Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
Chỉ cần mẹ con đồng ý là được.”
Mạc Phi mừng rỡ, hứng khởi hỏi lại như không tin vào tai mình: “Có thật không ạ?”. Cậu bé vui sướng ôm chặt lấy cổ Mạc Bắc. Đến lúc này, anh mới nhận ra cậu bé cũng khá khỏe, anh phải khó khăn lắm mới giữ thân thể thăng bằng được.
Những năm tháng qua, Mạc Hướng Vãn đã vất vả đến độ nào chứ?
Mạc Phi dính chặt vào người anh, ôm chặt lấy phần thắt lưng của anh, quyết không chịu buông ra, mãi cho tới khi mí mắt của cậu bé díp chặt lại, không chống lại được cơn buồn ngủ mới chịu thôi.
T¬T
Mạc Bắc ôm lấy chiếc laptop rồi ngồi bên cạnh Mạc Phi đang ngủ say để làm việc tiếp.
Anh bạn tốt Quan Chỉ đang online, liền nói chuyện với anh trên MSN: “Lâu lắm rồi không thấy cậu ra ngoài chơi đùa cùng bọn này, gần đây thật sự đang làm việc gì bận rộn lắm sao?”
“Mình đang bận đàm phán với các cấp lãnh đạo.”
“Nếu như cậu có thể thuyết phục các ông chủ lớn nước ngoài giơ cao đánh khẽ thì mấy ông chủ doanh nghiệp trong nước phải biết ơn cậu nhiều nhiều.”
“Cũng như nhau thôi.”
“Sau khi làm xong vụ này, chỉnh đốn, sắp xếp lại cẩn thận rồi đưa đây để mình viết báo cáo.”
“Cậu đúng là chỉ được cái tiện thể.”
Anh chàng Quan Chỉ tốt nghiệp Khoa Trung văn một trường đại học lớn, nghề chính là thu nhập tư liệu phát triển của các doanh nghiệp, rồi cùng với mấy anh chàng nhà báo “lang thang” lập nên tổ Sử cương doanh nghiệp Trung Hoaviết ra mấy bài phân tích gì đó. Mặt khác, cậu ta còn viết bài cho các báo, tạp chí trên mạng kiếm thêm chút tiền. Ngoài mấy việc này ra thì anh chàng rất yêu thích sự nghiệp buôn dưa lê bán dưa chuột, gần đây đang viết một chuyên đề tình cảm trên tờ báo tuần Than thở lặng xem, chuyên đưa những vấn đề liên quan đến phái nữ, rồi giải đáp các vấn đề tình cảm của các bạn gái.
Đúng lúc Mạc Bắc đang có việc muốn nhờ đến anh chàng này nên hoàn toàn hào sảng đồng ý cho Quan Chỉ tư liệu viết báo cáo về vụ án, sau đó anh mở lời luôn: “Có một vấn đề về phụ nữ cần lời tư vấn của cậu, tiểu thư tri tâm ạ.”
Quan Chỉ nhanh chóng mắng anh một câu “cút ngay” như thường lệ nhưng ngay lập tức tỏ vẻ rất thấu hiểu anh bạn mình: “Trong đầu cậu có điều gì mà mình không hiểu rõ chứ? Mình chẳng cần phải hỏi xem cậu muốn hỏi gì, trước tiên cứ tặng cậu mấy chữ này – “Bỏ qua quá khứ, bắt đầu tình mới”. Câu này đủ cho cậu dùng cả đời này luôn đó.”
Mạc Bắc ngồi ở đầu này mỉm cười, phục tài bạn: “Thảo nào mà cậu lại nổi đình nổi đám ở đây như vậy.” Tiếp đó lại viết thêm một câu mang tính đột phá đối với Quan Chỉ: “Mình đã có một đứa con tám tuổi, cậu có tin không?”
Quan Chỉ ở đầu kia không trả lời, hơn nữa hình như còn offline luôn. Mạc Bắc thầm nghĩ, đừng nói chỉ một câu nói này đã khiến cho cậu ta ngất luôn rồi chứ?
Một hồi lâu sau, cuối cùng Quan Chỉ cũng online trở lại, câu đầu tiên nói đến chính là: “Hừm, cậu không phải đang trêu mình đấy chứ?”
“Không hề.”
