The Soda Pop
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương

Lượt xem :
đứng thẳng lên, nàng âm thầm thở ra một hơi, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại cúi người tới gần nàng, lúc này, mặt hắn cách mặt nàng càng gần, gần đến mức nàng cơ hồ cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn nhẹ phẩy trên má nàng, toàn thân nàng cứng ngắc, hoàn toàn không dám động, nhưng lại giống như chờ mong cái gì, tim đập nhanh hơn.
“Nàng xác định đi đúng đường?”
Lúc đầu, nàng không hiểu lời hắn, nhưng trong chốc lát, nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm bốn phía. Thảm! nơi này là chỗ nào a?
Mỗi lần nàng ra ngoài không phải ngồi kiệu thì là có Tiểu Hương đi cùng. Bây giờ rõ ràng là nàng đang ở trong ngõ nhỏ!
“Thực xin lỗi, ta lạc đường rồi.” nàng thật sự có lỗi, mang tiếng là người sống ở đây mà lại vậy
“Không sao, cùng nàng một chỗ, cho dù lạc đường, cũng là một loại hạnh phúc.” Trời sinh hắn lãng mạn, nói lời thật ngọt đến chết người.
“các ngươi—ý ta là nam nhân người Pháp đều dẻo miệng như vậy sao?” thật sự là hắn với nữ nhân nào cũng nói lời ngon ngọt như vậy sao.
“Không phải là dẻo miệng, mà là lời nói thật lòng.”
“Đối với cô gái nào cũng đều nói loại thật lòng này sao?”
“không, chỉ nói với cô gái mình thích mà thôi.”
Nàng đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Kẹo hồ lô đi, kẹo hồ lô ngon ngọt đây!” cách đó không xa truyền đến tiếng rao.
Một đám tiểu oa nhi chạy ra, khiến hắn không thể không bỏ tay nàng ra, bất đắc dĩ thở dài.
Nàng thẹn thùng, theo tiểu oa nhi đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Hắn chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô, mua một chuỗi, còn đút nàng một viên, ngọt ngào như mật, không nghĩ tới, sau khi trở lại vương phủ, nghênh đón họ là một tin tức cực kì xấu.
“Làm sao vậy? A mã sao lại như vậy?”
Phức Vi khó hiểu nhìn phụ thân đang ngồi trên ghế cao đăm chiêu, hỏi ngạch nương.
Phúc thân vương khổ sở nhìn nữ nhi. Hắn làm sao mà vui được đây, tuy rằng nàng không còn phải đi nước ngoài nữa, nhưng vẫn phải đem gả cho một nam nhân khác, ngài thật khổ sở a.
“có chuyện vui.”
Sa Đặc Lôi chú ý tới phúc tấn trong lúc trả lời Phức Vi, lại lấy ánh mắt đồng tình nhìn hắn.
“Ngạch nương rốt cuộc là có việc vui gì?” Khắc Ngạn tràn đầy lòng hiếu kì hỏi, từ lúc a mã trở về, mặc kệ cậu hỏi gì ông cũng không nói.
“Hoàng thượng muốn ban hôn.” Phúc tấn hiểu được trượng phu là nói không nên lời.
“là ta sao?” mắt Khắc Ngạn sáng lên, “Nha ô…” lập tức kêu thảm một tiếng, “Ngạch nương người sao lại đánh đầu con, không phải con chẳng lẽ là đại ca? nha ô…. Người sao lại đánh con nữa a?!” đầu hắn đã muốn hiện 2 cục u a!
“Hoàng thượng đem trách nhiệm nặng nề là cố thủ biên cương giao cho đại ca ngươi đã vài năm, nếu muốn ban hôn, sớm đã ban rồi, đại ca ngươi đã 26 rồi! hàng năm chỉ có năm mới mới cho về nhà có 2 ngày…”
A mỗi khi ngạch nương nói đến chuyện của đại ca sẽ một phen nước mắt nước mũi, thật dài dòng, cho nên cậu chen vào, đánh gãy lời của bà, “Luận điệu cũ rich”, “Được thôi, không phải con, không phải đại ca, vậy chỉ còn tỉ!”
Không nghĩ tới ngạch nương thế nhưng lại gật đầu.
“Là tỉ?!” hắn kêu to.
Phức Vi cả người chấn động, kinh ngạc, mắt theo quán tính nhìn về phía Sa Đặc Lôi.
