Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
c Hướng Vãn vốn dĩ định từ chối, nhưng chẳng thể nào từ chối nổi, gần như cô bắt đầu tham lam tận hưởng những phút giây thế này, những cảm giác như vậy.
Bóng đen trước mắt từ từ biến mất, cô dần dần nhìn lại được ánh sáng, anh đang ngồi bên cạnh cô, hơi thở của anh cũng sát bên tai cô. Tại sao lại thế này? Mạc Hướng Vãn đưa tay định đẩy anh ra.
Bàn tay cô đang định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn kinh hãi quay lại lườm anh.
Mạc Bắc nhìn thấy bộ dạng lo lắng, kinh ngạc của cô, thản nhiên bật cười, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh thả tay cô ra rồi nói: “Mẹ bé Mạc Phi, em đi rửa tay rồi vào ăn cơm”.
Sau đó anh liền gọi một tiếng “Phi Phi”, Mạc Phi liền chạy nhanh từ phòng của thằng bé ra ngoài, hoạt bát, vui vẻ giúp Mạc Bắc bưng bê bát đĩa, dọn cơm lên bàn ăn. Sau khi sắp xếp bát đĩa lên bàn, cậu bé liền sán lại gần bên Mạc Hướng Vãn đang rửa tay trong nhà vệ sinh khẽ khàng hỏi: “Mẹ ơi, lúc nãy có phải hai người đang thơm miệng nhau đúng không ạ?”.
Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu vẩy nước trên tay, hình ảnh cô hiện lên trong chiếc gương không thể nào lừa gạt được bản thân, cô rõ ràng đang đỏ mặt tưng bừng, đành phải thét lên tức giận với con trai: “Con lại ăn nói linh tinh cái gì thế hả?”.
T¬T
Sau khi dùng bữa xong, Mạc Bắc chủ động đứng lên định đi rửa bát. Mỗi khi đến nhà hai mẹ con cô, anh luôn tìm được rất nhiều việc để làm, làm quá nhiều đến mức khiến cho Mạc Hướng Vãn vô cùng ái ngại. Cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng, nên đành phải ngăn anh lại: “Để tôi làm cho”.
Mạc Bắc không miễn cưỡng, liền buông tay ra, đứng nhìn cô thu dọn bát đĩa vào trong. Mạc Hướng Vãn cũng là người biết làm việc nhà, hành động nhanh nhẹn khéo léo không kém anh chút nào, bưng bê bát đĩa cũng phải có đôi chút mẹo vặt.
Mạc Bắc đứng tựa vào một góc tường của phòng bếp nhìn cô đang hơi khom lưng rửa bát đĩa. Góc anh đứng rất tuyệt vời, cảnh vật lọt vào mắt cũng rất đẹp, thế nên lúc này anh chỉ muốn im lặng đứng nguyên ở nơi đây, lặng lẽ tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp này.
Trái tim Mạc Hướng Vãn cũng chẳng thể nào an tĩnh được, biết rõ rằng anh đang đứng phía sau, lưng cô như bị gai châm, thân người cừng đờ lại.
Mạc Bắc dường như cũng cảm nhận được nên không tỏ thái độ gì mà lên tiếng nói trước: “Tối nay, em đi ngủ sớm nhé!”.
Mạc Hướng Vãn “ừm” một tiếng, anh lại thận trọng hỏi tiếp: “Anh có thể đưa Phi Phi sang ở bên nhà mấy ngày được không?”.
Mạc Hướng Vãn từ từ quay đầu lại nhìn anh một cách nghi hoặc.
Mạc Bắc đã quá quen ứng phó với những tình huống thế này, anh trấn an cô ngay: “Em cứ an tâm. Anh nấu cơm. Làm việc nhà xưa nay không có vấn đề gì, chăm sóc con trẻ, cho ăn, tắm rửa cũng đều làm được hết. Từ khi mới học tiểu học cho tới đại học, anh chưa bao giờ để thành tích môn Toán rơi ra khỏi top 10 trong lớp, hơn nữa anh cũng có thể bổ sung một số kiến thức về thể thao cho Phi Phi, cho nên việc kiểm tra bài vở, đôn đốc học hành, đối với anh mà nói hoàn toàn có thể”.
