Tiểu thuyết Trách Em Thật Quá Xinh-full
Lượt xem : |
Nói xong, anh liền quay sang nhìn Mạc Hướng Vãn.
Mạc Hướng Vãn vốn định lườm một cái, có điều cô không biết nên lườm con trai mình hay người đàn ông trước mặt nữa.
Mạc Phi nhanh chóng tiếp lời, chân thành mà vui vẻ: “Mẹ ơi, vậy thì mẹ ngồi xe của chú đi làm đi, chen lên tàu điện ngầm mệt biết bao, giờ này đông người lắm”. Cậu nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn Mạc Bắc, vô lùng hy vọng ý kiến của mình sẽ được người lớn tiếp thu.
Mạc Hướng Vãn đành phải nói: “Con đừng có làm phiền chú ấy mãi thế, chú cũng phải đi làm chứ, nếu như đi muộn, sếp của chú sẽ trừ tiền thưởng của chú đấy.”
Mạc Bắc liền nói luôn: “Không sao hết, chú có thể giúp cháu đưa mẹ đi làm.”
Tiếp đó, Mạc Hướng Vãn không thể không ngồi lên xe của Mạc Bắc, bởi vì sau khi xuống dưới, Mạc Bắc kiên quyết nói: “Kiểu gì cũng không thể thất hứa với con trai cô được, coi như Mạc tiểu thư nể mặt tôi nhé!”
Cô làm sao có thể không nể mặt. Chí ít bây giờ cô còn phải kiềm chế để không bùng phát mà mắng chửi anh.
Cô ngồi vào xe anh mà trong lòng vô cùng bực bội, liền đóng cửa đánh “rầm” một cái. Mạc Bắc đứng bên ngoài xe, giật nảy mình. Anh thầm nghĩ, người phụ nữ này chẳng khác nào sư tử Hà Đông tái thế, đúng là không dễ đối phó.
Suốt dọc đường đi, trong xe không khí im lặng như tờ, Mạc Hướng Vãn không nói câu nào, Mạc Bắc cũng vậy. Dáng vẻ chuyên tâm lái xe của anh trông nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều, ánh mắt đăm đăm, tập trung tinh thần, phát ra một uy lực lạ thường.
Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn thấy một Mạc Bắc như thế này bao giờ. Dáng vẻ bình thản hàng ngày của anh thường tạo cho người đối diện sự thân thiện, khiến ai ai cũng có thể lại gần. Cô thật không ngờ dáng vẻ một khi đã chuyên tâm vào việc gì của anh lại gây áp lực khiến cô không nói được lời nào như lúc này.
Thế nhưng sau cùng cô vẫn lên tiếng: “Anh chỉ cần đưa tôi đến trạm đón tàu điện ngầm là được, anh rẽ trái là tới nhà máy kia thôi.”
Xưa nay, Mạc Bắc vốn quen im lặng ngồi lái xe. Có rất nhiều nghi ngờ cô không muốn nói, nhưng anh lại muốn hỏi, có điều chẳng dám. Một khi anh đã nắm rõ được điều cấm kỵ của ai thì sẽ không bao giờ động chạm đến.
Đây chính là biểu hiện của sự tôn trọng tối thiểu, đặc biệt là đối với Mạc Hướng Vãn, anh càng phải tôn trọng hơn những người khác. Bởi vì, Mạc Bắc cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ tôn trọng cô gái mang tên Thảo Thảo năm đó.
Lần đầu tiên với Thảo Thảo, rõ ràng biết rằng cô không mấy tình nguyện, nhưng anh vẫn cứ làm. Cô đã phải cưỡng ép bản thân thế nào để hoàn thành vụ làm ăn bẩn thỉu năm đó? Cho tới gần đây, anh mới bắt đầu nghĩ đến tâm trạng của Thảo Thảo năm xưa.
Cuộc trao đổi này không phải là bình đẳng, bản thân anh lại càng giống một khách làng chơi vô liêm sỉ, xấu xa. Đây là sai lầm lớn khó lòng mà tẩy được trong cuộc đời, khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy. Vốn dĩ, anh đã quên lãng tất cả mọi dĩ vãng nông nổi thời niên thiếu, thế nhưng Mạc Hướng Vãn một lần nữa xuất hiện khiến anh bắt đầu suy xét, kiểm điểm lại bản thân.
Mạc Bắc thầm nghĩ, nếu như Mạc Phi thật sự là con trai của mình, vậy thì anh sẽ đóng vai trò gì trước mặt Thảo Thảo đây?
