Tiểu thuyết Buông Tay, Tôi Không Lấy Chồng-full
Lượt xem : |
hụ nữ cúi đầu mắng một câu, ngay sau đó xoay người, khuôn mặt hướng bên trong mà ngủ.
Anh im lặng nở nụ cười, vì anh có thể quấy nhiễu cô trong giấc mơ, khiến cô ngay cả ngủ cũng nghĩ tới anh, cô quan tâm anh!
Cô không phải như vẻ ngoài của cô không có tim không có phổi, không phải không quan tâm anh, cô chắc chắn rất quan tâm đến anh!
Anh cẩn thận vì cô đắp kín mền, hôn một cái lên trán cô, lưu luyến rời khỏi cô. Anh hiểu cô, cũng như cô hiểu anh.
Cô hiện tại muốn thấy một người nhất chính là anh, mà không muốn nhìn thấy nhất cũng là anh.
Anh nên làm như thế nào, mới có thể làm cho cô không quên anh, đối với anh nhớ mãi không quên đây... Khóe miệng nâng lên một độ cong, trong lòng anh có một sáng ý.
"Người phụ nữ không có lương tâm..." Anh ở bên tai cô nói nhỏ, giống như nói câu thần chú ma thuật, đem ma pháp tình yêu thi triển ở trên người của cô.
Trong lúc đó Đồng Tử Lâm nửa mê nửa tỉnh, giống như nghe thấy tiếng nói của người đàn ông thối tha kia. Cô nhẹ nhàng mở mắt, không nghĩ tới người đàn ông xuất hiện trong mộng cũng ở trước mắt, cô kinh ngạc.
"Chào buổi sáng, Lâm Lâm." Anh vui vẻ cười, coi như giữa bọn họ không có phát sinh gì cả.
"Anh!" Đồng Tử Lâm đang muốn tát anh một cái, muốn đem anh đánh thành đầu heo, lại phát hiện cô đang bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn một chút, ngay sau đó lớn tiếng la lên, "A!"
Căn hộ của cô nằm ở lầu mười hai, ngày thường những lúc buồn chán có thể nhìn thấy mọi thứ, phong cảnh vô cùng đẹp. Chỉ là hiện tại cô không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái này, "Hắc Nhược Hoành, anh điên rồi sao? Mau thả em xuống!"
Hiện tại anh đang ôm cô đứng ở trên ban công, cô lúc này đúng là bay lên trên không trung, cô cho dù không có chứng bệnh sợ độ cao, nhưng cũng sợ muốn chết!
"Anh..." Cô thiếu chút nữa là khóc rống lên, lớn như vậy, cô cũng không có bị người nào khi dễ như vậy , cho tới bây giờ, vẫn chỉ có anh là khi dễ cô thôi, người đàn ông này quá ghê tởm!
"Lâm Lâm..." Anh nín cười, vẻ lo lắng nhiều ngày qua đột nhiên quét sạch, thì ra người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ nha.
"Anh... Rốt cuộc muốn... Làm gì?" Cô nói đứt quãng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, tựa như người đàn ông trước mắt này không phải là Hắc Nhược Hoành, mà là tên điên.
"Anh chỉ là muốn hỏi em một vấn đề." Hắc Nhược Hoành thản nhiên mở miệng, hai tay mạnh mẽ chống đở cơ thể cô.
"Vấn đề gì?" Sáng sớm gió mang theo cơn lạnh, khiến cô co người lại.
"Em có yêu anh hay không?" Hắc Nhược Hoành nghĩ phương pháp này quá mức nham hiểm, thế nhưng không ở vào thời điểm này hỏi cô, cô sẽ không nói thật.
Đồng Tử Lâm thở phì phò, nước mắt theo từng cái chớp mắt chảy xuống, cô hận không thể đem người đàn ông này đạp xuống đất, cô sẽ dậm bẹp người anh, hung hăng phỉ nhổ.
Cô không có lập tức cãi lại, chỉ cắn môi dưới, khuôn mặt quật cường, không dự định mở miệng.
"Chắc Hoàng Tử Nguyệt nói rõ với em rồi chứ?"
"Chuyện không liên quan gì tới em cả!" Cô cứng rắn trả lời.
