Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
Mạc Bắc, Mạc Hướng Vãn đã cảm thấy mình hành xử thật hồ đồ, hoàn toàn là phản ứng thừa thãi. Dựa theo tính cách của Mạc Bắc, chắc chắn anh sẽ không tức giận mà cũng chẳng để tâm, chỉ là cô đã hành động hơi quá mà thôi.
Nếu cứ như vậy mãi cũng hao tâm tổn sức, chẳng cần thiết phải thế, điều cô cần bây giờ là đưa ra một bước đi chủ động.
Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng đưa ra quyết định liều mình xông tới luôn.
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc như thường lệ vẫn mang bữa sáng sang nhà cô. Mạc Hướng Vãn còn đang đánh răng, bọt kem đầy miệng vẫn còn chưa súc sạch. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa chẳng thèm để tâm đến việc chưa mặc quần dài, cứ như vậy mặc chiếc quần sịp chạy ra ngoài mở cửa.
Gần đây, Mạc Hướng Vãn dậy khá sớm, nấu đồ ăn sáng cho Mạc Phi khiến cho Mạc Bắc mấy lần mất công mua đồ ăn sáng về mà chẳng có ích lợi gì. Thế nhưng anh quyết “chiến” đến cùng, nỗ lực dậy sớm hơn cả cô.
Mạc Hướng Vãn đứng trong phòng vệ sinh đã nghe thấy anh dặn dò Mạc Phi, nào là: “Cháu phải ăn cho no rồi hãy đến lớp”, rồi “Đã ôn tập lại bài cũ chưa?”, thêm cả “Những chữ trước đây đã viết sai thì sau này đừng bao giờ tái phạm nữa”, hay là “Vào giờ học tiếng Anh thì cố gắng hết sức dùng tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và các bạn nhé!”
Từ trong buồng vệ sinh, Mạc Hướng Vãn dựng thẳng tai lên lắng nghe mọi điều, bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm tới Mạc Phi ở mọi phương diện thế này chứ? Có lẽ do công việc của cô quá bận rộn, nên anh đã tận dụng khẽ hở này xông vào cũng nên.
Cô nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng, rửa sạch mặt mũi rồi đi ra ngoài. Mạc Bắc đang ngồi xổm trước mặt Mạc Phi, nhẫn nại giảng bài toán khó cho thằng bé.
Đây thật đúng là chuyện nực cười, từ bao giờ Mạc Phi lại cần người khác giảng giải các bài toán cho vậy? Cô giáo Cát từng nói rằng, giáo viên dạy môn Toán đã khẳng định, Mạc Phi có thể vượt thẳng ba lớp trong môn này.
Thế nhưng giờ đây, Mạc Phi đang đặt tay lên vai của Mạc Bắc, khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Một lớn một bé đúng là đều biết giả vờ giả vịt, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào chịu nỗi, cô bước lại gần, Mạc Bắc đang ngồi xỏm bên cạnh Mạc Phi ngước đầu lên hỏi một cách thản nhiên: “Cô đánh răng rửa mặt xong rồi sao?”
Đầu óc Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang mải mê suy ngẫm việc khác nên “ừm” một tiếng theo bản năng.
Mạc Bắc lại nói: “Vậy thì cô mau ăn sáng đi.”
Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn sáng. Hôm nay là món cháo trứng thịt nạc, thơm ngon tới mức bụng cô cứ reó ó liên hồi.
Mạc Bắc hỏi thêm: “Cô đem quần áo của tôi tới hiệu giặt có tên “Nhanh chóng sạch” ở ngoài tiểu khu đúng không?”
Mạc Hướng Vãn lập tức xếch ngược lông mày lên: “Đúng thế, thì sao chứ? Tôi đã kiểm tra rồi, đâu có làm hỏng quần áo của anh?”
Mạc Bắc đứng lên, đưa cuốn vở lại cho Mạc Phi, anh khẽ khàng than thở: “Cô lúc nào cũng phòng tôi như phòng trộm vậy.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Hướng Vãn chính là “Lẽ nào ý anh không phải như vậy sao?”
