Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
ời chào của nàng là một cái nhìn oán trách lạnh lùng của Mạc Kỳ Phong. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện nàng cũng vị vương gia kia ôm ôm ấp ấp đã lọt đến tai ai rồi. Hồ Hiểu Minh đành nén một tiếng thở dài khe khẽ, vờ không biết ánh mắt kỳ thị rất rõ ràng của Mạc Kỳ Phong, quay sang hỏi thăm tình hình của Phụng Phi Vũ rồi vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc bàn của mình, chăm chú luyện chữ.
Chuyện gì đến sẽ đến. Hồ Hiểu Minh bình tĩnh ngồi trong tiểu đình nhìn Mạc Kỳ Phong giận dữ đi đi lại lại, tự hỏi không biết bước chân hậm hực của hắn có in luôn thành vết hay không. Cuối cùng hắn đứng lại, chậm rãi nhả ra từng từ một.
“Hoàng thượng ra lệnh ngươi ngay sau khi trị độc xong cho vương gia thì đi ngay, không được ở lại.”
“Được.”
Mạc Kỳ Phong còn định nói thêm vài câu vừa đấm vừa xoa, không ngờ đã nhận được câu trả lời nhàn nhạt đầy bình tĩnh của Hồ Hiểu Minh, nhất thời hóa đá, không biết phản ứng ra sao, miệng vẫn trong trạng thái mở ra chưa kịp khép lại. Hồ Hiểu Minh quay lại nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của hắn thì tủm tỉm cười nói.
“Thưởng hậu hĩnh một chút, ta liền đi ngay.”
“Thì ra cũng là phường hám lợi định lợi dụng Vương gia. Ngươi cũng to gan thật, trước mặt ta còn dám lộ ra bộ mặt hám của này, không sợ ta nói với Vương Gia sao?”
“Mạc đại gia à, ngài nói cũng nên suy nghĩ một chút đi.” Hồ Hiểu Minh làm một vẻ mặt vô lại, phẩy phẩy tay nhàm chán nói. “Đã bảo đang trị độc mà dừng lại thì chết chắc. Ngài muốn mang xác Vương Gia về nhận tội cùng hoàng thượng sao? Chưa kể nha, ở cạnh Vương Gia ta cũng lờ mờ hiểu được đôi chút. Ngài… muốn Vương Gia lại bị đả kích hay sao?”
“Ngươi…”
Mạc Kỳ Phong chỉ tay vào mặt Hồ Hiểu Minh, chỉ hận không thể một chưởng giết chết luôn tên tiểu nhân bỉ ổi này. Hắn giận dữ đến nỗi gương mặt tuấn mỹ dần vặn vẹo đỏ ửng, lòng thầm trách bản thân lúc trước lại cứ nghĩ tiểu tử này ngây thơ, đáng yêu mà quên mất hắn chính là lớn lên trong giang hồ, ranh ma láu cá hẳn là có đủ. Mạc Kỳ Phong không phát tiết được, cuối cùng đành giận dữ bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
“Ngươi cứ chờ đến ngày giải độc xong cho Vương Gia đi.”
Hồ Hiểu Minh vẫn vô lại ngồi vắt vẻo trên thành lan can trong tiểu đình, nhìn Mạc Kỳ Phong hậm hực bỏ đi hồi lâu rồi chuyển mình nhìn ra hồ sen trước mắt. Tay nàng bất giác xiết lại thành quyền, ánh mắt dần chuyển sang quyết tuyệt, nàng mơ hồ lẩm bẩm.
“Cũng đã đến lúc rồi.”
---------------------------------------
Tiếng mưa ào ào rơi cùng với tiếng sấm đì đùng khiến Hồ Hiểu Minh giật mình tỉnh giấc. Nàng mơ hồ nhìn quanh một hồi liền nhận ra căn phòng trong tiểu viện của nàng. Mệt mỏi khiến đầu óc nàng có chút ngưng trệ, chiếc giường ấm áp có gì đó không đúng cho lắm. Nàng hơi nhíu mày suy nghĩ điểm bất ổn kia, chốc lát khuôn mặt liền đại biến, từ hồng nhuận dần chuyển sang tái nhợt, nhanh như chớp phóng người khỏi giường, choàng vội một chiếc áo mỏng bên ngoài rồi chạy như bay về phía tiểu viện của Phụng Phi Vũ.
