Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
nh. Nguyên và Trân trên đường đi vẫn liên tục trêu chọc lẫn nhau, Trân cũng ko màng đến hình ảnh của người con trai kia nữa. Trân tung tăng bước đi, Nguyên thì càng ngày càng đi chậm lại. Đôi mắt được giấu trong chiếc kính đen to bản kia dần hoa đi, nhưng mặc kệ, cậu vẫn gắng sức đuổi theo Trân. Họ còn cách ngôi nhà nhỏ đến gần 1km.
*1:00 p.m:
Ame ni nureta hoho wa
Namida no nioi ga shiita
Yasashi manazashi ino
Tabibito………
Giọng hát trong trẻo trong chiếc điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên. Trân mê tít bài hát này của Nguyên. Giai điệu du dương, pha lẫn tâm trạng buồn thương với giọng hát ngọt ngào của Makino Yui, bài hát “You Are My Love” càng hay thêm gấp bội phần.
-Trân à! Cô nghe bài đó ko chán hả? Tôi thì chán rồi đấy! – Nguyên nằm trên ghế sofa cạnh Trân (Trân thì ngồi :D) mắt nhắm lại ngán ngẩm nói.
-Hi, ko chán! Bài hát này hay cực, tôi chẳng thấy chán chút nào cả.
Bảo Trân xoay người qua, bới xù mái tóc màu đỏ ánh tím của Nguyên lên tỏ vẻ thích thú. Nguyên cũng nằm yên cho cô nghịch thế nào thì nghịch. Ai có nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ đây là 1 cặp vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc, bình yên trong căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng hoa giấy đủ màu sắc mỏng manh.
Ngả lưng nằm chưa đầy 15 phút, chiếc quạt điện được mở số mát nhất nhưng sao toàn thân của Nguyên nóng lên hừng hực, khuôn mặt trắng mịn đang bị những giọt mồ hôi “xâm lược” và dần chuyển sang màu đỏ ửng. Bảo Trân thấy lạ liền cuống cuồng lay người Nguyên, hốt hoảng hỏi:
-Nguyên, anh bị sao vậy? Tự nhiên người nóng thế này!?
Nguyên thở khó nhọc ko trả lời, mắt cậu từ từ hé ra, nhưng tất cả thực quá mơ hồ!
-Tôi….mệt, muốn nghỉ! – Nguyên nói.
“Hừ! Chắc định kiếm cớ ko làm việc nhà đây mà. Được lắm, anh biết tay tôi!l” Trân thầm nghĩ.
“BỐP! BỐP!”
-ASH!!!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? MUỐN GIẾT NGƯỜI SAO?????
Nguyên bật dậy sau khi bị Trân đánh 2 cái vào ngực. Vẻ mặt mệt mỏi của cậu đang xuống sắc dần đi, từ từ rồi ngã phịch xuống sofa.
-Nguyên! Nguyên! Anh sao thế? Tỉnh dậy đi! – Trân hốt hoảng gọi nhưng ko hề có hồi âm – Hic….làm sao bây giờ?
Trân loay hoay tìm cách. Lát sau cô dùng hết sức lực nhỏ nhoi của mình để kéo Nguyên ngồi dậy và đỡ cậu đi vào phòng. Một cô gái nhỏ nhắn cao 1m63 gồng mình lên đỡ 1 tên con trai cao 1m8, nhìn sao thấy tội ghê!
Thả Nguyên nằm xuống giường, Trân lau mồ hôi trên trán rồi đấm đấm vào vai cho đỡ mỏi. Bật quạt ở mức độ vừa đủ mát, Trân mở cửa sổ phòng ra cho thoáng. Kéo rèm lại cho căn phòng ko bị nắng trưa phá đám, cô chạy lại sờ trán Nguyên.
-Nóng quá!
Trân mím chặt môi lại. Cô đi xuống bếp lấy 1 thau nước và 1 chiếc khăn sạch để chườm trán cho Nguyên. Trân nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt chừa lại ít nước cho mát đắp lên trán Nguyên. Nguyên ngủ thiếp đi, trông mệt mỏi vô cùng. Trân lấy thêm 1 chiếc khăn nữa để lau người hạ nhiệt cho cậu. Cô nhẹ nhàng lau xung quanh cổ, tay và mặt Nguyên. Đến phần ngực thì cô cảm thấy ngại, nên chỉ lau phần dưới cổ một chút. Con cún Anvil nằm xuống cạnh chân của Trân, bộ lông xù mềm mượt của nó cứ cạ cạ vào chân cô. Trân cúi xuống bế con cún lên:
-Anvil, ở nhà trông anh Nguyên cho chị, chị đi tìm bác sĩ về khám cho anh ấy, nhé!
