Tiểu thuyết Chiếm Đoạt Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
của cô, anh chỉ còn đường chết.
Đang lúc Y Đằng Long đau đầu buồn rầu hết sức, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận bất mãn.
Đáng chết! Cầu hôn vốn chính là chuyện của chú rể, người muốn lấy vợ là Nhâm Thiếu Hoài, anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo? Đúng, phải trả lại cái đống phiền toái này cho cậu ta, cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy.
"Ưu Nhi, nếu em thật sự chán ghét Thiếu Hoài, không muốn gả cho cậu ta, anh đương nhiên không muốn em phải chịu ủy khuất. Nhưng......" Y Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên,"Đào hôn là hạ sách bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể trốn tránh nhất thời, Ưu Nhi của anh là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy, đúng không?"
"E, cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi, ông ta căn bản không thèm để ý tới em."
"Em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa?"
"Tìm anh ta?" Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt kinh ngạc.
"Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương, cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài chủ động huỷ bỏ hôn ước......Khả năng này có vẻ khó, bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hai bên đều là những tập đoàn gia tộc có tiếng, sao có thể nói huỷ bỏ là huỷ bỏ được? Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta chọn một cô dâu khác, dù sao chỉ cần cô dâu vẫn là con gái nhà Y Đằng thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."
"Đúng vậy, sao em không nghĩ ra là có thể trực tiếp tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ? Chỉ cần anh ta đồng ý......" Khuôn mặt khéo léo của Y Đằng Ưu Nhi bỗng dấy lên ánh sáng hy vọng.
"Hơn nữa, căn cứ theo những gì anh biết, Nhâm Thiếu Hoài có mang chút tư tưởng đại người đàn ông, cậu ta thích những người phụ nữ có thiên hướng tính cách dịu dàng mềm mại đáng yêu, dáng người đầy đặn nóng bỏng ."
Tròng mắt Y Đằng Long tà khí đảo quanh ba vòng của cô, không nhịn được lắc đầu thở dài.
"Căn bản em với họ là hai loại bất đồng rõ rệt. Cậu ta mới gặp mặt lần đầu đã chọn em, anh nghĩ hẳn là nhất thời hồ đồ, dù sao hai người mới gặp qua có hai lần, thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn, cho nên mới chưa hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc bây giờ em phải làm chính là 'tự mình' đến trước mặt cậu ta, để cho cậu ta mở to mắt nhìn em thật kĩ, nếu vậy thì muốn thuyết phục cậu ta hẳn không phải là việc khó."
Y Đằng Ưu Nhi vốn đã cho rằng hai người chị em cùng cha khác mẹ phù hợp với sở thích của đàn ông hơn mình. Bởi vậy, khi bị anh trai hạ thấp, cô cũng chỉ lườm anh một cái, không so đo với anh mà tâm tình lại lập tức vui vẻ trở lại.
"Được, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ta." Cô tinh thần thanh thản ngữ khí sảng khoái giơ nắm tay nhỏ, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu.
"Thiếu Hoài a Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu đến cuối cùng cậu vẫn không thuyết phục được Ưu Nhi thì không lấy được vợ là đáng đời cậu, chẳng trách được thanh mai trúc mã tôi đây không có đạo nghĩa." Y Đằng Long lẩm bẩm.
Các trợ lí thay phiên nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài.
Nhâm Thiếu Hoài nghe, thẩm duyệt tư liệu trong tay, trầm tư một lúc liền lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét và lệnh cho phương hướng làm việc.
Một tập lại một tập tư liệu và văn kiện như nước sông trình lên trước mặt anh. Một tập lại một tập sách lược quan trọng liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn được xử lí một cách thoả đáng với những quyết định quả quyết và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu.
Dương Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài, nhưng khi anh thẩm duyệt tư liệu, ngưng thần suy tư, cô bí thư tổng tài có hiệu suất làm việc cực cao này vẫn sẽ kìm không được khát vọng từ đáy lòng, vụng trộm dùng ánh mắt ái mộ nhìn vị thủ trưởng anh tuấn trác tuyệt của mình.
Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy, bảo cô làm sao có thể không sinh lòng ái mộ?
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Dương Kính Nguyệt bị giật mình hoàn hồn vội vàng đứng dậy mở cửa.
"Tổng tài, Y Đằng tiểu thư tới chơi."