Mạc Bắc chẳng buồn so đo với cô, đành hỏi thêm: “Mẹ cháu Mạc Phi, cô có rảnh không, chúng ta nói chuyện vài câu nhé!”
Mạc Hướng Vãn cũng đang có chuyện muốn nói bên đồng ý luôn: “Vậy sang bên nhà anh.”
Cô nói mấy câu cùng Mạc Phi rồi đi theo Mạc Bắc sang phòng 403.
Mạc Bắc khẽ khàng khép cửa lại, quay vào rót một ly trà cho Mạc Hướng Vãn trước. Anh dùng chiếc cốc sứ trắng, pha nước trà hoa cúc. Trà hoa cúc có công hiệu an thần, nhưng Mạc Hướng Vãn uống một ngụm rồi mà trái tim vẫn loạn nhịp, thậm chí còn đập dữ dội hơn.
Mạc Bắc ngồi xuống vị trí đối diện với cô, tâm thái ôn hòa, bình thản. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi khắp trái tim đang lạnh giá của Mạc Hướng Vãn.
Anh hỏi cô bằng giọng thương lượng làm ăn: “Tôi vẫn một câu hỏi đó, liên quan đến thân thế của Mạc Phi.”
Mạc Hướng Vãn nhắm chặt mắt lại, cô đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy nên không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thế nhưng, cô vẫn không biết nói thế nào, chỉ dùng sự im lặng để đáp lại.
Đây là phản ứng mà trước đó Mạc Bắc không hề dự liệu đến. Theo tư duy logic của anh, với tính cách của cô thì đáng lý cô sẽ phải phản đối, phủ nhận kịch liệt, nhưng lúc này, cô chỉ hơi hơi nghiêng đầu sang một bên. Đây quả là một góc nhìn rất đẹp, trông như chiếc bình sứ mong manh, dễ vỡ. Thật không ngờ cô lại tỏ ra yếu đuối đến thế trước mặt anh.
Vào giây phút đó, Mạc Bắc hoàn toàn không thể mở miệng hỏi tiếp vấn đề này nhưng trong lòng đã có đôi chút nhận định, tính toán riêng. Anh do thám thêm: “Tôi đưa ra đề nghị này mong cô suy ngẫm đôi chút, như vậy đối với Mạc Phi cũng là một lựa chọn tốt nhất.”
Mạc Hướng Vãn nắm chặt chiếc cốc sứ, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hẳn là cô đã xiết rất chặt và cũng đang căng thẳng.
Câu nói ấy rất khéo léo, ôn hòa, nhưng cô cho rằng ẩn chứa sau đó chính là một lưỡi dao vô cùng sắc. Mạc Hướng Vãn cảm giác mình như con cá đang nằm trên thớt, sắp bị tróc vẩy, moi gan. Hoặc có lẽ anh đang cảm thấy thương hại hoặc muốn chịu trách nhiệm, nhưng lúc này cô thật sự không cần, cô chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của chú cá nằm trên thớt chờ chết mà thôi.
Mạc Hướng Vãn hít một hơi sâu, chân thành nói với anh rằng: “Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết, tôi không muốn anh phải gánh vác điều gì. Từ đầu đến cuối, chuyện này không liên quan tới anh một chút nào cả.”
Mạc Bắc hiện lên trong ánh mắt cô không tỏ bất cứ thái độ thất vọng hay nghi ngờ nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ cô nói hết những lời này. Anh nhẹ đẩy cặp kính lên, mỉm cười hòa nhã, gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, ân hận vửa đủ. Anh nói: “Khi còn trẻ tuổi, tôi đã gây ra không ít tai họa, có lẽ chính điều đó đã làm hại đời cô. Tôi thành thật xin lỗi.”
“Điều này chắc chắn là do anh đã suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, không hề có chuyện ai đã làm hại ai hết’. Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi tiếp tục nói với Mạc Bắc: “Anh muốn quan tâm đến con trẻ, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi và anh vào thời điểm đấy đều có quyền lựa chọn, và chúng ta đều đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình, vậy thì chẳng cần phải so đo, tính toán thêm làm gì. Nếu như là vì đứa trẻ mà gắn kết hai con người hoàn toàn không thích hợp lại bên nhau thì chẳng phải chuyện hay ho gì cả. Anh nói xem như thế có phải không?”
