Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ó hơi thở ấm áp phun ở bên tai trầm thấp khàn khàn vang lên bên cạnh: “Cưng à, chúng ta yêu một lần nữa đi!”
Thân thể của tôi bởi vì hơi thở nóng rực kia mà nhẹ run lên một cái, nhưng còn chưa chờ tôi cự tuyệt anh, thì chuông cửa đã đúng lúc vang lên.
Một giây sau, thân thể cao lớn nóng bỏng của người nào đó đang trèo lên trên thân tôi lập tức cứng ngắc lại, phát ra tiếng rên rỉ thất bại, còn tôi thì không chút nể tình cười ầm lên. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn đều đều vang lên như cũ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương Suất ngồi ở trước bàn ăn, mím môi nhìn tờ giấy trong tay mà Hàn Lỗi đã để lại cho nó, tâm tình xuống cấp trầm trọng.
Tôi đã cố ý làm cho anh một bữa ăn sáng thật ngon—chân giò hun khói cùng với trứng ốp-la đưa tới trước mắt, ai ngờ tiểu tử này không thèm nể tình, ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng khinh, mặc kệ mỹ vị trước mắt, chỉ chăm chăm dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn tôi mà thôi.
Haha, nhìn xem nhìn xem, đây chính là ánh mắt ai oán của một người vợ bị chồng ruồng bỏ nha, tôi vô tội nhìn nó, cũng không phải là tôi làm Hàn Lỗi biến mất a, nhìn cái gì mà nhìn.
Hai người rất quật cường nhìn nhau đúng một phút sau, tôi thật mất mặt bại trận, ngầm thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Không ăn cũng đừng hối hận đấy, đây cũng là bữa sáng mà anh Hàn Lỗi của em ngàn dặn vạn dò chị chuẩn bị đặc biệt cho em, em không ăn nghĩa là đã cô phụ ý tốt của anh ấy, chị không phụ trách đâu!”
Hê hê, đây là một lời nói dối cao thượng cỡ nào a!!!
Nghe thấy lời của tôi, hai mắt Âu Dương Suất lập tức sáng ngời, đôi má phấn trên khuôn mặt nhỏ bé phát ra ánh sáng vui mừng hỏi: “Thật sự là anh Hàn Lỗi cố ý bảo chị làm bữa sáng cho em?”
“Đúng vậy!” Tôi qua loa đại khái trả lời.
Âu Dương Suất không có để ý tôi mà hết sức cảm động chuyên tâm ăn bữa ăn sáng.
Nhìn Âu Dương Suất vui vẻ vùi đầu vào ăn sáng, tôi không thể không nói, cái tên Hàn Lỗi này dùng cũng thật tốt nhỉ, nếu bây giờ tôi bảo Hàn Lỗi nói anh muốn nó nhảy xuống từ tầng này, thằng nhóc cũng sẽ bất khuất quên mình liền ngay mất thôi~~~
Tôi chỉ có thể nói một câu, sự sùng bái mù quáng này này thật đúng là không phải kinh khủng bình thường.
Sau bữa ăn sáng, tôi cảm thấy hai người cứ ngồi cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ thế này cũng không hay, vì vậy quyết định mang thằng nhóc đi dạo, thuận tiện để cho nó làm quen với cảnh vật xung quanh.
Dù sao cũng phải ở chỗ này một tháng, không thể mỗi lần ra cửa đều bị lạc đường sẽ phiền toái đến cảnh sát lắm đấy!
Ban đầu thằng nhóc chết sống không chịu cùng tôi ra khỏi nhà, vì thế tôi thông minh lập tức sử dụng cái tên Hàn Lỗi một lần nữa, thành công dụ dỗ nó ra ngoài.
Đầu tiên tôi mang Âu Dương Suất lưu dấu chân tại khắp các đường phố xung quanh, cuối cùng kéo nó vào một cửa hàng bách hóa, tính mua cho đứa nhóc này một bộ quần áo.
Đi vào cửa hàng thời trang trẻ em, Âu Dương Suất lập tức nhận được tiếng kinh hô vui mừng của đám bà cô bên trong, rối rít tranh nhau giới thiệu quần áo cho chúng tôi.