Điều này, anh vẫn chưa nghĩ ra.
Thế nhưng, trước tiên, anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào Mạc Hướng Vãn đưa ra. Anh đỗ xe lại trước trạm tàu điện ngầm gần đó. Mạc Hướng Vãn đã bình tĩnh hơn nhiều, mỉm cười nói lời tạm biệt với anh.
Công phu nguỵ trang thản nhiên của cô không phải dạng thường, những người như cô thường rất kiên cường, mạnh mẽ.
Mạc Bắc nói với cô bằng giọng đầy quan tâm: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Mạc Hướng Vãn vừa bước xuống xe, bỗng dưng nghe thấy câu nói này của anh, đột nhiên quay lại nhìn. Anh có thiện ý, lại còn nhắc nhở thêm: “Chuyến tiếp theo sắp tới bến rồi kìa.”
Vừa nghe dứt câu, Mạc Hướng Vãn đã nhanh chóng rảo bước đi về hướng tàu điện ngầm, không còn tâm trí đâu mà suy ngẫm về thần thái và tâm trạng của anh lúc này nữa.
T¬T
Mạc Hướng Vãn vừa tới công ty, Trâu Nam đã đưa tài liệu, nhìn sắc mặt cô một hồi lạu rồi ái ngại nói: “Lão đại, chị thật sự cần phải mua một bộ mặt nạ đắp mắt đi.”
Mạc Hướng Vãn đưa tay lên day day vùng da quanh mắt, đành phải tự mỉa: “Chị đã già rồi”. Trong lòng thầm trách Mạc Bắc, con người này đã tạo cho cô áp lực quá lớn, khiến cô mới ra nông nỗi này.
Trâu Nam đem lịch trình biểu diễn của các nghệ sĩ vào tháng sau sang cho cô xem, tất cả đều do một tay Trâu Nam sắp xếp. Mạc Hướng Vãn nhìn thấy trong lịch trình của Mai Phạm Phạm có ghi cô ấy sẽ tới Hoành Điếm quay một bộ phim lịch sử, đạo diễn cũng thuộc hàng nổi tiếng trong giới, rất nhiều đài truyền hình muốn có bộ phim này, còn chưa khởi quay mà đã đặt mua.
Nếu như năm nay Mai Phạm Phạm nỗ lực hết mình thì nhất định sẽ nổi tiếng nhanh thôi.
Cô đặt bút xuống ký, dặn dò Trâu Nam đem tới cho các phòng ban hữu quan.
Lúc cầm bản lịch trình lên, Trâu Nam lại nhiều chuyện thốt một câu: “Vô Địch Thủ[2"> hôm nay lại vào phòng làm việc của Vu tổng, bây giờ vẫn còn chưa ra đấy.”
[2"> Biệt danh của Mai Phạm Phạm.
Mạc Hướng Vãn quay sang nạt nộ: “Rảnh rỗi cũng đừng có lắm chuyện như thế.”
Trâu Nam nhăn nhăn mũi, giả bộ đáng yêu: “Chỉ là chuyện thường, có gì đâu chị.”
Sau khi Trâu Nam bước ra ngoài, Mạc Hướng Vãn chống tay lên trán trầm tư suy nghĩ, sau cùng vẫn chẳng nghĩ ra cái gì hết, nên lại vùi đầu vào công việc. Một lúc sau, có người gõ gõ vào mặt bàn của cô.
Cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện trước mắt mình. Phần mắt được trang điểm rất đậm, lại ở khoảng cách gần nên cô không nhận ra Mai Phạm Phạm ngay được.
Thực tế thì hai người hoàn toàn không thể coi là thân thiết.
“Vãn Vãn?” Mai Phạm Phạm dùng câu nghi vấn chứ không phải là câu khẳng định.
Mạc Hướng Vãn nhìn Mai Phạm Phạm bằng một thái độ trấn tĩnh nhất.
Mai Phạm Phạm đã từng làm tiểu phẫu căng da mặt, nên khi nhìn từ khoảng cách gần thế này, người thường sẽ đoán rằng cô thật sự mới chỉ ngoài hai mươi. Cô tốt nghiệp từ Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, vậy chắc chắn đã có một đoạn quá khứ khá đặc biệt mà Mạc Hướng Vãn không biết.
