Tiểu thuyết Bà Xã Gây Phiền Toái-full
Lượt xem : |
án Phán.
Đó là tiếng cầu cứu của Phán Phán...........
"Là Phán Phán............Em ấy gọi con tới cứu........Muốn con cứu em ấy.....".
Anh toàn thân vô lực quỳ gối, trong tai đều quanh quẩn tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ của Phán Phán, anh không dám tưởng tượng lúc ấy Phán Phán đã xảy ra chuyện gì.
Anh dùng sức đánh lên mặt, cảm giác hối hận, đau xót không ngừng truyền tới tim anh.
Nước mắt rơi, những tiếng hô đau đớn không ngừng từ miệng anh truyền ra------------
********************************************
Hai năm sau, trong một tập đoàn khổng lồ.
"Thư kí Dương, tổng giám đốc của cô có ở đây không?". Tráng Sĩ Đức đi ra thang máy, nói với thư kí đang ở ngoài cửa.
"Tráng tiên sinh, tổng giám đốc đang ở bên trong. Có cần tôi đi thông báo không?". Thư kí ân cần hỏi.
"Không cần. Chính tôi có thể đi vào.".
Cười một nụ cười có chút mê người, Tráng Sĩ Đức trực tiếp đi tới văn phòng của Tập Phi.
Cốc cốc cốc--------
"Mời vào." Bên trong truyền đến một giọng nói từ tính trầm thấp.
"Tập Phi, tra ra được." Tráng Sĩ Đức đem tư liệu đặt trên bàn nam nhân trước mặt.
Diêm Tập Phi, tổng giám đốc mới của tập đoàn Đông Khôi, hai năm trước tiếp nhận vị trí của cha anh, anh không ngừng mở rộng công ty, sự giàu có và địa vị xã hội của anh cùng với vẻ đẹp anh tuấn của anh càng làm cho anh trở thành giấc mộng của tất cả cô gái.
"Quả nhiên như cậu dự đoán, Xích Đen đúng là có chủ ý với Đông Khôi, hơn nữa người của bọn chúng cũng đã trà trộn vào đây, chỉ là chưa tìm ra được là ai."
"Phải không?". Diêm Tập Phi trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, cầm tư liệu trên tay, một trang cũng không xem,.
Từ khi anh tiếp nhận Đông Khôi, cha anh từng nói với anh, tổ chức này đã tồn tại được nhiều năm rồi.
Mà gần đây công ty thường có gián điệp, điều tra nhiều lần, không nghĩ tới đúng là do tổ chức này quấy phá.
"Tiếp theo làm gì?". Tráng Sĩ Đức hỏi.
"Tiếp theo, sẽ chờ cá cắn câu.". Diêm Tập Phi cười lạnh nói-------
*******************************************
Vào buổi tối, cả công ty bị bao phủ bởi đêm tối dày đặt đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài.
Nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng, cô nhẹ bước lên cầu thang, đi tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Vì đã biết địa hình của công ty, cho dù không có ánh trăng chiếu sáng, cô vẫn có thể bước đi rất nhanh.
Đi tới văn phòng tổng giám đốc, cô nhanh chóng rút trong áo ra một thanh sắt nhỏ, thuần thục cho vào ổ khóa, khẽ chuyển động.
Vài giây qua, cửa quả nhiên được mở ra.
Đứng ở cửa, nhờ vào ánh trăng, cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Không có người.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Mấy tháng qua, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khôi là Diêm Tập Phi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại yêu cầu là vào buổi chiều các nhân viên đều phải ra về đúng giờ.
Mặc dù hành động của anh có chút kì lạ, nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà cô cũng đã cẩn thận quan sát mấy ngày liên tiếp, xác định không có gì khả nghi, cô rốt cuộc quyết định hôm nay sẽ hành động.
Đắc ý cười to, cô gái không hề cảnh giác đi tới ngồi vào ghế, nhanh chóng mở máy tính.