"Vì sao không tới tìm anh?" Nếu bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, cô vì sao lại không tới tìm anh, cô thiếu anh một lời xin lỗi.
Trong mắt hiện lên tia chột dạ, mí mắt Đồng Tử Lâm rũ xuống.
"Em thật sự muốn chia tay với anh sao?" Hắc Nhược Hoành giống như nói một mình.
Đúng vậy, cô dự định cùng anh chia tay mỗi người đi một ngả, vì vậy cô phải cho anh một bài học nhớ đời.
"Nếu như vậy, được rồi..."
Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
Hắc Nhược Hoành nới lỏng tay, Đồng Tử Lâm bị dọa sợ vòng tay ôm chặc cổ anh, không cho anh đem cô ném xuống dưới, thế nhưng cô hiểu lầm.
Anh chỉ đem cô đặt xuống, thời điểm hai chân của cô tiếp xúc được mặt đất, anh nhẹ nhàng kéo hai cánh tay của cô ra, nhìn cũng không nhìn cô một cái nào, xoay người rời đi.
"Hắc Nhược Hoành, anh có ý gì hả?" Ở trong gió chiếc váy ngủ Đồng Tử Lâm trở nên xốc xếch, gió hơi lớn, thổi vào mắt cô có chút đau, thậm chí ngay cả bóng lưng Hắc Nhược Hoành cũng nhìn không rõ ràng lắm.
Anh không trả lời cô, vì cô đóng cửa lại, rời khỏi nhà cô.
Ngực trái giống như thiếu cái gì đó, Đồng Tử Lâm vô ý thức vỗ vỗ ngực, hai mắt hồng hồng, ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng âm thầm tự nhủ, anh sẽ mở cửa đi vào.
Nhưng... Cái chìa khóa cô đưa cho anh, anh lại đặt trên quầy bar, cho nên anh đã đi thật rồi...
Chương 6
Một năm sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng trước tập đoàn Hắc Thạch, toàn thân trang phục tiêu chuẩn, bộ đồ màu tối cũng không thể khiến cô sâu trầm đi, ngược lại, cô mặc vào càng lộ ra da thịt trắng như tuyết.
"Tiểu thư, xin chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Tiếp tân ôn nhu hỏi.
"Không có!" Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên.
"..." Tiếp tân có chút khó xử, bởi vì công ty quy định, cô không được phép cho bất luận ai đi vào.
"Cô mới tới đây làm?" Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.
"Ách, đúng vậy." Lẽ nào cô gái này là người quan trọng trong công ty? Cô đúng mới tới làm, rất nhiều chủ tịch các xí nghiệp cô cũng không nhận ra, bị cô ấy hỏi như vậy, rất sợ chính mình đắc tội với vị khách này.
"Tôi là Đồng Tử Lâm."
Tiếp tân vừa nghe thấy, không khỏi thầm nghĩ thân phận của cô. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hắc Thạch cũng là họ Đồng, không biết hai người có quan hệ gì không.
"Tôi tới tìm anh rể tôi." Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nói rõ.
Tiếp tân lập tức đứng lên, "Xin lỗi tiểu thư, mời cô chờ một chút."
Đồng Tử Lâm nhàm chán nhìn cô gái tiếp tân cầm điện thoại hỏi, ánh mắt xoay chuyển chung quanh, qua một lúc lâu, cô thấy trong thang máy đi ra một người đàn ông.
Cô mới từ Hồng Kông về, tới tập đoàn Hắc Thạch là muốn cùng anh rể thương lượng một chút về dự án hợp tác giữa Hắc Thạch với Đồng thị, không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về, không gặp được người quen, ngược lại đụng phải người đàn ông cả đời này cô không muốn gặp.
Đôi lông mày nhướng lên, nhìn người đàn ông hướng về phía cô đi đến.
"Hắc Nhược Hoành..." Cô chào hỏi, tựa như giữa bọn họ không có xảy ra chuyện gì không vui.
Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, "Đồng tiểu thư..."
Ơ! Vẫn còn ghi hận trong lòng sao, Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, không thèm để ý quay đầu hỏi cô tiếp tân: "Thế nào?"
