Tiểu thuyết Yêu Người Không Thông Minh-full
Lượt xem : |
ng khí căng cứng, tất cả đều đang đợi hai tiểu tình nhân kia “sửa sang lại dùng nhan”
Nghiêm Tử Hiếu phải vất vả lắm mới kéo được Vương Tiêu Lăng xuống lầu đối mặt với sự thật, nếu đợi quá lâu cha mẹ hai nhà nhất định sẽ không chịu nổi mà cãi nhau.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”- Vương mẫu là người chứng kiến hiện trường cũng là người đầu tiên nã pháo.
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”- Tiếp theo Vương phụ vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi, chỉ thiếu một cái là cầm đao của võ sĩ thời xưa lên mà hỏi.
Bên nhà họ vương hỏi xong, tiếp đến là nhà họ Nghiêm dạy bảo.
“Tử Hiếu, sao con có thể vùng với Tiêu Lăng làm ra chuyện này chứ?”- Tuy nhiên trong lòng Nghiêm mẫu vốn đã xem Vương Tiêu Lăng là con dâu, nhưng không ngờ con trai lại nhanh tay nhanh chân đem con gái người ta ăn sạch.
“Hồ đồ!! Thật là quá hồ đồ”- Khách quan Nghiêm Mẫu vừa mừng vừa sợ, nghiêm phụ thì như đèn dầu trong gió, chỉ có thể không ngừng ca thán.
Ù ù âm thanh hợp vào nhau làm cho Vương Tiêu Lăng không muốn đối diện với hiện thực rằng mình bị bắt gian tại giường liền núp sau lưng Nghiêm Tử Hiếu. Cuối cùng Nghiêm Tử Hiếu cũng lên tiếng khống chế hiện trường hỗn loạn.
“Mọi người có thể hỏi từng câu một thôi được không? Con sẽ từ từ trả lời”
Thái độ bình tĩnh của hắn khiến mọi người tán thưởng, kẻ núp đằng sau đang run lẩy bẩy càng thêm sùng bái tín nhiệm.
Vương Tiêu Lăng trong đầu thầm nghĩ : “Nghiêm Tử Hiếu, trước đây do em hiểu lầm anh, xem ra anh là người rất tốt”
“Tốt, các con từ khi nào bắt đầu quen nhau”- Người chứng kiến bắt gian tại giường là vương mẫu lên tiếng.
“Sau khi con trở về Đài Loan”- Nghiêm Tử Hiếu ngồi xuống bên cạnh trả lời, kéo Vương Tiêu Lăng ngồi xuống theo
Hắn biết rõ sự tra xét hôm nay chắc chắn không hề nhanh chóng, nhất là lại bị phát hiện trong tình huống đáng xấu hổ như thế.
“Hỏi cái này thì có nghĩa gì? Chuyện không nên làm cũng đã làm, hỏi cái này thì ích gì?”- Vương phụ không vui mắng mỏ. “Nếu đã vậy hãy hỏi nó làm sao chịu trách nhiệm đây?”
Chịu trách nhiệm? Muốn chịu trách nhiệm thế nào? Hai đứa đều còn là học sinh, chẳng lẽ đuổi ra khỏi nhà?
Mọi người đều nhìn Vương phụ, Vương phụ vừa hỏi xong cũng phát hiện vấn đề mình hỏi rất phức tạp, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Vấn đề này khó như vậy sao? Vương Tiêu Lăng ngồi ở trên ghế khó hiểu nghiêng đầu: “Tại sao phải chịu trách nhiệm? Mỗi người sống cuộc sống của bản thân là được. Mọi người thật ngốc. Đáp án đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra”
“Con mới ngốc đó”- Chỉ có kẻ ngốc bị người ta ăn sạch mới nói ra những lời này.. nhà họ Vương bắt đầu tự hỏi con ngốc này có phải đã đi theo người ta luôn rồi không?
Bị cả nhà rống giận hét lớn, Vương Tiêu Lăng kinh hãi né về đằng sau bức từơng thành để được bảo vệ. Ô ô… sao lại hung dữ với nàng như thế!! Dù không đồng ý cũng chẳng cần lớn tiếng như vậy.
Nhìn tiểu nữ nhân đang vỗ vỗ ngực nép vào hắn, Nghiêm Tử Hiếu khẽ thở dài trong lòng, hắn biết rõ từ lúc hắn bất ngờ nghe thấy tiếng cười của nàng thì bây giờ hắn muốn dùng sự cố ngoài ý muốn này để nàng núp dưới cánh chim của hắn.