Trân hôn nhẹ lên cái mũi ươn ướt của Anvil rồi đặt nó xuống sàn, cô quay lại nhìn Nguyên. Khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy đang biểu lộ vẻ khó chịu, hơi thở mệt nhọc thở ra từng hồi. Trân đưa tay búng cái chóc vào má Nguyên, cậu nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Trân vẫn nhìn Nguyên 1 cách xót xa, cô cúi mặt nói nhỏ:
-Đồ ngốc! Làm gì mà để ra thế này vậy hả?
Trân quay mặt qua 1 bên, đưa tay quệt đi giọt nước li ti ở khóe mắt rồi nói tiếp:
-Ở nhà đợi tôi, tôi đi kiếm bác sĩ về cho anh!
Đưa tay nhúng lại chiếc khăn trên trán Nguyên vào thau nước, Trân vắt nhẹ nhàng rồi đắp lên trán cậu. Cô đứng dậy, mở tủ đồ của mình ra lấy 1 chiếc quần dài với 1 chiếc áo sơ mi và đi vào phòng tắm thay. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Trân cầm lấy chiếc áo khoác và nón của Nguyên toan bước ra khỏi cửa. Nhưng cô khựng lại, nhìn vào căn phòng nơi Nguyên đang nằm, Trân thì thầm:
-Đợi tôi đấy, đồ cây sào di động!
Đóng cửa nhà lại thật cẩn thận, Trân chạy ngay đến bệnh viện Đa khoa Thành phố cách đó đến 4km.
“Anh không được xảy ra chuyện gì nhé!”
End Chap 3.
Chap 4:
*Dinh thự nhà họ Bảo:
Trong căn phòng màu xanh biển, một cô gái xinh đẹp đang nằm trằn trọc ko yên trên chiếc giường êm ái được đặt làm theo phong cách của 1 công chúa.
Bảo Kim Thư về nhà mà vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô tự nhốt mình ở trong phòng mà ko cho bất cứ ai đi vào đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Tâm trạng của Kim Thư bây giờ vô cùng bấn loạn. Hình ảnh người con gái ở trong nhà vệ sinh của Hana Plaza ấy cứ ám ảnh cô mãi. Thư cứ tự lẩm bẩm 1 mình hoài ko ngừng nghỉ:
-Ko….tất cả….chỉ…chỉ là ảo….giác…… Chỉ là…ảo giác thôi!.....
Minh Duy vừa mới từ đi công việc về, anh hỏi những người giúp việc tiểu thư ở đâu. Họ kể cho anh nghe những thái độ kì lạ của Kim Thư. Minh Duy nhanh chóng vứt cái áo khoác sang 1 bên rồi chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng Kim Thư, anh gõ cửa nói vọng vào trong:
-Tiểu thư! Là tôi, Minh Duy đây! Cô ra mở cửa cho tôi đi!
Kim Thư giật nảy mình lên vì tiếng gọi. Cô hét lên:
-ĐI ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!!!!
-Cô ko ra mở là tôi phá cửa vào đấy!
-TÔI BẢO LÀ ĐI ĐI! ĐIẾC HAY SAO MÀ KO NGHE THẤY??????
Minh Duy nắm chặt 2 bàn tay lại. Sao có thể để Kim Thư 1 mình được? Anh ở bên Kim Thư từ nhỏ, chẳng lẽ lại ko hiểu tính tình của cô sao? Anh lùi lại vài bước lấy đà và xông đến phá cửa. Cánh cửa bung ra, đổ sập xuống làm Kim Thư giật thót người quay lại.
-Tiểu thư!
-Tại sao anh ko nghe lời của tôi!? – Thư gắt lên, úp mặt vào gối.
-Cô có chuyện gì vậy? Ko khỏe sao?
-Chẳng sao cả. Đừng có lo chuyện bao đồng.
Sau câu nói ấy của Kim Thư, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng.
Lấy lại bình tĩnh, Kim Thư ngồi dậy và bước xuống giường, cất giọng lạnh lùng:
-Gọi người đến thay cánh cửa khác cho tôi. Còn anh mau xuống chuẩn bị xe, đưa tôi đến bệnh viện Thành phố!
-Cô bệnh sao? Bây giờ cô thấy trong người như thế nào? – Minh Duy lo lắng hỏi.
-Làm nhanh đi, 5 phút nữa tôi xuống.
Duy đứng im lặng nhìn Thư. Lúc nào cũng vậy, cô chẳng xem anh ra gì ngoài cái danh phận “đầy tớ”. Nhưng anh luôn chịu đựng tất cả, chỉ vì 1 chữ “yêu” ko bao giờ thành.
