Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full

Lượt xem :
t rồi, nằm ở đây không thoải mái lắm, thôi thì anh đưa em về nhà đi, ở trong nhà mình nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn nhiều.” Tần Mạch nhìn tôi trong chốc lát, cuối cùng mím môi, bất đắc dĩ cười khổ: “Được.”

Từ bệnh viện đến nhà tôi rồi đến công ty Tần Mạch rất là tiện đường. Tần Mạch để tôi lại dưới lầu, tôi phất tay bảo không cần đưa lên rồi cắm đầu chạy như điên lên lầu, khi tôi vào nhà, đẩy cửa sổ nhìn xuống thì đã không còn thấy bóng dáng xe Tần Mạch nữa…

Lần này bệnh nghỉ một lèo ba ngày, công việc gì cũng bỏ nên đến khi gặp lại tôi, bạn thực tập Tiểu Trương mừng phát khóc. Tôi trấn an nó một chút rồi tập trung vào mớ công việc còn tồn đọng. Đến khi tôi nhận được điện thoại của Tần Mạch đã là ngày hai mươi tháng ba, trong điện thoại anh chỉ nói một câu: “Chiều mai anh lên máy bay.” Còn về phần đi đâu thì không cần nói tôi cũng đã biết.

Hôm sau dưới ánh mắt bi phẫn muốn chết, hoa hoe chực khóc của Tiêu Trương, tôi cương quyết xin nghỉ rồi quăng một đống công việc lại cho nó, một mình đi tiễn người đàn ông đã từng nói muốn kết hôn với tôi vì tình yêu. Tôi tốn rất nhiều thời gian trang điểm thật tỉ mỉ, mặc bộ quần áo ưa thích nhất, mang giày cao gót vào và đi.

Tôi cảm thấy tâm tình Ngu Cơ đưa tiễn Sở bá vương tự vẫn hồi xưa chắc cũng giống tôi bây giờ thôi. Đương nhiên phải ngoại trừ việc tôi muốn đưa hoàn cảnh của mình lên bi tráng một chút.

Tôi đến nhà Tần Mạch trước vừa lúc thấy anh mang hành lý ra thang máy, thấy tôi, anh hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lần rồi buồn cười nói: “Hôm nay Hà tiểu thư rất xinh đẹp, chỉ có điều sao em lại bày ra cái vẻ sắp hy sinh oanh liệt thế này?”

Tôi tán thành: “Quả thật, hôm nay em muốn hy sinh.”

Tôi là người theo chủ nghĩa hành động nên không tiếp tục nói những điều vô nghĩa với anh nữa, vươn tay giữa chặt đầu anh và rướn người dán môi lên môi anh.

Anh hơi bất ngờ nhưng quả không hổ danh là tay già đời, sau một thoáng kinh ngạc liền nhanh chóng giành quyền chủ động. Khiêu khích, truy đuổi, dây dưa, cuối cùng vì thời gian thúc ép nên không thể không rời nhau ra.

Tôi vuốt ve bờ môi của anh, cười nói: “Tần Mạch, hôm nay em không đánh son.”

“Anh nếm được .” Anh gõ gõ trán tôi, thanh âm nghèn nghẹn.

Tôi buông anh ra, xoay người đi trước: “Nhanh một chút, nhanh một chút, không thì trễ chuyến bay đó.”

Tôi im lặng trên suốt đoạn đường ra sân bay, đến nơi tôi hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy người sẽ cùng anh đến Mỹ. Dịch Tình, là tổng giám đốc có ý đồ với Tần Mạch trong truyền thuyết.

Cô ấy thấy tôi cũng có chút giật mình ngạc nhiên. Nhưng suy đến cùng thì Tần Mạch sao có thể công khai việc mình có bạn gái nên công ty của bọn họ chắc không có ai biết mối quan hệ giữa chúng tôi đâu.

“Ba mẹ anh đâu?” Tôi vô cùng thân thiết chỉnh sửa lại caravat cho anh.

“Đi từ tuần trước rồi .”

Không biết phải nói gì tôi đành cúi đầu ngơ ngẩn nhìn mũi chân mình cho đến khi loa thông báo chuyến bay của Tần Mạch sắp cất cánh, lúc này Dịch Tình đợi không được nên ra hiệu cho anh.