Theo như sự quan sát của cô, cô có 25 phút, 30 phút sau, bảo vệ sẽ đến đây kiểm tra.
Nói cách khác, cô có 25 phút để phá mật mã máy tính, có 3 phút để copy tài liệu, còn lại 2 phút để trốn thoát.
Tính thời gian tốt, dùng sức hít sâu một hơi, cô lập tức vươn các ngón tay nhỏ nhắn, không ngừng bấm các con số để giải mật mã.
Thật lâu sau---------
Cô ảo não phát hiện mình không thể phá mật mã, nhịn không được thất bại kêu to.
"Đáng chết, mật mã của Diêm Tập Phi rốt cuộc là gì?". Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ.
"Đáng giận, lại lãng phí một ngày."
Cô đã làm việc ở bộ phận nhận sự được 3 tháng cho nên đã quen thuộc địa hình của Đông Khôi.
Ban ngày làm việc đã mệt muốn chết, buổi tối lại phải đi kiểm tra địa hình, càng làm cô mệt mỏi.
"Tôi không muốn tiếp tục như vậy............".
Vừa nghĩ tới cô phải ở đây thêm một ngày, cô nhịn không được đau khổ rên rỉ.
"Ai nói cho tôi biết mật mã của Diêm Tập Phi rốt cuộc là gì không......?". Cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu.
Đột nhiện, trong đầu hiện lên một dãy số.
Nếu không đúng mật mã............
Cô nhìn máy tính, vươn tay thử một lần nữa, cô đem dãy số đánh vào máy.
Qua ba mươi giây------
Tít tít
"Mở? Phá được mật mã?".
Mở to hai mắt nhìn sững sờ, không nghĩ tới cô lại may mắn như vậy, tùy tiện đoán mà cũng đoán trúng.
Quả nhiên mật mã của Diêm Tập Phi là con số thường xuyên xuất hiện trong đầu cô.
Này............này.............thật kì lạ. Nhưng mà, nghĩ nhiều làm gì.
Việc không thể chậm trễ, cô rất nhanh chép tài liệu, nhanh chóng tắt máy.
Thật tốt quá,.............Ở Đông Khôi ba tháng, cuối cùng cũng có kết quả.
Chờ 3 phút, đợi khi dữ liệu hoàn toàn lưu lại tốt, cô đem USB lấy ra, đem cất nó vào trong ngực, chuẩn bị chạy đi.
Chờ sau khi cô về tổng bộ, nhìn xem còn ai dám nói cô vô dụng hay không.
Vừa nghĩ tới sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, cô sẽ được rời khỏi tổ chức, Ngưng Thẩm liền cảm thấy cao hứng, cô nên tỉnh táo, chuyện này để sau.
Đang lúc ngâm nga hát, vui vẻ đứng dậy, tính rời khỏi, đột nhiện một bóng trắng xuất hiện, trong nháy mắt cô ngưng cười.
"Còn muốn chạy sao?". Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền vào tai cô.
Cô cảm thấy được một vật bén nhọn đặt ngay cổ cô, một mùi hương quen thuộc truyền vào mũi cô.
Đáng chết! Vì sao bên trong lại có người? Cô cảm thấy ảo não.
Một câu cũng không nói, cô muốn mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn bốn phía, muốn tìm lối thoát.
"Muốn chạy trốn?". Giống như thấy được suy nghĩ của Ngưng Thẩm, giọng điệu lạnh băng của người đàn ông ở phía sau làm cô thấy lạnh cả người.
"Khuyên cô không cần làm chuyện điên rồ, nếu không tôi khó mà đảm bảo cô sẽ không chết trên tay tôi, chỉ cần xẹt qua cái gáy xinh đẹp này."
Nói xong, người đàn ông ở sau lưng Ngưng Thẩm liền nhẹ di chuyển con dao, không cẩn thận làm phía sau cổ cô xuất hiện một vết thương nhỏ.