Mày rậm hắn nhíu lại, dĩ nhiên là cũng đã nghe thấy, “Không thể cự tuyệt sao?”
“Đương nhiên không được, Hoàng thượng chỉ hôn, tuyệt không thể kháng chỉ, trừ phi là muốn bị tru di cửu tộc.”
Khắc Ngạn thấy hắn vẫn còn chưa rõ, giải thích thêm, “Chính là đem bát, cửu đại tổ tông nhà ngươi, tóm lại là toàn bộ thân nhân tất cả đều chém đầu, chém hết, hiểu không?!”
Vậy chẳng phải hắn cùng Phức Vi không có cơ hội sao?! Hắn kinh ngạc nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng.
Thật lâu sau, nàng mới miễn cưỡng lộ ra nụ cười, “Quân vô hí ngôn, xem ra nếu như ngươi ở lại lâu một chút, có lẽ có thể tham gia hôn lễ của ta.”
Nàng phải gả làm thê tử người khác? Để cho một nam nhân khác độc hưởng khuôn mặt tươi cười động lòng người của nàng, hôn đôi môi mềm mại của nàng, ôm thân hình mảnh mai tinh tế của nàng? !
Không được! không thể! Từ lúc nào, bất tri bất giác, nàng đã khắc sâu trong lòng hắn, những rung động kỳ diệu kia, đều là bởi vì nàng đã động tâm với nàng, hắn không thể ngồi trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác được!
“Ta, ta muốn về phòng nghĩ ngơi.” Nàng nhanh chóng xoay người chạy về phòng, nước mắt đã chảy xuống.
Mặc dù, sau khi Tình Tâm cùng Lan Hiên lần lượt xuất giá, nàng đã biết sớm muộn gì cũng đến lượt mình, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới nàng gặp được hắn, thậm chí yêu thương hắn…
Sau khi về phòng, nàng liền chôn mặt trong gối, thập giọng khóc.
Cốc cốc cốc --
Nàng vội vàng đứng dậy, chà lau nước mắt, đi đến mở cửa, dĩ nhiên là Sa Đặc Lôi.
“Nàng khóc?”
“Không có, vừa rồi không cẩn thận đụng đến mắt thôi, có việc sao?” nàng cố gắng cầm giữ cảm xúc chính mình, cố không cho mình nhào vào vòng tay hắn, bọn họ không có tương lai, nàng không có lý do gì ỷ lại hắn a.
“Có, ta muốn nói cho nàng biết về gia đình ta ở Pháp.”
Vì sao đột nhiên muốn nói cho nàng biết? Nàng khó hiểu.
Hắn lôi kéo nàng vào phòng, để nàng ngồi xuống trước mặt, “Nhà ta là một lâu đài, hùng cứ một phương, dùng nham thạch xây thành, bên phải còn có một tòa đại trang viên, 2 bên đều trồng rất nhiều nho….”
Hắn thâm tình nhìn nàng, miêu tả cảnh đẹp nhà hắn.
Trước lâu đài, có một pho tượng 4 tầng rực rỡ phun nước, một hoa viên xinh đẹp, trên tường nhà có nhiều tranh tinh xảo cũng thảm treo tường màu sắc rực rỡ, trần nhà là một bích họa rực rỡ màu sắc, cao hơn nữa treo một chùm đèn thủy tinh xinh đẹp….”
“Nghe qua cũng rất xinh đẹp.”
Trong giọng nói của nàng có khát vọng, mọi người trong Công Chúa Bang đều mong được đi ra nước ngoài để thăm thú, nhưng hiện tại chỉ có Lan Hiên cách cách là theo bá chủ trên biển Grey theo gió vượt sóng như mộng.
“Đẹp, nhưng tòa thành phía sau đẹp hơn.” Hắn vẫn gắt gao khóa mắt đẹp của nàng, “Ở dưới bầu trời xanh thẳm, ngoài một mảnh yên tĩnh còn có một dòng suối chảy róc rách rất xinh đẹp.”
Nàng nhịn không được, nhắm mắt lại ở trong đầu phác thảo ra cảnh.
“Hơn nữa nho sinh sôi phát triển đơm hoa rồi kết trái, qua 8 tháng từ màu xanh chuyển sang màu tím sẫm, thật sự rất đẹp.”
“Lá cây xanh xanh, hoa hồng hồng, quả tim tím…” nàng thì thào nói nhỏ, trên mặt nở rộ một chút tươi cười mộng ảo. “Đẹp quá nha, thật muốn được nhìn tận mắt.”
