Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
anh.
Thế nhưng, sau khi ở gần bên, anh lại bắt đầu do dự.
Chiều qua, Mạc Phi hỏi anh: “Chú bốn mắt, chú thấy mẹ cháu có xinh đẹp không?”
Anh liền đáp: “Mẹ cháu là một đại mỹ nhân.”
“Vậy thì việc có người bạn gái là một đại mỹ nhân có phải rất hãnh diện không?”
Ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Phi là niềm vui vẻ, hân hoan của đứa trẻ tinh ranh, khôn lanh trước tuổi. Đôi mắt của thằng bé trông rất giống với cô, không thể che giấu được bất cứ cảm xúc nào.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Cháu đang muốn tìm bạn trai cho mẹ sao?”
Mạc Phi gật đầu lia lịa: “Sau khi tan sở về nhà mẹ rất vất vả.”
Anh vuốt ve mái tóc của cậu bé, mái tóc đó mềm mại, mượt mà vô cùng. Mẹ cũng đã từng nói rằng anh có mái tóc mềm, tính cách tốt, tính tình độ lượng khoan dung.
Đứa trẻ mới chừng đó tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy cho mẹ của mình. Dạo này thằng bé rất hay sang nhà anh, chắc là cu cậu muốn quan sátm đánh giá con người anh, xem xem có thích hợp làm bạn trai của mẹ mình hay không đây mà.
Anh nghĩ vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy xót xa.
Mạc Bắc liền hỏi Mạc Phị: “Cháu muốn tìm người bạn trai như thế nào cho mẹ mình?”
Mạc Phi kiên nghị trả lời: “Đó là người có thể giặt quần áo, sửa bóng đèn, xem khí gas, thông nhà vệ sinh, vác bao gạo thay mẹ .”
Anh mỉm cười: “Nếu thế cháu có thể tìm người giúp việc cũng được mà.”
Mạc Phi không nói thêm gì, mím chặt môi, dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Đứa trẻ không biết làm cách nào có thể diễn đạt ý muốn của mình cho anh hiểu được.
Lúc ban đầu, anh với Thảo Thảo không có chút tình yêu nào hết. Một sự kết hợp như vậy, sinh ra một đứa trẻ thế này, giờ anh chẳng biết phải làm thế nào nữa? Dù cho anh làm gì cũng đều cảm thấy không thỏa đáng.
Buổi tối hôm đó, khi đối diện với Mạc Hướng Vãn đang ngồi ngủ gật trên chiếc sô pha, lần đầu tiên trong đời anh muốn được cùng cô gánh chịu trách nhiệm.
Mong muốn gánh vác trách nhiệm này vô cùng kỳ lạ, suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là giảm bớt gánh nặng trên đôi vai cô. Tuy nhiên, sau đó thì phải làm sao chứ? Càng đến gần đáp án anh lại càng cảm thấy đau đầu nhức óc.
Chỉ có một điều vô cùng rõ ràng, cho dù Mạc Phi là con trai của anh thì sau tám năm ròng rã Mạc Hướng Vãn vất vả, nhọc nhằn đảm nhiệm vai trò của cả người bố lẫn người mẹ, anh làm gì có tư cách đem thằng bé đi khỏi cô? Riêng về điều này thì anh hoàn toàn thấu hiểu.
Suy nghĩ của Mạc Bắc vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mãi cho tới khi nghe được những lời này của Mạc Phi.
Mấy ngày trước, anh vẫn có thể ngủ ngon giấc. Sau khi nghe được mong muốn của Mạc Phi, anh lại chẳng thể nào chợp mắt, nửa đêm tỉnh dậy ngồi xem hồ sơ rồi lên mạng.
Bỗng nhìn thấy cô gái trước kia anh xem mặt đang online, anh liền vào nói chuyện.
Từ nhỏ, Mạc Bắc đã rất biết cách lấy lòng các bạn nữ, tất cả các cô gái đều có thể tâm tình, tán chuyện cùng với anh. Vì vậy, xem mặt không thành đôi họ vẫn có thể thành bạn bè bình thường. Thế nhưng, với vấn đề của Mạc Hướng Vãn thì anh chẳng thể nào tự mình nghĩ ra, nhất định cần phải có người tư vấn giúp đỡ.