Mọi người ngẩng đầu liền thấy trước mắt sáng ngời. Y Đằng Ưu Nhi mặc bộ âu phục màu vàng nhạt sắc thái tươi mới, bộ quần áo được cắt may chuẩn xác xuất sắc tôn lên dáng người linh lung mềm mại của cô. Nhìn cô chầm chậm bước đến, dáng vẻ tao nhã mà nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ dùng văn chương cũng khó có thể hình dung.
"Ưu Nhi?" Vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc, Nhâm Thiếu Hoài đứng dậy ra đón, vẻ mặt vui mừng kinh ngạc căn bản không dấu được."Thật sự là khách hiếm khi mới đến, ngọn gió nào mang em tới đây vậy?"
"Gió tứ phương đông tây nam bắc!" Bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nghênh đón của anh, nâng lên hàng mi dài cong, ngoái đầu lại nhìn tránh đi đôi mắt chim ưng tỏa sáng của anh, gật gật đầu với mấy nhân viên đang có mặt, cô nhẹ giọng nói:"Thiếu Hoài, em có chút việc muốn thương lượng với anh." (Vi: dù sao cũng đính hôn rồi nên Vi đổi thành “anh” “em” nha)
"Có việc thương lượng với anh?" Đôi mày kiếm hơi ngướng lên, ánh mắt chăm chú quan sát dung nhan xinh đẹp đang chột dạ của cô, đảo mắt phân phó mấy cấp dưới:"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lần tới thảo luận tiếp."
"Vâng." Mọi người gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
"Tổng tài, hai mươi phút nữa, người của 'Khánh Thái' sẽ đến." Dương Kính Nguyệt trước khi phải rời đi không quên làm tròn phận sự nhắc nhở lịch trình kế tiếp.
Hợp đồng Khánh Thái chuyện quan trọng của tập đoàn Lôi Phong, đối tác hai bên đã đến giai đoạn quyết định, trước mắt chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhâm Thiếu Hoài trầm ngâm, đột nhiên ánh mặt anh linh chợt lóe, quay sang nói với một trong số các trợ lí -- Tiền Minh:"Vậy cuộc họp này cậu chủ trì đi."
Tổng giám đốc công ty chi nhánh Nhật Bản chuẩn bị về hưu, người tranh thủ lên chức vị này không ít. Tiền Minh biểu hiện rất tốt, Nhâm Thiếu Hoài vẫn muốn cân nhắc chức vụ cho anh ta, bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ thử năng lực một mình đảm đương của anh ta. Lấy vụ hợp đồng Khánh Thái làm công trạng thì nếu Tiền Minh lên làm tổng giám đốc, những người khác cũng sẽ không còn gì để nói.
"Nhưng......nhưng cuộc họp này rất quan trọng." Dưới ánh mắt của Nhâm Thiếu Hoài, thanh âm Dương Kính Nguyệt nhanh chóng nhỏ dần.
"Tiền Minh, cho tới bây giờ, dự án Khánh Thái này toàn bộ quá trình cậu đều có tham dự, các hạng mục chi tiết, yêu cầu của bên ta và những điểm mấu chốt cậu cũng biết rõ. Từ giờ trở đi, dự án này giao cho cậu phụ trách, không thành vấn đề chứ?"
Tiền Minh lập tức hiểu ý của anh, vui mừng kinh ngạc và cũng tràn ngập tin tưởng với bản thân mình."Đương nhiên!"
Mãi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Y Đằng Ưu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ngồi vào ghế sô pha.
"Nói đi!" Mang cho cô một li nước trái cây từ quầy bar nhỏ, Nhâm Thiếu Hoài ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài vòng quanh vai cô, trong giọng nói thoải mái mang chút trêu chọc:"Nghe nói em bận kinh khủng, ngay cả hôn lễ gần kề của chúng ta cũng không thể bận tâm. Cho nên anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức có thể làm cho Y Đằng tiểu thư bận trăm công nghìn việc lại đến thương lượng với mình."
Từ sau khi tuyên bố hôn ước của hai người, Nhâm Thiếu Hoài liền dọn ra khỏi Y Đằng gia, quay lại khách sạn anh ở lúc đầu ở tạm phòng tổng thống (Vi: ở tạm ạ???). Hơn một tuần rồi, vài lần anh rất muốn tìm cô để bồi dưỡng cảm tình nhưng cô lại lẩn như cá trạch, luôn luôn có cách làm cho anh không thể tìm thấy.