-Sao còn đứng đó? Tôi bảo nhanh lên cơ mà!
Thư trợn mắt lên nhìn Minh Duy. Anh chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa ra khỏi phòng Thư, nhẹ cúi xuống chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
*********
*********
Dưới cái nắng trưa hè oi ả, một cô gái nhỏ nhắn đang dốc sức chạy nhanh trên con đường được tráng nhựa dài thẳng tắp. Cánh cửa bệnh viện Thành phố đã hiện ra trước mặt. Trời trưa nắng gắt nên xe cộ ko qua lại nhiều, điều đó giúp Bảo Trân chạy nhanh hơn và qua đường một cách khá dễ dàng.
Trân ôm ngực thở dốc, cô chạy suốt từ nhà đến đây. Lâu lâu cô cũng có dừng lại nghỉ ngơi vài phút nhưng cứ như thế, cô lại nghĩ đến Nguyên. “Nếu ko nhanh lên thì anh ấy chết mất”. Cái ý nghĩ đó cứ vang lên làm cô gắng sức chạy nhanh hơn nữa.
Đi thẳng vào trong bệnh viện, hỏi thăm 1 vài người về phòng khám của anh bác sĩ đẹp trai nhuộm tóc màu vàng nâu, Trân men theo hành lang tầng 4 để kiếm phòng khám số 7. Bỗng Trân nhìn thấy cô y tá lần trước đã ngồi nói chuyện mình, cô chạy đến gần và gọi:
-Chị ơi!
Cô y ta kia nghe tiếng gọi bất giác quay lại. Thấy Trân, cô nở nụ cười thật tươi:
-À, là em à? Sao hôm nay lại đến đây? Sức khỏe thế nào rồi?
-Dạ em vẫn khỏe! Chị ơi, cho em hỏi cái anh bác sĩ lần trước khám cho em hiện giờ đang ở đâu vậy? Em có chuyện gấp cần tìm anh ấy ngay bây giờ!
-Em nói bác sĩ Dương hả? Cậu ấy đang ăn trưa dưới canteen đấy!
Trân nghe xong liền toan chạy đi, nhưng rồi cô đứng khựng lại:
-Em….ko biết đường! Phiền chị hướng dẫn giùm em được ko? – Trân cúi mặt ngượng ngùng hỏi.
-Hì, được chứ! Giờ em đi thẳng đến cuối hành lang, rồi quẹo phải, đi hết cái cầu thang bên xong đi thẳng chút xíu nữa là tới canteen, cái chỗ bán đồ ăn thức uống đấy!
-Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chào chị em đi! – Trân cười vẻ biết ơn rồi chạy đi.
Ngay lúc Trân chạy đi thì Bảo Kim Thư bước ra khỏi phòng khám số 6. Cô đến bệnh viện để khám xem mình có bị bệnh gì ko khi mà lại thấy cô gái kia có khuôn mặt của Hoàng Hạ Quyên. Bác sĩ khám xong thì Kim Thư vô cùng bàng hoàng khi nghe nói rằng mình ko bị gì cả, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Vậy chắc chắn khuôn mặt đó, ko phải là ảo giác. Thấy bóng dáng của Bảo Trân khuất dần nơi cuối hành lang, Kim Thư chạy theo, với một tia sáng độc ác lóe lên trong mắt.
Bảo Trân chạy đến canteen. Gương mặt vị bác sĩ trẻ tài năng đập ngay vào mắt cô ở trước mái hiên canteen bệnh viện. Trịnh Văn Dương đang ngồi vắt chéo chân ăn 1 ít cơm với cá và 1 ly cafe thơm lừng. Trân mừng rỡ như bắt được vàng, cô nhanh chân chạy đến và hét lớn:
-BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe thấy tiếng gọi với volume vượt mức tối đa, Dương ngó nghiêng tìm kiếm xem ai là người phát ra giọng gọi đó. Rồi anh thấy Trân đang chạy về phía mình liền mỉm cười nhẹ nhàng:
-Là cô bé của thằng Nguyên đây mà. Sao hôm nay em lại đến đây?
Trân níu lấy tay Dương, khuỵu xuống thở hổn hển, nói câu còn câu mất:
-Bác sĩ……cứu….Nguyên…..gì đó…..nhà…..
-Hả? – Dương nghệch mặt khó hiểu. Trân hít lấy 1 hơi dài rồi nói:
-Bác sĩ mau đến cứu Thanh Nguyên đi! Anh ấy bị cái gì đó đang nằm ở nhà đấy! Bác sĩ mau đến giúp đi, em xin bác sĩ đấy!
-Sao? Nó bệnh hả? Bị gì? Như thế nào? Triệu chứng ra sao? – Dương đứng bật dậy khỏi ghế hỏi 1 tràng.