Tuy nhiên nhiên mọi kế hoạch đều thay đổi, kể cả không nhịn được mà muốn nàng, kể cả hôm nay bị bắt gian trên giường… kể cả… biểu hiện của nàng muốn để cho hắn thu nhập tàn cuộc. Tóm lại đùng một phát đã giúp hắn nhảy đến bước cuối cùng của kế hoạch, chính thức tạo cho hai người một danh phận chắc chắn, sau đó lúc trở về Mỹ nàng sẽ trở thành hành lý chuẩn bị của hắn.
Hắn nghĩ, kỳ thật cũng không tồi, dù đi chệch đường ray nhưng kết quả cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến.
“Con sẽ lấy Vương Tiêu Lăng, trước đó đính hôn, rồi đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn”- Đôi mắt của Nghiêm Tử Hiếu dưới lớp kính cực kỳ lợi hại, để cho người khác nhận ra khí thế không hề dao động của hắn, cục diện đang hỗn loạn thì đột nhiên bị quăng một quả bom xuống.
“Con nói.. con muốn kết hôn”- Vương mẫu không tin hỏi.
“Tử Hiếu, con không được tùy tiện đùa giỡn, bây giờ không phải lúc đùa”- Cha mẹ Nghiêm gia hít một hơi, trên mặt đều tỏ vẻ không tin.
“Con dựa vào cái gì mà muốn kết hôn với con gái chú?”- Sắc mặt của Vương phụ xấu tới cực điể, khẩu khí ác liệt. “Con đang là học sinh cái gì cũng không có, cho dù có được học vị nước ngoài thì đã sao? Con làm thế nào nuôi nổi bản thân mình và Vương Tiêu Lăng? Còn không phải nhờ cha mẹ, như vậy con dựa vào cái gì mà kết hôn? Thật là hồ đồ”
Nghiêm Tử Hiếu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn qua Vương Tiêu Lăng đang chăm chú nhìn hắn với đôi mắt bị mê hoặc, không hề ngần ngại nói: “Con sẽ tự nuôi sống cả hai”
“Con cho rằng con nuôi người như nuôi sủng vật sao? Chỉ cần một cơm, một chén nước thì sẽ không có vấn đề gì sao?”- Vương phụ chế giễu nói. “Nếu đơn giản như con nói thì tốt quá.
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù trí lực cao, năng lực cường, nhưng phương diện này lại quá mức ngu ngốc.
“Ở tại Mỹ con có phòng thí nghiệm, mỗi tháng đều thu vào ít nhất 5 ngàn đô, mặt khác con còn cùng bạn đầu tư quản lý, trước khi trở về Đài Loan, bạn con có nói tổng giám đốc sàn đã tăng gấp đôi, như vậy hẳn là bọn con sẽ có một cuộc sống không tệ sau này”
Biểu hiện đùa cợt cứng lại trên mặt Vương phụ thay vào đó là sự xấu hổ công với sự không dám tin.
“5 ngàn đô nhiều lắm sao?”- Con số theo quan niệm không tiến bộ của Vương Tiêu Lăng mới ngu ngốc hỏi như vậy, mọi người trong phòng trừng mắt sau đó gục đầu xuống bàn sám hối.
Nàng không biết mới hỏi!! Làm gì phải tỏ ra là nàng ngu ngốc đến thế chứ!! Vương Tiêu Lăng trong lòng bất mãn lầm bầm.
“Đợi đã, con kinh doanh khi nào, sao ba mẹ không biết”- Cha mẹ Nghiêm gia cũng không hiểu, không hiểu con trai nhà mình đi du học nước ngoài lại còn làm việc ở một phòng thí nghiệm thu nhập cao như thế.
“Con cho rằng như vậy có thể thuyết phục chúng ta sao?”- Vương phụ bị đả kích lớn sắc mặt hoàn toàn hiện ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã.
Nữ nhân xinh đẹp sắp chắp hai tay để cho xú tiểu tử lấy đi, lão đại làm sao cam lòng.
“Đương nhiên không phải”- Nghiêm Tử Hiếu lắc đầu, dùng giọng điệu kiên định để nói. “Con không cần thuyết phục, con chỉ cần dùng năng lực để chứng minh không phải sao?”
