Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
t hoàn toàn. Có vẻ hơi khó để hồi phục trí nhớ, vì hầu như chẳng có gì ấn tượng lưu lại.
-Thế giờ phải làm thế nào?
-Chắc phải nhờ mày đấy Nguyên à!
-Sao tự nhiên lại nhờ tao?
-Thì mày phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ sao. Mày cứu cô ấy rồi thì giúp cho trót luôn đi.
-Mày điên hả thằng kia? – Nguyên chỉ ngón trỏ ấn mạnh vào trán Dương.
-Đau thằng quỷ! Ôi trán tôi…. – Dương xoa xoa trán - Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày đấy, cô ta đẹp thế cơ mà!
-Mặc kệ!!!!!
-Haiz~. Giờ sao? Mày ko chịu thì tao chịu cho đấy, sau này đừng có hối hận rồi đến nhà tao khóc lóc van xin đón “ẻm” về àk nghen! – Dương cười gian manh.
-ASH!!!! Mày mơ àk? Thế rốt cuộc phải làm sao? – Nguyên cáu.
-Bình tĩnh đừng cay cú! Kàkà. Đơn giản là giúp tìm lại trí nhớ thôi chứ có gì khó khăn đâu. Nhưng mày đừng có mà lấy búa đập đầu, quăng người ta xuống biển hay đẩy ra xe tải nha ba! Ai chứ mày thì tao nghi ngờ lắm!
-Thằng khốn này, muốn chết hả? – Nguyên giơ nắm đấm lên dọa – Còn gì thì dặn đại luôn đi, lằng nhằng mãi, ko thì tao về đấy.
-Ừ, mày phắng đi cho đẹp trời! – Dương vẫy tay theo.
-Mày nhớ cái bản mặt mày đấy! – Nguyên quay phắt lại gằn giọng.
-Ô, tất nhiên phải tao phải nhớ mặt tao rồi, chẳng lẽ lại nhớ mặt mày àk? Mặt tao đẹp hơn mặt mày đấy.
Nguyên cầm 1 tập hồ sơ lên ném thẳng vào mặt Dương, nhưng anh né được, miệng cười khanh khách chọc tức Nguyên. Nguyên hậm hực đi ra, đóng sầm cửa phòng lại.
-Này, về thôi!
Nguyên đưa tay lay vai cô gái. Chợt cậu nhìn sang cô y tá, đưa mắt nhìn vào cái bảng tên trước ngực: “Phòng số 7: Bảo Trân”
-Anh ra rồi hả? Sao? Kết quả của tôi như thế nào? – Cô gái đứng dậy tíu tít hỏi.
Nguyên phì cười trước vẻ mặt trẻ con của cô, cậu cốc nhẹ đầu cô gái rồi dịu dàng nói:
-Ko sao! Ko có gì quan trọng cả. Rồi cô cũng sẽ nhớ lại tất cả thôi!
-Thật à? Vậy thì hay quá! – Cô gái vỗ tay vẻ vui sướng.
Nguyên dắt tay cô ra về. Cậu sực nhớ ra, việc đầu tiên cần làm phải tìm cho cô gái 1 cái tên, chứ lúc nào cũng gọi “cô” thì kì lắm. Nghĩ lại cái bảng tên lúc nãy của cô y tá, Nguyên xoay người lại:
-Này cô gái, từ nay…..cô có tên là Bảo Trân đấy!
-Anh biết tên của tôi àk? – Mắt cô gái sáng lên.
-Ko….tôi nghĩ cô cần 1 cái tên để gọi cho tiện thôi. Hì, thích ko? Tên vậy là đẹp rồi đó!
-Hihi, cám ơn anh – Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Nguyên.
-Còn về chỗ ở, cô muốn thế nào? Tôi thuê 1 cái khách sạn cho cô ở nhé! - Nguyên cười nhưng rồi im lặng suy nghĩ: “Mà thôi ko được, cô ta bị mất trí nhớ, sống 1 mình thì nguy hiểm vô cùng, lỡ bị lừa đảo hay bắt cóc đem bán thì coi như xong đời, thôi thì mình đành chịu cho thêm 1 người vào nhà ở vậy.”
-Cô về nhà tôi ở ko?
-Hả?
Cô gái mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Nguyên. Như đọc được ý nghĩ của cô, Nguyên chậm rãi nói:
-Tôi ko có làm gì cô đâu mà lo. Lúc ngủ thì cô vào giường tôi mà ngủ, tôi ra sofa, được chứ?
Mắt cô gái vẫn còn ẩn chứa sự nghi ngờ và lo lắng, Nguyên đưa tay lên trời:
-TÔI THỀ SẼ KO LÀM GÌ CÔ CẢ! VỪA LÒNG CHƯA?
Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn Nguyên. Trong lòng cô, Nguyên đã tạo được lòng tin từ lúc cậu cứu cô rồi. Thanh Nguyên mỉm cười theo. Từ nay căn nhà cậu sẽ ko còn được yên tĩnh nữa, mà sẽ rộn ràng lắm đây!
End Chap 1.
Chap 2:
*Dinh thự nhà họ Hoàng:
Chiếc Rolls Royce đen tuyền dừng lại 1 cách thật cẩn thận trước cổng khu biệt thự to lớn. Đây là dinh thự chính của tập đoàn kinh tế Hoàng Quân. Hoàng Nhật Anh từ tốn bước xuống rồi quay lại nói với người tài xế bằng chất giọng lạnh giá:
-Lát phiền anh đem hành lí vào giùm tôi!
-Vâng thưa cậu chủ!
Người thanh niên ấy cúi đầu trả lời. Nhật Anh nhoẻn miệng cười phớt cảm ơn rồi bước vào nhà.
Trong cái dinh thự to lớn ấy, mọi thứ đều bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Ông Hoàng và vợ đang ngồi thấp thỏm lo âu trông ngóng tin tức của đứa con gái yêu dấu. Gần 1 tuần qua, chẳng có được tin tức gì để gọi là tốt. Nhật Anh bước nhẹ nhàng vào trong, cúi đầu chào đấng sinh thành của mình:
-Thưa ba mẹ, con mới về!
Đôi mắt của người mẹ long lanh nước. Bà nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, 1 tia sáng vui mừng hiện lên trong mắt bà. Bà Lam chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai. Nhật Anh ôm lấy mẹ, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận hơi ấm của mẹ mình. Bà Lam vừa vui mừng, vừa lo lắng cho đứa con gái bị mất tích. Mặt bà nhạt nhòa nước mắt. Nhật Anh có thể cảm nhận được, mẹ mình đã gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn sang người cha dấu yêu. Ngài Chủ tịch lúc nào cũng phong độ, lịch lãm, uy quyền nay cũng đã bị hao mòn ko ít. Cậu buông mẹ mình ra, dìu bà ngồi xuống ghế, phẩy tay bảo người hầu mang 1 cốc nước ra cho bà.
-Ba mẹ có khỏe không? – Nhật Anh mỉm cười nhìn ba mẹ.
-Khỏe con à! Còn con, việc học bên ấy như thế nào? – Ông Hoàng dịu dàng hỏi thăm con.
-Thưa ba, tất cả vẫn ổn, giờ cũng đang là thời gian nghỉ hè.
-Ừ, vậy cũng tốt.
Rồi tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của bà Lam.
-Ba à…..chị con…..chuyện là như thế nào? – Nhật Anh lên tiếng phá vỡ khoảng ko gian lặng im ấy.
Ông Hoàng nheo mắt lại, 1 giọt nước lăn xuống, ông hắng giọng rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho con trai biết. Nhật Anh chăm chú nghe rồi nói giọng chắc nịch:
-Sẽ tìm ra chị thôi ba à! Con sẽ tham gia cuộc tìm kiếm!
-Tùy con Nhật Anh à. Thằng Hải Thanh nó cũng đang rất đau khổ, nó ngày đêm lao đi tìm kiếm Hạ Quyên. Tội nghiệp, nó yêu con bé quá! – Bà Lam lấy khăn lau nước mắt.
-Kìa mình…..nín đi! Con trai nó vừa mới về mà. Nhật Anh, con lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì quá! – Ông Hoàng vỗ vai vợ an ủi rồi dặn Nhật Anh.
-Vậy con xin phép!
Nhật Anh đứng dậy cúi chào ba mẹ lần nữa rồi xách hành lí đi lên lầu. Căn phòng màu xám tro của 2 chị em, lâu lắm rồi cậu mới bước vào. Hai chiếc giường trắng tinh vẫn sạch sẽ, gối chăn được xếp rất ngay ngắn. Nhật Anh mở cửa sổ ra. Làn gió quê hương khẽ bay vào, kéo theo những tia nắng nhạt vàng. Cậu quay lưng vào trong ngắm nhìn bức hình to lớn của 2 cậu và Hạ Quyên chụp chung. Mặt Nhật Anh vẫn lạnh như thế, nhưng trong mắt phảng phất 1 nỗi buồn vô hạn. Với cậu, Hạ Quyên vừa là 1 người chị, vừa là 1 người bạn thân thiết. Ai lại ko đau buồn khi 1 người quan trọng của mình bị mất tích chứ.
Để hành lí cạnh cái tủ sách, cậu nằm phịch xuống giường của mình. Đặt tay lên trán, Nhật Anh suy nghĩ về việc Hạ Quyên bị mất tích trong ngày cưới. Thường chị ấy đâu có gây thù oán gì với ai, còn Hải Thanh thì…….. Đúng rồi, có thể có liên quan đến Hải Thanh. 1 con người toàn diện như thế, chắc chắn phải có kẻ thù, nhưng kẻ đó là ai mới được? Suy nghĩ một hồi lâu cộng với việc đi máy bay đường dài làm Nhật Anh cũng bắt đầu thấm mệt, cậu vòng tay ôm lấy cái gối ôm rồi thiếp đi…………..