-Ko biết…..người đỏ….nóng!...........
-Bình tĩnh, nghe tôi nói đây! Giờ em ra trước cổng bệnh viện đợi tôi 1 lát, tôi lên phòng khám lấy đồ rồi chúng ta đi!
-…..Dạ!.....
Trân gật đầu chạy đi. Dương uống nốt ly cafe rồi đi thẳng lên phòng khám. Đến chân cầu thang anh bỗng dừng lại, quay ra đằng sau định nói với Trân gì đó. Nhưng anh im lặng khi thấy 1 bóng người lạ mặt thập thò ở bụi cây đang ròn rén đi theo Trân. Dương chau mày nhìn theo rồi ngoảnh mặt đi lên phòng, trong đầu hiện lên suy nghĩ: “Cớm sao? Vậy thì mình ko thể chậm trễ được!”
-Hic…..sao bác sĩ lâu ra quá ta?
Bảo Trân sốt ruột nhìn vào trong bệnh viện, xong lại nhìn ra đường. Lòng cô hiện giờ như lửa đốt, ko biết bây giờ ở nhà như thế nào rồi?
“Tin! Tin!”
-Cô bé, lên xe nhanh đi!
Một chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng thắng gấp lại trước mặt Trân, Dương mở cửa kính ra giục. Trân đứng ngơ ra nhìn chiếc xe vô cùng đẹp và sang trọng. Dương tiếp tục hối thúc:
-Nhanh lên đi! Em muốn thằng Nguyên chết sao?
Trân như bừng tỉnh khi nghe thấy cái từ “chết” ấy. Cô nhanh chân leo lên xe. Dương cài dây an toàn vào cho cô rồi phóng xe đi với tốc độ nhanh chóng mặt.
Kim Thư chạy ra cổng bệnh viện, tức khí nhìn theo bóng chiếc xe. Minh Duy điều khiển xe chạy đến trước chỗ cô. Thư bước lên xe rồi ra lệnh cho anh bám theo chiếc Mercedes trắng kia. Minh Duy ngập ngừng vài giây rồi cũng đạp ga phóng theo.
Ngồi trên xe, Trân cứ thấp thỏm ko yên. Cô đang lo lắng cho Nguyên, tên ngốc điên khùng luôn trêu chọc mình. Dương đảo mắt nhìn Trân, lên giọng an ủi:
-Nó sẽ ko sao đâu. Cô bé đừng có lo quá!
Mắt Trân long lanh nhìn Dương rồi khẽ gật đầu. Dương nhìn xuống khắp người cô. Toàn thân có vài vết trầy xước, áo và mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh hỏi cô chạy đến bệnh viện hay sao, và câu trả lời cũng là cái gật đầu vẻ chắc chắn của Trân. Anh tròn mắt ngạc nhiên, ko thể tin là một cô gái bé nhỏ như Trân đã chạy bộ vượt 4km để đến bệnh viện, đúng là phi thường! Một tay giữ vô lăng, một tay Dương ấn nút cho toàn bộ cửa sổ xe mở ra. Những cơn gió mát rười rượi thổi vào, Trân nhắm mắt lại thả lỏng người để hưởng thụ năng lực của gió. Giờ cô đang hứng chịu những cơn đau của thân xác mình. Những vết thương trở nên đau rát, 2 chân rã rời, cơ thể ko còn chút sức lực nào nữa. Dựa lưng vào ghế, Trân cảm thấy mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn tung hoành.
-Nếu em mệt thì nghỉ xíu đi, về đến thì tôi sẽ gọi! – Dương nói.
Trân mỉm cười:
-Cảm ơn bác sĩ!
Bỗng Dương bật cười thành tiếng, nhưng rất nhỏ. Cô bé này ngốc hơn anh nghĩ. Khi Trân đã ngủ, anh chống tay lên miệng cánh cửa sổ bên cạnh che miệng mỉm cười đầy ẩn ý.
Chiếc kính chiếu hậu của xe Dương phản chiếu lại hình ảnh của chiếc xe đen bóng ở đằng sau. Dương nhíu mày khó chịu. Anh hướng đôi mắt vô cảm lên nhìn con đường ngoằn ngoèo hiểm trở trước mặt, bên dưới chính là vực sâu và biển. Nếu sơ suất dù chỉ 1% thì cũng chết như chơi. Tay Dương nắm chặt vô lăng, chân anh nhấn ga chạy hết tốc độ. Trong chiếc xe đen kia, Kim Thư bất ngờ nhìn theo chiếc Mercedes trắng đang tăng tốc độ, cô gào lên ra lệnh:
-TĂNG TỐC NHANH LÊN! BÁM THEO NÓ!!!!!!!!!!!