“Nửa đêm khuya khoắt, nói những chuyện ẩn mặt này coi chừng bị nghe trộm đấy.”
“Ừm.”
“Mình sẽ giúp cậu loan báo thông tin, đương nhiên mình sẽ không nói với những người không nên nói. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, liệu mình có vinh hạnh được gặp người phụ nữ đã biến cậu thành bố và đứa con yêu dấu của cậu hay không?”
“Còn lâu nhé!”
“Đúng là chẳng có chút nghĩa khí gì cả, anh em của cậu là mình gần đây cũng gây họa rồi. Cậu nói cho mình biết cảm giác được làm bố như thế nào đi chứ?”
Mạc Bắc không cần suy nghĩ đáp luôn: “Vô cùng sảng khoái.”
Chương 16
Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn ngủ vô cùng ngon giấc.
Hôm trước, bởi vì không cần lo lắng cho Mạc Phi cho nên cô có thể tập trung tinh thần cao độ, đọc thuộc làu cuốn giáo trình.
Đây là điều chưa từng xảy ra. Lúc sắp đi ngủ cô ngồi trong phòng Mạc Phi một lúc.
Trước đây, chỉ cần nghĩ, nếu như có ngày nào đó, Mạc Phi sẽ rời khỏi mình cô lại bất giác cảm thấy trái tim đau nhói, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có Mạc Phi. Vậy mà lúc này Mạc Phi không còn ở trong căn phòng này nữa, cô vẫn cảm thấy vô cùng an tâm vì biết rằng thằng bé đang ở cách cô một bức tường, đang vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Đây là một cảm xúc mới mẻ, Mạc Hướng Vãn cố định thần lại, không muốn bản thân suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Cô quay về giường của mình đọc sách thêm một lúc nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Buổi đêm cũng không cần phải thỉnh thoảng giật mình thức dậy đi sang kiểm tra xem Mạc Phi liệu có đá tung chăn ra không.
Sáng hôm sau, Mạc Hướng Vãn tỉnh dậy đi đánh răng, rửa mặt, khí sắc của cô hiện lên trong gương rất tốt, có thể thấy cô đã nghỉ ngơi rất an lành.
Mạc Bắc đưa Mạc Phi quay về nhà, lại còn mang theo cả đồ ăn sáng. Mạc Phi véo va véo von chẳng khác nào chú chim nhỏ vào buổi sáng, kể lại tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra ở căn phòng 403 cho cô nghe, khiến Mạc Hướng Vãn cũng vui lây.
Mạc Hướng Vãn nói với Mạc Bắc: “Phi Phi sắp phải thi giữa kỳ rồi, anh phải đôn đốc nó ôn tập bài vở, nếu không thành tích sẽ giảm sút đấy!”
Mạc Bắc quay sang phía Mạc Phi: “Lời mẹ nói con đã nghe thấy chưa? Tối nay phải ôn Toán luyện Văn lâu thêm chút nữa đấy.”
Mạc Phi chu miệng ra, niềm hứng khởi mới nổi lên bỗng nhiên biến mất sạch.
Tâm trạng của trẻ con chính là như vậy, sau khi lên xe, Mạc Phi lại tiếp tục phiền não ngồi đọc thuộc thơ từ.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào chịu được dáng vẻ đầy ưu tư của con trai, đang muốn ngồi sáp lại bên cạnh cậu bé, nhưng Mạc Bắc đã đóng cửa sau lại, rồi mở cửa đằng trước cho cô. Anh kiên quyết muốn cô ngồi lên hàng nghế trước.
Sau khi đưa Mạc Phi đến trường học, Mạc Bắc mới nói: “Nếu như đã muốn quản nghiêm thằng bé thì đừng có mềm lòng.”
Mạc Hướng Vãn liền gật đầu đồng ý: “Tính cách của Phi Phi hướng ngoại, khả năng tập trung không cao, việc gì cũng phải tạo áp lực thì mới chịu khó, nỗ lực hoàn thành được.”
“Những đứa trẻ thông minh đều như vậy cả.”
Anh còn hỏi thêm cô: “Thứ Năm tuần sau em phải thi rồi, từ bây giờ đến hôm đó anh sẽ đôn đốc con ôn tập bài vở, có được không?”