Anh nói vậy là có ý gì chứ? Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, người đàn ông này với con trai của anh giống nhau như đúc, mềm mỏng khéo léo, vừa mới nhìn thấy cô có chút biểu hiện gì trên mặt là đã ra lời giải thích cặn kẽ không thiếu một câu.
Mạc Bắc thành khẩn đưa lời thương thảo: “Anh chỉ đưa Phi Phi về nhà ở vài ngày thôi. Không phải tuần sau em thi môn Luật pháp hợp đồng sao? Vừa hay em có thời gian mà ôn tập lại bài vở”.
Lúc anh nói đến vấn đề này, cô thật sự kinh ngạc, không ngờ anh lại có thể biết được tuần sau cô phải thi, hơn nữa lại còn nắm rõ tên môn đó là Luật pháp hợp đồng nữa chứ. Đúng là anh đã đặt tâm trí vào cuộc sống của cô rất nhiều. Mạc Hướng Vãn không hề ngốc nghếch, cô cảm thấy hơi ngượng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
Để anh chăm sóc Mạc Phi vài ngày với lý do chính đáng mà anh đưa ra, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không có ý định khước từ, thế nhưng, vẫn theo phản xạ tự nhiên nói về một sự thật rành rành: “Không phải chính anh cũng đi ngủ rất muộn sao?”.
Mạc Bắc phân bua ngay: “Gần đây, đúng là anh có xem nhiều về tình hình kinh tế của Mỹ, phức tạp, đa biến đến mức ong cả đầu. Giờ anh không thèm để tâm đến cơn bão khủng hoảng tiền tệ này nữa, anh quan tâm đến con trai mình là đủ rồi”. Sau đó lại hỏi thêm một câu dường như dư thừa: “Mẹ Phi Phi, em cảm thấy thế nào hả?”.
Anh thầm nghĩ rằng, chắc chắn cô cũng quá quen với những câu hỏi này của anh rồi. Sớm quen hay muộn quen thì cũng đều phải thích ứng hết, thế nên anh quyết tâm vô lại, mặt dày đến cùng.
Lời nói, hành động đó của anh khiến Mạc Hướng Vãn thật sự chỉ muốn mắng một câu: “Đầu óc có vấn đề”. Thế nhưng anh thản nhiên nhận lấy bát đĩa mà cô vừa rửa xong, lấy chiếc khăn khô ra rồi lau từng chiếc, từng chiếc một, sau đó đặt lên tủ bát đĩa một cách gọn gàng, ngăn nắp.
Hành động này của anh nếu như cô còn từ chối thì đúng là chẳng nể mặt anh chút nào.
Mạc Hướng Vãn liền gọi Mạc Phi vào trong bếp hỏi: “Buổi tối con đi sang phòng 403 ngủ cùng chú được không?”.
Mạc Phi quay sang nhìn Mạc Bắc, Mạc Bắc nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu cậu bé, Phi Phi liền cất tiếng trả lời: “Được thôi ạ. Mẹ ơi, buổi tối mẹ ôn tập bài vở cho thật kỹ càng nha”.
Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn cũng biết được cha con nhà họ đã đồng tâm nhất ý, không biết được Mạc Phi đã nói bao nhiêu chuyện về cô cho Mạc Bắc nghe nữa, để cho vị tiên sinh này nắm rõ hết mọi suy nghĩ, mong muốn của cô.
Thế nhưng, đứa trẻ này đúng thật là quá biết cách chiều lòng người, điều cô không muốn nhất chính là phụ đi tấm lòng hiếu thảo của con trẻ, vậy nên đành đồng ý. Cô bước vào phòng chuẩn bị cho Mạc Phi quần áo ngủ, chiếc gối lông và mang theo cả bàn chải, kem đánh răng. Cô còn dặn dò cặn kẽ Mạc Bắc từng chuyện, từng chuyện một.
Mạc Bắc dù cẩn thận thế nào thì cũng chỉ là một người bố “mới vào nghề”, thiếu đi tám năm kinh nghiệm bên con trẻ, có rất nhiều việc anh không biết, không nắm rõ được, vậy nên cô phải dặn dò cho thật kỹ càng.
Mạc Bắc cũng lắng nghe rất nghiêm túc, đồng ý từng chuyện một rồi không quên bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn em nhiều”. Anh nhận hết tất cả đồ đạc trong tay cô, hai người như thể đang trao quốc kỳ cho nhau vậy, vô cùng long trọng.