Mạc Bắc nghĩ, anh chẳng thể nào nói “không phải” được. Sau khi nói hết những lời này, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh cũng chỉ hỏi: “Cô đảm bảo là sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục quan tâm đến Mạc Phi?”
Mạc Hướng Vãn dừng lại đôi chút, chỉ cần anh không quan tâm đến mức độ quá đáng quá thể thì cô thật sự chẳng cần phải ngăn cản làm gì.
Mạc Phi yêu quý anh đến vậy, chỉ mới quen biết có một hai tháng mà bây giờ lúc nào cũng nhắc đến anh. Can thiệp đến sở thích yêu ghét của trẻ con thật quá tàn nhẫn, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn suy đi nghĩ lại nhiều lần vẫn chẳng thể nào hạ được quyết tâm ngăn cản tình cảm giữa hai con người này.
Thế nhưng, cô có một yêu cầu: “Anh có thể dọn đi được không?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Tôi vẫn chưa vô vị đến mức đó, tôi chuyển đến đây thật sự là vì công việc, còn tại sao lại ở sát cạnh gần cô thế thì có đến 70% là trùng hợp.”
Anh là một người xảo biện, với dáng vẻ thành thực đến mức có thể lừa người ta nhảy xuống vực.
Mạc Hướng Vãn cũng quyết không dễ dàng chịu thua như vậy, cô liền tiếp tục đề nghị: “Vậy thì anh cứ coi như chúng ta đã ly hôn rồi đi, tôi nghĩ như vậy giữa tôi và anh có thể dễ dàng đối diện, cư xử với nhau hơn.”
Mạc Bắc chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa: “Vẫn còn chưa đăng ký kết hôn mà tôi đã biến thành người đàn ông ly hôn. Mẹ Mạc Phi, tôi không biết có nên tiếp thu ý kiến hay ho này của cô không nữa?”
Mạc Hướng Vãn còn bổ sung: “Như thế thì tôi cũng dễ dàng giải thích với Mạc Phi hơn.”
Đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà cô đã đưa ra vào lúc trằn trọc không chợp mắt nổi đêm qua. Cô chẳng thể nào giấu giếm mãi thân thế của Mạc Phi từ bây giờ cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay được. Con trẻ càng ngày càng lớn, kiểu gì cũng sẽ đến thời khắc chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, chi bằng cứ tạm thời lùi một bước trứơc Mạc Bắc, biết đâu cục diện có thể chuyển biến, lui một bước mà tiến được ba bước. Nói cho cùng, giữa hai người họ, ngoài việc cùng nhau sinh ra Mạc Phi thì chẳng còn bất cứ mối liên hệ dây mơ rễ má gì hết.
Thế nhưng, anh chàng Mạc Bắc này đúng là một đối thủ đáng gờm.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ, anh có thể lui lại một bước còn dài hơn cả cô.
“Nếu như cô cảm thấy thật sự cần thiết phải nói với Phi Phi thì cô cứ nói. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết thì không phải nói đâu. Đây chính là suy nghĩ của riêng tôi. Đối với Phi Phi, cô chính là người có đủ tư cách nhất để đưa ra bất cứ quyết định gì cho thằng bé.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Mạc Bắc nói thêm: “Đề nghị của tôi không phải là trò đùa cợt, thế nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của cô.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn không biết phải nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không thể ngờ rằng, Mạc Hướng Vãn lại có phản ứng như vậy.
Lần lật bài ngửa này anh đã suy nghĩ kỹ càng chứ không hề buột miệng, nông nổi như buổi tối lần trước, khi đó anh hoàn toàn không kiềm chế được.
T¬T
Mấy hôm trước, lúc ở nhà, Mạc Bắc ngồi xem phim truyền hình cùng mẹ. Gần đây, ti vi phát sóng bộ phim Nghiệt nợ, mẹ anh lại đang ngồi ôn lại ký ức xưa cũ.