Anh nói với thái độ thành tâm thành ý, Mạc Hướng Vãn cũng chẳng thể nào từ chối. Sau khi đồng ý xong lại bắt đầu ảo não, hối hận, vốn dĩ cho rằng mình sẽ dần dần giành thắng lợi, bây giờ xem ra cô đang càng ngày càng thỏa hiệp, cho nên tự nhiên cảm thấy hơi tức giận với chính bản thân mình.
Xem ra, Mạc Bắc cũng là con người biết nhìn tình hình, hôm nay anh vẫn chỉ đưa cô đến trạm đợi tàu điện ngầm.
T¬T
Khi tới công ty, cô nhận được thông báo tham dự cuộc họp để bàn thảo về vấn đề của diễn viên Nguyễn Tiên Quỳnh.
Sách lược của Vu Chính đã hoàn tất, Tống Khiêm sẽ giải trình từng việc một trong cuộc họp này.
“Gần đây, chương trình từ thiện Đại sứ thiện tâm đang hành động của đài truyền hình có tỷ lệ bạn xem rất cao, mấy nghệ sĩ của chúng ta đều rất nhiệt tình tham gia chương trình. Nhân cơ hội lần này, chúng ta sẽ đề cập đến vụ việc của tiền bối Nguyên Tiên Quỳnh. Dì Tiên Quỳnh vẫn để lại đôi chút ấn tượng trong ký ức tầng lớp trung niên Thượng Hải, như vậy có thể giải quyết phần nào hoàn cảnh khó khăn của dì. Chúng ta có thể dùng danh nghĩa của công ty tham gia chương trình này, phía bên tổ quay phim chắc không có vấn đề gì đâu. Bọn họ sẽ coi đây là một hành động mang tính nhân đạo, đồng thời cũng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho công ty chúng ta.”
Đây là kế hoạch sau cùng của công ty, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ghi chép lại dễ dàng như mọi khi.
Vu Chính nói: “Hôm nay đã có rất nhiều đồng nghiệp nói rằng họ tình nguyện quyên góp, tôi thay mặt dì Tiên Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Cần thiết phải giải quyết ngay việc cấp bách lúc này, nhưng cũng phải suy nghĩ đến kế hoạch lâu dài. Chúng ta phải lên kế hoạch cuộc sống tốt nhất cho dì Tiên Quỳnh và con trai Đinh Đinh của dì.”
Lúc này, rất nhiều đồng nghiệp gật đầu tán thành.
Sau cuộc họp, Bộ phận Pháp vụ đứng ra nhận các khoản đóng góp để đảm bảo tính công minh. Vừa ra khỏi phòng họp, Hứa Hoài Mẫn liền nói với Sử Tinh, Giám đốc Bộ phận Hành chính: “Hôm qua phải họp đến tận nửa đêm để thảo luận phương án giải quyết này đấy!”
Sử Tinh cười nói: “Phương án giải quyết vấn đề này rất tuyệt, ai nghĩ ra vậy?”
“Vị kia nhà Vu tổng.”
“Ồ”. Sử Tinh không nói thêm gì khác.
E rằng điều mà chị không nói lại chẳng khác mấy so với những gì Mạc Hướng Vãn đang suy đoán trong đầu lúc này.
Những việc cần sự quan tâm của xã hội kiểu này chẳng khác nào kéo rách vết thương của người khác ra rồi chà muối vào. Nguyễn Tiên Quỳnh là người như thế nào? Dù có bị đánh cho chảy máu, gãy răng cũng cố nuốt hết vào trong, những sự việc kiểu này chắc chắn dì ấy hoàn toàn không muốn kể khổ cùng thế nhân.
Khi người ta vừa ngã xuống, liền đem tất cả mọi chuyện ra nói hết cho mọi người biết. Nếu như lúc này dì Nguyễn Tiên Quỳnh có chút ý thức, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tỏ ra yếu ớt, cầu xin sự thương hại của mọi người như vậy.
Chính vì vậy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy buồn chán vô cùng.
Lúc Hứa Hoài Mẫn đến chỗ Mạc Hướng Vãn thu tiền quyên góp đưa tay lên biểu thị con số, miệng bảo: “Nếu là cấp Giám đốc thì phải từ con số này trở lên”. Mạc Hướng Vãn liền lấy hết tất cả số tiền trong ví ra quyên góp.
