Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
u, đến giờ mới lên chào các anh được.”
“Hà tiểu thư khách sáo quá .” Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cười hớ hớ nói.
Tôi vòng một tay qua thắt lưng Tần Mạch, tay kia rót một ly rượu, nâng lên nói: ” Ly rượu này coi như là phạt Hà Tịch đã đến trễ, em uống trước.” Nói xong ngửa đầu uống cạn một hơi.
Mọi người đều nhíu mày nhìn tôi, nhất thời không ai kịp tiếp lời.
Tôi lại độc diễn tiếp, tự rót ly thứ hai: “Ly rượu này lại kính các anh, cám ơn các anh đã chiếu cố A Mạch bấy lâu.”, lại ngửa đầu cạn ly thứ hai, sau đó nhanh chóng rót đầy ly thứ ba, “Ly này xin lỗi mọi người, thật sự hôm nay em bị cảm…”
“Hà tiểu thư hào sảng.” Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, bộ dạng tai to mặt lớn kêu tôi, bình thường không biết ăn bao nhiêu dầu mỡ nữa, “Anh thấy mọi người ngồi ở đây đều khâm phục tửu lượng của em…”
Tôi cũng không dám đề ông ta nói hết câu, nói qua nói lại thì tôi không đấu lại lão cáo già này, chỉ còn cách đi trước một bước: “Không dám nhận, em nghe tiên sinh nói chuyện cảm thấy ngài phong độ hơn người, chắc chắn là người đại nhân đại lượng, Hà Tịch kính nể ngài, xin kính ngài một ly.”
Sau khi uống cạn ly rượu thứ ba, tôi lập tức rót tiếp một ly nữa: “Thật ra tiên sinh không biết, trước đây em đã đọc được tin tức về ngài trên báo nên ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể gặp gỡ ngài là vinh hạnh của em, ly rượu này em xin kính ngài.”
Bình rượu đế khoảng chừng một xị, nay tôi đã uống khoảng 4 chén tức là gần hết một xị rượu, ai nấy đều nhìn thấy ánh mắt tôi dần dần thay đổi.
Tay Tần Mạch nắm chặt hông tôi, giống như là lo lắng tức giận lại thêm phần khắc chế bất đắc dĩ. Tôi không quan tâm anh, lại rót đầy ly thứ năm, tiếp tục nói với người đàn ông năm mươi tuổi đó: “Vừa rồi nghe tiên sinh khen ngợi tửu lượng của em, Hà Tịch thật sự cảm thấy rất sợ hãi, em tin trước mặt bậc trưởng bối như ngài thì vài ly rượu có đáng gì, nhưng ngài đã để mắt đến em vậy em xin kính ngài thêm một ly nữa, cảm tạ ơn tri ngộ của ngài.”
Đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, tôi chậm rãi rót thêm một ly nữa, nhưng lần này không vội lên tiếng mà chỉ nhìn một vòng quanh bàn xem còn có ai dám đứng lên tìm khổ hay không.
Quả nhiên, trên bàn rượu chỉ sợ đứa liều mạng, lần này mọi người đều rất im lặng phối hợp với tôi.
Tôi cười cười nói: “Thật xấu hổ, mấy ngày trước đây, em không cẩn thận bị cảm, nên hôm nay đã hẹn bác sĩ khám bệnh, không thể cùng vui với mọi người, mong mọi người cho em cạn hết ly này để tạ tội.”
Vậy là tôi đã thanh toán gọn một bình rượu đế, tôi kéo tay Tần Mạch, nửa điểm thất thố cũng không có cùng anh ra hội sảnh tiệc.
Sau này Trình Thần nói lại, vì kiểu uống rượu hôm nay tên tuổi của tôi đã nổi danh trong giới thương nhân của thành phố C rất lâu. Đương nhiên điều này cũng không quan hệ với tôi .
Ngoại sảnh, Vương đại miêu vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay cái lên với tôi: “Tịch ca, năm tháng trôi qua mà ngài vẫn hùng dũng như vậy, kẻ hèn lễ bái.”
Tôi chỉ thản nhiên quét mắt một cái, giả vờ lãnh khốc nói: “Kêu xe cho tôi.”