Cô thay đổi rất nhiều, anh nhớ kỹ, cô không thích mặc quần áo màu tối nhất, cũng gầy đi rất nhiều, không giống trước kia mũm mĩm, có da có thịt. Anh quang minh chính đại quan sát cô, muốn nhìn cô một năm này có xảy ra chuyện gì không.
Cô biết anh đang quan sát cô, bất quá cô xem thường, tiếp tục chờ tiếp tân trả lời.
"Xin chào giám đốc." Cô tiếp tân bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, không biết cơn gió nào thổi anh tới.
Anh gật đầu.
"Đồng tiểu thư, tổng giám đốc nói cô có chuyện gì đều có thể cùng giám đốc bàn bạc với nhau."
Đồng Tử Lâm quay đầu hướng Hắc Nhược Hoành nói, "Đã lâu không gặp, có muốn tìm chỗ ngồi một chút không?"
Anh lại không cảm kích, "Không cần, chuyện hợp tác tôi sẽ phái chuyên gia nói nói chuyện với cô."
Nghe cô tiếp tân xưng hô, xem ra anh thăng chức rồi, còn trở nên lạnh lùng hơn, trước đây rất thích quấn ở bên người cô, so với hiện tại anh càng khiến người ta không thích.
Đồng Tử Lâm thờ ơ gật đầu, "Được, tạm biệt" cô không chút do dự quay đầu rời khỏi.
Ở chỗ Hắc Nhược Hoành không nhìn thấy, cô cúi đầu mắng một câu, "Đồ thối tha!" Đồng Tử Lâm rất không quen thái độ hiện tại của anh, hình như đối với anh cô chỉ là một người đi đường.
Cô vừa hướng chiếc xe đi đến, vừa cắn răng chửi bới anh. Cô nghĩ mình một năm không gặp anh, phần tình cảm trong lòng sẽ từ từ phai nhạt đi.
Không nghĩ tới thời gian càng lâu, cô càng không cách quên được. Chẳng lẽ thật sự cô không có lòng tự trọng, nói muốn chia tay trước, nhưng chính mình lại không chịu buông tay người ta ra.
Ở phía bên kia, Hắc Nhược Hoành âm thầm chăm chú nhìn Đồng Tử Lâm rời đi. Một năm qua, anh cũng không dễ chịu gì, cô dứt khoát cắt đứt mối quan hệ khiến anh tan nát cõi lòng, vì thế anh cho cô một khoảng thời gian, để cả hai bình tĩnh trở lại.
Ai ngờ căn bản là vô dụng, người phụ nữ này chỉ mong sao anh sớm buông tha cô, vĩnh viễn cũng đừng đi tìm cô.
Điện thoại di động vang lên Hắc Nhược Hoành đứng lên nghe máy, "Alô?"
"Thế nào, đã nhìn thấy người?" Thanh âm mệt mỏi của Bạch Mộ Hiên truyền tới.
"Ừ." Anh cúi đầu đáp một tiếng, một bên nhìn sắc mặt không được tốt của anh, tiếp tân cúi đầu giả bộ bận bịu, không dám nhìn anh, anh đi đến một góc đại sảnh an tĩnh.
"Tâm tình như thế nào?" Bạch Mộ Hiên đùa giỡn nói.
Đầu điện thoại bên kia im lặng, qua một lúc lâu, truyền tới tiếng chỉ trích của Hắc Nhược Hoành, "Cô ấy gầy quá!" Gầy đến nổi anh không nhìn thấy phong thái của ngày xưa, tuy rằng như vậy cũng xinh đẹp, nhưng anh thích cô có da có thịt giống ngày xưa hơn.
"Phải không?" Bạch Mộ Hiên cười nhẹ, "Vậy kế tiếp, cháu muốn làm gì?"
Hắc Nhược Hoành im lặng, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường, trong nháy mắt hiện lên lãnh ý, "Cháu muốn cô ấy trở lại bên cạnh cháu!"
Một năm qua, anh thật sự không thể chịu đựng được, nếu nhiều thêm vài năm, không bằng anh trực tiếp đem Đồng Tử Lâm giam giữ bên cạnh anh.... Đúng vậy, như thế nào mà cho tới bây giờ anh mới nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này nhỉ.