Mạc Hướng Vãn không nói lời nào, cũng không bàn luận gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tiền cho Hứa Hoài Mẫn.
Sau đó, cô tới phòng trà nước pha một cốc trà, mong muốn định thần tĩnh tâm lại đôi chút. Vừa hay lúc đó Sử Tinh đang ở bên trong, cô trợ lý của Sử Tinh liền kể: “Chị Hứa đã định sẵn hết số tiền đóng góp rồi, bảo em phải qua chỗ anh Trương Bân lấy số tài khoản của dì Tiên Quỳnh.”
Sử Tinh là con người không bao giờ nhúng tay vào những việc không nên làm, vốn dĩ Bộ phận Hành chính đứng ra lo vụ quyên góp nhưng chị cũng để mặc cho Hứa Hoài Mẫn làm. Chị liền quay sang dặn dò cô trợ lý của mình: “Em cũng không phải không biết công việc phải làm rồi đúng không? Số tiền này chuyển vào tài khoản của dì Nguyễn thì có lợi ích gì chứ? Cứ lấy một phần đi đến bệnh viện thanh toán chi phí rồi tính tiếp.”
Cô trợ lý gật đầu lia lịa: “Em biết rồi ạ.”
“Tất cả được bao nhiêu tiền?”
Cô trợ lý báo ra con số, Mạc Hướng Vãn liền quay sang nhìn, dựa vào con số mà Hứa Hoài Mẫn báo để các cấp bậc trong công ty quyên góp thì khoản tiền không thể nào nhiều như vậy được. Cô kinh ngạc, Sử Tinh cũng vậy liền hỏi: “Tại sao lại nhiều như thế?”
Cô trợ lý nhanh nhảu nói: “Vu tổng quyên góp một khoản lớn, từng này cơ mà”. Nói xong, cô ấy giơ tay biểu thị con số.
Mạc Hướng Vãn lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn, còn Sử Tinh thì lập tức lấy lại được vẻ mặt như mọi khi. Chị nói: “Vu tổng có lòng như vậy thì tốt quá!”. Quay đầu sang thấy Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang ngạc nhiên không thôi, chị liền cười: “Trước đây, khi mới vào làm trong đài truyền hình, Vu tổng cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đi theo làm trợ lý cho các trường quay ngoại cảnh. Có mấy người đạo diễn vô cùng ghê gớm khó tính, chỉ có mỗi dì Nguyễn là người hiền hòa ngày nào cùng cầm hộp cơm đến nói chuyện với Vu tổng, đây cũng có thể cói là trả ân huệ, em hiểu không?”
Những sự việc từ rất lâu này, đương nhiên Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào biết được. Sử Tinh là người có thể nói những chuyện này bởi vì chị đủ tư cách, đủ hiểu biết, chính là một trong những nhân vật hàng đầu ngồi mát ăn bát vàng trong công ty. Thường ngày, Mạc Hướng Vãn ít khi tiếp xúc với chị, vậy mà lúc này chỉ trong vài câu ngắn gọn, hai người lại có thể hiểu ý nhau đến vậy.
Mạc Hướng Vãn hỏi thêm một câu: “Vậy thì còn cần phải đưa lên chương trình từ thiện nọ làm gì chứ?”
Sử Tinh mỉm cười: “Kiểu gì mà chẳng có đạo lý của nó.”
Trợ lý của chị lại quay về báo cáo: “Vu tổng muốn chị tới phòng làm việc của anh ấy ngay. Lãnh đạo cấp trên đang muốn nghe báo cáo về chương trình khai mạc buổi biểu diễn hôm tới đây.”
Trước khi đi, Sử Tinh còn nói thêm một câu: “Ăn nhiều rồi thì phải cố gắng chịu đựng, làm việc thêm bên ngoài nhiều đến mức quên cả nhà mình đang ở đâu.”
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình, Trâu Nam nhanh chóng bước lại gần thì thầm: “Ngay cả Vu phu nhân cũng tới đây đấy, hôm nay Vu tổng chịu áp lực không nhỏ đâu, báo cáo với cả bố và vợ. Lão đại, có người hỏi em,
Mạc Phi mừng rỡ, hứng khởi hỏi lại như không tin vào tai mình: “Có thật không ạ?”. Cậu bé vui sướng ôm chặt lấy cổ Mạc Bắc. Đến lúc này, anh mới nhận ra cậu bé cũng khá khỏe, anh phải khó khăn lắm mới giữ thân thể thăng bằng được.