Đêm hôm qua Phụng Phi Vũ lại hôn mê bất tỉnh, có điều hắn không co giật như trước nữa. Lúc đưa hắn quay về phòng cùng Phi Hổ và Mạc Kỳ Phong, nàng bị ai đó đánh ngất xỉu, đến sáng thì thấy mình nằm trên giường. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng nàng, nàng biết Mạc Kỳ Phong không dám mang Vương gia đi khỏi Tùng thành, nhưng việc tách nàng khỏi Phụng Phi Vũ chắc chắn có vấn đề.
Tiểu viện của Phụng Phi Vũ nhanh chóng hiện ra, Mạc Kỳ Phong dường như biết nàng sẽ xuất hiện, đã đứng chờ sẵn từ lâu. Khuôn mặt hắn âm trầm lạnh lẽo khác hẳn với vẻ hiền lành mọi khi. Hắn đưa tay chặn nàng trước cổng, lạnh lùng nói.
“Ngươi về đi, từ nay ngươi chỉ cần giải độc cho Vương gia, sau khi giải xong, Vương gia sẽ do chúng ta chăm sóc.”
“Chúng ta? Chúng ta là những ai?”
“Ta cùng Phi Tuyết chăm sóc ngài là được rồi. Hoàng thượng có lệnh…”
“Lũ ngu ngốc các người…”
Hồ Hiểu Minh nhớ đến nữ nhân do hoàng thượng phái đến kia, cơn giận phát tác đến điên cuồng, không để cho Mạc Kỳ Phong nói hết liền nghiến răng quát lên một tiếng, roi bạc vẫn luôn giấu trong tay áo xuất ra chớp nhoáng, quấn một vòng quanh cổ Mạc Kỳ Phong, kéo cái đầu ngu ngốc của hắn lại gần, tát cho một cái trời giáng.
Mạc Kỳ Phong căn bản không biết Hồ Hiểu Minh lại có võ công, hơn nữa lại cao thâm khó lường, chỉ đành bị động ăn tát, hắn còn chưa kịp nổi cơn giận đã nghe thấy giọng nói nồng đượm sát khí của Hồ Hiểu Minh.
“Cung nữ thân cận của hoàng thượng, người bên cạnh hoàng hượng, ngươi đừng có mở miệng ra nói ả là tâm phúc do hoàng thượng tuyển chọn. Ta nói cho ngươi biết cung nữ đó của hoàng thượng, thân cận nhất không phải là hắn, mà chính là Thái hậu. Một lũ ngu ngốc các người…”
Hồ Hiểu Minh hung hăng rút roi về, mạnh đến nỗi đẩy Mạc Kỳ Phong ngã chỏng vó xuống đất. Một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên cổ nhưng hắn không chút để ý, tinh thần vẫn còn lơ lửng, bận rộn tiêu hóa câu nói như trời giáng kia của nàng. Thân cận với Thái hậu, thân cận với Thái hậu… Mạc Kỳ Phong tái mặt, vội vàng bật dậy chạy theo Hồ Hiểu Minh vào trong, vừa lúc thấy Phi Hổ đứng ra ngăn cản liền bị nàng không chút khách khí đánh bay sang một bên, không chần chừ đạp cửa phi thân vào trong phòng.
Phi Tuyết không nghĩ có người đột ngột xông vào phòng, bàn tay cầm châm vẫn còn lơ lửng trên đầu Phụng Phi Vũ lúc này đã hôn mê bất tỉnh trên giường. Ả giật mình quay lại nhìn thì liền ăn ngay một cú đá như trời giáng, toàn bộ thân thể chẳng khác gì một cái mền rách, mềm nhũn ngã xuống đất, từng trận đau đớn từ bụng thốc lên khiến ả rên rỉ không thành tiếng, thê thảm vô cùng.
Hồ Hiểu Minh vội cầm tay Phụng Phi Vũ bắt mạch, khuôn mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Mạch khí của hắn rối loạn, hơi thở thoi thóp mong manh như sắp chết. Nàng vội cởi áo của hắn, nhìn chằm chằm vết kim châm còn đỏ ửng ngay trước ngực, ánh mắt thoáng chốc đã vằn vện đến kinh khủng, quay phắt lại nhìn ả tiện nhân đang chịu sự khống chế của Phi Hổ, nghiến răng quát.
“Ngươi đã hạ độc gì?”