Một tia máu nhỏ chảy ra từ gáy của Ngưng Thẩm, làm cho làn da trắng mịn của cô càng thêm nổi bật.
Cảm thấy được trên cổ một trận đau đớn, cô cắn răng, trong mắt xuất hiện sát ý.
Cô đưa khủy tay lên, đột nhiên dùng sức đánh về phía người đàn ông, muốn cho anh ta chống đỡ không kịp. Không ngờ, đối phương giống như biết được ý đồ của cô, rất nhanh xuất hiện trước mặt cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, dùng sức bắt lấy tay cô, đem nó để trên đầu cô, dùng sức nặng của cơ thể, đem ép cô lên cửa sổ sát đất, làm cho cô không thể động đậy.
Diêm Tập Phi? Là anh ta!
Ánh trăng chiếu rõ mặt anh, nhìn thấy biểu tình của Ngưng Thầm, khóe miệng anh nở một nụ cười châm biếm, làm người khác có chút hoảng hốt.
"Thật không ngờ, có thể giải được mật mã của tôi."
Vì ngược sáng, nên Tập Phi không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái trước mặt này, nhưng kì lạ, anh thấy cô gái này có loại cảm giác quen thuộc.
"Như thế nào? Không nói lời nào sao?". Anh cuối người, vươn đầu lưỡi, cố ý liếm qua vết thương đang chảy máu trên cổ cô.
"Ưm......" Đầu lưỡi mang theo ẩm ướt chạm vào vết thương của cô, làm cho một trận tê dại khác thường xẹt qua lòng cô.
"Thích không?". Lời nói của anh có chút đen tối, khàn khàn nói.
Ngưng Thẩm dùng sức quay đi, cự tuyệt nhìn vào trong mắt anh.
"Thật bướng bỉnh."
"Như vậy, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp làm cô mở miệng."
Rút caravat đang đeo trên cổ, anh đem hai tay Ngưng Thẩm cột ra phía sau, làm cho cô muốn giãy dụa đều không được.
"Cô tốt nhất mở miệng, nếu không tôi không cam đoan sẽ không làm cô bị thương."
"Nếu như tôi bây giờ đang ở trên tay anh, muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên."
Phun ra giọng điệu khinh thường, Ngưng Thẩm cố ép xuống sự sợ hãi trong lòng mình, tự nói với mình hãy dũng cảm lên.
"Tôi như thế nào lại giết cô?". Lắc đầu, anh nhìn Ngưng Thẩm cười cười.
Tuy rằng không thấy rõ mặt cô, nhưng trên người cô tỏa ra hương thơm thơm mát thân thuộc, cô gái này làm anh có một loại cảm giác quen thuộc, làm anh muốn nhìn rõ mặt của cô.
"Vậy anh muốn làm thế nào?". Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có thể nhìn thấu người khác của anh. Dù sao cũng đã bị bắt, cô đã sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Diêm Tập Phi không nghĩ tới gián điệp mà Xích Đạo phái tới chỉ là một cô gái nhỏ.
"Nói cho tôi biết vị trí của tổ chức của cô ở đâu, do ai đứng đâu?"
"Trừ phi tôi điên rồi!". Cô không nghĩ ngợi lập tức trả lời.
Tuy rằng cô thật sự chán ghét nơi đó, trừ bỏ ngày 3 bữa cơm cũng không đủ, có khi còn bị đánh, nhưng hai năm trước khi cô tỉnh dậy, cô bị mất trí nhớ, nơi đó trở thành ngôi nhà duy nhất của cô.
Tuy là nhận nhiệm vụ này vì muốn đổi lấy tự do, nhưng cô cũng không hi vọng những người khác ở trong tổ chức sẽ bị bắt, có rất nhiều người giống cô, đều vô tội.
"Phải không?". Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên muốn cười.
Cô gái trước mắt này.............Thật sự làm cho anh không muốn dùng biện pháp và thủ đoạn hung ác với cô.