Có điều, anh tuyệt đối không sốt ruột. Một khi hôn ước đã định, cô là vật trong bàn tay anh, muốn trốn cũng không trốn được. Mà lịch làm việc của anh vốn đã rất bận, bây giờ lại phải cử hành hôn lễ, rất nhiều việc mà anh thì không thể phân thân đi giải quyết hết được. Bất đắc dĩ, đành phải dung túng cho cô một lần. Chỉ là, vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay cô lại chủ động tìm đến anh, tuyệt đối là có mục đích .
"Đừng...... Đừng động chân động tay được không, anh như vậy em làm sao nói chuyện được?" Y Đằng Ưu Nhi cố nén lửa giận, cố gắng né tránh tay chân không yên và cái miệng rộng không an phận của anh,"Em thật sự có việc muốn nói với anh."
"Vì sao anh không thể động tay động chân với em? Em là vị hôn thê của anh, vị hôn phu thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa." (Vi: chuyện đương nhiên phải xảy ra như lẽ thường tình)
"Nhâm Thiếu Hoài!" Cánh tay vừa bỏ ra lại lần nữa đặt lên thắt lưng cô, đẩy cái miệng đang tiến đến của anh ra, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện.
"Được rồi." Anh cởi áo khoác âu phục, thả lỏng cà vạt, lười biếng dựa vào sô pha,"Em rốt cuộc muốn thương lượng cái gì?"
Dù sao cũng không cần phải gấp gáp, anh không muốn doạ cô sợ thêm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm:"Hy vọng chuyện em muốn nói thực sự quan trọng như vậy."
Cô thật cẩn thận nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào.
"Đừng lo lắng, có cái gì muốn nói thì nói đi, anh sẽ không ăn em đâu." Nhâm Thiếu Hoài mỉm cười trấn an cô,"Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, còn có chuyện gì không thể nói? Chỉ cần hợp lý, anh đều sẽ đồng ý với em."
"Em......" Cô hít sâu một hơi, dùng chút dũng khí sắp hết bật thốt lên nói:"Em muốn anh chủ động huỷ bỏ hôn ước."
Nụ cười của Nhâm Thiếu Hoài cứng đờ, đôi mắt thâm sâu hắc ám bắn ra mũi tên băng trí mạng thẳng về phía cô. Cô phút chốc ngừng thở, mồ hôi lạnh như băng chảy xuống thái dương, không khí thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn.
"Không phải anh nghe lầm chứ?" Anh chậm rãi mở miệng hỏi.
Không thấy anh có động tác đặc biệt gì nhưng cô lại trực giác nóng hết cả ruột, cứ như trước mắt là con báo đang vận sức chờ tấn công, lúc nào cũng có thể xông tới xé xác cô thành từng mảnh nhỏ.
"Em muốn anh chủ động huỷ bỏ hôn ước?"
"Em......" Cô sốt ruột mân mân đôi môi khô khốc. Sao lại thế này? Cô cùng lắm chỉ là muốn xin anh chủ động huỷ bỏ hôn sự mà thôi, anh cần phải dọa người như vậy sao?
"Việc này...... Thật ra cũng không nhất định phải hủy bỏ hôn ước, em biết cuộc hôn nhân này liên quan đến quan hệ hợp tác làm việc giữa hai gia tộc, không phải nói huỷ là có thể huỷ được. Có điều, em cũng chỉ cần anh huỷ bỏ hôn ước với em thôi, dù sao chỉ cần cô dâu là người nhà Y Đằng thì sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà. Anh vẫn có thể lựa chọn trong số những tiểu thư chưa kết hôn khác ở Y Đằng gia, ví dụ như Liên Na diễm lệ hoặc là Mĩ Sa Tử ôn nhu......"
"Đủ rồi!" Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng quát một tiếng, cắt ngang cô đang thao thao bất tuyệt,"Anh không định nhẫn nại để nghe mấy chuyện đó, anh chỉ cần biết rằng, nếu anh có thể chọn một người trong số các tiểu thư ở Y Đằng gia thì tại sao không thể là em?"
Phút chốc, anh ngồi thẳng lưng lên giống như bị điện giật, một màn cảnh tượng vô cùng thân thiết ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, lòng đố kị ầm ầm nổi lên, đôi mắt đen láy như đang sắp phát hoả.
