Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
yện bị đánh dấu vào học bạ, chỉ mơ hồ cảm thấy một bước ngoặt quan trọng trong đời sắp xảy ra.
Hôm sau, mở mắt tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang gối đầu lên vai Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ còn chưa tỉnh, ngay cả trong lúc ngủ say vòng tay vẫn siết chặt quanh eo tôi, khuôn mặt như đang cười.
Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hắn.
Tôi chưa bao giờ biết rằng, nụ cười khi ngủ của hắn lại quyến rũ đến vậy.
Vĩnh Kỳ vừa mở mắt một cái, tôi lập tức nhận ra sự quyến rũ khi nãy chỉ đơn thuần là ảo giác.
Đồng Đồng, cổ em thơm quá”. Hắn cất giọng sến rện, miệng cười gian xảo: “Cho anh cắn một miếng được không?”, vừa cười híp mắt vừa kề mặt lại.
Rầm!
Loại người này có bị người ta đạp xuống đất cũng là chuyện tất yếu.
Vĩnh Kỳ rên rỉ, lồm cồm bò dậy, xoa đầu nói: “Sao tự dưng em lại giận? Đêm qua không phải vẫn yên ổn sao?”.
“Yên ổn cái gì?”, tôi xuống giường, lấy khăn rửa mặt.
“Đêm qua chúng ta đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương”. Vĩnh Kỳ hí hửng nói: “Không được hối hận đâu đấy”.
Chậu rửa mặt rơi bộp xuống đất.
Tôi há hốc mồm quay lại: “Quan hệ… yêu đương?”.
“Dĩ nhiên”. Vĩnh Kỳ gật đầu, cười nham nhở tiến sát về phía tôi: “Khi nào chúng ta mới tiến hành bước cuối cùng? Hà hà, Đồng Đồng, anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, những gì cần học, cần biết đều tìm hiểu không sót thứ nào, đảm bảo sẽ không làm em đau”.
Tôi lui về sau, run rẩy chuyển từ góc tường này sang góc tường kia.
“Không được lại gần, quan hệ yêu đương cái đầu anh! Bước cuối cùng cái con khỉ! Anh đừng mơ hão!”
“Đồng Đồng, em đừng sợ, anh sẽ không làm em đau…”
“Im mồm!” Tôi chạy đến nhặt chậu rửa mặt làm bia đỡ đạn: “Hà Vĩnh Kỳ, tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ, chưa khi nào muốn có quan hệ yêu đương gì với anh cả. Cảm giác duy nhất khi nhìn thấy anh là: ghét ghét ghét!”, lặp lại đến lần n từ “ghét”, tôi thấp thỏm quan sát vẻ mặt hắn.
Nói như thế liệu có chà đạp lên lòng tự tôn của hắn không?
Ai ngờ hắn hoàn toàn không có lấy một chút buồn phiền, ngược lại còn cười hớn hở.
“Luôn mồm chê bai mới thật lòng muốn mua hàng, chậc chậc, Đồng Đồng, em đã yêu anh rồi”. Hắn đắc ý tiến đến, cánh tay dài như của vượn người nhanh chóng bắt gọn tôi.
“Đừng có hơi tý là động tay động chân, a…”
Tôi giơ chân đá lại bị hắn nhanh tay nắm cổ chân khiến cả người mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.
“Hôn chào buổi sáng nào”. Vĩnh Kỳ nằm đè lên trên, lập tức cúi đầu tấn công.
“Ư…ư…um…”
Đến lúc gần nghẹt thở hắn mới chịu ngẩng đầu, thả cho tôi có thời gian để hít thở.
“Tiếp theo là nụ hôn gặp mặt”.
Trời ơi lại nữa.
“Vĩnh Kỳ, anh đừng…ư…”
“Thêm một nụ hôn tỉnh giấc”.
“Giờ là nụ hôn đánh răng rửa mặt”.
“Còn nụ hôn thể dục buổi sáng nữa”.
“Bây giờ là nụ hôn… lần này dùng từ nào nhỉ? Hôm nay anh cảm thấy rất hạnh phúc, gọi là nụ hôn hạnh phúc đi”.
No nê thỏa thích rồi, hắn mới buông tôi ra.
“Thế nào, kỹ thuật hôn của anh tuyệt chứ?” Vĩnh Kỹ dày mặt: “Vì Đồng Đồng của anh, anh đã tập luyện rất chăm chỉ đấy”.
