XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
uống, bất kể người đàn ông này có phải ba ruột của cô hay không, cô đều cảm thấy Lâm Quốc Đống là một người rất đáng thương, từ nay về sau bản thân mình không cần phải đối xử tệ bạc như thế với Lâm Quốc Đống nữa.

Đến bệnh viện, Lâm Quốc Đống tìm một vị bác sĩ tương đối thân thiết, mà cũng có thể là đã sắp xếp từ trước hết rồi, họ được đưa đến một phòng chuyên dùng để tiếp khách. Khi y tá vào lấy máu của họ, Lâm Quốc Đống tỏ ra rất căng thẳng, không ngừng dặn dò cô y tá phải nhẹ tay, đừng để Long Vịnh Thanh bị đau, đã vậy còn như bị thần kinh, trách móc y tá suốt, “Đừng lấy nhiều quá, lấy vừa đủ xét nghiệm là được rồi, cả gia đình họ Lâm nhà chúng tôi chỉ có một đứa cháu này thôi, bảo vật quý giá lắm đó, đừng có lấy nhiều như vậy.”

Sau khi lấy máu xong, Lâm Quốc Đống ngồi nói chuyện với bác sĩ một lúc, rồi đưa Long Vịnh Thanh về. Kết quả phải nửa tháng sau mới có, lúc đó Long Vịnh Thanh đã nghỉ hè rồi, ba mẹ Long trông coi cô rất chặt, Lâm Quốc Đống hẹn trước với cô, ngày có kết quả, ngày hai mươi tám tháng bảy, sẽ gọi điện đến gia đình nhà họ Long lúc một giờ sáng, đến lúc đó, cô cứ ngồi bên cạnh điện thoại, điện thoại vừa kêu thì cô nhấc máy ngay, như vậy sẽ không làm kinh động người nhà gia định họ Long.

3.

Ngày cô được nghỉ hè, Quan Quan sắp xếp lại một lượt đồ đạc của mình, sau đó đưa Long Vịnh Thanh về thôn Long Sơn, sau đó một mình quay trở về Nhật Bản. Đối với những người không đi học cấp ba đầy đủ, những trường đại học có thể tiếp nhận họ thực sự là rất có hạn. Cũng may thành tích học tập của Quan Quan rất khá, có một trường đại học tốt muốn nhận anh, lần này trở về, anh phải đến trường đại học đó để liên hệ các thủ tục nhập học có liên quan.

Thực tế là trước đây, chú Quan Dịch Phong, ba của Quan Quan cũng đã mấy lần ngỏ ý muốn đón anh đến Anh để học, cũng vào đúng thời điểm Quan Nhã Dương đang chuẩn bị đến anh học nghiên cứu sinh, ông muốn nhân cơ hội này để ba cha con được đoàn tụ. Nhưng Quan Quan nhận điện thoại rồi chỉ cười cười, nói với Quan Dịch Phong ở phía bên kia điện thoại: “Con đã quen với việc tự mình lo việc của mình rồi, đoàn tụ hay không thì cũng thế cả thôi, chúng ta cứ tiếp tục sống theo cách trước đây, cũng không phải là không tốt.”

Long Vịnh Thanh ở bên cạnh nghe những lời nói nhàn nhạt này của anh, không kìm được thở dài một tiếng, “Trước đây em toàn gọi điện thoại cho chú Quan, nói rằng em muốn đoàn tụ với họ, muốn người nhà được ở cùng với nhau, bây giờ lại đổi chỗ cho nhau, em biến thành người không cần đến họ.”

“Ngày còn nhỏ, mỗi lần gọi điện thoại bị ba từ chối xong, em đều nghĩ, có phải mình quá không hiểu chuyện, cứ thích bám lấy người khác hay không, thế là em liền cố gắng bạt mạng, ra sức suy nghĩ cố gắng sống độc lập, cố gắng để trở thành một người lớn có thể tự mình giải quyết được tất cả mọi việc. Bây giờ, cuối cùng em cũng đã có thể sống tự lập, cũng đã làm ông ấy được thỏa mãn, không bám lấy ông ấy nữa, một mình cũng có thể sống rất tốt. Nhưng mà, ông lại muốn biến em trở lại như ngày còn nhỏ, đây không phải là quá ích kỷ sao?” Quan Quan xếp quyển sách cuối cùng vào trong hành lý, lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động mới tinh, nhét vào tay của Long Vịnh Thanh, “Điện thoại mới này dùng số điện thoại cũ của chị, em lén lút mua, không ai biết cả đâu, chị giấu cho kỹ một chút, cảm thấy không vui thì cứ gọi điện thoại cho em.”

