Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full

Lượt xem :
ng thể làm được.

Mạc Bắc không hề lạ với việc nhìn phụ nữ khóc.

Trước kia, Điền Tây đã từng khóc lóc như mưa trước mặt anh, lúc đó anh đau đớn như cắt từng khúc ruột.

Tuy rằng, nước mắt của Mạc Hướng Vãn lúc này vẫn chưa trào khỏi mi, nhưng đã khiến anh vô cùng xót xa. Anh cảm thấy hết sức căng thẳng, chỉ sợ nước mắt cô có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.

Là do anh đã quản chuyện bao đồng quá mức, đến độ gây tổn thương cho cô. Mạc Bắc tưởng rằng mình có thể khống chế, kìm nén được bản thân, không ngờ lại nói mấy câu khiến cô đau lòng đến thế.

Mạc Hướng Vãn sụt sùi, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng cũng đã thay đổi ngữ khí: “Vậy cũng do tôi đã quá lơ là, cám ơn anh đã chăm sóc Phi Phi. Người làm mẹ như tôi sau này sẽ chú ý hơn.” Cô lùi lại một bước rồi nói thêm: “Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”

Cô cúi xuống định bế Mạc Phi về nhà, Mạc Bắc theo bản năng cũng lùi lại một bước. Mạc Hướng Vãn nhấc đầu của Mạc Phi, rồi từ từ bế con lên.

Việc này khá mất sức, nhưng người mẹ trẻ trước mặt lại rất khoẻ mạnh, ôm gọn đứa trẻ vào lòng. Mạc Bắc đành phải nhường đường, tận tình phục vụ cho cô, mở cửa nhà mình rồi lại mở cửa nhà cô nữa.

Bác Thôi đứng ở ngoài trông thấy cảnh này, không biết nguyên cớ chi tiết mọi chuyện bên trong, nhưng là một người hàng xóm nhiệt tình, tốt bụng, bà quay sang nói với Mạc Bắc: “Hướng Vãn một thân một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì, chúng ta làm hàng xóm có thể giúp cô ấy được chút nào hay chút đó.” Rồi bà lại quay sang bảo Mạc Hướng Vãn: “Tiểu Mạc ở phòng 403 tốt bụng lắm.”

Mạc Hướng Vãn nghe thấy vậy quay sang nhìn anh. Mạc Bắc đang đứng phía sau lưng cô, hai tay đút trong túi quần, khuôn mặt đầy hối hận.

Anh nói với Mạc Hướng Vãn: “Thật ngại quá.”

Từ sau đêm đó, Mạc Hướng Vãn không hề cảm thấy bất an hay kích động nữa, ngược lại tâm trạng còn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi tỉnh dậy, Mạc Phi nói với cô: “Chính con đã quấn chăn đòi sang nhà chú bốn mắt. Mẹ ơi, chú bốn mắt đối với con rất tốt, con muốn ăn gì chú cũng mua cho.”

Trẻ con phán đoán mọi chuyện đều rất giản đơn, tốt xấu đúng sai đều dựa vào trực giác, hành động của người lớn.

Thế nhưng cô thì khác, cô sẽ xét đoán kỹ càng xem động cơ của người đó là gì.

Mạc Bắc hoà nhã, lương thiện, điều này cô tin chắc. Trên thực tế kể từ khi hai người gặp lại nhau, đối với cô anh luôn giữ lễ độ, tôn trọng và kiềm chế bản thân ở một mức độ nhất định. Cô không phải gỗ đá nên hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Thế nhưng càng như vậy thì cô càng cảm thấy lo lắng, cô không thể hiểu nổi ý đồ của anh, điều này khiến cô khó lòng mà nghĩ ra được kế sách đối phó.

Mạc Hướng Vãn đã mất ngủ khá nhiều đêm đều về chuyện này. Ban ngày công việc bận rộn, ban đêm lại mất ngủ, nên cô thường xuyên tranh thủ ngủ vài tiếng đồng hồ lúc buổi chiều. Sớm nay thức dậy, Mạc Hướng Vãn chợt hoảng hốt nhận ra quầng thâm đen dưới mắt.

Đây là một loại áp lực tâm lý, thậm chí có thể gọi là một kiểu giày vò. Cô không phải chưa từng nghĩ tới việc sẽ trực tiếp lật bài ngửa cùng Mạc Bắc, thế nhưng làm vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai, mỗi lần nghĩ thế là cô lại chần chừ, muốn duy trì tình trạng hiện tại, tiếp tục tự lừa dối bản thân.

