Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
: “Nhập cuộc chơi thật sự, cậu có muốn hay không? Nếu muốn thì mình có thể hưởng chút tiền dẫn dắt, nếu không muốn, mình không lấy được số tiền đó cũng chẳng sao hết.”
Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Có thể được bao nhiêu tiền?”
Phạm Mỹ giơ năm ngón tay lên.
“Năm trăm á?”
Phạm Mỹ lắc lắc đầu.
Mạc Hướng Vãn trợn mắt lên kinh ngạc: “Năm vạn?”
Phạm Mỹ gật gật đầu: “Chị Phi Phi sẽ lấy 40 % trong số đó.”
Mạc Hướng Vãn kêu lên: “Khiếp!”
Phạm Mỹ lại nói: “Có điều người kia là một anh chàng đẹp trai, gia đình giàu có, các huynh đệ thân thiết muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật tuổi hai mươi đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô gái mười bảy tuổi còn trinh để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ.”
“Bọn mặt dày, vô liêm sỉ”. Mạc Hướng Vãn mắng một câu.
Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hướng Vãn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt giũ.
Phạm Mỹ ái ngại thay cho bạn: “Tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đôi nào sạch sẽ hơn đi?”
Mạc Hướng Vãn trả lời thản nhiên: “Mình thích thế”. Cô thầm nghĩ: “Ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi thì chẳng ai có quyền quản lý cô sạch hay không cả?”
Cứ để bản thân sa đọa thế này thì sao chứ?
Nghĩ vậy làm cô cũng trở nên gan lì hơn, ngược lại Phạm Mỹ cảm thấy sợ hãi, cô van vỉ: “Vãn Vãn, cậu cứ nghĩ kỹ đi, sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng có khóc lóc với mình, mình không ép gái nhà lành đi bán trinh đâu?”
Mạc Hướng Vãn liền đứng dậy làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói: “Cậu không ép gái nhà lành đi bán trinh mà mình cũng không phải đang bán thân. Đừng có nghiêm trọng đến mức ấy.”
T¬T
Chị Phi Phi đặt một cái tên mới cho Mạc Hướng Vãn, gọi là “Thảo Thảo”, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà.
Phạm Mỹ bình luận: “Thảo Thảo, cái tên này nghe rất hay, rất tạo cảm giác.”
Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn: “Cảm giác gì chứ? Liệu có phải cảm giác đó hay không vậy?”
Mạc Hướng Vãn dùng phấn viết bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bẩn thỉu, cũ nát rồi nói: “Chính là cảm giác đám cỏ dại bên đường đó.”
Chị Phi Phi cầm mấy cuộn băng vứt cho Phạm Mỹ: “Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho Thảo Thảo đi.”
Mấy cuộn băng đó đều là của Hồng Kông với những cái tên nghe rất giật gân như Nhục Bồ Đoàn, Mười đại nhục hình Mãn Thanh, Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên: “Thật chẳng có tính thực tế gì cả.”
Phạm Mỹ cho rằng, thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào hết, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản, dạy Mạc Hướng Vãn nắm rõ từng tư thế một.
Mạc Hướng Vãn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ: “Có phải tất cả đàn ông đều thích mấy thứ này?”
Phạm Mỹ nhanh nhảu trả lời: “Đối với đàn ông, đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời.”
“Vậy thì lạc thú của loài người đúng thật là quá thấp hèn.”
Phạm Mỹ không quan tâm đến lời Hướng Vãn, nói thêm: “Khách hàng của cậu tên là Mace, cái tên này nghe ngầu không?”
Mạc Hướng Vãn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi hỏi: “Tối nay chúng ta đi đâu?”
Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi, có mấy người bạn thân thường mang một vài thứ đồ kỳ lạ đến, đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng, màu ghi, phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt.
Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Hướng Vãn rồi nói: “Hôm nay chị Phi Phi vui vẻ, rộng rãi nên thưởng cho cậu một viên “A Đam” làm quà đó.”
Mạc Hướng Vãn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Phạm Mỹ liền giải thích: “Cái này giống như là vitamin C ấy.”
Mạc Hướng Vãn thật sự coi đó là vitamin C nên không do dự gì mà uống luôn. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng như đang bay trên mây, những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng không vô tận, lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết.
Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại.
Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ viên “vitamin C” đó, Phạm Mỹ liền cảnh cáo: “Cậu đã lấy mấy viên rồi, chị Phi Phi sẽ trừ vào trong tiền lương của cậu đấy”. Mạc Hướng Vãn nghe mà chẳng thèm quan tâm lắm.
Phạm Mỹ lại nhắc nhở: “Cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó, các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu.”
T¬T
Lần đầu tiên, Mạc Hướng Vãn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỉ XIX ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nên ngậm một viên “A Đam”.
Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ được gạch lát sàn ở đó đan xen giữa hai màu đen trắng, trên có hoa văn gì thì cô không nhớ nữa, chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mày chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút đó, ánh đèn trở nên mờ ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê.
Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Mỹ có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.
Mạc Hướng Vãn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm. Cô loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài, đến ngồi bên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ.
Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu hợp thành một dòng chảy. Trong mắt cô lúc này, nó chẳng khác nào một đường dài muôn màu muôn sắc. Cô lắc lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc không ngừng bắn ra.
Mái tóc cô giờ đây nhuộm màu hạt dẻ, cũng vì nó mà cô bị Giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài rất nhiều lần, ngay cả Giáo viên thực tập cũng ra mặt, bắt cô phải nhuộm tóc đen trở lại.
Nhưng cô quyết không chịu.
Giáo viên chủ nhiệm liền nói: “Năm sau phải thi đại học rồi, em không thể có lỗi với chính bản thân mình được.”
Câu nói của thầy tràn đầy ý nghĩa sâu xa, bởi thầy đã được nghe về gia cảnh nhà Mạc Hướng Vãn nên cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho cô. Có điều lúc đó, Mạc Hướng Vãn cứ vài ngày đầu óc lại bay bay, lâng lâng nên chẳng thể nào cảm nhận được tình cảm đó của thầy.
T¬T
Hôm ấy là một ngày tháng Mười hai. Sở dĩ cô nhớ vậy là vì trên cửa sổ ở đây còn phun lên dòng chữ tiếng Anh “Merry Christmas”. Đây là một thành phố sính ngoại, ủng hộ văn hóa phương Tây, cho nên giữ gìn, bảo lưu rất tốt những kiến trúc thời thực dân để lại.
Vậy mà bố cô lại bỏ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng trong nước để di dân ra nước ngoài.
Mạc Hướng Vãn tựa đầu bên khung cửa sổ.
Phía sau có người tiến lại gần, gọi cô một tiếng: “Này!”
Cô quay đầu lại, đó là một khuôn mặt trẻ trung, nho nhã, có đôi nét quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô học theo cách của Phạm Mỹ gọi người ta:
“Anh trai, xin chào.”
Người đó bật cười rồi nói: “Anh đâu phải anh trai của em chứ?”
Cô liền đổi giọng: “Hi, Mac, How do you do?”
Anh chỉnh lại: “Anh là Mace.”
“Em là Thảo Thảo.”
“Chào em, Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn đầu óc u mê, quay người lại nhìn anh, sau đó cởi chiếc áo bông tắm ra, cười tít mắt rồi nói: “Happy birthday!”
Điều này cũng là do Phạm Mỹ đã chỉ cho cô, Phạm Mỹ nói: “Dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã cầm của người ta ba vạn đồng, cho nên phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp đấy.”
Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lạnh giá của người đó chầm chậm sờ lên người, vậy mà cô lại chẳng hề run rẩy.
Hình như anh gặng hỏi: “Em dùng thuốc sao?”
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu nói: “Là vitamin C.”
“Không được phép uống vitamin C bừa bãi.”
“Được thôi”. Có điều cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh nên hỏi lại: “Anh đã uống rượu sao?”
Anh không trả lời, bắt đầu hôn lên cổ cô, Mạc Hướng Vãn chỉ cảm thấy ngưa ngứa trên người.
Người thanh niên trước mặt lúc này vẫn cứ tiếp tục mở “món quà sinh nhật” của mình ra chứ không hề có ý buông tha. Vào thời khắc này, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng trước mắt là một lỗ đen hỗn loạn, mê man, đáng sợ, bản thân cô gần như đã bị cuốn vào trong đó.
Mạc Hướng Vãn bỗng giãy giụa kịch liệt. Lúc này, người ở trên liền thả ra, lặng nhìn cô đang hổn hển hít từng hơi thở sâu.