“Vậy đi theo ta đi.”
Nàng sửng sốt, bối rối mở to mắt, thấy một đôi mắt màu đồng thâm tình, tim nhất thời đập loạn lên.
“Ta mang nàng đi xem, đến Bordeaux một lần, nhìn cảnh đẹp được không?”
Nàng có chút ý loạn tình mê, thấy hắn tới gần, cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn, ngay khi môi hắn chậm rãi muốn chạm đến nàng –
Không được, Hoàng thượng đã ban hôn, nàng làm sao có thể! Nàng vội đẩy hắn ra, đứng lên, “Không được.”
Sắc mặt hắn vội biến, “Vì sao không được?! ta yêu nàng, ta muốn mang nàng về nhà ta.”
“Không được, không thể, chung thân đại sự của ta đã định rồi, ta không thể…. Không thể….” Không biết là muốn thuyết phục chính mình hay là cự tuyệt hắn, nàng khổ sở đẩy hắn ra ngoài cửa, đóng cửa lại, thấp giọng khóc nức nở.

“Chủ, chủ tử người mặc trang trọng như thế này là sao?”
Lão George không biết chủ tử muốn làm gì, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ bực dọc trở về phòng sau đó bắt đầu mặc bộ quần áo trang trọng này, cổ áo sơ mi được buộc chặt lại bởi một khăn quàng ren bắt chéo qua, trên người là một bộ màu đen thêu ngực, còn có một áo khoác cũng màu đen nốt, trên ngực là một loạt huy chương xếp thật bắt mắt, bên hông đeo một trường đao tinh tế, thậm chí còn đội trên đầu một cuộn tóc giả màu trắng.
“Ta muốn đi gặp hoàng đế Đại Thanh.”
“Sao a?”
Hắn đem chuyện Hoàng Thượng tứ hôn nói cho lão nghe, đối với hắn lão vừa là thầy vừa là bạn, không phải là người hầu.
“Cho nên, người là vì cách cách, muốn đi cầu kiến Hoàng Thượng?!”
“Cho nên, ngươi là vì Phức Vi cách cách, muốn đi cầu kiến Hoàng Thượng Đại Thanh?!”
“Đương nhiên, xem Phức Vi bộ dáng, ta biết chính mình chỉ có thể tìm Hoàng Thượng.”
“Nhưng chủ tử a, lão cảm thấy ngươi không cần làm quá, cho dù là Hoàng Thượng có bỏ việc tứ hôn này, thì còn Phúc thân vương a, ông ấy rất thương ái nữ, không muốn gả nàng đến nước Pháp xa xôi đâu.” Đây là việc mà hắn lo lắng nhất..
“Chân ái có thể vượt qua hết tất cả các cửa ải, hiện tại ta sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng hủy bỏ tứ hôn.” Hắn ra khỏi phòng đến đại sảnh thấy Khắc Ngạn.
Khắc Ngạn vừa thấy hắn “võ trang hạng nặng” như thế, nhất thời choáng váng. Trời ạ, quả thật là anh tuấn cao ngất a!
Cậu nháy mắt mấy cái, vòng vài vòng quanh người hắn, “Trông ngươi lạ quá nha, còn có mớ tóc quăn này…”
“Dẫn ta tiến cung, ta muốn gặp Hoàng thượng.”
Cậu hút một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa bị dọa cho ngốc, “Này là…nói giỡn đi? Hoàng thượng?! ngươi đừng hại ta.”
“Ngươi cũng là tiểu bối lặc, chẳng lẽ không vào cung được?”
“Vào được, nhưng không gặp được Hoàng Thượng, ngươi cho là ngài ăn no nhàn rỗi, chỉ có mỗi việc là chờ gặp khách a.” thật sự là một kẻ ngốc.
“Ngươi dẫn ta tiến cung ta sẽ tự gặp.” hắn có một thân phận quý tộc, mà cậu không biết.
“Ai nha, ta không muốn mắng người ngốc, nhưng là, Hoàng Thượng không phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu.”
Hơn nữa hắn chỉ là một tiểu nhân vật thiết kế gia cụ mà thôi nha, bất quá, nhìn đến túi tiền nặng trĩu mà hắn xuất ra, mắt cậu lại sáng lên. Đủ, chắc chắn thêm nhiêu đây nữa là đủ để chuộc được tiểu bất điểm rồi !