Nhưng mà............Anh có một phương pháp ôn hòa khác.
"Anh đừng mong có thể từ tôi có được tin tức gì, tôi cái gì cũng sẽ không nói."
Dùng sức cắn môi dưới, cô làm ra bộ dáng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.
"A?". Anh dùng lực nắm lấy cằm của cô, hai mắt lợi hại như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thử xem thử, tôi có hay không có cách làm cô mở miệng nói ra tin tức."
Nói xong, anh không nói trước cúi thấp người, ngậm đôi môi no đủ của cô, cắn mút không chút dịu dàng.
Nụ hôn của anh bá đạo, cuồng dã, giống như muốn lấy hết hơi thở của cô hít vào cơ thể anh, làm Ngưng Thẩm quên đi hô hấp, cảm giác sắp thở không được.
Giống như đã qua một thế kỷ, Tập Phi phát hiện người dưới thân đã muốn bất tỉnh, mới lưu luyến rời môi cô đi.
Môi cô giống như mật ngọt, anh vừa lòng vươn đầu lưỡi liếm môi mình.
Ngưng Thẩm nhịn không được đỏ mặt, không thể tin được chính cô lại chìn đắm trong nụ hôn đó, cô thống hận cô yếu đuối, nhưng lại cứ như vậy bị anh mê hoặc.
"Lưu manh!". Cắn răng, cô lớn tiếng mắng.
"Tôi lưu manh? Cô vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao?".
"Anh..................Anh đừng nói lung tung! Tôi mới không có." Cô trong ngực anh dãy giụa, thầm nghĩ chạy thoát khỏi anh.
"Phải không? Vậy chúng ta xác nhận lại lần nữa!".
Nghĩ đến có thể một lần nữa nhấm nháp ngọt ngào của cô, anh không chút do dự hôn xuống.
"Ưm.........Buông......". Thừa dịp cô mở miệng thì anh liền đưa đầu lưỡi vào, cùng cô triền miên.
Nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt, làm cho Ngưng Thẩm không biết tại sao không thể phản kháng, chỉ có thể một lần nữa mặc anh xâm nhập và kích thích.
Từ trên người anh tỏa ra hương thơm, mùi hương này khiến cô cảm thấy có một loại cảm giác thân thuộc và an toàn...........
Tại sao có thể như vậy? Thật kì lạ...........
Rốt cuộc, Diêm Tập Phi cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, trong mắt anh có sự thỏa mãn và khó hiểu, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù của cô.
Đáng chết! Anh rốt cuộc đang bị cái gì? Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, tại sao anh lại thấy mình giống như những chàng trai mới biết yêu, cảm thấy mất khống chế? Nhìn thẳng vào hai mắt chứa sương mù của cô, anh cảm thấy bụng dưới đang rung động mãnh liệt.
"Sự thật luôn thắng lời biện minh, không đúng sao?”.
Mặc dù ý thức được chính bản thân mình mất khống chế, nhưng Diêm Tập Phi vẫn nói lời khiêu khích, trong mắt phát ra dục vọng mãnh liệt.
Nghe vậy, Ngưng Thẩm liền giật mình, cô không ngờ rằng cô lại chìm đắm trong nụ hôn của anh!
Đối với việc cô lại dễ dàng khuất phục trước sự mê hoặc của anh như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ.
"Người đàn ông đáng giận, buông!". Giống như con mèo hoang nhỏ bị làm cho tức giận, cô dùng toàn lực giãy dụa, nâng chân dùng sức đá về phía anh, hận trên tay cô không có một con dao, cô sẽ đem bộ mặt đùa cợt của anh phá hủy toàn bộ.
"Mèo hoang nhỏ, em đúng là mạnh mẽ." P.
Động tác của Diêm Tập Phi nhanh h
Đó là tiếng cầu cứu của Phán Phán...........
"Là Phán Phán............Em ấy gọi con tới cứu........Muốn con cứu em ấy.....".