Khi cô dặn dò nốt điều cuối cùng xong, Mạc Bắc liền nói: “Bao năm nay, em thật sự đã quá vất vả.”
Mạc Hướng Vãn vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu, đều là những chuyện vặt vãnh đời thường thôi. Chẳng có gì đáng nói là vất vả hay không cả.”
Anh mỉm cười nhìn cô, bỏ mặc sự cứng đầu và phớt lờ thái độ chối từ của cô, anh thực lòng chỉ muốn làm cho cô thật sự an tâm mà thôi.
Anh hoàn toàn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của cô, còn Mạc Hướng Vãn lại biết được tâm ý của anh, chỉ có điều, lúc đó nói ra thật không thích hợp, nhưng trong quá trình hai người nói chuyện, điều này đã hoàn toàn bộc lộ rõ nét.
Trước lúc tiễn hai bố con sang phòng Mạc Bắc, cô kể lại chuyện di dời nhà của dì Phùng cho anh nghe rồi hỏi: “Liệu có cách nào giải quyết được việc này không?”
Mạc Bắc suy nghĩ một lát mới nói: “Nếu như muốn chia lại rõ ràng khoản tiền đền bù, giành phần di chúc thì tốt nhất vẫn nên kiện lên tòa án để họ phúc thẩm lại.”
“Bọn họ đều là những người dân thấp cổ bé họng, chẳng thể nào thương thuyết được với tổ di dời, lại bị thân thích trong gia đình uy hiếp.”
Mạc Bắc lấy chiếc di động của cô trên giá sách ra, nhập số điện thoại vào rồi nói: “Thứ năm tuần này là ngày Bí thư khu vực đó tiếp đón dân, anh lại rảnh vào ngày đó. Em bảo họ gọi điện cho anh, anh có thể cùng họ đi đến gặp chính quyền khu đó.”
Mạc Hướng Vãn vui vẻ lộ rõ trên mặt: “Nếu được vậy thì tốt quá còn gì”. Cô lấy điện thoại của mình từ tay anh rồi nói: “Tôi sẽ nháy máy cho anh. Anh lưu số tôi vào nhé.”
Mạc Bắc liền mỉm cười nói: “Anh đã có số của em rồi.”
Cô giờ mới sực nhớ ra nhưng đã lỡ tay bấm vào số đó thế là Mạc Phi liền lon ton mang di động đến cho Mạc Bắc. Anh dập máy rồi nhìn cô tủm tỉm.
Bởi vì bao lâu nay Mạc Phi chưa từng rời xa mẹ, nên lúc sắp sang nhà Mạc Bắc liền tỏ ra lưu luyến mãi không thôi, kéo lấy tay của Mạc Hướng Vãn năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ cùng con sang kia ngủ được không?”
Dù cho Mạc Hướng Vãn có trầm tĩnh đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi việc mặt đỏ bừng bừng, quay lại mắng con mình: “Con tự lo lấy việc của mình đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ làm phiền chú mãi thôi.”
Mạc Phi lém lỉnh chữa lại: “Là bố chứ!”
Cô ngay tức khắc cau mày, bất lực quay sang nhìn Mạc Bắc đang mím môi lại chẳng biết có đang cười hay không, lần này đúng là thiệt một vố to. Cô đột nhiên cảm thấy hai cha con này đúng là phiền phức, nên vội thu dọn mọi đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng đuổi họ về nhà bên kia.
Mạc Phi hoàn toàn không hiểu, khi về đến bên phòng Mạc Bắc mới hỏi: “Tại sao mẹ lại tức giận nhỉ?”
“Bởi vì Phi Phi đi mất rồi”. Mạc Bắc xoa đầu con giải thích.
Mạc Phi liền giơ ngón tay cái lên, dõng dạc nói một câu: “Con đã thương lượng với mẹ rồi, trẻ con rồi sẽ trưởng thành, cho nên mẹ phải quen dần với việc con đã trưởng thành đi chứ.” Nghe con nói thế, Mạc Bắc bật cười, khẽ vuốt lên mái tóc của cậu bé.
