Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
hoạt hàng ngày của Du Nhiên ngập trong sợ hãi, liên tục gặp ác mộng, trong mơ chỉ có một cái miệng máu me đầy răng nanh.

Sợ đến mức Du Nhiên suýt nữa tè dầm.

Ngoại trừ Tiểu Tân, Du Nhiên còn phải đối phó với Khuất Vân, coi như cô tự mình đa tình cũng được, nhưng Du Nhiên luôn luôn cho rằng Khuất Vân sẽ không từ bỏ ý định.

Cho nên cô cố gắng đến khu phòng giáo vụ ít hết mức có thể, đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy từ xa có người có dáng giống Khuất Vân, cô lập tức quay lưng bỏ chạy, càng triệt để hơn là, cô không chọn môn học tự chọn trong kỳ này – sợ người dạy chính là Khuất Vân.

Cùng lắm thì năm thứ tư học sau, cứ qua cái cửa này trước đã.

Môn học tự chọn có thể tạm thời không học, nhưng ba khóa thực nghiệm mỗi học kỳ là trốn không thoát, sau khi điều tra kỹ càng, Du Nhiên chọn lớp sinh vật, lớp thực nghiệm tâm lý và thiên văn tuyệt đối tránh được việc Khuất Vân sẽ lên lớp.

Buổi chiều cuối tuần là lớp thực nghiệm thứ hai, đó là lớp thực nghiệm sinh vật, Du Nhiên đúng giờ đi tới phòng thí nghiệm của khoa sinh, mới biết nội dung ngày hôm nay là lấy máu và kiểm tra nhóm máu.

Du Nhiên cầm kim, khẽ cắn môi, chuẩn bị đâm vào ngón trỏ của mình, nhưng lại không nỡ xuống tay, mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Du Nhiên nóng ruột.

Đang định cúi đầu đâm một cái đau đớn, một người đi tới trước mặt cô, nói: “Tôi giúp em.”

Cái cổ của Du Nhiên giống như một động cơ mười năm không hoạt động, cạch cạch ngẩng lên.

Tai cô không có vấn đề, người đàn ông trước mặt đúng là Khuất Vân.

“Thầy giáo dạy lớp này có quan hệ cá nhân rất tốt với tôi, tôi đến giúp thầy ấy.” Khuất Vân rất ăn ý trả lời câu hỏi trong đầu Du Nhiên.

Quan hệ cá nhân rất tốt, tốt cái đầu nhà anh.

Còn chưa mắng xong, Khuất Vân đã một tay cầm tay cô, một tay cầm kim, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói: “Tôi đâm giúp em.”

Vừa dứt lời, ngón trỏ Du Nhiên lập tức truyền đến một cơn đau mãnh liệt.

Con mẹ nó, Du Nhiên chửi thầm, gã đàn ông chết tiệt, đã chọc thủng cô hai lần.

Sau khi đâm xong, Khuất Vân còn cầm ngón tay Du Nhiên, nhỏ sáu giọt máu lên miếng kính.

Du Nhiên đau lòng không thôi, đúng là máu của cô nên người ta mới không thấy tiếc, lấy nhiều như vậy, quá lãng phí!

Làm xong một loạt các bước, sau đó chỉ phải đợi, nhìn xem huyết thanh kháng A và kháng B, cái nào làm máu mình ngưng tụ.

Vừa khéo, trong khoảng thời gian chờ đợi khó khăn này, Khuất Vân cứ đứng ngay bên cạnh cô.

Du Nhiên không ngẩng đầu, nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị ánh mắt anh uốn thành tóc xoăn.

Dù sao còn nhiều người ở đây, Du Nhiên không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: “Thầy giáo, chỗ em không cần thầy giúp nữa, mời thầy đi giúp những bạn học khác đi.”

“Vậy sao?” Khuất Vân hỏi.

“Đúng vậy.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Vậy được rồi.” Khuất Vân cất bước đi.

Du Nhiên còn chưa kịp sung sướng nhảy cẫng lên, đã thấy cái bàn bị một lực đẩy huyền bí đẩy mạnh một cái, sau có, miếng thủy tinh có nhỏ máu của cô đặt ở mép bàn cứ thế rơi xuống đất.