~oOo~
1 tuần sau……
*11:15 p.m:
-Này Thanh Nguyên, khuya rồi anh còn đi đâu thế?
Bảo Trân ngồi bó gối xem phim trên chiếc ghế sofa màu đỏ tía mềm mại. Nguyên đi ra khỏi phòng tắm, từ trên xuống độc nhất toàn màu đen, tay cầm thêm 1 cái túi to nữa.
-Đi đâu kệ tôi, nhiều chuyện quá! – Nguyên nói.
-Hứ! Đi với gái chứ gì!? Ngó cái mặt hiện lên 2 chữ HÁO SẮC là biết liền! – Trân bĩu môi.
-Ai bảo? – Nguyên lườm Trân.
-Thế cho tôi đi theo với, ở nhà 1 mình sợ lắm, mấy hôm trước anh cũng đi đâu đó trong bộ dạng này, bỏ tôi ở nhà 1 mình sợ muốn chết! – Bảo Trân ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ háo hức.
-Có cô đi theo rắc rối lắm, ở nhà mở đĩa Tom & Jerry coi đi. – Nguyên phẩy tay.
-Coi chán rồi, đi, cho tôi đi đi! Anh hay ra ngoài ban đêm lắm, tôi muốn biết anh đi đâu. Với lại lỡ lúc anh đi, có ai đó nhảy vô đây giết tôi rồi cướp hết tiền của trong nhà thì sao? Anh đọc báo nhiều thì cũng phải biết chứ!
“Có tên trộm nào dám vô nhà của trùm trộm mà trộm ko chứ!?”
Nguyên thầm nghĩ. Cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
-Thôi ở nhà đi! Đóng hết tất cả các cửa lại thật cẩn thận rồi đi ngủ, đảm bảo chẳng ai vào được đâu.
-Giờ anh nhất quyết ko cho tôi đi theo đúng ko?
-Ừ, ở nhà đi!
-Chắc ko?
-Chắc 200%!
Mắt của Bảo Trân bỗng rưng rưng nước, rồi cô khóc òa lên, tiếng khóc có công suất vô cùng lớn làm Nguyên đứng ngay chỗ nhà tắm cũng phải bịt chặt tai lại (nhà tắm cách phòng khách 4m).
-Nè….mắc mớ gì lại khóc….nín đi! – Nguyên bối rối chạy lại dỗ Trân.
-Oaoa……tôi muốn đi theo cơ!.....Oaoa…..
-Trời ơi, đi theo làm gì? Rắc rối lắm!!!!
-OAOAOAOAOA!!!!!!!!!!!!! – Trân khóc to hơn khi Nguyên vừa dứt lời.
Đã 10 phút mà Trân vẫn ko nín, dỗ thế nào cũng không được, Nguyên bất lực. Cậu chép miệng, miễn cưỡng nói:
-Thôi được rồi nín đi, tôi cho cô đi theo!
Tiếng khóc im bặt ngay. Trân hướng đôi mắt còn long lanh ngấn nước của mình lên nhìn Nguyên:
-Thật hả?
-Ừ!
Nguyên đáp lại chắc nịch. Cậu nhìn Trân từ trên xuống dưới rồi nói:
-Muốn đi theo thì vào phòng thay đồ đi, bộ nào mà dễ hoạt động đấy!
-Hở? Thay đồ chi? Mặc như thế này được rồi mà.
-Tôi kêu cô thay thì thay đi, lằng nhằng mãi nhức cả đầu. – Nguyên chuẩn bị cáu.
-Phải cho tôi biết lý do chứ? Tự nhiên mặc như vầy được rồi còn bắt đi thay đồ!
-CHỨ CÔ NGHĨ COI CÓ ĐỨA NÀO MẶC VÁY MÀ LEO RÀO ĐƯỢC KO HẢ? LỘ CHÍP RA THÌ AI MÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂY!???????.....A…..ơ……..
Nguyên hét lên rồi ú ớ, tự lấy tay bịt miệng mình lại. Còn Trân đứng nhìn Nguyên chằm chằm, mặt từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang xám. Cậu ấy vừa nói ra cái từ gì ấy nhỉ?
“RẦM! RẦM! RẦM!”
-ĂN NÓI NHƯ THẾ ĐẤY HẢ CÁI ĐỒ ZÔ ZIÊN, ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ XẤU XA, ĐỒ BỈ ỔI, ĐỒ MẤT NẾT…V..V…..!!!!!!!!!!!!!
