Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ợng bất cứ ai. Đầu óc cô nói sắc bén thôi cũng chưa đủ, cô còn hơn cả như vậy. Còn Nhật Anh, bản tính của cậu là do trời sinh chứ ko qua học tập như chị của mình. Lợi dụng khoảng thời gian cậu và Nguyệt Uyên định cư ở nước ngoài, Kim Thư mới dám làm cái việc động trời ngay tại lễ cưới của Hạ Quyên. Nay cả hai trở về.....thì việc đụng đến Hạ Quyên quả thực rất khó khăn.
Ko còn tâm trạng để tham gia tiệc tùng nữa, Kim Thư quay phắt người bỏ về, lòng vẫn ngập tràn lo lắng.
Nguyên đã đến, tất nhiên là cùng với Trịnh Văn Dương.
Vì đến ngay lúc ông chủ tịch Nguyễn Đan lên mở đầu bữa tiệc nên hai người ngồi tạm ở một cái bàn trống.
Ngắm nhìn Hoàng Hạ Quyên ở đằng xa, Nguyên như bị hút hồn trước sắc đẹp khó cưỡng của cô. Nụ cười mỉm trên môi cậu vô tư hé nở mà đã bị đám tiểu thư gần đó để ý. Dương ho vài cái ý muốn nhắc Nguyên rằng cậu ko nên nhìn nữa, dễ gây thêm scandal.
Bữa tiệc bắt đầu!
Doãn Thiên Phong ko biết từ đâu chạy đến bàn Nguyên đang ngồi, hồ hởi:
-Vậy mà cậu bảo ko đi, dám nói dối tôi à?
-Đâu có, tại bạn tôi lôi đi ấy chứ! – Nguyên cười xòa chỉ vào Dương.
-Đây là..... – Thiên Phong nhìn Dương “mong” có được một lời giới thiệu. Dương cười xã giao đưa tay ra:
-Tôi tên là Trịnh Văn Dương, năm nay 20 tuổi, hiện đang làm việc tại bệnh viện thành phố.
-Woa, cậu giỏi quá, mới 20 mà đã là bác sĩ rồi. – Phong trầm trồ.
-Hì, cũng bình thường thôi mà. – Dương cười khiêm tốn.
-Ngồi xuống đi Phong, muốn đứng ăn luôn à? – Nguyên nhắc.
-Ai nói vậy?
Ba chàng trai trở nên thân thiết với nhau khá nhanh. Họ nói chuyện rất hợp và tự nhiên. Chính “sự tụ tập” này đã thu hút sự chú ý của các cô gái. Bất chợt giọng nói của một người con gái vang lên:
-Thật là.....ba vị khách này gây sự chú ý quá đấy!
Hạ Quyên khoác tay Hải Thanh đứng đằng sau Nguyên. Nguyên quay lại, trông thấy Hải Thanh thì lông mày nhướn lên. Dương lên tiếng:
-Hai người ngồi chung cho vui!
-Em với anh Hải Thanh đang đi tiếp khách mà anh :P
-Thì ngồi nghỉ tí, bàn trống hoác thế này chán lắm.
-Hi, lát nữa nhé!
-Nhớ đấy!
Nguyên uống cạn ly bia của mình một cách vùng vằng mạnh bạo sau khi Hạ Quyên và Hải Thanh rời khỏi. Dương thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở:
-Này…..vừa vừa thôi!
-Tao biết rồi!
Khó chịu! Cảm giác gì đây?
Rốt cuộc…..Nguyên đang làm gì vậy?
-Ra ngoài một lát!
Nguyên nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi ra khoảng khuôn viên bên ngoài.
Hơi lạnh của thiên nhiên ồ ạt rủ nhau đến bao trùm lấy cậu. Làn khói mờ ảo toát ra làm cho người ta có thể mường tượng được ngoài trời lúc này lạnh đến như thế nào.
Ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó, cậu dịu mắt nhìn vu vơ vào những nhánh cỏ vô tri và thở dài thườn thượt:
-Không biết……bao giờ ông trời mới tha cho mình đây!?
-Sao cậu lại ngồi ở đây? Nhà hàng này nấu ăn ko ngon à?
Một tiếng nói phát ra từ xa. Liễu Phi từ tốn bước đến trước mặt Nguyên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, cười khẩy một cái:
-Còn cô thì sao?
-Chỉ là chán, ra ngoài dạo vài vòng thôi.
-Her, chứ ko phải thấy cảnh Hạ Quyên khoác tay thân mật với người cô thích ư? Nói dối làm gì cho mệt!
-Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào!?
-Ai mà biết được lòng dạ con gái.
-Tôi có thể ngồi cùng chứ?
Liễu Phi nhẹ nhàng hỏi, Nguyên ko nói gì mà khẽ nhích qua một bên. Cô ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng chìm vào im lặng (2 trái tim cô dơn >:) ). Ít phút sau, Liễu Phi là người lên tiếng trước:
-Tôi muốn được biết……
-Chuyện tôi và Hạ Quyên tại Macdan chứ gì! – Nguyên nhìn xa xăm ngắt lời Liễu Phi.
-Cậu thật thông minh.
-Cảm ơn lời khen, nhưng đó là thiên cơ bất khả lộ, tôi rất tiếc!
-Cậu làm vậy, tình cảm hai người đó sẽ có vết rạn mất. Tôi khuyên cậu đừng nên tơ tưởng gì đến Hạ Quyên nữa.
-Cô khuyên tôi, thế tại sao cô ko tự khuyên lấy chính mình đi!??
Liễu Phi tròn mắt nhìn trực diện với khuôn mặt nhăn nhó của Nguyên. Cô nhíu mày lại đáp:
-Tôi cần gì phải khuyên chính mình. Tôi khuyên cậu là muốn tốt cho cả 3 người, tôi có làm gì đâu mà phải khuyên.
-Cô thích Nguyễn Hải Thanh!
Nguyên lên tiếng khẳng định chắc nịch. Đôi mắt đen láy của cậu dường như có thể xoáy sâu vào tâm can của Liễu Phi. Bằng chứng là khi câu nói vừa dứt, mọi dây thần kinh trong cơ thể cô như ngừng hoạt động.
-Tôi nói cấm có sai! – Nguyên quay mặt sang chỗ khác nhoẻn miệng cười.
Liễu Phi chọn cách im lặng. Cô cũng cười, nhưng ko phải vì vui. Nguyên lặng lẽ đứng dậy, giọng pha chút hóm hỉnh để giảm bớt sự ngột ngạt:
-Đi vào thôi, mắc công cảm lạnh rồi lại đổ lỗi là do ra đây ngồi với tôi.
-…….Ừm!
Cô kéo chiếc khăn voan mỏng trên cổ mình cho đỡ lạnh rồi đứng lên cùng Nguyên đi vào trong.
-Ủa? Đâu mất tiêu rồi?
Nhận thấy sự vắng mặt của Nguyên, Hạ Quyên dáo dác đảo mắt tìm kiếm anh. Cô đang định rời khỏi sảnh thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại, ko ai khác ngoài Hải Thanh.
-Em định đi đâu?
-Ơ….em định ra ngoài dạo tý…… (nói dối nhá :-
Hải Thanh ko đáp mà liếc mắt về phía bàn của Dương. Hạ Quyên đâu có giỏi nói dối, nhìn sơ qua là anh biết ngay.
Ko có!
-Em ra ngoài kiếm Đặng Thanh Nguyên đúng ko?
-Ơ....ừm. Tự nhiên anh ấy biến mất tiêu. – Hạ Quyên thật thà nói.
-Việc gì phải kiếm cậu ta, cậu ta có phải con nít đâu!
Hải Thanh cảm thấy tưng tức trong người, anh ko dám to tiếng với Hạ Quyên vì một phần nơi đây đang có rất nhiều phóng viên dõi theo họ, hai là anh ko muốn tình cảm bao năm nay bỗng dưng có một vết ố ko đáng có. Hạ Quyên nhíu mày vì thái độ của Hải Thanh, cô ko phải là một đứa ngốc. Anh chắc chắn đang bực bội chuyện gì đó, bằng chứng là tay cô đang bị Hải Thanh bóp rất chặt.
-Đau, anh Hải Thanh......
Đôi mắt Hải Thanh trở lại màu nâu vốn có của mình sau khi nghe thấy tiếng rên của Hạ Quyên. Anh luống cuống thả tay cô ra. Hạ Quyên xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên, cô khó chịu nói:
-Dạo này anh lạ lắm đấy nhé, hành xử kì cục. Em đi ra ngoài một chút rồi vào ngay!
-Hạ Quyên!!!
Hải Thanh gọi giữ Hạ Quyên lại, nhưng cô đã chạy ra khỏi sảnh mất rồi. Anh đứng yên tại chỗ khổ sở nhìn theo. Hai bàn tay nắm chặt lại nghe được cả tiếng răng rắc của khớp tay.