"Hai ngày trước, ở đại sảnh dưới lầu anh thấy em cùng một người đàn ông quần áo bảnh bao thân mật đi vào, hắn ta là ai vậy? Em và hắn ta có quan hệ gì?"
Chết tiệt, tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nếu hôn ước đã định, cô nên cắt đứt quan hệ với tất cả những người đàn ông khác, nghĩ đến thôi cũng không được, huống chi là ôm ôm ấp ấp.
Nghĩ đến việc người đàn ông kia có khả năng chính là nguyên nhân cô cự tuyệt hôn sự, một cảm xúc quái dị không hiểu nổi lập tức ở như cỏ dại lan tràn trong lồng ngực, làm anh khó chịu đến muốn giết người.
"Hắn ta là người đàn ông của em? Em yêu hắn ta phải không? Nói!"
"Em......" Cô muốn phủ nhận nhưng lại bị khí thế bức người của anh chọc giận, nhịn không được nói bừa:"Em có người yêu hay không là chuyện của em, không liên quan gì đến anh hết, tại sao em phải báo cáo với anh?"
"Câm mồm!" Nhâm Thiếu Hoài đứng bật dậy lao về phía cô, ép Y Đằng Ưu Nhi còn đang chưa kịp phản ứng vào ghế sô pha, bàn tay cứng rắn nhanh như tia chớp khóa trụ cổ cô, cứ nhứ hận không thể bẻ gãy nó, gió lốc bùng lên nơi đáy mắt thâm trầm tối tăm."Y Đằng Ưu Nhi, em thật quá to gan, dám cùng người đàn ông khác câu kết làm bậy sau lưng tôi."
"Không có, em không cùng những người khác thông đồng." Cô vội kêu lên, toàn thân kinh hãi."Người anh nói kia hẳn là anh Sơn Bản, anh ấy là bạn anh Long, chỉ giống như một người anh khác của em thôi, hôm
Đang lúc Y Đằng Long đau đầu buồn rầu hết sức, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận bất mãn.
Đáng chết! Cầu hôn vốn chính là chuyện của chú rể, người muốn lấy vợ là Nhâm Thiếu Hoài, anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo? Đúng, phải trả lại cái đống phiền toái này cho cậu ta, cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy.
"Ưu Nhi, nếu em thật sự chán ghét Thiếu Hoài, không muốn gả cho cậu ta, anh đương nhiên không muốn em phải chịu ủy khuất. Nhưng......" Y Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên,"Đào hôn là hạ sách bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể trốn tránh nhất thời, Ưu Nhi của anh là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy, đúng không?"
"E, cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi, ông ta căn bản không thèm để ý tới em."
"Em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa?"
"Tìm anh ta?" Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt kinh ngạc.
"Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương, cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài chủ động huỷ bỏ hôn ước......Khả năng này có vẻ khó, bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hai bên đều là những tập đoàn gia tộc có tiếng, sao có thể nói huỷ bỏ là huỷ bỏ được? Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta chọn một cô dâu khác, dù sao chỉ cần cô dâu vẫn là con gái nhà Y Đằng thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."
"Đúng vậy, sao em không nghĩ ra là có thể trực tiếp tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ? Chỉ cần anh ta đồng ý......" Khuôn mặt khéo léo của Y Đằng Ưu Nhi bỗng dấy lên ánh sáng hy vọng.
"Hơn nữa, căn cứ theo những gì anh biết, Nhâm Thiếu Hoài có mang chút tư tưởng đại người đàn ông, cậu ta thích những người phụ nữ có thiên hướng tính cách dịu dàng mềm mại đáng yêu, dáng người đầy đặn nóng bỏng ."
Tròng mắt Y Đằng Long tà khí đảo quanh ba vòng của cô, không nhịn được lắc đầu thở dài.
"Căn bản em với họ là hai loại bất đồng rõ rệt. Cậu ta mới gặp mặt lần đầu đã chọn em, anh nghĩ hẳn là nhất thời hồ đồ, dù sao hai người mới gặp qua có hai lần, thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn, cho nên mới chưa hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc bây giờ em phải làm chính là 'tự mình' đến trước mặt cậu ta, để cho cậu ta mở to mắt nhìn em thật kĩ, nếu vậy thì muốn thuyết phục cậu ta hẳn không phải là việc khó."