Thân thể bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, tôi chỉ có thể nằm thẳng đuột trên giường, toàn thân chẳng có chút sức lực nào, mặt mũi cũng trở nên vô cảm. Vóc dáng hai đứa tương đương, tại sao lần nào đọ sức cũng là tôi chịu thiệt?
Đúng là càng nghĩ càng nóng máu, tại sao lần nào cũng là hắn đè tôi xuống, muốn làm gì thì làm? “Không công bằng”, tôi hét lớn, giận dữ ngồi bật dậy.
“Đồng Đồng?”
“Không công bằng một chút nào! Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Kỳ: “Tại sao lần nào cũng là tôi chịu thiệt?”
Nhìn bản mặt đương đương tự đắc của hắn. Tôi càng lộn ruột, nhảy xô đến, đè hắn vào tường.
“Tôi phải báo thù”. Hô vang khẩu hiệu đòi lại công lý, tôi xông thẳng vào hôn hắn bằng uy thế của chúa sơn lâm săn mồi, tuyệt đối không để hắn có chút cơ hội phản kháng.
Cho ngươi xấu hổ đến không dám nhìn ai luôn.
Tôi cắn lấy cắn để môi Vĩnh Kỳ, cố gắng làm cho nó sưng lên, tưởng tượng ra cảnh cả lớp nhìn hắn bằng cặp mắt kinh hoàng.
“Haha, không ngờ anh cũng có ngày này”.
Vĩnh Kỳ bị tôi đè chặt cũng chẳng thấy kêu la giãy giụa gì cả, xem ra đã bị uy lực của tôi làm cho sợ đến chết khiếp rồi.
Sau nụ hôn bạo lực đó, tôi đắc ý buông hắn ra: “Hà hà, đừng có xem tôi như cục đất sét, thích nặn thế nào thì nặn nhé. Dám chọc điên tôi, coi chừng…tôi cưỡng bức anh!”, tôi ngạo nghễ lườm hắn.
Vĩnh Kỳ rõ ràng còn chưa hết kinh ngạc, nhìn tôi chằm chằm, mãi vẫn không nói năng gì.
“Này, Vĩnh Kỳ, anh sợ quá hóa đần rồi à?” tôi tự dưng có chút sờ sợ, huơ tay trước mặt hắn.
“Đồng Đồng…”, khó khăn lắm Vĩnh Kỳ mới tỉnh lại. Hắn vồ lấy tay tôi, kích động cuống cả lên: “Không ngờ em lại nhiệt tình như vậy, anh…anh…anh thật sự rất vui”.
Đến lượt tôi thộn mặt. Vĩnh Kỳ phấn khích đến mức toàn thân run rẩy, giơ tay ôm chặt tôi: “Thì ra Đồng Đồng lại nhiệt tình như vậy, lại yêu anh nhiều như vậy. Đồng Đồng, anh muốn sám hối với em”, hắn thả lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
“Anh sợ em đứng núi này trông núi nọ, không chịu một lòng một dạ với anh nên anh đã giữ lại con át chủ bài”. “Con át chủ bài?”, tôi ngơ ngác hỏi lại.
“Anh đã chụp hình khỏa thân của em. Bởi vì Đồng Đồng rất trọng sĩ diện, ảnh khỏa thân nằm trong tay anh thì em nhất định không dám ra ngoài lăng nhăng. Đồng Đồng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em”. Vĩnh Kỳ cười híp mắt: “Nhưng ảnh khỏa thân vẫn còn tác dụng khác, anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Đồng Đồng, sau này chúng ta cùng đến tiệm chụp vài bức ảnh kỷ niệm nhé? Ảnh khỏa thân hai người còn gợi cảm hơn nhiều”.
“Ảnh khỏa thân?”
Hắn chụp vào lúc nào…
“Đồng Đồng đi tắm rất chăm chú, chẳng phát hiện ra khe hở trên cửa. Dĩ nhiên em cũng không biết anh có chìa khóa phòng tắm, đặc biệt là đi đến đấy, haha”.
Trước mắt lệch mờ đi.