Lời nói làm rung động mười phần, khiến cho mọi người không cách nào đưa ra câu nói phản đối thứ hai, cả bồi thẩm đoàn đều bị thái độ quyết đoán của Nghiêm Tử Hiếu làm cho sợ hãi.
Sự tình được giải quyết khá thuận lời!! Chỉ là… sao không ai hỏi kẻ trong cuộc như nàng có muốn hắn chịu trách nhiệm không? Ánh mắt Vương Tiêu Lăng mờ mị đảo qua từng người, sau đó ai oán nghĩ.
Quyền của nàng, quyền của nàng ở đâu.
Nếu có người nói cho nàng biết, nàng lúc còn học cao trung chưa tốt nghiệp đã đính hôn, sau tốt nghiệp đến Mỹ để kết hôn, hơn nữa nguyên nhân không phải vì yêu nhau, cũng không phải vì ép buộc lập gia đình sớm mà là vì bị bắt gian tại giường không thể không kết hôn…. Nàng thà đánh chết cũng không tin.
Dù sao đây cũng không phải là bức tranh tương lai do nàng vẽ ra, nhưng hình như có chút giống với kiểu Bạch mã Vương tử không nói không rằng cưỡi bạch mã đến sủng hạnh nàng, vẻ mặt gian trá nịnh thần, điều đó càng làm cho nàng ai oán thân phận của mình. Người ta nói “Hồng nhan bạc mệnh” để hình dung hiện tại không,
Đúng vậy.
Nàng Vương Tiêu Lăng, một mỹ nữ cao trung hoạt bát cuộc sống tươi sáng thanh thuần bỗng nhiên bị bắt gian tại giường, lại còn bị dùng tốt độ nhanh nhất mang đến tay Đại Ma Vương cách vách nhà nàng, trên tay còn mang chiếc nhẫn đính hôn.
Tuy nhiên, ánh mắt của lão đại đối với Nghiêm Tử Hiếu đột nhiên thay đổi. Bởi vì trên tay hắn đang cầm chiếc nhẫn kim cương sáng chói lóa mắt, khiến nàng như mù đi….
Sau khi tan học phòng học vốn vắng vẻ không thấy ai, nhưng hôm nay đã hơn nửa ngày, Lâm Hiểu Phân không ngừng khao trương vây xung quanh Vương Tiêu Lăng, líu ríu thảo luận chiếc nhẫn lóe sáng trên tay nàng.
“Oa. Kim cương!! Tiêu tiêu, cậu đúng là trúng xổ số đó”
“Ai!! Chói đến mức mắt mình không mở ra được nữa”- Lâm Hiểu Phân khoa trương, Vương Tiêu Lăng đã hậm hực suốt mấy ngày nay nhịn không được bạo phát.
“Sao chỉ chú ý tới viên đá ngu xuẩn đó chứ, còn mình lại chẳng để ý! Rốt cuộc có phải bạn bè không!”- Rút tay mình khỏi kẻ thú vật đang xem xét, Vương Tiêu Lăng tức giận nói.
Thật là! Trải qua mấy hôm nay, nàng đối với bằng hữu sinh vật này cảm thấy rất tuyệt vọng.
Đầu tiên không thèm quan tâm đến sự phản kháng của nàng đám hội học sinh giao nàng cho Nghiêm Tử Hiếu, sau đó hiện tại còn thêm cái tên háo sắc Lâm Hiểu Phân, làm cho nàng không khỏi nghĩ ông trời ơi nàng có làm chuyện gì xấu đâu sao lại toàn kết giao với đám bằng hữu không có đạo nghĩa thế này?
“ah! Tại sao lại nói như vậy!! Kỳ thật mình rất biết quan tâm bạn bè đó chứ”- Chỉ là càng quan tâm chiếc nhẫn kim cương chói lọi kia. “Tốt lắm, đừng nói mình không phải là bạn bè, vậy cậu cùng tên Nghiêm Tử Hiếu kia rốt cuộc có chuyện gì?”
“trước đó không lâu hai người còn thân mật hôn nhau lên trang đầu của báo, hiện tại lại còn ghê gớm hơn, Nghiêm Tử Hiếu trực tiếp mua nhẫn kim cương đeo lến ngón áp út, nói hai người không có gì, đánh chết mình cũng không tin”
Vương Tiêu Lăng xấu hổ muốn chuyển chủ đề đi: “Chỉ là hàng xóm thôi, còn có thể có cái g ì”- Chỉ là hiện tại có thêm đính hôn thôi mà.