Trong suốt quá trình thân thiết với đứa trẻ bé bỏng này, Mạc Bắc bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ rồi bị mê hoặc, sau đó dần dần toàn tâm toàn ý đối đãi với cậu bé. Có lẽ đó là do trong người cậu bé chảy cùng một dòng máu với anh, là sinh mệnh di truyền đời sau của anh.
Lúc đầu, cảm giác này đã khiến anh vô cùng kinh ngạc, sau đó dần dần biến thành dòng nước ấm áp hiền hòa, để cho người chèo thuyền như anh thảnh thơi bơi lội, để anh có thể chở những người anh yêu quý.
Mạc Bắc đi tắm cho Mạc Phi. Trên thực tế thì khoảng thời gian gần đây, Mạc Phi vẫn thường xuyên sang bên nhà anh tắm, bởi vì hệ thống nước nôi ở bên nhà Mạc Hướng Vãn đã quá cũ rồi. Không biết chiếc bình nóng lạnh đã dùng bao nhiêu lâu mà đường nước ra rất ít, mỗi lần đi tắm, Mạc Phi thường phải xả nước nóng vào trong chậu rồi lại hòa thêm nước lạnh mới tắm được. Cậu bé nói, mỗi khi mẹ ở nhà thì mẹ là người chuẩn bị nước tắm.
Từ lúc ấy, Mạc Bắc đã dẫn cậu bé sang bên nhà mình đi tắm rồi tìm người đến sửa lại bình nóng lạnh của nhà cô, anh đã đề nghị nên thay mới tất cả nhưng yêu cầu này có phần đã vượt quá ranh giới, Mạc Hướng Vãn nói cho cùng vẫn có những điều cấm kỵ của riêng cô, không cho phép anh can thiệp quá sâu. Vậy nên, Mạc Bắc tạm thời chưa nhắc tới vội.
Mạc Phi vui vẻ hân hoan đi tắm, lúc ra ngoài còn hò reo: “Bố ơi, sau này có thể gọi mẹ sang đây tắm được không ạ?”
Mạc Bắc đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu, chỉ một câu nói đó đã khiến anh chẳng thể nào tập trung tiếp vào công việc được nữa. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trong người anh ngay tức khắc cảm thấy khó chịu, toàn thân từ từ nóng ran lên.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cơ thể của người khác giới chính là với Thảo Thảo, nhưng rồi sau đó, anh dần dần quên lãng cho tới tận khi anh và cô trùng phùng lại.
Đây tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp gì, vậy mà những đoạn ký ức nhỏ lẻ cứ không ngừng phát lại trong đầu anh, lắp ghép lại rồi đổi sang thành mới. Con người đó không bao giờ còn là Thảo Thảo nữa, cô chính là Mạc Hướng Vãn.
Bởi vì, anh đã làm cho cô mang thai từ khi tuổi còn trẻ, rồi sinh ra một đứa con thế này, cho nên hai người có mối quan hệ chẳng thể nào cắt đứt nổi.
Mạc Bắc giả bộ lấy sách vở ra kiểm tra bài tập của Mạc Phi, con trai anh làm rất tốt, không có chút sai sót nào hết, vì vậy anh liền thúc Mạc Phi đi ngủ, nhưng cậu bé mãi không chịu ngủ, đòi bật ti vi xem chương trình Hoàng tử bóng chuyền.
Ở trong một không gian có phần hơi ồn ã này, Mạc Bắc cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một lúc sau, anh ngước đầu lên, đưa mắt nhìn qua chỗ Mạc Phi, bất ngờ thấy thằng bé cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Mạc Bắc ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao thế?”
Mạc Phi ngồi bên thành giường rung rung đôi chân, thản nhiên hỏi: “Bố ơi, liệu bố có kết hôn với mẹ con không?”
Mạc Bắc không trả lời mà chỉ đáp lại cậu bé bằng một nụ cười.
Mạc Phi không ngừng bóp chặt tay mình.
Con trai anh đang rất căng thẳng, nhưng vẫn dõng dạc nói tiếp: “Bố ơi, con thật sự muốn bố trở thành bố thật của con. Bố có thể kết hôn cùng mẹ con được không?”
Mạc Bắc bước tới ngồi bên cạnh rồi ôm chặt Mạc Phi:
Bóng đen trước mắt từ từ biến mất, cô dần dần nhìn lại được ánh sáng, anh đang ngồi bên cạnh cô, hơi thở của anh cũng sát bên tai cô. Tại sao lại thế này? Mạc Hướng Vãn đưa tay định đẩy anh ra.
