XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Lượt xem :
Hiểu Minh không quay lại, lòng càng chắc chắn hắn đang giận mình lắm, giọng nói càng thêm e dè.

“Ngươi… giận ta sao?”

“Không… không có.”

“Vậy sao không quay lại nhìn ta?”

Hồ Hiểu Minh bối rối, thấy hắn bước đến gần liền tìm mọi cách xoay lưng lại với hắn. Phụng Phi Vũ thấy Hồ tiểu tử cứ trốn tránh mãi, phút chốc cũng hết ôn hòa nổi, không nói hai lời nắm tay hắn kéo mạnh một cái, bắt hắn phải đối mặt với mình.

Hồ Hiểu Minh bị bắt buộc phải quay lại liền dùng một tay che đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc cả đêm qua của mình. Nhưng đã muộn, đôi mắt như diều hâu của Phụng Phi Vũ đã thấy mọi thứ. Hắn giật mình, càng thêm trách cứ bản thân tối qua đã tức giận vô cớ, hắn nắm lấy đôi tay đang che mắt kia kéo nhẹ ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt sưng vù đang cố lẩn tránh của Hồ Hiểu Minh, giọng ngập tràn hối hận.

“Ngươi khóc sao? Tối qua ta đã có chút nóng nảy…”

Tiếng xin lỗi không thể nào thoát ra khỏi cổ họng biến thành một khoảng lặng dài đằng đẵng. Phụng Phi Vũ đứng mặt đối mặt với Hồ Hiểu Minh, tay cầm chặt lấy tay nàng không buông, muốn nói lại chẳng nên lời. Hồ Hiểu Minh dường như cũng hiểu hắn định nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, càng ở gần hắn, càng nghĩ đến những bất hạnh mà con người cao lớn sừng sững kia phải trải qua suốt một thời gian dài, càng khiến nàng muốn yêu thương hắn nhiều hơn một chút.

“Không có, không có. Phượng huynh, đệ sai rồi. Đệ không đi lung tung nữa, không làm huynh giận nữa. Đệ xin lỗi. Hôm qua đệ đến Mỹ Nhân lâu chỉ là… chỉ là tò mò nhất thời. Đệ… đệ không có làm gì hết. Chỉ là… đệ… đệ uống chút rượu nên ngủ quên. Phượng huynh, huynh đừng giận đệ.”

Hồ Hiểu Minh nghẹn ngào nói, cơ thể run lên nhè nhẹ, thực ra niềm xúc động của nàng tất cả đều xuất phát từ hắn. Nàng là thật lòng muốn nói, Vũ, ta thương chàng, ta yêu chàng, từ bây giờ ta sẽ ở bên cạnh bồi đắp cho chàng, không làm chàng buồn vì bất cứ chuyện gì hết, che chắn những đau khổ cho chàng…

Nhưng nàng không nói được, nàng sợ ánh mắt có chút ôn hòa và đôi bàn tay đang cầm lấy tay nàng dịu dàng kia sẽ biến mất. Hắn sẽ dùng nỗi căm hận mà nhìn nàng, sẽ cho rằng nàng cũng như bao nữ nhân khác, dối gạt hắn, muốn làm tổn thương hắn. Nàng là lần đầu tiên yêu một ai đó, nàng thật không biết nên đối xử với người mình yêu như thế nào, nên bày tỏ thế nào, nàng chính là càng nghĩ lại càng bế tắc, càng bế tắc lại càng thấy bản thân vô dụng, chẳng thể giúp gì được cho hắn, đến ôm hắn một cái quang minh chính đại với tư cách là một nữ nhân, nàng cũng chẳng thể có…



Mưa vẫn rả rích rơi. Trong tiểu đình, Định Vương cao quý đang cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của một tiểu thiếu niên có vết sẹo xấu xí trên mặt, đôi mắt vốn băng lãnh vì nghe những lời giải thích của thiếu niên kia mà trở nên hòa hoãn rất nhiều. Hắn chăm chú nhìn tiểu thiếu niên đang nói đến hồ đồ trước mặt, nhìn đôi mắt cố nén lệ trào mà tâm hắn càng lúc càng trĩu nặng.


Bất giác, Phụng Phi Vũ kéo Hồ Hiểu Minh vào lòng, ghì thật chặt. Động tác bất ngờ khiến nàng đang mãi lảm nhảm liền im bặt, đứng ngây ngốc trong vòng ôm ấm áp của hắn, hơi thở nam tính nhẹ nhàng phả lên cổ nàng chứng tỏ một cách mạnh mẽ đây không hề là mơ.