Những năm tháng qua, Mạc Hướng Vãn đã vất vả đến độ nào chứ?
Mạc Phi dính chặt vào người anh, ôm chặt lấy phần thắt lưng của anh, quyết không chịu buông ra, mãi cho tới khi mí mắt của cậu bé díp chặt lại, không chống lại được cơn buồn ngủ mới chịu thôi.
T¬T
Mạc Bắc ôm lấy chiếc laptop rồi ngồi bên cạnh Mạc Phi đang ngủ say để làm việc tiếp.
Anh bạn tốt Quan Chỉ đang online, liền nói chuyện với anh trên MSN: “Lâu lắm rồi không thấy cậu ra ngoài chơi đùa cùng bọn này, gần đây thật sự đang làm việc gì bận rộn lắm sao?”
“Mình đang bận đàm phán với các cấp lãnh đạo.”
“Nếu như cậu có thể thuyết phục các ông chủ lớn nước ngoài giơ cao đánh khẽ thì mấy ông chủ doanh nghiệp trong nước phải biết ơn cậu nhiều nhiều.”
“Cũng như nhau thôi.”
“Sau khi làm xong vụ này, chỉnh đốn, sắp xếp lại cẩn thận rồi đưa đây để mình viết báo cáo.”
“Cậu đúng là chỉ được cái tiện thể.”
Anh chàng Quan Chỉ tốt nghiệp Khoa Trung văn một trường đại học lớn, nghề chính là thu nhập tư liệu phát triển của các doanh nghiệp, rồi cùng với mấy anh chàng nhà báo “lang thang” lập nên tổ Sử cương doanh nghiệp Trung Hoaviết ra mấy bài phân tích gì đó. Mặt khác, cậu ta còn viết bài cho các báo, tạp chí trên mạng kiếm thêm chút tiền. Ngoài mấy việc này ra thì anh chàng rất yêu thích sự nghiệp buôn dưa lê bán dưa chuột, gần đây đang viết một chuyên đề tình cảm trên tờ báo tuần Than thở lặng xem, chuyên đưa những vấn đề liên quan đến phái nữ, rồi giải đáp các vấn đề tình cảm của các bạn gái.
Đúng lúc Mạc Bắc đang có việc muốn nhờ đến anh chàng này nên hoàn toàn hào sảng đồng ý cho Quan Chỉ tư liệu viết báo cáo về vụ án, sau đó anh mở lời luôn: “Có một vấn đề về phụ nữ cần lời tư vấn của cậu, tiểu thư tri tâm ạ.”
Quan Chỉ nhanh chóng mắng anh một câu “cút ngay” như thường lệ nhưng ngay lập tức tỏ vẻ rất thấu hiểu anh bạn mình: “Trong đầu cậu có điều gì mà mình không hiểu rõ chứ? Mình chẳng cần phải hỏi xem cậu muốn hỏi gì, trước tiên cứ tặng cậu mấy chữ này – “Bỏ qua quá khứ, bắt đầu tình mới”. Câu này đủ cho cậu dùng cả đời này luôn đó.”
Mạc Bắc ngồi ở đầu này mỉm cười, phục tài bạn: “Thảo nào mà cậu lại nổi đình nổi đám ở đây như vậy.” Tiếp đó lại viết thêm một câu mang tính đột phá đối với Quan Chỉ: “Mình đã có một đứa con tám tuổi, cậu có tin không?”
Quan Chỉ ở đầu kia không trả lời, hơn nữa hình như còn offline luôn. Mạc Bắc thầm nghĩ, đừng nói chỉ một câu nói này đã khiến cho cậu ta ngất luôn rồi chứ?
Một hồi lâu sau, cuối cùng Quan Chỉ cũng online trở lại, câu đầu tiên nói đến chính là: “Hừm, cậu không phải đang trêu mình đấy chứ?”
“Không hề.”
“Nửa đêm khuya khoắt, nói những chuyện ẩn mặt này coi chừng bị nghe trộm đấy.”
“Ừm.”
