The Soda Pop
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Y Nữ Xuân Thu

Lượt xem :
t phất phấttay.
“ Đi, ta mang ngươi đi gặp bằng hữu mới” Tô lạp giữ chặt tay Liên Kiều kéonàng đi nhanh về phía trước. Vừa mới được một chút tất nhiên không tránh khỏivấp ngã, chạy đến trước mặt mọi người nàng có chút thở gấp. “Tiểu Lạp” ĐằngTriệt bước tới, một phen túm áo Tô Lạp, “Liên cô nương cơ thể vừa khôi phục saochống lại nổi sức kéo của ngươi”.
“ y” Tô Lạp lộ vẻ trẻ con ảo não nhìn nàng gãi gãi đầu ra vẻ biết tội.
Liên Kiều nhẹ nhàng cười: “không có việc gì”, mọi người đều có bộ dạng ngâyngốc ngơ ngác nhìn nàng,không nghĩ tới nàng cười lại đẹp đến như vậy. Nàng khôngrõ lén nhìn mọi người, lại nhìn hướng Tô Lạp thấy nha đầu này cũng có vẻ mặt cựckỳ hâm mộ nhìn chằm chằm vào nàng cười híp mắt. Nhíu nhíu mày, nàng nhìn ĐằngTriệt cầu cứu,
“ Đừng lo, bọn họ vì chưa từng gặp qua vị nữ tử nào xinh đẹp như vậy nên nhìnđến choáng váng đó mà”. Đằng Triệt cười nói với nàng bằng giọng khàn khàn, giảithích với nàng.
Xinh đẹp? Nàng nhất thời không tiêu hoá được lời của Đằng Triệt, kiếp trướcnàng tư sắc chỉ bình thường, cho tới bây giờ chưa ai dùng từ xinh đẹp nói vớnàng. Chẳng lẽ thân thể thật là một đại mỹ nhân?
“ Cha đã về”.
Không đợi nàng phục hồi tinh thần, Tô Lạp hưng phấn chỉ về phía xa hướng thảonguyên mà kêu to.

Không lâu sau, bên tai đã loáng thoáng truyền đến âm thanh rầm rập, Liên Kiềuquay lại nhìn về phía đường chân trời, chỉ thấy một đường đen h
a chung với bụi. Dần dần mới phát hiện đó là một đoàn ngựa thồ đang chạyđến.
Mỗi người một ngựa chạy ở hàng trước, hàng sau theo hơn mười con ngựa cao to,cách sắp xếp như vậy cũng thấy được thanh thế có chút đồ sộ. Còn Tô Lạp thì đãmuốn nhảy vọt qua đó.
“Cha…” người còn chưa chạy đến trước mặt, nam nhân trên ngựa đột nhiên rútroi, Liên Kiều nhất thời há hốc mồm, không nghĩ đến cái người Tô lạp xưng là chakia lại hướng nàng mà vun roi. Chỉ thấy cái roi kia giống như linh xà quấn trênthân Tô Lạp lôi đi, Tô Lạp liền một mạch bị kéo lên ngựa, ngồi trong lòng namnhân kia.
“Ha ha, ha h tiếng cười của Tô lạp không ngừng quanh quẩn cùng khoái hoạtvang lên trên thảo nguyên.
Cha của Tô Lạc là thủ lĩnh của bộ lạc, tên là Đạt Cách Lỗ, cũng chính làngười cứu Liên Kiều về từ trên sa mạc. Nàng không khỏi ngưng mắt nhìn hướngngười đang ôm Tô Lạp trên ngựa- mặt ngăm đen, cái trán rộng lớn mà ngay ngắn,ánh mắt chất phát, bộ dạng giống người Mông cổ.
Rốt cục Đạt Cách Lỗ cũng dừng ngựa, đem Tô lạp ôm trong lòng buông ra, rồilập tức nhảy xuống ngựa. Nghiêng đầu đã nhìn thấy Liên Kiều đang đứng cách đó batrượng, ánh mắt dừng lại một chút theo sau đó là nụ cười sáng sủa, tay dắt TôLạp hướng nàng đi tới.
“ Thân thể đã tốt hơn ?” Đạt Cách Lỗ cười đến sướng nhiên, giọng nói nhưchuông đồng vang lên, cả khuôn mặt đều bừng sáng.
Liên kiều xoa xoa cằm: “Đã tốt hơn nhiều, đa tạ.”
“Ngô” Đạt Cách Lỗ đem nàng đánh giá nàng một phen, sang sảng cười, “ khôngnghĩ tới ta cư nhiên lại cứu về một đại mỹ nhân a, ha ha..”