Trân hét lên rồi bỏ đi vào phòng sau khi cho anh Nguyên nhà ta “hun” đủ thứ (sàn nhà, vách tường, remote, bình hoa, gối đệm…..) 1 cách vô cùng đẹp.
Đúng là cái miệng hại cái thân…………Tội nghiệp!
-Woa! Căn nhà này lớn hơn cả nhà mình luôn đó Nguyên àk!
Trân reo lên như 1 đứa con nít khi đứng trước cổng 1 căn nhà 4 tầng đồ sộ. Nguyên quay qua bịt miệng Trân lại. Bây giờ là 0g10. Đèn điện trong nhà đã tắt hết, 1 khoảng ko gian màu đen của bóng đêm bao trùm cả căn nhà lẫn xung quanh. Lâu lâu gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Nguyên quăng chiếc túi đen vào trong sân nhà trước, rồi lùi lại chạy lấy đà leo lên hàng rào cao chót vót. Trông cậu leo vô cùng điêu luyện và đẹp mắt, chưa đầy 10 giây đã ở đứng trên thảm cỏ trước sân của ngôi nhà.
-Nè, tôi leo nữa, giúp tôi coi! – Bảo Trân hét lên.
-Trời ơi, nói be bé thôi, cô muốn đánh thức nguyên cái nhà này dậy hả? Muốn vào thì tự leo đi! – Nguyên quay phắt lại, đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với Trân gắt nhỏ.
-Hứ!
Trân hứ lên 1 tiếng rồi bắt đầu leo, trông sao mà khó khăn! Mãi 15 phút sau cô mới leo đến được cái đỉnh rào. Nguyên thì ngồi tỉnh bơ nghịch cỏ, ko thèm đoái hoài gì đến Trân.
-Nè Nguyên, giúp tôi vô đi, sợ quá!
-Tôi ko rảnh! Cô tự vào đi, tôi đang bận!
-Hừ! Tôi mà leo xuống dưới được là anh coi chừng tôi đó!
Trân lẩm bẩm rồi từ từ nhích xuống 1 cách vụng về. Nguyên ngưng nghịch cỏ, đứng dậy khoanh tay trước ngực ngó Trân đang leo xuống khỏi hàng rào 1 cách vô cùng khổ sở. Chỉ còn cách mặt đất gần 2m, Trân bỗng trượt tay rơi khỏi hàng rào. Cô nghĩ thế nào cũng tan xác mà chết mất nên nhắm mắt thật chặt chờ “lãnh” hậu quả. Nhưng ko, 1 cảm giác mềm mại xuất hiện. Trân mở mắt ra từ từ, tự hỏi sao ko thấy đau gì cả. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Nguyên đỡ lấy Trân 1 cách nhanh gọn, nhưng đỡ mà đứng ko đúng tư thế thì cũng như ko => cả 2 ngã phịch xuống đất.
-Ui da….cái lưng tôi…..Cô ăn cái gì mà nặng thế hả? – Nguyên lăn qua 1 bên, tay xoa xoa cái lưng.
-Tôi ăn cơm anh nấu đấy. Thế cũng hỏi cho được! Hừ! Nè, có sao ko vậy?
Bảo Trân đi vòng ra sau lưng Thanh Nguyên, ngồi xuống xem xét lưng cậu. Cô vừa chạm tay vào, Nguyên giật mình đứng dậy ngay làm Trân ngã nhào ra phía sau.
“Sao lạ vậy nhỉ? Có cảm giác như bị điện giật ấy!”
-Anh sao thế? Tự nhiên đứng dậy bất ngờ làm tôi ngã ra đằng sau, rốt cuộc anh có…..nói sao nhỉ? À, rốt cuộc anh có bị…ĐIÊN ko?
Trân nhìn Nguyên, rồi nở nụ cười vô cùng gian xảo. Cô cố tình nhấn mạnh từ “ĐIÊN” để chọc tức Nguyên.
-Nói nhiều quá! Có sao hay ko kệ tôi! Giờ có việc phải làm nhanh-gọn-lẹ để còn về ngủ nữa. – Nguyên cầm cái túi của mình lên, Trân đứng dậy phủi phủi quần rồi đi theo.
2 người vòng ra phía sau ngôi nhà, có 1 cái cửa sổ mở.
“Chẹp….nhà này sơ ý quá! Thế này thì đừng có trách tôi nghen, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.” – Nguyên chép miệng, lắc đầu.
-Ê, tôi giúp cô leo vào cái cửa sổ kia, cầm cái túi này vô trước, nhớ giữ im lặng đấy! – Nguyên hất mặt lên nói với Trân.
-Vô đó làm cái gì, tối thui gặp ma thì sao? – Trân nhăn mặt.
-Giờ thời này làm gì có ma!? Rõ vớ vẩn.
Vừa mới dứt
-Thế giờ phải làm thế nào?
