Tiểu thuyết Chiếm Đoạt Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
nhân là chuyện lớn cả đời người, cha hoàn toàn chưa từng hỏi qua ý kiến của con liền một mình đính ước với người ta, thế là bá đạo không phân rõ phải trái. Là chính cha không đúng trước, cha còn có mặt mũi mà trách người khác sao?”
“Con......” Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm, bất hạnh cho ông trong nhà còn có một người, thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen bóp chết cô.
Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang phát run trên ghế sôpha, nếu không phải hai mẹ con bọn họ bộ dáng rất giống nhau thì ông thực hoài nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay không.
Để củng cố quan hệ hợp tác của hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích cầu thành đạt, Y Đằng Văn đành phải nhịn lại cơn tức giận.
“Mặc kệ thời đại có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con cháu nhà Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ, đây không gọi là bá đạo, ta biết con là do kinh ngạc quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ không để con phải chịu ủy khuất, Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy. Tướng mạo anh tuấn, khí độ trác tuyệt, bất luận là bối cảnh gia thế hay năng lực, đều là hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái, hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con, con......”
“Có phải phúc khí hay không con tự mình biết, không phải cha nói là được! Huống hồ, con là con người có sức sống có ý thức, không phải là hàng hoá vô tri vô giác, con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con thành hàng hoá bán cho người ra giá cao nhất đâu.” Cô ngẩng đầu đối mặt với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng bộ. “Cha từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu.”
“Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy!” Y Đằng Văn tức sùi bọt mép không có chỗ trút, đành phải ngược lại khiển trách người vợ đang sợ tới mức co rúm lại một bên.
Y Đằng phu nhân nhát gan bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết khiếp, bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van chảy ròng xuống. “Vâng, tôi thực xin lỗi......”
“Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con, cha mắng bà ấy làm cái gì?” Đau lòng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà anh ủi nói: “Mẹ, đừng sợ, không có việc gì đâu.”
Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả! Y Đằng Văn nhìn thấy càng tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo giật Y Đằng phu nhân về phía mình.
“Á......” Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị doạ đến ngây người về từ tay ông ta. “Cha muốn làm gì? Mau buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha doạ chết mất.”
Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên.
“Cha...... Đừng mà --”
Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như lá mùa thu bị cơn gió thổi rụng.
“Sao nào?” Y Đằng Văn lãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt tái nhợt hỏi, “Lấy hay là không lấy chồng đây?”
“Con......” Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trừng mắt nhìn người cha lãnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết chết ông ta, “Lấy, con lấy!”
“Tốt lắm!” Buông lỏng bàn tay, Y Đằng Văn không để ý đến người vợ bị ngã xuống sàn nhà, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Mẹ!” Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về phía mẹ cô.
“Mẹ xin lỗi, Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con.” Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường hé mở đôi mắt, thấy con gái đang lo lắng bên giường, nước mắt tựa như vòi nước hỏng van cứ thế mà chảy xuống.
“Mẹ, đừng như vậy!” Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên mặt mình vuốt ve, “Dù sao sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, không phải gả cho người này thì là gả cho người khác. Hơn nữa, bây giờ đã có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi, mẹ không cần lo là không gả được con nữa, vậy không phải là tốt sao?”
“Nhưng......” Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên, Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: “Long đâu? Thằng bé thương con nhất, có lẽ......”
“Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm được gì. Huống hồ anh con mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới về.” Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước tách Long khỏi việc này.
“Mẹ.” Cô ra vẻ thoải mái, “Cha con nói cũng đúng, Nhâm Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mĩ Sa Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết, chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ! Cho nên, mẹ phải vui thay cho con mới phải, mẹ mau lau nước mắt đi, đừng buồn nữa.”
“Thật sao?” Y Đằng phu nhân trợn to hai mắt trong suốt đẫm lệ, tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều.
“Đương nhiên là thật , sao con dám nói dối mẹ chuyện như thế này chứ?” Lau đi nước mắt trên mặt mẹ, đắp lại chăn cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, được không?”
“Được được, đương nhiên là được.”
Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp năm mươi tuổi nhưng con người bà lại rất đơn thuần, Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại.
Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất, khóe miệng toát ra một chút chua xót, dặn dò Mai cô chăm sóc cho mẹ cô thật tốt xong liền đứng dậy rời đi.
Chương 5
"Cái lão già lạnh lùng vô tình khốn kiếp kia, muốn tư lợi thì đi mà tự lấy chồng, lại dám uy hiếp ta!"
Mấy ngày qua, ngoại trừ chăm sóc người mẹ vì sợ quá mà hoá bệnh ra, Y Đằng Ưu Nhi suốt ngày chỉ có uống trà, vẽ tranh, ưu nhàn hết mức. Đối với hôn lễ liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình, cô chẳng những không quan tâm mà thậm chí nếu tránh được thì tránh triệt để. Dù sao cuộc hôn nhân này là do cha cô bắt ép, cô chỉ phụ trách xuất hiện ở lễ đường là xong, mấy việc vặt vãnh này tất nhiên ông ta phải đi mà quản.
Nhưng, nghĩ đến việc sẽ mất đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu và những ngày tự do tự tại, vô ưu vô lo trong suốt hơn hai mươi năm qua, cô không nhịn được mắng ra tiếng.
"Đồ đại sắc lang không biết xấu hổ, phụ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, anh lấy ai mà chẳng được, sao lại dính đến tôi cơ chứ?"
Y Đằng Ưu Nhi tức giận mắng, cùng với động tác tay vô ý thức của cô, số lượng cánh hoa dưới chân tích lũy ngày càng nhiều. Bình thường, Y Đằng Ưu Nhi tuyệt đối là một người yêu hoa quý hoa, nhưng lúc tâm tình không tốt, cô liền biến hóa nhanh chóng thành kẻ có bàn tay bứt hoa không thương tiếc, bàn tay bé nhỏ có thể so sánh được với kéo cắt giấy, dù có là bông hoa đẹp nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa chỉ cần qua “tay kéo” của cô cũng sẽ hoá thành từng mảnh nhỏ. Nhìn cánh hoa rơi đầy dưới đất cũng biết lúc này tâm tình cô hiển nhiên không tốt đến cực độ.
"Là ai mượn gan trời, dám chọc Ưu Nhi của anh tức giận thế?"
Tiếng nói trêu tức mang theo ý cười vang lên, Y Đằng Ưu Nhi đột nhiên quay đầu, nhất thời thu vào tầm mắt thân ảnh quen thuộc.
Là Y Đằng Long vừa từ Đức trở về.
"Long."
Tiếng gọi mềm mại thanh thúy tràn ngập niềm vui cất lên, Y Đằng Long vội vàng bỏ hết đống quà trên tay xuống, giang cánh tay ôm lấy thân mình cô đang chạy vội đến.
"Anh cuối cùng cũng đã về, người ta nhớ anh chết đi được á!"
"Thật sao? Đây có phải là lần đầu tiên anh đi công tác đâu, trước kia em cũng chưa từng nhớ anh đến thế, sao lần này lại đặc biệt vậy?"
Y Đằng Long thoải mái mà ôm thân mình nhẹ tênh của cô ngồi lên chiếc ghế mây màu trắng."Không phải là em lại gây ra phiền toái gì nên muốn kẻ chết thay anh đây đến thu dọn chiến trường cho em đấy chứ?"
"Em đâu có......" Cô trực giác muốn phản bác, nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ, nghĩ rằng lần này quả thật phải đi cầu viện anh trai, đành phải sửa lời nói:"Anh là anh trai em nha, em gái có việc, anh trai tự nhiên phải giúp đỡ. Anh lại thương yêu em như vậy, là núi cao cho em dựa vào nha, em gặp phiền toái không tìm anh thì tìm ai?"
"Biết ngay mà." Anh nghe vậy nhíu mày, điểm vào chóp mũi cô, đành vô phương đầu hàng."Nói đi, Y Đằng tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện lớn gì cần anh trai em vượt lửa băng sông đây."
"Oa, Long tốt nhất." Cánh tay nõn nà của cô ôm lấy anh trai, vui vẻ nịnh nọt.