Lại khen nàng đẹp, Liên Kiều trong lòng không nhịn được tò mò nghĩ muôn lấygương nhìn xem khuôn mặt này đến cùng là mỹ tới độ nào, sao lại làm cho cái nhómngười này nhìn nàng đến ngây ngốc, xem ra tử thần kia cũng không phải là khôngcó đạo đức.
Lúc này Đằng Triệt từ trong đám người đi ra, hai tay giơ lên cao, trong tayđang cầm một chiếc cẩm bào thật dày, cung kính đi đến trước mặt Đạt Cách Lỗ, mộtmặt đem cẩm bào khoát lên người hắn, mặt khác thì thầm bằng giọng khàn đục: “Hán lạp mã da hồ hách hoa, vĩ đại na mẫu sơn thần, cảm tạ ngài đưa bọn họ bìnhan trở về mảnh đất này, cảm tạ ngài.”(?)
Đạt Cách Lỗ vẻ mặt sung sướng quay sang nói với mấy chục tráng hán vài câu màLiên Kiều nghe không hiểu, nàng phỏng chừng đây là phiên ngữ, vị tráng hán ngheĐạt Cách Lỗ nói xong liền đem tay trái nắm chặt thành quyền đặt trước ngực, nhìnđộng tác cùng thái độ cung kính của hán tử này nàng hoài nghi Đạt Cách Lỗ thânphận không đơn giản chỉ là thủ lĩnh thương đội, thân phận của hắn nhất địnhkhông bình thường, bất quá thân phận của hắn cùng nàng không quan hệ, nàng chỉlà một linh hồn bị vị tử thần kia đem đến đây thôi.
Buổi tối cùng cả nhà Đạt Cách Lỗ dùng cơm, nàng mới biết được nguyên lai ĐạtCách Lỗ không chỉ có Đằng Triệt là thê tử, cũng không chỉ có mình Tô Lạp là con.Đạt Cách Lỗ tổng cộng có ba thê tử, cùng năm đứa con, đứa lớn nhất mới mườituổi, nhỏ nhất mới ba tuổi. Đằng Triệt là nữ nhân gã cho hắn đầu tiên, sinh đượcmột con thì không sinh nữa, nhiều thê tử như vậy nhưng chỉ có Đằng Triệt có thểlàm cho hắn vui.
Cơm chiều được bày trong lều, hắn cùng ba thê tử ngồi một bên, nàng cùng bọnnhỏ ngồi với nhau. Trước mặt là bàn ăn, mọi người ngồi trên chiếu, dưới trảithảm lông thật dày, ngồi dưới đất cũng không khó chịu, nhưng chính là thức ăn cómùi lạ làm nàng một chút cũng không thèm ăn, Đạt Cách Lỗ thấy nàng không độngvào thức ăn liền tỏ vẻ thân thiết hỏi: “ Ngươi thế nào lại không ăn, có phảithân thể vẫn chưa khoẻ ?”
Nàng lãnh đạm cười: “Có chút mệt.”
Đạt Cách Lỗ giật mình nói: “ Ngươi thân thể vừa khôi phục, không nên ngồilâu, sớm quay về trướng nghĩ ngơi đi thôi.”
Nàng lễ phép hướng bốn người phía đối diện gật đầu, Liên Kiều nhất thân lênđịnh rời khỏi lều – “bịch” một tiếng, một tráng hán vội vàng chạy vào thiếu chútnữa đâm xầm vào Liên Kiều, tuy chỉ đụng nhẹ nhưng cũng làm nàng choáng váng.
Hán tử kia xem ra cũng không thấy nàng, liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt kíchđộng quì trước Đạt Cách Lỗ lớn tiếng nói vài câu, Đạt cách lỗ lúc trước còn cóvẻ giận, nghe hắn nói liền chau mày đứng lên, hai người nói với nhau vài câuliền đi ra lều lớn.
Liên Kiều mờ mịt nhìn về phía Đằng Triệt, thấy sắc mặt nàng ngưng trọng cũnglập tức theo ra ngoài.
“ Queri vừa mới sinh, giờ đang chảy rất nhiều máu nhưng bà mụ không ngănđược, nói là nếu cứ xuất huyết như vậy người sẽ không chịu được nữa” Tô Lạp đilại túm tay áo Liên Kiều nói cho nàng biết nội dung.
“ Là hậu sản rong huyết.” Liên kiều kinh hãi.
“ Ngươi nói cái gì?” Tô Lạp không nghe ra nàng nói gì.
“ Không có gì”. Nàng cúi đầu đối Tô Lạp nói, “Chúng ta cũng đi xem đi.”