Nói thật, người bạn nhỏ Âu Dương Suất này quả thật có đủ tư chất khiến đám bà cô chảy nước miếng ầm ầm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tinh sảo, nụ cười khả ái như ánh mặt trời, khí chất cao quý, thân sĩ phong độ, có giáo dục, biểu hiện hoàn mĩ, chừng ấy đã đủ để ép những cô, những dì trong kia rối rít gia nhập hàng ngũ kẻ hâm mộ rồi.
Vốn là Âu Dương Suất còn tỏ vẻ khách khí, không cần tốn tiền cho nó, nhưng mà tôi lại một lần nữa mang cái tên Hàn Lỗi ra, thái độ tên nhóc lập tức chuyển đổi, không hề ngại ngần chọn lựa đủ loại quần áo.
Tôi bỗng dưng cảm thấy hai chữ “Hàn Lỗi” này quả nhiên không chỉ hữu dụng bình thường, nếu đi vào trong ngân hàng, hướng về phía quầy nói hai chữ “Hàn Lỗi” này ra mà có thể rút được vô hạn tiền thì tốt biết mấy, hấp dẫn cực kì nha!
Âu Dương Suất có con mắt khá tốt, quần áo tự chọn cũng rất thích hợp với mình, càng đem nó trở nên đẹp trai, phong độ. Cho nên, ban đầu dự định chỉ mua một bộ thôi, cuối cùng biến thành ba bộ quần áo liền, bởi vì tôi thật sự là không nỡ để những bộ y phục kia mất nh hào quang rực rỡ a~~~
Lúc đi tính tiền, Âu Dương Suất đàng hoàng tùy ý để tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đứng trước quầy thu ngân chờ mấy người kia cất y phục vào túi.
Nhìn tốc độ của mấy nhân viên thu ngân, tôi e là những người này cố ý rồi, cứ nhìn Âu Dương Suất như thế thì làm sao làm việc chứ?!
Giả bộ chuẩn bị túi, một người trong đó nhìn Âu Dương Suất một chút rồi nhìn tôi một chút sau đó cười hỏi: “Đây là con trai của cô sao? Thật là xinh đẹp! Hai người đúng là một cặp mẹ con vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp đấy!”
Lời vừa nói ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay mình cứng ngắc một chút, mặc dù thấy kỳ quái nhưng tôi vẫn cứ cười hớn hở, kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên rồi, con trai tôi mà, không những xinh đẹp còn hết sức tuấn tú nữa nha!”
Nhìn thấy tôi thân thiện như thế, những người ban đầu giả bộ bận rộn cũng dần bu lại, vẻ mặt rối rít nhìn chúng tôi, dùng khẩu khí hâm mộ nói: “Cô sướng thật! Còn trẻ như vậy mà đã có con lớn như thế, gia đình nhất định là hạnh phúc đến chết đi được!”
Tôi đem Âu Dương Suất kéo đến trước người, khẽ khom lưng ôm nó vào trong ngực, nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào nói: “Làm sao lại muốn chết chứ, có mà hạnh phúc đến nằm mơ cũng sẽ cười tình giấc mới đúng, có một đứa con anh tuấn lại biết điều, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm lắm!”
Ngữ khí của tôi rất thành khẩn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy như vậy, nếu Âu Dương Suất là con trai của tôi thì tốt bao nhiêu a, những thứ khác không nói, chỉ cần nói riêng mặt mũi của nó đã đủ thích hợp với “ khẩu vị nặng” của tôi rồi...
Mọi người còn nói rất nhiều, hàn huyên trong chốc lát, sau đó tôi một tay cầm túi, một tay lôi kéo Âu Dương Suất hoa lệ tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại vô vàn những tiếng cảm thán quanh quẩn ở phía sau.
Kể từ khi đi khỏi cửa hàng, cả đoạn đường Âu Dương Suất đều ở trong trạng thái thâm trầm, tôi trêu chọc như thế nào cũng không để ý, chẳng qua là biết điều một chút ngoan ngoãn để tôi lôi kéo đi, bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại nắm chặt lại khiến tôi cũng hơi rối rắm, không biết làm sao
Chẳng lẽ là tức giận? Bởi vì bị những người kia "đùa giỡn" mà tức giận rồi sao? Hay tại bởi vì tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó chịu ? Hoặc là bởi vì bị nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ thẹn?!
