Polaroid
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Cách Cách Gả Phiên Vương

Lượt xem :
duy nhất lại đặt trong lòng bàn tay che chở, thương nàng còn hơn cả a mã, bất quá, thật sự là so với a mã hắn còn giống một người phụ thân hơn.
Nếu không phải do Hoàng Thượng ái tài đầu tiên là giữ hắn bên người làm ngự tiền thị vệ, tiếp theo lại phái hắn đến biên quan đóng giữ, lúc này Phức Vi mà Sa Đặc Lôi thấy tuyệt đối không phải là Phức Vi hiện tại.
Nàng hẳn là không hiểu trù nghệ, hẳn là một thân tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, nàng cũng không có khả năng gia nhập Công Chúa Bang, mà là một tiểu thư khêu các đại môn không ra nữa bước.
Cũng bởi vậy, người khác vào lễ mừng năm mới khi ăn bữa cơm đoàn viên, là nói cát tường không ngừng, không khí thân thiện, bất quá ở nhà bọn họ, sẽ là một canh giờ trước cho bọn nô tài về nhà ăn cơm tất niên, còn lại bọn hắn một nhà bốn người ngồi lại nghe Khắc Lãng càm ràm…….
“Ý phúc tấn là, Khắc Lãng đại ca tuyệt đối không thể chấp nhận ta?” Sa Đặc Lôi nhìn mỗi người đang ngồi, trừ bỏ tiểu bất điểm, thế nhưng ngay cả Phức Vi cũng gật đầu.
Hắn nâng đầu nàng đối diện mình, “Nhưng ca ấy còn chưa gặp ta a……”
Nàng cắn môi nhìn về phía a mã. “Ngươi là người nước ngoài, nội điểm này đại ca ta đã không thể chấp nhận rồi.”
Phúc thân vương gật đầu, “Dù sao quá xa nha, ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được nước Pháp là như thế nào, bất quá, ta biết ngươi sẽ làm nữ nhi của ta hạnh phúc, điểm ấy là đủ rồi. về phần Khắc Lãng, nếu hắn biết nhất định sẽ mắng, sẽ tức giận, nhưng đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cũng không ngăn cản được.”
“Đúng vậy, hắn nhất định sẽ rất buồn giận cần thời gian để nguôi, chuyện này không nói nữa, nhưng thật ra các ngươi tính khi nào rời đi?”
“Nhiều nhất một tháng.”
Nhanh như vậy!? trái tim Phức Vi càng lúc càng khó chịu.
“muốn nhanh nhanh làm, hay từ từ a….”
Phúc thân vương không biết nói gì đó, Phức Vi đã không nghe rõ nữa, không thấy rõ nữa, cả đầu thầm nghĩ nàng phải rời khỏi cha mẹ sao? Nàng hảo luyến tiếc a……

Có lẽ là bởi vì luyến tiếc, cho dù một ít đồ cưới đã chuẩn bị xong, nhưng nàng chính là không cảm thấy niềm vui sướng của việc lập gia đình, thời gian ở trong bếp ngược lại nhiều hơn.
Nàng làm thiệt nhiều điểm tâm, nhất là món a mã thích ăn lư lăn lộn, còn có một ít lương khô bánh quy, ba bữa cũng tích cực làm thiệt nhiều những món ngạch nương, đệ đệ thích ăn. Thời gian đến Công Chúa Bang cũng ít hơn, phần lớn thời gian đều ở nhà.
Hắn hiểu được nàng suy nghĩ gì, tuy rằng thông cảm nỗi buồn ly biệt của nàng, nên tận lực giúp, đi bên ngoài xem này nọ, để cho nàng có nhiều thời gian bên cạnh người nhà.
Ban đêm nàng tự mình làm bữa ăn khuya cho cha mẹ đang định gõ cửa phòng….
“Vương gia, lư lăn lộn buổi chiều ngươi lại không ăn? Lại gói lại? làm ơn ngươi gói còn chưa đủ sao?!”
Gói không đủ? Ngoài cửa nàng nhíu mày.
“Bà quản ta làm gì.” Phúc thân vương thanh âm có bất mãn.
“Tôi mặc kệ ông? Ông xem này đó đi.”