Đi ra lều lớn, xa xa chỉ thấy vài người tay bưng thuỷ bồn hướng lều màu trắngđi ra đi vào, đèn đuốc sáng trưng, bóng người cứ chớp hiện trên vách lều. ĐạtCách Lỗ đang ở ngoài trướng cùng mấy vị đại lão nói chuyện.
“ Bọn họ đang nói cái gì?”, đến gần hơn nhưng nàng nghe không hiểu, liềnhỏi
“ Cha đang hỏi bà mụ tình hình của mẫu tử bên trong trướng, bà mụ nói ngườimẹ sanh khó vì đứa nhỏ quá lớn, vất vả lắm mới đem được đứa nhỏ ra, nhưng cơ thểngười mẹ đã rất yếu rồi, huyết chảy không ngừng uống thuốc cũng vô dụng.”
Tô Lạp có chút ảm đạm cảm thương, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Queri là một nữnhân tốt, thường giúp ta làm việc, những lúc ta bị bị khi dễ, nàng cũng giúp tađối phó với họ, hy vọng nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.” Chậm rãi bướctới ngoài trướng, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi cùng một ít mùithuốc Đông y.
Đứng trước cửa trướng trong chốc lát nàng liền ngửi thấy mùi vị thuốc có chútkhông ổn, nàng không khỏi ra tiếng hỏi:
“Các người cho sản phụ dùng dược gì?”
Hỏi xong mới thấy chính mình nhiệt tâm quá, trước đó nàng đã lấy tính cáchlạnh nhạt để cư xử giờ lại nhiệt tâm thì có chỗ không hợp, nếu trước kia nànglười quản chuyện người khác, lấy tiền tài cân nhắc hết thảy mọi thứ, nghĩ làtình bạc như tờ giấy, sớm đã dùng sự im lặng để nhìn thế gian, nhưng lại nghĩđến ở chung với Tô Lạp lâu ngày nhìn nàng thương tâm, có chút ảnh hưởng đến cảmxúc của nàng, haiz.
Đang cùng Đạt Cách Lỗ nói chuyện bà mụ thần sắc kinh ngạc nhìn nàng, nàngkhông nói lời nào vén màng lên đi vào.
Liên Kiều liền trông thấy một nữ nhân suy yếu sắc mặt tái nhợt như tờ giấynằm trên giường, máu tươi thấm ướt thành màu đỏ sậm lọt vào mắt làm nàng kinhtâm. Một lão bà đang dùng nước lau hạ thân cho nàng kia, người khác đang nângđầu nàng đem chén dược cho nàng uống.
Không chút suy nghĩ liên kiều đoạt lấy chén dược, vị phụ nhân kia giật mìnhngây ngốc, không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng cầm chén dược đưa lên mũingửi, Liên Kiều lạnh lùng nói:
“Đem phương thuốc cho ta xem.”
Lúc này ngoài trướng bà mụ cũng theo tiến vào, có vẻ không kiên nhẫn phấtphất tay nói:
“Ra ngoài, ra ngoài, buông chén dược xuống đi ra ngoài, ngươi đừng ở chổ nàyphá rối.”
Liên Kiều một chút cũng không nhút nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà mụ nóitừng chữ: “ Đưa, ta, phương, thuốc”.
Bà mụ bị thần sắc của nàng làm hoảng s mất vài giây, lập tức tức giận nói: “Chỗ này đâu tới lượt ngươi, không hiểu gì đừng ở chổ này quấy rối, đi rangoài”.
Liên Kiều cũng không tức giận đi ra ngoài trướng hướng Đạt Cách Lỗ nói: “ Đemphương thuốc cho ta”.
Đạt Cách Lỗ nghi hoặc hỏi: “ Ngươi cần phương thuốc làm gì?”
“ Ta hoài nghi dược của nàng có chổ sai.”
Đạt Cách Lỗ ngạc nhiên, lập tức hỏi: “ Ngươi là thầy thuốc?”
“ Phải, mà cũng không phải.” Liên Kiều nghĩ không được trả lời: “ Ta chỉ muốnnhìn phương thuốc một chút.”
Đạt Cách Lỗ trầm ngâm một chút, lớn tiếng nói với bà mụ bên trong: “ Đemphương thuốc đến đây”.
Bà mụ khúm núm đi ra, nhẹ giọng nói: “ Nào có cái phương thuốc gì, nữ nhânxưa nay sinh đẻ đều dùng dược này”, nói xong oán hận lén liếc Liên Kiều mộtcái
“ Vậy dùng dược gì báo ta nghe”. Liên Kiều thản nhiên nói.