Chỉ có tôi biết, hiện tại tôi đã bắt đầu không điều khiển được cơ bắp của mình rồi, tôi cố đứng cho vững, tóm chặt tay Tần Mạch, mắt của anh đã không còn giữ được vẻ thanh tỉnh, gần híp lại rồi. Đại miêu nửa đỡ, nửa lôi tôi vào trong thang máy.
Do Vương đại miêu tạm thời không thể rời tiệc cưới, nên chỉ còn cách nhét tôi và Tần Mạch vào taxi, đưa tài xế một trăm đồng yêu cầu đưa chúng tôi về nhà. Sau khi nhìn lại một lần nữa để đánh giá tình trạng của hai đứa tôi xong xuôi, hắn mới quay lên lầu.
Tôi lên xe không bao lâu thì bao tử bắt đầu nhộn nhạo, vừa mở được cửa sổ liền nôn một trận, lái xe kêu khổ rân trời, quay qua nhìn Tần Mạch thì thấy anh cũng không kém cạnh, lò đầu ra cửa sổ bên kia nôn kịch liệt…”Ha… Nôn!”
Trong một đêm dở ẹt như đêm nay, mùi nôn mửa tràn ngập trong xe, tôi ghé vào cửa sổ xe vừa nôn vừa suy nghĩ rồi cười run rẩy.
Tần Mạch, anh xem bộ dáng chật vật của chúng ta vì cuộc sống nè…
Dưới sự giúp đỡ của tài xế taxi, tôi và Tần Mạch đã về đến nhà – nhà anh. Tôi hoa mắt, mò mẫm hồi lâu trên người anh mới tìm được chìa khóa, vừa vào cửa, lên được lầu tôi liền ném anh lên giường, rồi trời đất quay cuồng, trước mắt tối thui, thân hình tôi mềm nhũn ngã rạp xuống đất…Bất tỉnh nhân sự.
Kinh quá! Tớ mần khúc cuối mà cũng muốn nhộn nhạo!
Chương 30: Cô gái! Buông con cầm thú kia ra!
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên giường cùng với một tấm chăn ấm áp. Đầu thì nhức bưng bưng, ù tai, hai má lại nóng bừng bừng. Tôi ráng nâng cánh tay sờ thử trán mình thì cảm thấy trong đầu cứ như có mười vạn cái cưa đang cưa gỗ, cưa qua, cưa lại làm người ta khó chịu muốn chết.
Mắc dịch…
Tôi không khỏi mắng thầm, vừa đấu tranh với thân thể mình gian nan ngồi dậy. Bỗng nhiên một bên giường chùng xuống, một cánh tay mạnh mẽ quàng ra sau lưng tôi đỡ tôi ngồi dậy: “Em sốt rồi.”
Thanh âm trầm thấp của Tần Mạch vang bên tai tôi qua tiếng ong ong trong đầu biến thành một đường thẳng tắp, một lúc lâu sau tôi mới hiểu ba chữ này của anh là gì nên ừ một tiếng rồi khàn khàn nói tiếp: “Em cũng nghĩ vậy.”
“Uống nước.”
Cúi đầu vào ly nước trên tay anh, tôi ngoan ngoãn uống nhưng dường như việc đút nước cho người khác uống là một việc vô cùng xa lạ với anh nên ly nước lúc cao, lúc thấp, một hồi sau thì nước không đổ vào lỗ mũi tôi thì cũng đổ xuống chăn ướt sạch.
Tôi âm thầm cúi đầu thở dài.
Đút hết ly nước, anh lấy ly ra mới thấy tấm chăn ướt sũng, gương mặt có hơi khó coi, bèn hắng giọng một tiếng: “Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện…” Lời còn chưa dứt, tiếng chuông ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến, tôi cố gắng lướt con mắt hơi sưng của mình đến túi xách, móc điện thoại ra xem ai gọi đến thì Tần Mạch đã giật lấy.
“Hà Tịch bị bệnh, hôm nay xin phép nghỉ.” Anh nói xong, cũng không thèm nghe câu trả lời của đối phương thản nhiên cúp điện thoại sau đó gỡ pin ra rồi tỉnh bơ nhìn tôi: “Muốn mắng anh hả? Mà có mắng thì hôm nay em cũng phải nghỉ ngơi.”
