Tiểu thuyết Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh-full
Lượt xem : |
ng, một công trình được bảo vệ kỹ lưỡng ở một góc của màn chơi. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật là các anh hùng, và sẽ được sự trợ giúp của đồng minh và các nhân vật do máy tính điều khiển được gọi là “creep”. Như trong các trò chơi theo lượt, người chơi sẽ gia tăng cấp độ người hùng của mình và dùng gold (vàng) kiếm được để mua trang bị
Cậu ta vừa nhìn thấy tôi đến, ném chuột đi, cười vô cùng bỉ ổi, “Kỷ Nhiên, sao cậu lại đến đây, không vui à?”
“Vốn đang vui, thấy cậu thì...” Tôi tiếc nuối nhìn cậu ta.
Cậu ta không để bụng, “Tôi nghe nói cậu và Cốc chia tay.”
“Liên quan gì tới cậu.”
Lúc này, mấy người anh em của cậu ta không hài lòng, mắng cậu ta qua hai dãy máy. Có thể đoán được trận đấu đang đến thời khắc quyết định.
Lão Lục bỏ qua cơn giận dữ của anh em, nói với tôi: “Cậu đã đồng ý, sau khi cậu và Cốc chia tay, tôi có thể theo đuổi cậu.”
Tôi dí dí trán cậu ta, “Lão Lục, dù tôi và Tống Nhược Cốc có thế nào, tôi và cậu cũng không thể, hiểu không?” Tôi tìm chỗ ngồi xuống, khởi động máy.
Lão Lục ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt đau khổ, “Nhưng tôi thật lòng thích cậu.”
Không để ý tới cậu ta.
“Anh dạy nhóc đánh Dota nhé?”
Tôi dựa vào ghế, uể oải nói: “Lão Lục.”
“Hả?”
“Tôi với cậu đấu một ván, nếu thắng, cậu có thể theo đuổi tôi, nếu thua, cậu ở đâu thì quay về đó cho tôi.”
Lão Lục kinh ngạc nhìn tôi, “Chơi cái gì? Dota sao?”
“Nói thừa, nếu không thì thi nhìn nhau không chớp mắt chắc!”
“Được, một lời đã định. Kỷ Nhiên lần này không cho cậu đổi ý!” Lão Lục tràn đầy tự tin xoa xoa tay.
Hai mươi phút sau.
Lão Lục đến gần, tâm tình vừa chán nản lại vừa kích động, “Kỷ Nhiên, tôi thật muốn quỳ xuống liếm chân cậu.”
“...Không đánh cược khẩu vị nặng như thế.” Tôi đẩy mặt cậu ta ra.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, muốn liếm thì cũng phải là tôi liếm.” Phía sau vang lên âm thanh quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, thấy Tống Nhược Cốc ôm cánh tay đứng sau lưng chúng tôi, không biết cậu ta đã ở đó bao lâu.
“Khụ khụ saosao cậu lại ở đây?”
Tống Nhược Cốc dựa lưng vào thành ghế, cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì. Cậu ta không trả lời tôi, mà nói: “Đánh không tồi.”
“Quá khen quá khen, gặp phải tay mơ thôi.”
Lão Lục che mặt nước mắt ròng ròng, “Tay mơ! Kỷ Nhiên, sao cậu lại có thể nói tôi là tay mơ!
Đúng, so với cậu, tôi đúng là tay mơ! Không đúng, so với cậu, ai cũng là tay mơ! Kỷ Nhiên cậu có hứng thú tối nay đại chiến ba trăm hiệp với tôi không, sức bền bỉ của tôi khá được”
Tống Nhược Cốc một tay bịt miệng cậu ta lại, một tay kéo ghế của tôi để tôi đối mặt với cậu ta, “Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Từ lúc từ quán net đi ra, bầu không khí giữa chúng tôi có điểm quái dị. Hai người đã đi rất xa mà vẫn chưa lên tiếng. Tống Nhược Cốc phá tan im lặng trước, cậu ta nói: “Cậu muốn nói gì?”
“Ngày hôm qua tôi gặp mẹ cậu.”
“Tôi biết.”
Xong, tin này phản hồi có hiệu quả rồi. Tôi gãi gãi đầu một cái, nói: “Bây giờ tôi không biết cậu có thái độ gì với Tần Tuyết Vi. Ngày hôm qua theo ý của bác, hai người không cần phải ở cùng một chỗ”. Cần gì phải tốn nhiều công sức thế chứ.
“Từ đầu tôi cũng đã không rõ,” cậu ta dừng lại, nhìn dưới đất, “Chắc là vì chưa từng thích người nào nên vậy, cho là dù sao cũng phải lấy vợ sinh con, cho nên thuận lý thành chương (theo tự nhiên) ở cùng cô ấy.”