Mai Phạm Phạm chào hỏi cô bằng ngữ khí không mấy khẳng định như vậy, Mạc Hướng Vãn biết mình nên ứng xử thế nào cho phải.
Cô liền mỉm cười: “Mai tiểu thư, xin chào.”
Mai Phạm Phạm thân thiết lên tiếng: “Vãn Vãn, hà tất cậu phải giả vờ không quen biết người bạn cũ như mình vậy sao?”
Mạc Hướng Vãn bỗng ngây người ra, tiếp đó cảm thấy vô cùng áy náy, phải chăng cô đã phòng bị quá kỹ lưỡng. Cô cúi đầu mỉm cười: “Không phải, như vậy thì tiện hơn.”
Nụ cười xán lạn, quyến rũ của Mai Phạm Phạm khiến cho khuôn mặt của cô ấy lại càng thêm kiều diễm, mỹ lệ: “Đúng vậy, tiện cho cậu mà cũng tiện cho cả mình nữa”. Mai Phạm Phạm lại hỏi tiếp: “Vãn Vãn, sau đó cậu có sinh đứa trẻ ra không?”
Mạc Hướng Vãn nhìn Mai Phạm Phạm một lúc rồi gật đầu.
Mai Phạm Phạm lắc đầu: “Cậu đúng là đồ ngốc, tuổi còn trẻ vậy, tại sao lại để cho đứa trẻ làm ảnh hưởng chứ? Những thiếu gia ra ngoài lăng nhăng như họ không bao giờ chịu nhận đâu, cậu đã mất công tốn sức rồi. Mình nghe người khác nói, bây giờ cậu vẫn đơn độc một mình, mấy năm nay chắc hẳn là vất vả lắm?”
Mạc Hướng Vãn bình thản nói: “Mọi người ai chả vậy, đều cố gắng sống qua ngày thôi.”
Mai Phạm Phạm ngồi trước bàn làm việc của cô, hai chân vắt lại, động tác vô cùng nho nhã, bắt đầu dốc bầu tâm sự: “Mình thật sự đã cố sống qua ngày đấy, chẳng khác nào kiếp lục bình, trôi về Đông rồi lại về Tây. Hôm nay phởn phơ ở đây một tí, ngày mai lại sang chỗ khác vui vẻ đôi chút, không ngờ rằng càng thả dạt theo dòng lại càng thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Thế mà cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, như thể hòn vọng phu vậy.”
Mai Phạm Phạm đưa tay ra định vuốt khuôn mặt của Mạc Hướng Vãn, cô bất giác lùi lại phía sau theo bản năng. Vừa lùi bước lại liền cảm thấy mình thật thiếu lễ độ, cô ngẩng lên nhìn Mai Phạm Phạm mỉm cười đầy áy náy.
Mai Phạm Phạm đành thu bàn tay của mình lại, gượng cười: “Cậu nhìn cậu xem, lại còn nói không làm sao, còn nói đang sống qua ngày. Vãn Vãn, dù thế nào thì cũng là một hảo hán tài ba.”
Mạc Hướng Vãn ngại ngùng: “Mình chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ, đừng có nói khoa trương thế chứ.”
“Không, mình thật sự cảm thấy rất khâm phục ý chí quật cường, kiên định của cậu. Năm đó, mình theo anh chàng đẹp trai phiêu dạt đến Bắc Kinh rồi mới vỡ mộng, cảm thấy hối hận vô cùng. Tình yêu đúng là khốn nạn, chẳng đáng bát cơm hai đồng.”
Mai Phạm Phạm nói xong câu này, dường như chẳng thể nhẫn nại nổi, rút hộp thuốc mạ vàng trong túi ra, thành thục đưa một điếu lên miệng, định lấy bật lửa châm nhưng Mạc Hướng Vãn đã kịp ngăn lại: “Vu tổng không cho phép hút thuốc trong văn phòng.”
Mai Phạm Phạm đành phải cất điếu thuốc đi rồi nói: “Tất cả bọn đàn ông đều cùng một giuộc với nhau hết, chỉ biết giả vờ giả vịt, người nào người nấy nói thì hay lắm, nhưng vừa quay đầu là lại đặt tay lên ngực phụ nữ sờ mó.” Nói xong cô bật cười chua chát. “Vu tổng bọn cậu cũng không tệ chút nào, nghe nói bà xã của anh ấy trông cũng khá xinh, còn là hoa khôi của Học viện Ngoại ngữ năm xưa. Có điều hoa khôi cũng chẳng thể giữ nổi chân anh ấy.”