Mạc Kỳ Phong nhìn cũng đủ hiểu tình hình, giận đến tái mặt cũng chỉ đành trút giận lên ả đàn bà khốn kiếp kia, giật ngược đầu ả ra sau, rống lớn.
“Nói mau.”
Ả nhìn hắn cười khẩy một tiếng, được cử đến đây ả xem như đã cầm chắc cái chết, nhiệm vụ đã hoàn thành, ả còn tiếc nuối cái gì. Nghĩ là làm, ả há miệng, định cắn chỗ thuốc độc trong miệng tự sát, không ngờ một bàn tay thon dài lạnh như băng đã phóng đến, bóp mạnh một cái khiến cằm ả liền trật khớp, đau đến ú ớ hét lên một tiếng, nước mắt trào ra trên đôi mắt trợn trừng.
Hồ Hiểu Minh lúc này đã không còn là một người muốn thu liễm sống yên bình như trước, giờ đây nàng chỉ quan tâm đến người đang nằm thoi thóp trên giường kia. Sắc mặt âm lãnh đáng sợ của nàng không chỉ dọa Phi Tuyết mà còn cả Bạch Hổ, Phi Hổ cùng Mạc Kỳ Phong. Cái khí thế bức người kia so với hoàng thượng cùng vương gia, quả thật không hề thua kém, cả một đám đứng trong phòng không hẹn mà cùng rùng mình hoảng sợ.
“Ngươi tốt nhất nên ước gì mình chết sớm một chút.” Giọng của Hồ Hiểu Minh lúc này đã không còn chút nhiệt độ, bàn tay nàng như gọng kìm bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của tiện nhân kia, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm sẵn một thanh ám khí cực kỳ mỏng, lướt nhẹ một cái đã rạch một đường dài trên khuôn mặt diễm lệ của Phi Tuyết. Nàng nhìn ả giây lát rồi quăng ả xuống đất như ném một bịch rác, quay người ra lệnh cho Bạch Hổ.
“Giam ả lại, ả mà chết thì ngươi chờ chôn cùng ả đi.”
Bạch Hổ bị khí thế của nàng lấn át đến nỗi quên luôn chủ tử của mình là ai, vội vội vàng vàng lội Phi Tuyết sợ đến ngất xỉu kia giam vào ngục. Hồ Hiểu Minh lại chỉ tay sai Phi Hổ.
“Ngươi, đến ngõ Thủy Trúc gọi người tên Hải Nguyệt về gấp cho ta. Song Hổ.”
“Có.” Song Hổ vẫn luôn ẩn thân liền hiện hình, rõ ràng cũng bị nàng dọa cho không ít.
“Mang gã này ra ngoài, bất cứ ai dám tùy tiện xông vào, chém chết cho ta.”
“Rõ.”
“Ngươi…” Mạc Kỳ Phong vừa phản ứng đôi chút đã liền thấy khuôn mặt dữ dằn của Hồ Hiểu Minh phóng to ngay trước mặt, ánh mắt vằn tia máu nhìn hắn như cảnh cáo.
“Nếu Vương gia có gì bất trắc, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên. Lôi đi.”
Hồ Thủy Linh đau lòng ngồi xuống cạnh giường nhìn Phụng Phi Vũ đang thoi thóp chờ chết. Quá trình giải Bách Độc không những không được dừng lại giữa chừng còn phải không được nhiễm thêm bất cứ loại độc nào. Suốt hai tháng cẩn thận đề phòng, cuối cùng lại vẫn bị đám người ngu ngốc kia phá hỏng, nếu không phải lo cứu Phụng Phi Vũ, có lẽ lúc này nàng đã đem Mạc Kỳ Phong ra hành hạ cho dở sống dở chết rồi.
“Vũ, Vũ, chàng mau tỉnh đi.”
Nàng vỗ nhẹ lên mặt hắn, cố sức lay tỉnh Phụng Phi Vũ vẫn đang hôn mê mà không biết mình đã đổi cách xưng hô từ khi nào. Yêu cầu đầu tiên của việc giải Bách Độc chính là người trúng độc phải hoàn toàn tỉnh táo. Phụng Phi Vũ trong mơ hồ cùng dần hồi tỉnh, suy kiệt hé mắt nhìn gương mặt của Hồ Thủy Linh đang gần kề, yếu ớt gọi.
“Hiểu Minh.”
“Vũ, chàng bị trúng độc nặng lắm rồi. Ta sẽ giải độc ngay cho chàng. Chàng phải ráng tỉnh táo, có biết không?”