-Đặng Thanh Nguyên, tôi ko nể nang gì nữa đâu!
.
.
-Nguyên, anh đâu rồi?
-Hửm?
-Á!!!
Bỗng nhiên Nguyên xuất hiện từ đằng sau lên tiếng làm Hạ Quyên giật nảy cả mình. Cô thở phào trách cậu:
-Làm người ta hết hồn, lần sau là tát chết đấy nhá! :-
-Hì, kiếm anh có gì ko?
-Có gì là có gì? Ko thấy đâu thì đi tìm thôi.
-Tìm chi vậy? Quan tâm đến anh phải ko? – Nguyên cười đểu.
-Her, anh nằm mơ. Tại tí nữa có món bánh kếp tráng miệng rất ngon nên ra gọi, ko ăn cũng được, đỡ tốn. – Hạ Quyên kiêu kì quay mặt sang chỗ khác khoanh tay trước ngực.
-Chứ ko phải do để ý đến anh à?
Nguyên xụ mặt giọng buồn bã như một đứa con nít vừa bị cướp mất kẹo. Hạ Quyên lườm cậu nửa con mắt rồi nói:
-Giờ có đi vào ko thì bảo!?
-Đi! ^^
Thái độ thay đổi 180 độ chóng cả mặt. Khuôn mặt tươi như hoa của Nguyên khiến Hạ Quyên cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi vào trong, cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Lúc nãy khi Hạ Quyên đến, Nguyên đã nhanh chóng đẩy Liễu Phi ẩn vào một bụi cây gần đó. Cô bước ra, nhìn hai bóng dáng một trai một gái xa xa khuất sau cửa chính mà ko khỏi thở dài:
-Rốt cuộc......tình cảm của em là như thế nào vậy Hạ Quyên? Xin em đừng làm khổ cậu ấy!
-A trời ơi, sung sướng cuộc đời quá!!!
Hạ Quyên quăng cả thân hình của mình lên chiếc giường êm ái thật mạnh, rồi “phè phởn” hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ chiếc máy điều hòa. Nhật Anh lẳng lặng mặc kệ cô chị của mình làm gì thì làm, có đập đầu xuống gối tự kỷ cũng được, tóm lại cậu cứ đi tắm trước đã.
Nguyệt Uyên mở cửa bước vào, nom thấy em gái mình đang rất vô tư thoải mái nên nổi hứng trêu ghẹo một tí.
-Biết hưởng thụ quá ha. Gặp phải gia đình nghèo khó thì sao đây hả?
-Ơ chị, hehe, sao lại nói em nó như thế? >:)
-Bộ tôi nói sai sao? À đúng rồi, ko hiểu cũng phải. Vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng từ cái kiss lãng mạn của Hải Thanh đúng ko?
Nguyệt Uyên vừa dứt lời thì thái độ của Hạ Quyên thay đổi trái ngược ngay lập tức. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu như treo cả hàng trăm tảng đá. Khi bữa tiệc kết thúc đã có một sự kiện nho nhỏ mà thế nào ngày mai cũng sẽ được đăng lên trang nhất của các tờ báo.
-Hạ Quyên, ai đưa em về?
Hải Thanh chạy ra hỏi Hạ Quyên một cách vội vã. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
-Em về với Nhật Anh, có chuyện gì sao?
-À…..ko có gì. Định chúc em ngủ ngon!
-Hihi, được rồi, em cảm ơn, thôi bye nhé!
Hạ Quyên vẫy tay toan quay gót thì đột ngột bị Hải Thanh kéo lại, cô chưa hiểu rõ sự tình như thế nào thì cảm giác ấm nóng nơi bờ môi đã nói lên tất cả. Ánh đèn flash khắp nơi ko biết từ đâu xuất hiện nhiều vô kể.
Nụ hôn này chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây. Hạ Quyên vẫn còn bất ngờ mà lơ ngơ thế nào lại thấy Nguyên đứng ngay cửa nhìn mình chằm chằm ko hề chớp.
-Ng….
Cô cất tiếng gọi nhưng chưa gì đã bị đám phóng viên nhiều chuyện bao vây. Và chẳng mấy chốc Nguyên cũng đã biến mất.
Hạ Quyên quay qua nhìn Hải Thanh, vẻ mặt anh trông như khá hài lòng về nụ hôn vừa rồi. Cô ghé sát tai anh hỏi nhỏ:
-Sao anh lại hôn em tại chỗ này chứ? Có biết ngượng lắm ko?
