Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
Sau đó, vỡ vụn.
Đối diện với ánh mắt của ba người từ bên này nhìn lại, Khuất Vân hời hợt giải thích: “Xin lỗi, lỡ tay.”
Nói xong, anh vứt những mảnh vỡ vào thùng rác, rồi lại cầm lên một cái cốc sứ màu tím khác.
Một Khuất Vân luôn luôn bình tĩnh, kiềm chế, có lẽ bị một đám chó ị lên đầu cũng có thể bình tĩnh, không thay đổi vẻ mặt, vậy mà đột nhiên lại kích động.
Du Nhiên cảm thấy thật hiếm thấy.
“Bạn Lý Du Nhiên, bạn có thể trả lời câu hỏi của tôi không?” Hiệu trưởng cười ha ha nhìn cô.
Lại là mẹ Tiểu Tân cứu Du Nhiên: “Hiệu trưởng, chuyện này có liên quan gì tới chuyện kia sao?”
“Rất có liên quan chứ.” Hiệu trưởng vẫn cười, giống như không biết nóng nảy là gì: “Nếu bạn trai cũ của bạn Lý Du Nhiên là một gã cầm thú không gì sánh được, thì bạn Lý Du Nhiên nên dứt khoát rời khỏi hắn, ngược lại hẹn hò với bạn Long Tường, một thanh niên đầy hứa hẹn, thì tương đối thông minh, tương đối nhìn xa trông rộng hơn. Điều này còn có ý nghĩa, có giá trị hơn cả việc tỉnh lại từ trong tổ chức phản chính phủ, thoát thân khỏi cạm bẫy của bọn bán hàng đa cấp, chạy thoát khỏi mỏ đào than ấy chứ.”
Du Nhiên nghiền ngẫm một lúc mới lĩnh hội được tính đúng đắn của mấy câu nói của ngài hiệu trưởng đây, Khuất Vân còn tà ác hơn cả bọn phản chính phủ, công ty bán hàng đa cấp và mỏ than.
Quả nhiên là hiệu trưởng, cái nhìn đối với từng vấn đề ở một trình độ khác mọi người.
Còn chưa khen ngợi xong, Du Nhiên lại nghe một tiếng “keng” xuất phát từ phía Khuất Vân.
Một cái chén khác lại tử nạn.
“Xin lỗi, lại lỡ tay.” Khuất Vân giải thích y như vừa rồi.
“Hiệu trưởng, chúng ta có thể nói chuyện chính không?” Mẹ Tiểu Tân bắt đầu không nhịn được nữa.
“Đúng vậy, nên nói chuyện chính thôi.” Hiệu trưởng cười hì hì, thịt hai bên má phình lên, nhìn giống một cái bánh bao thịt: “Vậy, mời bạn Lý Du Nhiên nói, bạn trai cũ của bạn rốt cuộc đê tiện vô sỉ, vô tâm độc ác, tính cách kỳ quái, khó chịu đến mức độ nào, có phải không nhịn được mà muốn nhét cậu ta vào trong bụng mẹ một lần nữa không?”
Không ngoài dự đoán, khi một tiếng “keng” vang lên cũng là lúc một cái chén nữa rời khỏi nhân thế.
Cái mặt hình bánh bao của hiệu trưởng cười giống như đang được hấp cách thủy nóng hầm hập, thơm ngào ngạt: “Thầy Khuất, lần này lại lỡ tay à?”
“Không, là tại chén trà quá dễ vỡ.” Khuất Vân cười khẽ, đáp nhẹ: “… Yếu ớt giống khớp xương của người trung niên vậy.”
Nghe vậy, cái mặt bánh bao của hiệu trưởng nguội đi một ít.
“Hiệu trưởng, hôm nay tôi đã bớt chút thời gian bận rộn tới đây, ông phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục.” Mẹ Tiểu Tân không nhịn được nữa.
“Ngài yên tâm, tôi đảm bảo rất nhanh sẽ điều tra rõ ràng, nếu là sự thật, tuyệt đối sẽ xử lý công bằng.”
Nhận được đảm bảo, mẹ Tiểu Tân thỏa mãn, ra vẻ kiêu ngạo đứng lên, liếc mắt nhìn xuống Du Nhiên rồi bỏ đi.