Nhìn thấy Mạc Hướng Vãn không tiếp lời mình, Mai Phạm Phạm lại nói thêm: “Các cậu, nói cho cùng, cũng phải che giấu cho sếp của mình, không nói thì thôi vậy. Gặp lại cậu, mình cảm thấy vô cùng vui vẻ, chúng ta là bạn bè mà.”
Mai Phạm Phạm sáp lại gần, mùi nước hoa nồng đậm trên người xộc thẳng vào mũi Mạc Hướng Vãn, bất giác cô cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, liền hắt xì hơi một cái, cô rút giấy ăn trong ngăn kéo ra che mũi rồi hỏi Mai Phạm Phạm: “Cậu dùng loại nước hoa gì thế?”
Mai Phạm Phạm hứng khởi nói: “Sao thế? Cậu ngửi không quen à? Đây là sản phẩm mới của CD, vẫn chưa nhập vào Đại Lục đâu, bây giờ mới chỉ có ở các nước Âu Mỹ thôi.”
Đúng lúc ấy, người quản lý của Mai Phạm Phạm tìm tới, nói cô cần phải tham gia một chương trình tạp kỹ. Mai Phạm Phạm chỉnh sửa lại quần áo rồi đi luôn, không nói lời tạm biệt nào cả.
Mạc Hướng Vãn nhìn thấy bóng dáng cô dần khuất mới cảm thấy nhẹ cả người.
Gần đây, cô liên tục gặp lại người quen như thể các cây Đôminô thi nhau đổ xuống, khiến cô không ứng phó kịp. Có lẽ, Mai Phạm Phạm không muốn gặp lại cô và thật lòng cô cũng không muốn gặp lại Mai Phạm Phạm.
Phạm Mỹ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng trước kia nên khi gặp lại cô ấy, Mạc Hướng Vãn cảm thấy áp lực tâm lý rất nặng nề. Thế nhưng ngoài mặt hai người vẫn khách khí do thám lẫn nhau.
Việc này thật quá mệt mỏi. Cô chống tay lên trán, tự lẩm bẩm một mình: “Bọn họ đều cho rằng mình là một hảo hán đĩnh đạc, mình nhất định chính là như vậy.”
Bỗng nhiên có tiếng cười vang tới, là Hứa Hoài Mẫn qua đây tìm cô để lấy bản hợp đồng mới ký. Cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Hứa Hoài Mẫn trêu đùa: “Tiểu Mạc, em chẳng khác nào lũ trẻ con, tự ngồi lẩm bẩm một mình.”
Mạc Hướng Vãn mỉm cười, Hứa Hoài Mẫn lại tiếp: “Thói quen này của em rất giống với một Tiểu Mạc khác mà chị quen.”
Lần này thì Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào cười được nữa, cô thầm nghĩ, lẽ nào Mạc Bắc cũng có thói quen này? Hứa Hoài Mẫn lại tự mình giải thích: “Tiểu Mạc trước kia cũng làm cùng một nơi với chị. Mỗi lần nghiên cứu vụ án mới, cậu ta đều vừa nhìn vừa đọc to thành tiếng. Có lẽ năm trăm trước hai người thật sự là người một nhà với nhau rồi.”
Mạc Hướng Vãn chu miệng lên nói: “Ai thèm làm người một nhà với anh ta chứ?”
Hứa Hoài Mẫn bật cười rồi cầm bản hợp đồng của Mai Phạm Phạm nói sang việc chính: “Chị vẫn phải xem lại thật kỹ những điều khoản trên hợp đồng của Mai Phạm Phạm. Lúc trước vẫn chưa bàn bạc thật kỹ càng, cũng không phải là bản hợp đồng theo mẫu, cấp trên muốn Bộ phận Pháp vụ phải theo đến cùng, chị sợ sau này lại xảy ra chuyện gì phiền phức.”
“Lẽ nào chị còn lo cô ấy huỷ hợp đồng?”
“Gần đây báo chí có đưa tin, Mai Phạm Phạm đang đến thử vai cho đạo diễn lớn vừa mới dự lễ trao giải Oscar quay về nước.”
“Cô ấy vẫn còn chưa quay phim nghệ thuật mà.”
“Mạng Internet có rất nhiều ích lợi, huống hồ mọi người đều đang rất yêu quý cô ấy.”
Mạc Hướng Vãn không muốn nói nhiều thêm n
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
2004/7083