-Làm thế cũng để xóa tan cái tin đồn nhảm nhí kia! – Hải Thanh khẽ cười dịu dàng.
-Nhưng…….
-Ko nhưng gì cả. Thế là từ nay em ko phải lo bị nói này nói nọ nữa nhé!
-Hải Thanh……
-Nhật Anh ra rồi kìa! Em về cẩn thận nha bé yêu!
Hải Thanh hôn nhẹ lên bầu má phúng phính hồng của Hạ Quyên rồi chạy xuống tầng hầm. Về phần Hạ Quyên, ánh mắt của Nguyên khi nhìn thấy cảnh tượng kia cứ ám ảnh cô. Cô sợ một cái gì đó…..mà ko thể diễn đạt!
-Chị trêu em, em giận đi ngủ đây!
Hạ Quyên tung chăn lên rồi trùm kín mít, giả giọng hờn dỗi đánh trống ảng. Nguyệt Uyên trông thấy cô như vậy cũng ko nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Ko phải là cô bỏ qua, nhưng tốt nhất trong tình huống này thì “im lặng là vàng”.
-Định mặc cả bộ đầm đó ngủ hả? Con gái con đứa……dậy đi tắm rồi muốn ngủ gì thì ngủ!
-Kệ em, Nhật Anh nó đang tắm, chẳng lẽ em xông vào à?
-Hai đứa từ lúc mới sinh cho đến năm 13 tuổi vẫn tắm chung thì lo gì.
-Chị! Em 18 tuổi rồi!!!!!!!
-(:| Thôi đợi Nhật Anh ra rồi đi tắm, sau đó mới được ngủ nghe chưa? Chị ở đây bao lâu thì sẽ uốn nắn lại nề nếp kỉ cương của em bấy lâu.
-Chị đi ngủ đi, muộn rồi đấy!
-Vâng, tôi biết thưa cô!
Nguyệt Uyên đi ra ngoài để lại ko gian riêng cho Hạ Quyên.
Tâm trí rối bời kinh khủng!
Tại sao anh lại có ánh mắt đó?
Nó có ý nghĩa gì?
Tại sao em lại cảm thấy hụt hẫng……?
Hiu…..hiu……
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang dần dần hé lộ qua những áng mây nhạt mỏng tang. Dù vậy, ko phải cảm giác lành lạnh của sương đêm mùa đông đã bị xua tan biến hoàn toàn.
Trước cửa một căn nhà trung lưu sơn màu trắng xám nhạt có một cô gái ngồi dựa lưng vào đó. Toàn thân bê bết máu, nhiều nhất là vết thương trên ngực trái. Đôi mắt cô nhắm nghiền, thỉnh thoảng hàng mi khẽ rung rinh vì gió lướt tạt qua.
Từng vũng máu nhỏ khô đọng lại khắp nơi trên cơ thể Lan Du khiến cho người khác có thể liên tưởng đến việc cô vừa bước ra khỏi một đầm lầy máu. Gió lạnh khiến máu đông rất nhanh, khắp người biến sắc một màu trắng bệch ghê rợn. Vậy mà trên gương mặt của cô lại ko có biểu hiện gì của sự đau đớn cả. Nó thanh thoát ko gợn chút nỗi niềm nào.
“Cạch”
Một người phụ nữ trung niên tay xách một túi rác từ trong nhà mở cửa đi ra. Nhưng bỗng có tiếng động lạ vang lên ngay khi bà vừa vặn nắm cửa đẩy nhẹ.
-Cái gì vậy?
Bà thắc mắc rướn người lên trước quan sát một cách thận trọng. Và đập vào mắt bà là thân xác tái lạnh cạnh vũng máu của Lan Du. Màu tóc đặc trưng khiến bà ko thể nhầm lẫn với ai khác được.
-Trời ơi con tôi!!!!
Tiếng la toáng thất thanh như vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ. Người phụ nữ nhào đến ôm lấy xác con mà lay, lay mãi……
-Lan Du, con sao thế này? Tỉnh lại đi con!
-Ai giúp với, giúp con tôi với!!!!!!
Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền kéo nhau chạy ra. Một cô gái thấy cảnh tượng kia thì rút điện thoại ra gọi cấp cứu ngay. Lát sau xe cứu thương cũng đến, các y tá vội vàng giúp đỡ bà mẹ đáng thương kia bế con gái mình đặt lên cái cáng được trải ga trắng muốt. Âm thanh từ chiếc còi xe cứ vang lên ko dứt, buồn thảm ai oán.........
Hạ Quyên.