Ta vừa ngẩng đầu định nói lời tạm biệt thì bỗng nhiên anh kéo tôi lại, ôm vào lòng thật chặt dường như muốn tôi hoàn toàn cảm nhận sự ấm áp của anh, nghe được nhịp đập của trái tim anh, tôi hơi nghẹn ngào: “Tần Mạch.” Tôi hỏi, “Bây giờ anh có yêu em không?”

“Yêu.” Anh đáp không hề do dự.

Tôi nhắm chặt mắt có ngăn nước mắt trào ra, đột nhiên anh buông tay, kiên quyết đi về phía Dịch Tình.

Sân bay tấp nập người qua lại, từng gương mặt xa lạ lướt qua khiến người ta có cảm giác bất an, sân bay là nơi mà chuyện biệt ly, lưu luyến diễn ra hàng ngày như sân bay mà hôm nay trùng hợp tôi lại là một trong số đó…

Tôi âm thầm hít sâu, trong lòng như bị một cây dằm đâm đau nhói.

“Tần Mạch!” tôi hô to rồi chạy ào về phía anh. Anh quay đầu lại, vẫn thái độ nghiêm túc mà đạm mạc như thường lệ, ngược lại Dịch Tình lại có vẻ cao hứng nhìn tôi.

Khi đến gần Tần Mạch, tôi đặt một tay lên vai anh, hít sâu một hơi rồi thụi anh một cú thật mạnh. Tôi biết anh bị đau bao tử nên cú đấm này rơi thằng vào bụng anh. Anh bị tôi đánh bất ngờ trở tay không kịp, đau gập cả người. Bốn phía kinh hãi, chỉ nghe tiếng hút khí lạnh.

Tôi giơ nắm đấm, cố gắng tạo hình thành thổ phỉ hung hãn nói: “Ra nước ngoài phải giữ mình cho em! Nếu dám lăng nhăng với phụ nữ khác thì biết tay em!” Tôi vừa cảnh cáo vừa trừng Dịch Tình một cái, cô nàng hoảng sợ lắc đầu lia lịa, lùi về sau liên tục, mục đích xóa sạch quan hệ với Tần Mạch. Tôi hừ một tiếng, đẩy Tần Mạch ra, thấy anh vẫn gập người ôm bụng, tôi cứng rắn bồi thêm một câu: “Dính dáng đến đàn ông càng không được, nghe chưa!”

“Tốt lắm.” Tôi nhìn lướt qua những ánh mắt kinh hãi xung quanh, dịu giọng: “Không còn gì nữa, cứ như vậy đi.”

Ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, rồi lấy tay che mắt lại. Một dòng nước lành lạnh chảy lan ra thái dương, tôi thầm mắng: “Hà Tịch! Mất hết mặt mũi rồi!”

Chương 31: Không chịu nổi hương vị chờ đợi
Cuộc sống vẫn giống như trước

Tần Mạch không vì việc tôi đấm anh một cái trước khi xuất ngoại mà nói chia tay, dĩ nhiên tôi cũng không thể vì anh đi đến xã hội tư bản vạn ác mà cắt đứt liên hệ với anh được.

Như lời Tần Mạch nói, hiện giờ Internet vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi không giống hồi xưa đã đi thì không biết ngày về.

Con người cũng thật kỳ lạ! Dù ở gần bên, tuy có nhớ nhung nhưng vì bận việc cũng có thể quên không gặp mặt còn khi đối phương đã ở một nơi rất xa, có muốn lái xe đến gặp cũng không được thì cả hai lại khắc sâu sự nhung nhớ.

Tôi và Tần Mạch hiện giờ là như vậy. Lúc còn ở chung một thành phố thì không thèm gọi điện cho nhau nhưng đến khi anh ở Mỹ còn tôi lại chôn chân ở Trung Quốc, cách nhau cả một Thái Bình Dương, thời gian lệch nhau cả mười hai tiếng đồng hồ lúc tôi đón bình minh thì anh đã ngắm trăng vậy mà lại ăn ý gọi điện mỗi ngày hai lần.

Chẳng qua…

Anh không phải là người nói nhiều, tôi lại không biết nói gì với anh nên thường thì cả hai cầm điện thoại hỏi hôm nay làm gì, đi đâu, hỏi xong, trả lời xong liền im lặng.Đối với việc này tôi cũng không hiểu vì sao, rõ ràng lúc tôi ở chung với Tần Mạch cũng khá hòa hợp mà.