Vỡ vụn.

Máu và huyết thanh đều rơi xuống.

Thí nghiệm phải làm lại, nói cách khác – Du Nhiên phải lấy máu một lần nữa.

Nhìn vết thương đã khô và cái kim, lại nhìn tên đầu sỏ gây chuyện Khuất Vân đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra kia, Du Nhiên cắn răng nói: “Thầy giáo, cẩn thận cái chân kia của thầy đá vào bàn sẽ gãy xương.”

Đối với lời nguyền rủa này, Khuất Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, không mặn không nhạt nói một câu: “Trước khi tôi gãy xương, ngón tay em xem ra lại phải chọc một lần nữa.”

Du Nhiên nhất quyết không để anh ta được như mong muốn, lần này, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bạn học khác.

Vừa mới vội vàng nhỏ máu lên huyết thanh, chuông tan học đã vang lên, những bạn học khác đã làm xong thí nghiệm, nộp báo cáo rồi ra về.

Không lâu sau, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Du Nhiên, Khuất Vân và thầy giáo khoa sinh.

May còn có người ngoài, Du Nhiên nghĩ.

Nhưng ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy Khuất Vân đi tới trước mặt thầy giáo khoa sinh, nhẹ giọng thì thầm hai câu, sau đó, tên người ngoài quý giá duy nhất cũng bỏ đi.

“Thầy phụ trách, thầy còn chưa kiểm tra thí nghiệm của em, thầy không thể đi!” Du Nhiên nóng ruột.

Ai muốn ở cùng với Khuất Vân chứ?

Thế nhưng Khuất Vân ung dung ngăn cô lại: “Không phải còn tôi sao? Tôi sẽ ở lại với em.”

Việc đã đến nước này, Du Nhiên quyết định ngồi xuống, coi anh là vật thể trong suốt, không nhìn thấy, không nghe thấy.

Khuất Vân đã ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cùng nhau nhìn sự thay đổi trên tấm thủy tinh.

Một lúc sau, Khuất Vân đột nhiên hỏi: “Em và Long Tường, thực sự quen nhau sao?”

“Tối qua anh ăn cơm à?” Du Nhiên hỏi ngược lại.

“Đúng vậy.” Khuất Vân nói.

“Chẳng trách, thì ra là ăn no quá.” Du Nhiên bình tĩnh hiểu ra.

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Khuất Vân chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc.

“Câu hỏi gì?” Du Nhiên hỏi lại lần thứ hai.

“Em và Long Tường thực sự quen nhau sao?” Khuất Vân nói.

“Biết không? Hoa hậu giảng đường ở phòng ngủ bên cạnh qua lại với một giảng viên đấy.” Du Nhiên đột nhiên nói.

“Hoa hậu giảng đường qua lại với giảng viên thì liên quan gì tới việc em và Long Tường quen nhau?” Khuất Vân hỏi.

“Nếu vậy, tôi và Long Tường quen nhau có liên quan gì tới anh?” Du Nhiên liếc mắt một cái dò xét.

Nói xong những lời này, Du Nhiên cảm giác thật thành công, vì vậy cô lại cúi đầu nhìn tấm thủy tinh.

Khi đang quay lại, hơi thở của Khuất Vân nhất thời ập đến, trong nháy mắt, cô bị vây quanh, mà một thứ gì đó mềm mại cũng chạm lên môi cô.

Giống như gặp phải sự tập kích của dã thú, Du Nhiên phản kích trong vô thức, cắn lấy cái lưỡi đang có ý đồ phá tan hàm răng của cô rồi tiến vào trong.

Khuất Vân chậm rãi rời khỏi môi cô, ngón tay trong suốt khẽ vuốt khóe miệng, cười khẽ: “Quả nhiên, răng nhọn, cái miệng cũng sắc bén.”

Du Nhiên lấy khăn tay ra, tỏ vẻ chán ghét lau đôi môi vừa bị Khuất Vân chạm vào, cảnh cáo: “Thầy giáo, em có thể tố cáo thầy.”

“Tôi chỉ không kìm lòng được.” Trong đôi mắt Khuất Vân là ý cười sâu xa.

