Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
br />
Du Nhiên thấy vậy lại càng dùng ánh mắt tàn sát gương mặt Khuất Vân giữa thanh thiên bạch nhật, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay ra sờ lên mũi anh.

Mũi của Khuất Vân, khi tới gần chỗ chân núi, hơi gồ lên, ngón tay chạm tới có thể cảm nhận được một sự thay đổi rất nhẹ.

Nhưng dường như Khuất Vân không thích sự đụng chạm trêu chọc như vậy, anh nắm lấy tay Du Nhiên, hỏi: “Làm gì vậy?”

“Đừng nhỏ mọn như vậy, để em sờ một tí đi.” Du Nhiên nói.

“Động tác thân mật này nếu để người quen nhìn thấy thì không tốt lắm.” Khuất Vân nói.

“Có gì không tốt?” Suy nghĩ của Du Nhiên bắt đầu rẽ sang rất nhiều đường: “Ý của anh sẽ không phải là ở cùng em rất mất mặt đấy chứ?”

“Không phải chính em cho rằng quan hệ của chúng ta cần giữ bí mật sao?” Khuất Vân không tiếp chiêu.

“Nhưng ở đây không hề có ai quen biết chúng ta.” Du Nhiên yếu ớt cúi đầu, ai oán nói: “Em hiểu rồi, nhất định là anh ghét bỏ em.”

“Yên tâm.” Khuất Vân đã sớm quen với máu diễn kịch của Du Nhiên, anh lại cầm chén trà lên, suy nghĩ rồi nói: “Cho dù có ghét bỏ, cũng phải chờ ăn được rồi mới ghét.”

“Anh cho rằng nói như vậy em sẽ không có ý đồ với thân thể anh nữa?” Du Nhiên cười, nói thầm: “Cứ mơ đi, em nhất định phải vấy bẩn sự trong sạch của anh.”

Khuất Vân ngẩng đầu, thở dài: “Tôi nhớ khi vừa quen biết em, rõ ràng em còn chưa cởi mở như thế.”

“Bởi vì khi đó anh không phải người đàn ông của em, em cởi mở với anh làm gì?” Du Nhiên tung ra một đáp án vô cùng hợp tình hợp lý.

“Nói cách khác, em hiện giờ mới thật sự là em?” Khuất Vân hỏi.

“Đúng vậy.” Du Nhiên gật đầu, ngay cả do dự một chút cũng không có.

“Nếu vậy,” Khuất Vân bỗng không báo trước mà nghiêng người lại gần, giọng nói có chút không đàng hoàng: “Vậy, chúng ta ở lại đây một đêm, hơn nữa, chỉ thuê một phòng… Thế nào?”

Nói xong, Khuất Vân giữ nguyên tư thế như vậy nhìn Du Nhiên, đôi mắt đó dường như còn đen tối hơn cả ác quỷ địa ngục.

Anh đang đợi câu trả lời của Du Nhiên.

Du Nhiên im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu.

Cuối cùng, khi mặt trời dần dần ngả về Tây, rốt cuộc cô nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà nói: “Em thấy, bằng thể lực của chúng ta, nên trọ lại liên tục ba đêm đi.”

Lần này, đổi lại là Khuất Vân im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu.

Phòng đương nhiên không thuê, hai người trở về khi màn đêm buông xuống.

Du Nhiên đề nghị muốn ngủ lại nhà Khuất Vân, nhưng chủ nhà không đồng ý, bởi vì lấy trường đại học là trung tâm, trong vòng bán kính ba km đều là khu vực nguy hiểm.

Kết quả là, chủ đề cuộc nói chuyện lại trở về nội dung vừa rồi.

“Anh còn nói anh không ghét bỏ em?” Du Nhiên tiếp tục ai oán.

“Là em nói không muốn bị người khác biết chúng ta đang hẹn hò.” Khuất Vân giải thích nhàn nhạt.

“Vậy vì sao anh không hề phản đối lời đề nghị đó, dù chỉ một chút? Những chàng trai khác đều kiên quyết phản đối loại đề nghị này.” Du Nhiên đau đớn oán trách bạn trai tuyệt tình.

“Những chàng trai khác? Có thể cho ví dụ không?” Giọng nói của Khuất Vân bắt đầu nhẹ hơn nhiều, đây là điềm báo trước mỗi khi anh có suy nghĩ gì đó.