Y Đằng Ưu Nhi vốn đã cho rằng hai người chị em cùng cha khác mẹ phù hợp với sở thích của đàn ông hơn mình. Bởi vậy, khi bị anh trai hạ thấp, cô cũng chỉ lườm anh một cái, không so đo với anh mà tâm tình lại lập tức vui vẻ trở lại.
"Được, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ta." Cô tinh thần thanh thản ngữ khí sảng khoái giơ nắm tay nhỏ, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu.
"Thiếu Hoài a Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu đến cuối cùng cậu vẫn không thuyết phục được Ưu Nhi thì không lấy được vợ là đáng đời cậu, chẳng trách được thanh mai trúc mã tôi đây không có đạo nghĩa." Y Đằng Long lẩm bẩm.
Các trợ lí thay phiên nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài.
Nhâm Thiếu Hoài nghe, thẩm duyệt tư liệu trong tay, trầm tư một lúc liền lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét và lệnh cho phương hướng làm việc.
Một tập lại một tập tư liệu và văn kiện như nước sông trình lên trước mặt anh. Một tập lại một tập sách lược quan trọng liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn được xử lí một cách thoả đáng với những quyết định quả quyết và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu.
Dương Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài, nhưng khi anh thẩm duyệt tư liệu, ngưng thần suy tư, cô bí thư tổng tài có hiệu suất làm việc cực cao này vẫn sẽ kìm không được khát vọng từ đáy lòng, vụng trộm dùng ánh mắt ái mộ nhìn vị thủ trưởng anh tuấn trác tuyệt của mình.
Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy, bảo cô làm sao có thể không sinh lòng ái mộ?
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Dương Kính Nguyệt bị giật mình hoàn hồn vội vàng đứng dậy mở cửa.
"Tổng tài, Y Đằng tiểu thư tới chơi."
Mọi người ngẩng đầu liền thấy trước mắt sáng ngời. Y Đằng Ưu Nhi mặc bộ âu phục màu vàng nhạt sắc thái tươi mới, bộ quần áo được cắt may chuẩn xác xuất sắc tôn lên dáng người linh lung mềm mại của cô. Nhìn cô chầm chậm bước đến, dáng vẻ tao nhã mà nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ dùng văn chương cũng khó có thể hình dung.
"Ưu Nhi?" Vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc, Nhâm Thiếu Hoài đứng dậy ra đón, vẻ mặt vui mừng kinh ngạc căn bản không dấu được."Thật sự là khách hiếm khi mới đến, ngọn gió nào mang em tới đây vậy?"
"Gió tứ phương đông tây nam bắc!" Bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nghênh đón của anh, nâng lên hàng mi dài cong, ngoái đầu lại nhìn tránh đi đôi mắt chim ưng tỏa sáng của anh, gật gật đầu với mấy nhân viên đang có mặt, cô nhẹ giọng nói:"Thiếu Hoài, em có chút việc muốn thương lượng với anh." (Vi: dù sao cũng đính hôn rồi nên Vi đổi thành “anh” “em” nha)
"Có việc thương lượng với anh?" Đôi mày kiếm hơi ngướng lên, ánh mắt chăm chú quan sát dung nhan xinh đẹp đang chột dạ của cô, đảo mắt phân phó mấy cấp dưới:"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, lần tới thảo luận tiếp."
"Vâng." Mọi người gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
"Tổng tài, hai mươi phút nữa, người của 'Khánh Thái' sẽ đến." Dương Kính Nguyệt trước khi phải rời đi không quên làm tròn phận sự nhắc nhở lịch trình kế tiếp.
Hợp đồng Khánh Thái chuyện quan trọng của tập đoàn Lôi Phong, đối tác hai bên đã đến giai đoạn quyết định, trước mắt chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhâm Thiếu Hoài trầm ngâm, đột nhiên ánh mặt anh linh chợt lóe, quay sang nói với một trong số các trợ lí -- Tiền Minh:"Vậy cuộc họp này cậu chủ trì đi."