“Cái cớ không tệ, mời anh lần sau khi tôi đã cắn đứt cái cội nguồn tội ác của anh rồi lại mang ra dùng.” Du Nhiên đứng dậy, lạnh giọng nói.

“Tôi rất chờ mong giây phút đó đến.” Giọng nói Khuất Vân mang theo sự dịu dàng thu hút.

Không muốn nhiều lời với anh nữa, Du Nhiên đợi có được kết quả thí nghiệm rồi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất điền xong báo cáo, đập lên bàn giáo viên rồi chạy khỏi phòng thí nghiệm như chạy xa khu dịch bệnh.

Vừa vội vàng bước đi, Du Nhiên vừa lau miệng, luôn cảm thấy hơi thở của Khuất Vân còn quanh quẩn trên mặt mình.

Ai ngờ, vừa mới đi tới bên dưới phòng thí nghiệm, một người bỗng nhào ra, giây tiếp theo, Du Nhiên đã bị ấn lên tường, miệng lại chạm vào một đôi môi.

Lần này, người ép hôn cô là Tiểu Tân.

Hôn xong, Tiểu Tân lau miệng, đắc ý nói: “Thế nào, lần này kỹ thuật hôn của tôi có tiến bộ không?”

Du Nhiên cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất đôi mắt, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Tiểu Tân đẩy đẩy cô: “Không sao chứ? Chẳng lẽ hạnh phúc đến ngất đi?”

Du Nhiên không nói gì, nhưng quanh người bắt đầu xuất hiện sương lạnh, cô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là bóng tối hủy diệt tất cả trời đất.

Sau đó… Tiểu Tân nằm trong bệnh viện một tuần.

Từ lúc đó, Du Nhiên bắt đầu mang theo bình xịt hơi cay trong người.

Bên cạnh có một con sói to, một con sói nhỏ, nguy hiểm rất lớn, không thể không đề phòng.

Khi Tiểu Tân nằm viện, Du Nhiên vốn tưởng rằng mình sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng không được như mong muốn.

Hôm nay, đang ở trong thư viện, cô bị gọi vào phòng hiệu trưởng.

Du Nhiên vừa thấp thỏm vừa thích thú, tiếp xúc gần gũi với lãnh đạo tối cao của trường thế này là lần đầu tiên của cô.

Nhưng khi vừa bước vào phòng hiệu trưởng, mọi hứng thú của cô lập tức tan thành mây khói.

Trong phòng có một người phụ nữ trung niên ăn mặc kiểu cách, chính là mẹ của Tiểu Tân, ngoài ra, còn có giảng viên nhà cô, Khuất Vân.

“Bạn Lý Du Nhiên, mời bạn ngồi.” Hiệu trưởng là một người đàn ông mập mạp, gương mặt tròn tròn, nhìn có vẻ rất hòa ái, dễ gần.

Cho dù hiệu trưởng có tròn tròn đáng yêu giống gấu trúc, Du Nhiên cũng không an tâm được chút nào.

“Bạn Lý Du Nhiên, hôm nay tìm bạn tới đây là vì muốn nhờ bạn chứng thực một việc.” Hiệu trưởng nói.

“Em nhất định sẽ trả lời thành thật, tuyệt đối không chống cự, quyết không giấu giếm.” Du Nhiên vô cùng thấu hiểu đạo lý không thể đắc tội người có quyền, vội vàng ngồi thẳng lên.

“Thật ra, chuyện này rất khó mở miệng.” Hiệu trưởng nói.

Du Nhiên siết chặt nắm tay.

“Thế nhưng, tôi không thể không mở miệng.” Hiệu trưởng nói.

Du Nhiên ngừng thở.

“Thế nhưng, tôi mở miệng thế nào cũng không được.” Hiệu trưởng nói.

Cái mông Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy.

“Bạn nói xem, tôi nên mở miệng thế nào đây?” Hiệu trưởng hỏi.

Tay Du Nhiên bắt đầu ngứa ngáy.

Lão già nhà ngài muốn mở miệng thế nào tôi làm sao biết được!!!

“Vậy mới nói, miệng này không mở được, đúng là một vấn đề.” Hiệu trưởng kết luận lại.