Đối diện với gương mặt bánh bao hơi có nếp nhăn của hiệu trưởng, Du Nhiên giơ tay lên thề: “Em tuyệt đối không tiếp rượu, không phá thai, không… làm chuyện xấu vi phạm nội quy nhà trường.”
Ngoại trừ từng lén hẹn hò với giảng viên, nhưng trong nội quy nhà trường cũng không cấm hành vi này.
“Tuy nói không có điều khoản rõ ràng cấm các bạn hẹn hò, nhưng nghe ý tứ của mẹ bạn Long Tường, các bạn dường như đã làm việc không nên làm, chuyện này, có chút khó xử.” Hiệu trưởng nói.
Du Nhiên do dự, vì sự trong sạch của bản thân, nên nói ra sự thật trong sáng giữa cô và Tiểu Tân, nhưng… Khuất Vân còn ở bên cạnh.
“Trừ khi…” Hiệu trưởng ngập ngừng.
Du Nhiên vui vẻ, vội vàng hỏi: “Trừ khi cái gì ạ?”
“Trừ khi…” Hiệu trưởng lại nở nụ cười như hoa cỏ đón gió xuân: “Trừ khi bạn đảm bảo hoàn toàn quên bạn trai cũ của bạn, cũng thật sự cho rằng bạn trai cũ của bạn còn không bằng ngón chân bị nấm của bạn Long Tường, quan trọng nhất là, bạn phải thề sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức kết hôn với bạn Long Tường, không bao giờ nhìn mặt bạn trai cũ của bạn nữa, khiến cậu ta trả giá đắt vì cái rắm thối của mình.”
Khi nói những lời này, cảm xúc của hiệu trưởng sôi lên ùng ục, giống như phát hiện ra thế giới mới đẹp như thiên đường.
“Keng” một tiếng, Khuất Vân lại báo hỏng một cái chén trà đắt tiền nữa.
Sự hy sinh của cái chén trà là có giá trị, cuối cùng cũng đổi được sự tỉnh ngộ của Du Nhiên.
Chẳng trách hiệu trưởng cứ quấn quýt lấy vấn đề bạn trai cũ không chịu buông, chẳng trách hiệu trưởng ép cô nói xấu Khuất Vân, chẳng trách hiệu trưởng gọi Khuất Vân tới đây uống trà.
Thì ra…
“Thì ra, hiệu trưởng, thầy…” Du Nhiên bỗng đứng lên, dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ hiệu trưởng, lại quay đầu nhìn Khuất Vân, nuốt nước bọt, nói: “Muốn bao nuôi anh ta?”
“Keng” một tiếng, lần này là chén trà trong tay hiệu trưởng vỡ nát.
Còn Du Nhiên cho rằng đó là một loại cam chịu hữu thanh.
Đúng vậy, hiệu trưởng vừa ý Khuất Vân, cũng muốn anh hoàn toàn không còn hy vọng gì vào Du Nhiên.
Bước đầu tiên, hiệu trưởng khống chế Khuất Vân trong lòng bàn tay – trở thành sếp của Khuất Vân.
Bước thứ hai, hiệu trưởng chặt đứt toàn bộ nhung nhớ của Khuất Vân đối với Du Nhiên – trăm phương nghìn kế khiến Du Nhiên nói ra rằng cô đã quên Khuất Vân.
Bước thứ ba, chính là đẩy ngã Khuất Vân, rồi thích làm mấy lần thì làm.
Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Du Nhiên cảm thấy có chút hưng phấn trong khi đang vô cùng sợ hãi.
“Lão già béo trước mặt em, là bố tôi.” Khuất Vân không muốn khiến Du Nhiên hiểu sai, nhân tiện nói ra sự thật.
Nào ngờ, ánh mắt Du Nhiên lóe sáng: “Cha con?Niên thượng***?”
***Niên thượng trong đam mỹ chỉ công nhiều tuổi hơn thụ = =”
Khuất Vân: “…”
Lại càng hiểu sai
“Cô bé này, rất thú vị, tôi thích.” Nụ cười của hiệu trưởng càng thêm sáng lạn: “Vì vậy nha, cháu nhất định phải biết quý trọng tính mạng, rời khỏi Khuất Vân, nghìn vạn lần đừng để thằng nhóc này lừa.”