“Phượng huynh…” Nàng lắp bắp gọi hắn, tay nàng thực muốn ôm choàng lấy hắn nhưng cuối cùng đành nắm lại thành quyền, lưỡng lự lơ lửng trong không trung, càng nghĩ đến chuyện không thể dùng thân phận thật mà yêu thương hắn càng khiến lòng nàng đau như cắt, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng mà nén toàn bộ đau thương vào trong.

Phụng Phi Vũ ôm nàng rất chặt, như muốn hòa tan nàng vào cơ thể của chính hắn. Giây phút ôm lấy cơ thể mềm mại của Hồ Hiểu Minh, Phụng Phi Vũ cũng đã nhận ra bản thân mình đã trầm luân quá sâu. Nhưng hắn không thể khống chế được bản thân, hắn tham lam muốn giữ chặt, muốn đem tiểu thiếu niên này nhốt ở bên cạnh, muốn cảm nhận mùi thơm thoảng hoặc rất kỳ lạ phát ra từ người hắn luôn khiến những nỗi bất an trong hắn biến mất. Hắn biến thái chăng? Liệu có ai nhìn vào chê cười hắn không? Có tình cảm với một nam nhân, cái chuyện động trời đó vẫn chưa hề được xã hội này chấp nhận, hắn lại là một vương gia cao quý được hàng ngàn người ngưỡng mộ, hắn có dám bất chấp?

Càng nghĩ lại càng quẩn, Phụng Phi Vũ bất giác đẩy mạnh Hồ Hiểu Minh ra, đôi mắt nhìn nàng đầy hoang mang trong giây lát rồi rất nhanh quay bước rời đi. Hồ Hiểu Minh cũng bị chính bản thân làm cho rối bời, chỉ im lặng nhìn bóng lưng của hắn xa dần rồi biến mất sau dãy hành lang dài hút mắt.

--------------------------------------

Bạch Hổ đứng canh trước cửa thư phòng của Phụng Phi Vũ từ sáng sớm, khác với mọi khi, chủ tử của hắn hôm nay có vẻ bồn chồn, lo lắng. Tự bản thân Bạch Hổ cũng hiểu nguyên nhân tâm trạng kia của chủ tử là từ đâu mà ra. Chuyện ngày hôm qua, trong tiểu đình, Định Vương ôm chầm lấy Hồ công tử, thầm thì than thở gì đó, một màn kịch tính kia không chỉ lọt vào mắt của Tứ Hổ, Thập Lang, mà còn một số hạ nhân cùng vài người thuộc đội ám quan do Vân Thuận Đế cắt cử ở lại bảo vệ an nguy cho Phụng Phi Vũ.

Tuy chẳng ai dám hó hé bàn luận chuyện nhạy cảm gây họa sát thân kia, nhưng ánh mắt ai cũng đầy mờ ám. Có lẽ không quá hai ngày, cái vị cao quý đang ở kinh thành kia cũng biết tin, thật không biết số phận của Hồ công tử sẽ ra sao nếu vị kia nổi điên lên. Ở Lạc Thiên quốc này, ai chẳng biết Vân Thuận Đế sủng ái nhất không phải là ái phi hay hoàng hậu, mà chính là Định Vương gia Phụng Phi Vũ.

Bạch Hổ đang mãi suy nghĩ thì đã thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc nhanh nhẹn bước vào từ ngoài hoa viên. Hồ Hiểu Minh không còn vẻ mặt đầy đau thương bi lụy như hôm qua nữa, nét mặt mang đầy ý cười, đôi mắt lại sinh động tinh nghịch như cũ. Nàng giơ tay chào Bạch Hổ “Hi, Bạch Hổ đại ca” rồi đi thẳng vào trong. Bạch Hổ cũng quen với cách chào hỏi lạ lùng của nàng, không nói gì, ánh mắt dấy lên những tia sáng phức tạp khó nói.

Hồ Hiểu Minh sau một ngày suy nghĩ, quyết định gạt hết băn khoăn, vướng mắc trong đầu đi. Chẳng phải nàng muốn sống một cuộc đời mới, vô lo, vô nghĩ, phiêu diêu tự tại sao? Vậy thì nàng sẽ yêu hắn theo cách của nàng, lấy việc được nhìn thấy hắn làm hạnh phúc, được ở cạnh hắn làm niềm vui, được bí mật bảo vệ hắn làm mục tiêu sống. Chỉ cần bản thân nàng thấy thoải mái, chỉ cần nhìn thấy hắn vui vẻ thì nàng còn gì phải hối tiếc.