Phụng Phi Vũ hơi gật đầu, cảm nhận được tay Hồ Thủy Linh đang xiết chặt lấy tay mình thì cảm giác bất an cùng lo sợ có chút thuyên giảm. Phụng Phi Vũ hắn vào sinh ra tử là chuyện thường ngày, chết hắn không sợ, nhưng trước mắt hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong, hoàng thượng vẫn cần có hắn phò trợ, hắn thật sự chưa muốn chết, cũng không đành lòng chết. Bàn tay Hồ Thủy Linh run lên khe khẽ trong tay hắn, hơi thở nàng phảng phất bên tai cùng giọng nói ngập tràn xúc động.
“Vũ, nghe thật kỹ ta nói. Ta sẽ giải độc hoàn toàn cho chàng, ngày mai thân thể chàng sẽ khỏe mạnh như cũ.”
Phụng Phi Vũ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia kinh hỉ, chỉ thấy Hồ Thủy Linh mỉm cười ôn nhu, tiếp tục thì thầm bên tai hắn.
“Đúng thế, là giải hoàn toàn Bách Độc, ta đã tìm được cách giải cho chàng. Chàng hãy yên tâm. Nhưng trước đó, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Nàng ngừng lại giây lát, cảm nhận ánh mắt hắn đang chiếu về phía nàng dần chuyển sang ngạc nhiên cùng nghi hoặc thì chậm rãi hít thật sâu, sau đó vươn tay gỡ bỏ lớp mặt nạ lâu nay vẫn đeo trên mặt.
Phụng Phi Vũ nhìn gương mặt quen thuộc dần bị bóc rời dưới tay Hồ Thủy Linh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Trước mắt hắn vẫn là khuôn mặt của Hồ Thủy Linh nhưng nữ tính hơn, làn da không đen sạm mà mịn màng trắng trẻo, những đường nét thanh mảnh hài hòa, rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đầy cuốn hút. Như một phản ứng tự nhiên, hắn bất giác nhích người ra xa một chút, bàn tay cũng buông lỏng không ít.
Hồ Thủy Linh tuy đã đoán trước phản ứng của hắn, nhưng khi đối mặt vẫn có chút đau lòng. Nàng vội nắm chặt tay hắn, run run đặt nó lớp vải quấn ngực của mình. Sắc mặt Phụng Phi Vũ đại biến, tuy hắn đang có chút mơ hồ, nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén. Lớp vải quấn ngực không dày nên tay hắn cảm nhận được khối thịt mềm mại nữ tính rất đặc trưng kia.
“Ngươi… là…”
Hắn lắp bắp nói, trừng mắt nhìn nàng không chớp. Hồ Thủy Linh cảm nhận rõ cơ thể hắn đang gồng lên như muốn tránh né, lòng đau còn hơn dao cắt, vội giữ hắn lại, điểm huyệt câm cùng một số huyệt khác khiến hắn nằm im không nhúc nhích. Nàng mỉm cười mệt mỏi nhìn ánh mắt oán hận của hắn, chậm rãi nói nhỏ bên tai hắn.
“Ta biết, chàng căm ghét nữ nhân. Ta cũng từng nghĩ sẽ mãi mãi dùng thân phận Hồ Hiểu Minh ở cạnh chàng. Nhưng việc đến nước này, ta không thể không làm thế này. Vũ, cho dù 1 tháng sau giải hết độc, chàng cũng sẽ mất đi một giác quan. Ta không muốn như thế, cuộc sống của chàng đã đủ đau khổ, không cần phải thêm một lần bất hạnh nữa. Vũ, muốn giải độc chỉ có thể dùng thân thể một nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm giao hợp cùng chàng, toàn bộ Bách Độc sẽ giải trừ.”
Nhưng nàng không phải là nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm, mà là người dùng thuốc làm từ trái tim bách độc bất xâm của mẹ nàng, cho nên sau khi giải Bách Độc, số phận của nàng như thế nào, nàng không thể biết được. Hồ Thủy Linh nén suy nghĩ kia vào lòng, chịu đựng cái nhìn giận dữ như muốn giết người của Phụng Phi Vũ, mắt điếc tai ngơ, mặc cho hắn ú ớ ra hiệu cho nàng giải huyệt đạo, tiếp tục nói.
“Vũ, ta biết chàng sẽ hận ta. Nhưng chỉ cần chàng được sống, cái giá đó có là gì. Vũ, hãy nhớ, tên ta là Hồ Thủy Linh. Ta yêu chàng.”