Trâu Nam nói, trạng thái tinh thần gần đây của cô khá tệ. Mạc Hướng Vãn nghĩ mãi mà chẳng đưa ra được cách giải quyết vấn đề, cảm thấy tình hình càng lúc càng không thể cứu vãn.

Lúc này, cô thật sự không mong phải gặp lại anh để tránh những phiền não, rắc rối.

Nghĩ chẳng thông, vấn đề này ngoài cô còn có cả Mạc Bắc.

Từ buổi tối hôm đó, Mạc Bắc bắt đầu tự thẩm xét kỹ càng động cơ của bản thân.

Anh nghĩ anh đang muốn do thám thân thế của Mạc Phi. Những năm qua có khả năng đứa con ruột thịt của anh đang lưu lạc bên ngoài, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy bất an. Nhưng ẩn sau nỗi bất an đó còn có cả đôi chút hân hoan và vui sướng.

Mạc Phi là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát, thằng bé hoàn toàn cảm nhận được anh là đang đối xử tốt với hai mẹ con, nên nó rất thích nói chuyện cùng anh. Mỗi khi nói chuyện với Mạc Phi, anh đều dùng ngữ khí đáng yêu, điều này vô cùng thú vị đối với một người lớn như anh, anh thật sự rất mãn nguyện với hành động đó của mình.

Ngày hôm ấy, khi đưa Mạc Phi ra ngoài ăn tối, thằng bé đòi ăn ở KFC. Anh cho rằng những loại thức ăn nhanh của phương Tây không hề có lợi cho sức khoẻ của trẻ con, nhưng Mạc Phi cứ níu lấy tay anh nũng nịu, anh lại mềm lòng ngay.

Khi dùng bữa, Mạc Bắc liền kể với Mạc Phi chuyện anh đã từng đi làm thêm ở KFC khi còn học đại học.

“Khoai tây với thịt gà đều được chiên bằng dầu đặc chế, được nhập khẩu từ nước ngoài về, thế nhưng chỉ cần quá ba ngày thì số dầu này sẽ bị biến chất. Rất nhiều doanh nghiệp đều không thay ngay, chính là số dầu đen ngòm mà cháu nhìn thấy lúc nãy đấy.”

Mạc Phi nhanh chóng hiểu ra, cậu bé đặt miếng gà đang ngậm trên miệng xuống rồi nói với anh rằng: “Chú bốn mắt, ăn những thứ đồ này phải chăng là không tốt? Vậy sau này cháu không dám ăn nữa đâu.”

Một đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành lại tiếp thu những kinh nghiệm sống nhanh đến mức khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Đặc biệt là Mạc Phi, thằng bé có sức phán đoán sắc bén, nhanh chóng hiểu được ngầm ý của người lớn, mặc dù thằng bé vô cùng yêu thích thứ đồ ăn này.

Phải công nhận là Mạc Hướng Vãn đã dạy dỗ, giáo dục Mạc Phi rất tốt.

Nhớ lại buổi sáng hôm đó, anh đã nghe rất kỹ Mạc Hướng Vãn dặn dò Mạc Phi ở nhà làm những gì vào dịp nghỉ hè: “Mẹ đi làm, bây giờ con đã là chủ nhà rồi, phải giữ nhà cho chắc, chú ý đến điện nước và khí gas. Nếu như có xảy ra chuyện gì không phải chuyện của một mình nhà chúng ta đâu mà còn ảnh hưởng đến cả hàng xóm xung quanh và chủ nhà nữa. Chúng ta không nên gây phiền phức cho mọi người. Bác Thôi làm thức ăn rất là ngon, con không được kén chọn, như vậy là sẽ phụ lòng tốt của bác đấy. Sau khi ăn xong phải khoanh tay cảm ơn vì bác Thôi đã nấu cơm cho con ăn. Con nhớ lời mẹ dặn chưa?”

Bởi vì anh đã tận tai nghe thấy những lời Mạc Hướng Vãn dạy con trai như vậy, nhưng đến tối hôm đó không kiềm chế được mà mỉa mai cô. Anh tự cảm thấy bản thân hành động vô cùng nông nổi. Cô chăm sóc giáo dục con cái tỉ mỉ, cặn kẽ như vậy, lại còn luôn chân thành biết ơn trước lòng tốt của người khác, vậy mà anh lại còn nỡ châm chọc, làm tổn thương cô.