Có một buổi chiều, tôi ôm một đống bản vẽ chật vật đứng chờ tại trạm xe điện ngầm thì thấy một chiếc BMW đậu trước cửa nhà hàng sang trọng, một người đàn ông từ trên xe bước xuống lễ độ bắt tay với một người đàn ông khí khái phong độ đang đứng đón tại cửa, sau đó thân thiết cùng vào trong. Tôi quay đầu nhìn nhìn trạm xe điện ngầm phía sau mình rồi lại đánh giá bản thân lếch tha lếch thếch đang đứng ôm bản vẽ. Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tôi và Tần Mạch thuộc về hai thế giới khác nhau.

Khi tôi và anh không ở chung với nhau, khi tôi và anh không cởi quần áo trèo lên giường nhau thì ngoại trừ chúng tôi đều là “con người”, còn lại không có điểm nào giống nhau hết. Không có điểm nào giống nhau thì làm sao xâm nhập vào thế giới của nhau đây?

Mặc dù tôi đã hoàn toàn nhận ra mình và Tần Mạch không thích hợp với nhau nhưng tôi lại luyến tiếc buông ra lời chia tay với anh, không có lý do gì ngoài luyến tiếc, luyến tiếc chữ “thích” anh lưu lại tại sân bay.

Mà Tần Mạch… có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Tôi biết công việc của anh ở Mỹ vô cùng bề bộn, đôi khi tôi từ Trung Quốc gọi qua thì đã là hai, ba giờ sáng bên Mỹ nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng thanh tỉnh, thỉnh thoảng còn nghe rõ cả tiếng anh lật tài liệu.

Hơn một lần tôi định nhắc nhở anh có bệnh đau bao tử, cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhưng chưa tìm được cơ hội mở miệng thì anh đã cúp máy.

Có một đêm tôi ngủ không được nên gọi điện cho anh định nói chuyện phiếm, khổ nỗi anh làm gì có thời gian, tôi bèn bắt anh để điện thoại bên tay rồi buồn nôn nói: ” Cho en nghe âm thanh xung quanh anh, tựa như anh còn bên cạnh em vậy, nghe xong em sẽ ngủ, đến lúc đó anh tắt điện thoại là được rồi.”

Anh bất đắc dĩ đồng ý tôi cũng đồng nghĩa là bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại khác.

Tôi cuộn tròn trong chăn, áp chặt điện thoại vào tai như muốn thu từng âm thanh dù là nhỏ nhất của người ấy, tiếng sàn sạt tuyệt đẹp khi ngòi bút lướt qua giấy, tiếng lật giấy thanh thúy giống anh khi suy nghĩ sâu xa. Thật rất giống hai người đang ngồi cạnh nhau.

Lúc đó tôi đã gần như muốn thốt ra câu Tần Mạch, em nhớ anh quá! Nhưng rốt cùng câu nói này lại bị chết non bởi một tiếng gõ cửa. Tôi nghe được người đang báo cáo công việc với anh là mỹ nhân Dịch Tình, lại nghĩ đến hôm chia tay tại sân bay tôi dùng ánh mắt đẩy lui nữ cường nhân này mà buồn cười nhưng đến khi tôi nghe cô ta nói với Tần Mạch cái câu mà tôi vẫn muốn nói kia thì gương mặt có hơi cứng lại.

“Anh còn chưa ăn trưa phải không? Công việc là công việc nhưng anh vẫn phải chú ý đến sức khỏe, đừng quên bệnh bao tử.” Cô ấy đã nói như thế.

Tôi mang theo một chút hâm mộ lẫn ghen tị hận lặng lẽ cúp điện thoại.

Hôm sau, tôi không gọi cho Tần Mạch mà không biết anh bận gì cũng không gọi cho tôi. Nửa tháng sau khi Tần Mạch ra đi, lần đầu tiên chúng tôi cắt đứt liên hệ.

Con người là một sinh vật có tính trơ, một số chuyện khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được. Từ mỗi ngày gọi điện hai lần dần dần trở thành một ngày một lần rồi sau đó hai ngày một lần, ba ngày một lần…May mà công việc tôi vô cùng bận rộn nên tâm tư của tôi cũng không hoàn toàn đặt trên Tần Mạch mà suốt ngày nghi ngờ, suy nghĩ lung tung.