Anh nói: “Hi, mỹ nữ, em đã nghĩ kỹ hay chưa?”
Giọng nói có phần trêu ghẹo này thật sự khiến cô hơi phẫn nộ. Cô mở to mắt ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt Mace. Đó là một người đàn ông, à không, nói chính xác là một chàng thanh niên với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất quen mắt. Mái tóc được để dài rồi buộc gọn ra phía sau, xõa một lọn, trông giống như dân Hippy[7">. Có điều, lúc này anh đã cởi áo nên trông chẳng khác gì con gà đông lạnh.
[7"> Là lối sống của một số người theo xu hướng tự do, hoang dã, quay trở về với tự nhiên nhưng không ảnh hưởng gì đến xã hội.
Cô bật cười ha ha rồi hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
Anh hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”
Cô nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Mười tám.”
“Được rồi, như thế anh cũng không bị coi là quan hệ không chính đáng với trẻ vị thành niên.”
Mace lùi ra sau một chút, anh vẫn chưa cởi chiếc quần sịp bên trong, ý là để cho cô rời đi, nhưng hành động cũng không dứt khoát lắm.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy sây sẩm mặt mày. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng Mace này nhìn thấy hết từ đầu đến chân. Đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên, trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí, cô cầm cánh tay Mace rồi kéo anh cùng nằm lên giường.
Lúc ngã xuống, Mace vừa hay gối đầu ngay lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch, mơn mởn. Lần này, Mace chẳng lảng tránh nữa. Anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô, điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều, hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ nhét thêm túi nước muối sinh lý vào trong nữa.
Sau đó, Mace không dừng lại thêm một giây nào. Trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lâng lâng mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân.
Phạm Mỹ nói đây là một cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là dối trá! Ngay lúc đó Mạc Hướng Vãn đẩy mạnh Mace ra và hét lên: “Anh là đồ lưu manh!”
Chương 3
Mace vẫn ôm chặt lấy cô quyết không chịu buông, dường như đang nén giận nói: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”
Mạc Hướng Vãn đập mấy cái lên vai anh mới nhận thấy bờ vai đó vừa cứng lại vừa lạnh. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, vậy là cô thốt lên một câu: “Em lạnh!”
Sau cùng, Mace cũng nhấc người dậy, ra đóng cửa sổ.
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, trắng đến mức như không còn giọt máu nào của Mace. Lúc nãy lạnh như vậy, hai người họ lại nằm gần chỗ cửa sổ, trên người không một tấm vải che, vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy lạnh giá. Chính vì lạnh nên Mạc Hướng Vãn lại ôm Mace chặt hơn trước.
Thân thể không quần áo vốn dĩ giống như hai thanh củi khô, vậy mà sau khi quấn lấy nhau, nhiệt độ người này nhanh chóng truyền sang cơ thể người kia, cả hai lập tức bùng cháy.
Mace nhìn cô gian tà: “Mỹ nữ, bây giờ dù em có mắng anh là lưu manh thì anh cũng phải lưu manh cho tới cùng. Bây giờ mà dừng lại thì chẳng có chút đạo đức nào cả.”
Không hiểu sao Mạc Hướng Vãn cũng bật cười theo anh, mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Còn em là ai?”
Mace liền nói: “Anh là Mace, còn em là Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn phản bác: “Không. Anh là khách làng chơi, còn em là “gà”[1">.”
[1">“Gà”: Tiếng lóng ở Trung Hoa, chỉ gái gọi.
Mace liền cắn một miếng ngay trên vùng ngực của cô: “Thảo Thảo, làm người không nên thành thật quá.”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhìn phần da trước ngực mình, vẫn còn nguyên vết răng hằn trên đó.
“Em đã kiếm được ba vạn đồng đấy”. Nói xong cô liền mím chặt đôi môi, rồi mỉm cười buồn bã.
“Được rồi, được rồi, anh biết
Mạc Hướng Vãn hỏi lại: “Có thể được bao nhiêu tiền?”
Phạm Mỹ giơ năm ngón tay lên.
“Năm trăm á?”
Phạm Mỹ lắc lắc đầu.
Mạc Hướng Vãn trợn mắt lên kinh ngạc: “Năm vạn?”