Bà mụ nghẹn một hơi, cực kì không tình nguyện nói nhỏ: “ Đương qui, sao bạchthược, địa cốt da, phấn đan da, hoàng kì, đại thục địa.”
“Không có ?” Liên Kiều nhíu mày.
“Không có gì?”.
Trách không được, nguyên lai hai vị thuốc trọng yếu để cầm máu lại không có,những cái khác đều là ích khí, dưỡng huyết, thanh nhiệt, không thể cầm máu, sảnphụ này xuất huyết nhiều đương nhiên không thể.
Nàng lập tức hỏi nhanh: “ Ngươi không cho sinh long cốt cùng a giao?”
Bà mụ khó hiểu hỏi: “ Đấy là loại dược gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua.”
Đáng chết, bị nặng như vậy lại không có hai vị dược liệu này, cư nhiên cònchưa nghe qua, vấn đề là cho dù tìm được long cốt nhưng còn a giao thì phải chờđiều chế. Vậy phải làm sao bây giờ?.
Bất giác nhíu mày, thoáng nhìn bà mụ kia ánh mắt không khỏi có chút tức giận,chợt nghe xa x truyền đến tiếng trư kêu, trong đầu chợt loé tinh quang.
Liên Kiều giương mắt hướng Đạt Cách Lỗ hỏi: “ Nơi này có heo mẹ?”
Đạt Cách Lỗ đầu tiên là sửng sốt, về sau khó hiểu nói: “ Đây là thảo nguyênchúng ta nguyên là không dưỡng trư, lần này đi biên cảnh lương quốc, ngang quachổ người quen có tặng cho ta một con heo mẹ, hơn nữa nó còn mang thai, khônglâu sau sẽ sinh heo con, ta bắt nó mang về cũng là chờ nó sinh rồi sẽ cho mọingười nếm thử, ngươi hỏi cái này để làm gì, có phải có liên quan?”
Nàng nhìn hắn nghiêm mặt nói: “ Phải”.

Nàng cùng Đạt Cách Lỗ
i xuống hướng cuối hàng rào liền thấy một cái chuồng bên trong quả nhiên làmột đại hắc trư, bụng phình lên chứng tỏ nó sắp sinh. Mùi hôi dày đặt trongkhông khí, kỳ thật heo thích sạch sẽ nên mọi bài tiết của nó sẽ không nằm trongkhu nó sống, bài tiết sẽ nằm cạnh hàng rào, đây cũng là cái nàng cần. Liên kiềudùng hai nhánh cây nhặt được gần đó cẩn thận lấy thỉ của heo mẹ lên trong ánhmắt kinh ngạc của mọi người nàng chậm rãi xoay người đứng lên :
“Lấy chậu than, mau.” Liên Kiều vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh cho bà mụ.
“ Hãn Đạt?” Vẻ mặt không tình nguyện nhìn về phía Đạt Cách Lỗ, không nghĩ nữnhân không rõ lai lịch này cư nhiên dám sai sử nàng. Cái làm cho nàng không nghĩtới chính là Đạt Cách Lỗ lại gật đầu một, buộc nàng phải làm theo.
Chậu than đã được đốt lên, chỉ thấy Liên Kiều đem thỉ heo bỏ vào nồi đun lên.Chỉ chốc lát sau, liền toả ra một cỗ mùi vừa khai lại vừa thối rất khó ngửi, làmngười ta muốn nôn.
“Có rượu không?” Liên Kiều hỏi nhưng không ngẩn đầu lên chỉ chú ý vào nồi đấttrước mặt.
“ Có.” Đạt Cách Lỗ hứng thú nhìn nàng. Nàng xinh đẹp không giống nữ tử dịtộc, lúc nàng hấp hối ngã trên sa mạc không rõ thân phận lai lịch liền đem nàngvề doanh trướng, hắn nghĩ thân hình nàng mảnh mai gió thổi cũng ngã sống khôngđược vài ngày nên để nàng tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới sau khi từ Lương Quốctrở về, nữ nhân vốn đã chết đi này lại như có kỳ tích giờ đang đứng trước mặthắn. Mới gặp nàng, nàng đã làm hắn kinh ngạc, giờ lại liên tiếp không ngừng gâycho hắn nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Biểu tình bình tĩnh tự nhiên, cử chỉ rụt rècó lễ, lời nói và việc làm không kiêu ngạo không siểm nịnh, biểu hiện của nàngtất cả đều là được giáo dưỡng rất tốt, nữ tử này nhất định không phải sinh tronggia đình bình thường. Nhưng mà thiên kim hoặc tiểu thư quan gia Lương Quốc hắncũng không phải chưa thấy qua là nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng lại nhát
<<1234 ... 48>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
438/2236