Sau khi suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử dụng chính sách "Hàn Lỗi", nhưng mà lần này... Thế nhưng thất bại!
Ngay cả khi nghe được hai chữ "Hàn Lỗi" mà vẫn không phản ứng chút nào như cũ, nó cứ thờ ơ khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, đây đúng là một chuyện lớn, chuyện quan trọng a, tôi cần đi cầu cứu người khác mới được !
Đồng chí Tần Hạo! Đúng rồi, tôi cần cậu trợ giúp! Chờ tôi nhé, hmm!
Chương 26: Tình hữu nghị trong bóng tối
Mỗ Anh nói: Đêm đêm gió mát trăng thanh, tâm sự nhộn nhạo.
Bàn tay nhỏ bé theo thói quen sờ soạng một bên đệm giường, phát hiện nơi đó trống không, lạnh lẽo, không chút hơi ấm, hiển nhiên là không có ai nằm cả.
Tôi mở ra cặp mắt không chút nào buồn ngủ, nhìn vị trí bên cạnh trống không thuộc về Hàn Lỗi kia, khẽ thở dài.
Xem ra thói quen này quả thật đúng là không vui gì hết cả, tôi vốn dĩ vẫn luôn có thể ngủ một mình, đến hôm nay thì sao, thiếu lồng ngực ấm áp cùng hơi thở an tâm kia của Hàn Lỗi, tôi mất ngủ!
Lại thở dài lần nữa, tôi chậm rãi ngồi dậy, thả hai chân xuống đất sờ soạng tìm được dép xong, rón rén mở cửa phòng, hướng phòng ngủ cho khách bên cạnh đi tới.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng với Âu Dương Suất trông coi nhà cửa một mình, kết quả sáng nay nó biểu hiện hết sức lạ thường, đây có thể hiểu như là tôi với anh thủy hỏa bất dung được không?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sau, tôi tì tay lên khung cửa, ló đầu vào nhìn gương mặt tiểu tử Âu Dương Suất đang bị ánh sáng mờ mờ nhu hòa của đèn ngủ trên đầu giường bao vây xung quanh, lại không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngay cả chào hỏi cũng không đã trực tiếp đuổi giết tới nhà Tần Hạo chiều nay.
Khi ấy tay tôi vẫn còn cầm mấy cái túi, một tay kia lôi kéo Âu Dương Suất đang làm bộ ông cụ non bên cạnh, vẻ mặt bi thương sắp khóc đến nơi điên cuồng ấn chuông cửa nhà Tần Hạo.
Rất nhanh, cửa được ôn nhu mở ra, gương mặt tuấn tú đeo mắt kiếng của Tần Hạo xuất hiện ở trước mắt, một khắc đó, tôi cảm thấy được dường như phía sau anh ta có ánh sáng trắng lấp lánh lóe lên, anh giống như là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt mình vậy.
Nhưng mà một giây sau, tôi lập tức nghi ngờ, nếu Hàn Lỗi đi công tác thì tại sao thân là thư ký của anh mà Tần Hạo ngược lại lại ung dung ở nhà a?!
Tần Hạo tựa hồ cũng nhìn thấy nghi ngờ của tôi, anh ta khép môi âm trầm nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười kéo Âu Dương Suất nãy giờ vẫn cúi gằm mặt vào nhà.
Nhìn bóng lưng của anh ta, tôi đột nhiên cho cảm thấy hết sức tiếc nuối trong lòng: aizzz, xem ra là bị thất sủng rồi, tiếc cho một đời Tần Hạo, nhất định là đã thất sủng!
^____^
Tôi cùng với Âu Dương Suất biết điều một chút ngồi ở trên ghế salon nhà Tần Hạo, im lặng uống nước chanh, không khí có chút lúng túng cùng quỷ dị.
Thừa dịp Âu Dương Suất vẫn còn đang thất thần, Tần Hạo ngồi xuống bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Cô đã làm gì với thằng bé vậy?” Trong giọng nói có khinh bỉ, trách cứ, nghi ngờ và…không tín nhiệm.
Nhìn vẻ mặt Tần Hạo, tôi oan ức đầy mình, vẻ mặt vô tội kể hết mọi chuyện buổi sáng ở cửa hàng quần áo trẻ em ra cho anh ta.