"Chú út, cháu muốn hỏi một chút, mảnh đất trước đây chúng ta mua ở vùng phía nam trên núi đã xây nhà xongchua7."
Cũng là đàn ông của Hắc gia, Bạch Mộ Hiên lập tức liền hiểu mục đích Hắc Nhược Hoành, khóe miệng cười, "Đã xây xong rồi, cháu muốn đi sao?"
Điện thoại không hề có dấu hiệu nào bị cúp, Bạch Mộ Hiên ngồi trên ghế da cao cấp, suy nghĩ hồi lâu, quyết định tham gia vào âm mưu này.
Anh, cái gì cũng không biết, người không biết vô tội, đúng không...
Đồng Tử Lâm thích mặc quần áo màu sáng, mọi người đều biết chuyện đó, thế nhưng rất nhiều người đều không ngờ, một năm trôi qua Đồng Tử Lâm, vì sao đều chỉ mặc quần áo màu tối.
Đáp án có lẽ chỉ có người thân nhất mới biết được.
Một quán cơm nhỏ nằm ở Đài Bắc, lúc này một cặp cha và con gái đang an tĩnh dùng cơm.
Đồng Phi Vũ vừa ăn cơm, vừa nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lâu như vậy mới về?" Công việc bên Hồng Kông đều do Đồng Tử Lâm thay thế và xử lý mọi việc ổn thỏa, theo lý thuyết, cô nên công thành lui thân, sớm ngày quay về Đài Loan mới đúng.
Đôi mắt Đồng Tử Lâm đảo một vòng, chuẩn bị nói dối một chút, "Thật vất vả mới đi Hồng Kông, con đương nhiên phải thật đi chơi một chút chứ."
Đồng Phi Vũ thiếu chút nữa cười sặc cơm, cô con gái này không phải là ông thiên vị. Con gái của ông luôn có trách nhiệm trong mọi việc, chỉ cần cô đồng ý làm, cô liền hoàn thành tốt tất cả.
Hơn nữa công ty bên Hồng Kông mỗi tháng gửi báo cáo qua đây, ông càng tin tưởng Đồng Tử Lâm ở bên kia như cá gặp nước, nhưng ông cũng biết con gái thực đã nhận ra dụng tâm của ông rồi.
Nếu hai bên đều có mục đích, Đồng Phi Vũ cũng sẽ không giả bộ làm ra vẻ nữa, "Vậy con đã trở lại rồi, kế tiếp muốn làm gì?"
Thật là thế nào cũng tránh không khỏi, "Đương nhiên là trở lại chức vị trước kia ạ."
"A..." Đồng Phi Vũ kéo dài âm cuối, "..."
"Ba!" Đồng Tử Lâm nuốt xuống một miếng cơm, để đũa xuống, "Ba muốn nói gì cứ nói thẳng đi!" Hai ba con còn có cái gì không thể nói sao! Ba cứ kéo dài câu chuyện, thực sự không giống phong cách của ông.
Đồng ba ba ho nhẹ một tiếng, "Thật ra thì đây..."
Đồng Tử Lâm ngồi ngay ngắn, cô rất không muốn nghe thấy tên của người nào đó từ miệng ba cô, vừa vặn mọi người bên cạnh cô đều thích đem hai người bọn họ gắn liền với nhau, cô muốn né tránh cũng trốn không ra.
Buổi sáng lúc gặp phải anh, cô ngoài mặt rất bình tĩnh, trên thực tế cô rất muốn nắm anh cổ áo, hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào!
Rõ ràng lúc trước anh là người quấn lấy cô, kết quả bỏ trốn mất dạng, lúc gặp mặt lại tựa như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Chẳng lẽ sau khi chia tay mọi người đều sẽ nảy sinh ra tâm tình này sao?
Nhưng đã hơn một năm rồi, cô vì sao lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy, đáng sợ hơn là, cô luôn không tự chủ được muốn quan tâm đến cuộc sống của người nào đó.
Chẳng lẽ sau khi chia tay trong lòng mọi người đều không cam lòng sao?
Nhưng chính cô nguyện ý chia tay, cho dù hồ đồ, nhưng cô tự cho rằng không sao cả
Anh im lặng nở nụ cười, vì anh có thể quấy nhiễu cô trong giấc mơ, khiến cô ngay cả ngủ cũng nghĩ tới anh, cô quan tâm anh!