Minh Duy vẫn im lặng, anh hành động thay cho lời nói. Dương nhì
*1:00 p.m:
Ame ni nureta hoho wa
Namida no nioi ga shiita
Yasashi manazashi ino
Tabibito………
Giọng hát trong trẻo trong chiếc điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên. Trân mê tít bài hát này của Nguyên. Giai điệu du dương, pha lẫn tâm trạng buồn thương với giọng hát ngọt ngào của Makino Yui, bài hát “You Are My Love” càng hay thêm gấp bội phần.
-Trân à! Cô nghe bài đó ko chán hả? Tôi thì chán rồi đấy! – Nguyên nằm trên ghế sofa cạnh Trân (Trân thì ngồi :D) mắt nhắm lại ngán ngẩm nói.
-Hi, ko chán! Bài hát này hay cực, tôi chẳng thấy chán chút nào cả.
Bảo Trân xoay người qua, bới xù mái tóc màu đỏ ánh tím của Nguyên lên tỏ vẻ thích thú. Nguyên cũng nằm yên cho cô nghịch thế nào thì nghịch. Ai có nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ đây là 1 cặp vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc, bình yên trong căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng hoa giấy đủ màu sắc mỏng manh.
Ngả lưng nằm chưa đầy 15 phút, chiếc quạt điện được mở số mát nhất nhưng sao toàn thân của Nguyên nóng lên hừng hực, khuôn mặt trắng mịn đang bị những giọt mồ hôi “xâm lược” và dần chuyển sang màu đỏ ửng. Bảo Trân thấy lạ liền cuống cuồng lay người Nguyên, hốt hoảng hỏi:
-Nguyên, anh bị sao vậy? Tự nhiên người nóng thế này!?
Nguyên thở khó nhọc ko trả lời, mắt cậu từ từ hé ra, nhưng tất cả thực quá mơ hồ!
-Tôi….mệt, muốn nghỉ! – Nguyên nói.
“Hừ! Chắc định kiếm cớ ko làm việc nhà đây mà. Được lắm, anh biết tay tôi!l” Trân thầm nghĩ.
“BỐP! BỐP!”
-ASH!!!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ? MUỐN GIẾT NGƯỜI SAO?????
Nguyên bật dậy sau khi bị Trân đánh 2 cái vào ngực. Vẻ mặt mệt mỏi của cậu đang xuống sắc dần đi, từ từ rồi ngã phịch xuống sofa.
-Nguyên! Nguyên! Anh sao thế? Tỉnh dậy đi! – Trân hốt hoảng gọi nhưng ko hề có hồi âm – Hic….làm sao bây giờ?
Trân loay hoay tìm cách. Lát sau cô dùng hết sức lực nhỏ nhoi của mình để kéo Nguyên ngồi dậy và đỡ cậu đi vào phòng. Một cô gái nhỏ nhắn cao 1m63 gồng mình lên đỡ 1 tên con trai cao 1m8, nhìn sao thấy tội ghê!
Thả Nguyên nằm xuống giường, Trân lau mồ hôi trên trán rồi đấm đấm vào vai cho đỡ mỏi. Bật quạt ở mức độ vừa đủ mát, Trân mở cửa sổ phòng ra cho thoáng. Kéo rèm lại cho căn phòng ko bị nắng trưa phá đám, cô chạy lại sờ trán Nguyên.
-Nóng quá!
Trân mím chặt môi lại. Cô đi xuống bếp lấy 1 thau nước và 1 chiếc khăn sạch để chườm trán cho Nguyên. Trân nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt chừa lại ít nước cho mát đắp lên trán Nguyên. Nguyên ngủ thiếp đi, trông mệt mỏi vô cùng. Trân lấy thêm 1 chiếc khăn nữa để lau người hạ nhiệt cho cậu. Cô nhẹ nhàng lau xung quanh cổ, tay và mặt Nguyên. Đến phần ngực thì cô cảm thấy ngại, nên chỉ lau phần dưới cổ một chút. Con cún Anvil nằm xuống cạnh chân của Trân, bộ lông xù mềm mượt của nó cứ cạ cạ vào chân cô. Trân cúi xuống bế con cún lên:
-Anvil, ở nhà trông anh Nguyên cho chị, chị đi tìm bác sĩ về khám cho anh ấy, nhé!
Trân hôn nhẹ lên cái mũi ươn ướt của Anvil rồi đặt nó xuống sàn, cô quay lại nhìn Nguyên. Khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy đang biểu lộ vẻ khó chịu, hơi thở mệt nhọc thở ra từng hồi. Trân đưa tay búng cái chóc vào má Nguyên, cậu nhăn mặt rồi ngủ tiếp. Trân vẫn nhìn Nguyên 1 cách xót xa, cô cúi mặt nói nhỏ:
-Đồ ngốc! Làm gì mà để ra thế này vậy hả?