Bàn tay cô đang định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn kinh hãi quay lại lườm anh.
Mạc Bắc nhìn thấy bộ dạng lo lắng, kinh ngạc của cô, thản nhiên bật cười, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Anh thả tay cô ra rồi nói: “Mẹ bé Mạc Phi, em đi rửa tay rồi vào ăn cơm”.
Sau đó anh liền gọi một tiếng “Phi Phi”, Mạc Phi liền chạy nhanh từ phòng của thằng bé ra ngoài, hoạt bát, vui vẻ giúp Mạc Bắc bưng bê bát đĩa, dọn cơm lên bàn ăn. Sau khi sắp xếp bát đĩa lên bàn, cậu bé liền sán lại gần bên Mạc Hướng Vãn đang rửa tay trong nhà vệ sinh khẽ khàng hỏi: “Mẹ ơi, lúc nãy có phải hai người đang thơm miệng nhau đúng không ạ?”.
Mạc Hướng Vãn ngẩng đầu vẩy nước trên tay, hình ảnh cô hiện lên trong chiếc gương không thể nào lừa gạt được bản thân, cô rõ ràng đang đỏ mặt tưng bừng, đành phải thét lên tức giận với con trai: “Con lại ăn nói linh tinh cái gì thế hả?”.
T¬T
Sau khi dùng bữa xong, Mạc Bắc chủ động đứng lên định đi rửa bát. Mỗi khi đến nhà hai mẹ con cô, anh luôn tìm được rất nhiều việc để làm, làm quá nhiều đến mức khiến cho Mạc Hướng Vãn vô cùng ái ngại. Cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng, nên đành phải ngăn anh lại: “Để tôi làm cho”.
Mạc Bắc không miễn cưỡng, liền buông tay ra, đứng nhìn cô thu dọn bát đĩa vào trong. Mạc Hướng Vãn cũng là người biết làm việc nhà, hành động nhanh nhẹn khéo léo không kém anh chút nào, bưng bê bát đĩa cũng phải có đôi chút mẹo vặt.
Mạc Bắc đứng tựa vào một góc tường của phòng bếp nhìn cô đang hơi khom lưng rửa bát đĩa. Góc anh đứng rất tuyệt vời, cảnh vật lọt vào mắt cũng rất đẹp, thế nên lúc này anh chỉ muốn im lặng đứng nguyên ở nơi đây, lặng lẽ tận hưởng những phút giây tuyệt đẹp này.
Trái tim Mạc Hướng Vãn cũng chẳng thể nào an tĩnh được, biết rõ rằng anh đang đứng phía sau, lưng cô như bị gai châm, thân người cừng đờ lại.
Mạc Bắc dường như cũng cảm nhận được nên không tỏ thái độ gì mà lên tiếng nói trước: “Tối nay, em đi ngủ sớm nhé!”.
Mạc Hướng Vãn “ừm” một tiếng, anh lại thận trọng hỏi tiếp: “Anh có thể đưa Phi Phi sang ở bên nhà mấy ngày được không?”.
Mạc Hướng Vãn từ từ quay đầu lại nhìn anh một cách nghi hoặc.
Mạc Bắc đã quá quen ứng phó với những tình huống thế này, anh trấn an cô ngay: “Em cứ an tâm. Anh nấu cơm. Làm việc nhà xưa nay không có vấn đề gì, chăm sóc con trẻ, cho ăn, tắm rửa cũng đều làm được hết. Từ khi mới học tiểu học cho tới đại học, anh chưa bao giờ để thành tích môn Toán rơi ra khỏi top 10 trong lớp, hơn nữa anh cũng có thể bổ sung một số kiến thức về thể thao cho Phi Phi, cho nên việc kiểm tra bài vở, đôn đốc học hành, đối với anh mà nói hoàn toàn có thể”.
Anh nói vậy là có ý gì chứ? Mạc Hướng Vãn thầm nghĩ, người đàn ông này với con trai của anh giống nhau như đúc, mềm mỏng khéo léo, vừa mới nhìn thấy cô có chút biểu hiện gì trên mặt là đã ra lời giải thích cặn kẽ không thiếu một câu.