Nghe xong lời tôi kể, Tần Hạo liền dựa lưng vào salon, một tay sờ cằm, một tay khoác lên tay vịn của ghế, vẻ mặt trầm tư vô cùng.
Đột nhiên, hai mắt anh ta sáng ngời, nhẹ nhàng gọi Âu Dương Suất: “Tiểu Suất, trò chơi lần trước em bảo anh hình như Tần Dương đang download thì phải, em vào trong gian phòng kia tìm nó xem sao đi!”
Nghe thấy lời Tần Hạo, Âu Dương Suất đột nhiên “thức tỉnh”, khôi phục thần sắc bình thường sau đó nhanh như chớp dạ một tiếng rồi phóng như bay vào gian phòng mà Tần Hạo chỉ.
Nhìn vẻ mặt tươi cười một lần nữa hiện lên trên gương mặt thằng nhóc, tôi chỉ muốn cảm khái, thì ra, “Hàn Lỗi” vẫn là không sánh bằng được với trò chơi kia rồi.
“Quả nhiên cậu đã có đối sách, đúng bệnh bốc thuốc rồi!” Vẻ mặt tôi vạn phần bội phục nhìn Tần Hạo-kẻ có thể làm cho Âu Dương Suất khôi phục bộ dáng bình thường.
Ai dè Tần Hạo đảo mắt nói: “Làm sao mà được, chiêu của tôi đây là dời đi lực chú ý, như thế nào, cao tay không?”
“...”
Sau đó, tôi cùng với Tần Hạo cũng đi vào gian phòng của Tần Dương, không thể không nói, thứ ấn tượng nhất trong này vẫn là cái đầu trọc sáng bóng có thể phản quang của nó.
Lúc này Âu Dương Suất biết điều một chút ngồi ở bên người Tần Dương, hai người đối mặt với máy vi tính, vừa nói vừa cười.
Tôi đi tới phía sau bọn họ, phát hiện bọn họ đang download trò chơi, ngó thử danh sách xong, tôi khẽ cau mày.
Warcraft, bóng rổ đường phố, Mộng Ảo Tây Du, Nhiệt Huyết Giang Hồ…
Mọi người nói xem, bọn trẻ bây giờ đang thích chơi cái gì cơ chứ, không phải là ma thú thì là đánh nhau máu me đầm đìa, lại nhớ tới mình năm đó, chơi toàn là xe tăng với cả Mario, hơn nữa còn là chơi trên máy điện tử* cơ nhé, có phải máy tính như thế này đâu, sau đó bị cha phát hiện ra, kết quả là bị một trận cải cách “Tư tưởng giáo dục” tơi bời.
0
Quả nhiên là thời đại tiến bộ, trò chơi cũng theo đó mà đổi mới a.
“Các cậu không chơi Sức Mạnh Vô Song à?” Tôi không nhịn được hỏi.
Nghe vậy, Tần Dương thì khinh bỉ nhìn, còn Âu Dương Suất thì nghi hoặc ngó tôi chằm chặp.
Tôi lạnh lùng nhìn trả lại Tần Dương, đó là Sức Mạnh Vô Song a, tôi bây giờ chỉ mới miễn cưỡng chơi đến cấp 140 thôi đó, hơn nữa, game muốn hỏi nhất tôi còn chưa có nói ra khỏi miệng đâu, nếu tôi mà hỏi, đầu trọc này có mà nhảy dựng lên luôn ấy chứ!
Thật ra thì tôi muốn hỏi nhất chính là, các cậu có chơi “Mắt kiếng của quỷ” không?
Cho nên suốt cả buổi chiều, Tần Dương cùng với Âu Dương Suất một lớn một nhỏ ngồi chơi hết mấy trò game kia, hò hét ầm ĩ, mặc kệ tôi đang nước mắt ròng ròng ngồi ngay bên cạnh.
Thật sự là không thể không thừa nhận, tuổi mình cũng đã lớn rồi a, những trò chơi nhiệt huyết kia chẳng còn thích hợp với “lão thái gia” đây nữa rồi, sau này có lẽ chỉ có thể chơi
Thân thể của tôi bởi vì hơi thở nóng rực kia mà nhẹ run lên một cái, nhưng còn chưa chờ tôi cự tuyệt anh, thì chuông cửa đã đúng lúc vang lên.