Anh toàn thân vô lực quỳ gối, trong tai đều quanh quẩn tiếng cầu cứu đầy hoảng sợ của Phán Phán, anh không dám tưởng tượng lúc ấy Phán Phán đã xảy ra chuyện gì.
Anh dùng sức đánh lên mặt, cảm giác hối hận, đau xót không ngừng truyền tới tim anh.
Nước mắt rơi, những tiếng hô đau đớn không ngừng từ miệng anh truyền ra------------
********************************************
Hai năm sau, trong một tập đoàn khổng lồ.
"Thư kí Dương, tổng giám đốc của cô có ở đây không?". Tráng Sĩ Đức đi ra thang máy, nói với thư kí đang ở ngoài cửa.
"Tráng tiên sinh, tổng giám đốc đang ở bên trong. Có cần tôi đi thông báo không?". Thư kí ân cần hỏi.
"Không cần. Chính tôi có thể đi vào.".
Cười một nụ cười có chút mê người, Tráng Sĩ Đức trực tiếp đi tới văn phòng của Tập Phi.
Cốc cốc cốc--------
"Mời vào." Bên trong truyền đến một giọng nói từ tính trầm thấp.
"Tập Phi, tra ra được." Tráng Sĩ Đức đem tư liệu đặt trên bàn nam nhân trước mặt.
Diêm Tập Phi, tổng giám đốc mới của tập đoàn Đông Khôi, hai năm trước tiếp nhận vị trí của cha anh, anh không ngừng mở rộng công ty, sự giàu có và địa vị xã hội của anh cùng với vẻ đẹp anh tuấn của anh càng làm cho anh trở thành giấc mộng của tất cả cô gái.
"Quả nhiên như cậu dự đoán, Xích Đen đúng là có chủ ý với Đông Khôi, hơn nữa người của bọn chúng cũng đã trà trộn vào đây, chỉ là chưa tìm ra được là ai."
"Phải không?". Diêm Tập Phi trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm, cầm tư liệu trên tay, một trang cũng không xem,.
Từ khi anh tiếp nhận Đông Khôi, cha anh từng nói với anh, tổ chức này đã tồn tại được nhiều năm rồi.
Mà gần đây công ty thường có gián điệp, điều tra nhiều lần, không nghĩ tới đúng là do tổ chức này quấy phá.
"Tiếp theo làm gì?". Tráng Sĩ Đức hỏi.
"Tiếp theo, sẽ chờ cá cắn câu.". Diêm Tập Phi cười lạnh nói-------
*******************************************
Vào buổi tối, cả công ty bị bao phủ bởi đêm tối dày đặt đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay, một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng từ nhà vệ sinh nữ đi ra ngoài.
Nhờ sự chiếu sáng của ánh trăng, cô nhẹ bước lên cầu thang, đi tới phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất.
Vì đã biết địa hình của công ty, cho dù không có ánh trăng chiếu sáng, cô vẫn có thể bước đi rất nhanh.
Đi tới văn phòng tổng giám đốc, cô nhanh chóng rút trong áo ra một thanh sắt nhỏ, thuần thục cho vào ổ khóa, khẽ chuyển động.
Vài giây qua, cửa quả nhiên được mở ra.
Đứng ở cửa, nhờ vào ánh trăng, cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Không có người.
Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Mấy tháng qua, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khôi là Diêm Tập Phi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại yêu cầu là vào buổi chiều các nhân viên đều phải ra về đúng giờ.
Mặc dù hành động của anh có chút kì lạ, nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà cô cũng đã cẩn thận quan sát mấy ngày liên tiếp, xác định không có gì khả nghi, cô rốt cuộc quyết định hôm nay sẽ hành động.
Đắc ý cười to, cô gái không hề cảnh giác đi tới ngồi vào ghế, nhanh chóng mở máy tính.
Theo như sự quan sát của cô, cô có 25 phút, 30 phút sau, bảo vệ sẽ đến đây kiểm tra.