Gieo gió gặt bão, không sai đi đâu được! Aizzz, ai bảo mình sủng con bé lên tận trời, bây giờ đành phải tự làm tự chịu. Y Đằng Long nói thầm trong lòng, nhưng thấy cô mây đen bay hết toàn bộ, khắp nơi đều là bộ dáng vui mừng, lại không nhịn được mà cũng vui vẻ theo.
"Long, anh nói với cha giúp em, người ta không muốn gả cho cái tên Nhâm Thiếu Hoài siêu cấp đại sắc lang kiêm dã man vô địch vũ trụ kia đâu."
Y Đằng Long nghe vậy sửng sốt,"Nhâm Thiếu Hoài là tên siêu cấp đại sắc lang kiêm dã man vô địch vũ trụ? Lời đồn vớ vẩn như vậy là ai nói với em?" Trên cơ bản, Ưu Nhi không có thiên phú là mấy bà cô ngồi lê đôi mách, cho nên nói vậy thì tám phần là có người âm mưu chạy tới bịa đặt sinh sự rồi.
"Đây là tự em trực tiếp trải qua cần gì phải nghe......" Y Đằng Ưu Nhi phút chốc che lại cái miệng nhỏ nhắn. Tuy rằng đúng lúc phát hiện mình lỡ lời nhưng cũng không còn kịp nữa.
"Tự mình trải nghiệm?" Y Đằng Long cả người cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng lưng, đôi mắt chim ưng lợi hại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não của cô,"Anh bảo Ưu Nhi à, có phải là em có chuyện gì đó đã quên chưa nói với anh không thế?"
"Em......" Mười ngón tay trắng nõn đan vào nhau trộm nhìn mặt đen như Bao Công của anh trai, ngoài việc chỉ biết tức chính mình lắm mồm ra, cô làm sao còn dám do dự? "Cái này...... thật ra, trước bữa tiệc ở vườn hoa hồng, em đã từng gặp qua anh ta ở nhà kính. Lúc đó chưa quen biết nhưng anh ta vừa thấy mặt đã liền...... sàm sỡ người ta, sau đó ở trong vườn hoa hồng, anh ta lại nổi lên sắc tính...... sờ soạng lung tung, còn hung dữ bá đạo cảnh cáo em...... Không cho em khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào khác."
Y Đằng Ưu Nhi ấp a ấp úng mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với Nhâm Thiếu Hoài. Có điều, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đoán được đại khái. Anh hổn hển muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ, nhưng anh cũng hiểu Thiếu Hoài mà anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng Ưu Nhi, nhưng đại khái cùng lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối cùng. Mà cái làm người ta dễ nổi cơn tức giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của đứa em gái ngốc nghếch suýt nữa khiến anh"Thi cốt vô tồn". (Vi: thi: xác, cốt: xương, tồn: còn)
Chỉ là, cái người năng lực trác tuyệt cuồng công việc trong ấn tượng của anh kia, tại sao vừa đến trước mặt Ưu Nhi lại biến hóa nhanh chóng, trở thành sắc lang nham hiểm xảo quyệt?
Tuy rằng theo miêu tả của Ưu Nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng. Nhưng dục vọng này lại mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoài phát tiết dục vọng, có con nối dõi, Ưu Nhi đối với Nhâm Thiếu Hoài còn một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư?
Nếu đúng như vậy, anh không phải là nên thừa cơ đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như "khoai lang bỏng tay" ném cho cậu ta sao?
"Anh, nếu ngay cả anh cũng không giúp em thì em cũng chỉ còn cách đào hôn thôi."
"Đừng nghĩ vớ vẩn, Ưu Nhi." Y Đằng Long trợn mắt, nói cứ như một đứa trẻ con ngoan ngoãn:"Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng, hôn lễ này rất được mọi người chú ý. Nếu em dám cả gan làm một cô dâu bỏ trốn, những lời gièm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà, đừng nói cha không thể tha thứ cho em mà Nhâm Thiếu Hoài cũng không sẽ bỏ qua cho em. Đến lúc đó hai nhà chung sức hợp tác trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu, có khả năng chạy trốn tới nơi nào?"