Vừa dứt lời, đường đường là hiệu trưởng đã bị chính con ruột của mình Khuất Vân túm cổ áo, ném ra khỏi phòng làm việc.
Du Nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn tình thế bị xoay chuyển, khi Khuất Vân đóng cửa lại mới nhớ ra tình cảnh của mình tương đối nguy hiểm.
Vừa định di chuyển, Khuất Vân lập tức nhìn ra ý định của cô: “Tôi chỉ muốn nói với em hai câu thôi.”
“Hiệu trưởng thật sự là bố anh?” Du Nhiên hỏi.
“Đúng.” Khuất Vân gật đầu.
“Nhưng mà, anh họ Khuất mà.” Du Nhiên hỏi, cô nhớ rõ ràng rằng hiệu trưởng không phải họ Khuất.
“Ở nhà anh, mẹ anh làm chủ, vì vậy anh cũng theo họ mẹ.” Khuất Vân giải thích.
Cửa bị người ta dùng khóa mở ra từ bên ngoài, cái mặt bánh bao của hiệu trưởng thò vào, cười giải thích với Du Nhiên: “Cô bé này, sửa lại một chút cho đúng, bởi vì hai mươi mấy năm nay chỉ xảy ra những việc nhỏ, vì vậy bác mới để cho mẹ thằng nhóc này làm chủ.”
Vừa dứt lời, ngài hiệu trưởng đây lại bị con trai ruột của mình ném ra chỗ khác xa hơn.
Đóng cửa, khóa cửa, Khuất Vân lại đứng trước mặt Du Nhiên một lần nữa.
“Anh, thật sự là con trai của thầy ấy?” Du Nhiên vẫn không thể tin được: “Nhưng mà, hai người bề ngoài tuyệt đối không giống nhau.”
“Tôi giống mẹ tôi, hoặc là nói, giống ông ngoại tôi.” Vấn đề này Khuất Vân trả lời rất trôi chảy, xem ra đã bị hỏi từ nhỏ đến giờ.
Sau khi khiếp sợ, Du Nhiên cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Dù sao cô với Khuất Vân không còn bất cứ quan hệ gì, dù chỉ là nửa cọng lông, còn quan tâm đến chuyện nhà anh ta làm gì.
Du Nhiên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về học.”
“Em căn bản không thích Long Tường.” Khuất Vân nói.
“Thứ nhất, anh không phải tôi, anh hoàn toàn không biết trong lòng tôi nghĩ gì. Thứ hai, tôi có thích cậu ấy không không liên quan đến anh.” Du Nhiên trả lời không khách khí.
Khuất Vân nhìn Du Nhiên, đuôi mắt đào hoa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong suốt.
“Du Nhiên, tôi chỉ không muốn em lặp lại sai lầm của tôi.” Anh nói.
“Tôi vẫn rất hối hận, vì ngày đó đã có ý định quen với em để trả thù Cổ Thừa Viễn.” Ngữ điệu của Khuất Vân rất chân thành: “Để trừng phạt, tôi đã mất em… Em cũng không muốn mất một người bạn như Long Tường chứ.”
“Chuyện của tôi, sau này anh đừng xen vào nữa,” Du Nhiên không chịu nổi giọng điệu dạy bảo của Khuất Vân, vì vậy cô chuyển ghế, quay mặt ra cửa sổ.
Nhưng Khuất Vân dùng một tay xoay Du Nhiên lại.
Anh chống hai tay lên tay vịn, khom người, nhìn thẳng vào Du Nhiên.
Tư thế như vậy khiến bọn họ dựa vào nhau rất gần, thậm chí Du Nhiên còn cảm nhận được hơi thở của bọn họ đang hòa vào nhau.
“Du Nhiên, khi một người em quan tâm vì em mà tổn thương, loại cảm giác đó, em không thể thừa nhận được đâu.”
Du Nhiên không muốn nhìn anh, vì vậy cô cúi đầu, thế nhưng ánh mắt cô lại bị bàn tay của Khuất Vân hấp dẫn.
Đôi bàn tay xinh đẹp, tinh tế, thanh nhã kia, lúc này đang dùng sức nắm lấy tay vịn, còn những đường gân xanh đang chuyển động theo từng lời nói của anh.