Cô không phải như vẻ ngoài của cô không có tim không có phổi, không phải không quan tâm anh, cô chắc chắn rất quan tâm đến anh!
Anh cẩn thận vì cô đắp kín mền, hôn một cái lên trán cô, lưu luyến rời khỏi cô. Anh hiểu cô, cũng như cô hiểu anh.
Cô hiện tại muốn thấy một người nhất chính là anh, mà không muốn nhìn thấy nhất cũng là anh.
Anh nên làm như thế nào, mới có thể làm cho cô không quên anh, đối với anh nhớ mãi không quên đây... Khóe miệng nâng lên một độ cong, trong lòng anh có một sáng ý.
"Người phụ nữ không có lương tâm..." Anh ở bên tai cô nói nhỏ, giống như nói câu thần chú ma thuật, đem ma pháp tình yêu thi triển ở trên người của cô.
Trong lúc đó Đồng Tử Lâm nửa mê nửa tỉnh, giống như nghe thấy tiếng nói của người đàn ông thối tha kia. Cô nhẹ nhàng mở mắt, không nghĩ tới người đàn ông xuất hiện trong mộng cũng ở trước mắt, cô kinh ngạc.
"Chào buổi sáng, Lâm Lâm." Anh vui vẻ cười, coi như giữa bọn họ không có phát sinh gì cả.
"Anh!" Đồng Tử Lâm đang muốn tát anh một cái, muốn đem anh đánh thành đầu heo, lại phát hiện cô đang bị anh ôm vào trong ngực, theo bản năng cô cúi đầu xuống nhìn một chút, ngay sau đó lớn tiếng la lên, "A!"
Căn hộ của cô nằm ở lầu mười hai, ngày thường những lúc buồn chán có thể nhìn thấy mọi thứ, phong cảnh vô cùng đẹp. Chỉ là hiện tại cô không có tâm trạng nhàn hạ thoải mái này, "Hắc Nhược Hoành, anh điên rồi sao? Mau thả em xuống!"
Hiện tại anh đang ôm cô đứng ở trên ban công, cô lúc này đúng là bay lên trên không trung, cô cho dù không có chứng bệnh sợ độ cao, nhưng cũng sợ muốn chết!
"Anh..." Cô thiếu chút nữa là khóc rống lên, lớn như vậy, cô cũng không có bị người nào khi dễ như vậy , cho tới bây giờ, vẫn chỉ có anh là khi dễ cô thôi, người đàn ông này quá ghê tởm!
"Lâm Lâm..." Anh nín cười, vẻ lo lắng nhiều ngày qua đột nhiên quét sạch, thì ra người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ nha.
"Anh... Rốt cuộc muốn... Làm gì?" Cô nói đứt quãng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, tựa như người đàn ông trước mắt này không phải là Hắc Nhược Hoành, mà là tên điên.
"Anh chỉ là muốn hỏi em một vấn đề." Hắc Nhược Hoành thản nhiên mở miệng, hai tay mạnh mẽ chống đở cơ thể cô.
"Vấn đề gì?" Sáng sớm gió mang theo cơn lạnh, khiến cô co người lại.
"Em có yêu anh hay không?" Hắc Nhược Hoành nghĩ phương pháp này quá mức nham hiểm, thế nhưng không ở vào thời điểm này hỏi cô, cô sẽ không nói thật.
Đồng Tử Lâm thở phì phò, nước mắt theo từng cái chớp mắt chảy xuống, cô hận không thể đem người đàn ông này đạp xuống đất, cô sẽ dậm bẹp người anh, hung hăng phỉ nhổ.
Cô không có lập tức cãi lại, chỉ cắn môi dưới, khuôn mặt quật cường, không dự định mở miệng.
"Chắc Hoàng Tử Nguyệt nói rõ với em rồi chứ?"
"Chuyện không liên quan gì tới em cả!" Cô cứng rắn trả lời.
"Vì sao không tới tìm anh?" Nếu bọn họ đã nói rõ ràng với nhau, cô vì sao lại không tới tìm anh, cô thiếu anh một lời xin lỗi.
