Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full

Lượt xem :
! Thế nhưng...

"Tử Lâm, con cũng trưởng thành rồi, đã chia tay với a Hoành, con cũng nên tìm một người khác đi." Ba cô con gái, rốt cuộc đã có hai người tìm được hạnh phúc, trước mắt chỉ còn lại cô là chưa tìm được hạnh phúc của mình, là người đứng xem ông cảm thấy lo lắng đến bạc đầu.

Mặc dù biết tình yêu và hôn nhân là không thể miễn cưỡng được, nhưng Đồng Phi Vũ mong muốn con gái của mình có thể sớm vì mình dự định tương lai, miễn sao qua ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy chồng.

Ở trong lòng Đồng Tử Lâm thở dài một cái, "Ba, con đã biết, con sẽ cố gắng tìm thử xem sao." Chỉ mong thật sự có một người đan ông nào đó khiến cho cô phải lòng đi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, một năm qua, bên cạnh không phải là không có đàn ông tốt, nhưng cô vẫn không có cảm giác gì.

"Còn có..." Đồng Phi Vũ uống một ngụm nước, tầm mắt nhìn quần áo trên người của cô, trên mặt càng lo lắng hơn, "Tử Lâm à, con gần đây tâm tình không tốt sao?"

Đúng rồi, Đồng Tử Lâm bình thường không mặc quần áo màu tối, thông thường lúc tâm tình cô không tốt mới mặc. Ba Đồng cũng không biết tâm tình quái gở này của cô con gái nhỏ, mãi đến có một lần, lúc nhỏ Đồng Tử Lâm học mẫu giáo, cùng với người bạn nhỏ nào đó cãi nhau, kết quả cô giáo đem tất cả lỗi đều đẩy ở trên người Đồng Tử Lâm.

Vì vậy, một tuần sau tâm tình của Đồng Tử Lâm cũng không tốt, trên người cũng chỉ mặc quần áo và trang sức màu tối. Ba Đồng lúc phát hiện, nhanh đi tới trường học tìm hiệu trưởng và cô giáo nói chuyện, lúc này mới biết hiểu rõ sự tình, để tránh Đồng Tử Lâm cả đời mặc quần áo màu tối.

Sau đó ba Đồng đặc biệt mời bác sĩ tâm lý tới nhà, bác sĩ nói, Đồng Tử Lâm chỉ là đang phát tiết nỗi buồn, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính cách sau này, nghe xong ông mới yên tâm.

Mỗi lần gặp mặt ba Đồng lúc nào cũng phải quần áo của con gái, đương nhiên loại tình huống này càng ngày càng ít lại, bởi vì con bé cũng đã lớn, sẽ khống chế được cảm xúc của mình, sẽ không động một chút là lại buồn bực.

Đặc biệt người làm trong công ty lớn thì cảm xúc là không cần thiết, mà Đồng Tử Lâm cũng đem cảm xúc khống chế rất tốt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai cha con cô gặp nhau sau một năm xa cách, cô liền ám chỉ ông, hiện tại tâm tình của cô không được tốt.

Vẻ mặt Đồng Phi Vũ viết đầy ưu tư, Đồng Tử Lâm thiếu chút nữa không có lương tâm mà bật cười, "Ba, làm sao ba biết tâm tình con không tốt?"

Đây chính là cách duy nhất nhận biết tâm tình cô không tốt, ông cũng không thể tùy ý khai ra, ba đồng cười cười, "Ba đoán."

Mặc kệ ba làm sao mà biết được, nhưng ông quả thực nói đúng. Tuy nhìn Đồng Tử Lâm có vẻ bất cẩn, kỳ thực trong lòng cô rất tốt, cũng rất hiếu thuận, cô làm bộ vui vẻ cười híp mắt, "Con nào có? Người ta ngày hôm nay gặp ba, cũng vui vô cùng!"

Đồng Phi Vũ há hốc miệng, muốn nói cái gì, đến cuối cùng không có nói ra, đứa con gái này là đứa kiên cường nhất trong ba con gái, cũng là người rất mạnh miệng, vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng chịu thua.

Có lúc loại tính cách này đúng là tốt vô cùng, bất quá đối với người trong nhà cũng kiên cường như vậy sẽ không tốt, có lúc cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút, nhà là nơi cô cảng nắng tránh gió, cô muốn khóc muốn cười đều có thể, chính là đừng giả vờ vui vẻ như vậy!