Phạm Mỹ gật gật đầu: “Chị Phi Phi sẽ lấy 40 % trong số đó.”
Mạc Hướng Vãn kêu lên: “Khiếp!”
Phạm Mỹ lại nói: “Có điều người kia là một anh chàng đẹp trai, gia đình giàu có, các huynh đệ thân thiết muốn tặng anh ấy một món quà sinh nhật tuổi hai mươi đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô gái mười bảy tuổi còn trinh để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ.”
“Bọn mặt dày, vô liêm sỉ”. Mạc Hướng Vãn mắng một câu.
Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hướng Vãn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt giũ.
Phạm Mỹ ái ngại thay cho bạn: “Tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đôi nào sạch sẽ hơn đi?”
Mạc Hướng Vãn trả lời thản nhiên: “Mình thích thế”. Cô thầm nghĩ: “Ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi thì chẳng ai có quyền quản lý cô sạch hay không cả?”
Cứ để bản thân sa đọa thế này thì sao chứ?
Nghĩ vậy làm cô cũng trở nên gan lì hơn, ngược lại Phạm Mỹ cảm thấy sợ hãi, cô van vỉ: “Vãn Vãn, cậu cứ nghĩ kỹ đi, sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng có khóc lóc với mình, mình không ép gái nhà lành đi bán trinh đâu?”
Mạc Hướng Vãn liền đứng dậy làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói: “Cậu không ép gái nhà lành đi bán trinh mà mình cũng không phải đang bán thân. Đừng có nghiêm trọng đến mức ấy.”
T¬T
Chị Phi Phi đặt một cái tên mới cho Mạc Hướng Vãn, gọi là “Thảo Thảo”, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà.
Phạm Mỹ bình luận: “Thảo Thảo, cái tên này nghe rất hay, rất tạo cảm giác.”
Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn: “Cảm giác gì chứ? Liệu có phải cảm giác đó hay không vậy?”
Mạc Hướng Vãn dùng phấn viết bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bẩn thỉu, cũ nát rồi nói: “Chính là cảm giác đám cỏ dại bên đường đó.”
Chị Phi Phi cầm mấy cuộn băng vứt cho Phạm Mỹ: “Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho Thảo Thảo đi.”
Mấy cuộn băng đó đều là của Hồng Kông với những cái tên nghe rất giật gân như Nhục Bồ Đoàn, Mười đại nhục hình Mãn Thanh, Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên: “Thật chẳng có tính thực tế gì cả.”
Phạm Mỹ cho rằng, thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào hết, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản, dạy Mạc Hướng Vãn nắm rõ từng tư thế một.
Mạc Hướng Vãn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ: “Có phải tất cả đàn ông đều thích mấy thứ này?”
Phạm Mỹ nhanh nhảu trả lời: “Đối với đàn ông, đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời.”
“Vậy thì lạc thú của loài người đúng thật là quá thấp hèn.”
Phạm Mỹ không quan tâm đến lời Hướng Vãn, nói thêm: “Khách hàng của cậu tên là Mace, cái tên này nghe ngầu không?”
Mạc Hướng Vãn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi hỏi: “Tối nay chúng ta đi đâu?”
Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi, có mấy người bạn thân thường mang một vài thứ đồ kỳ lạ đến, đó là những viên thuốc nhỏ màu trắng, màu ghi, phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt.
Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Hướng Vãn rồi nói: “Hôm nay chị Phi Phi vui vẻ, rộng rãi nên thưởng cho cậu một viên “A Đam” làm quà đó.”
Mạc Hướng Vãn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
Phạm Mỹ liền giải thích: “Cái này giống như là vitamin C ấy.”
Mạc Hướng Vãn thật sự coi đó là vitamin C nên không do dự gì mà uống luôn. Ngay sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng như đang bay trên mây, những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng không vô tận, lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết.
Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại.
Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Vãn lại hỏi Phạm Mỹ viên “vitamin C” đó, Phạm Mỹ liền cảnh cáo: “Cậu đã lấy mấy viên rồi, chị Phi Phi sẽ trừ vào trong tiền lương của cậu đấy”. Mạc Hướng Vãn nghe mà chẳng thèm quan tâm lắm.
Phạm Mỹ lại nhắc nhở: “Cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó, các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu.”