Tôi nhếch miệng cười, thông cổ họng nói: “Em cũng đâu nói muốn đi làm.”, tôi túm góc áo vest anh, nửa đùa nửa thật nói, “Em nghỉ ngơi, anh hầu hạ em.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi thật sự gật đầu. Mà tôi lại bị đáp án này dọa một trận bèn hoảng sợ nói: “Đừng giỡn nữa. Em lớn như vậy rồi, chỉ sốt có một chút thôi. Để em tự đến bệnh viện rồi truyền dịch là ổn.”
Anh không để ý đến sự phản đối của tôi, đưa tay sờ trán tôi một chút: “Anh đi nấu cháo rồi đưa em đi bệnh viện.”
“Tần Mạch.” Tôi gọi giật lại, dè dặt hỏi “Không phải gần đây Tần thị có rất nhiều việc sao?”
Bàn tay đặt trên trán tôi thoáng cứng đờ: “Ừ, bận lắm nhưng mấy ngày nay cũng không có việc gì quan trọng vả lại từ đó đến giờ anh cũng ít có dịp chăm sóc em.” Anh đắp chăn lại cho tôi, giọng nói vẫn bình thường như mọi khi: “Tháng sau, anh đi Mỹ, có cả ba mẹ nữa…em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi dù có phát sốt, đầu óc u mê thì cũng hiểu ẩn ý của anh, cùng anh đi Mỹ rồi kết hôn, định cư ở bên đó.
Tôi hít sâu, nhẹ nhàng nói: “Vậy phải làm visa đó, em không đi đâu.”
“Ừ.” Anh gật gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, buột miệng nói: “Anh định chia tay với em hả?”
Anh nao nao, im lặng thật lâu, mới miễn cưỡng nhếch môi cười khổ: “Em nghĩ đi đâu vậy? Thời này đâu phải không có internet, điện thoại như mấy trăm năm trước đâu mà lo.”
Tôi cũng chỉ biết miễn cưỡng cười cười theo anh.
Anh xuống lầu nấu cháo, tôi mơ mơ màng màng nhìn trần nhà suy nghĩ, làm sao mà Tần Mạch có thể không hiểu, một ngàn cuộc điện thoại không chạm tới người sao có thể so với một cái ôm ấm áp. Nhưng nếu anh phải đi thì tôi cũng đâu còn cách nào, tôi không thể bỏ mặc tất cả để cùng anh sang Mỹ cũng như anh cũng không đánh liều ở lại Trung Quốc với tôi. Chúng tôi đứng trên hai lập trường khác biệt cùng nhìn về nhau và lặng im không nói gì.
Đầu óc hơi choáng váng nên không bao lâu sau tôi đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng ai gọi mình nhưng không cách nào mở mắt ra được, mí mắt như có tảng đá ngàn cân đè xuống, tôi muốn ngủ tiếp nhưng tiếng gọi kia không ngừng ồn ào bên tai, tôi giận đến mức muốn bóp chết ai đó nhưng một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Thây kệ, muốn làm ồn thì cứ làm đi. Tôi cam chịu khổ, sau đó một dòng chất lỏng mát lạnh từ mu bàn tay truyền vào trong thân thể, tôi lại ngủ say không biết gì.
Tôi có một giấc mơ, trong đó có rất nhiều hồ ly từ trên trời rơi xuống, chúng vây tròn xung quanh tôi, có con còn nhe nanh múa vuốt, gầm gừ muốn nhào đến cắn tôi, còn có con lạnh lùng nhìn tôi làm tôi tiến không được mà lui cũng không xong.
Tôi đề phòng nhìn chằm chằm chúng nó, cuối cùng cũng bùng phát hét lớn:: “Còn nhìn! Cắt cụt hết mấy thằng nhỏ của tụi mày bây giờ!”
Nhưng lời uy hiếp của tôi hoàn toàn vô tác dụng với chúng, từng con, từng con bước đến gần tôi. Tôi hoảng sợ không biết chui chỗ nào trốn, bỗng nhiên bên ngoài vòng tròn hồ ly xuất hiện một con sói xám cực lớn, nó lạnh lùng nhìn tôi với sự khinh miệt trong mắt y như bọn hồ ly kia.
Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi không hiểu, lòng tự trọng của tôi như chạm phải lò xo, bật tung lên, đột nhiên tôi anh dũng dẹp bỏ đám hồ ly đang cản đường, đi thẳng về phía con sói xám kia. Tôi đối mắt với nó, nó khinh miệt nhìn tôi còn tôi cũng lãnh đạm nhìn nó. Bỗng nhiên nó xù lông, vươn móng vuốt về phía tôi rồi giống như thương hại liếc qua tôi một cái, sau đó lại nhìn đám hồ ly như hổ rình mồi phía sau tựa như nói: ta có lòng từ bi ra tay cứu mạng ngươi, còn không mau nắm lấy.
“Đồ ba trợn! Ta đâu có cần ngươi cứu!” Tôi vỗ mạnh vào đầu nó. “Ngươi tưởng chị đây dễ chọc ghẹo lắm sao! Ta đã nói sẽ có một ngày bắt ngươi phải khóc! Giờ khóc đi!” Tôi vừa vặn tai vừa tát con sói, đánh tới đã tay thì một tiếng nói theo chân trời truyền tới:
“Cô gái! Buông con cầm thú kia ra!”
Buông tay! Buông tay… Buông tay…
Thanh âm như xa như gần lại bỗng nhiên trở nên rất chân thật.
Tôi mở bừng mắt ra, ánh đèn chói sáng làm mắt tôi đau nhức đến chảy nước mắt. Khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh đèn tôi nhìn quanh thì thấy Tần Mạch đầu tóc rối bù đang ngồi bên giường tôi, bộ dáng có chút tiều tụy cùng bất đắc dĩ. Hai y tá kinh hãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe Tần Mạch thở dài một hơi sau đó đứng lên sửa sang lại tóc tai, quần áo. “Ừm… cô Hà, cô Hà, để tôi giúp cô đo nhiệt độ.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hai cô y tá trẻ cặp nhiệt kế cho tôi nhưng có vẻ sợ hãi thế nào ấy, sau cùng chỉ phán một câu “Hết sốt” rồi hoang mang, rối loạn tông cửa vội vã chạy ra ngoài.
Phòng bệnh chìm trong yên lặng. Tần Mạch quan sát tôi từ tấm gương trên tường một lúc lâu rồi mới đến ngồi cạnh tôi. Anh bất mãn nhìn tôi nói: “Xem ra em rất có thành kiến với anh.”
Tôi mơ hồ đoán được mình đã gây ra chuyện gì, hơi ngượng ngùng nhưng cũng có mấy phần thích chí. Đánh Tần Mạch tơi bời đó nha! Không phải ai cũng làm được chuyện này đâu.
Chắc chắn trên mặt tôi không dấu được sự khoái chí nên Tần Mạch thẹn quá thành giận, gõ trán tôi: ” Hà Tịch, em giỏi lắm, dám đối xử với ân nhân như vậy hả?”
“Ân nhân?” giọng tôi khàn đến đến nỗi chính mình cũng sợ, sau đó tôi đằng hắng vài tiếng cho thanh giọng rồi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Tần tiên sinh, nếu không có siêu nhân kim cương Hà Tịch này thì người nằm ở đây hôm nay chính là anh đó.”
Ý tôi chỉ là trêu chọc anh nhưng qua tai anh lại thành lời nói thật, anh nghe xong liền lâm vào trầm tư , đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào tôi làm tôi phát hoảng, sau một lúc anh mới nghiêm túc gọi một tiếng: “Hà Tịch” giọng nói lành lạnh mang theo áp lực khiến tôi không quen, “Cùng với lần trước coi như anh nợ em hai lần, sau này sẽ trả đủ.”
Tôi quẹt miệng chế nhạo: “Trừng mắt tất báo.”
Anh nở nụ cười: “Không thích?”
Tôi đảo mắt vòng vòng: “Nếu có thể…” Ngữ khí tôi trở nên kiên định: “Làm ơn làm tới thêm một chút nữa.”
Đôi mắt anh dịu dàng thêm mấy phần, giống như không kiềm chế được đưa tay xoa đầu tôi, nhưng rất nhanh lại thu về. Tôi thấy anh mấp máy giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh cũng chọn im lặng, nhắm mắt lại.
Vừa lúc, di động của Tần Mạch bỗng nhiên vang lên, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt anh có vẻ không vui. Tôi nói: “Dù sao em cũng hết s
“Hà tiểu thư khách sáo quá .” Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cười hớ hớ nói.