"Một mình em đương nhiên trốn không thoát, nhưng em còn có anh! Anh, anh sẽ giúp em mà, đúng không?"
"Anh?" Y Đằng Long thiếu chút nữa té xỉu, không ngờ cô đúng là có chủ ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh thì Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh! Có điều, Y Đằng Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Y Đằng Ưu Nhi biết, nếu không dưới ánh mắt đẫm lệ
“Con......” Với quyền thế địa vị của Y Đằng Văn, người dám nói chuyện với ông như vậy thật sự không nhiều lắm, bất hạnh cho ông trong nhà còn có một người, thường xuyên làm ông tức giận đến mức muốn một phen bóp chết cô.
Tức giận liếc mắt về phía người vợ đang phát run trên ghế sôpha, nếu không phải hai mẹ con bọn họ bộ dáng rất giống nhau thì ông thực hoài nghi đứa con gái to gan lớn mật này có phải là sai lầm của ông rồi hay không.
Để củng cố quan hệ hợp tác của hai gia tộc, cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Vì mục đích cầu thành đạt, Y Đằng Văn đành phải nhịn lại cơn tức giận.
“Mặc kệ thời đại có tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con cháu nhà Y Đằng này. Trong Y Đằng gia, hôn nhân đại sự của con cái luôn luôn do cha mẹ tác chủ, đây không gọi là bá đạo, ta biết con là do kinh ngạc quá độ nên mới nhất thời không thể chấp nhận. Con là con gái của ta, ta sẽ không để con phải chịu ủy khuất, Nhâm Thiếu Hoài con cũng đã gặp qua rồi đấy. Tướng mạo anh tuấn, khí độ trác tuyệt, bất luận là bối cảnh gia thế hay năng lực, đều là hiếm có khó tìm. Gả cho anh ta là ước mơ tha thiết của biết bao nhiêu cô gái, hôm nay anh ta chọn con là phúc khí của con, con......”
“Có phải phúc khí hay không con tự mình biết, không phải cha nói là được! Huống hồ, con là con người có sức sống có ý thức, không phải là hàng hoá vô tri vô giác, con tuyệt đối sẽ không đồng ý để cha biến con thành hàng hoá bán cho người ra giá cao nhất đâu.” Cô ngẩng đầu đối mặt với người cha đang vô cùng tức giận, một chút cũng không chịu nhượng bộ. “Cha từ bỏ đi, con nhất định sẽ không đáp ứng đâu.”
“Bà dạy dỗ con gái tốt quá đấy!” Y Đằng Văn tức sùi bọt mép không có chỗ trút, đành phải ngược lại khiển trách người vợ đang sợ tới mức co rúm lại một bên.
Y Đằng phu nhân nhát gan bình thường nghe thấy giọng nói của chồng đã sợ tới mức chết khiếp, bây giờ ông ta lại còn đang tức giận, nước mắt nhất thời giống như vòi nước bị hỏng van chảy ròng xuống. “Vâng, tôi thực xin lỗi......”
“Việc này thì có liên quan gì đến mẹ con, cha mắng bà ấy làm cái gì?” Đau lòng ôm lấy mẹ, vỗ vỗ lưng bà anh ủi nói: “Mẹ, đừng sợ, không có việc gì đâu.”
Mẹ không ra mẹ, con không ra con, chẳng ra cái gì cả! Y Đằng Văn nhìn thấy càng tức, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bàn tay bất ngờ vươn ra kéo giật Y Đằng phu nhân về phía mình.
“Á......” Y Đằng Ưu Nhi kinh hoàng kêu, cô rất muốn cướp người mẹ đang bị doạ đến ngây người về từ tay ông ta. “Cha muốn làm gì? Mau buông mẹ con ra, mẹ con sẽ bị cha doạ chết mất.”
Y Đằng Văn cười lạnh, một tay khống chế cái cổ mảnh khảnh của vợ, hơi nâng bà lên.
“Cha...... Đừng mà --”
Y Đằng phu nhân kinh hoàng thất sắc, toàn thân run run như lá mùa thu bị cơn gió thổi rụng.
“Sao nào?” Y Đằng Văn lãnh liệt nhìn đứa con gái sắc mặt tái nhợt hỏi, “Lấy hay là không lấy chồng đây?”