Máu dồn thẳng lên não, cùng lúc đó, đôi tay run rẩy của tôi cũng đưa lên bóp chặt cổ hắn, khiến đầu hắn lắc lư dữ dội hơn cả ngọn cỏ trong cơn bão. “Đưa ra ngay! Đưa ra ngay!” Tôi nghiến răng hét lên. Còn thốt được nên lời đã giỏi lắm rồi. Tôi dám bảo đảm nếu là người khác, nhất định đã ngất luôn ra đất từ nãy.
“Đồng Đồng, em đừng kích động”. Vĩnh Kỳ vội vàng giằng tay tôi ra, miệng vẫn không ngừng trêu tức: “Anh biết em cũng muốn ngắm những bức ảnh khỏa thân đẹp đẽ của mình mà”.
“Đưa ra đây! Nhanh lên!” Tôi tiếp tục lắc cổ hắn.
Vĩnh Kỳ cuối cùng phải đầu hàng: “Rồi rồi, anh đưa cho em, dù sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà. Em bỏ tay ra trước đi”.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, thận trọng nhìn hắn một cái, buông tay ra: “Mau đưa ảnh khỏa…bức ảnh đó cho tôi”.
“Tuân mệnh, công chúa của anh”, Vĩnh Kỳ vui vẻ trả lời, ngoan ngoãn chạy lại ngăn tủ, bắt đầu tìm kiếm.
Tôi đứng một bên sốt ruột cau mày nhìn hắn loay hoay một hồi.
“Tìm thấy chưa?”
“Chờ một tý”.
“Mau lên”.
Vĩnh Kỳ quay người lại: “Tìm thấy rồi”, tay huơ huơ một vật gì đó.
“Đưa đây!” Tôi xông đến, giằng lấy, cúi đầu nhìn, lập tức xay xẩm mặt mày.
Ảnh khỏa thân, thật là ảnh khỏa thân của tôi.
Trần như nhộng, ngực trần, cả chỗ đó cũng…trống trơn…
Trời ơi, thì ra sự trong trắng của tôi sớm đã bị hủy hoại rồi.
“Đồng Đồng…”
Tôi ngẩng đẩu lên, ném cho Vĩnh Kỳ cái nhìn dữ tợn. “Hừ, đợi chốc nữa sẽ tính sổ với nhà ngươi”. Tôi tìm khắp phòng, cuối cùng cũng thấy bật lửa, tôi lôi lại chậu rửa mặt đặt ra xuống đất. Châm lửa, đốt ảnh. Đốt từng bức ảnh một rồi ném vào chậu, tôi mãn nguyện nhìn chúng dần dần hóa thành tro, lúc này thần kinh mới thả lỏng được. “Đồng Đồng…”
Tiếng gọi khe khẽ nhắc nhở tôi còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành: Xử lý tên khốn dám nhìn trộm lúc tôi đang tắm, dám chụp ảnh lại, có khi còn lén lút lôi ảnh ra chiêm ngưỡng những lúc tôi không biết nữa ấy chứ.
Tôi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt diều hâu ngắm gà con mà nhìn hắn, bước từng bước lại gần.
“Vĩnh Kỳ”, tôi siết chặt nắm đấm khiến các khớp tay kêu răng rắc, từ tốn nói: “Tôi phải tính sổ với anh”.
Vĩnh Kỳ không thèm bận tâm đến nắm đấm của tôi, chỉ lưu luyến nhìn đống ảnh trong chậu, tiếc rẻ nói: “Ôi ảnh đẹp thế, sao em lại đốt đi”.
“Tôi không có quyền đốt sao?”, tôi nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Ảnh là để ngắm mà”. Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, lại mỉm cười với tôi: “May là anh không đưa cho em những tấm ảnh đẹp nhất”.
Rầm!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng vật nặng chạm đất.
“Đồng Đồng, em sao thế?”
Lồm cồm bò dậy, tôi kinh hoàng hỏi hắn: “Những tấm…đẹp nhất?”
“Đương nhiên”, vẻ mặt hắn cực kỳ hồn nhiên ngây thơ: “Chẳng lẽ em nghĩ là anh chỉ chụp chừng đó thôi sao?”
“Anh…anh…” “Đồng Đồng không sao chứ”
Cổ họng như bị nghẹn lại, tôi muốn thở dốc, để không cách nào hít thở được.
Bên tai ong ong.
Tôi dám thề rằng, lâm vào tình cảnh này, không ai không ngất xỉu.
