đối diện mình nữa.
So sánh với kiểu đùa giỡn cấp bậc thấp của tôi, hành động lúc tạm biệt của Hàn Lỗi mới gọi là đùa giỡn cấp cao chính cống.
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm lắm, không xê xích gì nhiều, Hàn Lỗi kéo tôi cáo từ, vì lễ phép, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh cũng đứng dậy đưa tiễn, khi chúng tôi đi ra cửa nhà bọn họ, vừa móc cái chìa khóa nhà mình ra, Hàn Lỗi đột nhiên xoay người cong cong khóe miệng với Hà Dịch, hài hước nói: “Hà Dịch, không tệ nhỉ, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy, muốn thì phải lao đến mà đoạt!”
Không cần phải suy nghĩ thêm, chàng mỹ thiếu niên hiểu rõ ý là gì lập tức đỏ bừng mặt, mà vẻ mặt Lưu Tĩnh thì không ngoài dự đoán cũng phối hợp đỏ mặt theo.
Ôi trời… “muốn thì phải lao đến mà đoạt”…một danh ngôn rất MA nha, Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh quả nhiên là người đàn ông của em!!!
Giải quyết xong chuyện nhà của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh và Hà Dịch rồi, tôi có phải hay không nên bỏ chút thời gian tới “chú ý”, “quan tâm”, “chăm sóc” đồng chí Tần Hạo nhỉ?
Hừ hừ! Tiểu Hạo Hạo ơi là Tiểu Hạo Hạo, nhìn chị đây đến “chăm sóc” em như thế nào nha!
Vẫn là thời gian nghỉ ngơi khi đi làm, vẫn là một Tần Hạo bị thôi miên như cũ.
Nhưng cho dù là như vậy, tôi không thể không bội phục sự chuyện nghiệp của cậu ta từ đáy lòng, lúc xử lí công việc, mọi thứ vẫn được làm cẩn thận tỉ mỉ, hoàn mỹ đến mức khiến người khác “đố kỵ”, nhưng mà vừa đến thời gian nghỉ ngơi, anh ta lại lập tức bị “thôi miên” hoàn toàn, thất thần trong một lúc, chấp hành tốt nguyên tắc lúc cần chăm chú nên chăm chú, lúc cần lơ đãng cứ lơ đãng. Anh ta là người hoàn mỹ đầu tiên mà tôi thấy có thể đem biểu hiện thất thần và chuyên chú phối hợp hài hòa như thế đấy!
“Tiểu Hạo Hạo! Lại đang đi vào cõi thần tiên sao?”
“Dạ…”
“Lại là về cô gái kia?”
“Dạ…”
“Nói cho chị đây biết một chút sao!”
“Dạ? Là cô!”
Đấy, lại là cái kiểu này, mỗi lần hỏi đến vấn đề mấu chốt là anh ta liền lập tức kịp thời khôi phục ý thức, đây mà gọi là người sai vặt bị thôi miên à! Tần Hạo bắt nạt tôi!
Lầm bầm cùng Hàn Lỗi bước ra khỏi thang máy ở tầng 15, tôi thế nhưng nhìn thấy cánh cửa đối diện với ngôi nhà vợ chồng Lưu Tuấn ở cách vách nhà mình mở ra.
Điềuó nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng tôi lại có hàng xóm mới!
Không thể không nói, từ sau khi Lưu Tĩnh dọn vào, quả thực đã làm cho tầng lầu từng bị tôi hư hư thực thực gọi là “nhà ma” này trở nên thịnh vượng hơn hẳn, vốn dĩ lúc đầu chỉ có tôi và Hàn Lỗi, hôm nay thế nhưng đã chật cứng người, thật là đáng mừng a, đáng mừng a!
Về phần người hàng xóm mới này, mỹ nam tôi liền có thể chấp nhận, chỉ cần không phải là một ông chú thô tục kỳ quái là tốt rồi.