Đồng Phi Vũ cũng không vạch trần cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, "Con vui vẻ là được rồi."

Đồng Tử Lâm khéo léo ngồi ở bên người ông, lấy muỗng canh, vì ba mình múc canh, "Ba, ba không cần lo lắng cho con, ngược lại ba quan tâm đến cơ thể, biết không?"

Đồng Phi Vũ thỏa mãn nở nụ cười, "Được , ba biết rồi, đừng nữa múc, ba ăn không hết..."

"Được rồi." Đồng Tử Lâm đem chén canh bưng để trước mặt ba cô, dặn dò: "Vậy uống xong chén này nha" .

"Được, được."

Sau khi tiễn ba về nhà, Đồng Tử Lâm không ở lại Đồng gia, từ chối ý tốt của ba, về căn hộ nhỏ của cô.

Căn hộ đã sớm tìm người vệ sinh dọn dẹp quét qua, cô mở cửa, tay lau trên mặt bàn một chút, không có bụi, cô hài lòng để túi xuống.

Mở đèn, căn hộ trong nháy mắt liền sáng. Cô ngồi trên ghế cao, đôi chân đá bay giày cao gót, bắp chân vô ý thức khẽ run rẫy, cả người uể oải.

Cô không biết mình bị bệnh gì, tại sao phải lo được lo mất thế này, ba cô nói không có sai, tâm tình cô không tốt, không phải không tốt, mà là đặc biệt không tốt.

Mạnh mẽ nhảy xuống ghế, hướng phòng bếp đi đến, từ trong tủ lạnh cô cầm lấy một lon bia, "Ba" nhanh chóng khui lon bia uống xuống một hơi.

Đây là thói quen gần một năm qua của cô, uống bia.

Có trời mới biết, trước đây cô hầu như không uống bia rượu, cho dù là xã giao cũng có người thay cô uống giùm. Cồn bia cũng không cao lắm, nhàn nhạt, mang theo vị cay đắng.

Và tâm tình bây giờ của cô không sai biệt lắm, uống một ngụm lớn, hai mắt nheo lại bắt đầu mông lung, thân thể chậm rãi uốn éo.

"Đồng Tử Lâm! Hóa ra mày cũng biết khiêu vũ nha!" Cô lẩm bẩm cười to, thân thể chậm rãi uốn éo, vẻ mặt hứng thú với bóng dáng đang khiêu vũ lay động dưới ánh đèn vàng.

Một tay cầm bia, một tay vuốt tóc, hai chân nhảy theo tiết tấu, cái mông khẽ chuyển động, cái miệng nhỏ nhắn hát theo bài hát, cô một người đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Hắc Nhược Hoành như nhìn thấy một tinh linh rơi vào cõi trần gian, áo trên người cô bị trễ xuống, lộ ra cái cổ trắng như ngọc, chiếc váy ngắn tới đầu gối theo cô múa mà trở nên lây động, lộ ra đôi chân ngọc trắng như tuyết.

Anh nhẹ nhàng để chìa khóa xuống, chìa khoá là lúc trước anh cố ý làm thêm một bộ, không nghĩ tới lại có lúc sử dụng được, anh không cách nào điều khiển được chân mình, chậm rãi hướng đi đến cô.

Anh vốn là tới "Bắt cóc", kết quả bây giờ anh đã bỏ qua kế hoạch này, anh thầm nghĩ tiến lên hung hăng ôm lấy người phụ nữ này, để bù đắp những nhớ nhung của một năm qua.

Đồng Tử Lâm choáng váng xoay vòng vòng, dựa vào cảm giác ngày xưa, hướng ghế sa lon đi đến, thuận thế ngã vào ghế sa lon.

Chỉ là lúc này đây rất kỳ quái, sô pha làm sao cứng như vậy?

Cô mở nửa mắt, thoáng cái cứng đờ, cô có phải là nhìn lầm rồi hay không? Dưới người cô có một tên đàn ông, rõ ràng bị cô đè ở phía dưới.

"Hắc Nhược Hoành?" Cô không dám tin cất giọng nói.

"Lâm Lâm..." Anh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt say sưa nhìn cô.