Trường Đại học Banwa vốn là một nơi chốn bình yên đối với mọi người theo học tại đây, nhưng dạo này nó bị quấy nhiễu khá nhiều bởi những chi
Ko còn tâm trạng để tham gia tiệc tùng nữa, Kim Thư quay phắt người bỏ về, lòng vẫn ngập tràn lo lắng.
Nguyên đã đến, tất nhiên là cùng với Trịnh Văn Dương.
Vì đến ngay lúc ông chủ tịch Nguyễn Đan lên mở đầu bữa tiệc nên hai người ngồi tạm ở một cái bàn trống.
Ngắm nhìn Hoàng Hạ Quyên ở đằng xa, Nguyên như bị hút hồn trước sắc đẹp khó cưỡng của cô. Nụ cười mỉm trên môi cậu vô tư hé nở mà đã bị đám tiểu thư gần đó để ý. Dương ho vài cái ý muốn nhắc Nguyên rằng cậu ko nên nhìn nữa, dễ gây thêm scandal.
Bữa tiệc bắt đầu!
Doãn Thiên Phong ko biết từ đâu chạy đến bàn Nguyên đang ngồi, hồ hởi:
-Vậy mà cậu bảo ko đi, dám nói dối tôi à?
-Đâu có, tại bạn tôi lôi đi ấy chứ! – Nguyên cười xòa chỉ vào Dương.
-Đây là..... – Thiên Phong nhìn Dương “mong” có được một lời giới thiệu. Dương cười xã giao đưa tay ra:
-Tôi tên là Trịnh Văn Dương, năm nay 20 tuổi, hiện đang làm việc tại bệnh viện thành phố.
-Woa, cậu giỏi quá, mới 20 mà đã là bác sĩ rồi. – Phong trầm trồ.
-Hì, cũng bình thường thôi mà. – Dương cười khiêm tốn.
-Ngồi xuống đi Phong, muốn đứng ăn luôn à? – Nguyên nhắc.
-Ai nói vậy?
Ba chàng trai trở nên thân thiết với nhau khá nhanh. Họ nói chuyện rất hợp và tự nhiên. Chính “sự tụ tập” này đã thu hút sự chú ý của các cô gái. Bất chợt giọng nói của một người con gái vang lên:
-Thật là.....ba vị khách này gây sự chú ý quá đấy!
Hạ Quyên khoác tay Hải Thanh đứng đằng sau Nguyên. Nguyên quay lại, trông thấy Hải Thanh thì lông mày nhướn lên. Dương lên tiếng:
-Hai người ngồi chung cho vui!
-Em với anh Hải Thanh đang đi tiếp khách mà anh :P
-Thì ngồi nghỉ tí, bàn trống hoác thế này chán lắm.
-Hi, lát nữa nhé!
-Nhớ đấy!
Nguyên uống cạn ly bia của mình một cách vùng vằng mạnh bạo sau khi Hạ Quyên và Hải Thanh rời khỏi. Dương thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở:
-Này…..vừa vừa thôi!
-Tao biết rồi!
Khó chịu! Cảm giác gì đây?
Rốt cuộc…..Nguyên đang làm gì vậy?
-Ra ngoài một lát!
Nguyên nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn đi ra khoảng khuôn viên bên ngoài.
Hơi lạnh của thiên nhiên ồ ạt rủ nhau đến bao trùm lấy cậu. Làn khói mờ ảo toát ra làm cho người ta có thể mường tượng được ngoài trời lúc này lạnh đến như thế nào.
Ngồi phịch xuống một chiếc ghế đá gần đó, cậu dịu mắt nhìn vu vơ vào những nhánh cỏ vô tri và thở dài thườn thượt:
-Không biết……bao giờ ông trời mới tha cho mình đây!?
-Sao cậu lại ngồi ở đây? Nhà hàng này nấu ăn ko ngon à?
Một tiếng nói phát ra từ xa. Liễu Phi từ tốn bước đến trước mặt Nguyên. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, cười khẩy một cái:
-Còn cô thì sao?
-Chỉ là chán, ra ngoài dạo vài vòng thôi.
-Her, chứ ko phải thấy cảnh Hạ Quyên khoác tay thân mật với người cô thích ư? Nói dối làm gì cho mệt!
-Cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào!?
-Ai mà biết được lòng dạ con gái.
-Tôi có thể ngồi cùng chứ?