Gần đây, cô gái đó đang hẹn hò, nên thường hay online MSM đến tận nửa đêm để chờ anh bạn trai đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài lên mạng nói chuyện một lúc.
Những việc thế này, ngoại trừ lúc còn yêu Điền Tây vào khoảng mười năm trước anh mới làm, chứ sau này không bao giờ xảy ra nữa. Anh thường cho rằng, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ vì bất cứ người con gái nào mà trằn trọc đến mức không ngủ được. Thế nhưng lần này, vì Mạc Hướng Vãn, tâm tư, trí óc anh rối bời không thể nào an giấc nổi.
Nếu như Mạc Phi thật sự là “nghiệt nợ” của anh, Mạc Bắc khác gì người đàn ông trên phim bắt đứa trẻ phải đưa ra bằng chứng đó.
Anh hỏi cô bạn kia: “Em có biết cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào nói về thể loại “nghiệt nợ” hay hay không?”
Cô gái liền gửi lại anh một dấu hỏi to đùng.
Cô lại hỏi tiếp: “Chính là loại tiểu thuyết nói về người bố nhận con rơi ấy.”
Cô gái gửi sang biểu tượng ngã lăn ra đất hoàn toàn không hiểu nổi anh.
Tiếp đó, anh nhận được một đống các loại tiểu thuyết ngôn tình dạng này, Mạc Bắc chọn lấy vài cuốn. Người đàn ông trong đó nếu không phải là cướp đứa trẻ khỏi người phụ nữ, hay gây nên những chuyện bạo lực gì đó với người phụ nữ thì chắc chắn sẽ là một Trần Thế Mỹ[1"> tái thế, có đánh chết cũng không chịu nhận. Thậm chí trong cuốn tiểu thuyết mang tên Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa, người đàn ông còn lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương, tội nghiệp.
Tất cả những thứ này đều không có bất cứ giá trị mang tính tham khảo nào hết.
[1"> Nhân vật phụ tình lang nổi tiếng trong phim Bao Thanh Thiên.
T¬T
Sáng sớm, Mạc Bắc dậy chạy bộ thể dục, nhìn thấy mấy cô chú trung niên dắt chó đi dạo đang tụ tập nói chuyện với nhau. Anh không biết bọn họ đang bàn tán đề tài gì, chỉ nghe thấy một người trong đó nói rằng: “Thời thế bây giờ, đúng là thà đi theo người mẹ ăn xin còn hơn là theo bố làm quan.”
Anh chạy xong hai vòng rồi xếp hàng mua đồ ăn sáng, sau đó quyết định nói chuyện với Mạc Hướng Vãn lần nữa.
Ban đầu, Mạc Bắc cho rằng Mạc Hướng Vãn sẽ cứng đầu phản kháng đến cùng, còn bản thân anh tuyệt đối không hề có chút ác ý nào, anh sẽ để cho cả hai bên đều có không gian riêng, nhưng thật sự cần có một lời nói chân thật. Bởi vì, anh đang chuẩn bị làm một việc không lấy gì làm tốt đẹp lắm, đó là chuẩn bị nói ra ý muốn đi xét nghiệm AND.
Mạc Bắc hoàn toàn không ngờ được rằng, trước vấn đề thân thế của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lại có thể bình tĩnh thừa nhận, đơn giản đối mặt như vậy.
Từ sự hoang mang, sợ hãi ban đầu, đến thành thật, thẳng thắn như lúc này, trong mắt cô hoàn toàn không còn bất cứ sự lo lắng, bất an nào hết.
Mạc Bắc chỉ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật quá đỗi bỉ ổi, xấu xa, và đột nhiên có thể thấu hiểu tại sao mà cô lại có thể vượt qua mọi áp lực, mọi gian truân khi sinh con vào độ tuổi còn trẻ như vậy, thêm vào đó còn hiểu được tại sao cô lại có thể bước lên vị trí làm việc như ngày hôm nay.
Anh hoàn toàn khâm phục con người và nghị lực của Mạc Hướng Vãn.