Đồng Tử Lâm ngây thơ bỉu môi, một cái tát không hề báo trước mà đánh tới, "Đáng ghét! Giả bộ cao ngạo cái gì!"

Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa bị đánh lệch đầu, bình thường nhìn cô không khí lực, nhưng một khi ra tay thì không hề nhẹ tí nào, anh đau đến nhe răng nhếch miệng nhìn cô, "Em đang làm cái gì!"

"Em làm cái gì! Em đánh chết anh tên khốn kiếp này!" Đồng Tử Lâm không biết sức lực ở đâu ra, dựa vào say rượu cậy mạnh bắt anh đặt ở dưới người, ngồi ở trên hông anh, hai cánh tay dùng sức đánh.

Vô số nắm đấm rơi vào trên mặt anh, lồng ngực, nắm đấm tuy nhỏ, nhưng lực đạo thật ra rất lớn, thực sự là đem anh giày vò một phen, Hắc Nhược Hoành sợ làm cô bị thương, nhưng cũng sợ cô đánh anh đến nghiện, dứt khoát đem cô đặt ở dưới người.

"A..." Cô giống như dã thú bị bắt, không phục la lên, rượu uống không được bao nhiêu, chỉ là vừa uống rượu vừa khiêu vũ, nên trong đầu nổi không ít sao, một đám sao đang khiêu vũ ở trước mắt của cô.

Hắc Nhược Hoành tóc tai lộn xộn, tóc rũ xuống che cái trán anh, trong mông lung lộ ra một đôi mắt thâm thúy.

"Đồ tồi! Buông ra!" Cho dù thân thể khó chịu, nhưng cô cũng không phải chịu thua,mở miệngliên tục mắng anh.

Hắc Nhược Hoành nhếch môi, kinh nghiệm nhiều năm nói cho anh biết, nhất định không thể đối với người phụ nữ này quá tốt, bằng không cô nhất định được đằng chân lên đằng đầu, sau này sẽ còn leo lên đầu của anh.

Anh nắm cái cằm đẹp đẽ của cô, "Uống bao nhiêu rượu rồi?" Giọng nói anh hung ác, mang theo nồng đậm bất mãn.

"Ai cần anh lo!" Cô cũng không khách khí nói, "A! Anh tên khốn kiếp này!"

Anh cắn cô một cái, cắn lên đôi môi tê tê của cô. Hai cánh tay bị anh đè lên, đôi chân cũng bị anh đè nặng, cô không có lấy một chỗ tự do, nếu không sẽ đánh lại anh.

"Mắng thêm vài câu nữa?" Lời nói uy hiếp truyền tới bên tai cô.

A, a, mới không gặp bao lâu, hiện tại người đàn ông khó ưa này làm sao lại thay đổi như thế? Anh không phải rất dung túng và cưng chìu cô sao?

Bây giờ thì thế nào! Thế giới phản? Đồng Tử Lâm tức giận dữ dội, "Anh nếu không buông em ra, em liền báo cảnh sát!"

Vạch đen to đùng xuất hiện trên mặt anh một cách hoa lệ, đối với sự uy hiếp của cô, Hắc Nhược Hoành chưa từng phản đối, nếu như nói những lời này có thể ép người đi phạm tội, như vậy số vụ phạm tội sẽ không cao như vậy .

Rõ ràng, người phụ nữ này cũng phát hiện lời nói của cô vô cùng ngây thơ, cô lúng túng đỏ mặt, ngang ngược nói: "Anh rốt cuộc có buông ra hay không?"

Mới vừa rồi người phụ nữ này còn tràn ngập mê hoặc, trong nháy mắt lại thành một người phụ nữ hung ác. Bất quá càng khiến Hắc Nhược Hoành mê hoặc nhiều hơn, luỹ thừa kéo lên không ngừng.

"Em nói xem anh muốn làm gì?" Khi anh quyết định bắt cóc cô lên núi, anh nghĩ tới thời gian vui vẻ, tìm cách làm sao để cô mệt đừ, mà làm tình là một trong những lựa chọn anh thấy thích nhất.

Mà hiện tại địa điểm đã thay đổi, nhưng ý định thì cũng vậy.