“Du Nhiên, tin tôi đi, khi thật sự tới lúc đó... em sẽ hận không thể giết chết chính mình.”
Giọng nói của anh thật nhạt, ung dung nhàn nhã giống như anh anh luôn luôn biểu hiện như vậy, giống như điều Du Nhiên hận không phải là anh.
Thế nhưng, đôi bàn tay trắng trắng kia của anh lại âm thầm tỏa ra một cảm giác thật phức tạp.
Tay anh, giọng nói của anh, vẻ mặt của anh, và toàn bộ cơ thể anh, đều không đồng nhất.
Giọng nói như nước suối róc rách: “Nhưng đau khổ nhất chính là, trong lòng em biết rất rõ một chuyện – cho dù em có chết, người đó cũng sẽ không tha thứ cho em.”
Mà trên tay anh – mười đầu khớp xương như muốn chọc thủng làn da.
Du Nhiên không thể nhìn tiếp được nữa, vì vậy cô nhắm mắt lại, nhưng khi không sử dụng thị giác, khứu giác lại càng nhạy cảm, mùi hương đặc biệt của Khuất Vân giống như một vòng tay to lớn, ôm lấy cô, áp chế cô.
“Tự tôi biết chừng mực.” Du Nhiên muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh khốn cùng này: “Anh tránh ra trước đi.”
Du Nhiên muốn nhấc người dậy, nhưng Khuất Vân không cho.
Anh không cho.
Ngược lại, anh dựa vào càng gần, vòng tay to lớn vô hình kia bắt đầu đè ép lên tim phổi Du Nhiên.
Du Nhiên nghiêng mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng khiến hơi thở của Khuất Vân phả vào những sợi tóc bên tai cô, những sợi tóc tưởng chừng yếu mềm nhưng lại rất dẻo dai lướt qua gương mặt Du Nhiên.
“Hứa với tôi, đi nói với Long Tường, nhanh chóng nói rõ ràng với cậu ta.” Ngữ điệu của Khuất Vân giống như thôi miên.
“Tôi nói rồi, tự tôi biết chừng mực.” Thân thể Du Nhiên dường như tự động giảm bớt hô hấp, bởi vì Khuất Vân tới gần.
“Hứa với tôi, em sẽ đi nói ngay lập tức.” Khuất Vân giống như một đóa hoa độc, đang đầu độc cô.
“Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì.” Du Nhiên có chút tức giận.
“Đây không phải mệnh lệnh, chỉ là cầu xin.” Khuất Vân thoáng ngừng lại: “Chỉ là cầu xin.”
Khi đang nói chuyện, đôi môi anh cũng đến gần hơn, động tác của anh ở giữa không trung vô cùng lưu loát, giống như đang hoàn thành một chuyện không thể quen thuộc hơn được nữa.
Trước khi Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, Khuất Vân lại hôn cô một lần nữa.
Nhưng…
Trước khi Khuất Vân còn chưa kịp phản ứng, một dòng điện chạy qua nơi khởi nguồn ham muốn của anh.
Không phải vui vẻ, mà là một dòng điện thật sự.
Khi hiệu trưởng mở cửa phòng làm việc của mình, ông nhìn thấy một Khuất Vân ngã xuống, và một Du Nhiên đứng lên.
Mà trên tay của Du Nhiên đứng lên, cầm một cái kìm điện còn đang bắn tia điện “xoẹt xoẹt”.
Trong một giây đó, hiệu trưởng hoàn toàn thay đổi ý định – ông quyết định, thế nào cũng phải bắt Du Nhiên về làm con dâu.
Cứ như thế, Khuất Vân cũng bị Du Nhiên gửi đến bệnh viện ở trọ vài ngày, Du Nhiên cảm thấy thật thành công.
Có lẽ đã nhận thức được sự lợi hại của cô, sau khi hai con sói ra viện cũng không còn nảy sinh những ý nghĩ không lành mạnh với đôi môi của cô nữa, Du Nhiên rất vui mừng.
Tiểu Tân cũng không bởi vì sự bạo lực của cô mà buông tha cho cô, Du Nhiên luôn cảm thấy, ánh mắt cậu ta nhìn cô giống như một kẻ ham mê leo núi nhìn đỉnh Everest.
Du N
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
141/3722