“Hàng xóm? Hừ hừ!! Nói cho cùng, có hàng xóm nào trước mặt mọi người hôn nhau còn mua nhẫn kim cương? Nếu muốn lừa người cũng phải tìm lý do khá hơn chứ!”
“Tiêu Tiêu, cậu sắp chết mà mạnh miệng nói Nghiêm Tử Hiếu là hàng xóm, coi chừng tới lúc người chạy mất thì khóc cũng không kịp.
“Cậu có ý gì?”- Vương Tiêu Lăng híp mắt.
“Còn có thể có ý gì? Lần trước thi giữa kỳ đột nhiên thầy cho thi thử đúng không? Kết quả mọi người đều rất thấp điểm” – Xem vẻ mặt ngơ ngác của nàng. Lâm Hiểu Phân trực tiếp ném trả bài thi tới trước mắt: “Xem cái này đi”
Cầm bài thi lên cẩn thận coi, Vương Tiêu Lăng vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu ý nàng. Kết quả thi lần thứ nhất cực kì thảm, cầm nó ra làm gì.
“Ai!! Tiêu Tiêu cậu đúng vô phương chữa trị mà”- Lâm Hiểu Phân ném cho nàng ánh nhìn “Cậu là kẻ ngốc” sau đó nói tiếp. “Tóm lại, căn cứ vào tin tức văn phòng, thầy giào có sai sót nên đã lấy nhầm bộ đề toán đại học vi phân tích phân ra cho chúng ta làm, Nghiêm Tử Hiếu của cậu đã trở thành danh nhân rồi, hiểu không?”
Vân ân, không phải nàng đã bỏ sót đoạn nào chưa nói đó chứ? Bằng không sao kết quả vẫn như vậy?
“Khoan cho mình hỏi, thầy lấy nhầm bài thi, thì cùng với việc hắn thành danh nhân có quan hệ gì?”- Vương Tiêu Lăng khiêm tốn thỉnh giáo
“Đương nhiên có quan hệ”- Lâm Hiểu Phân nghiêm túc giữ lấy mặt nàng, từ từ giải thích. “Tuy thầy giáo cầm nhầm đề, nhưng Nghiêm Tử Hiếu lại đạt điểm tối đa, tin tức này truyền ra Nghiêm Tử Hiếu chắc chắn sẽ nổi danh? Cậu biết đó bài thi của trường chúng ta nổi tiếng không phải khó thông thường, huống chi cho đề vượt cấp. Loại nam chính trí dũng song toàn chỉ có trong tiểu thuyết bây giờ ở trong trường lại xuất hiện Nghiêm Tử Hiếu vừa là sinh viên tài cao vừa soái ca cậu nói xem đám con gái có thèm khát không chứ?”
“Đó, cho nên, chuyện mình cùng hắn có quan hệ gì chứ?”
“Còn đó nữa, cậu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không ý thức được”- Nhìn thấy vẻ mặt mê mang, Lâm Hiểu Phân như muốn phát điên.
Cái tên tiểu ngu ngốc này có hiểu tình huống hiện tại không a!
“Nghiêm Tử Hiếu trong mắt cá thiếu nữ chính là bạch mã hoàng tử, chẳng khác gì miếng thịt bò kobe tốt nhất đặt trước mặt bầy sói đang nhìn chằm chằm, đến như vậy mà cũng không thấy sự tình nghiêm trọng sao?”
“Lo lắng cái gì?”- Vương Tiêu Lăng vô tình nói: “Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bản chất thật sự của hắn… không chừng tất cả đều bỏ cuộc giữa đường”
Mà nàng chính là con cá chưa nhìn thấy rõ đã bị ăn hết chẳng khác gì con cá mù ngu ngốc, mỗi buổi tối đối với nàng là địa ngục. Hằng đêm nàng phải dấn thân vào chỗ đia ngục để học hành thật đáng thương.