Vào đêm hôm trước, Mạc Bắc đã dự định: Anh vẫn còn chưa kết hôn, đây chính là một chuyện may mắn nhất. Anh có đủ tư cách để bù đắp lại cho hai mẹ con cô. Anh cố gắng tỏ rõ thành ý của bản thân, hy vọng cô có thể thong cảm và tha thứ. Đây là một phương thức giải quyết vấn đề khá hay mà cũng có thể coi là lý trí.
Thế nhưng những điều Mạc Bắc đã dự định lại không phải là thứ Mạc Hướng Vãn cần, một lần nữa anh lại đoán sai cách nghĩ của cô.
Sau khi Mạc Hướng Vãn thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự việc, thái độ cô hoàn toàn bình tĩnh và thỏa mái. Cô đúng là một con người quang minh chính đại, từ trước đến nay không bao giờ trốn tránh khó khăn, thử thách.
Bất giác, Mạc Bắc nhớ đến một bài khóa đã học hồi cấp hai, trong đó có một câu như sau: “Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu mếm yếu”. Tiêu đề của bài khóa đó chính là Cây sồi kiên nghị.
Chương 12
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn có một cảm giác thanh thản, thỏa mái mà trước nay chưa từng thấy, nó giống như người tủ tù sắp đến giờ thi hành án bỗng nhiên nghe thấy Hoàng đế đại xá thiên hạ, được tha bổng ra ngoài.
Con người Mạc Bắc cũng có những điểm mà cô hoàn toàn không ngờ được. Cô trăm tính ngàn toán, đến nay lại nhìn thấy mình chẳng qua chỉ đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Anh không chối bỏ, không trốn tránh cũng không bức ép cô, đây chính là những gì anh muốn truyền đạt đến cô.
Khi Mạc Hướng Vãn quay về nhà mình thì Mạc Phi đã mặc đồng phục đâu vào đấy, đeo ba lô trên vai đang ngồi xỏ giày. Mạc Phi là một đứa trẻ có tính khí tốt, cũng có những lúc không nghe lời cô nhưng sau đó vẫn biết thỏa thuận, thương lượng lại cùng mẹ.
Đây có lẽ cũng là do gen di truyền.
Mạc Bắc vẫn đỗ xe ở dưới nhà chờ hai mẹ con cô. Mạc Hướng Vãn đi xuống nhà, nhìn thấy Mạc Bắc ngồi trước vô lăng đang cầm tờ báo Tài chính đọc, lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Anh trông thấy hai người đang đến gần, liền vẫy tay mời lên xe.
Có mấy cậu bé nhỏ tuổi chạy đến gọi Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn nhận ra trong đó có cậu bạn thân của Mạc Phi, Vu Lôi. Vu Lôi nhìn thấy Mạc Bắc liền mở to mắt, xác nhận lại lần nữa rồi nói với Mạc Phi: “Mạc Phi, người bị hại đến giám sát cậu hả?”
Mạc Phi chu miệng lên, lớn tiếng trả lời khiến cho khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn nóng bừng như bị lửa thiêu: “Cậu đừng có ăn nói linh tinh, đây là bạn trai của mẹ mình đấy!”
Vu Lôi “á” lên một tiếng, nhìn vào người lớn, thấy vẻ mặt cả hai đều vô cùng ngượng ngùng. Nếu như người nghe là người lớn còn dễ nói, nhưng là trẻ con thì phải giải thích sao đây?
Vu Lôi tò mò: “Nói như vậy không phải cậu sắp có bố rồi sao?”
Mạc Phi hình như chợt nhận ra mình đã nhanh nhảu lắm chuyện, ngại ngùng quay sang nhìn mẹ rồi không nói gì nữa. Thấy bạn im lặng, Vu Lôi tự hỏi rồi tự trả lời: “Con người của chú ấy đúng là tốt bụng, kiểu gì cũng tốt hơn bố mình, sẽ không đánh đòn cậu đâu.”
Thấy hai đứa trẻ say sưa đề tài này, Mạc Bắc liền cảnh báo: “Nếu như các cháu còn đứng đây tán dóc nữa thì sẽ bị cô giáo phạt đứng góc lớp đấy. Mau mau lên xe thôi.”