Vì thế, theo lẽ thường tình, tôi ngã xuống đất.
Thể chất cường tráng nhanh chóng khiến tôi tỉnh dậy, lông mày khẽ rung động, còn chưa kịp mở mắt đã nghe giọng Vĩnh Kỳ: “Đồng Đồng, em tỉnh rồi à?”
Hừ, lại còn ra vẻ đáng thương.
Thừa biết bản chất xấu xa của con người này, lại nhớ tới mấy tấm ảnh khỏa thân khốn kiếp, tôi tự nhủ trước tiên phải lấy lại bình tĩnh, mà cách hay nhất để bình tĩnh là làm lơ tên khó ưa này.
Tôi quay đầu một bên, nhắm mắt suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
“Đồng Đồng, em nói gì đi. Vẫn còn giận à?” Vĩnh Kỳ khẽ trách: “Em nhỏ nhen như con gái ấy”.
Sau khi trải qua một loạt sự kiện bất thường, khả năng kiềm chế của tôi đã đạt đến một cảnh giới mới vì vậy trước trò khích tướng của Vĩnh Kỳ tôi vẫn điềm nhiên như không.
Làm thế nào mới lấy được hết đống ảnh cùng phim gốc đó đây?
“Đồng Đồng, em mở to mắt ra nhìn anh”. Vĩnh Kỳ vẫn không ngừng quấy nhiễu tôi: “Không phải em muốn báo thù sao? Này, em mở mắt ra đi”.
Vai bị người khác nắm lấy khích lắc cật lực, tôi biết cứ thế này sẽ bị hắn làm cho gãy xương mất, đành dồn hết lửa hận lên mắt, tôi tự ném cho hắn cái nhìn chết chóc, lạnh lùng nói: “Hà Vĩnh Kỳ, đừng tưởng anh thô bỉ hơn tôi thì tôi phải nghe lời anh, anh…anh…anh đang làm gì thế?”
Giọng nói vốn đang lạnh âm hai mươi độ C lập tức mất khống chế biến thành tiếng hét.
Tôi nhảy dựng lên, suýt nữa thì đập cả đầu vào trần nhà, trợn tròn mắt, chỉ tay về phía Vĩnh Kỳ: “Anh…anh…”
“Sao? Đã dễ chịu hơn chưa?”, hắn cười hì hì đứng thẳng trước mặt tôi, phô diễn cơ thể tuyệt mĩ: “Anh nhìn em, em cũng nhìn anh. Như vậy xem như hòa”.
“…”
“Đồng Đồng”, hắn chớp chớp mắt: “Cơ thể anh có đẹp không? Em có muốn sờ một chút không?”, hắn vồ lấy tay tôi, kéo về phía cơ ngực săn chắc.
“Tôi không muốn!”, tôi cố sống cố chết giật tay lại, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.
Không ngờ trên đời lại có người dám ép sát người khác trong tư thế trần như nhộng.
Tôi liếc bộ phận nhạy cảm của hắn một cái, kinh hãi nhận ra nó đang có phản ứng.
“Cho nhìn em cũng không thèm nhìn.” Vĩnh Kỳ thở dài: “Chẳng nhẽ em cũng muốn chụp ảnh khỏa thân của anh mới xem như công bằng ư?”.
“Ai thèm chụp ảnh anh? Tôi có biến thái đâu!”
“Thế rốt cuộc em muốn sao? Đồng Đồng…”, hắn nhìn tôi, mắt bắt đầu lóe sáng, giọng nói trở nên trầm thấp gợi cảm: “Em đã nhìn anh từ trên xuống dưới rồi, anh cũng muốn được nhìn em cho ký”.
Không hay rồi! Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm nhanh chóng được truyền đi, thể hiện qua bờ vai đang run rẩy của tôi.
“Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bừa”. Tôi dáo dác nhìn ngó tứ phía: “Chuyện mấy tấm ảnh chúng ta có thể từ từ thương lượng. Giờ phải lên lớp đã, mau đi không thì muộn mất”.
Khuôn mặt Vĩnh Kỳ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Chuyện đến lớp em không phải lo khi nãy em bị ngất, anh đã nhờ cậu bạn phòng bên cạnh xin nghỉ hộ chúng ta rồi. Vì thế sáng nay hai ta có đủ thời gian…”
Lưng chợt lạnh toát, thì
Hôm sau, mở mắt tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang gối đầu lên vai Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ còn chưa tỉnh, ngay cả trong lúc ngủ say vòng tay vẫn siết chặt quanh eo tôi, khuôn mặt như đang cười.
Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hắn.
Tôi chưa bao giờ biết rằng, nụ cười khi ngủ của hắn lại quyến rũ đến vậy.
Vĩnh Kỳ vừa mở mắt một cái, tôi lập tức nhận ra sự quyến rũ khi nãy chỉ đơn thuần là ảo giác.
Đồng Đồng, cổ em thơm quá”. Hắn cất giọng sến rện, miệng cười gian xảo: “Cho anh cắn một miếng được không?”, vừa cười híp mắt vừa kề mặt lại.
Rầm!
Loại người này có bị người ta đạp xuống đất cũng là chuyện tất yếu.
Vĩnh Kỳ rên rỉ, lồm cồm bò dậy, xoa đầu nói: “Sao tự dưng em lại giận? Đêm qua không phải vẫn yên ổn sao?”.
“Yên ổn cái gì?”, tôi xuống giường, lấy khăn rửa mặt.
“Đêm qua chúng ta đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương”. Vĩnh Kỳ hí hửng nói: “Không được hối hận đâu đấy”.
Chậu rửa mặt rơi bộp xuống đất.
Tôi há hốc mồm quay lại: “Quan hệ… yêu đương?”.
“Dĩ nhiên”. Vĩnh Kỳ gật đầu, cười nham nhở tiến sát về phía tôi: “Khi nào chúng ta mới tiến hành bước cuối cùng? Hà hà, Đồng Đồng, anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, những gì cần học, cần biết đều tìm hiểu không sót thứ nào, đảm bảo sẽ không làm em đau”.
Tôi lui về sau, run rẩy chuyển từ góc tường này sang góc tường kia.
“Không được lại gần, quan hệ yêu đương cái đầu anh! Bước cuối cùng cái con khỉ! Anh đừng mơ hão!”
“Đồng Đồng, em đừng sợ, anh sẽ không làm em đau…”
“Im mồm!” Tôi chạy đến nhặt chậu rửa mặt làm bia đỡ đạn: “Hà Vĩnh Kỳ, tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ, chưa khi nào muốn có quan hệ yêu đương gì với anh cả. Cảm giác duy nhất khi nhìn thấy anh là: ghét ghét ghét!”, lặp lại đến lần n từ “ghét”, tôi thấp thỏm quan sát vẻ mặt hắn.
Nói như thế liệu có chà đạp lên lòng tự tôn của hắn không?
Ai ngờ hắn hoàn toàn không có lấy một chút buồn phiền, ngược lại còn cười hớn hở.
“Luôn mồm chê bai mới thật lòng muốn mua hàng, chậc chậc, Đồng Đồng, em đã yêu anh rồi”. Hắn đắc ý tiến đến, cánh tay dài như của vượn người nhanh chóng bắt gọn tôi.
“Đừng có hơi tý là động tay động chân, a…”
Tôi giơ chân đá lại bị hắn nhanh tay nắm cổ chân khiến cả người mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.
“Hôn chào buổi sáng nào”. Vĩnh Kỳ nằm đè lên trên, lập tức cúi đầu tấn công.
“Ư…ư…um…”
Đến lúc gần nghẹt thở hắn mới chịu ngẩng đầu, thả cho tôi có thời gian để hít thở.
“Tiếp theo là nụ hôn gặp mặt”.
Trời ơi lại nữa.
“Vĩnh Kỳ, anh đừng…ư…”
“Thêm một nụ hôn tỉnh giấc”.
“Giờ là nụ hôn đánh răng rửa mặt”.
“Còn nụ hôn thể dục buổi sáng nữa”.
“Bây giờ là nụ hôn… lần này dùng từ nào nhỉ? Hôm nay anh cảm thấy rất hạnh phúc, gọi là nụ hôn hạnh phúc đi”.
No nê thỏa thích rồi, hắn mới buông tôi ra.
“Thế nào, kỹ thuật hôn của anh tuyệt chứ?” Vĩnh Kỹ dày mặt: “Vì Đồng Đồng của anh, anh đã tập luyện rất chăm chỉ đấy”.