Khi Mạc Bắc gọt hoa quả cho mẹ, nghe thấy người đàn ông trong phim hỏi đứa trẻ: “Cháu nói là con của chú, vậy có cái gì chứng minh không?”
Mẹ anh vô cùng tức giận nói: “Đúng là tạo nghiệt mà, nhận một người con mà còn phải chứng minh sao? Có bằng chứng nào sạch sẽ đáng xem chứ? Dòng giống của mình mà lại còn không biết? Loại đàn ông này nhảy xuống sông Hoàng Phố mà chết đi cho khuất mắt.”
Chiếc dao gọt hoa quả trên tay anh liền đi chệch hướng, suýt chút nữa thì cắt đứt tay.
Mẹ anh lại nói thêm một câu: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi nói chuyện của người khác thì có tác dụng gì chứ, anh ngay đến nghiệt nợ cũng chẳng có.”
Gọt quả táo này đúng là mất công mất sức, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, than thở cũng không xong mà ho hắng cũng chẳng được. Làm xong nghĩa vụ của người con hiếu thảo, tối hôm đó anh liền quay về căn nhà thuê của mình.
Gần đây, Mạc Phi thường hay nhân lúc Mạc Hướng Vãn không có nhà, sang gõ cửa nhà Mạc Bắc, rồi mượn cớ ở bên nhà anh chơi luôn.
Thằng bé thường viện cớ là sang hỏi bài toán khó, rõ ràng là Mạc Phi hiểu nhưng cứ giả vờ chưa hiểu, để được ở bên cạnh anh cùng làm bài tập.
Mạc Phi có một thói quen nhỏ rất giống với anh, đó là lúc làm bài tập, cậu bé thường cúi đầu thấp, dí sát mắt vào cuốn vở. Đây không phải là thói quen tốt, từ nhỏ Mạc Bắc cũng có thói quen này, cho nên vừa vào cấp hai đã phải đeo kính rồi.
Anh sẽ kịp thời sửa chữa thói quen không tốt này cho Mạc Phi. Có một lần, khi xem chương trình quảng cáo nẹp lưng ngồi thẳng cho học sinh, suýt chút nữa anh đã mua về, thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý Mạc Hướng Vãn nên lại thôi. Dạo này, việc anh đảm nhiệm mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho Mạc Phi đã đủ khiến cho Mạc Hướng Vãn đi đến bờ vực bùng nổ tức giận rồi.
Mạc Phi ăn uống không bao giờ kén chọn, thường để cho người lớn chọn đồ ăn trước, sau đó mới nói ra món mình muốn. Đây là một tính cách rất tốt, Mạc Bắc cũng có tính cách như vậy. Anh cứ mặt dày suy nghĩ rằng, đây có lẽ là do vấn đề di truyền cũng nên, thế nhưng trong lòng anh vẫn phải thừa nhận rằng tất cả là do Mạc Hướng Vãn đã daỵ dỗ con rất tốt.
Rất nhiều thái độ, biểu hiện nhỏ của Mạc Phi, từ mím môi, cau mày đến vuốt mái tóc tất cả đều giống anh như lột. Còn Mạc Hướng Vãn lại chẳng chuẩn bị tâm lý ứng chiến gì hết, thay đổi thất thường về tính cách cũng đủ khiến anh thấp thỏm không yên rồi.
T¬T
Ban đầu, khi mới tiếp cận với hai mẹ con nhà họ Mạc, anh đã mang theo hoài nghi như vậy, thêm vào đó là chút bản năng nghề nghiệp phải tìm cho ra ngọn ngành gốc rễ vấn đề, nên khi phát hiện ra một kẽ hở thì mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, gần như chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ, tâm tư của
Nếu cứ như vậy mãi cũng hao tâm tổn sức, chẳng cần thiết phải thế, điều cô cần bây giờ là đưa ra một bước đi chủ động.
Mạc Hướng Vãn nhắm mắt lại, suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng đưa ra quyết định liều mình xông tới luôn.