Đàn ông bao giờ cũng có sự uy nghiêm hơn trước mặt mấy cậu bé trai. Nghe Mạc Bắc nói thế, hai đứa trẻ nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn trèo lên xe, nhường chỗ ngồi bên cạnh ghế lái cho Mạc Hướng Vãn.
Suốt dọc đường đi, may mà có bọn trẻ tíu ta tíu tít, không thì hai người cũng chẳng biết nói với nhau những gì. Vu Lôi hình như tham gia cuộc thi tuyển chọn hát độc xướng gì đó do thành phố tổ chức, biểu hiện khá tốt, có cơ hội được chọn vào tham gia một chương trình ca nhạc quy mô, vậy nên tỏ ra vô cùng đắc ý. Mạc Phi vui thay cho bạn mình, nghĩ ra đủ mọi cách để cho Vu Lôi có thể tỏa sáng trong lần thi đấu sau cùng.
Sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc liền nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc Phi là đứa trẻ biết khoan dung, độ lượng.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười nói: “Có lẽ là do di truyền.”
Đây cũng có thể coi là đang khen cả anh và cô, họ đều là những con người có lòng độ lượng.
Không khí trong xe trở nên thỏa mái hơn, Mạc Bắc cũng không tiện nói ra dự định của mình nữa.
Anh vẫn lái xe đưa cô đến bến tàu điện ngầm, khi cô bước xuống, anh liền nhắc nhở một câu: “Sau này, ban đêm nhớ đi ngủ cho sớm nhé!”
Mạc Hướng Vãn vào trong bến đợi tàu điện ngầm mới lấy gương ra soi kỹ khuôn mặt mình, dưới mắt vẫn là đôi quầng thâm đáng sợ. Đến độ tuổi này rồi, cô thật sự không nên thức đêm thức hôm nữa, như vậy thì ngày hôm sau sắc mặt mới tươi tắn, rạng rỡ được.
Khi đến công ty, cô tình cờ nghe được Chu Địch Thần đang nói chuyện với lễ tân về một thẩm mỹ viện nào đó rất hiệu quả, uy tín. Cô liền hỏi lại vài câu, Chu Địch Thần lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Tôi quen thân với một cô nhân viên trong thẩm mỹ viện đó, tay nghề tuyệt lắm, biết cách làm mất đi quầng thâm mắt đấy. Cô cả ngày làm việc vất vả mệt nhọc như vậy, tốt nhất nên làm thêm gói thoa tinh dầu sau lưng nữa”. Chu Địch Thần đã làm thẻ hội viên, nói sẽ cho cô mượn dùng.
Mạc Hướng Vãn liền gọi điện cho thẩm mỹ viện mà Chu Địch Thần giới thiệu, đặt thời gian trước với họ, sau đó đi đến phòng luyện tập. Vừa bước vào, cô thấy Tề Tư Điềm đang học thuộc lời thoại.
“Tại sao em không tìm một bóng râm nào, mà đứng trơ trơ dưới ánh mặt trời thế này, có đáng hay không?”. Có lẽ, đây là lời thoại trong bộ phim lịch sử mà Tề Tư Điềm mới nhận, nhưng khi Mạc Hướng Vãn nghe thấy Tề Tư Điềm đọc lên liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Có đáng hay không?
Cô vẫn có thể đứng được tại đây hơn nữa còn có thể đứng một cách vững chãi, có lẽ thế là đáng.
Con gái thời nay làm gì có ai là không hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt chứ?
Mạc Hướng Vãn đứng thẳng lưng, tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.
Tề Tư Điềm nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đứng ngoài cửa mỉm cười một mình liền lên tiếng chào hỏi trước. Mạc Hướng Vãn vừa mở cửa bước vào vừa hỏi: “Tại sao hôm nay em lại tới đây?”
Tề Tư Điềm vui vẻ đáp: “Tối nay có một buổi tiệc, Trâu Nam báo em tới.”
Mạc Hướng Vãn cau mày, tại sao chuyện do Trâu Nam truyền đạt vậy mà cô lại không hề hay biết gì.
Thế nhưng, chỉ
Thế nhưng, sau khi ở gần bên, anh lại bắt đầu do dự.