Nhưng câu nói tiếp theo của Du Nhiên đã hoàn toàn bóp chết suy nghĩ này ngay từ trong nôi: “Phần lớn đàn ông trên phim truyền hình đều như vậy.”

Khuất Vân: “… Sau này tới nhà tôi không được xem ti vi nữa.”

“Dù sao anh chính là không thích người ta biết hai chứng ta đang hẹn hò.” Du Nhiên cúi đầu, cong cái cổ thành một độ cong có vẻ uất ức.

Khuất Vân dừng bước, Du Nhiên cũng dừng theo.

“Em đã không thích như vậy thì chúng ta thẳng thắn công khai quan hệ đi.” Khuất Vân đề nghị.

“Thật?” Du Nhiên chậm rãi mở to mắt: “Anh thật sự bằng lòng?”

“Miễn cho em nói tôi không bằng đàn ông trên phim truyền hình.” Khuất Vân cầm lấy tay Du Nhiên, nhìn thẳng về phía trước: “Vậy, từ bây giờ hãy công khai đi.”

Đầu tiên, Du Nhiên không hiểu, nhưng sau đó, khi theo ánh mắt Khuất Vân nhìn lại, cô lập tức hiểu ra – phía trước, là hai cô bạn tốt cùng phòng của Du Nhiên.

Một giây trước khi ánh mắt hai người kia nhìn về phía bên này, Du Nhiên không chút do dự, dùng hết sức bình sinh đẩy Khuất Vân vào bụi cây bên đường.

Sau đó, Du Nhiên chạy lên phía trước như không có việc gì, gặp bạn cùng phòng, rồi lại coi như không có việc gì mà trở về trường cùng bọn họ.

Ngày hôm sau, khi Du Nhiên tới khoa tìm tài liệu, gặp phải Khuất Vân trong phòng làm việc, Du nhiên nhìn thấy trên cái trán xinh đẹp của anh có một vết bầm tím.

“A, thầy Khuất, trán thầy làm sao vậy?” Một thầy giáo bên cạnh hỏi.

Khuất Vân nhẹ nhàng ném cho Du Nhiên một cái liếc mắt, rồi lại nhẹ nhàng nói: “Bị vướng phải một con mèo, đập vào tảng đá.”

“Thật hay giả vậy, không có chuyện gì chứ?”

“Tôi không sao… Nhưng con mèo đấy thì có.”

“Con mèo đó làm sao?”

Nói đến đây, khóe miệng Khuất Vân hiện lên một tia bén nhọn: “Con mèo đó, sẽ bị tôi lột da, róc xương, chết không có chỗ chôn.”

Nói xong, toàn bộ phòng làm việc ngập trong một làn gió lạnh tràn tới từ Siberia, vù vù thổi.

Mà hàm răng Du Nhiên bắt đầu đập vào nhau, khớp xương run rẩy.

Sau ngày đó, Du Nhiên quyết định trốn tránh Khuất Vân vài hôm, nguyên nhân rất đơn giản – cô nàng không muốn trở thành con mèo bị lột da.

Sau đợt khai giảng là năm thứ ba, bởi vì Du Nhiên không có ý định thi nghiên cứu sinh nên năm thứ ba này đối với cô mà nói chính là thời gian tốt để tiếp tục sống phóng túng.

Nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy.

Khi Du Nhiên vừa mới vào trường, bởi vì buồn chán nên đã tham gia vào câu lạc bộ kịch, nhưng nhiệt tình rất nhanh đã biến mất, sau đó không còn tham gia vào bất cứ hoạt động nào của câu lạc bộ kịch nữa.

Nhưng khai giảng năm nay, những nguyên lão của câu lạc bộ kịch đều đã lên năm thứ tư, gia nhập vào đội ngũ tìm việc làm. Vì vậy, bọn họ đành phải giao ra chức vụ đội trưởng đội kịch.

Dựa theo quy tắc bất thành văn, chỉ có sinh viên năm thứ ba mới có thể đón nhận trọng trách này.