“Mình sẽ giúp cậu loan báo thông tin, đương nhiên mình sẽ không nói với những người không nên nói. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, liệu mình có vinh hạnh được gặp người phụ nữ đã biến cậu thành bố và đứa con yêu dấu của cậu hay không?”
“Còn lâu nhé!”
“Đúng là chẳng có chút nghĩa khí gì cả, anh em của cậu là mình gần đây cũng gây họa rồi. Cậu nói cho mình biết cảm giác được làm bố như thế nào đi chứ?”
Mạc Bắc không cần suy nghĩ đáp luôn: “Vô cùng sảng khoái.”
Chương 16
Buổi tối hôm đó, Mạc Hướng Vãn ngủ vô cùng ngon giấc.
Hôm trước, bởi vì không cần lo lắng cho Mạc Phi cho nên cô có thể tập trung tinh thần cao độ, đọc thuộc làu cuốn giáo trình.
Đây là điều chưa từng xảy ra. Lúc sắp đi ngủ cô ngồi trong phòng Mạc Phi một lúc.
Trước đây, chỉ cần nghĩ, nếu như có ngày nào đó, Mạc Phi sẽ rời khỏi mình cô lại bất giác cảm thấy trái tim đau nhói, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến cuộc sống không có Mạc Phi. Vậy mà lúc này Mạc Phi không còn ở trong căn phòng này nữa, cô vẫn cảm thấy vô cùng an tâm vì biết rằng thằng bé đang ở cách cô một bức tường, đang vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Đây là một cảm xúc mới mẻ, Mạc Hướng Vãn cố định thần lại, không muốn bản thân suy nghĩ sâu xa thêm nữa. Cô quay về giường của mình đọc sách thêm một lúc nữa rồi mới tắt đèn đi ngủ. Buổi đêm cũng không cần phải thỉnh thoảng giật mình thức dậy đi sang kiểm tra xem Mạc Phi liệu có đá tung chăn ra không.
Sáng hôm sau, Mạc Hướng Vãn tỉnh dậy đi đánh răng, rửa mặt, khí sắc của cô hiện lên trong gương rất tốt, có thể thấy cô đã nghỉ ngơi rất an lành.
Mạc Bắc đưa Mạc Phi quay về nhà, lại còn mang theo cả đồ ăn sáng. Mạc Phi véo va véo von chẳng khác nào chú chim nhỏ vào buổi sáng, kể lại tường tận tất cả mọi chuyện xảy ra ở căn phòng 403 cho cô nghe, khiến Mạc Hướng Vãn cũng vui lây.
Mạc Hướng Vãn nói với Mạc Bắc: “Phi Phi sắp phải thi giữa kỳ rồi, anh phải đôn đốc nó ôn tập bài vở, nếu không thành tích sẽ giảm sút đấy!”
Mạc Bắc quay sang phía Mạc Phi: “Lời mẹ nói con đã nghe thấy chưa? Tối nay phải ôn Toán luyện Văn lâu thêm chút nữa đấy.”
Mạc Phi chu miệng ra, niềm hứng khởi mới nổi lên bỗng nhiên biến mất sạch.
Tâm trạng của trẻ con chính là như vậy, sau khi lên xe, Mạc Phi lại tiếp tục phiền não ngồi đọc thuộc thơ từ.
Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào chịu được dáng vẻ đầy ưu tư của con trai, đang muốn ngồi sáp lại bên cạnh cậu bé, nhưng Mạc Bắc đã đóng cửa sau lại, rồi mở cửa đằng trước cho cô. Anh kiên quyết muốn cô ngồi lên hàng nghế trước.
Sau khi đưa Mạc Phi đến trường học, Mạc Bắc mới nói: “Nếu như đã muốn quản nghiêm thằng bé thì đừng có mềm lòng.”
Mạc Hướng Vãn liền gật đầu đồng ý: “Tính cách của Phi Phi hướng ngoại, khả năng tập trung không cao, việc gì cũng phải tạo áp lực thì mới chịu khó, nỗ lực hoàn thành được.”
“Những đứa trẻ thông minh đều như vậy cả.”
Anh còn hỏi thêm cô: “Thứ Năm tuần sau em phải thi rồi, từ bây giờ đến hôm đó anh sẽ đôn đốc con ôn tập bài vở, có được không?”