Tôi vòng một tay qua thắt lưng Tần Mạch, tay kia rót một ly rượu, nâng lên nói: ” Ly rượu này coi như là phạt Hà Tịch đã đến trễ, em uống trước.” Nói xong ngửa đầu uống cạn một hơi.
Mọi người đều nhíu mày nhìn tôi, nhất thời không ai kịp tiếp lời.
Tôi lại độc diễn tiếp, tự rót ly thứ hai: “Ly rượu này lại kính các anh, cám ơn các anh đã chiếu cố A Mạch bấy lâu.”, lại ngửa đầu cạn ly thứ hai, sau đó nhanh chóng rót đầy ly thứ ba, “Ly này xin lỗi mọi người, thật sự hôm nay em bị cảm…”
“Hà tiểu thư hào sảng.” Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, bộ dạng tai to mặt lớn kêu tôi, bình thường không biết ăn bao nhiêu dầu mỡ nữa, “Anh thấy mọi người ngồi ở đây đều khâm phục tửu lượng của em…”
Tôi cũng không dám đề ông ta nói hết câu, nói qua nói lại thì tôi không đấu lại lão cáo già này, chỉ còn cách đi trước một bước: “Không dám nhận, em nghe tiên sinh nói chuyện cảm thấy ngài phong độ hơn người, chắc chắn là người đại nhân đại lượng, Hà Tịch kính nể ngài, xin kính ngài một ly.”
Sau khi uống cạn ly rượu thứ ba, tôi lập tức rót tiếp một ly nữa: “Thật ra tiên sinh không biết, trước đây em đã đọc được tin tức về ngài trên báo nên ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể gặp gỡ ngài là vinh hạnh của em, ly rượu này em xin kính ngài.”
Bình rượu đế khoảng chừng một xị, nay tôi đã uống khoảng 4 chén tức là gần hết một xị rượu, ai nấy đều nhìn thấy ánh mắt tôi dần dần thay đổi.
Tay Tần Mạch nắm chặt hông tôi, giống như là lo lắng tức giận lại thêm phần khắc chế bất đắc dĩ. Tôi không quan tâm anh, lại rót đầy ly thứ năm, tiếp tục nói với người đàn ông năm mươi tuổi đó: “Vừa rồi nghe tiên sinh khen ngợi tửu lượng của em, Hà Tịch thật sự cảm thấy rất sợ hãi, em tin trước mặt bậc trưởng bối như ngài thì vài ly rượu có đáng gì, nhưng ngài đã để mắt đến em vậy em xin kính ngài thêm một ly nữa, cảm tạ ơn tri ngộ của ngài.”
Đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, tôi chậm rãi rót thêm một ly nữa, nhưng lần này không vội lên tiếng mà chỉ nhìn một vòng quanh bàn xem còn có ai dám đứng lên tìm khổ hay không.
Quả nhiên, trên bàn rượu chỉ sợ đứa liều mạng, lần này mọi người đều rất im lặng phối hợp với tôi.
Tôi cười cười nói: “Thật xấu hổ, mấy ngày trước đây, em không cẩn thận bị cảm, nên hôm nay đã hẹn bác sĩ khám bệnh, không thể cùng vui với mọi người, mong mọi người cho em cạn hết ly này để tạ tội.”
Vậy là tôi đã thanh toán gọn một bình rượu đế, tôi kéo tay Tần Mạch, nửa điểm thất thố cũng không có cùng anh ra hội sảnh tiệc.
Sau này Trình Thần nói lại, vì kiểu uống rượu hôm nay tên tuổi của tôi đã nổi danh trong giới thương nhân của thành phố C rất lâu. Đương nhiên điều này cũng không quan hệ với tôi .
Ngoại sảnh, Vương đại miêu vừa lắc đầu vừa giơ ngón tay cái lên với tôi: “Tịch ca, năm tháng trôi qua mà ngài vẫn hùng dũng như vậy, kẻ hèn lễ bái.”
Tôi chỉ thản nhiên quét mắt một cái, giả vờ lãnh khốc nói: “Kêu xe cho tôi.”
Chỉ có tôi biết, hiện tại tôi đã bắt đầu không điều khiển được cơ bắp của mình rồi, tôi cố đứng cho vững, tóm chặt tay Tần Mạch, mắt của anh đã không còn giữ được vẻ thanh tỉnh, gần híp lại rồi. Đại miêu nửa đỡ, nửa lôi tôi vào trong thang máy.