Nếu không phải vì con tên soái ca thanh tú, tài giỏi kia đêm nào cũng hảo hảo chiếu cố chặt đứt tay nàng chọc mù mắt nàng, buộc nàng phải suy nghĩ đống bài. Bài tập làm mãi không hết, chưa kể còn một chồng sách nâng cao, cũng không cần phải nói từ khi Nghiêm Tử Hiếu mang cho nàng ch
Nghiêm Tử Hiếu phải vất vả lắm mới kéo được Vương Tiêu Lăng xuống lầu đối mặt với sự thật, nếu đợi quá lâu cha mẹ hai nhà nhất định sẽ không chịu nổi mà cãi nhau.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”- Vương mẫu là người chứng kiến hiện trường cũng là người đầu tiên nã pháo.
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”- Tiếp theo Vương phụ vẻ mặt đằng đằng sát khí hỏi, chỉ thiếu một cái là cầm đao của võ sĩ thời xưa lên mà hỏi.
Bên nhà họ vương hỏi xong, tiếp đến là nhà họ Nghiêm dạy bảo.
“Tử Hiếu, sao con có thể vùng với Tiêu Lăng làm ra chuyện này chứ?”- Tuy nhiên trong lòng Nghiêm mẫu vốn đã xem Vương Tiêu Lăng là con dâu, nhưng không ngờ con trai lại nhanh tay nhanh chân đem con gái người ta ăn sạch.
“Hồ đồ!! Thật là quá hồ đồ”- Khách quan Nghiêm Mẫu vừa mừng vừa sợ, nghiêm phụ thì như đèn dầu trong gió, chỉ có thể không ngừng ca thán.
Ù ù âm thanh hợp vào nhau làm cho Vương Tiêu Lăng không muốn đối diện với hiện thực rằng mình bị bắt gian tại giường liền núp sau lưng Nghiêm Tử Hiếu. Cuối cùng Nghiêm Tử Hiếu cũng lên tiếng khống chế hiện trường hỗn loạn.
“Mọi người có thể hỏi từng câu một thôi được không? Con sẽ từ từ trả lời”
Thái độ bình tĩnh của hắn khiến mọi người tán thưởng, kẻ núp đằng sau đang run lẩy bẩy càng thêm sùng bái tín nhiệm.
Vương Tiêu Lăng trong đầu thầm nghĩ : “Nghiêm Tử Hiếu, trước đây do em hiểu lầm anh, xem ra anh là người rất tốt”
“Tốt, các con từ khi nào bắt đầu quen nhau”- Người chứng kiến bắt gian tại giường là vương mẫu lên tiếng.
“Sau khi con trở về Đài Loan”- Nghiêm Tử Hiếu ngồi xuống bên cạnh trả lời, kéo Vương Tiêu Lăng ngồi xuống theo
Hắn biết rõ sự tra xét hôm nay chắc chắn không hề nhanh chóng, nhất là lại bị phát hiện trong tình huống đáng xấu hổ như thế.
“Hỏi cái này thì có nghĩa gì? Chuyện không nên làm cũng đã làm, hỏi cái này thì ích gì?”- Vương phụ không vui mắng mỏ. “Nếu đã vậy hãy hỏi nó làm sao chịu trách nhiệm đây?”
Chịu trách nhiệm? Muốn chịu trách nhiệm thế nào? Hai đứa đều còn là học sinh, chẳng lẽ đuổi ra khỏi nhà?
Mọi người đều nhìn Vương phụ, Vương phụ vừa hỏi xong cũng phát hiện vấn đề mình hỏi rất phức tạp, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Vấn đề này khó như vậy sao? Vương Tiêu Lăng ngồi ở trên ghế khó hiểu nghiêng đầu: “Tại sao phải chịu trách nhiệm? Mỗi người sống cuộc sống của bản thân là được. Mọi người thật ngốc. Đáp án đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra”
“Con mới ngốc đó”- Chỉ có kẻ ngốc bị người ta ăn sạch mới nói ra những lời này.. nhà họ Vương bắt đầu tự hỏi con ngốc này có phải đã đi theo người ta luôn rồi không?
Bị cả nhà rống giận hét lớn, Vương Tiêu Lăng kinh hãi né về đằng sau bức từơng thành để được bảo vệ. Ô ô… sao lại hung dữ với nàng như thế!! Dù không đồng ý cũng chẳng cần lớn tiếng như vậy.
Nhìn tiểu nữ nhân đang vỗ vỗ ngực nép vào hắn, Nghiêm Tử Hiếu khẽ thở dài trong lòng, hắn biết rõ từ lúc hắn bất ngờ nghe thấy tiếng cười của nàng thì bây giờ hắn muốn dùng sự cố ngoài ý muốn này để nàng núp dưới cánh chim của hắn.