Mà sinh viên năm thứ ba lại chỉ có tất cả năm người, trong đó có một người vì quá ham mê diễn kịch mà tạm nghỉ học, hiện nay đã trở thành khách quen của khoa tâm thần; một người nữa trong số đó có giác ngộ rất cao về chính trị, bận rộn tham gia những trường huấn luyện của Đảng, vội vã tỏa sáng tỏa nhiệt, không có thời gian tham gia những hoạt động vô nghĩa này; hai người còn lại bởi vì diễn kịch mà yêu nhau, cũng vì yêu nhau mà trở mặt với nhau, rồi vì trở mặt với nhau mà thề không bao giờ bước chân vào câu lạc bộ kịch nữa.

Bởi vì rất nhiều lý do ngoài ý muốn này, Du Nhiên trở thành thành viên duy nhất có thể đảm nhận chức vụ trưởng câu lạc bộ kịch.

Vốn loại người lười như Du Nhiên chắc chắn sẽ không tham dự vào việc này, nhưng vừa khéo để cổ vũ nhiều sinh viên tham gia hoạt động câu lạc bộ hơn, làm phong phú thêm những hoạt động ngoại khóa, nhà trường liền ra quy định chỉ cần là lãnh đạo của câu lạc bộ sẽ được công thêm hai điểm vào điểm xét học bổng cuối kỳ.

Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên yêu tiền như mạng đương nhiên sẽ không chịu vứt bỏ hai điểm này, nói cách khác, cô nàng đồng ý tiếp nhận.

Khi cựu chủ nhiệm câu lạc bộ kịch trao chìa khóa sân khấu cho Du Nhiên, vẻ uất ức và bất đắc dĩ trong ánh mắt khiến Du Nhiên vô cùng khó chịu, giống như giao một khuê nữ thuần khiết cho cô nàng vấy bẩn vậy.

Nhưng hiện thực là như vậy.

Dù có luyến tiếc thế nào, vẫn cứ phải giao ra.

Học kỳ này, ngoại trừ là bạn gái của Khuất Vân, Du Nhiên lại có thêm một danh hiệu nữa – trưởng câu lạc bộ kịch.

Hai điểm này thật sự không dễ kiếm, hai ngày sau, Du Nhiên đã ra một kết luận như vậy.

Những cơn nắng gắt cuối thu rốt cuộc đã tới, ánh nắng giống như dùng ớt vẽ lên cánh tay người ta, nóng rát.

Nhưng trong khí trời như vậy, Du Nhiên lại phải ngồi dưới ánh mặt trời, vào giữa trưa.

Tân sinh viên nhập học, tình cảm vô hạn, nhiệt huyết vô cùng, đây là sức lao động miễn phí và là cây hái ra tiền tốt nhất, vì vậy mỗi câu lạc bộ đều dùng toàn bộ sức lực để kêu gọi các tân sinh viên.

Cho nên một tuần này, câu lạc bộ nào cũng đặt một cái bàn trên sân vận động, chờ cá mắc câu.

Chỉ cần người nào có vẻ là tân sinh viên đi qua, lập tức xông lên, dùng sự nhiệt tình còn nóng hơn cả nắng cuối thu mà nói: “Bạn học, gia nhập câu lạc bộ XX của chúng tôi đi, khiến cho cuộc sống sinh viên thêm sắc màu đi!”

Tình cảnh như vậy, ai không biết còn tưởng đi nhầm vào trụ sở chính của công ty bán hàng đa cấp ấy chứ.

Công việc như vậy tiêu hao rất nhiều sức lực, vì vậy mỗi câu lạc bộ đều phân công mọi người lần lượt trực ban.

Du Nhiên vốn tưởng rằng việc nhỏ này không cần đội trưởng ra mặt, nhưng cô sai rồi, cô không những bị phân công trực ban mà còn bị sắp xếp vào giữa trưa.

Đen đủi, thật sự quá đen đủi.

Du Nhiên vừa nằm bò ra bàn vừa dùng cây quạt để tặng các bạn gia nhập uể oải phe phẩy.

Nhưng cái bàn này, cơn gió này, đều như bị luộc qua nước nóng, nóng bỏng tay.

Du Nhiên thật sự không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: “Vì sao cứ phải sắp xếp tôi ra sân khấu!!!”

Con tôm nhỏ bên cạnh đen mặt: “Đội trưởng, ra sân khấu chính là diễn viên.”

Du Nhiên: “Sao, vậy chúng ta chắc là ghế ngồi.”