Tổng giám đốc công ty chi nhánh Nhật Bản chuẩn bị về hưu, người tranh thủ lên chức vị này không ít. Tiền Minh biểu hiện rất tốt, Nhâm Thiếu Hoài vẫn muốn cân nhắc chức vụ cho anh ta, bây giờ vừa vặn có thể thừa cơ thử năng lực một mình đảm đương của anh ta. Lấy vụ hợp đồng Khánh Thái làm công trạng thì nếu Tiền Minh lên làm tổng giám đốc, những người khác cũng sẽ không còn gì để nói.
"Nhưng......nhưng cuộc họp này rất quan trọng." Dưới ánh mắt của Nhâm Thiếu Hoài, thanh âm Dương Kính Nguyệt nhanh chóng nhỏ dần.
"Tiền Minh, cho tới bây giờ, dự án Khánh Thái này toàn bộ quá trình cậu đều có tham dự, các hạng mục chi tiết, yêu cầu của bên ta và những điểm mấu chốt cậu cũng biết rõ. Từ giờ trở đi, dự án này giao cho cậu phụ trách, không thành vấn đề chứ?"
Tiền Minh lập tức hiểu ý của anh, vui mừng kinh ngạc và cũng tràn ngập tin tưởng với bản thân mình."Đương nhiên!"
Mãi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, Y Đằng Ưu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, thuận thế ngồi vào ghế sô pha.
"Nói đi!" Mang cho cô một li nước trái cây từ quầy bar nhỏ, Nhâm Thiếu Hoài ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài vòng quanh vai cô, trong giọng nói thoải mái mang chút trêu chọc:"Nghe nói em bận kinh khủng, ngay cả hôn lễ gần kề của chúng ta cũng không thể bận tâm. Cho nên anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức có thể làm cho Y Đằng tiểu thư bận trăm công nghìn việc lại đến thương lượng với mình."
Từ sau khi tuyên bố hôn ước của hai người, Nhâm Thiếu Hoài liền dọn ra khỏi Y Đằng gia, quay lại khách sạn anh ở lúc đầu ở tạm phòng tổng thống (Vi: ở tạm ạ???). Hơn một tuần rồi, vài lần anh rất muốn tìm cô để bồi dưỡng cảm tình nhưng cô lại lẩn như cá trạch, luôn luôn có cách làm cho anh không thể tìm thấy.
Có điều, anh tuyệt đối không sốt ruột. Một khi hôn ước đã định, cô là vật trong bàn tay anh, muốn trốn cũng không trốn được. Mà lịch làm việc của anh vốn đã rất bận, bây giờ lại phải cử hành hôn lễ, rất nhiều việc mà anh thì không thể phân thân đi giải quyết hết được. Bất đắc dĩ, đành phải dung túng cho cô một lần. Chỉ là, vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay cô lại chủ động tìm đến anh, tuyệt đối là có mục đích .
"Đừng...... Đừng động chân động tay được không, anh như vậy em làm sao nói chuyện được?" Y Đằng Ưu Nhi cố nén lửa giận, cố gắng né tránh tay chân không yên và cái miệng rộng không an phận của anh,"Em thật sự có việc muốn nói với anh."
"Vì sao anh không thể động tay động chân với em? Em là vị hôn thê của anh, vị hôn phu thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa." (Vi: chuyện đương nhiên phải xảy ra như lẽ thường tình)
"Nhâm Thiếu Hoài!" Cánh tay vừa bỏ ra lại lần nữa đặt lên thắt lưng cô, đẩy cái miệng đang tiến đến của anh ra, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái rồi đứng dậy ngồi sang phía đối diện.
"Được rồi." Anh cởi áo khoác âu phục, thả lỏng cà vạt, lười biếng dựa vào sô pha,"Em rốt cuộc muốn thương lượng cái gì?"
Dù sao cũng không cần phải gấp gáp, anh không muốn doạ cô sợ thêm. Tuy là nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn không khỏi nói thầm:"Hy vọng chuyện em muốn nói thực sự quan trọng như vậy."
Cô thật cẩn thận nhìn anh, không biết nên mở miệng như thế nào.
"Đừng lo lắng, có cái gì muốn nói thì nói đi, anh sẽ không ăn em đâu." Nhâm Thiếu Hoài mỉm cười trấn an cô,"Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi, còn có chuyện gì không thể nói? Chỉ cần hợp lý, anh đều sẽ đồng ý với em."
"Em......" Cô hít sâu một hơi, dùng chút dũng khí sắp hết bật thốt lên nói:"Em muốn anh chủ động huỷ bỏ hôn ước."