Chiều qua, Mạc Phi hỏi anh: “Chú bốn mắt, chú thấy mẹ cháu có xinh đẹp không?”
Anh liền đáp: “Mẹ cháu là một đại mỹ nhân.”
“Vậy thì việc có người bạn gái là một đại mỹ nhân có phải rất hãnh diện không?”
Ẩn chứa trong đôi mắt của Mạc Phi là niềm vui vẻ, hân hoan của đứa trẻ tinh ranh, khôn lanh trước tuổi. Đôi mắt của thằng bé trông rất giống với cô, không thể che giấu được bất cứ cảm xúc nào.
Anh liền hỏi Mạc Phi: “Cháu đang muốn tìm bạn trai cho mẹ sao?”
Mạc Phi gật đầu lia lịa: “Sau khi tan sở về nhà mẹ rất vất vả.”
Anh vuốt ve mái tóc của cậu bé, mái tóc đó mềm mại, mượt mà vô cùng. Mẹ cũng đã từng nói rằng anh có mái tóc mềm, tính cách tốt, tính tình độ lượng khoan dung.
Đứa trẻ mới chừng đó tuổi mà đã suy nghĩ được như vậy cho mẹ của mình. Dạo này thằng bé rất hay sang nhà anh, chắc là cu cậu muốn quan sátm đánh giá con người anh, xem xem có thích hợp làm bạn trai của mẹ mình hay không đây mà.
Anh nghĩ vậy, vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy xót xa.
Mạc Bắc liền hỏi Mạc Phị: “Cháu muốn tìm người bạn trai như thế nào cho mẹ mình?”
Mạc Phi kiên nghị trả lời: “Đó là người có thể giặt quần áo, sửa bóng đèn, xem khí gas, thông nhà vệ sinh, vác bao gạo thay mẹ .”
Anh mỉm cười: “Nếu thế cháu có thể tìm người giúp việc cũng được mà.”
Mạc Phi không nói thêm gì, mím chặt môi, dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Đứa trẻ không biết làm cách nào có thể diễn đạt ý muốn của mình cho anh hiểu được.
Lúc ban đầu, anh với Thảo Thảo không có chút tình yêu nào hết. Một sự kết hợp như vậy, sinh ra một đứa trẻ thế này, giờ anh chẳng biết phải làm thế nào nữa? Dù cho anh làm gì cũng đều cảm thấy không thỏa đáng.
Buổi tối hôm đó, khi đối diện với Mạc Hướng Vãn đang ngồi ngủ gật trên chiếc sô pha, lần đầu tiên trong đời anh muốn được cùng cô gánh chịu trách nhiệm.
Mong muốn gánh vác trách nhiệm này vô cùng kỳ lạ, suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là giảm bớt gánh nặng trên đôi vai cô. Tuy nhiên, sau đó thì phải làm sao chứ? Càng đến gần đáp án anh lại càng cảm thấy đau đầu nhức óc.
Chỉ có một điều vô cùng rõ ràng, cho dù Mạc Phi là con trai của anh thì sau tám năm ròng rã Mạc Hướng Vãn vất vả, nhọc nhằn đảm nhiệm vai trò của cả người bố lẫn người mẹ, anh làm gì có tư cách đem thằng bé đi khỏi cô? Riêng về điều này thì anh hoàn toàn thấu hiểu.
Suy nghĩ của Mạc Bắc vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mãi cho tới khi nghe được những lời này của Mạc Phi.
Mấy ngày trước, anh vẫn có thể ngủ ngon giấc. Sau khi nghe được mong muốn của Mạc Phi, anh lại chẳng thể nào chợp mắt, nửa đêm tỉnh dậy ngồi xem hồ sơ rồi lên mạng.
Bỗng nhìn thấy cô gái trước kia anh xem mặt đang online, anh liền vào nói chuyện.
Từ nhỏ, Mạc Bắc đã rất biết cách lấy lòng các bạn nữ, tất cả các cô gái đều có thể tâm tình, tán chuyện cùng với anh. Vì vậy, xem mặt không thành đôi họ vẫn có thể thành bạn bè bình thường. Thế nhưng, với vấn đề của Mạc Hướng Vãn thì anh chẳng thể nào tự mình nghĩ ra, nhất định cần phải có người tư vấn giúp đỡ.