T¬T
Lần đầu tiên, Mạc Hướng Vãn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỉ XIX ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô không kiềm chế được nên ngậm một viên “A Đam”.
Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Vãn vẫn nhớ được gạch lát sàn ở đó đan xen giữa hai màu đen trắng, trên có hoa văn gì thì cô không nhớ nữa, chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mày chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút đó, ánh đèn trở nên mờ ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê.
Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Mỹ có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào, nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.
Mạc Hướng Vãn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm. Cô loẹt quẹt dép lê đi ra ngoài, đến ngồi bên chiếc sô pha bên cạnh cửa sổ.
Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy hai con sông Hoàng Phố và Tô Châu hợp thành một dòng chảy. Trong mắt cô lúc này, nó chẳng khác nào một đường dài muôn màu muôn sắc. Cô lắc lắc đầu, những giọt nước đọng trên tóc không ngừng bắn ra.
Mái tóc cô giờ đây nhuộm màu hạt dẻ, cũng vì nó mà cô bị Giáo viên chủ nhiệm phạt đứng bên ngoài rất nhiều lần, ngay cả Giáo viên thực tập cũng ra mặt, bắt cô phải nhuộm tóc đen trở lại.
Nhưng cô quyết không chịu.
Giáo viên chủ nhiệm liền nói: “Năm sau phải thi đại học rồi, em không thể có lỗi với chính bản thân mình được.”
Câu nói của thầy tràn đầy ý nghĩa sâu xa, bởi thầy đã được nghe về gia cảnh nhà Mạc Hướng Vãn nên cũng vô cùng quan tâm, lo lắng cho cô. Có điều lúc đó, Mạc Hướng Vãn cứ vài ngày đầu óc lại bay bay, lâng lâng nên chẳng thể nào cảm nhận được tình cảm đó của thầy.
T¬T
Hôm ấy là một ngày tháng Mười hai. Sở dĩ cô nhớ vậy là vì trên cửa sổ ở đây còn phun lên dòng chữ tiếng Anh “Merry Christmas”. Đây là một thành phố sính ngoại, ủng hộ văn hóa phương Tây, cho nên giữ gìn, bảo lưu rất tốt những kiến trúc thời thực dân để lại.
Vậy mà bố cô lại bỏ vị trí Tổng giám đốc ngân hàng trong nước để di dân ra nước ngoài.
Mạc Hướng Vãn tựa đầu bên khung cửa sổ.
Phía sau có người tiến lại gần, gọi cô một tiếng: “Này!”
Cô quay đầu lại, đó là một khuôn mặt trẻ trung, nho nhã, có đôi nét quen thuộc, nhưng cô chẳng thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô học theo cách của Phạm Mỹ gọi người ta:
“Anh trai, xin chào.”
Người đó bật cười rồi nói: “Anh đâu phải anh trai của em chứ?”
Cô liền đổi giọng: “Hi, Mac, How do you do?”
Anh chỉnh lại: “Anh là Mace.”
“Em là Thảo Thảo.”
“Chào em, Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn đầu óc u mê, quay người lại nhìn anh, sau đó cởi chiếc áo bông tắm ra, cười tít mắt rồi nói: “Happy birthday!”
Điều này cũng là do Phạm Mỹ đã chỉ cho cô, Phạm Mỹ nói: “Dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã cầm của người ta ba vạn đồng, cho nên phải giữ đúng đạo đức nghề nghiệp đấy.”
Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lạnh giá của người đó chầm chậm sờ lên người, vậy mà cô lại chẳng hề run rẩy.
Hình như anh gặng hỏi: “Em dùng thuốc sao?”
Mạc Hướng Vãn lắc lắc đầu nói: “Là vitamin C.”
“Không được phép uống vitamin C bừa bãi.”
“Được thôi”. Có điều cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh nên hỏi lại: “Anh đã uống rượu sao?”
Anh không trả lời, bắt đầu hôn lên cổ cô, Mạc Hướng Vãn chỉ cảm thấy ngưa ngứa trên người.
Người thanh niên trước mặt lúc này vẫn cứ tiếp tục mở “món quà sinh nhật” của mình ra chứ không hề có ý buông tha. Vào thời khắc này, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng trước mắt là một lỗ đen hỗn loạn, mê man, đáng sợ, bản thân cô gần như đã bị cuốn vào trong đó.