Đúng lúc này, cửa nhà Lưu Tuấn mở ra, chỉ thấy cặp vợ chồng son ân ái ngọt ngào kia đứng ở trước cửa nhà mình nhìn cách cửa đối diện đang mở kia.
“Ơ! Hai người đi hưởng tuần trăng mật đã về rồi sao!” Tôi cười đi về phía bọn họ.
“Dĩ nhiên, vì chị nhớ mọi người mà!” Giang Mặc Mặc dùng vẻ mặt làm nũng chạy tới ôm một cánh tay tôi nói.
“Hừ hừ! Tốt nhất là nên như vậy!” Tôi ra vẻ ghét bỏ cười nói, “Nhưng mà, hai người trở lại cũng thật khéo nha, vừa về đã đụng ngay đến hàng xóm mới chuyển đến.”
“Duyên phận chứ sao! Chúng tôi vừa mới về đến nhà, cất hành lý xong liền phát hiện căn nhà đối diện có người chuyển đến!” Giang Mặc Mặc nhún nhún vai trả lời: “Chúng ta đi xem người hàng xóm mới này một chút xem sao!”
Bởi vì cảm thấy chỉ có hai người thì “thế lực đơn bạc” quá, vậy nên chúng tôi lôi kéo thêm cả Lưu Tĩnh, sau đó, Giang Mặc Mặc giống như gà mẹ dẫn theo hai gà con vây xem diều hâu, dẫn chúng tôi đến cửa nhà hàng xóm mới, tò mò nhìn vào bên trong.
Hàn Lỗi đối với hành động của đám phụ nữ chúng tôi vẫn im lặng trầm mặc, cuối cùng quyết định bỏ lại tôi một mình, bản thân về nhà trước nghỉ ngơi, Lưu Tuấn thì bởi vì không chiếm được chỗ nhìn tốt nên cũng đành sờ mũi quay vào nhà.
Phòng ốc của hàng xóm mới rất loạn, trừ những đồ dùng gia đình đã cất kỹ, trên mặt đất vẫn còn một đống thùng lớn thùng bé xếp ngổn ngang.
Một thân ảnh cao gầy bận rộn đưa lưng về phía chúng tôi, tựa hồ không hề ý thức được sau cánh cửa lớn đang có ba người phụ nữ nhìn lén.
Người này rất cao, tôi nhìn thấy ít nhất phải là 1m75, so sánh với Giang Mặc Mặc 1m70 còn cao hơn đó nha, tóc ngắn lưu loát, ăn mặc có chút dày cộm, nặng nề nên nhất thời gặp khó khăn trong việc xác định giới tính.
Có lẽ là nghe được tiếng kêu gọi của chúng tôi, người này từ từ quay lưng, coi như là cho chúng tôi cơ hội được nhìn tận mắt diện mạo của mình vậy..
Mỹ nhân a mỹ nhân, cô ấy tuyệt đối là một mỹ nhân, hơn nữa còn là là một mỹ nhân có vẻ đẹp trung tính nữa.
Tôi vẫn cho rằng, một người chỉ cần có một cái mũi xinh đẹp, như vậy mọi thứ trên mặt sẽ đều sáng lên theo, khiến cả khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp.
Cô gái này chính là người có một cái mũi hoàn mỹ xinh xắn, ánh mắt màu khói trông rất thời thượng, bờ môi đỏ mọng mật ngọt, làn da không phải quá trắng như các người đẹp bây giờ theo đuổi mà là rám nắng vừa khỏe mạnh vừa tự nhiên, thoạt nhìn cuồng dã mà gợi cảm, cũng bởi vì kiểu tóc cùng vóc người cao khiến cô ấy có loại mị lực mâu thuẫn giữa mĩ nam và mĩ nữ.
Cô ấy liếc mắt liền nhìn thấy ba người đứng ở cửa, cho nên ngơ ngác một giây rồi tươi cười đi đến, không thể không nói, cô gái này là kiểu người không cười sẽ khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng mà cười lên rồi lại khiến người khác nổi lên ý muốn thân cận thật nhiều.