“Được rồi, ta thật sự không có cách nào cự tuyệt ngươi, tình yêu rất vĩ đại.” cậu vừa nói vừa cười meo meo nhận lấy cái túi tiền kia, dẫn hắn lên xe ngựa vào cung.
Dù sao cũng là đến hoàng cung chơi một vòng mà thôi, hắn không có khả năng gặp được Hoàng Thượng.
Kỳ quái, người đâu rồi?
Phúc tấn ở trong vương phủ nhìn tới nhìn lui, chính là không thấy tiểu nhi tử cùng Sa Đặc Lôi, nàng muốn thỉnh bọn họ giúp đỡ nghĩ biện pháp giúp nữ nhi thoát khỏi hôn sự này, tuy rằng tiểu nhi tử không phải thật thông minh nhưng có còn hơn không, tìm một hồi cuối cùng thấy được một người. “Lão tổng quản, chủ tử nhà ngươi đâu?”
“Dạ, đã tiến cung rồi.” lão đem chân tướng sự tình nói lại một lần.
Phúc tấn quá sợ hãi, trước đi tìm nữ nhi kéo nhau đi tìm trượng phu, sau để lão tổng quản kể lại một lần cho 2 người họ nghe.
Trời ạ, Sa Đặc Lôi suy nghĩ cái gì, còn Khắc Ngạn nữa? Phức Vi vừa vội vừa tức lại lo lắng, quả thật không biết làm sao!
Còn Phức thân vương thì lại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Sa Đặc Lôi lại làm vậy, hắn không phải là ăn gan hùm uống mật gấu đi?!
Phúc tấn thấy hai người bất động, vỗ vỗ cái trán, “2 người còn thất thần làm gì? Nhanh đi ngăn cản a!”
Những lời này mới làm cho 2 cha con cùng động, chỉ chốc lát sau, xe ngựa tiến cung.
Tiến cung, bọn họ vội vã xuống xe ngựa, liền gặp được tổng quản thái giám, chỉ thấy nhãn tình của hắn sáng lên, cười meo meo tiến lên tiêu sái hành lễ, “Phúc thân vương, Phức Vi cách cách.” Lại đối với Phúc thân vương nói, “Vương gia tới vừa đúng lúc, Hoàng thượng chính là phái nô tài đi đón ngài a!”
“Ta biết ta biết, con ta cùng cái người nước ngoài kia gặp rắc rối rồi đúng không? Bọn họ đâu rồi? công công mau dẫn ta đi!” hắn nóng ruột muốn chết.
“Ách… gặp rắc rối?” lão công công không hiểu.
“Công công nhanh chút a!” Phức Vi nôn nóng cũng thúc giục.
Thái giám tổng quản bị 2 cha con này thúc giục đầu muốn choáng váng luôn, vội nói, “hảo hảo hảo, xin đi theo ta.”
Phúc thân vương bước nhanh theo lão, trong lòng lại khóc thét, thảm! khẳng định là hoàng thượng tức giận rồi!
Phức Vi cũng vô cùng sợ hãi, cơ hồ là chạy mới đuổi kịp a mã, Sa Đặc Lôi sao có thể làm càn như vậy? hắn nghĩ hoàng cung là nơi nào có thể làm càn như vậy?
Nhưng mà, sau khi bước vào cung điện, họ đột nhiên hoài nghi có phải chính mình lo buồn vô cớ hay không.
Hoàng Thượng thấy bọn họ đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức thản nhiên cười, “Ái khanh tới thật nhanh a.”
Phúc thân vương và con gái nhìn cảnh tượng trước mắt quả thực há hốc mồm, bởi vì Hoàng Thượng thế nhưng lại thiết yến khoản đãi Sa Đặc Lôi cùng Khắc Ngạn, một bàn rượu ngon thức ăn ngon ở trước mặt họ, mà đặc biệt là Sa Đặc Lôi nhìn bọn họ mỉm cười, còn họ thì ngạc nhiên, tóc hắn như thế nào biến trắng hết thế kia, lại còn xoăn thành từng lọn!
“Đến, ái khanh ngồi xuống, Phức Vi, ngươi cũng lại đây.” Hoàng Thượng thấy bọn họ đứng ngốc bất động, kêu.
Hai người lúc này mới hoàn hồn, hành lễ, “Hoàng Thượng vạn tuế……..”
“miễn lễ, ngồi đi.”
Hoàng Thư
<<1 ... 678910 ... 12>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
589/4170