Liễu Phi nhẹ nhàng hỏi, Nguyên ko nói gì mà khẽ nhích qua một bên. Cô ngồi xuống cạnh cậu, cả hai cùng chìm vào im lặng (2 trái tim cô dơn >:) ). Ít phút sau, Liễu Phi là người lên tiếng trước:
-Tôi muốn được biết……
-Chuyện tôi và Hạ Quyên tại Macdan chứ gì! – Nguyên nhìn xa xăm ngắt lời Liễu Phi.
-Cậu thật thông minh.
-Cảm ơn lời khen, nhưng đó là thiên cơ bất khả lộ, tôi rất tiếc!
-Cậu làm vậy, tình cảm hai người đó sẽ có vết rạn mất. Tôi khuyên cậu đừng nên tơ tưởng gì đến Hạ Quyên nữa.
-Cô khuyên tôi, thế tại sao cô ko tự khuyên lấy chính mình đi!??
Liễu Phi tròn mắt nhìn trực diện với khuôn mặt nhăn nhó của Nguyên. Cô nhíu mày lại đáp:
-Tôi cần gì phải khuyên chính mình. Tôi khuyên cậu là muốn tốt cho cả 3 người, tôi có làm gì đâu mà phải khuyên.
-Cô thích Nguyễn Hải Thanh!
Nguyên lên tiếng khẳng định chắc nịch. Đôi mắt đen láy của cậu dường như có thể xoáy sâu vào tâm can của Liễu Phi. Bằng chứng là khi câu nói vừa dứt, mọi dây thần kinh trong cơ thể cô như ngừng hoạt động.
-Tôi nói cấm có sai! – Nguyên quay mặt sang chỗ khác nhoẻn miệng cười.
Liễu Phi chọn cách im lặng. Cô cũng cười, nhưng ko phải vì vui. Nguyên lặng lẽ đứng dậy, giọng pha chút hóm hỉnh để giảm bớt sự ngột ngạt:
-Đi vào thôi, mắc công cảm lạnh rồi lại đổ lỗi là do ra đây ngồi với tôi.
-…….Ừm!
Cô kéo chiếc khăn voan mỏng trên cổ mình cho đỡ lạnh rồi đứng lên cùng Nguyên đi vào trong.
-Ủa? Đâu mất tiêu rồi?
Nhận thấy sự vắng mặt của Nguyên, Hạ Quyên dáo dác đảo mắt tìm kiếm anh. Cô đang định rời khỏi sảnh thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại, ko ai khác ngoài Hải Thanh.
-Em định đi đâu?
-Ơ….em định ra ngoài dạo tý…… (nói dối nhá :-
Hải Thanh ko đáp mà liếc mắt về phía bàn của Dương. Hạ Quyên đâu có giỏi nói dối, nhìn sơ qua là anh biết ngay.
Ko có!
-Em ra ngoài kiếm Đặng Thanh Nguyên đúng ko?
-Ơ....ừm. Tự nhiên anh ấy biến mất tiêu. – Hạ Quyên thật thà nói.
-Việc gì phải kiếm cậu ta, cậu ta có phải con nít đâu!
Hải Thanh cảm thấy tưng tức trong người, anh ko dám to tiếng với Hạ Quyên vì một phần nơi đây đang có rất nhiều phóng viên dõi theo họ, hai là anh ko muốn tình cảm bao năm nay bỗng dưng có một vết ố ko đáng có. Hạ Quyên nhíu mày vì thái độ của Hải Thanh, cô ko phải là một đứa ngốc. Anh chắc chắn đang bực bội chuyện gì đó, bằng chứng là tay cô đang bị Hải Thanh bóp rất chặt.
-Đau, anh Hải Thanh......
Đôi mắt Hải Thanh trở lại màu nâu vốn có của mình sau khi nghe thấy tiếng rên của Hạ Quyên. Anh luống cuống thả tay cô ra. Hạ Quyên xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên, cô khó chịu nói:
-Dạo này anh lạ lắm đấy nhé, hành xử kì cục. Em đi ra ngoài một chút rồi vào ngay!
-Hạ Quyên!!!
Hải Thanh gọi giữ Hạ Quyên lại, nhưng cô đã chạy ra khỏi sảnh mất rồi. Anh đứng yên tại chỗ khổ sở nhìn theo. Hai bàn tay nắm chặt lại nghe được cả tiếng răng rắc của khớp tay.
-Đặng Thanh Nguyên, tôi ko nể nang gì nữa đâu!
.
.
-Nguyên, anh đâu rồi?
-Hửm?
-Á!!!