Thân thể bị thiếu dưỡng khí trầm trọng, tôi chỉ có thể nằm thẳng đuột trên giường, toàn thân chẳng có chút sức lực nào, mặt mũi cũng trở nên vô cảm. Vóc dáng hai đứa tương đương, tại sao lần nào đọ sức cũng là tôi chịu thiệt?
Đúng là càng nghĩ càng nóng máu, tại sao lần nào cũng là hắn đè tôi xuống, muốn làm gì thì làm? “Không công bằng”, tôi hét lớn, giận dữ ngồi bật dậy.
“Đồng Đồng?”
“Không công bằng một chút nào! Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Kỳ: “Tại sao lần nào cũng là tôi chịu thiệt?”
Nhìn bản mặt đương đương tự đắc của hắn. Tôi càng lộn ruột, nhảy xô đến, đè hắn vào tường.
“Tôi phải báo thù”. Hô vang khẩu hiệu đòi lại công lý, tôi xông thẳng vào hôn hắn bằng uy thế của chúa sơn lâm săn mồi, tuyệt đối không để hắn có chút cơ hội phản kháng.
Cho ngươi xấu hổ đến không dám nhìn ai luôn.
Tôi cắn lấy cắn để môi Vĩnh Kỳ, cố gắng làm cho nó sưng lên, tưởng tượng ra cảnh cả lớp nhìn hắn bằng cặp mắt kinh hoàng.
“Haha, không ngờ anh cũng có ngày này”.
Vĩnh Kỳ bị tôi đè chặt cũng chẳng thấy kêu la giãy giụa gì cả, xem ra đã bị uy lực của tôi làm cho sợ đến chết khiếp rồi.
Sau nụ hôn bạo lực đó, tôi đắc ý buông hắn ra: “Hà hà, đừng có xem tôi như cục đất sét, thích nặn thế nào thì nặn nhé. Dám chọc điên tôi, coi chừng…tôi cưỡng bức anh!”, tôi ngạo nghễ lườm hắn.
Vĩnh Kỳ rõ ràng còn chưa hết kinh ngạc, nhìn tôi chằm chằm, mãi vẫn không nói năng gì.
“Này, Vĩnh Kỳ, anh sợ quá hóa đần rồi à?” tôi tự dưng có chút sờ sợ, huơ tay trước mặt hắn.
“Đồng Đồng…”, khó khăn lắm Vĩnh Kỳ mới tỉnh lại. Hắn vồ lấy tay tôi, kích động cuống cả lên: “Không ngờ em lại nhiệt tình như vậy, anh…anh…anh thật sự rất vui”.
Đến lượt tôi thộn mặt. Vĩnh Kỳ phấn khích đến mức toàn thân run rẩy, giơ tay ôm chặt tôi: “Thì ra Đồng Đồng lại nhiệt tình như vậy, lại yêu anh nhiều như vậy. Đồng Đồng, anh muốn sám hối với em”, hắn thả lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
“Anh sợ em đứng núi này trông núi nọ, không chịu một lòng một dạ với anh nên anh đã giữ lại con át chủ bài”. “Con át chủ bài?”, tôi ngơ ngác hỏi lại.
“Anh đã chụp hình khỏa thân của em. Bởi vì Đồng Đồng rất trọng sĩ diện, ảnh khỏa thân nằm trong tay anh thì em nhất định không dám ra ngoài lăng nhăng. Đồng Đồng, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ em”. Vĩnh Kỳ cười híp mắt: “Nhưng ảnh khỏa thân vẫn còn tác dụng khác, anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Đồng Đồng, sau này chúng ta cùng đến tiệm chụp vài bức ảnh kỷ niệm nhé? Ảnh khỏa thân hai người còn gợi cảm hơn nhiều”.
“Ảnh khỏa thân?”
Hắn chụp vào lúc nào…
“Đồng Đồng đi tắm rất chăm chú, chẳng phát hiện ra khe hở trên cửa. Dĩ nhiên em cũng không biết anh có chìa khóa phòng tắm, đặc biệt là đi đến đấy, haha”.
Trước mắt lệch mờ đi.