Buổi sáng hôm sau, Mạc Bắc như thường lệ vẫn mang bữa sáng sang nhà cô. Mạc Hướng Vãn còn đang đánh răng, bọt kem đầy miệng vẫn còn chưa súc sạch. Mạc Phi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa chẳng thèm để tâm đến việc chưa mặc quần dài, cứ như vậy mặc chiếc quần sịp chạy ra ngoài mở cửa.
Gần đây, Mạc Hướng Vãn dậy khá sớm, nấu đồ ăn sáng cho Mạc Phi khiến cho Mạc Bắc mấy lần mất công mua đồ ăn sáng về mà chẳng có ích lợi gì. Thế nhưng anh quyết “chiến” đến cùng, nỗ lực dậy sớm hơn cả cô.
Mạc Hướng Vãn đứng trong phòng vệ sinh đã nghe thấy anh dặn dò Mạc Phi, nào là: “Cháu phải ăn cho no rồi hãy đến lớp”, rồi “Đã ôn tập lại bài cũ chưa?”, thêm cả “Những chữ trước đây đã viết sai thì sau này đừng bao giờ tái phạm nữa”, hay là “Vào giờ học tiếng Anh thì cố gắng hết sức dùng tiếng Anh nói chuyện với cô giáo và các bạn nhé!”
Từ trong buồng vệ sinh, Mạc Hướng Vãn dựng thẳng tai lên lắng nghe mọi điều, bắt đầu từ khi nào anh đã quan tâm tới Mạc Phi ở mọi phương diện thế này chứ? Có lẽ do công việc của cô quá bận rộn, nên anh đã tận dụng khẽ hở này xông vào cũng nên.
Cô nhanh chóng súc sạch bọt kem đánh răng trong miệng, rửa sạch mặt mũi rồi đi ra ngoài. Mạc Bắc đang ngồi xổm trước mặt Mạc Phi, nhẫn nại giảng bài toán khó cho thằng bé.
Đây thật đúng là chuyện nực cười, từ bao giờ Mạc Phi lại cần người khác giảng giải các bài toán cho vậy? Cô giáo Cát từng nói rằng, giáo viên dạy môn Toán đã khẳng định, Mạc Phi có thể vượt thẳng ba lớp trong môn này.
Thế nhưng giờ đây, Mạc Phi đang đặt tay lên vai của Mạc Bắc, khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Một lớn một bé đúng là đều biết giả vờ giả vịt, Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào chịu nỗi, cô bước lại gần, Mạc Bắc đang ngồi xỏm bên cạnh Mạc Phi ngước đầu lên hỏi một cách thản nhiên: “Cô đánh răng rửa mặt xong rồi sao?”
Đầu óc Mạc Hướng Vãn vẫn còn đang mải mê suy ngẫm việc khác nên “ừm” một tiếng theo bản năng.
Mạc Bắc lại nói: “Vậy thì cô mau ăn sáng đi.”
Trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn sáng. Hôm nay là món cháo trứng thịt nạc, thơm ngon tới mức bụng cô cứ reó ó liên hồi.
Mạc Bắc hỏi thêm: “Cô đem quần áo của tôi tới hiệu giặt có tên “Nhanh chóng sạch” ở ngoài tiểu khu đúng không?”
Mạc Hướng Vãn lập tức xếch ngược lông mày lên: “Đúng thế, thì sao chứ? Tôi đã kiểm tra rồi, đâu có làm hỏng quần áo của anh?”
Mạc Bắc đứng lên, đưa cuốn vở lại cho Mạc Phi, anh khẽ khàng than thở: “Cô lúc nào cũng phòng tôi như phòng trộm vậy.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Hướng Vãn chính là “Lẽ nào ý anh không phải như vậy sao?”
Mạc Bắc chẳng buồn so đo với cô, đành hỏi thêm: “Mẹ cháu Mạc Phi, cô có rảnh không, chúng ta nói chuyện vài câu nhé!”
Mạc Hướng Vãn cũng đang có chuyện muốn nói bên đồng ý luôn: “Vậy sang bên nhà anh.”