Long Vịnh Thanh nắm chặt điện thoại, bàn tay không kìm được run lên, “Quan Quan, đợi có kết quả xác nhận quan hệ rồi... Nếu như, chị đúng là con gái của Lâm Quốc Đống, em có thể đưa chị đi Nhật Bản không?”

Quan Quan nhìn khuôn mặt trắng bệch bởi mấy hôm nay bị ức chế và căng thẳng của cô, cảm xúc trên khuôn mặt gần như ngừng lại mấy phút, cuối cùng vẫn nhướn môi lên, cười với cô, “Được, đến lúc đó, đến lượt chị qua đó học đại học với em.” Nói xong, anh xách hành lý đi ra, đi được vài bước, quay đầu lại, “Đừng ép bản thân mình quá, chỉ cần còn có em, chị mãi mãi không bao giờ bị dồn vào ngõ cụt.”

Quan Quan quay về Nhật Bản, Vịnh Lục nghỉ hè về nhà, trở thành người giám hộ thứ hai của Long Vịnh Thanh. Bình thường Long Vịnh Lục cũng không thích ra khỏi nhà, chỉ khi nào Triệu Ngôn Từ đến nhà của gia đình họ Long, đôi lúc mới đi ăn uống, hát karaoke cùng với họ, chỉ đáng tiếc là, gần đây, Triệu Ngôn Từ cũng bị ngăn cấm của gia đình họ Triệu, không cho anh tiếp cận với Long Vịnh Thanh, cho nên, cũng đã lâu rồi họ không gặp nhau.

Triệu Ngôn Thuyết đương nhiên là vẫn bặt vô âm tín, nghe Vịnh Lục nói, việc trao đổi nghiên cứu sinh của trường đại học Q với trường đại học California của Mỹ lần này số lượng sinh viên có hạn, cả khoa tài chính cũng chỉ có hai người, là anh ấy và Giang Lệ Vũ được đi mà thôi. Nói đến đây, Vịnh Lục tỏ ra có chút gì đó rất ngưỡng mộ, Long Vịnh Thanh để ý hỏi: “Thành tích học tập của em giỏi như vậy, tại sao không tranh thủ một suất mà đi?”

“Gia đình mình làm gì có nhiều tiền dư giả như thế? Chỉ mỗi tiền học phí của hai chị em mình thôi cũng đã đủ cho ba mẹ vất vả rồi.” Long Vịnh Lục ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô, cầm lấy quyển sách, đi về phòng học bài.

Long Vịnh Thanh cúi đầu ngồi trên ghế sofa, không nói gì nữa, hình như còn trở nên trầm lặng hơn trước đây nữa.

Buổi tối trở về phòng ngủ, cô lén lút lấy điện thoại mà Quan Quan dúi vào tay cô ra, nhắn tin cho Lâm Quốc Đống, “Nếu cháu nhận chú là ba, chú có thật sẽ đưa cho cháu rất nhiều tiền?”

Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời, Lâm Quốc Đống cảm thấy rất vui và hưng phấn vì cô đã chủ động nhắn tin cho mình, “Đương nhiên, đương nhiên rồi, cháu là con gái duy nhất của chú, toàn bộ tài sản của chú, trong tương lai, tất cả đều là của cháu.”

“Đợi có kết quả xác định quan hệ cha con, nếu như cháu quả đúng là con gái của chú, trước tiên chú có thể đưa Vịnh Lục ra nước ngoài du học, chi trả toàn bộ chi phí du học ở nước ngoài cho Vịnh Lục được không?”

“Được chứ, được chứ, chỉ cần cháu là con gái của chú, cái gì chú cũng nghe theo lời cháu.”