Anh nói với thái độ thành tâm thành ý, Mạc Hướng Vãn cũng chẳng thể nào từ chối. Sau khi đồng ý xong lại bắt đầu ảo não, hối hận, vốn dĩ cho rằng mình sẽ dần dần giành thắng lợi, bây giờ xem ra cô đang càng ngày càng thỏa hiệp, cho nên tự nhiên cảm thấy hơi tức giận với chính bản thân mình.
Xem ra, Mạc Bắc cũng là con người biết nhìn tình hình, hôm nay anh vẫn chỉ đưa cô đến trạm đợi tàu điện ngầm.
T¬T
Khi tới công ty, cô nhận được thông báo tham dự cuộc họp để bàn thảo về vấn đề của diễn viên Nguyễn Tiên Quỳnh.
Sách lược của Vu Chính đã hoàn tất, Tống Khiêm sẽ giải trình từng việc một trong cuộc họp này.
“Gần đây, chương trình từ thiện Đại sứ thiện tâm đang hành động của đài truyền hình có tỷ lệ bạn xem rất cao, mấy nghệ sĩ của chúng ta đều rất nhiệt tình tham gia chương trình. Nhân cơ hội lần này, chúng ta sẽ đề cập đến vụ việc của tiền bối Nguyên Tiên Quỳnh. Dì Tiên Quỳnh vẫn để lại đôi chút ấn tượng trong ký ức tầng lớp trung niên Thượng Hải, như vậy có thể giải quyết phần nào hoàn cảnh khó khăn của dì. Chúng ta có thể dùng danh nghĩa của công ty tham gia chương trình này, phía bên tổ quay phim chắc không có vấn đề gì đâu. Bọn họ sẽ coi đây là một hành động mang tính nhân đạo, đồng thời cũng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho công ty chúng ta.”
Đây là kế hoạch sau cùng của công ty, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào ghi chép lại dễ dàng như mọi khi.
Vu Chính nói: “Hôm nay đã có rất nhiều đồng nghiệp nói rằng họ tình nguyện quyên góp, tôi thay mặt dì Tiên Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Cần thiết phải giải quyết ngay việc cấp bách lúc này, nhưng cũng phải suy nghĩ đến kế hoạch lâu dài. Chúng ta phải lên kế hoạch cuộc sống tốt nhất cho dì Tiên Quỳnh và con trai Đinh Đinh của dì.”
Lúc này, rất nhiều đồng nghiệp gật đầu tán thành.
Sau cuộc họp, Bộ phận Pháp vụ đứng ra nhận các khoản đóng góp để đảm bảo tính công minh. Vừa ra khỏi phòng họp, Hứa Hoài Mẫn liền nói với Sử Tinh, Giám đốc Bộ phận Hành chính: “Hôm qua phải họp đến tận nửa đêm để thảo luận phương án giải quyết này đấy!”
Sử Tinh cười nói: “Phương án giải quyết vấn đề này rất tuyệt, ai nghĩ ra vậy?”
“Vị kia nhà Vu tổng.”
“Ồ”. Sử Tinh không nói thêm gì khác.
E rằng điều mà chị không nói lại chẳng khác mấy so với những gì Mạc Hướng Vãn đang suy đoán trong đầu lúc này.
Những việc cần sự quan tâm của xã hội kiểu này chẳng khác nào kéo rách vết thương của người khác ra rồi chà muối vào. Nguyễn Tiên Quỳnh là người như thế nào? Dù có bị đánh cho chảy máu, gãy răng cũng cố nuốt hết vào trong, những sự việc kiểu này chắc chắn dì ấy hoàn toàn không muốn kể khổ cùng thế nhân.
Khi người ta vừa ngã xuống, liền đem tất cả mọi chuyện ra nói hết cho mọi người biết. Nếu như lúc này dì Nguyễn Tiên Quỳnh có chút ý thức, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn tỏ ra yếu ớt, cầu xin sự thương hại của mọi người như vậy.
Chính vì vậy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy buồn chán vô cùng.
Lúc Hứa Hoài Mẫn đến chỗ Mạc Hướng Vãn thu tiền quyên góp đưa tay lên biểu thị con số, miệng bảo: “Nếu là cấp Giám đốc thì phải từ con số này trở lên”. Mạc Hướng Vãn liền lấy hết tất cả số tiền trong ví ra quyên góp.