Cô nói mấy câu cùng Mạc Phi rồi đi theo Mạc Bắc sang phòng 403.
Mạc Bắc khẽ khàng khép cửa lại, quay vào rót một ly trà cho Mạc Hướng Vãn trước. Anh dùng chiếc cốc sứ trắng, pha nước trà hoa cúc. Trà hoa cúc có công hiệu an thần, nhưng Mạc Hướng Vãn uống một ngụm rồi mà trái tim vẫn loạn nhịp, thậm chí còn đập dữ dội hơn.
Mạc Bắc ngồi xuống vị trí đối diện với cô, tâm thái ôn hòa, bình thản. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên, một cảm giác ấm áp chợt len lỏi khắp trái tim đang lạnh giá của Mạc Hướng Vãn.
Anh hỏi cô bằng giọng thương lượng làm ăn: “Tôi vẫn một câu hỏi đó, liên quan đến thân thế của Mạc Phi.”
Mạc Hướng Vãn nhắm chặt mắt lại, cô đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, vậy nên không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Thế nhưng, cô vẫn không biết nói thế nào, chỉ dùng sự im lặng để đáp lại.
Đây là phản ứng mà trước đó Mạc Bắc không hề dự liệu đến. Theo tư duy logic của anh, với tính cách của cô thì đáng lý cô sẽ phải phản đối, phủ nhận kịch liệt, nhưng lúc này, cô chỉ hơi hơi nghiêng đầu sang một bên. Đây quả là một góc nhìn rất đẹp, trông như chiếc bình sứ mong manh, dễ vỡ. Thật không ngờ cô lại tỏ ra yếu đuối đến thế trước mặt anh.
Vào giây phút đó, Mạc Bắc hoàn toàn không thể mở miệng hỏi tiếp vấn đề này nhưng trong lòng đã có đôi chút nhận định, tính toán riêng. Anh do thám thêm: “Tôi đưa ra đề nghị này mong cô suy ngẫm đôi chút, như vậy đối với Mạc Phi cũng là một lựa chọn tốt nhất.”
Mạc Hướng Vãn nắm chặt chiếc cốc sứ, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hẳn là cô đã xiết rất chặt và cũng đang căng thẳng.
Câu nói ấy rất khéo léo, ôn hòa, nhưng cô cho rằng ẩn chứa sau đó chính là một lưỡi dao vô cùng sắc. Mạc Hướng Vãn cảm giác mình như con cá đang nằm trên thớt, sắp bị tróc vẩy, moi gan. Hoặc có lẽ anh đang cảm thấy thương hại hoặc muốn chịu trách nhiệm, nhưng lúc này cô thật sự không cần, cô chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh của chú cá nằm trên thớt chờ chết mà thôi.
Mạc Hướng Vãn hít một hơi sâu, chân thành nói với anh rằng: “Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì hết, tôi không muốn anh phải gánh vác điều gì. Từ đầu đến cuối, chuyện này không liên quan tới anh một chút nào cả.”
Mạc Bắc hiện lên trong ánh mắt cô không tỏ bất cứ thái độ thất vọng hay nghi ngờ nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ cô nói hết những lời này. Anh nhẹ đẩy cặp kính lên, mỉm cười hòa nhã, gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, ân hận vửa đủ. Anh nói: “Khi còn trẻ tuổi, tôi đã gây ra không ít tai họa, có lẽ chính điều đó đã làm hại đời cô. Tôi thành thật xin lỗi.”
“Điều này chắc chắn là do anh đã suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, không hề có chuyện ai đã làm hại ai hết’. Mạc Hướng Vãn nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi tiếp tục nói với Mạc Bắc: “Anh muốn quan tâm đến con trẻ, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ hy vọng anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi và anh vào thời điểm đấy đều có quyền lựa chọn, và chúng ta đều đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình, vậy thì chẳng cần phải so đo, tính toán thêm làm gì. Nếu như là vì đứa trẻ mà gắn kết hai con người hoàn toàn không thích hợp lại bên nhau thì chẳng phải chuyện hay ho gì cả. Anh nói xem như thế có phải không?”