Bác Thôi ở phòng 401 mỗi lần nhắc đến cô đều tỏ vẻ cảm thông: “Cô ấy với chồng cũ đã ly hôn mấy năm rồi, một thân một mình có thể dạy dỗ, nuôi nấng đứa con ngoan ngoãn như vậy lại chẳng hề sao nhãng công việc, đúng thật không dễ dàng chút nào.”

Mạc Bắc nghe thế, anh đoán đây chắc cũng chỉ là cái cớ do cô bịa ra mà thôi, để cho Mạc Phi có được một thân phận hợp pháp.

Anh vẫn chẳng thể đủ dũng khí để trực tiếp hỏi cô về vấn đề nhạy cảm là thân thế của Mạc Phi được. Để từ một Thảo Thảo của chín năm trước biến thành Mạc Hướng Vãn của ngày hôm nay, cô đã phải trả giá, đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, xương máu? Mạc Bắc thầm suy đoán, rồi dần thấu hiểu, sau khi hiểu ra, anh không dám làm những chuyện manh động, bứt dây động rừng như thế nữa.

Động cơ của anh đã quá rõ ràng, nhưng lại hoàn toàn bị đảo lộn trước phản ứng của cô. Trong ba mươi năm của cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Mạc Bắc muốn mà không dám làm một chuyện.

Đúng vậy, đích thực là anh không dám.

Kết luận đó khiến bản thân Mạc Bắc cảm thấy kinh ngạc với chính mình, không ngờ anh lại sợ mạo phạm đến cô, có lẽ bởi anh thật sự đã nợ cô quá nhiều.

Chương 9
Người đàn ông và người phụ nữ ở sát cạnh nhà nhau này vẫn tiếp tục giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Họ đã không gặp mặt nhau một khoảng thời gian khá dài.

Chỉ có điều, Mạc Bắc vẫn mua đồ ăn sáng không sót một ngày nào.

Trước đó, Mạc Hướng Vãn chẳng qua giận quá mà buột miệng nói vậy, không ngờ chỉ một câu nói này, ngày nào anh cũng mua đồ ăn sáng đến cho cô. Đầu tiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy kinh ngạc, tiếp đó dần phiền não, sau cùng đã chuẩn bị sẵn tiền rồi tìm cơ hội trả cho anh.

Thói quen ngủ nghỉ, giờ giấc thức dậy của Mạc Phi không biết bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Bây giờ ngày nào cậu bé cũng dậy sớm hơn cô, cầm đồ ăn sáng Mạc Bắc đưa vào, rồi vào phòng kéo cô dậy.

Mạc Bắc thông minh ở chỗ không hề vào nhà làm phiền đến cô, cũng chẳng chạm mặt cô, Mạc Phi đưa tiền anh cũng quyết không nhận. Anh đoán chắc rằng bây giờ nếu như không có chuyện gì cấp thiết, cô tuyệt đối sẽ không chịu gặp mặt anh.

Chỉ khổ thân Mạc Phi, ngày nào cũng cầm mấy tờ bạc màu đỏ[1">, nói với Mạc Bắc bằng giọng đáng thương: “Chú bốn mắt, chú thật đáng ghét, chú không cầm tiền của mẹ cháu khiến cháu không hoàn thành được việc mà mẹ giao cho.”

[1"> Tờ 100 tệ của Trung Hoa.

Anh hỏi Mạc Phi: “Thế mẹ có trách cháu không?”

Mạc Phi lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mẹ thật sự chẳng trách gì mình cả, có điều không chịu lấy lại tiền mà thôi. Cậu bé luôn muốn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà mẹ giao phó, cho nên việc này hoàn toàn khiến cậu bé phải vắt óc suy nghĩ, khổ não mấy ngày liền.

Thế là Mạc Bắc bèn nói: “Cháu cứ nói với mẹ thế này nhé!Đây là những món mà chú mời Mạc Phi dễ thương ăn sáng, bảo mẹ không phải ngại, mẹ cháu chẳng qua là nhờ phúc của cháu nên mới được ăn thôi.” Những lời nói này là anh cố tình nghĩ ra, tuy rằng không gặp mặt nhau, nhưng anh vẫn cứ nhất thời không kiềm chế được bản thân đi làm những việc khôngđược “quang minh chính đại” cho lắm.