Nàng run rẩy cúi xuống hôn hắn, chỉ thấy hắn hơi mím môi phản kháng, hai
Chuyện gì đến sẽ đến. Hồ Hiểu Minh bình tĩnh ngồi trong tiểu đình nhìn Mạc Kỳ Phong giận dữ đi đi lại lại, tự hỏi không biết bước chân hậm hực của hắn có in luôn thành vết hay không. Cuối cùng hắn đứng lại, chậm rãi nhả ra từng từ một.
“Hoàng thượng ra lệnh ngươi ngay sau khi trị độc xong cho vương gia thì đi ngay, không được ở lại.”
“Được.”
Mạc Kỳ Phong còn định nói thêm vài câu vừa đấm vừa xoa, không ngờ đã nhận được câu trả lời nhàn nhạt đầy bình tĩnh của Hồ Hiểu Minh, nhất thời hóa đá, không biết phản ứng ra sao, miệng vẫn trong trạng thái mở ra chưa kịp khép lại. Hồ Hiểu Minh quay lại nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của hắn thì tủm tỉm cười nói.
“Thưởng hậu hĩnh một chút, ta liền đi ngay.”
“Thì ra cũng là phường hám lợi định lợi dụng Vương gia. Ngươi cũng to gan thật, trước mặt ta còn dám lộ ra bộ mặt hám của này, không sợ ta nói với Vương Gia sao?”
“Mạc đại gia à, ngài nói cũng nên suy nghĩ một chút đi.” Hồ Hiểu Minh làm một vẻ mặt vô lại, phẩy phẩy tay nhàm chán nói. “Đã bảo đang trị độc mà dừng lại thì chết chắc. Ngài muốn mang xác Vương Gia về nhận tội cùng hoàng thượng sao? Chưa kể nha, ở cạnh Vương Gia ta cũng lờ mờ hiểu được đôi chút. Ngài… muốn Vương Gia lại bị đả kích hay sao?”
“Ngươi…”
Mạc Kỳ Phong chỉ tay vào mặt Hồ Hiểu Minh, chỉ hận không thể một chưởng giết chết luôn tên tiểu nhân bỉ ổi này. Hắn giận dữ đến nỗi gương mặt tuấn mỹ dần vặn vẹo đỏ ửng, lòng thầm trách bản thân lúc trước lại cứ nghĩ tiểu tử này ngây thơ, đáng yêu mà quên mất hắn chính là lớn lên trong giang hồ, ranh ma láu cá hẳn là có đủ. Mạc Kỳ Phong không phát tiết được, cuối cùng đành giận dữ bỏ lại một câu rồi đi thẳng.
“Ngươi cứ chờ đến ngày giải độc xong cho Vương Gia đi.”
Hồ Hiểu Minh vẫn vô lại ngồi vắt vẻo trên thành lan can trong tiểu đình, nhìn Mạc Kỳ Phong hậm hực bỏ đi hồi lâu rồi chuyển mình nhìn ra hồ sen trước mắt. Tay nàng bất giác xiết lại thành quyền, ánh mắt dần chuyển sang quyết tuyệt, nàng mơ hồ lẩm bẩm.
“Cũng đã đến lúc rồi.”
---------------------------------------
Tiếng mưa ào ào rơi cùng với tiếng sấm đì đùng khiến Hồ Hiểu Minh giật mình tỉnh giấc. Nàng mơ hồ nhìn quanh một hồi liền nhận ra căn phòng trong tiểu viện của nàng. Mệt mỏi khiến đầu óc nàng có chút ngưng trệ, chiếc giường ấm áp có gì đó không đúng cho lắm. Nàng hơi nhíu mày suy nghĩ điểm bất ổn kia, chốc lát khuôn mặt liền đại biến, từ hồng nhuận dần chuyển sang tái nhợt, nhanh như chớp phóng người khỏi giường, choàng vội một chiếc áo mỏng bên ngoài rồi chạy như bay về phía tiểu viện của Phụng Phi Vũ.
Đêm hôm qua Phụng Phi Vũ lại hôn mê bất tỉnh, có điều hắn không co giật như trước nữa. Lúc đưa hắn quay về phòng cùng Phi Hổ và Mạc Kỳ Phong, nàng bị ai đó đánh ngất xỉu, đến sáng thì thấy mình nằm trên giường. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng nàng, nàng biết Mạc Kỳ Phong không dám mang Vương gia đi khỏi Tùng thành, nhưng việc tách nàng khỏi Phụng Phi Vũ chắc chắn có vấn đề.