Trong phòng phúc tấn tức giận đi đến mở ra một ngăn tủ. “Ông nghĩ rằng tôi không biết sao, từ khi Sa Đặc Lôi nói nhiều nhất là một tháng sau đi, chỉ cần nữ nhi làm lư lăn lộn, ông đều dùng giấy dầu bao lại, ông xem đều đã mốc meo cả rồi.”
Nghe thấy lời này, tâm nàng thật đau.
“bà không cần quản được không?”
“tôi cũng không muốn quản nhưng này đó điểm tâm cứ để vậy sẽ mốc meo hết.”
“Tôi sẽ đi mua chút đồ tiêu trừ vị thối…”
“không được, tôi muốn ông đem bỏ hết đi, bàn lư lăn lộn ăn đi!”
“Không cho phép quăng, ta, ta là…..”
A mã thanh âm nghẹn ngào, a mã đang khóc sao?! Phức Vi hốc mắt đỏ.
“Tôi luyến tiếc a, một khi nữ nhi đi rồi, ta liền không thể ăn những thứ này nữa, lưu lại những thứ này, tuy không thể ăn nhưn ít nhất….ít nhất có nhìn nha, đây là của nữ nhi làm cho ta ăn….”
Nàng nghiêng người nhìn qua cửa sổ, nhìn phụ thân ôm một bọc gì đó khư khư giữ như bảo bối, bên cạnh là nương nước mắt đã sớm rơi như mưa.
“Ngốc….đứa ngốc, ta cũng vậy thôi…..” phúc tấn đau lòng khóc.
“Tôi và ông …..đều là một đôi cha mẹ ngốc, mấy ngày nay ta cũng không dám ăn nhiều thứ nữ nhi nấu, bởi vì phải làm cho tâm lý chuẩn bị, bởi vì sợ sau này không được ăn nữa, sợ sẽ tưởng niệm….”
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng một tay che miệng, che lấp tiếng khóc bước nhanh xoay người rời đi.
“ Làm sao vậy, nhớ ta cả một đêm sao? Như thế nào lại có quầng thâm vậy?”
Sa Đặc Lôi cười, sáng sớm hắn đã thấy nàng đến tìm hắn, lão George nhìn ra cách cách biểu tình không bình thường, tự động rời khỏi phòng, để cho đôi vợ chồng son ở lại nói chuyện.
Nàng nặng nề hít một hơi dài, sắc mặt tái nhợt nói ra điều suy nghĩ cả đêm qua. “Ta … ta không muốn gặp ngươi nữa, muốn ngươi rời đi.”
Hắn nhíu đôi mày rậm, “Nàng nói gì?!” Vừa thấy cặp mặt kia chớp động lệ quang trong suốt, từ kinh ngạc chuyển dần sang khó xử. “Nàng nói thật?”
“…..đúng.” những lời này như là nàng dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra được, nhưng nghe vẫn rất yếu ớt.
“Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì? Bất quá chỉ qua một đêm liền…….”
Nàng trách móc, “Đúng, bất quá chỉ qua một đêm, nhưng là ngươi có biết những người thân yêu của ta không biết đã có bao nhiêu đêm không ngủ không?”
“Nàng rốt cuộc đang nói gì?” hắn ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng nước mắt như vỡ đê. “ Ta không thể ích kỷ như vậy, ta muốn sống trong lãnh thổ này, ít nhất a mã, ngạch nương khi nhớ ta, có thể đến thăm ta, ít nhất ta có thể làm cái gì đó cho bọn họ ăn, ta tùy lúc có thể phái người tới vương phủ đem món ăn cho họ………”
Đây là khủng hoảng tiền hôn nhân sao? Sa Đặc Lôi lắc đầu, “Phức Vi, nàng đã trưởng thành, một ngày nào đó phải rời khỏi bọn họ, rồi có đứa con do mình sinh.”
“Ta đều biết hết, nhưng ta không muốn quá xa họ như vậy, ta muốn ở gần bọn họ một chút…” nàng lui ra sau từng bước, ly khai ôm ấp làm nàng luyến tiếc.
“Phức Vi chúng ta có thể trở về Đại Thanh mà.” Hắn thử thuyết phục nàng.
“Bao lâu thì trở về một lần? Pháp cùng Đại Thanh xa như vậy, qua lại tốn bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay lâu hơn nữa?” lệ nàng thi nhau chảy.
“Ý nàng là, trừ phi ta ở lại đây, ngươi mới nguyện ý gả cho ta? Đây là cố tình gây sự!”