Gần đây, cô gái đó đang hẹn hò, nên thường hay online MSM đến tận nửa đêm để chờ anh bạn trai đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài lên mạng nói chuyện một lúc.
Những việc thế này, ngoại trừ lúc còn yêu Điền Tây vào khoảng mười năm trước anh mới làm, chứ sau này không bao giờ xảy ra nữa. Anh thường cho rằng, cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ vì bất cứ người con gái nào mà trằn trọc đến mức không ngủ được. Thế nhưng lần này, vì Mạc Hướng Vãn, tâm tư, trí óc anh rối bời không thể nào an giấc nổi.
Nếu như Mạc Phi thật sự là “nghiệt nợ” của anh, Mạc Bắc khác gì người đàn ông trên phim bắt đứa trẻ phải đưa ra bằng chứng đó.
Anh hỏi cô bạn kia: “Em có biết cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào nói về thể loại “nghiệt nợ” hay hay không?”
Cô gái liền gửi lại anh một dấu hỏi to đùng.
Cô lại hỏi tiếp: “Chính là loại tiểu thuyết nói về người bố nhận con rơi ấy.”
Cô gái gửi sang biểu tượng ngã lăn ra đất hoàn toàn không hiểu nổi anh.
Tiếp đó, anh nhận được một đống các loại tiểu thuyết ngôn tình dạng này, Mạc Bắc chọn lấy vài cuốn. Người đàn ông trong đó nếu không phải là cướp đứa trẻ khỏi người phụ nữ, hay gây nên những chuyện bạo lực gì đó với người phụ nữ thì chắc chắn sẽ là một Trần Thế Mỹ[1"> tái thế, có đánh chết cũng không chịu nhận. Thậm chí trong cuốn tiểu thuyết mang tên Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa, người đàn ông còn lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương, tội nghiệp.
Tất cả những thứ này đều không có bất cứ giá trị mang tính tham khảo nào hết.
[1"> Nhân vật phụ tình lang nổi tiếng trong phim Bao Thanh Thiên.
T¬T
Sáng sớm, Mạc Bắc dậy chạy bộ thể dục, nhìn thấy mấy cô chú trung niên dắt chó đi dạo đang tụ tập nói chuyện với nhau. Anh không biết bọn họ đang bàn tán đề tài gì, chỉ nghe thấy một người trong đó nói rằng: “Thời thế bây giờ, đúng là thà đi theo người mẹ ăn xin còn hơn là theo bố làm quan.”
Anh chạy xong hai vòng rồi xếp hàng mua đồ ăn sáng, sau đó quyết định nói chuyện với Mạc Hướng Vãn lần nữa.
Ban đầu, Mạc Bắc cho rằng Mạc Hướng Vãn sẽ cứng đầu phản kháng đến cùng, còn bản thân anh tuyệt đối không hề có chút ác ý nào, anh sẽ để cho cả hai bên đều có không gian riêng, nhưng thật sự cần có một lời nói chân thật. Bởi vì, anh đang chuẩn bị làm một việc không lấy gì làm tốt đẹp lắm, đó là chuẩn bị nói ra ý muốn đi xét nghiệm AND.
Mạc Bắc hoàn toàn không ngờ được rằng, trước vấn đề thân thế của Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn lại có thể bình tĩnh thừa nhận, đơn giản đối mặt như vậy.
Từ sự hoang mang, sợ hãi ban đầu, đến thành thật, thẳng thắn như lúc này, trong mắt cô hoàn toàn không còn bất cứ sự lo lắng, bất an nào hết.
Mạc Bắc chỉ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật quá đỗi bỉ ổi, xấu xa, và đột nhiên có thể thấu hiểu tại sao mà cô lại có thể vượt qua mọi áp lực, mọi gian truân khi sinh con vào độ tuổi còn trẻ như vậy, thêm vào đó còn hiểu được tại sao cô lại có thể bước lên vị trí làm việc như ngày hôm nay.
Anh hoàn toàn khâm phục con người và nghị lực của Mạc Hướng Vãn.