-Chắc phải nhờ mày đấy Nguyên à!
-Sao tự nhiên lại nhờ tao?
-Thì mày phải chịu trách nhiệm với cô ấy chứ sao. Mày cứu cô ấy rồi thì giúp cho trót luôn đi.
-Mày điên hả thằng kia? – Nguyên chỉ ngón trỏ ấn mạnh vào trán Dương.
-Đau thằng quỷ! Ôi trán tôi…. – Dương xoa xoa trán - Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày đấy, cô ta đẹp thế cơ mà!
-Mặc kệ!!!!!
-Haiz~. Giờ sao? Mày ko chịu thì tao chịu cho đấy, sau này đừng có hối hận rồi đến nhà tao khóc lóc van xin đón “ẻm” về àk nghen! – Dương cười gian manh.
-ASH!!!! Mày mơ àk? Thế rốt cuộc phải làm sao? – Nguyên cáu.
-Bình tĩnh đừng cay cú! Kàkà. Đơn giản là giúp tìm lại trí nhớ thôi chứ có gì khó khăn đâu. Nhưng mày đừng có mà lấy búa đập đầu, quăng người ta xuống biển hay đẩy ra xe tải nha ba! Ai chứ mày thì tao nghi ngờ lắm!
-Thằng khốn này, muốn chết hả? – Nguyên giơ nắm đấm lên dọa – Còn gì thì dặn đại luôn đi, lằng nhằng mãi, ko thì tao về đấy.
-Ừ, mày phắng đi cho đẹp trời! – Dương vẫy tay theo.
-Mày nhớ cái bản mặt mày đấy! – Nguyên quay phắt lại gằn giọng.
-Ô, tất nhiên phải tao phải nhớ mặt tao rồi, chẳng lẽ lại nhớ mặt mày àk? Mặt tao đẹp hơn mặt mày đấy.
Nguyên cầm 1 tập hồ sơ lên ném thẳng vào mặt Dương, nhưng anh né được, miệng cười khanh khách chọc tức Nguyên. Nguyên hậm hực đi ra, đóng sầm cửa phòng lại.
-Này, về thôi!
Nguyên đưa tay lay vai cô gái. Chợt cậu nhìn sang cô y tá, đưa mắt nhìn vào cái bảng tên trước ngực: “Phòng số 7: Bảo Trân”
-Anh ra rồi hả? Sao? Kết quả của tôi như thế nào? – Cô gái đứng dậy tíu tít hỏi.
Nguyên phì cười trước vẻ mặt trẻ con của cô, cậu cốc nhẹ đầu cô gái rồi dịu dàng nói:
-Ko sao! Ko có gì quan trọng cả. Rồi cô cũng sẽ nhớ lại tất cả thôi!
-Thật à? Vậy thì hay quá! – Cô gái vỗ tay vẻ vui sướng.
Nguyên dắt tay cô ra về. Cậu sực nhớ ra, việc đầu tiên cần làm phải tìm cho cô gái 1 cái tên, chứ lúc nào cũng gọi “cô” thì kì lắm. Nghĩ lại cái bảng tên lúc nãy của cô y tá, Nguyên xoay người lại:
-Này cô gái, từ nay…..cô có tên là Bảo Trân đấy!
-Anh biết tên của tôi àk? – Mắt cô gái sáng lên.
-Ko….tôi nghĩ cô cần 1 cái tên để gọi cho tiện thôi. Hì, thích ko? Tên vậy là đẹp rồi đó!
-Hihi, cám ơn anh – Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Nguyên.
-Còn về chỗ ở, cô muốn thế nào? Tôi thuê 1 cái khách sạn cho cô ở nhé! - Nguyên cười nhưng rồi im lặng suy nghĩ: “Mà thôi ko được, cô ta bị mất trí nhớ, sống 1 mình thì nguy hiểm vô cùng, lỡ bị lừa đảo hay bắt cóc đem bán thì coi như xong đời, thôi thì mình đành chịu cho thêm 1 người vào nhà ở vậy.”
-Cô về nhà tôi ở ko?
-Hả?
Cô gái mở to đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Nguyên. Như đọc được ý nghĩ của cô, Nguyên chậm rãi nói:
-Tôi ko có làm gì cô đâu mà lo. Lúc ngủ thì cô vào giường tôi mà ngủ, tôi ra sofa, được chứ?
Mắt cô gái vẫn còn ẩn chứa sự nghi ngờ và lo lắng, Nguyên đưa tay lên trời:
-TÔI THỀ SẼ KO LÀM GÌ CÔ CẢ! VỪA LÒNG CHƯA?
Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn Nguyên. Trong lòng cô, Nguyên đã tạo được lòng tin từ lúc cậu cứu cô rồi. Thanh Nguyên mỉm cười theo. Từ nay căn nhà cậu sẽ ko còn được yên tĩnh nữa, mà sẽ rộn ràng lắm đây!