Một giây sau, thân thể cao lớn nóng bỏng của người nào đó đang trèo lên trên thân tôi lập tức cứng ngắc lại, phát ra tiếng rên rỉ thất bại, còn tôi thì không chút nể tình cười ầm lên. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn đều đều vang lên như cũ.
Rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương Suất ngồi ở trước bàn ăn, mím môi nhìn tờ giấy trong tay mà Hàn Lỗi đã để lại cho nó, tâm tình xuống cấp trầm trọng.
Tôi đã cố ý làm cho anh một bữa ăn sáng thật ngon—chân giò hun khói cùng với trứng ốp-la đưa tới trước mắt, ai ngờ tiểu tử này không thèm nể tình, ngay cả liếc mắt nhìn một chút cũng khinh, mặc kệ mỹ vị trước mắt, chỉ chăm chăm dùng ánh mắt vô cùng ai oán nhìn tôi mà thôi.
Haha, nhìn xem nhìn xem, đây chính là ánh mắt ai oán của một người vợ bị chồng ruồng bỏ nha, tôi vô tội nhìn nó, cũng không phải là tôi làm Hàn Lỗi biến mất a, nhìn cái gì mà nhìn.
Hai người rất quật cường nhìn nhau đúng một phút sau, tôi thật mất mặt bại trận, ngầm thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Không ăn cũng đừng hối hận đấy, đây cũng là bữa sáng mà anh Hàn Lỗi của em ngàn dặn vạn dò chị chuẩn bị đặc biệt cho em, em không ăn nghĩa là đã cô phụ ý tốt của anh ấy, chị không phụ trách đâu!”
Hê hê, đây là một lời nói dối cao thượng cỡ nào a!!!
Nghe thấy lời của tôi, hai mắt Âu Dương Suất lập tức sáng ngời, đôi má phấn trên khuôn mặt nhỏ bé phát ra ánh sáng vui mừng hỏi: “Thật sự là anh Hàn Lỗi cố ý bảo chị làm bữa sáng cho em?”
“Đúng vậy!” Tôi qua loa đại khái trả lời.
Âu Dương Suất không có để ý tôi mà hết sức cảm động chuyên tâm ăn bữa ăn sáng.
Nhìn Âu Dương Suất vui vẻ vùi đầu vào ăn sáng, tôi không thể không nói, cái tên Hàn Lỗi này dùng cũng thật tốt nhỉ, nếu bây giờ tôi bảo Hàn Lỗi nói anh muốn nó nhảy xuống từ tầng này, thằng nhóc cũng sẽ bất khuất quên mình liền ngay mất thôi~~~
Tôi chỉ có thể nói một câu, sự sùng bái mù quáng này này thật đúng là không phải kinh khủng bình thường.
Sau bữa ăn sáng, tôi cảm thấy hai người cứ ngồi cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ thế này cũng không hay, vì vậy quyết định mang thằng nhóc đi dạo, thuận tiện để cho nó làm quen với cảnh vật xung quanh.
Dù sao cũng phải ở chỗ này một tháng, không thể mỗi lần ra cửa đều bị lạc đường sẽ phiền toái đến cảnh sát lắm đấy!
Ban đầu thằng nhóc chết sống không chịu cùng tôi ra khỏi nhà, vì thế tôi thông minh lập tức sử dụng cái tên Hàn Lỗi một lần nữa, thành công dụ dỗ nó ra ngoài.
Đầu tiên tôi mang Âu Dương Suất lưu dấu chân tại khắp các đường phố xung quanh, cuối cùng kéo nó vào một cửa hàng bách hóa, tính mua cho đứa nhóc này một bộ quần áo.
Đi vào cửa hàng thời trang trẻ em, Âu Dương Suất lập tức nhận được tiếng kinh hô vui mừng của đám bà cô bên trong, rối rít tranh nhau giới thiệu quần áo cho chúng tôi.
Nói thật, người bạn nhỏ Âu Dương Suất này quả thật có đủ tư chất khiến đám bà cô chảy nước miếng ầm ầm, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tinh sảo, nụ cười khả ái như ánh mặt trời, khí chất cao quý, thân sĩ phong độ, có giáo dục, biểu hiện hoàn mĩ, chừng ấy đã đủ để ép những cô, những dì trong kia rối rít gia nhập hàng ngũ kẻ hâm mộ rồi.