Trong mắt hiện lên tia chột dạ, mí mắt Đồng Tử Lâm rũ xuống.
"Em thật sự muốn chia tay với anh sao?" Hắc Nhược Hoành giống như nói một mình.
Đúng vậy, cô dự định cùng anh chia tay mỗi người đi một ngả, vì vậy cô phải cho anh một bài học nhớ đời.
"Nếu như vậy, được rồi..."
Cái gì? Anh vừa nói cái gì?
Hắc Nhược Hoành nới lỏng tay, Đồng Tử Lâm bị dọa sợ vòng tay ôm chặc cổ anh, không cho anh đem cô ném xuống dưới, thế nhưng cô hiểu lầm.
Anh chỉ đem cô đặt xuống, thời điểm hai chân của cô tiếp xúc được mặt đất, anh nhẹ nhàng kéo hai cánh tay của cô ra, nhìn cũng không nhìn cô một cái nào, xoay người rời đi.
"Hắc Nhược Hoành, anh có ý gì hả?" Ở trong gió chiếc váy ngủ Đồng Tử Lâm trở nên xốc xếch, gió hơi lớn, thổi vào mắt cô có chút đau, thậm chí ngay cả bóng lưng Hắc Nhược Hoành cũng nhìn không rõ ràng lắm.
Anh không trả lời cô, vì cô đóng cửa lại, rời khỏi nhà cô.
Ngực trái giống như thiếu cái gì đó, Đồng Tử Lâm vô ý thức vỗ vỗ ngực, hai mắt hồng hồng, ngây ngốc nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng âm thầm tự nhủ, anh sẽ mở cửa đi vào.
Nhưng... Cái chìa khóa cô đưa cho anh, anh lại đặt trên quầy bar, cho nên anh đã đi thật rồi...
Chương 6
Một năm sau, một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng trước tập đoàn Hắc Thạch, toàn thân trang phục tiêu chuẩn, bộ đồ màu tối cũng không thể khiến cô sâu trầm đi, ngược lại, cô mặc vào càng lộ ra da thịt trắng như tuyết.
"Tiểu thư, xin chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?" Tiếp tân ôn nhu hỏi.
"Không có!" Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên.
"..." Tiếp tân có chút khó xử, bởi vì công ty quy định, cô không được phép cho bất luận ai đi vào.
"Cô mới tới đây làm?" Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi.
"Ách, đúng vậy." Lẽ nào cô gái này là người quan trọng trong công ty? Cô đúng mới tới làm, rất nhiều chủ tịch các xí nghiệp cô cũng không nhận ra, bị cô ấy hỏi như vậy, rất sợ chính mình đắc tội với vị khách này.
"Tôi là Đồng Tử Lâm."
Tiếp tân vừa nghe thấy, không khỏi thầm nghĩ thân phận của cô. Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Hắc Thạch cũng là họ Đồng, không biết hai người có quan hệ gì không.
"Tôi tới tìm anh rể tôi." Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nói rõ.
Tiếp tân lập tức đứng lên, "Xin lỗi tiểu thư, mời cô chờ một chút."
Đồng Tử Lâm nhàm chán nhìn cô gái tiếp tân cầm điện thoại hỏi, ánh mắt xoay chuyển chung quanh, qua một lúc lâu, cô thấy trong thang máy đi ra một người đàn ông.
Cô mới từ Hồng Kông về, tới tập đoàn Hắc Thạch là muốn cùng anh rể thương lượng một chút về dự án hợp tác giữa Hắc Thạch với Đồng thị, không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về, không gặp được người quen, ngược lại đụng phải người đàn ông cả đời này cô không muốn gặp.
Đôi lông mày nhướng lên, nhìn người đàn ông hướng về phía cô đi đến.
"Hắc Nhược Hoành..." Cô chào hỏi, tựa như giữa bọn họ không có xảy ra chuyện gì không vui.
Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, "Đồng tiểu thư..."
Ơ! Vẫn còn ghi hận trong lòng sao, Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, không thèm để ý quay đầu hỏi cô tiếp tân: "Thế nào?"