Nói cách khác, cô có 25 phút để phá mật mã máy tính, có 3 phút để copy tài liệu, còn lại 2 phút để trốn thoát.
Tính thời gian tốt, dùng sức hít sâu một hơi, cô lập tức vươn các ngón tay nhỏ nhắn, không ngừng bấm các con số để giải mật mã.
Thật lâu sau---------
Cô ảo não phát hiện mình không thể phá mật mã, nhịn không được thất bại kêu to.
"Đáng chết, mật mã của Diêm Tập Phi rốt cuộc là gì?". Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ.
"Đáng giận, lại lãng phí một ngày."
Cô đã làm việc ở bộ phận nhận sự được 3 tháng cho nên đã quen thuộc địa hình của Đông Khôi.
Ban ngày làm việc đã mệt muốn chết, buổi tối lại phải đi kiểm tra địa hình, càng làm cô mệt mỏi.
"Tôi không muốn tiếp tục như vậy............".
Vừa nghĩ tới cô phải ở đây thêm một ngày, cô nhịn không được đau khổ rên rỉ.
"Ai nói cho tôi biết mật mã của Diêm Tập Phi rốt cuộc là gì không......?". Cô đưa hai tay lên ôm lấy đầu.
Đột nhiện, trong đầu hiện lên một dãy số.
Nếu không đúng mật mã............
Cô nhìn máy tính, vươn tay thử một lần nữa, cô đem dãy số đánh vào máy.
Qua ba mươi giây------
Tít tít
"Mở? Phá được mật mã?".
Mở to hai mắt nhìn sững sờ, không nghĩ tới cô lại may mắn như vậy, tùy tiện đoán mà cũng đoán trúng.
Quả nhiên mật mã của Diêm Tập Phi là con số thường xuyên xuất hiện trong đầu cô.
Này............này.............thật kì lạ. Nhưng mà, nghĩ nhiều làm gì.
Việc không thể chậm trễ, cô rất nhanh chép tài liệu, nhanh chóng tắt máy.
Thật tốt quá,.............Ở Đông Khôi ba tháng, cuối cùng cũng có kết quả.
Chờ 3 phút, đợi khi dữ liệu hoàn toàn lưu lại tốt, cô đem USB lấy ra, đem cất nó vào trong ngực, chuẩn bị chạy đi.
Chờ sau khi cô về tổng bộ, nhìn xem còn ai dám nói cô vô dụng hay không.
Vừa nghĩ tới sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, cô sẽ được rời khỏi tổ chức, Ngưng Thẩm liền cảm thấy cao hứng, cô nên tỉnh táo, chuyện này để sau.
Đang lúc ngâm nga hát, vui vẻ đứng dậy, tính rời khỏi, đột nhiện một bóng trắng xuất hiện, trong nháy mắt cô ngưng cười.
"Còn muốn chạy sao?". Giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền vào tai cô.
Cô cảm thấy được một vật bén nhọn đặt ngay cổ cô, một mùi hương quen thuộc truyền vào mũi cô.
Đáng chết! Vì sao bên trong lại có người? Cô cảm thấy ảo não.
Một câu cũng không nói, cô muốn mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn bốn phía, muốn tìm lối thoát.
"Muốn chạy trốn?". Giống như thấy được suy nghĩ của Ngưng Thẩm, giọng điệu lạnh băng của người đàn ông ở phía sau làm cô thấy lạnh cả người.
"Khuyên cô không cần làm chuyện điên rồ, nếu không tôi khó mà đảm bảo cô sẽ không chết trên tay tôi, chỉ cần xẹt qua cái gáy xinh đẹp này."
Nói xong, người đàn ông ở sau lưng Ngưng Thẩm liền nhẹ di chuyển con dao, không cẩn thận làm phía sau cổ cô xuất hiện một vết thương nhỏ.