Trân quay mặt qua 1 bên, đưa tay quệt đi giọt nước li ti ở khóe mắt rồi nói tiếp:
-Ở nhà đợi tôi, tôi đi kiếm bác sĩ về cho anh!
Đưa tay nhúng lại chiếc khăn trên trán Nguyên vào thau nước, Trân vắt nhẹ nhàng rồi đắp lên trán cậu. Cô đứng dậy, mở tủ đồ của mình ra lấy 1 chiếc quần dài với 1 chiếc áo sơ mi và đi vào phòng tắm thay. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Trân cầm lấy chiếc áo khoác và nón của Nguyên toan bước ra khỏi cửa. Nhưng cô khựng lại, nhìn vào căn phòng nơi Nguyên đang nằm, Trân thì thầm:
-Đợi tôi đấy, đồ cây sào di động!
Đóng cửa nhà lại thật cẩn thận, Trân chạy ngay đến bệnh viện Đa khoa Thành phố cách đó đến 4km.
“Anh không được xảy ra chuyện gì nhé!”
End Chap 3.
Chap 4:
*Dinh thự nhà họ Bảo:
Trong căn phòng màu xanh biển, một cô gái xinh đẹp đang nằm trằn trọc ko yên trên chiếc giường êm ái được đặt làm theo phong cách của 1 công chúa.
Bảo Kim Thư về nhà mà vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô tự nhốt mình ở trong phòng mà ko cho bất cứ ai đi vào đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Tâm trạng của Kim Thư bây giờ vô cùng bấn loạn. Hình ảnh người con gái ở trong nhà vệ sinh của Hana Plaza ấy cứ ám ảnh cô mãi. Thư cứ tự lẩm bẩm 1 mình hoài ko ngừng nghỉ:
-Ko….tất cả….chỉ…chỉ là ảo….giác…… Chỉ là…ảo giác thôi!.....
Minh Duy vừa mới từ đi công việc về, anh hỏi những người giúp việc tiểu thư ở đâu. Họ kể cho anh nghe những thái độ kì lạ của Kim Thư. Minh Duy nhanh chóng vứt cái áo khoác sang 1 bên rồi chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng Kim Thư, anh gõ cửa nói vọng vào trong:
-Tiểu thư! Là tôi, Minh Duy đây! Cô ra mở cửa cho tôi đi!
Kim Thư giật nảy mình lên vì tiếng gọi. Cô hét lên:
-ĐI ĐI! ĐỂ TÔI YÊN!!!!
-Cô ko ra mở là tôi phá cửa vào đấy!
-TÔI BẢO LÀ ĐI ĐI! ĐIẾC HAY SAO MÀ KO NGHE THẤY??????
Minh Duy nắm chặt 2 bàn tay lại. Sao có thể để Kim Thư 1 mình được? Anh ở bên Kim Thư từ nhỏ, chẳng lẽ lại ko hiểu tính tình của cô sao? Anh lùi lại vài bước lấy đà và xông đến phá cửa. Cánh cửa bung ra, đổ sập xuống làm Kim Thư giật thót người quay lại.
-Tiểu thư!
-Tại sao anh ko nghe lời của tôi!? – Thư gắt lên, úp mặt vào gối.
-Cô có chuyện gì vậy? Ko khỏe sao?
-Chẳng sao cả. Đừng có lo chuyện bao đồng.
Sau câu nói ấy của Kim Thư, tất cả mọi thứ chìm vào im lặng.
Lấy lại bình tĩnh, Kim Thư ngồi dậy và bước xuống giường, cất giọng lạnh lùng:
-Gọi người đến thay cánh cửa khác cho tôi. Còn anh mau xuống chuẩn bị xe, đưa tôi đến bệnh viện Thành phố!
-Cô bệnh sao? Bây giờ cô thấy trong người như thế nào? – Minh Duy lo lắng hỏi.
-Làm nhanh đi, 5 phút nữa tôi xuống.
Duy đứng im lặng nhìn Thư. Lúc nào cũng vậy, cô chẳng xem anh ra gì ngoài cái danh phận “đầy tớ”. Nhưng anh luôn chịu đựng tất cả, chỉ vì 1 chữ “yêu” ko bao giờ thành.
-Sao còn đứng đó? Tôi bảo nhanh lên cơ mà!