Mạc Bắc nghĩ, anh chẳng thể nào nói “không phải” được. Sau khi nói hết những lời này, cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Anh cũng chỉ hỏi: “Cô đảm bảo là sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục quan tâm đến Mạc Phi?”
Mạc Hướng Vãn dừng lại đôi chút, chỉ cần anh không quan tâm đến mức độ quá đáng quá thể thì cô thật sự chẳng cần phải ngăn cản làm gì.
Mạc Phi yêu quý anh đến vậy, chỉ mới quen biết có một hai tháng mà bây giờ lúc nào cũng nhắc đến anh. Can thiệp đến sở thích yêu ghét của trẻ con thật quá tàn nhẫn, điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn suy đi nghĩ lại nhiều lần vẫn chẳng thể nào hạ được quyết tâm ngăn cản tình cảm giữa hai con người này.
Thế nhưng, cô có một yêu cầu: “Anh có thể dọn đi được không?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Tôi vẫn chưa vô vị đến mức đó, tôi chuyển đến đây thật sự là vì công việc, còn tại sao lại ở sát cạnh gần cô thế thì có đến 70% là trùng hợp.”
Anh là một người xảo biện, với dáng vẻ thành thực đến mức có thể lừa người ta nhảy xuống vực.
Mạc Hướng Vãn cũng quyết không dễ dàng chịu thua như vậy, cô liền tiếp tục đề nghị: “Vậy thì anh cứ coi như chúng ta đã ly hôn rồi đi, tôi nghĩ như vậy giữa tôi và anh có thể dễ dàng đối diện, cư xử với nhau hơn.”
Mạc Bắc chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa: “Vẫn còn chưa đăng ký kết hôn mà tôi đã biến thành người đàn ông ly hôn. Mẹ Mạc Phi, tôi không biết có nên tiếp thu ý kiến hay ho này của cô không nữa?”
Mạc Hướng Vãn còn bổ sung: “Như thế thì tôi cũng dễ dàng giải thích với Mạc Phi hơn.”
Đây chính là nhượng bộ lớn nhất mà cô đã đưa ra vào lúc trằn trọc không chợp mắt nổi đêm qua. Cô chẳng thể nào giấu giếm mãi thân thế của Mạc Phi từ bây giờ cho tới tận khi nhắm mắt xuôi tay được. Con trẻ càng ngày càng lớn, kiểu gì cũng sẽ đến thời khắc chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, chi bằng cứ tạm thời lùi một bước trứơc Mạc Bắc, biết đâu cục diện có thể chuyển biến, lui một bước mà tiến được ba bước. Nói cho cùng, giữa hai người họ, ngoài việc cùng nhau sinh ra Mạc Phi thì chẳng còn bất cứ mối liên hệ dây mơ rễ má gì hết.
Thế nhưng, anh chàng Mạc Bắc này đúng là một đối thủ đáng gờm.
Mạc Hướng Vãn hoàn toàn không ngờ, anh có thể lui lại một bước còn dài hơn cả cô.
“Nếu như cô cảm thấy thật sự cần thiết phải nói với Phi Phi thì cô cứ nói. Nếu như cô cảm thấy không cần thiết thì không phải nói đâu. Đây chính là suy nghĩ của riêng tôi. Đối với Phi Phi, cô chính là người có đủ tư cách nhất để đưa ra bất cứ quyết định gì cho thằng bé.”
Mạc Hướng Vãn ngây người ra, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Mạc Bắc nói thêm: “Đề nghị của tôi không phải là trò đùa cợt, thế nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của cô.”
Câu nói này khiến cho Mạc Hướng Vãn không biết phải nói thêm gì nữa.
Mạc Bắc cũng không thể ngờ rằng, Mạc Hướng Vãn lại có phản ứng như vậy.
Lần lật bài ngửa này anh đã suy nghĩ kỹ càng chứ không hề buột miệng, nông nổi như buổi tối lần trước, khi đó anh hoàn toàn không kiềm chế được.