Vốn là Âu Dương Suất còn tỏ vẻ khách khí, không cần tốn tiền cho nó, nhưng mà tôi lại một lần nữa mang cái tên Hàn Lỗi ra, thái độ tên nhóc lập tức chuyển đổi, không hề ngại ngần chọn lựa đủ loại quần áo.
Tôi bỗng dưng cảm thấy hai chữ “Hàn Lỗi” này quả nhiên không chỉ hữu dụng bình thường, nếu đi vào trong ngân hàng, hướng về phía quầy nói hai chữ “Hàn Lỗi” này ra mà có thể rút được vô hạn tiền thì tốt biết mấy, hấp dẫn cực kì nha!
Âu Dương Suất có con mắt khá tốt, quần áo tự chọn cũng rất thích hợp với mình, càng đem nó trở nên đẹp trai, phong độ. Cho nên, ban đầu dự định chỉ mua một bộ thôi, cuối cùng biến thành ba bộ quần áo liền, bởi vì tôi thật sự là không nỡ để những bộ y phục kia mất nh hào quang rực rỡ a~~~
Lúc đi tính tiền, Âu Dương Suất đàng hoàng tùy ý để tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, đứng trước quầy thu ngân chờ mấy người kia cất y phục vào túi.
Nhìn tốc độ của mấy nhân viên thu ngân, tôi e là những người này cố ý rồi, cứ nhìn Âu Dương Suất như thế thì làm sao làm việc chứ?!
Giả bộ chuẩn bị túi, một người trong đó nhìn Âu Dương Suất một chút rồi nhìn tôi một chút sau đó cười hỏi: “Đây là con trai của cô sao? Thật là xinh đẹp! Hai người đúng là một cặp mẹ con vừa mỹ lệ vừa xinh đẹp đấy!”
Lời vừa nói ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm trong tay mình cứng ngắc một chút, mặc dù thấy kỳ quái nhưng tôi vẫn cứ cười hớn hở, kiêu ngạo nói: “Dĩ nhiên rồi, con trai tôi mà, không những xinh đẹp còn hết sức tuấn tú nữa nha!”
Nhìn thấy tôi thân thiện như thế, những người ban đầu giả bộ bận rộn cũng dần bu lại, vẻ mặt rối rít nhìn chúng tôi, dùng khẩu khí hâm mộ nói: “Cô sướng thật! Còn trẻ như vậy mà đã có con lớn như thế, gia đình nhất định là hạnh phúc đến chết đi được!”
Tôi đem Âu Dương Suất kéo đến trước người, khẽ khom lưng ôm nó vào trong ngực, nở nụ cười vui vẻ ngọt ngào nói: “Làm sao lại muốn chết chứ, có mà hạnh phúc đến nằm mơ cũng sẽ cười tình giấc mới đúng, có một đứa con anh tuấn lại biết điều, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm lắm!”
Ngữ khí của tôi rất thành khẩn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy như vậy, nếu Âu Dương Suất là con trai của tôi thì tốt bao nhiêu a, những thứ khác không nói, chỉ cần nói riêng mặt mũi của nó đã đủ thích hợp với “ khẩu vị nặng” của tôi rồi...
Mọi người còn nói rất nhiều, hàn huyên trong chốc lát, sau đó tôi một tay cầm túi, một tay lôi kéo Âu Dương Suất hoa lệ tiêu sái đi ra khỏi cửa hàng, lưu lại vô vàn những tiếng cảm thán quanh quẩn ở phía sau.
Kể từ khi đi khỏi cửa hàng, cả đoạn đường Âu Dương Suất đều ở trong trạng thái thâm trầm, tôi trêu chọc như thế nào cũng không để ý, chẳng qua là biết điều một chút ngoan ngoãn để tôi lôi kéo đi, bàn tay nhỏ bé thi thoảng lại nắm chặt lại khiến tôi cũng hơi rối rắm, không biết làm sao
Chẳng lẽ là tức giận? Bởi vì bị những người kia "đùa giỡn" mà tức giận rồi sao? Hay tại bởi vì tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó chịu ? Hoặc là bởi vì bị nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ thẹn?!