Mạc Bắc thành khẩn đưa lời thương thảo: “Anh chỉ đưa Phi Phi về nhà ở vài ngày thôi. Không phải tuần sau em thi môn Luật pháp hợp đồng sao? Vừa hay em có thời gian mà ôn tập lại bài vở”.
Lúc anh nói đến vấn đề này, cô thật sự kinh ngạc, không ngờ anh lại có thể biết được tuần sau cô phải thi, hơn nữa lại còn nắm rõ tên môn đó là Luật pháp hợp đồng nữa chứ. Đúng là anh đã đặt tâm trí vào cuộc sống của cô rất nhiều. Mạc Hướng Vãn không hề ngốc nghếch, cô cảm thấy hơi ngượng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên.
Để anh chăm sóc Mạc Phi vài ngày với lý do chính đáng mà anh đưa ra, Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không có ý định khước từ, thế nhưng, vẫn theo phản xạ tự nhiên nói về một sự thật rành rành: “Không phải chính anh cũng đi ngủ rất muộn sao?”.
Mạc Bắc phân bua ngay: “Gần đây, đúng là anh có xem nhiều về tình hình kinh tế của Mỹ, phức tạp, đa biến đến mức ong cả đầu. Giờ anh không thèm để tâm đến cơn bão khủng hoảng tiền tệ này nữa, anh quan tâm đến con trai mình là đủ rồi”. Sau đó lại hỏi thêm một câu dường như dư thừa: “Mẹ Phi Phi, em cảm thấy thế nào hả?”.
Anh thầm nghĩ rằng, chắc chắn cô cũng quá quen với những câu hỏi này của anh rồi. Sớm quen hay muộn quen thì cũng đều phải thích ứng hết, thế nên anh quyết tâm vô lại, mặt dày đến cùng.
Lời nói, hành động đó của anh khiến Mạc Hướng Vãn thật sự chỉ muốn mắng một câu: “Đầu óc có vấn đề”. Thế nhưng anh thản nhiên nhận lấy bát đĩa mà cô vừa rửa xong, lấy chiếc khăn khô ra rồi lau từng chiếc, từng chiếc một, sau đó đặt lên tủ bát đĩa một cách gọn gàng, ngăn nắp.
Hành động này của anh nếu như cô còn từ chối thì đúng là chẳng nể mặt anh chút nào.
Mạc Hướng Vãn liền gọi Mạc Phi vào trong bếp hỏi: “Buổi tối con đi sang phòng 403 ngủ cùng chú được không?”.
Mạc Phi quay sang nhìn Mạc Bắc, Mạc Bắc nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu cậu bé, Phi Phi liền cất tiếng trả lời: “Được thôi ạ. Mẹ ơi, buổi tối mẹ ôn tập bài vở cho thật kỹ càng nha”.
Cuối cùng, Mạc Hướng Vãn cũng biết được cha con nhà họ đã đồng tâm nhất ý, không biết được Mạc Phi đã nói bao nhiêu chuyện về cô cho Mạc Bắc nghe nữa, để cho vị tiên sinh này nắm rõ hết mọi suy nghĩ, mong muốn của cô.
Thế nhưng, đứa trẻ này đúng thật là quá biết cách chiều lòng người, điều cô không muốn nhất chính là phụ đi tấm lòng hiếu thảo của con trẻ, vậy nên đành đồng ý. Cô bước vào phòng chuẩn bị cho Mạc Phi quần áo ngủ, chiếc gối lông và mang theo cả bàn chải, kem đánh răng. Cô còn dặn dò cặn kẽ Mạc Bắc từng chuyện, từng chuyện một.
Mạc Bắc dù cẩn thận thế nào thì cũng chỉ là một người bố “mới vào nghề”, thiếu đi tám năm kinh nghiệm bên con trẻ, có rất nhiều việc anh không biết, không nắm rõ được, vậy nên cô phải dặn dò cho thật kỹ càng.
Mạc Bắc cũng lắng nghe rất nghiêm túc, đồng ý từng chuyện một rồi không quên bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn em nhiều”. Anh nhận hết tất cả đồ đạc trong tay cô, hai người như thể đang trao quốc kỳ cho nhau vậy, vô cùng long trọng.