Tuy nhiên nhiên mọi kế hoạch đều thay đổi, kể cả không nhịn được mà muốn nàng, kể cả hôm nay bị bắt gian trên giường… kể cả… biểu hiện của nàng muốn để cho hắn thu nhập tàn cuộc. Tóm lại đùng một phát đã giúp hắn nhảy đến bước cuối cùng của kế hoạch, chính thức tạo cho hai người một danh phận chắc chắn, sau đó lúc trở về Mỹ nàng sẽ trở thành hành lý chuẩn bị của hắn.
Hắn nghĩ, kỳ thật cũng không tồi, dù đi chệch đường ray nhưng kết quả cuối cùng vẫn đến được nơi cần đến.
“Con sẽ lấy Vương Tiêu Lăng, trước đó đính hôn, rồi đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn”- Đôi mắt của Nghiêm Tử Hiếu dưới lớp kính cực kỳ lợi hại, để cho người khác nhận ra khí thế không hề dao động của hắn, cục diện đang hỗn loạn thì đột nhiên bị quăng một quả bom xuống.
“Con nói.. con muốn kết hôn”- Vương mẫu không tin hỏi.
“Tử Hiếu, con không được tùy tiện đùa giỡn, bây giờ không phải lúc đùa”- Cha mẹ Nghiêm gia hít một hơi, trên mặt đều tỏ vẻ không tin.
“Con dựa vào cái gì mà muốn kết hôn với con gái chú?”- Sắc mặt của Vương phụ xấu tới cực điể, khẩu khí ác liệt. “Con đang là học sinh cái gì cũng không có, cho dù có được học vị nước ngoài thì đã sao? Con làm thế nào nuôi nổi bản thân mình và Vương Tiêu Lăng? Còn không phải nhờ cha mẹ, như vậy con dựa vào cái gì mà kết hôn? Thật là hồ đồ”
Nghiêm Tử Hiếu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn qua Vương Tiêu Lăng đang chăm chú nhìn hắn với đôi mắt bị mê hoặc, không hề ngần ngại nói: “Con sẽ tự nuôi sống cả hai”
“Con cho rằng con nuôi người như nuôi sủng vật sao? Chỉ cần một cơm, một chén nước thì sẽ không có vấn đề gì sao?”- Vương phụ chế giễu nói. “Nếu đơn giản như con nói thì tốt quá.
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù trí lực cao, năng lực cường, nhưng phương diện này lại quá mức ngu ngốc.
“Ở tại Mỹ con có phòng thí nghiệm, mỗi tháng đều thu vào ít nhất 5 ngàn đô, mặt khác con còn cùng bạn đầu tư quản lý, trước khi trở về Đài Loan, bạn con có nói tổng giám đốc sàn đã tăng gấp đôi, như vậy hẳn là bọn con sẽ có một cuộc sống không tệ sau này”
Biểu hiện đùa cợt cứng lại trên mặt Vương phụ thay vào đó là sự xấu hổ công với sự không dám tin.
“5 ngàn đô nhiều lắm sao?”- Con số theo quan niệm không tiến bộ của Vương Tiêu Lăng mới ngu ngốc hỏi như vậy, mọi người trong phòng trừng mắt sau đó gục đầu xuống bàn sám hối.
Nàng không biết mới hỏi!! Làm gì phải tỏ ra là nàng ngu ngốc đến thế chứ!! Vương Tiêu Lăng trong lòng bất mãn lầm bầm.
“Đợi đã, con kinh doanh khi nào, sao ba mẹ không biết”- Cha mẹ Nghiêm gia cũng không hiểu, không hiểu con trai nhà mình đi du học nước ngoài lại còn làm việc ở một phòng thí nghiệm thu nhập cao như thế.
“Con cho rằng như vậy có thể thuyết phục chúng ta sao?”- Vương phụ bị đả kích lớn sắc mặt hoàn toàn hiện ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã.
Nữ nhân xinh đẹp sắp chắp hai tay để cho xú tiểu tử lấy đi, lão đại làm sao cam lòng.
“Đương nhiên không phải”- Nghiêm Tử Hiếu lắc đầu, dùng giọng điệu kiên định để nói. “Con không cần thuyết phục, con chỉ cần dùng năng lực để chứng minh không phải sao?”