Do Vương đại miêu tạm thời không thể rời tiệc cưới, nên chỉ còn cách nhét tôi và Tần Mạch vào taxi, đưa tài xế một trăm đồng yêu cầu đưa chúng tôi về nhà. Sau khi nhìn lại một lần nữa để đánh giá tình trạng của hai đứa tôi xong xuôi, hắn mới quay lên lầu.
Tôi lên xe không bao lâu thì bao tử bắt đầu nhộn nhạo, vừa mở được cửa sổ liền nôn một trận, lái xe kêu khổ rân trời, quay qua nhìn Tần Mạch thì thấy anh cũng không kém cạnh, lò đầu ra cửa sổ bên kia nôn kịch liệt…”Ha… Nôn!”
Trong một đêm dở ẹt như đêm nay, mùi nôn mửa tràn ngập trong xe, tôi ghé vào cửa sổ xe vừa nôn vừa suy nghĩ rồi cười run rẩy.
Tần Mạch, anh xem bộ dáng chật vật của chúng ta vì cuộc sống nè…
Dưới sự giúp đỡ của tài xế taxi, tôi và Tần Mạch đã về đến nhà – nhà anh. Tôi hoa mắt, mò mẫm hồi lâu trên người anh mới tìm được chìa khóa, vừa vào cửa, lên được lầu tôi liền ném anh lên giường, rồi trời đất quay cuồng, trước mắt tối thui, thân hình tôi mềm nhũn ngã rạp xuống đất…Bất tỉnh nhân sự.
Kinh quá! Tớ mần khúc cuối mà cũng muốn nhộn nhạo!
Chương 30: Cô gái! Buông con cầm thú kia ra!
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên giường cùng với một tấm chăn ấm áp. Đầu thì nhức bưng bưng, ù tai, hai má lại nóng bừng bừng. Tôi ráng nâng cánh tay sờ thử trán mình thì cảm thấy trong đầu cứ như có mười vạn cái cưa đang cưa gỗ, cưa qua, cưa lại làm người ta khó chịu muốn chết.
Mắc dịch…
Tôi không khỏi mắng thầm, vừa đấu tranh với thân thể mình gian nan ngồi dậy. Bỗng nhiên một bên giường chùng xuống, một cánh tay mạnh mẽ quàng ra sau lưng tôi đỡ tôi ngồi dậy: “Em sốt rồi.”
Thanh âm trầm thấp của Tần Mạch vang bên tai tôi qua tiếng ong ong trong đầu biến thành một đường thẳng tắp, một lúc lâu sau tôi mới hiểu ba chữ này của anh là gì nên ừ một tiếng rồi khàn khàn nói tiếp: “Em cũng nghĩ vậy.”
“Uống nước.”
Cúi đầu vào ly nước trên tay anh, tôi ngoan ngoãn uống nhưng dường như việc đút nước cho người khác uống là một việc vô cùng xa lạ với anh nên ly nước lúc cao, lúc thấp, một hồi sau thì nước không đổ vào lỗ mũi tôi thì cũng đổ xuống chăn ướt sạch.
Tôi âm thầm cúi đầu thở dài.
Đút hết ly nước, anh lấy ly ra mới thấy tấm chăn ướt sũng, gương mặt có hơi khó coi, bèn hắng giọng một tiếng: “Lát nữa anh đưa em đến bệnh viện…” Lời còn chưa dứt, tiếng chuông ầm ĩ bỗng nhiên truyền đến, tôi cố gắng lướt con mắt hơi sưng của mình đến túi xách, móc điện thoại ra xem ai gọi đến thì Tần Mạch đã giật lấy.
“Hà Tịch bị bệnh, hôm nay xin phép nghỉ.” Anh nói xong, cũng không thèm nghe câu trả lời của đối phương thản nhiên cúp điện thoại sau đó gỡ pin ra rồi tỉnh bơ nhìn tôi: “Muốn mắng anh hả? Mà có mắng thì hôm nay em cũng phải nghỉ ngơi.”