Bỗng nhiên Nguyên xuất hiện từ đằng sau lên tiếng làm Hạ Quyên giật nảy cả mình. Cô thở phào trách cậu:
-Làm người ta hết hồn, lần sau là tát chết đấy nhá! :-
-Hì, kiếm anh có gì ko?
-Có gì là có gì? Ko thấy đâu thì đi tìm thôi.
-Tìm chi vậy? Quan tâm đến anh phải ko? – Nguyên cười đểu.
-Her, anh nằm mơ. Tại tí nữa có món bánh kếp tráng miệng rất ngon nên ra gọi, ko ăn cũng được, đỡ tốn. – Hạ Quyên kiêu kì quay mặt sang chỗ khác khoanh tay trước ngực.
-Chứ ko phải do để ý đến anh à?
Nguyên xụ mặt giọng buồn bã như một đứa con nít vừa bị cướp mất kẹo. Hạ Quyên lườm cậu nửa con mắt rồi nói:
-Giờ có đi vào ko thì bảo!?
-Đi! ^^
Thái độ thay đổi 180 độ chóng cả mặt. Khuôn mặt tươi như hoa của Nguyên khiến Hạ Quyên cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đi vào trong, cậu cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Lúc nãy khi Hạ Quyên đến, Nguyên đã nhanh chóng đẩy Liễu Phi ẩn vào một bụi cây gần đó. Cô bước ra, nhìn hai bóng dáng một trai một gái xa xa khuất sau cửa chính mà ko khỏi thở dài:
-Rốt cuộc......tình cảm của em là như thế nào vậy Hạ Quyên? Xin em đừng làm khổ cậu ấy!
-A trời ơi, sung sướng cuộc đời quá!!!
Hạ Quyên quăng cả thân hình của mình lên chiếc giường êm ái thật mạnh, rồi “phè phởn” hưởng thụ cảm giác mát lạnh từ chiếc máy điều hòa. Nhật Anh lẳng lặng mặc kệ cô chị của mình làm gì thì làm, có đập đầu xuống gối tự kỷ cũng được, tóm lại cậu cứ đi tắm trước đã.
Nguyệt Uyên mở cửa bước vào, nom thấy em gái mình đang rất vô tư thoải mái nên nổi hứng trêu ghẹo một tí.
-Biết hưởng thụ quá ha. Gặp phải gia đình nghèo khó thì sao đây hả?
-Ơ chị, hehe, sao lại nói em nó như thế? >:)
-Bộ tôi nói sai sao? À đúng rồi, ko hiểu cũng phải. Vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng từ cái kiss lãng mạn của Hải Thanh đúng ko?
Nguyệt Uyên vừa dứt lời thì thái độ của Hạ Quyên thay đổi trái ngược ngay lập tức. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu như treo cả hàng trăm tảng đá. Khi bữa tiệc kết thúc đã có một sự kiện nho nhỏ mà thế nào ngày mai cũng sẽ được đăng lên trang nhất của các tờ báo.
-Hạ Quyên, ai đưa em về?
Hải Thanh chạy ra hỏi Hạ Quyên một cách vội vã. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
-Em về với Nhật Anh, có chuyện gì sao?
-À…..ko có gì. Định chúc em ngủ ngon!
-Hihi, được rồi, em cảm ơn, thôi bye nhé!
Hạ Quyên vẫy tay toan quay gót thì đột ngột bị Hải Thanh kéo lại, cô chưa hiểu rõ sự tình như thế nào thì cảm giác ấm nóng nơi bờ môi đã nói lên tất cả. Ánh đèn flash khắp nơi ko biết từ đâu xuất hiện nhiều vô kể.
Nụ hôn này chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây. Hạ Quyên vẫn còn bất ngờ mà lơ ngơ thế nào lại thấy Nguyên đứng ngay cửa nhìn mình chằm chằm ko hề chớp.
-Ng….
Cô cất tiếng gọi nhưng chưa gì đã bị đám phóng viên nhiều chuyện bao vây. Và chẳng mấy chốc Nguyên cũng đã biến mất.
Hạ Quyên quay qua nhìn Hải Thanh, vẻ mặt anh trông như khá hài lòng về nụ hôn vừa rồi. Cô ghé sát tai anh hỏi nhỏ:
-Sao anh lại hôn em tại chỗ này chứ? Có biết ngượng lắm ko?
-Làm thế cũng để xóa tan cái tin đồn nhảm nhí kia! – Hải Thanh khẽ cười dịu dàng.
-Nhưng…….
-Ko nhưng gì cả. Thế là từ nay em ko phải lo bị nói này nói nọ nữa nhé!