“...” Đúng là suy nghĩ của người ngoài hành tinh, thế nhưng, “Soái ca, cậu không thực sự rung động với cô gái nào sao? Cả con trai cũng không có sao...” Vậy không khoa học nha!
Cậu ta gõ đầu tôi, “Có người cả đời cũng không gặp được người mình thực sự thích, thế thì có gì lạ.”
“Tôi không có hứng thú với tình sử của cậu, tóm lại bây giờ cậu muốn thế nào.” Tôi xoa đầu, có chút không nhịn được.
Cậu ta trầm mặc một lúc, “Tôi cũng không phải không cưới Tần Tuyết Vi thì không được.”
Mắt tôi sáng lên, “Nói cách khác, bây giờ tôi có thể kết thúc công việc sao? Ha haha cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này, lão tử cuối cùng cũng chia tay.”
Cậu ta kéo áo tôi, “Nhưng có vấn đề tôi còn chưa nghĩ ra, cho nên trước mắt cứ thế đi.”
Tôi cảnh giác nhìn cậu ta, “Cái gì?”
“Chưa chia tay vội, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận hơn đã.”
“Tại sao còn phải suy nghĩ cẩn thận hơn.”
“Không biết.”
“Em gái nhà cậu, cậu có muốn giết, muốn róc xương lóc thịt thì cậu cũng phải nói một lời chắc chắn đi chứ.”
Tống Nhược Cốc thở dài một cái, dường như đã cân bằng được tâm trạng. Cậu ta hơi nhíu mày,
“Hơn nữa, cậu còn hôn tôi.”
Tôi hơi đỏ mặt, “Đây là chuyện ngoài ý muốn có được không, là ngoài ý muốn.”
Cậu ta không nói chuyện, chỉ cười nhẹ, mắt cong cong, vẻ mặt sinh động.
Tôi càng tức giận, “Tôi đã tạo nghiệt gì chứ, nụ hôn đầu tiên hủy hoại trên tay người ngoài hành tinh như cậu.”
“Đi thôi.” Cậu ta kéo tôi, thẳng đường về trường học.
“Đúng rồi, mẹ cậu tặng tôi rất nhiều đồ, lát nữa tôi trả lại cho cậu, lúc nào về nhà, cậu giải thích rõ với mẹ cậu đi. Dù sao chúng ta sớm muộn cũng chia tay.”
“Chia tay thì nói.”
Hai người đi đường đều im lặng. Lúc cậu ta đưa tôi đến dưới ký túc xá, đột nhiên nói: “Kỷ Nhiên, tôi cũng thế.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, “Cái gì?”
Cậu ta không trả lời, khuôn mặt né tránh ánh mắt tôi. Trên đó lộ ra một khoảng hồng nhạt, không biết là do ánh mặt trời hay tại mắt tôi có vấn đề.
Tôi thực sự không hiểu được suy nghĩ của cậu ta, “Cuối cùng là cái gì chứ? Cậu có biết là não tôi có khả năng tư duy rất mạnh không, hôm nay cậu không nói rõ ràng, tôi...”
Cậu ta lại gõ đầu tôi, “Ngốc!” Nói xong quay người rời đi.
Tôi ôm đầu căm tức nhìn theo bóng cậu ta, không hiểu gì cả.
Chương 13: Tranh tài
Gần đây Sử Lộ tìm được niềm vui mới.
Liên minh lập nghiệp các trường đại học, cao đẳng hàng đầu tổ chức cuộc thi lập nghiêp, tiền thưởng rất lớn, hơn nữa còn có cơ hội được giúp đỡ tài chính. Quan trọng nhất, từ giải ba trở lên còn có học phần sáng tạo[1">.
[1"> học phần sáng tạo: là một hệ thống giáo dục linh hoạt hơn cho sinh viên trong các trường, để họ chủ động, trong đó có một khoảng thời gian không cần lên lớp, để khuyến khích sinh viên tốt nghiệp sớm và đi làm cho các doanh nghiệp, hoặc để theo đuổi chuyên sâu hơn, hoặc học phần khác. Bạn cũng có thể hiểu sau khi tham gia và được giải 3 trở lên của cuộc thi thì bạn có thể được miễn khá nhiều tín chỉ.
Cái gọi là cuộc thi xây dựng sự nghiệp cũng không phải là mỗi thí sinh lập nghiệp trong một thời gian sau đó so sánh thành quả, mà chỉ là trình bày suy nghĩ, căn cứ vào phương án dự thảo của mỗi người để cho điểm, nói trắng ra là lý luận suông.