Sau khi suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử dụng chính sách "Hàn Lỗi", nhưng mà lần này... Thế nhưng thất bại!
Ngay cả khi nghe được hai chữ "Hàn Lỗi" mà vẫn không phản ứng chút nào như cũ, nó cứ thờ ơ khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, đây đúng là một chuyện lớn, chuyện quan trọng a, tôi cần đi cầu cứu người khác mới được !
Đồng chí Tần Hạo! Đúng rồi, tôi cần cậu trợ giúp! Chờ tôi nhé, hmm!
Chương 26: Tình hữu nghị trong bóng tối
Mỗ Anh nói: Đêm đêm gió mát trăng thanh, tâm sự nhộn nhạo.
Bàn tay nhỏ bé theo thói quen sờ soạng một bên đệm giường, phát hiện nơi đó trống không, lạnh lẽo, không chút hơi ấm, hiển nhiên là không có ai nằm cả.
Tôi mở ra cặp mắt không chút nào buồn ngủ, nhìn vị trí bên cạnh trống không thuộc về Hàn Lỗi kia, khẽ thở dài.
Xem ra thói quen này quả thật đúng là không vui gì hết cả, tôi vốn dĩ vẫn luôn có thể ngủ một mình, đến hôm nay thì sao, thiếu lồng ngực ấm áp cùng hơi thở an tâm kia của Hàn Lỗi, tôi mất ngủ!
Lại thở dài lần nữa, tôi chậm rãi ngồi dậy, thả hai chân xuống đất sờ soạng tìm được dép xong, rón rén mở cửa phòng, hướng phòng ngủ cho khách bên cạnh đi tới.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cùng với Âu Dương Suất trông coi nhà cửa một mình, kết quả sáng nay nó biểu hiện hết sức lạ thường, đây có thể hiểu như là tôi với anh thủy hỏa bất dung được không?
Nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sau, tôi tì tay lên khung cửa, ló đầu vào nhìn gương mặt tiểu tử Âu Dương Suất đang bị ánh sáng mờ mờ nhu hòa của đèn ngủ trên đầu giường bao vây xung quanh, lại không khỏi nhớ tới cảnh tượng ngay cả chào hỏi cũng không đã trực tiếp đuổi giết tới nhà Tần Hạo chiều nay.
Khi ấy tay tôi vẫn còn cầm mấy cái túi, một tay kia lôi kéo Âu Dương Suất đang làm bộ ông cụ non bên cạnh, vẻ mặt bi thương sắp khóc đến nơi điên cuồng ấn chuông cửa nhà Tần Hạo.
Rất nhanh, cửa được ôn nhu mở ra, gương mặt tuấn tú đeo mắt kiếng của Tần Hạo xuất hiện ở trước mắt, một khắc đó, tôi cảm thấy được dường như phía sau anh ta có ánh sáng trắng lấp lánh lóe lên, anh giống như là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt mình vậy.
Nhưng mà một giây sau, tôi lập tức nghi ngờ, nếu Hàn Lỗi đi công tác thì tại sao thân là thư ký của anh mà Tần Hạo ngược lại lại ung dung ở nhà a?!
Tần Hạo tựa hồ cũng nhìn thấy nghi ngờ của tôi, anh ta khép môi âm trầm nhìn tôi một cái, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười kéo Âu Dương Suất nãy giờ vẫn cúi gằm mặt vào nhà.
Nhìn bóng lưng của anh ta, tôi đột nhiên cho cảm thấy hết sức tiếc nuối trong lòng: aizzz, xem ra là bị thất sủng rồi, tiếc cho một đời Tần Hạo, nhất định là đã thất sủng!
^____^
Tôi cùng với Âu Dương Suất biết điều một chút ngồi ở trên ghế salon nhà Tần Hạo, im lặng uống nước chanh, không khí có chút lúng túng cùng quỷ dị.
Thừa dịp Âu Dương Suất vẫn còn đang thất thần, Tần Hạo ngồi xuống bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Cô đã làm gì với thằng bé vậy?” Trong giọng nói có khinh bỉ, trách cứ, nghi ngờ và…không tín nhiệm.