“Con......” Y Đằng Ưu Nhi nắm chặt bàn tay, tức giận trừng mắt nhìn người cha lãnh khốc vô tình của mình, hận không thể giết chết ông ta, “Lấy, con lấy!”
“Tốt lắm!” Buông lỏng bàn tay, Y Đằng Văn không để ý đến người vợ bị ngã xuống sàn nhà, xoay người nhanh chóng rời đi.
“Mẹ!” Y Đằng Ưu Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về phía mẹ cô.
“Mẹ xin lỗi, Ưu Nhi, đều là tại mẹ không tốt, mẹ đã hại con.” Y Đằng phu nhân đang nằm trên giường hé mở đôi mắt, thấy con gái đang lo lắng bên giường, nước mắt tựa như vòi nước hỏng van cứ thế mà chảy xuống.
“Mẹ, đừng như vậy!” Y Đằng Ưu Nhi ngồi ở bên giường, nâng lên bàn tay lạnh lẽo của mẹ, áp lên mặt mình vuốt ve, “Dù sao sớm muộn gì con cũng phải lập gia đình, không phải gả cho người này thì là gả cho người khác. Hơn nữa, bây giờ đã có kẻ ngu ngốc không có mắt muốn lấy con rồi, mẹ không cần lo là không gả được con nữa, vậy không phải là tốt sao?”
“Nhưng......” Y Đằng phu nhân biết con gái đang an ủi bà, bởi vì con bé căn bản chưa muốn kết hôn. Đột nhiên, Y Đằng phu nhân mắt sáng lên, hưng phấn mà nói: “Long đâu? Thằng bé thương con nhất, có lẽ......”
“Tin tức đã công bố rồi, cho dù anh ấy ở đây cũng chẳng làm được gì. Huống hồ anh con mấy ngày trước đã đi Đức công tác, một tuần nữa mới về.” Để thuận lợi ép cô kết hôn, cha đã đi trước một bước tách Long khỏi việc này.
“Mẹ.” Cô ra vẻ thoải mái, “Cha con nói cũng đúng, Nhâm Thiếu Hoài kỳ thật điều kiện rất tốt. Con nói cho mẹ nghe, Mĩ Sa Tử và Liên Na bây giờ chắc đang ghen tị đến chết, chỉ hận không thể thay con kết hôn ấy chứ! Cho nên, mẹ phải vui thay cho con mới phải, mẹ mau lau nước mắt đi, đừng buồn nữa.”
“Thật sao?” Y Đằng phu nhân trợn to hai mắt trong suốt đẫm lệ, tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng bà cũng đã an tâm ít nhiều.
“Đương nhiên là thật , sao con dám nói dối mẹ chuyện như thế này chứ?” Lau đi nước mắt trên mặt mẹ, đắp lại chăn cẩn thận, Y Đằng Ưu Nhi ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là mẹ phải mau chóng dưỡng bệnh cho tốt. Lúc nào tinh thần mẹ tốt lên một chút, con sẽ dẫn anh ấy tới gặp mẹ, được không?”
“Được được, đương nhiên là được.”
Y Đằng phu nhân tuy rằng đã sắp năm mươi tuổi nhưng con người bà lại rất đơn thuần, Y Đằng Ưu Nhi tùy tiện an ủi vài câu đã có thể làm cho bà tươi cười trở lại.
Sau khi dễ dàng làm cho mẹ vui vẻ yên tâm ngủ say, nụ cười trên mặt Y Đằng Ưu Nhi lập tức biến mất, khóe miệng toát ra một chút chua xót, dặn dò Mai cô chăm sóc cho mẹ cô thật tốt xong liền đứng dậy rời đi.
Chương 5
"Cái lão già lạnh lùng vô tình khốn kiếp kia, muốn tư lợi thì đi mà tự lấy chồng, lại dám uy hiếp ta!"