Khi cô dặn dò nốt điều cuối cùng xong, Mạc Bắc liền nói: “Bao năm nay, em thật sự đã quá vất vả.”
Mạc Hướng Vãn vội vàng lắc đầu: “Không đâu, không đâu, đều là những chuyện vặt vãnh đời thường thôi. Chẳng có gì đáng nói là vất vả hay không cả.”
Anh mỉm cười nhìn cô, bỏ mặc sự cứng đầu và phớt lờ thái độ chối từ của cô, anh thực lòng chỉ muốn làm cho cô thật sự an tâm mà thôi.
Anh hoàn toàn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của cô, còn Mạc Hướng Vãn lại biết được tâm ý của anh, chỉ có điều, lúc đó nói ra thật không thích hợp, nhưng trong quá trình hai người nói chuyện, điều này đã hoàn toàn bộc lộ rõ nét.
Trước lúc tiễn hai bố con sang phòng Mạc Bắc, cô kể lại chuyện di dời nhà của dì Phùng cho anh nghe rồi hỏi: “Liệu có cách nào giải quyết được việc này không?”
Mạc Bắc suy nghĩ một lát mới nói: “Nếu như muốn chia lại rõ ràng khoản tiền đền bù, giành phần di chúc thì tốt nhất vẫn nên kiện lên tòa án để họ phúc thẩm lại.”
“Bọn họ đều là những người dân thấp cổ bé họng, chẳng thể nào thương thuyết được với tổ di dời, lại bị thân thích trong gia đình uy hiếp.”
Mạc Bắc lấy chiếc di động của cô trên giá sách ra, nhập số điện thoại vào rồi nói: “Thứ năm tuần này là ngày Bí thư khu vực đó tiếp đón dân, anh lại rảnh vào ngày đó. Em bảo họ gọi điện cho anh, anh có thể cùng họ đi đến gặp chính quyền khu đó.”
Mạc Hướng Vãn vui vẻ lộ rõ trên mặt: “Nếu được vậy thì tốt quá còn gì”. Cô lấy điện thoại của mình từ tay anh rồi nói: “Tôi sẽ nháy máy cho anh. Anh lưu số tôi vào nhé.”
Mạc Bắc liền mỉm cười nói: “Anh đã có số của em rồi.”
Cô giờ mới sực nhớ ra nhưng đã lỡ tay bấm vào số đó thế là Mạc Phi liền lon ton mang di động đến cho Mạc Bắc. Anh dập máy rồi nhìn cô tủm tỉm.
Bởi vì bao lâu nay Mạc Phi chưa từng rời xa mẹ, nên lúc sắp sang nhà Mạc Bắc liền tỏ ra lưu luyến mãi không thôi, kéo lấy tay của Mạc Hướng Vãn năn nỉ: “Mẹ ơi, mẹ cùng con sang kia ngủ được không?”
Dù cho Mạc Hướng Vãn có trầm tĩnh đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi việc mặt đỏ bừng bừng, quay lại mắng con mình: “Con tự lo lấy việc của mình đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ làm phiền chú mãi thôi.”
Mạc Phi lém lỉnh chữa lại: “Là bố chứ!”
Cô ngay tức khắc cau mày, bất lực quay sang nhìn Mạc Bắc đang mím môi lại chẳng biết có đang cười hay không, lần này đúng là thiệt một vố to. Cô đột nhiên cảm thấy hai cha con này đúng là phiền phức, nên vội thu dọn mọi đồ đạc, nhanh nhanh chóng chóng đuổi họ về nhà bên kia.
Mạc Phi hoàn toàn không hiểu, khi về đến bên phòng Mạc Bắc mới hỏi: “Tại sao mẹ lại tức giận nhỉ?”
“Bởi vì Phi Phi đi mất rồi”. Mạc Bắc xoa đầu con giải thích.
Mạc Phi liền giơ ngón tay cái lên, dõng dạc nói một câu: “Con đã thương lượng với mẹ rồi, trẻ con rồi sẽ trưởng thành, cho nên mẹ phải quen dần với việc con đã trưởng thành đi chứ.” Nghe con nói thế, Mạc Bắc bật cười, khẽ vuốt lên mái tóc của cậu bé.