Con tôm nhỏ: “…”

Để tránh phải phun ra máu, con tôm nhỏ tự giác chạy đi mua kem, Du Nhiên lại nằm bò trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đang mơ màng ngủ, bỗng có người vỗ mạnh lên bàn một cái.

Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu trai trẻ.

Nói thật, bề ngoài không tệ, ngũ quan tuấn tú đoan chính, kiểu người thể thao, mặc quần áo bóng rổ, da màu lúa mạch khỏe mạnh, lông mi vừa đen vừa dày, giống như một con chim quật cường, muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp.

“Tôi đến báo danh.” Cậu trai nói.

Du Nhiên nhìn cậu sinh viên chắc chắn là mới vào trường còn đang tuổi trẻ dào dạt này, lẩm bẩm nói: “Cậu là Tiểu Tân*?”

*Tiểu Tân là cách gọi trong tiếng Trung của Shin – cậu bé bút chì.

“Tôi họ Long.” Long Tường nhíu mày.

“Không, cậu là Tiểu Tân.” Du Nhiên rất khẳng định.

“Ai là Tiểu Tân?” Long Tường vô cùng mất kiên nhẫn.

“Tiểu Tân, cậu bé bút chì.” Du Nhiên bình tĩnh nói.

Long Tường: “…”

Sau ba lần phun máu, Long Tường hít sâu một hơi, tiếp tục với mục đích khi tới đây: “Tôi tới báo danh.”

“Được, điền lí lịch trước đi.” Du Nhiên đưa cho Long Tường một tờ giấy đăng ký, sau đó buồn ngủ không chịu nổi, tiếp tục nằm úp sấp nghỉ ngơi.

Ngay khi sắp đi vào giấc ngủ, lại bị Long Tường đập bàn một cái làm tỉnh giấc: “Dậy đi, tôi điền xong rồi!”

Thái độ kiêu ngạo, giọng điệu mất kiên nhẫn.

“Tôi là đội trưởng đội kịch.” Du Nhiên trưng ra danh hiệu của bản thân, muốn cậu bé Tiểu Tân trẻ ranh này tôn trọng mình một chút.

Nhưng không có hiệu quả gì.

Bởi vì cậu bé bút chì Tiểu Tân nhướng thẳng cặp lông mày rậm lên, dùng khẩu khí mất kiên nhẫn như trước mà nói: “Tôi mặc kệ cô là ai! Tâm thần, háo sắc!”

Thật ra, Du Nhiên cũng thường xuyên bị Khuất Vân mắng là đầu óc có vấn đề, nhưng đó là bạn trai nhà mình mắng, Du Nhiên cảm thấy chẳng sao cả.

Nhưng nay lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mắng thẳng vào mặt, Du Nhiên cảm thấy quá mất mặt.

Vì vậy, Du Nhiên tiếp tục nói: “Tiểu tân, chúng tôi sẽ không cho cậu gia nhập cậu lạc bộ kịch.”

“Vì sao?” Lông mày Long Tường lại dựng thẳng lên lần nữa, trong đôi mắt màu đen hừng hực lửa giận.

“Bởi vì,” Du Nhiên nhìn đôi lông màu sâu róm của Long Tường, chậm rãi nói: “Bởi vì câu lạc bộ kịch chúng tôi đã có đủ diễn viên đóng những vai tâm thần gào thét rồi.”

Long Tường ngẩn ra mất ba giây, rồi mới hiểu ra ý tứ của Du Nhiên, mà khi đã hiểu ra, cậu ta thành công hoàn toàn biến thành loại hình tâm thần gào thét.

“Đồ con gái đáng ghét!!!” Cái mũi vốn rất đẹp của Long Tường trong nháy mắt phình to, gần như có thể nhét vừa hai viên bi sắt.

Tiếp theo, cậu ta bám hai tay vào mép bàn, không tốn chút sức lực hất nó về phía Du Nhiên.

Du Nhiên không tránh kịp, cứ thế ngả ngửa ra, cái mông hạ cánh xuống đất.

Lại tiếp đó, Long Tường đập bản đăng ký lên bàn, xoay người, bỏ đi.

Nhưng mới đi được vài bước, phía sau lại
<<1 ... 1011121314 ... 58>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
281/5360