Đồng Tử Lâm cắn cắn môi, cô muốn bắt anh đừng thở gấp xuống phía dưới, thế nhưng cô không có cách nào. Rõ ràng anh đã nổi lên dục vọng, cô cẩn thận nhìn trộm, "Anh nếu dám đối với em có ý nghĩ không an phận, em liền..."

Cô hơi ngừng, móng vuốt người nào đó đã chạm đến chổ đẫy đà của cô, thậm chí còn phát ra tiếng hài lòng ừm hừ, "Làm sao bây giờ! Tay anh không muốn lấy ra..." Vừa nói đồng thời các ngón tay phối hợp nắm lấy ngực của cô.

Cô xấu hổ đỏ mặt, không biết là do ngà ngà say, hay tức giận, cũng có thể là ngượng ngùng, "Anh... Buông ra!"

Có lúc phụ nữ quá mức ồn ào, đàn ông đều thích dùng một chiêu để giải quyết, Hắc Nhược Hoành cũng không ngoại lệ, dứt khoát cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

"Ừm..." Cô nửa là bất mãn, nửa là sĩ diện, miệng phát ra âm thanh rên rỉ động lòng người.

Đầu lưỡi anh không dịu dàng chút nào, thô lỗ đấu đá lung tung, một khi quấn tới cái lưỡi thơm tho của cô, sẽ dây dưa đến chết, thẳng đến khi cái lưỡi cô tê dại, anh mới thở phì phò tách khỏi môi cô.

Mí mắt cô rũ xuống, nhìn chất lỏng đáng nghi theo khóe miệng anh kéo ra ngoài, hai gò má cô ửng đỏ, lè lưỡi liếm đi sợi ngân tuyến.

Đột nhiên Hắc Nhược Hoành kích động xé quần áo cô, khiến cô la to, "Anh làm gì thế, không cho phép xé quần áo của em..."

Hắc Nhược Hoành mất kiên trì, trực tiếp xé rách quần áo của cô, Đồng Tử Lâm tức giận muốn đem người đàn ông này ném xuống dưới lầu.

Nhưng anh cũng không có cho cô nhiều thời gian để thở, ngay cả thời gian để cô mắng vài câu cũng không có, còn xấu xa khơi mào lửa nóng trong cô.

Lửa dục, căn bản không cách nào đè xuống, cả người cô đều mềm nhũn, ánh mắt tức giận ngược lại như một dòng nước, tứ chi mềm như bông vải.

Cái miệng của anh ở trước ngực cô làm mưa làm gió, bộ ngực cô biến thành chiếc bánh ngọt, hòa tan trong miệng anh, sau khi anh mút thổi đầy đủ mới nhẹ nhàng nhả đầu vú màu hồng ra, hài lòng líu lưỡi không nói nên lời.

Đóa hoa mai cứng rắn trên vú run rẩy đứng thẳng, nhìn như quật cường, trên thực tế cũng nhu nhược không gì sánh được, và lúc này người đang nằm ở dưới người anh cũng như nhau.

Anh không thích cô miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, cô không chịu thừa nhận cô thích anh, nếu cô không thích anh, cô còn có thể để anh đối với cô như vậy sao?

Câu trả lời là không, bởi vậy cô thật sự thích anh.

Vì vậy, khóe miệng anh mang theo nụ cười xấu xa cởi tất cả quần áo trên người cô, bao gồm cả của anh. Khi cô đang mơ màng thì một bộ phận cường tráng của nam giới đã dựa sát vào cô.

"Anh..." Cô thở dốc vì kinh ngạc, hai tay chân đều bị mất năng lực, đôi mắt mang theo khát vọng muốn được anh sủng ái mềm mại đáng yêu, cho dù cô muốn nói anh cút ngay, nhưng trong lòng cũng nói muốn anh.

"Muốn?" Một tay anh lởn vởn trước ngực của cô, một tay lướt qua bụng của nàng, dừng tại phía trước u cốc cô, năm ngón tay như đánh đàn Piano khẽ lướt qua.

Rõ ràng không có đụng nơi đó của cô, nhưng có một ngọn lửa nóng lại từ nhỏ bụng chạy thẳng lên đầu. Người đàn ông này thủ đoạn tán tỉnh ngày càng điêu luyện, vứt những chuyện không vui sau lưng, lông mày Đồng Tử Lâm nhướng cao, tay hướng hạ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
192/3773

Polaroid