Máu dồn thẳng lên não, cùng lúc đó, đôi tay run rẩy của tôi cũng đưa lên bóp chặt cổ hắn, khiến đầu hắn lắc lư dữ dội hơn cả ngọn cỏ trong cơn bão. “Đưa ra ngay! Đưa ra ngay!” Tôi nghiến răng hét lên. Còn thốt được nên lời đã giỏi lắm rồi. Tôi dám bảo đảm nếu là người khác, nhất định đã ngất luôn ra đất từ nãy.
“Đồng Đồng, em đừng kích động”. Vĩnh Kỳ vội vàng giằng tay tôi ra, miệng vẫn không ngừng trêu tức: “Anh biết em cũng muốn ngắm những bức ảnh khỏa thân đẹp đẽ của mình mà”.
“Đưa ra đây! Nhanh lên!” Tôi tiếp tục lắc cổ hắn.
Vĩnh Kỳ cuối cùng phải đầu hàng: “Rồi rồi, anh đưa cho em, dù sao cũng chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà. Em bỏ tay ra trước đi”.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, thận trọng nhìn hắn một cái, buông tay ra: “Mau đưa ảnh khỏa…bức ảnh đó cho tôi”.
“Tuân mệnh, công chúa của anh”, Vĩnh Kỳ vui vẻ trả lời, ngoan ngoãn chạy lại ngăn tủ, bắt đầu tìm kiếm.
Tôi đứng một bên sốt ruột cau mày nhìn hắn loay hoay một hồi.
“Tìm thấy chưa?”
“Chờ một tý”.
“Mau lên”.
Vĩnh Kỳ quay người lại: “Tìm thấy rồi”, tay huơ huơ một vật gì đó.
“Đưa đây!” Tôi xông đến, giằng lấy, cúi đầu nhìn, lập tức xay xẩm mặt mày.
Ảnh khỏa thân, thật là ảnh khỏa thân của tôi.
Trần như nhộng, ngực trần, cả chỗ đó cũng…trống trơn…
Trời ơi, thì ra sự trong trắng của tôi sớm đã bị hủy hoại rồi.
“Đồng Đồng…”
Tôi ngẩng đẩu lên, ném cho Vĩnh Kỳ cái nhìn dữ tợn. “Hừ, đợi chốc nữa sẽ tính sổ với nhà ngươi”. Tôi tìm khắp phòng, cuối cùng cũng thấy bật lửa, tôi lôi lại chậu rửa mặt đặt ra xuống đất. Châm lửa, đốt ảnh. Đốt từng bức ảnh một rồi ném vào chậu, tôi mãn nguyện nhìn chúng dần dần hóa thành tro, lúc này thần kinh mới thả lỏng được. “Đồng Đồng…”
Tiếng gọi khe khẽ nhắc nhở tôi còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành: Xử lý tên khốn dám nhìn trộm lúc tôi đang tắm, dám chụp ảnh lại, có khi còn lén lút lôi ảnh ra chiêm ngưỡng những lúc tôi không biết nữa ấy chứ.
Tôi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt diều hâu ngắm gà con mà nhìn hắn, bước từng bước lại gần.
“Vĩnh Kỳ”, tôi siết chặt nắm đấm khiến các khớp tay kêu răng rắc, từ tốn nói: “Tôi phải tính sổ với anh”.
Vĩnh Kỳ không thèm bận tâm đến nắm đấm của tôi, chỉ lưu luyến nhìn đống ảnh trong chậu, tiếc rẻ nói: “Ôi ảnh đẹp thế, sao em lại đốt đi”.
“Tôi không có quyền đốt sao?”, tôi nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Ảnh là để ngắm mà”. Vĩnh Kỳ thở dài một hơi, lại mỉm cười với tôi: “May là anh không đưa cho em những tấm ảnh đẹp nhất”.
Rầm!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng vật nặng chạm đất.
“Đồng Đồng, em sao thế?”
Lồm cồm bò dậy, tôi kinh hoàng hỏi hắn: “Những tấm…đẹp nhất?”
“Đương nhiên”, vẻ mặt hắn cực kỳ hồn nhiên ngây thơ: “Chẳng lẽ em nghĩ là anh chỉ chụp chừng đó thôi sao?”
“Anh…anh…” “Đồng Đồng không sao chứ”
Cổ họng như bị nghẹn lại, tôi muốn thở dốc, để không cách nào hít thở được.
Bên tai ong ong.
Tôi dám thề rằng, lâm vào tình cảnh này, không ai không ngất xỉu.