Lời nói làm rung động mười phần, khiến cho mọi người không cách nào đưa ra câu nói phản đối thứ hai, cả bồi thẩm đoàn đều bị thái độ quyết đoán của Nghiêm Tử Hiếu làm cho sợ hãi.
Sự tình được giải quyết khá thuận lời!! Chỉ là… sao không ai hỏi kẻ trong cuộc như nàng có muốn hắn chịu trách nhiệm không? Ánh mắt Vương Tiêu Lăng mờ mị đảo qua từng người, sau đó ai oán nghĩ.
Quyền của nàng, quyền của nàng ở đâu.
Nếu có người nói cho nàng biết, nàng lúc còn học cao trung chưa tốt nghiệp đã đính hôn, sau tốt nghiệp đến Mỹ để kết hôn, hơn nữa nguyên nhân không phải vì yêu nhau, cũng không phải vì ép buộc lập gia đình sớm mà là vì bị bắt gian tại giường không thể không kết hôn…. Nàng thà đánh chết cũng không tin.
Dù sao đây cũng không phải là bức tranh tương lai do nàng vẽ ra, nhưng hình như có chút giống với kiểu Bạch mã Vương tử không nói không rằng cưỡi bạch mã đến sủng hạnh nàng, vẻ mặt gian trá nịnh thần, điều đó càng làm cho nàng ai oán thân phận của mình. Người ta nói “Hồng nhan bạc mệnh” để hình dung hiện tại không,
Đúng vậy.
Nàng Vương Tiêu Lăng, một mỹ nữ cao trung hoạt bát cuộc sống tươi sáng thanh thuần bỗng nhiên bị bắt gian tại giường, lại còn bị dùng tốt độ nhanh nhất mang đến tay Đại Ma Vương cách vách nhà nàng, trên tay còn mang chiếc nhẫn đính hôn.
Tuy nhiên, ánh mắt của lão đại đối với Nghiêm Tử Hiếu đột nhiên thay đổi. Bởi vì trên tay hắn đang cầm chiếc nhẫn kim cương sáng chói lóa mắt, khiến nàng như mù đi….
Sau khi tan học phòng học vốn vắng vẻ không thấy ai, nhưng hôm nay đã hơn nửa ngày, Lâm Hiểu Phân không ngừng khao trương vây xung quanh Vương Tiêu Lăng, líu ríu thảo luận chiếc nhẫn lóe sáng trên tay nàng.
“Oa. Kim cương!! Tiêu tiêu, cậu đúng là trúng xổ số đó”
“Ai!! Chói đến mức mắt mình không mở ra được nữa”- Lâm Hiểu Phân khoa trương, Vương Tiêu Lăng đã hậm hực suốt mấy ngày nay nhịn không được bạo phát.
“Sao chỉ chú ý tới viên đá ngu xuẩn đó chứ, còn mình lại chẳng để ý! Rốt cuộc có phải bạn bè không!”- Rút tay mình khỏi kẻ thú vật đang xem xét, Vương Tiêu Lăng tức giận nói.
Thật là! Trải qua mấy hôm nay, nàng đối với bằng hữu sinh vật này cảm thấy rất tuyệt vọng.
Đầu tiên không thèm quan tâm đến sự phản kháng của nàng đám hội học sinh giao nàng cho Nghiêm Tử Hiếu, sau đó hiện tại còn thêm cái tên háo sắc Lâm Hiểu Phân, làm cho nàng không khỏi nghĩ ông trời ơi nàng có làm chuyện gì xấu đâu sao lại toàn kết giao với đám bằng hữu không có đạo nghĩa thế này?
“ah! Tại sao lại nói như vậy!! Kỳ thật mình rất biết quan tâm bạn bè đó chứ”- Chỉ là càng quan tâm chiếc nhẫn kim cương chói lọi kia. “Tốt lắm, đừng nói mình không phải là bạn bè, vậy cậu cùng tên Nghiêm Tử Hiếu kia rốt cuộc có chuyện gì?”
“trước đó không lâu hai người còn thân mật hôn nhau lên trang đầu của báo, hiện tại lại còn ghê gớm hơn, Nghiêm Tử Hiếu trực tiếp mua nhẫn kim cương đeo lến ngón áp út, nói hai người không có gì, đánh chết mình cũng không tin”
Vương Tiêu Lăng xấu hổ muốn chuyển chủ đề đi: “Chỉ là hàng xóm thôi, còn có thể có cái g ì”- Chỉ là hiện tại có thêm đính hôn thôi mà.