“Chào mọi người, tôi là người mới đến Tô Tầm, nhưng mà phòng ở hơi lộn xộn, để mọi người chê cười rồi!” Vẻ mặt cô lúng túng chỉ vào phòng khác cười nói.
Tô Tầm, quả nhiên là một cái tên rất trung tính nha, thanh âm phát ra từ miệng cũng rất trung tính.
Hoàn toàn bị mị lực trung tính của cô gái này làm cho mê mẩn, ba người chúng tôi trừ bỏ cười khúc khích chính là cười khúc khích, cuối cùng vẫn là Giang Mặc Mặc kinh nghiệm phong phú khôi phục bình thường trước tiên, cô thanh giọng, mang theo nụ cười ngọt ngào nói: “Chào cô, chúng tôi là những cô gái nhỏ ở bên nhà cách vách, xem bộ dáng cô hôm nay có vẻ rất bận rộn thì phải, vậy hôm khác chúng tôi lại đến quấy rầy! Chờ chúng tôi nhé! Hôm nay trước hết tha cho cô một cái mạng!” Dứt lời, cô ấy còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
Cho nên, Tô Tầm cười gật đầu tiếp tục quay lại sửa sang phòng ốc, ba người chúng tôi thì quyết định thời gian đến quấy rầy người ta lần tới xong liền rối rít tan cuộc.
“Hàng xóm mới đến thật sự là một mỹ nhân nha!” Tôi nằm lì ở trên giường, nói với Hàn Lỗi đang nằm đọc sách bên cạnh.
“Ừm…”
Tôi trở mình một cái, suy đoán lung tung nói: “Không biết cô ấy có người đàn ông nào chưa? Phụ nữ cực phẩm như vậy cơ mà!”
“Ừm…”
“Hừ, chẳng lẽ đàn ông các anh đối với người đẹp không có hứng thú cùng suy nghĩ gì sao?”
Hàn Lỗi đem sách khép lại thả vào bên cạnh đầu giường, tung mình trừng phạt tính đè ép tôi xuống, ngữ khí mang theo hơi thở nguy hiểm nói: “Cưng à, mặc dù anh đã từng nói rằng một người phụ nữ đã có đàn ông nghĩ đến người đàn ông khác là quá đáng, nhưng mà chưa nói là một người phụ nữ có thể nghĩ đến một người phụ nữ khác, hiểu chứ, hơn nữa, những người đàn ông khác có hứng thú và suy nghĩ thế nào với mỹ nhân thì anh không biết, anh chỉ biết là mình có suy nghĩ và hứng thú đối với một cô nàng duy nhất mà thôi!”
Lời này của anh làm cho tôi có cảm giác không tốt nha!
Tôi ý tứ nhẹ nhàng đẩy đẩy anh, có chút giả bộ ngu cười nói: “A ha ha ha, là như vậy à, ừm, nhất định là như vậy. Nha, thời gian không còn sớm đâu, chúng ta ngủ đi!”
“À? Em buồn ngủ rồi sao, ừm, cũng tốt, anh cùng em ngủ!” Người nào đó cười tà tắt đèn.
“…”
Tôi quyết định, sau này cho dù nghĩ đến người đàn ông hay người phụ nữ nào, nhất định cũng không cho người đàn ông này biết được!
Ôi mẹ ơi, eo của tôi a! Đau quá đi mất!
Buổi tối ngày thứ hai, Giang Mặc Mặc triệu tập tôi cùng Lưu Tĩnh mang theo đồ ăn vặt tự chuẩn bị và bia, đúng tám giờ gõ cửa nhà của hàng xóm mới Tô Tầm.
Dưới sự chào hỏi thân thiện của Tô Tầm, ba người chúng tôi tự nhiên giống như vào hang ổ của mình, cầm tay chủ nhân bồi dưỡng tình cảm thật tốt.
Vì thế, dưới mị lực kém cỏi cùng dụ dỗ áp bức của ba người, Tô Tầm cuối cùng cũng can tâm tình nguyện nói
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
199/3780