Sử Lộ rất coi trọng chuyện thay đổi tín dụng. Đương nhiên mặc dù là lý luận suông, cậu ta cũng không thể đảm bảo một mình có thể thuyết phục được giám khảo. Vì thế cậu ta kéo theo tôi.
Được rồi, chỉ có hai người lập nghiệp, hình như cũng hơi ít.
Sử Lộ tự cho mình là tổng giám đốc, bổ nhiệm tôi làm trợ lý, tuy rằng chỉ là danh nghĩa nhưng chênh lệch khá là lớn. Tôi đương nhiên không đồng ý, từ trước đến nay đều là tôi chèn ép cậu ta, bây giờ tên nhóc này lại muốn lật mình, thật là ăn gan hùm rồi mà.
Sử Lộ không thể làm gì khác là để ba chữ “Tổng giám đốc” ở trước tên của tôi.
Thế là hai chúng tôi đơ người nhìn chằm chằm vào cái bảng “Tổng giám đốc: Kỷ Nhiên, Phó Tổng: Sử Lộ”.
Nếu là lập nghiệp, chúng tôi không thể ngồi không chờ đến lúc kết thúc cuộc thi rồi. Cũng không hể ngồi ở vỉa hè cổng trường bày bán vỏ điện thoại được.
Tuy rằng tôi hoàn toàn tin tưởng tên nhóc Sử Lộ có bán vỏ điện thoại cũng có thể kiếm được khoản kha khá, thế nhưng nhóm giám khảo chưa chắc đã nghĩ như thế.
Sử Lộ chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, “Thế này đi, gần đây tôi đang thiết kế một chương trình trò chơi, vậy sau này chúng ta sẽ thành lập một công ty trò chơi.”
“Tên công ty là gì?”
“Tôi nghĩ, tốt nhất là có thể bao gồm tên của hai chúng ta... Nhiên thiêu mã lộ (đốt đường).”
“Cậu chắc chắn cái tên giống phần tử khủng bố này có thể vượt qua được vòng sơ thẩm chứ?”
“Kỷ Sử.”
“Đột tử? Cái tên dọa người như thế, ai còn dám chơi game của cậu.”
(Kỷ Sử 纪史 Ji shi, Đột tử 急死 Ji si)
Sử Lộ vò tóc, cuối cùng lắc đầu, “Bỏ qua, công việc này giao cho tổng giám đốc làm, tôi biểu diễn cho cậu xem sản phẩm đầu tiên.”
Cậu ta nói xong, móc từ trong cặp xách ra một cái hộp, mở ra, bên trong đều là giấy khổ bài pukhơ, chẳng qua là dùng giấy A4 in ra rồi cắt, một tệp dày.
Cậu ta lại lấy ra một tờ giấy khác, giảng giải quy tắc trò chơi cho tôi.
Chờ cậu ta lải nhải xong, tôi xoa cằm gật đầu nói, “Tên trò chơi này tôi nghĩ xong rồi, cứ gọi là 'Unsolved mystery' (Unsolved mystery: bí ẩn chưa được giải đáp) đi.” Sau khi nghe cậu ta giảng xong tôi như rơi vào sương mù, ai mà chơi cái trò chơi hại não này chứ, muốn chơi còn phải được training nữa.
Sử Lộ bất mãn, “Cậu đừng cho rằng ai cũng ngu như cậu.”
Tôi nổi giận, “Lão tử thi đỗ đại học T, sao có thể ngu được! Tôi mới là người có chỉ số IQ bình thường, chính cậu mới không nên coi ai cũng thông minh như cậu.”
“Nhưng bây giờ tôi cần một người thông minh như tôi để cùng định ra quy tắc trò chơi.” Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, gương mặt tiếc nuối giống như là phỏng vấn nhầm người, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, đồng cảm.
Tôi đập bàn, quát cậu ta, “Còn dám bất mãn với Boss, cho cậu xuống thẳng chức bảo vệ.”
Cậu ta quả nhiên đàng hoàng, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm trang giấy trầm tư suy nghĩ.
Tôi xem bảng biểu một chút, không thể làm gì khác ngoài chuyện xách cậu ta đến căng tin.
Sử Lộ cắn cánh gà, vẫn trong tình trạng yên lặng suy nghĩ như cũ, ánh mắt không động, giống như một tên ngốc.
Tôi phì cười, đặt cánh gà của tôi vào phần của cậu ta. Tên nhóc này giống như cáo đều thích ăn gà.