“Ta biết, rất không công bằng, quê nhà ngươi cũng có người thân đang chờ nàng trở vể.”
“cho nên nàng muốn ta và nàng trở về như lúc đầu, làm bộ như chúng ta chưa hề yêu nhau.”
“Nàng làm được sao?” hắn hổn hển hỏi lại, quả thực là bị nàng bức điên rồi.
Nàng làm không được, nhưng nếu hắn có thể thì quá tốt rồi.
Hắn hiểu được ý nghĩ của nàng, không chút nghĩ ngợi rít gào, “Không có khả năng, ta làm không được!”
Hai mắt nàng đẫm lệ, giữ chắt ống tay áo hắn. “Ngươi có thể, buông ta đi, đi tìm một nữ nhân tốt khác để mà yêu, ngươi tốt như vậy, gia thế tài hoa đều có……”
“Đây là ý gì, ca ngợi ta lại đá ta đi?” hắn châm chọc
Muốn nàng từ bỏ hắn, nàng cũng rất thống khổ, nhưng là….. “Ta không phải ý này, chính là…….”
“Tình yêu là thứ rất thiêng liêng, không phải như nàng nghĩ muốn đổi người là đổi, nói không thương là không thương được.”
Hắn không hiểu, 26 tuổi đây không phải là tình yêu đầu nhưng là lần đầu tiên yêu khắc cốt minh tâm, kết quả lại là thương tâm? Không, hắn không cam lòng.
“Ta hiểu nỗi lòng nàng, biết nàng khó xử, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt giải quyết, thậm chí cùng đi nói chuyện với cha nương.”
“Ta không thể, ta biết bọn họ yêu ta, sẽ cố gắng thuyết phục ta bọn họ sẽ không đau lòng, nhưng sau đó thì sao, ta đến Pháp hạnh phúc vui vẻ, họ lại ngày ngày tưởng niệm, hàng đêm rơi lệ….”
Nàng nói không được nữa, cả đêm khó ngủ, trước mắt là khuôn mặt rơi lệ của cha mẹ, cha mẹ vì thành toàn cho hạnh phúc của nàng, cho nàng chọn tình yêu mà không phải thân tình, đó là tình yêu của họ với nàng, còn nàng thì sao? Nàng hồi báo bọn họ cái gì? Không thể hầu hạ dưới gối đã là bất hiếu, há có thể lại làm bọn họ thương tâm hơn?
Mặc dù, như vậy sẽ làm tổn thương nam nhân nàng yêu.
“Phức Vi, chúng ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, vượt mọi chông gai mới được bên nhau, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tay như vậy?”
“Thực xin lỗi” nước mắt mãnh liệt tuôn rơi.
Nhìn ánh mắt đẫm lệt tràn đây áy náy kia, một tia lửa giận từ đáy mắt hắn toát ra. “Thực xin lỗi?! nên nói ba chữ này trước khi nàng đón nhận tình cảm của ta kìa.”
“Ta đã nói rồi, cũng đã cự tuyệt, trốn tránh rồi…….”
“Đúng ta quên mất, là do ta bám riết không buông.” Hắn ha ha cười lạnh.
“Ta không phải ý đó, ta không muốn tổn thương ngươi….”
“Ngươi đã tổn thương ta rồi.”
Khuôn mặt anh tuấn tái mét dọa người, hắn xoay người bắt đầu thu dọn quần áo.
Nàng sửng sốt, “ngươi muốn làm gì?”
Hắn lạnh lùng trả lời. “Như nàng mong muốn, nàng không muốn gặp ta nữa, ta liền lập tức rời đi.”
Khuôn mặt lộ vẻ bi thương buông tha cho oán hận cùng phẫn nộ, hắn tạm thời không thể bình tĩnh mà đối mặt với tiểu nữ nhân đã dạy hắn vừa yêu lại vừa hận này.
“Nhưng là….”
“Nàng sẽ không kỳ vọng ta lại đi từ biệt cha mẹ nàng trước khi đi chứ?”
“Ta …..” nàng biết mình đổi ý sẽ làm hắn tức giận, nhưng lại đánh giá sai năng lực dập tắt lửa của mình.
“Một người nam nhân khi bị nữ nhân cự tuyệt thì phải có phong độ, nhưng là… lần này ta cự tuyệt làm một nam nhân phong độ, không phải bởi vì nàng không yêu ta, mà là gánh nặng tình thân nặng hơn tình yêu trân quý mà ta cho nàng, nếu ta cùng nàng giống nhau, không phải nói là nữ nhân Đại Thanh đều giống nàng, thì các nàng không nên yêu ai hết!”