Mấy ngày qua, ngoại trừ chăm sóc người mẹ vì sợ quá mà hoá bệnh ra, Y Đằng Ưu Nhi suốt ngày chỉ có uống trà, vẽ tranh, ưu nhàn hết mức. Đối với hôn lễ liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình, cô chẳng những không quan tâm mà thậm chí nếu tránh được thì tránh triệt để. Dù sao cuộc hôn nhân này là do cha cô bắt ép, cô chỉ phụ trách xuất hiện ở lễ đường là xong, mấy việc vặt vãnh này tất nhiên ông ta phải đi mà quản.
Nhưng, nghĩ đến việc sẽ mất đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu và những ngày tự do tự tại, vô ưu vô lo trong suốt hơn hai mươi năm qua, cô không nhịn được mắng ra tiếng.
"Đồ đại sắc lang không biết xấu hổ, phụ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy, anh lấy ai mà chẳng được, sao lại dính đến tôi cơ chứ?"
Y Đằng Ưu Nhi tức giận mắng, cùng với động tác tay vô ý thức của cô, số lượng cánh hoa dưới chân tích lũy ngày càng nhiều. Bình thường, Y Đằng Ưu Nhi tuyệt đối là một người yêu hoa quý hoa, nhưng lúc tâm tình không tốt, cô liền biến hóa nhanh chóng thành kẻ có bàn tay bứt hoa không thương tiếc, bàn tay bé nhỏ có thể so sánh được với kéo cắt giấy, dù có là bông hoa đẹp nổi tiếng đến thế nào đi chăng nữa chỉ cần qua “tay kéo” của cô cũng sẽ hoá thành từng mảnh nhỏ. Nhìn cánh hoa rơi đầy dưới đất cũng biết lúc này tâm tình cô hiển nhiên không tốt đến cực độ.
"Là ai mượn gan trời, dám chọc Ưu Nhi của anh tức giận thế?"
Tiếng nói trêu tức mang theo ý cười vang lên, Y Đằng Ưu Nhi đột nhiên quay đầu, nhất thời thu vào tầm mắt thân ảnh quen thuộc.
Là Y Đằng Long vừa từ Đức trở về.
"Long."
Tiếng gọi mềm mại thanh thúy tràn ngập niềm vui cất lên, Y Đằng Long vội vàng bỏ hết đống quà trên tay xuống, giang cánh tay ôm lấy thân mình cô đang chạy vội đến.
"Anh cuối cùng cũng đã về, người ta nhớ anh chết đi được á!"
"Thật sao? Đây có phải là lần đầu tiên anh đi công tác đâu, trước kia em cũng chưa từng nhớ anh đến thế, sao lần này lại đặc biệt vậy?"
Y Đằng Long thoải mái mà ôm thân mình nhẹ tênh của cô ngồi lên chiếc ghế mây màu trắng."Không phải là em lại gây ra phiền toái gì nên muốn kẻ chết thay anh đây đến thu dọn chiến trường cho em đấy chứ?"
"Em đâu có......" Cô trực giác muốn phản bác, nhưng trong đầu lại hiện lên suy nghĩ, nghĩ rằng lần này quả thật phải đi cầu viện anh trai, đành phải sửa lời nói:"Anh là anh trai em nha, em gái có việc, anh trai tự nhiên phải giúp đỡ. Anh lại thương yêu em như vậy, là núi cao cho em dựa vào nha, em gặp phiền toái không tìm anh thì tìm ai?"
"Biết ngay mà." Anh nghe vậy nhíu mày, điểm vào chóp mũi cô, đành vô phương đầu hàng."Nói đi, Y Đằng tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện lớn gì cần anh trai em vượt lửa băng sông đây."
"Oa, Long tốt nhất." Cánh tay nõn nà của cô ôm lấy anh trai, vui vẻ nịnh nọt.
Gieo gió gặt bão, không sai đi đâu được! Aizzz, ai bảo mình sủng con bé lên tận trời, bây giờ đành phải tự làm tự chịu. Y Đằng Long nói thầm trong lòng, nhưng thấy cô mây đen bay hết toàn bộ, khắp nơi đều là bộ dáng vui mừng, lại không nhịn được mà cũng vui vẻ theo.
"Long, anh nói với cha giúp em, người ta không muốn gả cho cái tên Nhâm Thiếu Hoài siêu cấp đại sắc lang kiêm dã man vô địch vũ trụ kia đâu."