Đêm hôm qua, Hồ Hiểu Minh khi đối mặt với Phụng Phi Vũ thì có chút mất tự nhiên, khiến sáng nay hắn có chút bất an lo sợ. Sợ mình đã dọa tiểu thiếu niên kia, sợ Hồ Hiểu Minh cách xa hắn, chỉ cần nghĩ đến tiểu tử kia e dè, tránh né hắn, hắn liền hoảng hốt, vì thế mà cả sáng nay hắn cứ lo lắng không yên. Đương lúc muốn đến tiểu viện của Hồ Hiểu Minh thì đã thấy hắn nhanh chóng bước vào. Nụ cười ranh mãnh đầy sức sống lại xuất hiện trên khuôn mặt Hồ Hiểu Minh, nàng hấp háy mắt tinh nghịch chào.

“Phượng huynh, đệ lại đến học chữ.”

Phụng Phi Vũ hơi ngẩn người nhìn nàng rồi bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt nhu hòa không ít nhìn Hồ Hiểu Minh ngồi ngay ngắn vào bàn, chăm chú luyện viết chữ. Hồ Hiểu Minh thấy hắn cứ đứng nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi.

“Phượng huynh, hôm nay có thể học nhiều thêm một chút không?”

“Được.”

Phụng Phi Vũ hơi mỉm cười, bắt đầu dạy chữ cho nàng. Lần này, Hồ Hiểu Minh là thực tâm muốn học chữ, cả buổi sáng hôm qua chỉ vài trang giấy viết về Phụng Phi Vũ đã mất của nàng cả đống thời gian, sau này nàng tiếp quản Tuyệt Mệnh môn, việc đọc sổ sách là không tránh khỏi, nếu không mau mau nhận biết hết các mặt chữ thì thật sự là mất mặt cho môn chủ như nàng.

Nếu con người quyết định lạc quan để sống mà có thể mãi lạc quan thì hẳn cuộc đời mới đẹp làm sao. Hồ Hiểu Minh cũng không phải ngây thơ nghĩ bản thân đã quyết tâm thì mọi thứ sẽ suôn sẻ như ý muốn. Nàng chỉ là trân trọng từng giây từng phút được ở cạnh Phụng Phi Vũ, một người mang trọng trách trên vai như hắn không thể mãi bình yên trốn ở Tùng thành này được. Lại một tháng trôi qua, trừ lần xúc động ôm nhau ở tiểu đình đó, quan hệ giữa nàng và Phụng Phi Vũ lại quay về như cũ. Ai cũng tự hiểu giữa cả hai có những khoảng cách không thể nào vượt qua được, chỉ có thể lấy hiện tại làm vui mà thôi.

Độc trong người Phụng Phi Vũ cũng dần thuyên giảm, nhưng những cơn đau thì lại càng gia tăng mạnh mẽ. Trái ngược với lúc mới giải độc, sức khỏe của Phụng Phi Vũ bị ảnh hưởng của những cơn đau đến nỗi ngày một xanh xao hơn. Có vài ngày hắn đã hôn mê ngay khi cơn đau vừa phát tác, hơi thở mong manh cứ ngỡ hắn sắp không xong. Tuy Hồ Hiểu Minh đã được ngoại tổ dặn dò về những phản ứng này nhưng cũng không tránh khỏi hoảng sợ. May mắn là rất nhanh sau đó, hắn lại tỉnh, nhưng mỗi ngày nhìn hắn càng xanh xao lòng nàng lại càng đau đớn, chỉ hận không thể gánh bớt những thống khổ ấy giùm hắn.

Tuyệt Mệnh môn sau khi được nàng tiếp nhận liền chính thức được khai tử trên giang hồ. Từ thời điểm đó, một tổ chức sát thủ tên Tuyệt Mệnh môn đã tan rã, trên giới thương trường xuất hiện một nghiệp đoàn có tên Ủng Phong, tuy mới thành lập, nhưng cửa hiệu đã mở khắp nơi, chuyên mua bán sản xuất các loại mặt hàng vũ khí. Vũ khí của Ủng Phong làm ra khá đa dạng, ngoài ra còn được cải tiến không ít khiến các binh sĩ có thể sử dụng linh hoạt và hiệu quả hơn.

Cách làm vũ khí của Ủng Phong cũng vô cùng chuyên nghiệp và tinh xảo. Chỉ 1 tháng từ khi xuất hiện, nghiệp đoàn Ủng Phong đã nhận làm vũ khí cho không biết bao nhiêu nhân sĩ trên giang hồ, tiếng tăm vang xa vạn dặm.