Trong suốt quá trình thân thiết với đứa trẻ bé bỏng này, Mạc Bắc bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ rồi bị mê hoặc, sau đó dần dần toàn tâm toàn ý đối đãi với cậu bé. Có lẽ đó là do trong người cậu bé chảy cùng một dòng máu với anh, là sinh mệnh di truyền đời sau của anh.
Lúc đầu, cảm giác này đã khiến anh vô cùng kinh ngạc, sau đó dần dần biến thành dòng nước ấm áp hiền hòa, để cho người chèo thuyền như anh thảnh thơi bơi lội, để anh có thể chở những người anh yêu quý.
Mạc Bắc đi tắm cho Mạc Phi. Trên thực tế thì khoảng thời gian gần đây, Mạc Phi vẫn thường xuyên sang bên nhà anh tắm, bởi vì hệ thống nước nôi ở bên nhà Mạc Hướng Vãn đã quá cũ rồi. Không biết chiếc bình nóng lạnh đã dùng bao nhiêu lâu mà đường nước ra rất ít, mỗi lần đi tắm, Mạc Phi thường phải xả nước nóng vào trong chậu rồi lại hòa thêm nước lạnh mới tắm được. Cậu bé nói, mỗi khi mẹ ở nhà thì mẹ là người chuẩn bị nước tắm.
Từ lúc ấy, Mạc Bắc đã dẫn cậu bé sang bên nhà mình đi tắm rồi tìm người đến sửa lại bình nóng lạnh của nhà cô, anh đã đề nghị nên thay mới tất cả nhưng yêu cầu này có phần đã vượt quá ranh giới, Mạc Hướng Vãn nói cho cùng vẫn có những điều cấm kỵ của riêng cô, không cho phép anh can thiệp quá sâu. Vậy nên, Mạc Bắc tạm thời chưa nhắc tới vội.
Mạc Phi vui vẻ hân hoan đi tắm, lúc ra ngoài còn hò reo: “Bố ơi, sau này có thể gọi mẹ sang đây tắm được không ạ?”
Mạc Bắc đang ngồi trước máy tính đọc tài liệu, chỉ một câu nói đó đã khiến anh chẳng thể nào tập trung tiếp vào công việc được nữa. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào, trong người anh ngay tức khắc cảm thấy khó chịu, toàn thân từ từ nóng ran lên.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cơ thể của người khác giới chính là với Thảo Thảo, nhưng rồi sau đó, anh dần dần quên lãng cho tới tận khi anh và cô trùng phùng lại.
Đây tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp gì, vậy mà những đoạn ký ức nhỏ lẻ cứ không ngừng phát lại trong đầu anh, lắp ghép lại rồi đổi sang thành mới. Con người đó không bao giờ còn là Thảo Thảo nữa, cô chính là Mạc Hướng Vãn.
Bởi vì, anh đã làm cho cô mang thai từ khi tuổi còn trẻ, rồi sinh ra một đứa con thế này, cho nên hai người có mối quan hệ chẳng thể nào cắt đứt nổi.
Mạc Bắc giả bộ lấy sách vở ra kiểm tra bài tập của Mạc Phi, con trai anh làm rất tốt, không có chút sai sót nào hết, vì vậy anh liền thúc Mạc Phi đi ngủ, nhưng cậu bé mãi không chịu ngủ, đòi bật ti vi xem chương trình Hoàng tử bóng chuyền.
Ở trong một không gian có phần hơi ồn ã này, Mạc Bắc cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Một lúc sau, anh ngước đầu lên, đưa mắt nhìn qua chỗ Mạc Phi, bất ngờ thấy thằng bé cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Mạc Bắc ngạc nhiên hỏi: “Con làm sao thế?”
Mạc Phi ngồi bên thành giường rung rung đôi chân, thản nhiên hỏi: “Bố ơi, liệu bố có kết hôn với mẹ con không?”
Mạc Bắc không trả lời mà chỉ đáp lại cậu bé bằng một nụ cười.
Mạc Phi không ngừng bóp chặt tay mình.
Con trai anh đang rất căng thẳng, nhưng vẫn dõng dạc nói tiếp: “Bố ơi, con thật sự muốn bố trở thành bố thật của con. Bố có thể kết hôn cùng mẹ con được không?”
Mạc Bắc bước tới ngồi bên cạnh rồi ôm chặt Mạc Phi:
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1757/6836