Đọc đến đây, Long Vịnh Thanh mới miễn cưỡng nở một nụ cười, đây chính là kết quả tồi tệ nhất mà cô đã từng suy nghĩ. Nếu như cô đúng thật là con gái của Lâm Quốc Đống, thế thì mối quan hệ của cô và Triệu Ngôn Thuyết cũng sẽ thực sự chấm dứt, cũng không thể nào ở lại thôn Long Sơn này được nữa, cô sẽ đi Nhật Bản với Quan Quan, vậy thì ít nhất, trước khi cô đi, cô cũng sẽ thay gia đình họ Long, thay Vịnh Lục làm một việc cuối cùng này.

Cô nhìn đăm đăm vào màn hình máy di động, đọc từng chữ từng chữ trên màn hình, nhấp vào nút trả lời, còn muốn trả lời một tin nhắn cho Lâm Quốc Đống. Ai ngờ đúng lúc này, mẹ Long bưng một tô canh nóng vừa nấu xong, đột nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang cầm máy di động nhắn tin, đặt tô canh xuống bàn, trừng mắt hỏi cô: “Không phải điện thoại của con bị rớt hỏng rồi à? Điện thoại di động này ở đâu ra vậy? Con đang nhắn tin cho ai?”

“Dạ không... Không ai cả...”

Long Vịnh Thanh nơm nớp lo sợ, hoảng hốt giấu điện thoại ra sau lưng, vừa giấu vừa vội vội vàng vàng xóa hết những tin nhắn lúc nãy. Mẹ Long vốn có tính nóng nảy, làm sao mà để cô giấu đi được, liền nhào qua chụp lấy điện thoại, hai người cứ thế giằng co trên giường. Long Vịnh Thanh lấy tay che để tránh mẹ Long, vừa xóa hết tin nhắn, đợi đến khi xóa xong tin nhắn mới cầm điện thoại ra, đưa cho mẹ Long, sợ sệt nhắc lại, “Thật không có ai mà, con mượn điện thoại của bạn học cùng lớp, trong đó có mấy tin nhắn riêng tư của người ta, không tiện cho mẹ xem mà thôi.”

Mẹ Long cầm điện thoại qua, xem một lúc lâu, cũng không nhìn thấy có gì khả nghi, đang định nói giúp cô cất vài ngày, đợi đến khi nhập học rồi trả lại cho cô. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Lâm Quốc Đống thấy Long Vịnh Thanh mãi mà không trả lời tin nhắn, nên bất ngờ gọi điện thoại sang.

“Con lại còn dám liên lạc với con người khốn nạn này hả, không phải mẹ đã nói với con rồi ư, đừng có để ý đến ông ta nữa rồi hay sao?” Mẹ Long phẫn nộ vứt điện thoại lên giường, “Tại sao con lại cứ không nghe lời mẹ hả? Cái người họ Lâm đó không phải hạng người tốt đẹp gì...”

“Không phải hạng người tốt đẹp gì, không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng mà, có khả năng người đó là ba ruột của con...” Long Vịnh Thanh cắn môi dưới, từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ Long, khuôn mặt trắng bệch đến phát sợ, “Mẹ, mẹ cứ nói trước mặt con rằng chú ấy chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, mẹ có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con chưa? Cái người trong mắt mẹ không phải hạng người tốt đẹp gì đó, nếu thật sự là ba của con, như vậy con thì sao? Há chẳng phải cũng tồi tệ như thế sao?”

“Ông ta không phải ba của con.” Giọng nói của mẹ Long bỗng nhiên cao vút lên, trong đôi mắt hiện rõ sự đau đớn, trừng mắt nhìn Long Vịnh Thanh, “Mẹ nói bao nhiêu lần con mới chịu tin đây? Khi mẹ ôm con vào lòng, có nghe mấy công nhân dọn vệ sinh của bệnh viện nói, khi mẹ con vứt con lại, lúc đó bà có nói đó là con của một khách làng chơi, nghe nói là người ngoại tỉnh...”

“Trước khi có kết quả giám định quan hệ cha con, không ai được nói như vậy cả.” Long Vịnh Thanh không muốn nghe những lời nói tiếp theo, cũng không dám nhìn vào mắt của mẹ Long, cúi đầu, dùng hết sức nắm chặt lấy ga giường, nói to cắt ngang lời của mẹ Long. Bởi vì nắm chặt quá, các khớp ngón tay đều trở thành trắng xanh không hề tự nhiên, “Mẹ không cần phải lo lắng, cho dù có nhận người cha ruột đó, con cũng sẽ hiếu thuận với mẹ...”