Hồ Hiểu Minh từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại vũ khí từ Đông sang Tây, kiến thức về vũ khí vô cùng sâu rộng nên nàng quyết định kinh doanh loại mặt hàng này. Bên cạnh đó, nàng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tình báo của Tuyệt Mệnh môn thông qua chuỗi tửu lâu rải khắp Lạc Thiên quốc cũng như các nước lân cận. Toàn bộ hoạt động của Ủng Phong đều nằm dưới sự kiểm soát của nàng thông qua Nhạc quân sư. Nàng vẫn yên lặng ẩn mình trong Phượng phủ, mỗi ngày lại dành ra vài canh giờ sau khi trị độc cho Phụng Phi Vũ cùng Nhạc quân sư ngồi xuống bàn bạc, giải quyết mọi chuyện của Ủng Phong.

Vị Nhạc quân sư này võ công vô cùng cao thâm, nhất là khinh công, hắn đến và đi Phượng phủ chẳng khác gì chỗ không người. Đến cả đội ám quan luôn ẩn mình cùng Song Hổ cũng không hề phát hiện hằng đêm có một người khác xuất hiện trong tiểu viện của Hồ Hiểu Minh.
Hồ Hiểu Minh bàn bạc chuyện kinh doanh của Ủng Phong suốt một đêm cùng Nhạc quân sư, sau khi hắn đi rồi liền đọc thêm ít sách y dược mà hắn mang đến, mãi đến khi trời sáng rỡ từ lâu mới chịu buông sách. Dạo này, vì Phụng Phi Vũ nàng liền lệnh cho Nhạc quân sư tìm các loại sách y dược từ cổ chí kim đến cho nàng, lại còn tận lực học chữ, đọc đến hoa mắt váng đầu vẫn chưa tìm được có cách nào nhanh chóng giải độc cho Phụng Phi Vũ trước thời hạn, hoặc ít nhất giảm bớt đau đớn cùng biến chứng cho hắn.

Quyển sách hôm nay Nhạc quân sư mang đến lại đúng lúc có một trang nhắc đến Bách Độc, nhưng khi đọc đến phần giải độc thì chỉ có khúc đầu, phần cuối đã bị mối mọt ăn hết. Hồ Hiểu Minh ngồi thần người bên bàn, bâng quơ nhìn ra màn mưa bên ngoài. Lòng rối loạn không ngừng. Cách giải cuối cùng cũng có, nhưng về phần giải xong sẽ có những hậu quả gì thì lại không đọc được, nàng vừa vui lại vừa buồn. Nghĩ đến cách giải độc thì lại càng đau đầu hơn. Xem ra ngày nàng phải ra đi đã đến rất gần.

Mãi nghĩ, nàng không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Hổ thì mới vội vàng giấu quyển sách đã ố vàng cũ kỹ kia đi, vẻ mặt ngây thơ tinh nghịch liền hồi phục, giơ tay chào.

“Bạch Hổ đại ca.”

“Hồ công tử, Vương gia cho gọi công tử.”

“Phượng huynh đã tỉnh rồi sao?”

Nàng giật mình hỏi, liếc mắt nhìn sắc trời u ám bên ngoài khiến bản thân cũng không biết mình đã ngồi ngốc được bao lâu rồi. Nàng vỗ vỗ lên đầu, bảo Bạch Hổ về trước, sau đó vội vàng rửa mặt thay đồ, nhanh chóng đến thư phòng của Phụng Phi Vũ.

Hôm nay dường như hắn đang rất vui, khi nàng đến đã thấy hắn ngồi nói chuyện cùng một nữ tử mặt áo xanh đơn giản, chuyện trò vô cùng thân mật. Hình ảnh kia khiến nàng hơi khựng lại, nữ tử kia phải như thế nào mới khiến người có thành kiến với nữ nhân như Phụng Phi Vũ chịu mở miệng.

Phụng Phi Vũ vừa thấy Hồ Hiểu Minh đến đã liền ngẩng lên, trong ánh mắt quả thật có chút vui vẻ khác thường. Hắn đưa tay bảo nàng ngồi vào chiếc ghế đối diện, nữ tử kia cũng quay ra nhìn nàng, ánh mắt đầy thưởng thức cùng tò mò không hề che giấu.

“Phượng huynh.”

“Hồ đệ, đến đây.”

“Vũ ca ca, đây chính là ng
<<1 ... 1314151617 ... 32>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1061/4642