T¬T
Mấy hôm trước, lúc ở nhà, Mạc Bắc ngồi xem phim truyền hình cùng mẹ. Gần đây, ti vi phát sóng bộ phim Nghiệt nợ, mẹ anh lại đang ngồi ôn lại ký ức xưa cũ.
Khi Mạc Bắc gọt hoa quả cho mẹ, nghe thấy người đàn ông trong phim hỏi đứa trẻ: “Cháu nói là con của chú, vậy có cái gì chứng minh không?”
Mẹ anh vô cùng tức giận nói: “Đúng là tạo nghiệt mà, nhận một người con mà còn phải chứng minh sao? Có bằng chứng nào sạch sẽ đáng xem chứ? Dòng giống của mình mà lại còn không biết? Loại đàn ông này nhảy xuống sông Hoàng Phố mà chết đi cho khuất mắt.”
Chiếc dao gọt hoa quả trên tay anh liền đi chệch hướng, suýt chút nữa thì cắt đứt tay.
Mẹ anh lại nói thêm một câu: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi nói chuyện của người khác thì có tác dụng gì chứ, anh ngay đến nghiệt nợ cũng chẳng có.”
Gọt quả táo này đúng là mất công mất sức, anh chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, than thở cũng không xong mà ho hắng cũng chẳng được. Làm xong nghĩa vụ của người con hiếu thảo, tối hôm đó anh liền quay về căn nhà thuê của mình.
Gần đây, Mạc Phi thường hay nhân lúc Mạc Hướng Vãn không có nhà, sang gõ cửa nhà Mạc Bắc, rồi mượn cớ ở bên nhà anh chơi luôn.
Thằng bé thường viện cớ là sang hỏi bài toán khó, rõ ràng là Mạc Phi hiểu nhưng cứ giả vờ chưa hiểu, để được ở bên cạnh anh cùng làm bài tập.
Mạc Phi có một thói quen nhỏ rất giống với anh, đó là lúc làm bài tập, cậu bé thường cúi đầu thấp, dí sát mắt vào cuốn vở. Đây không phải là thói quen tốt, từ nhỏ Mạc Bắc cũng có thói quen này, cho nên vừa vào cấp hai đã phải đeo kính rồi.
Anh sẽ kịp thời sửa chữa thói quen không tốt này cho Mạc Phi. Có một lần, khi xem chương trình quảng cáo nẹp lưng ngồi thẳng cho học sinh, suýt chút nữa anh đã mua về, thế nhưng lại sợ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý Mạc Hướng Vãn nên lại thôi. Dạo này, việc anh đảm nhiệm mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho Mạc Phi đã đủ khiến cho Mạc Hướng Vãn đi đến bờ vực bùng nổ tức giận rồi.
Mạc Phi ăn uống không bao giờ kén chọn, thường để cho người lớn chọn đồ ăn trước, sau đó mới nói ra món mình muốn. Đây là một tính cách rất tốt, Mạc Bắc cũng có tính cách như vậy. Anh cứ mặt dày suy nghĩ rằng, đây có lẽ là do vấn đề di truyền cũng nên, thế nhưng trong lòng anh vẫn phải thừa nhận rằng tất cả là do Mạc Hướng Vãn đã daỵ dỗ con rất tốt.
Rất nhiều thái độ, biểu hiện nhỏ của Mạc Phi, từ mím môi, cau mày đến vuốt mái tóc tất cả đều giống anh như lột. Còn Mạc Hướng Vãn lại chẳng chuẩn bị tâm lý ứng chiến gì hết, thay đổi thất thường về tính cách cũng đủ khiến anh thấp thỏm không yên rồi.
T¬T
Ban đầu, khi mới tiếp cận với hai mẹ con nhà họ Mạc, anh đã mang theo hoài nghi như vậy, thêm vào đó là chút bản năng nghề nghiệp phải tìm cho ra ngọn ngành gốc rễ vấn đề, nên khi phát hiện ra một kẽ hở thì mối nghi ngờ càng ngày càng lớn, gần như chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ, tâm tư của
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
15/7316