Vào đêm hôm trước, Mạc Bắc đã dự định: Anh vẫn còn chưa kết hôn, đây chính là một chuyện may mắn nhất. Anh có đủ tư cách để bù đắp lại cho hai mẹ con cô. Anh cố gắng tỏ rõ thành ý của bản thân, hy vọng cô có thể thong cảm và tha thứ. Đây là một phương thức giải quyết vấn đề khá hay mà cũng có thể coi là lý trí.
Thế nhưng những điều Mạc Bắc đã dự định lại không phải là thứ Mạc Hướng Vãn cần, một lần nữa anh lại đoán sai cách nghĩ của cô.
Sau khi Mạc Hướng Vãn thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự việc, thái độ cô hoàn toàn bình tĩnh và thỏa mái. Cô đúng là một con người quang minh chính đại, từ trước đến nay không bao giờ trốn tránh khó khăn, thử thách.
Bất giác, Mạc Bắc nhớ đến một bài khóa đã học hồi cấp hai, trong đó có một câu như sau: “Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu mếm yếu”. Tiêu đề của bài khóa đó chính là Cây sồi kiên nghị.
Chương 12
Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn có một cảm giác thanh thản, thỏa mái mà trước nay chưa từng thấy, nó giống như người tủ tù sắp đến giờ thi hành án bỗng nhiên nghe thấy Hoàng đế đại xá thiên hạ, được tha bổng ra ngoài.
Con người Mạc Bắc cũng có những điểm mà cô hoàn toàn không ngờ được. Cô trăm tính ngàn toán, đến nay lại nhìn thấy mình chẳng qua chỉ đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà thôi. Anh không chối bỏ, không trốn tránh cũng không bức ép cô, đây chính là những gì anh muốn truyền đạt đến cô.
Khi Mạc Hướng Vãn quay về nhà mình thì Mạc Phi đã mặc đồng phục đâu vào đấy, đeo ba lô trên vai đang ngồi xỏ giày. Mạc Phi là một đứa trẻ có tính khí tốt, cũng có những lúc không nghe lời cô nhưng sau đó vẫn biết thỏa thuận, thương lượng lại cùng mẹ.
Đây có lẽ cũng là do gen di truyền.
Mạc Bắc vẫn đỗ xe ở dưới nhà chờ hai mẹ con cô. Mạc Hướng Vãn đi xuống nhà, nhìn thấy Mạc Bắc ngồi trước vô lăng đang cầm tờ báo Tài chính đọc, lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Anh trông thấy hai người đang đến gần, liền vẫy tay mời lên xe.
Có mấy cậu bé nhỏ tuổi chạy đến gọi Mạc Phi, Mạc Hướng Vãn nhận ra trong đó có cậu bạn thân của Mạc Phi, Vu Lôi. Vu Lôi nhìn thấy Mạc Bắc liền mở to mắt, xác nhận lại lần nữa rồi nói với Mạc Phi: “Mạc Phi, người bị hại đến giám sát cậu hả?”
Mạc Phi chu miệng lên, lớn tiếng trả lời khiến cho khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn nóng bừng như bị lửa thiêu: “Cậu đừng có ăn nói linh tinh, đây là bạn trai của mẹ mình đấy!”
Vu Lôi “á” lên một tiếng, nhìn vào người lớn, thấy vẻ mặt cả hai đều vô cùng ngượng ngùng. Nếu như người nghe là người lớn còn dễ nói, nhưng là trẻ con thì phải giải thích sao đây?
Vu Lôi tò mò: “Nói như vậy không phải cậu sắp có bố rồi sao?”
Mạc Phi hình như chợt nhận ra mình đã nhanh nhảu lắm chuyện, ngại ngùng quay sang nhìn mẹ rồi không nói gì nữa. Thấy bạn im lặng, Vu Lôi tự hỏi rồi tự trả lời: “Con người của chú ấy đúng là tốt bụng, kiểu gì cũng tốt hơn bố mình, sẽ không đánh đòn cậu đâu.”
Thấy hai đứa trẻ say sưa đề tài này, Mạc Bắc liền cảnh báo: “Nếu như các cháu còn đứng đây tán dóc nữa thì sẽ bị cô giáo phạt đứng góc lớp đấy. Mau mau lên xe thôi.”