End Chap 1.
Chap 2:
*Dinh thự nhà họ Hoàng:
Chiếc Rolls Royce đen tuyền dừng lại 1 cách thật cẩn thận trước cổng khu biệt thự to lớn. Đây là dinh thự chính của tập đoàn kinh tế Hoàng Quân. Hoàng Nhật Anh từ tốn bước xuống rồi quay lại nói với người tài xế bằng chất giọng lạnh giá:
-Lát phiền anh đem hành lí vào giùm tôi!
-Vâng thưa cậu chủ!
Người thanh niên ấy cúi đầu trả lời. Nhật Anh nhoẻn miệng cười phớt cảm ơn rồi bước vào nhà.
Trong cái dinh thự to lớn ấy, mọi thứ đều bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Ông Hoàng và vợ đang ngồi thấp thỏm lo âu trông ngóng tin tức của đứa con gái yêu dấu. Gần 1 tuần qua, chẳng có được tin tức gì để gọi là tốt. Nhật Anh bước nhẹ nhàng vào trong, cúi đầu chào đấng sinh thành của mình:
-Thưa ba mẹ, con mới về!
Đôi mắt của người mẹ long lanh nước. Bà nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, 1 tia sáng vui mừng hiện lên trong mắt bà. Bà Lam chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai. Nhật Anh ôm lấy mẹ, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận hơi ấm của mẹ mình. Bà Lam vừa vui mừng, vừa lo lắng cho đứa con gái bị mất tích. Mặt bà nhạt nhòa nước mắt. Nhật Anh có thể cảm nhận được, mẹ mình đã gầy đi rất nhiều. Cậu nhìn sang người cha dấu yêu. Ngài Chủ tịch lúc nào cũng phong độ, lịch lãm, uy quyền nay cũng đã bị hao mòn ko ít. Cậu buông mẹ mình ra, dìu bà ngồi xuống ghế, phẩy tay bảo người hầu mang 1 cốc nước ra cho bà.
-Ba mẹ có khỏe không? – Nhật Anh mỉm cười nhìn ba mẹ.
-Khỏe con à! Còn con, việc học bên ấy như thế nào? – Ông Hoàng dịu dàng hỏi thăm con.
-Thưa ba, tất cả vẫn ổn, giờ cũng đang là thời gian nghỉ hè.
-Ừ, vậy cũng tốt.
Rồi tất cả chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của bà Lam.
-Ba à…..chị con…..chuyện là như thế nào? – Nhật Anh lên tiếng phá vỡ khoảng ko gian lặng im ấy.
Ông Hoàng nheo mắt lại, 1 giọt nước lăn xuống, ông hắng giọng rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho con trai biết. Nhật Anh chăm chú nghe rồi nói giọng chắc nịch:
-Sẽ tìm ra chị thôi ba à! Con sẽ tham gia cuộc tìm kiếm!
-Tùy con Nhật Anh à. Thằng Hải Thanh nó cũng đang rất đau khổ, nó ngày đêm lao đi tìm kiếm Hạ Quyên. Tội nghiệp, nó yêu con bé quá! – Bà Lam lấy khăn lau nước mắt.
-Kìa mình…..nín đi! Con trai nó vừa mới về mà. Nhật Anh, con lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì quá! – Ông Hoàng vỗ vai vợ an ủi rồi dặn Nhật Anh.
-Vậy con xin phép!
Nhật Anh đứng dậy cúi chào ba mẹ lần nữa rồi xách hành lí đi lên lầu. Căn phòng màu xám tro của 2 chị em, lâu lắm rồi cậu mới bước vào. Hai chiếc giường trắng tinh vẫn sạch sẽ, gối chăn được xếp rất ngay ngắn. Nhật Anh mở cửa sổ ra. Làn gió quê hương khẽ bay vào, kéo theo những tia nắng nhạt vàng. Cậu quay lưng vào trong ngắm nhìn bức hình to lớn của 2 cậu và Hạ Quyên chụp chung. Mặt Nhật Anh vẫn lạnh như thế, nhưng trong mắt phảng phất 1 nỗi buồn vô hạn. Với cậu, Hạ Quyên vừa là 1 người chị, vừa là 1 người bạn thân thiết. Ai lại ko đau buồn khi 1 người quan trọng của mình bị mất tích chứ.
Để hành lí cạnh cái tủ sách, cậu nằm phịch xuống giường của mình. Đặt tay lên trán, Nhật Anh suy nghĩ về việc Hạ Quyên bị mất tích trong ngày cưới. Thường chị ấy đâu có gây thù oán gì với ai, còn Hải Thanh thì…….. Đúng rồi, có thể có liên quan đến Hải Thanh. 1 con người toàn diện như thế, chắc chắn phải có kẻ thù, nhưng kẻ đó là ai mới được? Suy nghĩ một hồi lâu cộng với việc đi máy bay đường dài làm Nhật Anh cũng bắt đầu thấm mệt, cậu vòng tay ôm lấy cái gối ôm rồi thiếp đi…………..