Tiểu viện của Phụng Phi Vũ nhanh chóng hiện ra, Mạc Kỳ Phong dường như biết nàng sẽ xuất hiện, đã đứng chờ sẵn từ lâu. Khuôn mặt hắn âm trầm lạnh lẽo khác hẳn với vẻ hiền lành mọi khi. Hắn đưa tay chặn nàng trước cổng, lạnh lùng nói.
“Ngươi về đi, từ nay ngươi chỉ cần giải độc cho Vương gia, sau khi giải xong, Vương gia sẽ do chúng ta chăm sóc.”
“Chúng ta? Chúng ta là những ai?”
“Ta cùng Phi Tuyết chăm sóc ngài là được rồi. Hoàng thượng có lệnh…”
“Lũ ngu ngốc các người…”
Hồ Hiểu Minh nhớ đến nữ nhân do hoàng thượng phái đến kia, cơn giận phát tác đến điên cuồng, không để cho Mạc Kỳ Phong nói hết liền nghiến răng quát lên một tiếng, roi bạc vẫn luôn giấu trong tay áo xuất ra chớp nhoáng, quấn một vòng quanh cổ Mạc Kỳ Phong, kéo cái đầu ngu ngốc của hắn lại gần, tát cho một cái trời giáng.
Mạc Kỳ Phong căn bản không biết Hồ Hiểu Minh lại có võ công, hơn nữa lại cao thâm khó lường, chỉ đành bị động ăn tát, hắn còn chưa kịp nổi cơn giận đã nghe thấy giọng nói nồng đượm sát khí của Hồ Hiểu Minh.
“Cung nữ thân cận của hoàng thượng, người bên cạnh hoàng hượng, ngươi đừng có mở miệng ra nói ả là tâm phúc do hoàng thượng tuyển chọn. Ta nói cho ngươi biết cung nữ đó của hoàng thượng, thân cận nhất không phải là hắn, mà chính là Thái hậu. Một lũ ngu ngốc các người…”
Hồ Hiểu Minh hung hăng rút roi về, mạnh đến nỗi đẩy Mạc Kỳ Phong ngã chỏng vó xuống đất. Một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên cổ nhưng hắn không chút để ý, tinh thần vẫn còn lơ lửng, bận rộn tiêu hóa câu nói như trời giáng kia của nàng. Thân cận với Thái hậu, thân cận với Thái hậu… Mạc Kỳ Phong tái mặt, vội vàng bật dậy chạy theo Hồ Hiểu Minh vào trong, vừa lúc thấy Phi Hổ đứng ra ngăn cản liền bị nàng không chút khách khí đánh bay sang một bên, không chần chừ đạp cửa phi thân vào trong phòng.
Phi Tuyết không nghĩ có người đột ngột xông vào phòng, bàn tay cầm châm vẫn còn lơ lửng trên đầu Phụng Phi Vũ lúc này đã hôn mê bất tỉnh trên giường. Ả giật mình quay lại nhìn thì liền ăn ngay một cú đá như trời giáng, toàn bộ thân thể chẳng khác gì một cái mền rách, mềm nhũn ngã xuống đất, từng trận đau đớn từ bụng thốc lên khiến ả rên rỉ không thành tiếng, thê thảm vô cùng.
Hồ Hiểu Minh vội cầm tay Phụng Phi Vũ bắt mạch, khuôn mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Mạch khí của hắn rối loạn, hơi thở thoi thóp mong manh như sắp chết. Nàng vội cởi áo của hắn, nhìn chằm chằm vết kim châm còn đỏ ửng ngay trước ngực, ánh mắt thoáng chốc đã vằn vện đến kinh khủng, quay phắt lại nhìn ả tiện nhân đang chịu sự khống chế của Phi Hổ, nghiến răng quát.
“Ngươi đã hạ độc gì?”
Mạc Kỳ Phong nhìn cũng đủ hiểu tình hình, giận đến tái mặt cũng chỉ đành trút giận lên ả đàn bà khốn kiếp kia, giật ngược đầu ả ra sau, rống lớn.
“Nói mau.”