Bốp...

Long Vịnh Thanh còn chưa nói xong, trên mặt đã nhận lấy một bạt tai, đau rát. Cánh tay giơ cao lên của mẹ Long còn chưa kịp thu về, cô ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt phẫn nộ và tràn trề sự thất vọng của mẹ Long, cô nhìn thấy nước mắt của mẹ đang từ từ chảy ra, sau đó tay mẹ Long chỉ ra phía cửa, hét lên với cô: “Con cút đi, con cút đi cho mẹ... Con cảm thấy mẹ vì lo sợ con nhận Lâm Quốc Đống làm cha ruột, sẽ không hiếu thuận được với mẹ nên mới ngăn cấm con liên lạc với ông ta, nếu đã suy nghĩ như vậy, bây giờ con cút ngay đi... Bây giờ con đi mà tìm người ba đó, xem xem ông ta yêu thương con được tới mức nào... Mẹ không cần sự hiếu thuận của con, người của gia đình nhà họ Long, trong tương lai, cho dù có phải đi ăn xin cũng không cần sự hiếu thuận của con...”

Giọng nói oang oang đó của mẹ Long làm cho ba Long và Vịnh Lục sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy đến. Ba Long mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy đôi mắt ướt nhòe của mẹ Long và một bên má của Long Vịnh Thanh đỏ lên, cũng đã đoán được tình hình không mấy khả quan, vội vàng kéo mẹ Long ra khuyên, “Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nổi nóng lên như thế, đêm đã khuya rồi, nhỡ may đánh thức hàng xóm thì không hay lắm...”

Vịnh Lục vẫn mặc bộ quần áo ngủ, đi đến trước giường của Long Vịnh Thanh, nhíu mày lạnh lùng hỏi: “Chị làm gì thế mà làm mẹ tức giận đển mức này? Chị mau xin lỗi mẹ đi, để cho ba và mẹ về đi ngủ, chẳng lẽ chị không biết gần đây nhiều người trong thôn ngó nghiêng nhà mình đợi xem kịch vui sao? Chị không nhịn được một chút à?”

Long Vịnh Thanh lấy tay úp vào một bên má bị đánh, cúi đầu không hé miệng, chỉ chầm chậm bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Vịnh Lục hốt hoảng kéo cô lại, “Chị định đi đâu vậy?”

“Chị đâu phải người của gia đình nhà họ Long, ở lại đây làm cái gì?” Từ khi việc này bị phát hiện, Long Vịnh Thanh luôn nín nhịn trong lòng, cảm thấy tự ti, sống khép nép với những người mà cô đã từng cho rằng là ruột thịt của mình. Lần đầu tiên dùng giọng điệu kiểu này, đến cả cô còn bị những lời nói này làm cho giật mình, nhưng đã nói ra rồi làm sao còn thu hồi lại được. Khuôn mặt cô trắng bệch, lúc này cô có cảm giác rằng, bản thân mình trở nên thật cô độc và đáng thương, linh hồn đã rời xa cô, chỉ còn lại một chút tôn nghiêm tội nghiệp không nỡ vứt bỏ, “Hơn nữa mẹ đã nói chị cút đi rồi, làm sao chị có thể mặt dày ở lại đây được nữa?”

“Đó là những lời mẹ nói khi tức giận, chị nghe mà không hiểu à? Long Vịnh Thanh, chị đừng có làm loạn nữa được không hả?” Vịnh Lục giữ chặt áo của cô, không dám buông lỏng một giây phút nào. Nhưng thái độ lần này của Long Vịnh Thanh cũng rất kiên quyết, sống chết cũng không quay về phòng, cuối cùng ba Long phải qua giúp Vịnh Lục, hai người vừa kéo, vừa lôi, cuối cùng cũng “áp giải” được Long Vịnh Thanh quay trở về phòng cô.

4.

Mấy ngày hôm sau, mẹ Long cũng không nói chuyện với Long Vịnh Thanh. Sau đó, Long Vịnh Thanh cũng suy nghĩ lại, mặc dù cũng cảm thấy những lời nói ngày hôm đó của mình có phần hơi quá đáng, nhưng cô không có ý định đi xin lỗi, cô cứ chờ kết quả của vi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1731/3529