Vì thế, theo lẽ thường tình, tôi ngã xuống đất.
Thể chất cường tráng nhanh chóng khiến tôi tỉnh dậy, lông mày khẽ rung động, còn chưa kịp mở mắt đã nghe giọng Vĩnh Kỳ: “Đồng Đồng, em tỉnh rồi à?”
Hừ, lại còn ra vẻ đáng thương.
Thừa biết bản chất xấu xa của con người này, lại nhớ tới mấy tấm ảnh khỏa thân khốn kiếp, tôi tự nhủ trước tiên phải lấy lại bình tĩnh, mà cách hay nhất để bình tĩnh là làm lơ tên khó ưa này.
Tôi quay đầu một bên, nhắm mắt suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
“Đồng Đồng, em nói gì đi. Vẫn còn giận à?” Vĩnh Kỳ khẽ trách: “Em nhỏ nhen như con gái ấy”.
Sau khi trải qua một loạt sự kiện bất thường, khả năng kiềm chế của tôi đã đạt đến một cảnh giới mới vì vậy trước trò khích tướng của Vĩnh Kỳ tôi vẫn điềm nhiên như không.
Làm thế nào mới lấy được hết đống ảnh cùng phim gốc đó đây?
“Đồng Đồng, em mở to mắt ra nhìn anh”. Vĩnh Kỳ vẫn không ngừng quấy nhiễu tôi: “Không phải em muốn báo thù sao? Này, em mở mắt ra đi”.
Vai bị người khác nắm lấy khích lắc cật lực, tôi biết cứ thế này sẽ bị hắn làm cho gãy xương mất, đành dồn hết lửa hận lên mắt, tôi tự ném cho hắn cái nhìn chết chóc, lạnh lùng nói: “Hà Vĩnh Kỳ, đừng tưởng anh thô bỉ hơn tôi thì tôi phải nghe lời anh, anh…anh…anh đang làm gì thế?”
Giọng nói vốn đang lạnh âm hai mươi độ C lập tức mất khống chế biến thành tiếng hét.
Tôi nhảy dựng lên, suýt nữa thì đập cả đầu vào trần nhà, trợn tròn mắt, chỉ tay về phía Vĩnh Kỳ: “Anh…anh…”
“Sao? Đã dễ chịu hơn chưa?”, hắn cười hì hì đứng thẳng trước mặt tôi, phô diễn cơ thể tuyệt mĩ: “Anh nhìn em, em cũng nhìn anh. Như vậy xem như hòa”.
“…”
“Đồng Đồng”, hắn chớp chớp mắt: “Cơ thể anh có đẹp không? Em có muốn sờ một chút không?”, hắn vồ lấy tay tôi, kéo về phía cơ ngực săn chắc.
“Tôi không muốn!”, tôi cố sống cố chết giật tay lại, sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.
Không ngờ trên đời lại có người dám ép sát người khác trong tư thế trần như nhộng.
Tôi liếc bộ phận nhạy cảm của hắn một cái, kinh hãi nhận ra nó đang có phản ứng.
“Cho nhìn em cũng không thèm nhìn.” Vĩnh Kỳ thở dài: “Chẳng nhẽ em cũng muốn chụp ảnh khỏa thân của anh mới xem như công bằng ư?”.
“Ai thèm chụp ảnh anh? Tôi có biến thái đâu!”
“Thế rốt cuộc em muốn sao? Đồng Đồng…”, hắn nhìn tôi, mắt bắt đầu lóe sáng, giọng nói trở nên trầm thấp gợi cảm: “Em đã nhìn anh từ trên xuống dưới rồi, anh cũng muốn được nhìn em cho ký”.
Không hay rồi! Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm nhanh chóng được truyền đi, thể hiện qua bờ vai đang run rẩy của tôi.
“Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bừa”. Tôi dáo dác nhìn ngó tứ phía: “Chuyện mấy tấm ảnh chúng ta có thể từ từ thương lượng. Giờ phải lên lớp đã, mau đi không thì muộn mất”.
Khuôn mặt Vĩnh Kỳ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Chuyện đến lớp em không phải lo khi nãy em bị ngất, anh đã nhờ cậu bạn phòng bên cạnh xin nghỉ hộ chúng ta rồi. Vì thế sáng nay hai ta có đủ thời gian…”
Lưng chợt lạnh toát, thì
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
953/953