Một tia máu nhỏ chảy ra từ gáy của Ngưng Thẩm, làm cho làn da trắng mịn của cô càng thêm nổi bật.
Cảm thấy được trên cổ một trận đau đớn, cô cắn răng, trong mắt xuất hiện sát ý.
Cô đưa khủy tay lên, đột nhiên dùng sức đánh về phía người đàn ông, muốn cho anh ta chống đỡ không kịp. Không ngờ, đối phương giống như biết được ý đồ của cô, rất nhanh xuất hiện trước mặt cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, dùng sức bắt lấy tay cô, đem nó để trên đầu cô, dùng sức nặng của cơ thể, đem ép cô lên cửa sổ sát đất, làm cho cô không thể động đậy.
Diêm Tập Phi? Là anh ta!
Ánh trăng chiếu rõ mặt anh, nhìn thấy biểu tình của Ngưng Thầm, khóe miệng anh nở một nụ cười châm biếm, làm người khác có chút hoảng hốt.
"Thật không ngờ, có thể giải được mật mã của tôi."
Vì ngược sáng, nên Tập Phi không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái trước mặt này, nhưng kì lạ, anh thấy cô gái này có loại cảm giác quen thuộc.
"Như thế nào? Không nói lời nào sao?". Anh cuối người, vươn đầu lưỡi, cố ý liếm qua vết thương đang chảy máu trên cổ cô.
"Ưm......" Đầu lưỡi mang theo ẩm ướt chạm vào vết thương của cô, làm cho một trận tê dại khác thường xẹt qua lòng cô.
"Thích không?". Lời nói của anh có chút đen tối, khàn khàn nói.
Ngưng Thẩm dùng sức quay đi, cự tuyệt nhìn vào trong mắt anh.
"Thật bướng bỉnh."
"Như vậy, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp làm cô mở miệng."
Rút caravat đang đeo trên cổ, anh đem hai tay Ngưng Thẩm cột ra phía sau, làm cho cô muốn giãy dụa đều không được.
"Cô tốt nhất mở miệng, nếu không tôi không cam đoan sẽ không làm cô bị thương."
"Nếu như tôi bây giờ đang ở trên tay anh, muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên."
Phun ra giọng điệu khinh thường, Ngưng Thẩm cố ép xuống sự sợ hãi trong lòng mình, tự nói với mình hãy dũng cảm lên.
"Tôi như thế nào lại giết cô?". Lắc đầu, anh nhìn Ngưng Thẩm cười cười.
Tuy rằng không thấy rõ mặt cô, nhưng trên người cô tỏa ra hương thơm thơm mát thân thuộc, cô gái này làm anh có một loại cảm giác quen thuộc, làm anh muốn nhìn rõ mặt của cô.
"Vậy anh muốn làm thế nào?". Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có thể nhìn thấu người khác của anh. Dù sao cũng đã bị bắt, cô đã sớm đã chuẩn bị tâm lý.
Diêm Tập Phi không nghĩ tới gián điệp mà Xích Đạo phái tới chỉ là một cô gái nhỏ.
"Nói cho tôi biết vị trí của tổ chức của cô ở đâu, do ai đứng đâu?"
"Trừ phi tôi điên rồi!". Cô không nghĩ ngợi lập tức trả lời.
Tuy rằng cô thật sự chán ghét nơi đó, trừ bỏ ngày 3 bữa cơm cũng không đủ, có khi còn bị đánh, nhưng hai năm trước khi cô tỉnh dậy, cô bị mất trí nhớ, nơi đó trở thành ngôi nhà duy nhất của cô.
Tuy là nhận nhiệm vụ này vì muốn đổi lấy tự do, nhưng cô cũng không hi vọng những người khác ở trong tổ chức sẽ bị bắt, có rất nhiều người giống cô, đều vô tội.
"Phải không?". Nghe cô nói như vậy, anh đột nhiên muốn cười.
Cô gái trước mắt này.............Thật sự làm cho anh không muốn dùng biện pháp và thủ đoạn hung ác với cô.