Ả nhìn hắn cười khẩy một tiếng, được cử đến đây ả xem như đã cầm chắc cái chết, nhiệm vụ đã hoàn thành, ả còn tiếc nuối cái gì. Nghĩ là làm, ả há miệng, định cắn chỗ thuốc độc trong miệng tự sát, không ngờ một bàn tay thon dài lạnh như băng đã phóng đến, bóp mạnh một cái khiến cằm ả liền trật khớp, đau đến ú ớ hét lên một tiếng, nước mắt trào ra trên đôi mắt trợn trừng.
Hồ Hiểu Minh lúc này đã không còn là một người muốn thu liễm sống yên bình như trước, giờ đây nàng chỉ quan tâm đến người đang nằm thoi thóp trên giường kia. Sắc mặt âm lãnh đáng sợ của nàng không chỉ dọa Phi Tuyết mà còn cả Bạch Hổ, Phi Hổ cùng Mạc Kỳ Phong. Cái khí thế bức người kia so với hoàng thượng cùng vương gia, quả thật không hề thua kém, cả một đám đứng trong phòng không hẹn mà cùng rùng mình hoảng sợ.
“Ngươi tốt nhất nên ước gì mình chết sớm một chút.” Giọng của Hồ Hiểu Minh lúc này đã không còn chút nhiệt độ, bàn tay nàng như gọng kìm bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của tiện nhân kia, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm sẵn một thanh ám khí cực kỳ mỏng, lướt nhẹ một cái đã rạch một đường dài trên khuôn mặt diễm lệ của Phi Tuyết. Nàng nhìn ả giây lát rồi quăng ả xuống đất như ném một bịch rác, quay người ra lệnh cho Bạch Hổ.
“Giam ả lại, ả mà chết thì ngươi chờ chôn cùng ả đi.”
Bạch Hổ bị khí thế của nàng lấn át đến nỗi quên luôn chủ tử của mình là ai, vội vội vàng vàng lội Phi Tuyết sợ đến ngất xỉu kia giam vào ngục. Hồ Hiểu Minh lại chỉ tay sai Phi Hổ.
“Ngươi, đến ngõ Thủy Trúc gọi người tên Hải Nguyệt về gấp cho ta. Song Hổ.”
“Có.” Song Hổ vẫn luôn ẩn thân liền hiện hình, rõ ràng cũng bị nàng dọa cho không ít.
“Mang gã này ra ngoài, bất cứ ai dám tùy tiện xông vào, chém chết cho ta.”
“Rõ.”
“Ngươi…” Mạc Kỳ Phong vừa phản ứng đôi chút đã liền thấy khuôn mặt dữ dằn của Hồ Hiểu Minh phóng to ngay trước mặt, ánh mắt vằn tia máu nhìn hắn như cảnh cáo.
“Nếu Vương gia có gì bất trắc, ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên. Lôi đi.”
Hồ Thủy Linh đau lòng ngồi xuống cạnh giường nhìn Phụng Phi Vũ đang thoi thóp chờ chết. Quá trình giải Bách Độc không những không được dừng lại giữa chừng còn phải không được nhiễm thêm bất cứ loại độc nào. Suốt hai tháng cẩn thận đề phòng, cuối cùng lại vẫn bị đám người ngu ngốc kia phá hỏng, nếu không phải lo cứu Phụng Phi Vũ, có lẽ lúc này nàng đã đem Mạc Kỳ Phong ra hành hạ cho dở sống dở chết rồi.
“Vũ, Vũ, chàng mau tỉnh đi.”
Nàng vỗ nhẹ lên mặt hắn, cố sức lay tỉnh Phụng Phi Vũ vẫn đang hôn mê mà không biết mình đã đổi cách xưng hô từ khi nào. Yêu cầu đầu tiên của việc giải Bách Độc chính là người trúng độc phải hoàn toàn tỉnh táo. Phụng Phi Vũ trong mơ hồ cùng dần hồi tỉnh, suy kiệt hé mắt nhìn gương mặt của Hồ Thủy Linh đang gần kề, yếu ớt gọi.
“Hiểu Minh.”
“Vũ, chàng bị trúng độc nặng lắm rồi. Ta sẽ giải độc ngay cho chàng. Chàng phải ráng tỉnh táo, có biết không?”