Tôi nhếch miệng cười, thông cổ họng nói: “Em cũng đâu nói muốn đi làm.”, tôi túm góc áo vest anh, nửa đùa nửa thật nói, “Em nghỉ ngơi, anh hầu hạ em.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi thật sự gật đầu. Mà tôi lại bị đáp án này dọa một trận bèn hoảng sợ nói: “Đừng giỡn nữa. Em lớn như vậy rồi, chỉ sốt có một chút thôi. Để em tự đến bệnh viện rồi truyền dịch là ổn.”
Anh không để ý đến sự phản đối của tôi, đưa tay sờ trán tôi một chút: “Anh đi nấu cháo rồi đưa em đi bệnh viện.”
“Tần Mạch.” Tôi gọi giật lại, dè dặt hỏi “Không phải gần đây Tần thị có rất nhiều việc sao?”
Bàn tay đặt trên trán tôi thoáng cứng đờ: “Ừ, bận lắm nhưng mấy ngày nay cũng không có việc gì quan trọng vả lại từ đó đến giờ anh cũng ít có dịp chăm sóc em.” Anh đắp chăn lại cho tôi, giọng nói vẫn bình thường như mọi khi: “Tháng sau, anh đi Mỹ, có cả ba mẹ nữa…em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi dù có phát sốt, đầu óc u mê thì cũng hiểu ẩn ý của anh, cùng anh đi Mỹ rồi kết hôn, định cư ở bên đó.
Tôi hít sâu, nhẹ nhàng nói: “Vậy phải làm visa đó, em không đi đâu.”
“Ừ.” Anh gật gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, buột miệng nói: “Anh định chia tay với em hả?”
Anh nao nao, im lặng thật lâu, mới miễn cưỡng nhếch môi cười khổ: “Em nghĩ đi đâu vậy? Thời này đâu phải không có internet, điện thoại như mấy trăm năm trước đâu mà lo.”
Tôi cũng chỉ biết miễn cưỡng cười cười theo anh.
Anh xuống lầu nấu cháo, tôi mơ mơ màng màng nhìn trần nhà suy nghĩ, làm sao mà Tần Mạch có thể không hiểu, một ngàn cuộc điện thoại không chạm tới người sao có thể so với một cái ôm ấm áp. Nhưng nếu anh phải đi thì tôi cũng đâu còn cách nào, tôi không thể bỏ mặc tất cả để cùng anh sang Mỹ cũng như anh cũng không đánh liều ở lại Trung Quốc với tôi. Chúng tôi đứng trên hai lập trường khác biệt cùng nhìn về nhau và lặng im không nói gì.
Đầu óc hơi choáng váng nên không bao lâu sau tôi đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy văng vẳng tiếng ai gọi mình nhưng không cách nào mở mắt ra được, mí mắt như có tảng đá ngàn cân đè xuống, tôi muốn ngủ tiếp nhưng tiếng gọi kia không ngừng ồn ào bên tai, tôi giận đến mức muốn bóp chết ai đó nhưng một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Thây kệ, muốn làm ồn thì cứ làm đi. Tôi cam chịu khổ, sau đó một dòng chất lỏng mát lạnh từ mu bàn tay truyền vào trong thân thể, tôi lại ngủ say không biết gì.
Tôi có một giấc mơ, trong đó có rất nhiều hồ ly từ trên trời rơi xuống, chúng vây tròn xung quanh tôi, có con còn nhe nanh múa vuốt, gầm gừ muốn nhào đến cắn tôi, còn có con lạnh lùng nhìn tôi làm tôi tiến không được mà lui cũng không xong.
Tôi đề phòng nhìn chằm chằm chúng nó, cuối cùng cũng bùng phát hét lớn:: “Còn nhìn! Cắt cụt hết mấy thằng nhỏ của tụi mày bây giờ!”
Nhưng lời uy hiếp của tôi hoàn toàn vô tác dụng với chúng, từng con, từng con bước đến gần tôi. Tôi hoảng sợ không biết chui chỗ nào trốn, bỗng nhiên bên ngoài vòng tròn hồ ly xuất hiện một con sói xám cực lớn, nó lạnh lùng nhìn tôi với sự khinh miệt trong mắt y như bọn hồ ly kia.