Mạc Hướng Vãn không nói lời nào, cũng không bàn luận gì cả, chỉ lặng lẽ đưa tiền cho Hứa Hoài Mẫn.
Sau đó, cô tới phòng trà nước pha một cốc trà, mong muốn định thần tĩnh tâm lại đôi chút. Vừa hay lúc đó Sử Tinh đang ở bên trong, cô trợ lý của Sử Tinh liền kể: “Chị Hứa đã định sẵn hết số tiền đóng góp rồi, bảo em phải qua chỗ anh Trương Bân lấy số tài khoản của dì Tiên Quỳnh.”
Sử Tinh là con người không bao giờ nhúng tay vào những việc không nên làm, vốn dĩ Bộ phận Hành chính đứng ra lo vụ quyên góp nhưng chị cũng để mặc cho Hứa Hoài Mẫn làm. Chị liền quay sang dặn dò cô trợ lý của mình: “Em cũng không phải không biết công việc phải làm rồi đúng không? Số tiền này chuyển vào tài khoản của dì Nguyễn thì có lợi ích gì chứ? Cứ lấy một phần đi đến bệnh viện thanh toán chi phí rồi tính tiếp.”
Cô trợ lý gật đầu lia lịa: “Em biết rồi ạ.”
“Tất cả được bao nhiêu tiền?”
Cô trợ lý báo ra con số, Mạc Hướng Vãn liền quay sang nhìn, dựa vào con số mà Hứa Hoài Mẫn báo để các cấp bậc trong công ty quyên góp thì khoản tiền không thể nào nhiều như vậy được. Cô kinh ngạc, Sử Tinh cũng vậy liền hỏi: “Tại sao lại nhiều như thế?”
Cô trợ lý nhanh nhảu nói: “Vu tổng quyên góp một khoản lớn, từng này cơ mà”. Nói xong, cô ấy giơ tay biểu thị con số.
Mạc Hướng Vãn lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn, còn Sử Tinh thì lập tức lấy lại được vẻ mặt như mọi khi. Chị nói: “Vu tổng có lòng như vậy thì tốt quá!”. Quay đầu sang thấy Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang ngạc nhiên không thôi, chị liền cười: “Trước đây, khi mới vào làm trong đài truyền hình, Vu tổng cũng phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, đi theo làm trợ lý cho các trường quay ngoại cảnh. Có mấy người đạo diễn vô cùng ghê gớm khó tính, chỉ có mỗi dì Nguyễn là người hiền hòa ngày nào cùng cầm hộp cơm đến nói chuyện với Vu tổng, đây cũng có thể cói là trả ân huệ, em hiểu không?”
Những sự việc từ rất lâu này, đương nhiên Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào biết được. Sử Tinh là người có thể nói những chuyện này bởi vì chị đủ tư cách, đủ hiểu biết, chính là một trong những nhân vật hàng đầu ngồi mát ăn bát vàng trong công ty. Thường ngày, Mạc Hướng Vãn ít khi tiếp xúc với chị, vậy mà lúc này chỉ trong vài câu ngắn gọn, hai người lại có thể hiểu ý nhau đến vậy.
Mạc Hướng Vãn hỏi thêm một câu: “Vậy thì còn cần phải đưa lên chương trình từ thiện nọ làm gì chứ?”
Sử Tinh mỉm cười: “Kiểu gì mà chẳng có đạo lý của nó.”
Trợ lý của chị lại quay về báo cáo: “Vu tổng muốn chị tới phòng làm việc của anh ấy ngay. Lãnh đạo cấp trên đang muốn nghe báo cáo về chương trình khai mạc buổi biểu diễn hôm tới đây.”
Trước khi đi, Sử Tinh còn nói thêm một câu: “Ăn nhiều rồi thì phải cố gắng chịu đựng, làm việc thêm bên ngoài nhiều đến mức quên cả nhà mình đang ở đâu.”
Mạc Hướng Vãn lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình, Trâu Nam nhanh chóng bước lại gần thì thầm: “Ngay cả Vu phu nhân cũng tới đây đấy, hôm nay Vu tổng chịu áp lực không nhỏ đâu, báo cáo với cả bố và vợ. Lão đại, có người hỏi em,
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1696/6775