Mạc Hướng Vãn bỗng giãy giụa kịch liệt. Lúc này, người ở trên liền thả ra, lặng nhìn cô đang hổn hển hít từng hơi thở sâu.
Anh nói: “Hi, mỹ nữ, em đã nghĩ kỹ hay chưa?”
Giọng nói có phần trêu ghẹo này thật sự khiến cô hơi phẫn nộ. Cô mở to mắt ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt Mace. Đó là một người đàn ông, à không, nói chính xác là một chàng thanh niên với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo, nhìn rất quen mắt. Mái tóc được để dài rồi buộc gọn ra phía sau, xõa một lọn, trông giống như dân Hippy[7">. Có điều, lúc này anh đã cởi áo nên trông chẳng khác gì con gà đông lạnh.
[7"> Là lối sống của một số người theo xu hướng tự do, hoang dã, quay trở về với tự nhiên nhưng không ảnh hưởng gì đến xã hội.
Cô bật cười ha ha rồi hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
Anh hỏi ngược lại: “Còn em thì sao?”
Cô nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Mười tám.”
“Được rồi, như thế anh cũng không bị coi là quan hệ không chính đáng với trẻ vị thành niên.”
Mace lùi ra sau một chút, anh vẫn chưa cởi chiếc quần sịp bên trong, ý là để cho cô rời đi, nhưng hành động cũng không dứt khoát lắm.
Mạc Hướng Vãn cảm thấy sây sẩm mặt mày. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng Mace này nhìn thấy hết từ đầu đến chân. Đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên, trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí, cô cầm cánh tay Mace rồi kéo anh cùng nằm lên giường.
Lúc ngã xuống, Mace vừa hay gối đầu ngay lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch, mơn mởn. Lần này, Mace chẳng lảng tránh nữa. Anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô, điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều, hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ nhét thêm túi nước muối sinh lý vào trong nữa.
Sau đó, Mace không dừng lại thêm một giây nào. Trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lâng lâng mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân.
Phạm Mỹ nói đây là một cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là dối trá! Ngay lúc đó Mạc Hướng Vãn đẩy mạnh Mace ra và hét lên: “Anh là đồ lưu manh!”
Chương 3
Mace vẫn ôm chặt lấy cô quyết không chịu buông, dường như đang nén giận nói: “Anh lưu manh chỗ nào chứ?”
Mạc Hướng Vãn đập mấy cái lên vai anh mới nhận thấy bờ vai đó vừa cứng lại vừa lạnh. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, vậy là cô thốt lên một câu: “Em lạnh!”
Sau cùng, Mace cũng nhấc người dậy, ra đóng cửa sổ.
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, trắng đến mức như không còn giọt máu nào của Mace. Lúc nãy lạnh như vậy, hai người họ lại nằm gần chỗ cửa sổ, trên người không một tấm vải che, vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy lạnh giá. Chính vì lạnh nên Mạc Hướng Vãn lại ôm Mace chặt hơn trước.
Thân thể không quần áo vốn dĩ giống như hai thanh củi khô, vậy mà sau khi quấn lấy nhau, nhiệt độ người này nhanh chóng truyền sang cơ thể người kia, cả hai lập tức bùng cháy.
Mace nhìn cô gian tà: “Mỹ nữ, bây giờ dù em có mắng anh là lưu manh thì anh cũng phải lưu manh cho tới cùng. Bây giờ mà dừng lại thì chẳng có chút đạo đức nào cả.”
Không hiểu sao Mạc Hướng Vãn cũng bật cười theo anh, mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Còn em là ai?”
Mace liền nói: “Anh là Mace, còn em là Thảo Thảo.”
Mạc Hướng Vãn phản bác: “Không. Anh là khách làng chơi, còn em là “gà”[1">.”
[1">“Gà”: Tiếng lóng ở Trung Hoa, chỉ gái gọi.
Mace liền cắn một miếng ngay trên vùng ngực của cô: “Thảo Thảo, làm người không nên thành thật quá.”
Mạc Hướng Vãn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhìn phần da trước ngực mình, vẫn còn nguyên vết răng hằn trên đó.
“Em đã kiếm được ba vạn đồng đấy”. Nói xong cô liền mím chặt đôi môi, rồi mỉm cười buồn bã.
“Được rồi, được rồi, anh biết
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
132/3713