Cô thay đổi rất nhiều, anh nhớ kỹ, cô không thích mặc quần áo màu tối nhất, cũng gầy đi rất nhiều, không giống trước kia mũm mĩm, có da có thịt. Anh quang minh chính đại quan sát cô, muốn nhìn cô một năm này có xảy ra chuyện gì không.
Cô biết anh đang quan sát cô, bất quá cô xem thường, tiếp tục chờ tiếp tân trả lời.
"Xin chào giám đốc." Cô tiếp tân bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh, không biết cơn gió nào thổi anh tới.
Anh gật đầu.
"Đồng tiểu thư, tổng giám đốc nói cô có chuyện gì đều có thể cùng giám đốc bàn bạc với nhau."
Đồng Tử Lâm quay đầu hướng Hắc Nhược Hoành nói, "Đã lâu không gặp, có muốn tìm chỗ ngồi một chút không?"
Anh lại không cảm kích, "Không cần, chuyện hợp tác tôi sẽ phái chuyên gia nói nói chuyện với cô."
Nghe cô tiếp tân xưng hô, xem ra anh thăng chức rồi, còn trở nên lạnh lùng hơn, trước đây rất thích quấn ở bên người cô, so với hiện tại anh càng khiến người ta không thích.
Đồng Tử Lâm thờ ơ gật đầu, "Được, tạm biệt" cô không chút do dự quay đầu rời khỏi.
Ở chỗ Hắc Nhược Hoành không nhìn thấy, cô cúi đầu mắng một câu, "Đồ thối tha!" Đồng Tử Lâm rất không quen thái độ hiện tại của anh, hình như đối với anh cô chỉ là một người đi đường.
Cô vừa hướng chiếc xe đi đến, vừa cắn răng chửi bới anh. Cô nghĩ mình một năm không gặp anh, phần tình cảm trong lòng sẽ từ từ phai nhạt đi.
Không nghĩ tới thời gian càng lâu, cô càng không cách quên được. Chẳng lẽ thật sự cô không có lòng tự trọng, nói muốn chia tay trước, nhưng chính mình lại không chịu buông tay người ta ra.
Ở phía bên kia, Hắc Nhược Hoành âm thầm chăm chú nhìn Đồng Tử Lâm rời đi. Một năm qua, anh cũng không dễ chịu gì, cô dứt khoát cắt đứt mối quan hệ khiến anh tan nát cõi lòng, vì thế anh cho cô một khoảng thời gian, để cả hai bình tĩnh trở lại.
Ai ngờ căn bản là vô dụng, người phụ nữ này chỉ mong sao anh sớm buông tha cô, vĩnh viễn cũng đừng đi tìm cô.
Điện thoại di động vang lên Hắc Nhược Hoành đứng lên nghe máy, "Alô?"
"Thế nào, đã nhìn thấy người?" Thanh âm mệt mỏi của Bạch Mộ Hiên truyền tới.
"Ừ." Anh cúi đầu đáp một tiếng, một bên nhìn sắc mặt không được tốt của anh, tiếp tân cúi đầu giả bộ bận bịu, không dám nhìn anh, anh đi đến một góc đại sảnh an tĩnh.
"Tâm tình như thế nào?" Bạch Mộ Hiên đùa giỡn nói.
Đầu điện thoại bên kia im lặng, qua một lúc lâu, truyền tới tiếng chỉ trích của Hắc Nhược Hoành, "Cô ấy gầy quá!" Gầy đến nổi anh không nhìn thấy phong thái của ngày xưa, tuy rằng như vậy cũng xinh đẹp, nhưng anh thích cô có da có thịt giống ngày xưa hơn.
"Phải không?" Bạch Mộ Hiên cười nhẹ, "Vậy kế tiếp, cháu muốn làm gì?"
Hắc Nhược Hoành im lặng, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường, trong nháy mắt hiện lên lãnh ý, "Cháu muốn cô ấy trở lại bên cạnh cháu!"
Một năm qua, anh thật sự không thể chịu đựng được, nếu nhiều thêm vài năm, không bằng anh trực tiếp đem Đồng Tử Lâm giam giữ bên cạnh anh.... Đúng vậy, như thế nào mà cho tới bây giờ anh mới nghĩ ra phương pháp tuyệt vời này nhỉ.