~oOo~
1 tuần sau……
*11:15 p.m:
-Này Thanh Nguyên, khuya rồi anh còn đi đâu thế?
Bảo Trân ngồi bó gối xem phim trên chiếc ghế sofa màu đỏ tía mềm mại. Nguyên đi ra khỏi phòng tắm, từ trên xuống độc nhất toàn màu đen, tay cầm thêm 1 cái túi to nữa.
-Đi đâu kệ tôi, nhiều chuyện quá! – Nguyên nói.
-Hứ! Đi với gái chứ gì!? Ngó cái mặt hiện lên 2 chữ HÁO SẮC là biết liền! – Trân bĩu môi.
-Ai bảo? – Nguyên lườm Trân.
-Thế cho tôi đi theo với, ở nhà 1 mình sợ lắm, mấy hôm trước anh cũng đi đâu đó trong bộ dạng này, bỏ tôi ở nhà 1 mình sợ muốn chết! – Bảo Trân ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ háo hức.
-Có cô đi theo rắc rối lắm, ở nhà mở đĩa Tom & Jerry coi đi. – Nguyên phẩy tay.
-Coi chán rồi, đi, cho tôi đi đi! Anh hay ra ngoài ban đêm lắm, tôi muốn biết anh đi đâu. Với lại lỡ lúc anh đi, có ai đó nhảy vô đây giết tôi rồi cướp hết tiền của trong nhà thì sao? Anh đọc báo nhiều thì cũng phải biết chứ!
“Có tên trộm nào dám vô nhà của trùm trộm mà trộm ko chứ!?”
Nguyên thầm nghĩ. Cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình.
-Thôi ở nhà đi! Đóng hết tất cả các cửa lại thật cẩn thận rồi đi ngủ, đảm bảo chẳng ai vào được đâu.
-Giờ anh nhất quyết ko cho tôi đi theo đúng ko?
-Ừ, ở nhà đi!
-Chắc ko?
-Chắc 200%!
Mắt của Bảo Trân bỗng rưng rưng nước, rồi cô khóc òa lên, tiếng khóc có công suất vô cùng lớn làm Nguyên đứng ngay chỗ nhà tắm cũng phải bịt chặt tai lại (nhà tắm cách phòng khách 4m).
-Nè….mắc mớ gì lại khóc….nín đi! – Nguyên bối rối chạy lại dỗ Trân.
-Oaoa……tôi muốn đi theo cơ!.....Oaoa…..
-Trời ơi, đi theo làm gì? Rắc rối lắm!!!!
-OAOAOAOAOA!!!!!!!!!!!!! – Trân khóc to hơn khi Nguyên vừa dứt lời.
Đã 10 phút mà Trân vẫn ko nín, dỗ thế nào cũng không được, Nguyên bất lực. Cậu chép miệng, miễn cưỡng nói:
-Thôi được rồi nín đi, tôi cho cô đi theo!
Tiếng khóc im bặt ngay. Trân hướng đôi mắt còn long lanh ngấn nước của mình lên nhìn Nguyên:
-Thật hả?
-Ừ!
Nguyên đáp lại chắc nịch. Cậu nhìn Trân từ trên xuống dưới rồi nói:
-Muốn đi theo thì vào phòng thay đồ đi, bộ nào mà dễ hoạt động đấy!
-Hở? Thay đồ chi? Mặc như thế này được rồi mà.
-Tôi kêu cô thay thì thay đi, lằng nhằng mãi nhức cả đầu. – Nguyên chuẩn bị cáu.
-Phải cho tôi biết lý do chứ? Tự nhiên mặc như vầy được rồi còn bắt đi thay đồ!
-CHỨ CÔ NGHĨ COI CÓ ĐỨA NÀO MẶC VÁY MÀ LEO RÀO ĐƯỢC KO HẢ? LỘ CHÍP RA THÌ AI MÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂY!???????.....A…..ơ……..
Nguyên hét lên rồi ú ớ, tự lấy tay bịt miệng mình lại. Còn Trân đứng nhìn Nguyên chằm chằm, mặt từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang tím, từ tím sang xám. Cậu ấy vừa nói ra cái từ gì ấy nhỉ?
“RẦM! RẦM! RẦM!”
-ĂN NÓI NHƯ THẾ ĐẤY HẢ CÁI ĐỒ ZÔ ZIÊN, ĐỒ ĐÊ TIỆN, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ XẤU XA, ĐỒ BỈ ỔI, ĐỒ MẤT NẾT…V..V…..!!!!!!!!!!!!!