Nụ cười của Nhâm Thiếu Hoài cứng đờ, đôi mắt thâm sâu hắc ám bắn ra mũi tên băng trí mạng thẳng về phía cô. Cô phút chốc ngừng thở, mồ hôi lạnh như băng chảy xuống thái dương, không khí thoải mái nháy mắt tiêu tán không còn.
"Không phải anh nghe lầm chứ?" Anh chậm rãi mở miệng hỏi.
Không thấy anh có động tác đặc biệt gì nhưng cô lại trực giác nóng hết cả ruột, cứ như trước mắt là con báo đang vận sức chờ tấn công, lúc nào cũng có thể xông tới xé xác cô thành từng mảnh nhỏ.
"Em muốn anh chủ động huỷ bỏ hôn ước?"
"Em......" Cô sốt ruột mân mân đôi môi khô khốc. Sao lại thế này? Cô cùng lắm chỉ là muốn xin anh chủ động huỷ bỏ hôn sự mà thôi, anh cần phải dọa người như vậy sao?
"Việc này...... Thật ra cũng không nhất định phải hủy bỏ hôn ước, em biết cuộc hôn nhân này liên quan đến quan hệ hợp tác làm việc giữa hai gia tộc, không phải nói huỷ là có thể huỷ được. Có điều, em cũng chỉ cần anh huỷ bỏ hôn ước với em thôi, dù sao chỉ cần cô dâu là người nhà Y Đằng thì sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai nhà. Anh vẫn có thể lựa chọn trong số những tiểu thư chưa kết hôn khác ở Y Đằng gia, ví dụ như Liên Na diễm lệ hoặc là Mĩ Sa Tử ôn nhu......"
"Đủ rồi!" Nhâm Thiếu Hoài lạnh lùng quát một tiếng, cắt ngang cô đang thao thao bất tuyệt,"Anh không định nhẫn nại để nghe mấy chuyện đó, anh chỉ cần biết rằng, nếu anh có thể chọn một người trong số các tiểu thư ở Y Đằng gia thì tại sao không thể là em?"
Phút chốc, anh ngồi thẳng lưng lên giống như bị điện giật, một màn cảnh tượng vô cùng thân thiết ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, lòng đố kị ầm ầm nổi lên, đôi mắt đen láy như đang sắp phát hoả.
"Hai ngày trước, ở đại sảnh dưới lầu anh thấy em cùng một người đàn ông quần áo bảnh bao thân mật đi vào, hắn ta là ai vậy? Em và hắn ta có quan hệ gì?"
Chết tiệt, tuy rằng hai người chưa kết hôn, nhưng nếu hôn ước đã định, cô nên cắt đứt quan hệ với tất cả những người đàn ông khác, nghĩ đến thôi cũng không được, huống chi là ôm ôm ấp ấp.
Nghĩ đến việc người đàn ông kia có khả năng chính là nguyên nhân cô cự tuyệt hôn sự, một cảm xúc quái dị không hiểu nổi lập tức ở như cỏ dại lan tràn trong lồng ngực, làm anh khó chịu đến muốn giết người.
"Hắn ta là người đàn ông của em? Em yêu hắn ta phải không? Nói!"
"Em......" Cô muốn phủ nhận nhưng lại bị khí thế bức người của anh chọc giận, nhịn không được nói bừa:"Em có người yêu hay không là chuyện của em, không liên quan gì đến anh hết, tại sao em phải báo cáo với anh?"
"Câm mồm!" Nhâm Thiếu Hoài đứng bật dậy lao về phía cô, ép Y Đằng Ưu Nhi còn đang chưa kịp phản ứng vào ghế sô pha, bàn tay cứng rắn nhanh như tia chớp khóa trụ cổ cô, cứ nhứ hận không thể bẻ gãy nó, gió lốc bùng lên nơi đáy mắt thâm trầm tối tăm."Y Đằng Ưu Nhi, em thật quá to gan, dám cùng người đàn ông khác câu kết làm bậy sau lưng tôi."
"Không có, em không cùng những người khác thông đồng." Cô vội kêu lên, toàn thân kinh hãi."Người anh nói kia hẳn là anh Sơn Bản, anh ấy là bạn anh Long, chỉ giống như một người anh khác của em thôi, hôm
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
467/4048