Y Đằng Long nghe vậy sửng sốt,"Nhâm Thiếu Hoài là tên siêu cấp đại sắc lang kiêm dã man vô địch vũ trụ? Lời đồn vớ vẩn như vậy là ai nói với em?" Trên cơ bản, Ưu Nhi không có thiên phú là mấy bà cô ngồi lê đôi mách, cho nên nói vậy thì tám phần là có người âm mưu chạy tới bịa đặt sinh sự rồi.
"Đây là tự em trực tiếp trải qua cần gì phải nghe......" Y Đằng Ưu Nhi phút chốc che lại cái miệng nhỏ nhắn. Tuy rằng đúng lúc phát hiện mình lỡ lời nhưng cũng không còn kịp nữa.
"Tự mình trải nghiệm?" Y Đằng Long cả người cứng đờ, chậm rãi ngồi thẳng lưng, đôi mắt chim ưng lợi hại nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não của cô,"Anh bảo Ưu Nhi à, có phải là em có chuyện gì đó đã quên chưa nói với anh không thế?"
"Em......" Mười ngón tay trắng nõn đan vào nhau trộm nhìn mặt đen như Bao Công của anh trai, ngoài việc chỉ biết tức chính mình lắm mồm ra, cô làm sao còn dám do dự? "Cái này...... thật ra, trước bữa tiệc ở vườn hoa hồng, em đã từng gặp qua anh ta ở nhà kính. Lúc đó chưa quen biết nhưng anh ta vừa thấy mặt đã liền...... sàm sỡ người ta, sau đó ở trong vườn hoa hồng, anh ta lại nổi lên sắc tính...... sờ soạng lung tung, còn hung dữ bá đạo cảnh cáo em...... Không cho em khiêu vũ với bất cứ người đàn ông nào khác."
Y Đằng Ưu Nhi ấp a ấp úng mơ mơ hồ hồ kể lại hai lần gặp gỡ với Nhâm Thiếu Hoài. Có điều, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đoán được đại khái. Anh hổn hển muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ, nhưng anh cũng hiểu Thiếu Hoài mà anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng Ưu Nhi, nhưng đại khái cùng lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối cùng. Mà cái làm người ta dễ nổi cơn tức giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của đứa em gái ngốc nghếch suýt nữa khiến anh"Thi cốt vô tồn". (Vi: thi: xác, cốt: xương, tồn: còn)
Chỉ là, cái người năng lực trác tuyệt cuồng công việc trong ấn tượng của anh kia, tại sao vừa đến trước mặt Ưu Nhi lại biến hóa nhanh chóng, trở thành sắc lang nham hiểm xảo quyệt?
Tuy rằng theo miêu tả của Ưu Nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng. Nhưng dục vọng này lại mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoài phát tiết dục vọng, có con nối dõi, Ưu Nhi đối với Nhâm Thiếu Hoài còn một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư?
Nếu đúng như vậy, anh không phải là nên thừa cơ đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như "khoai lang bỏng tay" ném cho cậu ta sao?
"Anh, nếu ngay cả anh cũng không giúp em thì em cũng chỉ còn cách đào hôn thôi."
"Đừng nghĩ vớ vẩn, Ưu Nhi." Y Đằng Long trợn mắt, nói cứ như một đứa trẻ con ngoan ngoãn:"Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng, hôn lễ này rất được mọi người chú ý. Nếu em dám cả gan làm một cô dâu bỏ trốn, những lời gièm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà, đừng nói cha không thể tha thứ cho em mà Nhâm Thiếu Hoài cũng không sẽ bỏ qua cho em. Đến lúc đó hai nhà chung sức hợp tác trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu, có khả năng chạy trốn tới nơi nào?"
"Một mình em đương nhiên trốn không thoát, nhưng em còn có anh! Anh, anh sẽ giúp em mà, đúng không?"
"Anh?" Y Đằng Long thiếu chút nữa té xỉu, không ngờ cô đúng là có chủ ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh thì Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh! Có điều, Y Đằng Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Y Đằng Ưu Nhi biết, nếu không dưới ánh mắt đẫm lệ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
501/4082