-Hải Thanh……
-Nhật Anh ra rồi kìa! Em về cẩn thận nha bé yêu!
Hải Thanh hôn nhẹ lên bầu má phúng phính hồng của Hạ Quyên rồi chạy xuống tầng hầm. Về phần Hạ Quyên, ánh mắt của Nguyên khi nhìn thấy cảnh tượng kia cứ ám ảnh cô. Cô sợ một cái gì đó…..mà ko thể diễn đạt!
-Chị trêu em, em giận đi ngủ đây!
Hạ Quyên tung chăn lên rồi trùm kín mít, giả giọng hờn dỗi đánh trống ảng. Nguyệt Uyên trông thấy cô như vậy cũng ko nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Ko phải là cô bỏ qua, nhưng tốt nhất trong tình huống này thì “im lặng là vàng”.
-Định mặc cả bộ đầm đó ngủ hả? Con gái con đứa……dậy đi tắm rồi muốn ngủ gì thì ngủ!
-Kệ em, Nhật Anh nó đang tắm, chẳng lẽ em xông vào à?
-Hai đứa từ lúc mới sinh cho đến năm 13 tuổi vẫn tắm chung thì lo gì.
-Chị! Em 18 tuổi rồi!!!!!!!
-(:| Thôi đợi Nhật Anh ra rồi đi tắm, sau đó mới được ngủ nghe chưa? Chị ở đây bao lâu thì sẽ uốn nắn lại nề nếp kỉ cương của em bấy lâu.
-Chị đi ngủ đi, muộn rồi đấy!
-Vâng, tôi biết thưa cô!
Nguyệt Uyên đi ra ngoài để lại ko gian riêng cho Hạ Quyên.
Tâm trí rối bời kinh khủng!
Tại sao anh lại có ánh mắt đó?
Nó có ý nghĩa gì?
Tại sao em lại cảm thấy hụt hẫng……?
Hiu…..hiu……
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đang dần dần hé lộ qua những áng mây nhạt mỏng tang. Dù vậy, ko phải cảm giác lành lạnh của sương đêm mùa đông đã bị xua tan biến hoàn toàn.
Trước cửa một căn nhà trung lưu sơn màu trắng xám nhạt có một cô gái ngồi dựa lưng vào đó. Toàn thân bê bết máu, nhiều nhất là vết thương trên ngực trái. Đôi mắt cô nhắm nghiền, thỉnh thoảng hàng mi khẽ rung rinh vì gió lướt tạt qua.
Từng vũng máu nhỏ khô đọng lại khắp nơi trên cơ thể Lan Du khiến cho người khác có thể liên tưởng đến việc cô vừa bước ra khỏi một đầm lầy máu. Gió lạnh khiến máu đông rất nhanh, khắp người biến sắc một màu trắng bệch ghê rợn. Vậy mà trên gương mặt của cô lại ko có biểu hiện gì của sự đau đớn cả. Nó thanh thoát ko gợn chút nỗi niềm nào.
“Cạch”
Một người phụ nữ trung niên tay xách một túi rác từ trong nhà mở cửa đi ra. Nhưng bỗng có tiếng động lạ vang lên ngay khi bà vừa vặn nắm cửa đẩy nhẹ.
-Cái gì vậy?
Bà thắc mắc rướn người lên trước quan sát một cách thận trọng. Và đập vào mắt bà là thân xác tái lạnh cạnh vũng máu của Lan Du. Màu tóc đặc trưng khiến bà ko thể nhầm lẫn với ai khác được.
-Trời ơi con tôi!!!!
Tiếng la toáng thất thanh như vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ. Người phụ nữ nhào đến ôm lấy xác con mà lay, lay mãi……
-Lan Du, con sao thế này? Tỉnh lại đi con!
-Ai giúp với, giúp con tôi với!!!!!!
Mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền kéo nhau chạy ra. Một cô gái thấy cảnh tượng kia thì rút điện thoại ra gọi cấp cứu ngay. Lát sau xe cứu thương cũng đến, các y tá vội vàng giúp đỡ bà mẹ đáng thương kia bế con gái mình đặt lên cái cáng được trải ga trắng muốt. Âm thanh từ chiếc còi xe cứ vang lên ko dứt, buồn thảm ai oán.........
Hạ Quyên.
Trường Đại học Banwa vốn là một nơi chốn bình yên đối với mọi người theo học tại đây, nhưng dạo này nó bị quấy nhiễu khá nhiều bởi những chi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
746/4327