Thư trợn mắt lên nhìn Minh Duy. Anh chợt nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa ra khỏi phòng Thư, nhẹ cúi xuống chào rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
*********
*********
Dưới cái nắng trưa hè oi ả, một cô gái nhỏ nhắn đang dốc sức chạy nhanh trên con đường được tráng nhựa dài thẳng tắp. Cánh cửa bệnh viện Thành phố đã hiện ra trước mặt. Trời trưa nắng gắt nên xe cộ ko qua lại nhiều, điều đó giúp Bảo Trân chạy nhanh hơn và qua đường một cách khá dễ dàng.
Trân ôm ngực thở dốc, cô chạy suốt từ nhà đến đây. Lâu lâu cô cũng có dừng lại nghỉ ngơi vài phút nhưng cứ như thế, cô lại nghĩ đến Nguyên. “Nếu ko nhanh lên thì anh ấy chết mất”. Cái ý nghĩ đó cứ vang lên làm cô gắng sức chạy nhanh hơn nữa.
Đi thẳng vào trong bệnh viện, hỏi thăm 1 vài người về phòng khám của anh bác sĩ đẹp trai nhuộm tóc màu vàng nâu, Trân men theo hành lang tầng 4 để kiếm phòng khám số 7. Bỗng Trân nhìn thấy cô y tá lần trước đã ngồi nói chuyện mình, cô chạy đến gần và gọi:
-Chị ơi!
Cô y ta kia nghe tiếng gọi bất giác quay lại. Thấy Trân, cô nở nụ cười thật tươi:
-À, là em à? Sao hôm nay lại đến đây? Sức khỏe thế nào rồi?
-Dạ em vẫn khỏe! Chị ơi, cho em hỏi cái anh bác sĩ lần trước khám cho em hiện giờ đang ở đâu vậy? Em có chuyện gấp cần tìm anh ấy ngay bây giờ!
-Em nói bác sĩ Dương hả? Cậu ấy đang ăn trưa dưới canteen đấy!
Trân nghe xong liền toan chạy đi, nhưng rồi cô đứng khựng lại:
-Em….ko biết đường! Phiền chị hướng dẫn giùm em được ko? – Trân cúi mặt ngượng ngùng hỏi.
-Hì, được chứ! Giờ em đi thẳng đến cuối hành lang, rồi quẹo phải, đi hết cái cầu thang bên xong đi thẳng chút xíu nữa là tới canteen, cái chỗ bán đồ ăn thức uống đấy!
-Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chào chị em đi! – Trân cười vẻ biết ơn rồi chạy đi.
Ngay lúc Trân chạy đi thì Bảo Kim Thư bước ra khỏi phòng khám số 6. Cô đến bệnh viện để khám xem mình có bị bệnh gì ko khi mà lại thấy cô gái kia có khuôn mặt của Hoàng Hạ Quyên. Bác sĩ khám xong thì Kim Thư vô cùng bàng hoàng khi nghe nói rằng mình ko bị gì cả, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Vậy chắc chắn khuôn mặt đó, ko phải là ảo giác. Thấy bóng dáng của Bảo Trân khuất dần nơi cuối hành lang, Kim Thư chạy theo, với một tia sáng độc ác lóe lên trong mắt.
Bảo Trân chạy đến canteen. Gương mặt vị bác sĩ trẻ tài năng đập ngay vào mắt cô ở trước mái hiên canteen bệnh viện. Trịnh Văn Dương đang ngồi vắt chéo chân ăn 1 ít cơm với cá và 1 ly cafe thơm lừng. Trân mừng rỡ như bắt được vàng, cô nhanh chân chạy đến và hét lớn:
-BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe thấy tiếng gọi với volume vượt mức tối đa, Dương ngó nghiêng tìm kiếm xem ai là người phát ra giọng gọi đó. Rồi anh thấy Trân đang chạy về phía mình liền mỉm cười nhẹ nhàng:
-Là cô bé của thằng Nguyên đây mà. Sao hôm nay em lại đến đây?
Trân níu lấy tay Dương, khuỵu xuống thở hổn hển, nói câu còn câu mất:
-Bác sĩ……cứu….Nguyên…..gì đó…..nhà…..
-Hả? – Dương nghệch mặt khó hiểu. Trân hít lấy 1 hơi dài rồi nói:
-Bác sĩ mau đến cứu Thanh Nguyên đi! Anh ấy bị cái gì đó đang nằm ở nhà đấy! Bác sĩ mau đến giúp đi, em xin bác sĩ đấy!
-Sao? Nó bệnh hả? Bị gì? Như thế nào? Triệu chứng ra sao? – Dương đứng bật dậy khỏi ghế hỏi 1 tràng.
-Ko biết…..người đỏ….nóng!...........
-Bình tĩnh, nghe tôi nói đây! Giờ em ra trước cổng bệnh viện đợi tôi 1 lát, tôi lên phòng khám lấy đồ rồi chúng ta đi!