Sau khi nghe thấy những lời này, Mạc Hướng Vãn vô cùng tức tối, nhưng lại không muốn chạy sang đập cửa phòng 403nữa. Thế nào mà anh chẳng mỉm cười hỉ hả, cô không thể nào vứt tiền thẳng vào khuôn mặt cứ nhơn nhơn đáng ghét đó. Mạc Hướng Vãn không muốn diễn quá đạt vai sư tử Hà Đông trước mặt anh.

Tuy rằng, Mạc Bắc và Mạc Hướng Vãn không gặp mặt nhau, nhưng mỗi buổi sớm anh đều gặp Mạc Phi, hỏi xem cậu bé dùng bữa có ngon hay không, có no hay không, mẹ có đilàm ngoài giờ nữa không, để tiện sắp xếp một số việc trong vài ngày tới.

Mạc Bắc cảm thấy vô cùng vui vẻ, khoan khoái trong lòng.

Buổi sáng hôm nay, sau khi chạy bộ thể dục xong, mặc trên người bộ quần áo thể thao, Mạc Bắc hân hoan đứng xếp hàng mua bánh bao nhân thịt trước cửa tiệm bán hàng của đôi vợ chồng trẻ ở đầu khu dân cư.

Đôi vợ chồng trẻ này khoảng hơn hai mươi, từng làm việcở một cửa hàng danh tiếng, học được chút kỹ thuật làm mấy món điểm tâm từ một đầu bếp có tiếng, nên chiếc bánh bao làm ra vỏ mỏng nhân dày, vị đậm đà, thơm ngon, vỏ bánh lại dai mềm ngon tuyệt. Trời còn chưa sáng, họ đã mở cửa đón khách, mỗi ngày có thể bán đến mấy ngàn cái bánh.

Mạc Phi nói mẹ thích ăn những đồ nhạt, cửa hàng này cònbán các loại cháo, nào là cháo trứng thịt, cháo bát bảo, cháo theo phong cách Hồng Kông, cháo đậu đỏ, đảm bảo cho hai mẹ con nhà họ Mạc những bữa sáng phong phú, đa dạng, thơm ngon mà dinh dưỡng.

Vì anh tới đây mua bánh nhiều nên đôi vợ chồng này bắtđầu quen mặt, dần dần có thể tán gẫu vài câu với anh.

Cô vợ vui vẻ hỏi: “Anh lại mua đồ ăn sáng cho con à?”

Mạc Bắc trả lời rất thuận miệng: “Đúng thế, thằng bé thíchăn bánh bao anh chị làm lắm.”

Cô vợ này liền quay sang nói với anh chồng: “Mọi người đều bảo đàn ông Thượng Hải tốt quả không sai, anh nhìnxem, người ta vừa mới sáng sớm đã thức dậy đi mua đồ ăn cho vợ con rồi đấy.”

Mạc Bắc chẳng muốn giải thích nhiều với những ngườikhông quen biết, thế nhưng câu nói này lại bị một người đột nhiên bước đến từ phía sau nghe thấy. Người đó lập tức hétlớn: “Mạc Bắc, cậu có vợ con từ lúc nào mà nhanh thế hả?”

Thì ra là Vu Trực! Mạc Bắc đành phải lôi ngay anh bạn chí cốt ra khỏi chỗ mua hàng. Vu Trực không hề đến đây một mình, phía sau còn cả chiếc xe Land Rover hoành tráng, khiến cho mọi người đều quay lại nhìn. Từ Tư cũng đang nhoài người ra khỏi cửa kính nhìn anh cười tươi rói.

Từ Tư nói: “Mình đã nhận thấy ngay hành động của cậu là bất thường mà, có phải đang giấu gái trong nhà không?”

Mạc Bắc cầm trên tay mấy chiếc bánh bao, muốn đưa cho Mạc Phi nhân lúc còn nóng, vậy nên anh chẳng thèm để tâm đến hai anh bạn nối khố, nhanh chóng ngồi vào xe rồi giục: “Nào, cho mình đi nhờ một đoạn đi.”

Từ Tư nhìn anh cười: “Có phải cậu đang hẹn hò không? Còn không thèm đeo kính nữa cơ đấy.”

“Đừng lắm lời, mình đeo kính áp tròng rồi, mau lái xe đi.”

Vu Trự
<<1 ... 2425262728 ... 69>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2175/7254