"Chú út, cháu muốn hỏi một chút, mảnh đất trước đây chúng ta mua ở vùng phía nam trên núi đã xây nhà xongchua7."
Cũng là đàn ông của Hắc gia, Bạch Mộ Hiên lập tức liền hiểu mục đích Hắc Nhược Hoành, khóe miệng cười, "Đã xây xong rồi, cháu muốn đi sao?"
Điện thoại không hề có dấu hiệu nào bị cúp, Bạch Mộ Hiên ngồi trên ghế da cao cấp, suy nghĩ hồi lâu, quyết định tham gia vào âm mưu này.
Anh, cái gì cũng không biết, người không biết vô tội, đúng không...
Đồng Tử Lâm thích mặc quần áo màu sáng, mọi người đều biết chuyện đó, thế nhưng rất nhiều người đều không ngờ, một năm trôi qua Đồng Tử Lâm, vì sao đều chỉ mặc quần áo màu tối.
Đáp án có lẽ chỉ có người thân nhất mới biết được.
Một quán cơm nhỏ nằm ở Đài Bắc, lúc này một cặp cha và con gái đang an tĩnh dùng cơm.
Đồng Phi Vũ vừa ăn cơm, vừa nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lâu như vậy mới về?" Công việc bên Hồng Kông đều do Đồng Tử Lâm thay thế và xử lý mọi việc ổn thỏa, theo lý thuyết, cô nên công thành lui thân, sớm ngày quay về Đài Loan mới đúng.
Đôi mắt Đồng Tử Lâm đảo một vòng, chuẩn bị nói dối một chút, "Thật vất vả mới đi Hồng Kông, con đương nhiên phải thật đi chơi một chút chứ."
Đồng Phi Vũ thiếu chút nữa cười sặc cơm, cô con gái này không phải là ông thiên vị. Con gái của ông luôn có trách nhiệm trong mọi việc, chỉ cần cô đồng ý làm, cô liền hoàn thành tốt tất cả.
Hơn nữa công ty bên Hồng Kông mỗi tháng gửi báo cáo qua đây, ông càng tin tưởng Đồng Tử Lâm ở bên kia như cá gặp nước, nhưng ông cũng biết con gái thực đã nhận ra dụng tâm của ông rồi.
Nếu hai bên đều có mục đích, Đồng Phi Vũ cũng sẽ không giả bộ làm ra vẻ nữa, "Vậy con đã trở lại rồi, kế tiếp muốn làm gì?"
Thật là thế nào cũng tránh không khỏi, "Đương nhiên là trở lại chức vị trước kia ạ."
"A..." Đồng Phi Vũ kéo dài âm cuối, "..."
"Ba!" Đồng Tử Lâm nuốt xuống một miếng cơm, để đũa xuống, "Ba muốn nói gì cứ nói thẳng đi!" Hai ba con còn có cái gì không thể nói sao! Ba cứ kéo dài câu chuyện, thực sự không giống phong cách của ông.
Đồng ba ba ho nhẹ một tiếng, "Thật ra thì đây..."
Đồng Tử Lâm ngồi ngay ngắn, cô rất không muốn nghe thấy tên của người nào đó từ miệng ba cô, vừa vặn mọi người bên cạnh cô đều thích đem hai người bọn họ gắn liền với nhau, cô muốn né tránh cũng trốn không ra.
Buổi sáng lúc gặp phải anh, cô ngoài mặt rất bình tĩnh, trên thực tế cô rất muốn nắm anh cổ áo, hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào!
Rõ ràng lúc trước anh là người quấn lấy cô, kết quả bỏ trốn mất dạng, lúc gặp mặt lại tựa như chuyện gì cũng không có xảy ra.
Chẳng lẽ sau khi chia tay mọi người đều sẽ nảy sinh ra tâm tình này sao?
Nhưng đã hơn một năm rồi, cô vì sao lúc nào cũng có ý nghĩ như vậy, đáng sợ hơn là, cô luôn không tự chủ được muốn quan tâm đến cuộc sống của người nào đó.
Chẳng lẽ sau khi chia tay trong lòng mọi người đều không cam lòng sao?
Nhưng chính cô nguyện ý chia tay, cho dù hồ đồ, nhưng cô tự cho rằng không sao cả
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
267/3848