Nhìn vẻ mặt Tần Hạo, tôi oan ức đầy mình, vẻ mặt vô tội kể hết mọi chuyện buổi sáng ở cửa hàng quần áo trẻ em ra cho anh ta.
Nghe xong lời tôi kể, Tần Hạo liền dựa lưng vào salon, một tay sờ cằm, một tay khoác lên tay vịn của ghế, vẻ mặt trầm tư vô cùng.
Đột nhiên, hai mắt anh ta sáng ngời, nhẹ nhàng gọi Âu Dương Suất: “Tiểu Suất, trò chơi lần trước em bảo anh hình như Tần Dương đang download thì phải, em vào trong gian phòng kia tìm nó xem sao đi!”
Nghe thấy lời Tần Hạo, Âu Dương Suất đột nhiên “thức tỉnh”, khôi phục thần sắc bình thường sau đó nhanh như chớp dạ một tiếng rồi phóng như bay vào gian phòng mà Tần Hạo chỉ.
Nhìn vẻ mặt tươi cười một lần nữa hiện lên trên gương mặt thằng nhóc, tôi chỉ muốn cảm khái, thì ra, “Hàn Lỗi” vẫn là không sánh bằng được với trò chơi kia rồi.
“Quả nhiên cậu đã có đối sách, đúng bệnh bốc thuốc rồi!” Vẻ mặt tôi vạn phần bội phục nhìn Tần Hạo-kẻ có thể làm cho Âu Dương Suất khôi phục bộ dáng bình thường.
Ai dè Tần Hạo đảo mắt nói: “Làm sao mà được, chiêu của tôi đây là dời đi lực chú ý, như thế nào, cao tay không?”
“...”
Sau đó, tôi cùng với Tần Hạo cũng đi vào gian phòng của Tần Dương, không thể không nói, thứ ấn tượng nhất trong này vẫn là cái đầu trọc sáng bóng có thể phản quang của nó.
Lúc này Âu Dương Suất biết điều một chút ngồi ở bên người Tần Dương, hai người đối mặt với máy vi tính, vừa nói vừa cười.
Tôi đi tới phía sau bọn họ, phát hiện bọn họ đang download trò chơi, ngó thử danh sách xong, tôi khẽ cau mày.
Warcraft, bóng rổ đường phố, Mộng Ảo Tây Du, Nhiệt Huyết Giang Hồ…
Mọi người nói xem, bọn trẻ bây giờ đang thích chơi cái gì cơ chứ, không phải là ma thú thì là đánh nhau máu me đầm đìa, lại nhớ tới mình năm đó, chơi toàn là xe tăng với cả Mario, hơn nữa còn là chơi trên máy điện tử* cơ nhé, có phải máy tính như thế này đâu, sau đó bị cha phát hiện ra, kết quả là bị một trận cải cách “Tư tưởng giáo dục” tơi bời.
0
Quả nhiên là thời đại tiến bộ, trò chơi cũng theo đó mà đổi mới a.
“Các cậu không chơi Sức Mạnh Vô Song à?” Tôi không nhịn được hỏi.
Nghe vậy, Tần Dương thì khinh bỉ nhìn, còn Âu Dương Suất thì nghi hoặc ngó tôi chằm chặp.
Tôi lạnh lùng nhìn trả lại Tần Dương, đó là Sức Mạnh Vô Song a, tôi bây giờ chỉ mới miễn cưỡng chơi đến cấp 140 thôi đó, hơn nữa, game muốn hỏi nhất tôi còn chưa có nói ra khỏi miệng đâu, nếu tôi mà hỏi, đầu trọc này có mà nhảy dựng lên luôn ấy chứ!
Thật ra thì tôi muốn hỏi nhất chính là, các cậu có chơi “Mắt kiếng của quỷ” không?
Cho nên suốt cả buổi chiều, Tần Dương cùng với Âu Dương Suất một lớn một nhỏ ngồi chơi hết mấy trò game kia, hò hét ầm ĩ, mặc kệ tôi đang nước mắt ròng ròng ngồi ngay bên cạnh.
Thật sự là không thể không thừa nhận, tuổi mình cũng đã lớn rồi a, những trò chơi nhiệt huyết kia chẳng còn thích hợp với “lão thái gia” đây nữa rồi, sau này có lẽ chỉ có thể chơi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1214/6293