Du Nhiên: “…”

Dưới ánh mắt áp bức trong im lặng của Du Nhiên và mẹ Tiểu Tân, cuối cùng hiệu trưởng cũng bắt đầu nói vào chuyện chính: “Là thế này, mẹ của bạn học Long Tường, chính là phu nhân đang ngồi bên cạnh bạn, vừa tìm tới chỗ tôi, nói về một số chuyện của bạn, chúng tôi muốn biết, chuyện này rốt cuộc có phải sự thật hay không.”

Du Nhiên vội vàng dùng toàn bộ sức lực lắng tai nghe những tội lỗi mà mẹ Tiểu Tân đổ cho mình.

“Nghe nói buổi tối bạn phục vụ trong quán bar đêm?”

“Nghe nói bạn đã từng nhiều lần phá thai?”

“Nghe nói bạn dụ dỗ bạn học Long Tường ngây thơ, không hiểu sự đời? Cưỡng ép bạn ấy phải sống chung với bạn?”

“Nghe nói bạn ép bố mẹ bạn Long Tường trả năm vạn tệ để rời khỏi bạn Long Tường?”

Du Nhiên không thể không thừa nhận, khả năng biên kịch của bố mẹ Long Tường là rất mạnh mẽ, công phu đổi trắng thay đen cũng đã luyện đến tầng cao nhất.

Du Nhiên đang định phủ nhận, mẹ Tiểu Tân đã ngắt lời cô: “Cô không cần nói dối, cô làm gì trong lòng cô rõ nhất.”

Du Nhiên tức giận cười: “Phu nhân này, ngài đây chính là trắng trợn vu cáo hãm hại, tôi có thể tố cáo ngài tội phỉ báng.”

“Tôi vu cáo cô?” Mẹ Tiểu Tân chỉ thẳng vào mặt Du Nhiên: “Lẽ nào cô và con trai tôi không qua lại với nhau?”

Du Nhiên vừa định trả lời “đúng”, nhưng khóe mắt liếc đến người đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, không nói một lời, nhàn nhã uống trà kia.

Anh ra vẻ không để ý, nhưng Du Nhiên cảm giác được lỗ tai anh đang dựng thẳng lên, cũng chờ đợi đáp án của cô.

Thật ra, Du Nhiên muốn Khuất Vân hiểu lầm rằng cô và Tiểu Tân đang hẹn hò, cô hy vọng anh có thể nhanh chóng hết hy vọng.

Vì vậy, Du Nhiên không tiện phủ nhận trước mặt anh.

Vì vậy, Du Nhiên im lặng.

“Xem đi, chính cô ta cũng thừa nhận rồi.” Mẹ Tiểu Tân cười nhạt.

“Trường chúng tôi cũng không có quy định cấm sinh viên yêu đương, vì vậy, cho dù bạn Lý Du Nhiên và bạn Long Tường đang hẹn hò cũng không mắc lỗi.” Hiệu trưởng giống như một người hòa giải, cười ha ha.

Du Nhiên lập tức cảm động đến nước mũi giàn giụa, hiệu trưởng à, ngài đúng là Phật Di Lặc.

Nhưng chưa cảm động được hai giây, gương mặt tròn tròn đáng yêu như Phật Di Lặc của hiệu trưởng lại cười tủm tỉm tung ra vấn đề: “Bạn Lý Du Nhiên, để tôi có thể nhận định một cách chính xác nhất, mời bạn nói tỉ mỉ tình hình phát triển của quan hệ giữa bạn và bạn Long Tường, ví dụ như hai bạn đã phát triển đến trình độ nào? Bạn có cảm thấy bạn ấy tốt hơn nhiều so với bạn trai cũ của bạn không? Nếu bạn trai cũ quay lại tìm bạn, có phải dù có chết bạn cũng không rời khỏi bạn Long Tường không? Quan trọng nhất là, bạn có đánh giá gì khó nghe với bạn trai cũ, mời bạn cứ việc nói ra.”

Sau khi thầy ấy nói xong, mẹ Tiểu Tân không còn chỗ nào để nói, Du Nhiên nghi hoặc, mà cái chén trên tay người đang ngồi trên ghế sô pha đằng kia cũng kêu “keng” một tiếng.
<<1 ... 5152535455 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
801/801