Vì sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi không hiểu, lòng tự trọng của tôi như chạm phải lò xo, bật tung lên, đột nhiên tôi anh dũng dẹp bỏ đám hồ ly đang cản đường, đi thẳng về phía con sói xám kia. Tôi đối mắt với nó, nó khinh miệt nhìn tôi còn tôi cũng lãnh đạm nhìn nó. Bỗng nhiên nó xù lông, vươn móng vuốt về phía tôi rồi giống như thương hại liếc qua tôi một cái, sau đó lại nhìn đám hồ ly như hổ rình mồi phía sau tựa như nói: ta có lòng từ bi ra tay cứu mạng ngươi, còn không mau nắm lấy.
“Đồ ba trợn! Ta đâu có cần ngươi cứu!” Tôi vỗ mạnh vào đầu nó. “Ngươi tưởng chị đây dễ chọc ghẹo lắm sao! Ta đã nói sẽ có một ngày bắt ngươi phải khóc! Giờ khóc đi!” Tôi vừa vặn tai vừa tát con sói, đánh tới đã tay thì một tiếng nói theo chân trời truyền tới:
“Cô gái! Buông con cầm thú kia ra!”
Buông tay! Buông tay… Buông tay…
Thanh âm như xa như gần lại bỗng nhiên trở nên rất chân thật.
Tôi mở bừng mắt ra, ánh đèn chói sáng làm mắt tôi đau nhức đến chảy nước mắt. Khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh đèn tôi nhìn quanh thì thấy Tần Mạch đầu tóc rối bù đang ngồi bên giường tôi, bộ dáng có chút tiều tụy cùng bất đắc dĩ. Hai y tá kinh hãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nghe Tần Mạch thở dài một hơi sau đó đứng lên sửa sang lại tóc tai, quần áo. “Ừm… cô Hà, cô Hà, để tôi giúp cô đo nhiệt độ.”
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hai cô y tá trẻ cặp nhiệt kế cho tôi nhưng có vẻ sợ hãi thế nào ấy, sau cùng chỉ phán một câu “Hết sốt” rồi hoang mang, rối loạn tông cửa vội vã chạy ra ngoài.
Phòng bệnh chìm trong yên lặng. Tần Mạch quan sát tôi từ tấm gương trên tường một lúc lâu rồi mới đến ngồi cạnh tôi. Anh bất mãn nhìn tôi nói: “Xem ra em rất có thành kiến với anh.”
Tôi mơ hồ đoán được mình đã gây ra chuyện gì, hơi ngượng ngùng nhưng cũng có mấy phần thích chí. Đánh Tần Mạch tơi bời đó nha! Không phải ai cũng làm được chuyện này đâu.
Chắc chắn trên mặt tôi không dấu được sự khoái chí nên Tần Mạch thẹn quá thành giận, gõ trán tôi: ” Hà Tịch, em giỏi lắm, dám đối xử với ân nhân như vậy hả?”
“Ân nhân?” giọng tôi khàn đến đến nỗi chính mình cũng sợ, sau đó tôi đằng hắng vài tiếng cho thanh giọng rồi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng: “Tần tiên sinh, nếu không có siêu nhân kim cương Hà Tịch này thì người nằm ở đây hôm nay chính là anh đó.”
Ý tôi chỉ là trêu chọc anh nhưng qua tai anh lại thành lời nói thật, anh nghe xong liền lâm vào trầm tư , đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào tôi làm tôi phát hoảng, sau một lúc anh mới nghiêm túc gọi một tiếng: “Hà Tịch” giọng nói lành lạnh mang theo áp lực khiến tôi không quen, “Cùng với lần trước coi như anh nợ em hai lần, sau này sẽ trả đủ.”
Tôi quẹt miệng chế nhạo: “Trừng mắt tất báo.”
Anh nở nụ cười: “Không thích?”
Tôi đảo mắt vòng vòng: “Nếu có thể…” Ngữ khí tôi trở nên kiên định: “Làm ơn làm tới thêm một chút nữa.”
Đôi mắt anh dịu dàng thêm mấy phần, giống như không kiềm chế được đưa tay xoa đầu tôi, nhưng rất nhanh lại thu về. Tôi thấy anh mấp máy giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh cũng chọn im lặng, nhắm mắt lại.
Vừa lúc, di động của Tần Mạch bỗng nhiên vang lên, sau khi ra ngoài nghe điện thoại, vẻ mặt anh có vẻ không vui. Tôi nói: “Dù sao em cũng hết s
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
790/790