Nhưng mà............Anh có một phương pháp ôn hòa khác.
"Anh đừng mong có thể từ tôi có được tin tức gì, tôi cái gì cũng sẽ không nói."
Dùng sức cắn môi dưới, cô làm ra bộ dáng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương.
"A?". Anh dùng lực nắm lấy cằm của cô, hai mắt lợi hại như chim ưng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thử xem thử, tôi có hay không có cách làm cô mở miệng nói ra tin tức."
Nói xong, anh không nói trước cúi thấp người, ngậm đôi môi no đủ của cô, cắn mút không chút dịu dàng.
Nụ hôn của anh bá đạo, cuồng dã, giống như muốn lấy hết hơi thở của cô hít vào cơ thể anh, làm Ngưng Thẩm quên đi hô hấp, cảm giác sắp thở không được.
Giống như đã qua một thế kỷ, Tập Phi phát hiện người dưới thân đã muốn bất tỉnh, mới lưu luyến rời môi cô đi.
Môi cô giống như mật ngọt, anh vừa lòng vươn đầu lưỡi liếm môi mình.
Ngưng Thẩm nhịn không được đỏ mặt, không thể tin được chính cô lại chìn đắm trong nụ hôn đó, cô thống hận cô yếu đuối, nhưng lại cứ như vậy bị anh mê hoặc.
"Lưu manh!". Cắn răng, cô lớn tiếng mắng.
"Tôi lưu manh? Cô vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao?".
"Anh..................Anh đừng nói lung tung! Tôi mới không có." Cô trong ngực anh dãy giụa, thầm nghĩ chạy thoát khỏi anh.
"Phải không? Vậy chúng ta xác nhận lại lần nữa!".
Nghĩ đến có thể một lần nữa nhấm nháp ngọt ngào của cô, anh không chút do dự hôn xuống.
"Ưm.........Buông......". Thừa dịp cô mở miệng thì anh liền đưa đầu lưỡi vào, cùng cô triền miên.
Nụ hôn mang theo tình cảm mãnh liệt, làm cho Ngưng Thẩm không biết tại sao không thể phản kháng, chỉ có thể một lần nữa mặc anh xâm nhập và kích thích.
Từ trên người anh tỏa ra hương thơm, mùi hương này khiến cô cảm thấy có một loại cảm giác thân thuộc và an toàn...........
Tại sao có thể như vậy? Thật kì lạ...........
Rốt cuộc, Diêm Tập Phi cũng lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, trong mắt anh có sự thỏa mãn và khó hiểu, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù của cô.
Đáng chết! Anh rốt cuộc đang bị cái gì? Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, tại sao anh lại thấy mình giống như những chàng trai mới biết yêu, cảm thấy mất khống chế? Nhìn thẳng vào hai mắt chứa sương mù của cô, anh cảm thấy bụng dưới đang rung động mãnh liệt.
"Sự thật luôn thắng lời biện minh, không đúng sao?”.
Mặc dù ý thức được chính bản thân mình mất khống chế, nhưng Diêm Tập Phi vẫn nói lời khiêu khích, trong mắt phát ra dục vọng mãnh liệt.
Nghe vậy, Ngưng Thẩm liền giật mình, cô không ngờ rằng cô lại chìm đắm trong nụ hôn của anh!
Đối với việc cô lại dễ dàng khuất phục trước sự mê hoặc của anh như vậy, làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và phẫn nộ.
"Người đàn ông đáng giận, buông!". Giống như con mèo hoang nhỏ bị làm cho tức giận, cô dùng toàn lực giãy dụa, nâng chân dùng sức đá về phía anh, hận trên tay cô không có một con dao, cô sẽ đem bộ mặt đùa cợt của anh phá hủy toàn bộ.
"Mèo hoang nhỏ, em đúng là mạnh mẽ." P.
Động tác của Diêm Tập Phi nhanh h
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
638/4219