Trân hét lên rồi bỏ đi vào phòng sau khi cho anh Nguyên nhà ta “hun” đủ thứ (sàn nhà, vách tường, remote, bình hoa, gối đệm…..) 1 cách vô cùng đẹp.
Đúng là cái miệng hại cái thân…………Tội nghiệp!
-Woa! Căn nhà này lớn hơn cả nhà mình luôn đó Nguyên àk!
Trân reo lên như 1 đứa con nít khi đứng trước cổng 1 căn nhà 4 tầng đồ sộ. Nguyên quay qua bịt miệng Trân lại. Bây giờ là 0g10. Đèn điện trong nhà đã tắt hết, 1 khoảng ko gian màu đen của bóng đêm bao trùm cả căn nhà lẫn xung quanh. Lâu lâu gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Nguyên quăng chiếc túi đen vào trong sân nhà trước, rồi lùi lại chạy lấy đà leo lên hàng rào cao chót vót. Trông cậu leo vô cùng điêu luyện và đẹp mắt, chưa đầy 10 giây đã ở đứng trên thảm cỏ trước sân của ngôi nhà.
-Nè, tôi leo nữa, giúp tôi coi! – Bảo Trân hét lên.
-Trời ơi, nói be bé thôi, cô muốn đánh thức nguyên cái nhà này dậy hả? Muốn vào thì tự leo đi! – Nguyên quay phắt lại, đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng với Trân gắt nhỏ.
-Hứ!
Trân hứ lên 1 tiếng rồi bắt đầu leo, trông sao mà khó khăn! Mãi 15 phút sau cô mới leo đến được cái đỉnh rào. Nguyên thì ngồi tỉnh bơ nghịch cỏ, ko thèm đoái hoài gì đến Trân.
-Nè Nguyên, giúp tôi vô đi, sợ quá!
-Tôi ko rảnh! Cô tự vào đi, tôi đang bận!
-Hừ! Tôi mà leo xuống dưới được là anh coi chừng tôi đó!
Trân lẩm bẩm rồi từ từ nhích xuống 1 cách vụng về. Nguyên ngưng nghịch cỏ, đứng dậy khoanh tay trước ngực ngó Trân đang leo xuống khỏi hàng rào 1 cách vô cùng khổ sở. Chỉ còn cách mặt đất gần 2m, Trân bỗng trượt tay rơi khỏi hàng rào. Cô nghĩ thế nào cũng tan xác mà chết mất nên nhắm mắt thật chặt chờ “lãnh” hậu quả. Nhưng ko, 1 cảm giác mềm mại xuất hiện. Trân mở mắt ra từ từ, tự hỏi sao ko thấy đau gì cả. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Nguyên đỡ lấy Trân 1 cách nhanh gọn, nhưng đỡ mà đứng ko đúng tư thế thì cũng như ko => cả 2 ngã phịch xuống đất.
-Ui da….cái lưng tôi…..Cô ăn cái gì mà nặng thế hả? – Nguyên lăn qua 1 bên, tay xoa xoa cái lưng.
-Tôi ăn cơm anh nấu đấy. Thế cũng hỏi cho được! Hừ! Nè, có sao ko vậy?
Bảo Trân đi vòng ra sau lưng Thanh Nguyên, ngồi xuống xem xét lưng cậu. Cô vừa chạm tay vào, Nguyên giật mình đứng dậy ngay làm Trân ngã nhào ra phía sau.
“Sao lạ vậy nhỉ? Có cảm giác như bị điện giật ấy!”
-Anh sao thế? Tự nhiên đứng dậy bất ngờ làm tôi ngã ra đằng sau, rốt cuộc anh có…..nói sao nhỉ? À, rốt cuộc anh có bị…ĐIÊN ko?
Trân nhìn Nguyên, rồi nở nụ cười vô cùng gian xảo. Cô cố tình nhấn mạnh từ “ĐIÊN” để chọc tức Nguyên.
-Nói nhiều quá! Có sao hay ko kệ tôi! Giờ có việc phải làm nhanh-gọn-lẹ để còn về ngủ nữa. – Nguyên cầm cái túi của mình lên, Trân đứng dậy phủi phủi quần rồi đi theo.
2 người vòng ra phía sau ngôi nhà, có 1 cái cửa sổ mở.
“Chẹp….nhà này sơ ý quá! Thế này thì đừng có trách tôi nghen, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.” – Nguyên chép miệng, lắc đầu.
-Ê, tôi giúp cô leo vào cái cửa sổ kia, cầm cái túi này vô trước, nhớ giữ im lặng đấy! – Nguyên hất mặt lên nói với Trân.
-Vô đó làm cái gì, tối thui gặp ma thì sao? – Trân nhăn mặt.
-Giờ thời này làm gì có ma!? Rõ vớ vẩn.
Vừa mới dứt
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
652/2450