Tháng tư, Tạ Bất Đình phải tiếp một khách hàng lớn nên dẫn theo tôi và Tiểu Lý. Tàn tiệc, Tạ Bất Đình say bí tỉ, tôi kêu Tiểu Lý đưa ông ta về, thoạt đầu Tiểu Lý còn lo lắng cho tôi: “Chị Hà, chị uống cũng nhiều, để em đưa chị về trước.”

Tôi khoát tay, chỉ vào Tạ Bất Đình với vẻ chán ghét nói: “Cậu tỉnh táo cho tôi nhờ, nhìn ông ta mềm nhũn cứ như con chi chi kia đưa đến đưa lui càng thêm phiền. Nhà chị cũng gần đây thôi, không việc gì đâu.”

Tiểu Lý tuy lo lắng nhưng vẫn đi, tôi mang túi xách đi bộ ra trạm xe buýt, càng đi càng nhớ, nhớ không chịu nổi bèn mặc kệ có phải giờ làm việc của anh bên Mỹ hay không liền gọi điện.

Rất lâu anh mới nhận điện thoại, anh ép giọng rất nhỏ, bên kia điện thoại rất yên tĩnh giống như đang họp hành gì đó. Mặc dù tôi đã qua nhiều cuộc thi biện luận, mồm mép lại lợi hại nhưng lúc này đây lại không biết nói gì, vô số chuyện muốn kể anh nghe đều nghẹn trong lồng ngực, đến lúc Tần Mạch sắp mất kiên nhẫn định tắt máy thì tôi khó khăn nghẹn ra bốn chữ: “Em uống nhiều rượu.”

Bên kia than nhẹ một tiếng, nghe như tức giận ngoài ý muốn cũng như cười bất đắc dĩ.

Tôi mím môi, thầm nghĩ cho mình một cái tát: “Bỏ đi, không làm phiền anh nữa, anh…” Lời còn chưa dứt, phía sau có một người nhào đến giật mạnh túi xách tôi, dù hoảng sợ nhưng theo phản xạ vẫn nắm chặt túi. Người kia dùng lực rất mạnh, tôi bị kéo giật về sau, té ngã xuống đường bị kéo lê một đoạn rách cả da, lúc đau đớn truyền đến tôi mới giật mình nhận ra lẽ ra mình phải buông tay.

Túi xách bị cướp mất còn tôi quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thằng ăn cướp chạy như bay phía trước mà cả nửa ngày cũng không đứng dậy được. Người đi đường dần dần bu lại xung quanh, có người hỏi tôi bị thương có nặng lắm không, lại có người gọi điện báo 110, tôi ngồi dậy, nhìn lại bộ quần áo ngoài cả áo trong tương đối dày dặn của mình rách bươm với sự đau đớn của thân thể thì có thể phỏng đoán vai và lưng cũng chảy máu rồi.

Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện vừa xảy ra, tôi ngồi định thần trong chốc lát, mới hỏi: “Xin hỏi có ai thấy điện thoại của tôi không?” Nghe xong câu này, đám người bu xung quanh tôi lập tức tản đi hơn phân nửa, tôi không khỏi cười khổ, hiện trạng đạo đức của Trung Quốc thật sự khiến người ta lo lắng mà.

Tôi khập khiễng, chậm rãi lui về mấy bước, may mà tôi không bị kéo đi quá xa, tìm một lúc đã thấy di động rớt dưới đất, xem xét một chút ngoại trừ vỏ ngoài bị hư thì vẫn còn xài tốt.

Tôi nhìn đến màn hình thì thấy điện thoại vẫn trong tình trạng kết nối, tôi áp điện thoại vào tay, dè dặt lên tiếng.

“Hà Tịch.” Thanh âm của Tần Mạch rất gấp gáp.

Tôi ừ một tiếng. Anh trầm mặc hồi lâu: “Nếu em muốn dọa anh sợ thì xin chúc mừng, em đã thành công.”

Đầu tôi nóng lên, một cảm giác chua chát không hiểu từ đâu xuất hiện tràn lên khoang mũi: “Em lọt xuống hố.” Tôi nói, giọng nói không che được sự phập phồng, “Một cái hố rất lớn.” Bên trong đầy cầm thú.

“Ngã ?”

“Ừm, rách da, rất đau.”

Anh thở hơi nặng n
<<1 ... 2627282930 ... 35>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
958/4539

Snack's 1967