-…..Dạ!.....
Trân gật đầu chạy đi. Dương uống nốt ly cafe rồi đi thẳng lên phòng khám. Đến chân cầu thang anh bỗng dừng lại, quay ra đằng sau định nói với Trân gì đó. Nhưng anh im lặng khi thấy 1 bóng người lạ mặt thập thò ở bụi cây đang ròn rén đi theo Trân. Dương chau mày nhìn theo rồi ngoảnh mặt đi lên phòng, trong đầu hiện lên suy nghĩ: “Cớm sao? Vậy thì mình ko thể chậm trễ được!”
-Hic…..sao bác sĩ lâu ra quá ta?
Bảo Trân sốt ruột nhìn vào trong bệnh viện, xong lại nhìn ra đường. Lòng cô hiện giờ như lửa đốt, ko biết bây giờ ở nhà như thế nào rồi?
“Tin! Tin!”
-Cô bé, lên xe nhanh đi!
Một chiếc xe Mercedes màu trắng sang trọng thắng gấp lại trước mặt Trân, Dương mở cửa kính ra giục. Trân đứng ngơ ra nhìn chiếc xe vô cùng đẹp và sang trọng. Dương tiếp tục hối thúc:
-Nhanh lên đi! Em muốn thằng Nguyên chết sao?
Trân như bừng tỉnh khi nghe thấy cái từ “chết” ấy. Cô nhanh chân leo lên xe. Dương cài dây an toàn vào cho cô rồi phóng xe đi với tốc độ nhanh chóng mặt.
Kim Thư chạy ra cổng bệnh viện, tức khí nhìn theo bóng chiếc xe. Minh Duy điều khiển xe chạy đến trước chỗ cô. Thư bước lên xe rồi ra lệnh cho anh bám theo chiếc Mercedes trắng kia. Minh Duy ngập ngừng vài giây rồi cũng đạp ga phóng theo.
Ngồi trên xe, Trân cứ thấp thỏm ko yên. Cô đang lo lắng cho Nguyên, tên ngốc điên khùng luôn trêu chọc mình. Dương đảo mắt nhìn Trân, lên giọng an ủi:
-Nó sẽ ko sao đâu. Cô bé đừng có lo quá!
Mắt Trân long lanh nhìn Dương rồi khẽ gật đầu. Dương nhìn xuống khắp người cô. Toàn thân có vài vết trầy xước, áo và mặt ướt đẫm mồ hôi. Anh hỏi cô chạy đến bệnh viện hay sao, và câu trả lời cũng là cái gật đầu vẻ chắc chắn của Trân. Anh tròn mắt ngạc nhiên, ko thể tin là một cô gái bé nhỏ như Trân đã chạy bộ vượt 4km để đến bệnh viện, đúng là phi thường! Một tay giữ vô lăng, một tay Dương ấn nút cho toàn bộ cửa sổ xe mở ra. Những cơn gió mát rười rượi thổi vào, Trân nhắm mắt lại thả lỏng người để hưởng thụ năng lực của gió. Giờ cô đang hứng chịu những cơn đau của thân xác mình. Những vết thương trở nên đau rát, 2 chân rã rời, cơ thể ko còn chút sức lực nào nữa. Dựa lưng vào ghế, Trân cảm thấy mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn tung hoành.
-Nếu em mệt thì nghỉ xíu đi, về đến thì tôi sẽ gọi! – Dương nói.
Trân mỉm cười:
-Cảm ơn bác sĩ!
Bỗng Dương bật cười thành tiếng, nhưng rất nhỏ. Cô bé này ngốc hơn anh nghĩ. Khi Trân đã ngủ, anh chống tay lên miệng cánh cửa sổ bên cạnh che miệng mỉm cười đầy ẩn ý.
Chiếc kính chiếu hậu của xe Dương phản chiếu lại hình ảnh của chiếc xe đen bóng ở đằng sau. Dương nhíu mày khó chịu. Anh hướng đôi mắt vô cảm lên nhìn con đường ngoằn ngoèo hiểm trở trước mặt, bên dưới chính là vực sâu và biển. Nếu sơ suất dù chỉ 1% thì cũng chết như chơi. Tay Dương nắm chặt vô lăng, chân anh nhấn ga chạy hết tốc độ. Trong chiếc xe đen kia, Kim Thư bất ngờ nhìn theo chiếc Mercedes trắng đang tăng tốc độ, cô gào lên ra lệnh:
-TĂNG TỐC NHANH LÊN! BÁM THEO NÓ!!!!!!!!!!!
Minh Duy vẫn im lặng, anh hành động thay cho lời nói. Dương nhì
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
130/3711