“Ngươi không cần như vậy!”
Tức giận làm hắn phun ra những lời làm tổn thương người. “Ta thực đau lòng, rất tức giận, trong quan hệ giữa ta và nàng ta không hề giữ lại, yêu hết mình, mà nàng thì sao? Muốn có tình yêu của ta, lại nắm chặt tình thân không buông, tham lam muốn có được cả hai!”
“không đúng, không đúng! Trong tình yêu ta cũng yêu hết mình…” nàng thương tâm bác bỏ.
Hắn thất vọng, con ngươi khóa chặt nàng, làm cho nàng không thể lên tiếng được. “Sai, nàng đang thu hồi, không đúng, là đang vứt bỏ không cần!”
“Đời này ta không thể yêu nam nhân khác.” Cuối cùng nàng chỉ có thể hứa hiện như vậy.
“nàng biết không? Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng có từng yêu ta chút nào chưa.” Hắn nhìn khuôn mặt hoa lệ của nàng mà cười khổ.

Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, ngươi có từng yêu ta không…
Sau khi trở về phòng, đã qua vài canh giờ, cứ nhớ đến hắn nản lòng thoái chí mà nói những lời ấy, lòng nàng thật đau, lệ cũng không dứt được.
“Cách cách! Cách cách!”
Nghe thấy tiếng gọi, nàng vội vàng lấy tay áo lau lệ, xác định trên mặt không hề có nước mắt mới mở cửa, thấy người phụ trách chuồng ngựa của vương phủ vội vã chạy tới.
“Sâm bá, chuyện gì?”
“Người nhanh đi ngăn cản Sa Đặc Lôi tiên sinh, hắn đột nhiên nói muốn cưỡi ngựa, nhưng hiện tại trong chuồng ngựa chỉ còn lại mấy con ngựa hoang mới đem từ Mạn Bắc về chưa được thuần dưỡng, trong đó có con hắc mã trên trán có một đường lông trắng đang thời kỳ động dục, tính tình hung hãn, một thuần mã sư hôm qua vừa bị nó hất ngã chỉ còn nữa cái mạng, không biết có thể sống được không! Sa Đặc Lôi lại nói không quan hệ muốn lấy con nào chạy cho nhanh, làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút……”
Phức Vi biến sắc, vừa ra khỏi phòng liền thi triển khinh công hỏa tốc rời đi.
Nhoáng một cái đã tới phía sau vương phủ, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân mình yêu mến đang chọn ngựa. “Sa Đặc Lôi.”
Nghe tiếng, hắn dừng một chút, nhưng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, đến trước con hắc mã có vết lông trắng trên trán kia. Nàng vội ngăn lại. “Ngươi không thể cởi con ngựa đó!”
Hắn nguyên bản không tính chọn con ngựa đó, hắn biết nhìn ngựa, tuy nó rất xinh đẹp, nhưng trong mắt tràn ngập địch ý công kích, lỗ mũi thỉnh thoảng phun khí, chân không ngừng giẫm giẫm, khẳ năng là hắn vừa lên ngựa là bị nó hất xuống ngay.
Nhưng là….không phải nàng đã chọn từ bỏ hắn sao? Vì sao lại còn quan tâm hắn, là muốn hắn ngày càng bị hãm sâu vào, không thể thoát sao?
Thấy hắn vẫn cứ đi đến chỗ con ngựa đó, nàng nhịn không được kêu to. “Không thể! Nó là ngựa hoang chưa được thuần……”
“So với nàng ta rành hơn! Chính là cho dù bị con ngựa này hất chết cũng không bằng thương tổn nàng gây ra cho ta.”
“Ta không cố ý.” Nước mắt chảy dài.
“Một câu không cố ý, sẽ mạt sát tình cảm của ta, một câu không cố ý, sẽ là ta quên nàng, nàng quên ta, nêu như một câu không cố ý là để biểu đạt sự khiên quyết của nàng, vậy cần gì phải xen vào việc của ta nữa ?” Sa Đặc Lôi nhìn người yêu, cười đến thực bi thương, sau đó hít sâu một hơi, xoay người.
Phức Vi họng chua xót, không nói nê
<<1 ... 101112
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
733/2531