“Hàng xóm? Hừ hừ!! Nói cho cùng, có hàng xóm nào trước mặt mọi người hôn nhau còn mua nhẫn kim cương? Nếu muốn lừa người cũng phải tìm lý do khá hơn chứ!”
“Tiêu Tiêu, cậu sắp chết mà mạnh miệng nói Nghiêm Tử Hiếu là hàng xóm, coi chừng tới lúc người chạy mất thì khóc cũng không kịp.
“Cậu có ý gì?”- Vương Tiêu Lăng híp mắt.
“Còn có thể có ý gì? Lần trước thi giữa kỳ đột nhiên thầy cho thi thử đúng không? Kết quả mọi người đều rất thấp điểm” – Xem vẻ mặt ngơ ngác của nàng. Lâm Hiểu Phân trực tiếp ném trả bài thi tới trước mắt: “Xem cái này đi”
Cầm bài thi lên cẩn thận coi, Vương Tiêu Lăng vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu ý nàng. Kết quả thi lần thứ nhất cực kì thảm, cầm nó ra làm gì.
“Ai!! Tiêu Tiêu cậu đúng vô phương chữa trị mà”- Lâm Hiểu Phân ném cho nàng ánh nhìn “Cậu là kẻ ngốc” sau đó nói tiếp. “Tóm lại, căn cứ vào tin tức văn phòng, thầy giào có sai sót nên đã lấy nhầm bộ đề toán đại học vi phân tích phân ra cho chúng ta làm, Nghiêm Tử Hiếu của cậu đã trở thành danh nhân rồi, hiểu không?”
Vân ân, không phải nàng đã bỏ sót đoạn nào chưa nói đó chứ? Bằng không sao kết quả vẫn như vậy?
“Khoan cho mình hỏi, thầy lấy nhầm bài thi, thì cùng với việc hắn thành danh nhân có quan hệ gì?”- Vương Tiêu Lăng khiêm tốn thỉnh giáo
“Đương nhiên có quan hệ”- Lâm Hiểu Phân nghiêm túc giữ lấy mặt nàng, từ từ giải thích. “Tuy thầy giáo cầm nhầm đề, nhưng Nghiêm Tử Hiếu lại đạt điểm tối đa, tin tức này truyền ra Nghiêm Tử Hiếu chắc chắn sẽ nổi danh? Cậu biết đó bài thi của trường chúng ta nổi tiếng không phải khó thông thường, huống chi cho đề vượt cấp. Loại nam chính trí dũng song toàn chỉ có trong tiểu thuyết bây giờ ở trong trường lại xuất hiện Nghiêm Tử Hiếu vừa là sinh viên tài cao vừa soái ca cậu nói xem đám con gái có thèm khát không chứ?”
“Đó, cho nên, chuyện mình cùng hắn có quan hệ gì chứ?”
“Còn đó nữa, cậu ngay cả nguy hiểm trước mắt cũng không ý thức được”- Nhìn thấy vẻ mặt mê mang, Lâm Hiểu Phân như muốn phát điên.
Cái tên tiểu ngu ngốc này có hiểu tình huống hiện tại không a!
“Nghiêm Tử Hiếu trong mắt cá thiếu nữ chính là bạch mã hoàng tử, chẳng khác gì miếng thịt bò kobe tốt nhất đặt trước mặt bầy sói đang nhìn chằm chằm, đến như vậy mà cũng không thấy sự tình nghiêm trọng sao?”
“Lo lắng cái gì?”- Vương Tiêu Lăng vô tình nói: “Nếu như bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bản chất thật sự của hắn… không chừng tất cả đều bỏ cuộc giữa đường”
Mà nàng chính là con cá chưa nhìn thấy rõ đã bị ăn hết chẳng khác gì con cá mù ngu ngốc, mỗi buổi tối đối với nàng là địa ngục. Hằng đêm nàng phải dấn thân vào chỗ đia ngục để học hành thật đáng thương.
Nếu không phải vì con tên soái ca thanh tú, tài giỏi kia đêm nào cũng hảo hảo chiếu cố chặt đứt tay nàng chọc mù mắt nàng, buộc nàng phải suy nghĩ đống bài. Bài tập làm mãi không hết, chưa kể còn một chồng sách nâng cao, cũng không cần phải nói từ khi Nghiêm Tử Hiếu mang cho nàng ch
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
405/3986