Đàn ông bao giờ cũng có sự uy nghiêm hơn trước mặt mấy cậu bé trai. Nghe Mạc Bắc nói thế, hai đứa trẻ nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn trèo lên xe, nhường chỗ ngồi bên cạnh ghế lái cho Mạc Hướng Vãn.
Suốt dọc đường đi, may mà có bọn trẻ tíu ta tíu tít, không thì hai người cũng chẳng biết nói với nhau những gì. Vu Lôi hình như tham gia cuộc thi tuyển chọn hát độc xướng gì đó do thành phố tổ chức, biểu hiện khá tốt, có cơ hội được chọn vào tham gia một chương trình ca nhạc quy mô, vậy nên tỏ ra vô cùng đắc ý. Mạc Phi vui thay cho bạn mình, nghĩ ra đủ mọi cách để cho Vu Lôi có thể tỏa sáng trong lần thi đấu sau cùng.
Sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc liền nói với Mạc Hướng Vãn: “Mạc Phi là đứa trẻ biết khoan dung, độ lượng.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười nói: “Có lẽ là do di truyền.”
Đây cũng có thể coi là đang khen cả anh và cô, họ đều là những con người có lòng độ lượng.
Không khí trong xe trở nên thỏa mái hơn, Mạc Bắc cũng không tiện nói ra dự định của mình nữa.
Anh vẫn lái xe đưa cô đến bến tàu điện ngầm, khi cô bước xuống, anh liền nhắc nhở một câu: “Sau này, ban đêm nhớ đi ngủ cho sớm nhé!”
Mạc Hướng Vãn vào trong bến đợi tàu điện ngầm mới lấy gương ra soi kỹ khuôn mặt mình, dưới mắt vẫn là đôi quầng thâm đáng sợ. Đến độ tuổi này rồi, cô thật sự không nên thức đêm thức hôm nữa, như vậy thì ngày hôm sau sắc mặt mới tươi tắn, rạng rỡ được.
Khi đến công ty, cô tình cờ nghe được Chu Địch Thần đang nói chuyện với lễ tân về một thẩm mỹ viện nào đó rất hiệu quả, uy tín. Cô liền hỏi lại vài câu, Chu Địch Thần lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Tôi quen thân với một cô nhân viên trong thẩm mỹ viện đó, tay nghề tuyệt lắm, biết cách làm mất đi quầng thâm mắt đấy. Cô cả ngày làm việc vất vả mệt nhọc như vậy, tốt nhất nên làm thêm gói thoa tinh dầu sau lưng nữa”. Chu Địch Thần đã làm thẻ hội viên, nói sẽ cho cô mượn dùng.
Mạc Hướng Vãn liền gọi điện cho thẩm mỹ viện mà Chu Địch Thần giới thiệu, đặt thời gian trước với họ, sau đó đi đến phòng luyện tập. Vừa bước vào, cô thấy Tề Tư Điềm đang học thuộc lời thoại.
“Tại sao em không tìm một bóng râm nào, mà đứng trơ trơ dưới ánh mặt trời thế này, có đáng hay không?”. Có lẽ, đây là lời thoại trong bộ phim lịch sử mà Tề Tư Điềm mới nhận, nhưng khi Mạc Hướng Vãn nghe thấy Tề Tư Điềm đọc lên liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Có đáng hay không?
Cô vẫn có thể đứng được tại đây hơn nữa còn có thể đứng một cách vững chãi, có lẽ thế là đáng.
Con gái thời nay làm gì có ai là không hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt chứ?
Mạc Hướng Vãn đứng thẳng lưng, tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.
Tề Tư Điềm nhìn thấy Mạc Hướng Vãn đứng ngoài cửa mỉm cười một mình liền lên tiếng chào hỏi trước. Mạc Hướng Vãn vừa mở cửa bước vào vừa hỏi: “Tại sao hôm nay em lại tới đây?”
Tề Tư Điềm vui vẻ đáp: “Tối nay có một buổi tiệc, Trâu Nam báo em tới.”
Mạc Hướng Vãn cau mày, tại sao chuyện do Trâu Nam truyền đạt vậy mà cô lại không hề hay biết gì.
Thế nhưng, chỉ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
11/7312