Phụng Phi Vũ hơi gật đầu, cảm nhận được tay Hồ Thủy Linh đang xiết chặt lấy tay mình thì cảm giác bất an cùng lo sợ có chút thuyên giảm. Phụng Phi Vũ hắn vào sinh ra tử là chuyện thường ngày, chết hắn không sợ, nhưng trước mắt hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong, hoàng thượng vẫn cần có hắn phò trợ, hắn thật sự chưa muốn chết, cũng không đành lòng chết. Bàn tay Hồ Thủy Linh run lên khe khẽ trong tay hắn, hơi thở nàng phảng phất bên tai cùng giọng nói ngập tràn xúc động.
“Vũ, nghe thật kỹ ta nói. Ta sẽ giải độc hoàn toàn cho chàng, ngày mai thân thể chàng sẽ khỏe mạnh như cũ.”
Phụng Phi Vũ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia kinh hỉ, chỉ thấy Hồ Thủy Linh mỉm cười ôn nhu, tiếp tục thì thầm bên tai hắn.
“Đúng thế, là giải hoàn toàn Bách Độc, ta đã tìm được cách giải cho chàng. Chàng hãy yên tâm. Nhưng trước đó, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Nàng ngừng lại giây lát, cảm nhận ánh mắt hắn đang chiếu về phía nàng dần chuyển sang ngạc nhiên cùng nghi hoặc thì chậm rãi hít thật sâu, sau đó vươn tay gỡ bỏ lớp mặt nạ lâu nay vẫn đeo trên mặt.
Phụng Phi Vũ nhìn gương mặt quen thuộc dần bị bóc rời dưới tay Hồ Thủy Linh, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Trước mắt hắn vẫn là khuôn mặt của Hồ Thủy Linh nhưng nữ tính hơn, làn da không đen sạm mà mịn màng trắng trẻo, những đường nét thanh mảnh hài hòa, rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đầy cuốn hút. Như một phản ứng tự nhiên, hắn bất giác nhích người ra xa một chút, bàn tay cũng buông lỏng không ít.
Hồ Thủy Linh tuy đã đoán trước phản ứng của hắn, nhưng khi đối mặt vẫn có chút đau lòng. Nàng vội nắm chặt tay hắn, run run đặt nó lớp vải quấn ngực của mình. Sắc mặt Phụng Phi Vũ đại biến, tuy hắn đang có chút mơ hồ, nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén. Lớp vải quấn ngực không dày nên tay hắn cảm nhận được khối thịt mềm mại nữ tính rất đặc trưng kia.
“Ngươi… là…”
Hắn lắp bắp nói, trừng mắt nhìn nàng không chớp. Hồ Thủy Linh cảm nhận rõ cơ thể hắn đang gồng lên như muốn tránh né, lòng đau còn hơn dao cắt, vội giữ hắn lại, điểm huyệt câm cùng một số huyệt khác khiến hắn nằm im không nhúc nhích. Nàng mỉm cười mệt mỏi nhìn ánh mắt oán hận của hắn, chậm rãi nói nhỏ bên tai hắn.
“Ta biết, chàng căm ghét nữ nhân. Ta cũng từng nghĩ sẽ mãi mãi dùng thân phận Hồ Hiểu Minh ở cạnh chàng. Nhưng việc đến nước này, ta không thể không làm thế này. Vũ, cho dù 1 tháng sau giải hết độc, chàng cũng sẽ mất đi một giác quan. Ta không muốn như thế, cuộc sống của chàng đã đủ đau khổ, không cần phải thêm một lần bất hạnh nữa. Vũ, muốn giải độc chỉ có thể dùng thân thể một nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm giao hợp cùng chàng, toàn bộ Bách Độc sẽ giải trừ.”
Nhưng nàng không phải là nữ nhân có trái tim bách độc bất xâm, mà là người dùng thuốc làm từ trái tim bách độc bất xâm của mẹ nàng, cho nên sau khi giải Bách Độc, số phận của nàng như thế nào, nàng không thể biết được. Hồ Thủy Linh nén suy nghĩ kia vào lòng, chịu đựng cái nhìn giận dữ như muốn giết người của Phụng Phi Vũ, mắt điếc tai ngơ, mặc cho hắn ú ớ ra hiệu cho nàng giải huyệt đạo, tiếp tục nói.
“Vũ, ta biết chàng sẽ hận ta. Nhưng chỉ cần chàng được sống, cái giá đó có là gì. Vũ, hãy nhớ, tên ta là Hồ Thủy Linh. Ta yêu chàng.”
Nàng run rẩy cúi xuống hôn hắn, chỉ thấy hắn hơi mím môi phản kháng, hai
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1038/4619