Sử Lộ vẫn ngây ngốc như thế, không phản ứng gì với động tác của tôi. Lúc này đột nhiên Tống Nhược Cốc bê khay cơm xuất hiện, ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta nhìn thoáng qua cái cánh gà, hừ hừ nói, “Hai người đúng là tương thân tương ái nhỉ.”
“Tống Nhược Cốc , đã lâu không gặp.” Tôi chào hỏi cậu ta. Đúng là rất lâu rồi không gặp, từ lần trước nói chuyện với cậu ta, chúng tôi đều không liên lạc với đối phương, cũng không biết tên nhóc này suy nghĩ thế nào, cuối cùng hiểu ra được cái gì.
“Ừ,” Tống Nhược Cốc khẽ gật đầu, “Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi.”
Tôi ù ù cạc cạc, “Sao tôi phải gọi điện thoại cho cậu.”
“Lúc nào cũng là tôi gọi cho cậu, cậu chưa từng gọi cho tôi, Kỷ Nhiên.”
“Soái ca à, cuối cùng là cậu muốn nói cái gì?”
“Không có gì, “cậu ta lắc đầu, nhìn thoáng qua Sử Lộ, “Cậu ta làm sao thế.”
“Cậu ta đang nghiên cứu “Unsolved mystery”, “tôi lấy đũa gõ vào khay cơm của Sử Lộ, “Này, này, này, hoàn hồn đi.”
Sử Lộ run lên, thấy cánh gà trong khay của mình, cười hớn hở, “Kỷ Nhiên, tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà.”
Lông tơ tôi đều dựng lên, “Cậu làm nũng cũng có giới hạn thôi! Đừng làm hư trẻ con.” Quan trọng nhất là so sánh với cậu ta về khoản này thì người có hương vị nữ tính ít ỏi như tôi nhanh chóng chẳng còn sót lại gì.
Sử Lộ phát hiện ra Tống Nhược Cốc, ngay tức khắc khổ đại cừu thâm, “Sao cậu lại ngồi chỗ này.”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tống Nhược Cốc hùng hồn.
Sử Lộ vẻ mặt đau thương nhìn tôi, “Không phải cậu nói hai người chia tay sao?”
Tôi chỉ có thể an ủi cậu ta, “Sắp rồi.”
Lúc này, Tống Nhược Cốc hỏi tôi, “Kỷ Nhiên, gần đây bận cái gì thế.”
Tôi nghĩ nát ốc cũng không ra, muốn diễn đạt sinh hoạt bận rộn chết đi sống lại của tôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể làm gì khác là chột dạ đẩy Sử Lộ ra phía trước, “Không phải vì cuộc thi xây dựng sự nghiệp sao, thân là Tổng giám đốc chuyện từ nhỏ đến to đều do tôi xử lý, cao xử bất thắng hàn mà[2">.” Tôi bịa chuyện nói. Không biết tại sao lần nào đối mặt với Tống Nhược Cốc tôi cũng không muốn mất mặt. Ở trước mặt người khá
Cậu ta vừa nhìn thấy tôi đến, ném chuột đi, cười vô cùng bỉ ổi, “Kỷ Nhiên, sao cậu lại đến đây, không vui à?”
“Vốn đang vui, thấy cậu thì...” Tôi tiếc nuối nhìn cậu ta.
Cậu ta không để bụng, “Tôi nghe nói cậu và Cốc chia tay.”
“Liên quan gì tới cậu.”
Lúc này, mấy người anh em của cậu ta không hài lòng, mắng cậu ta qua hai dãy máy. Có thể đoán được trận đấu đang đến thời khắc quyết định.
Lão Lục bỏ qua cơn giận dữ của anh em, nói với tôi: “Cậu đã đồng ý, sau khi cậu và Cốc chia tay, tôi có thể theo đuổi cậu.”
Tôi dí dí trán cậu ta, “Lão Lục, dù tôi và Tống Nhược Cốc có thế nào, tôi và cậu cũng không thể, hiểu không?” Tôi tìm chỗ ngồi xuống, khởi động máy.
Lão Lục ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt đau khổ, “Nhưng tôi thật lòng thích cậu.”
Không để ý tới cậu ta.
“Anh dạy nhóc đánh Dota nhé?”
Tôi dựa vào ghế, uể oải nói: “Lão Lục.”
“Hả?”
“Tôi với cậu đấu một ván, nếu thắng, cậu có thể theo đuổi tôi, nếu thua, cậu ở đâu thì quay về đó cho tôi.”
Lão Lục kinh ngạc nhìn tôi, “Chơi cái gì? Dota sao?”
“Nói thừa, nếu không thì thi nhìn nhau không chớp mắt chắc!”
“Được, một lời đã định. Kỷ Nhiên lần này không cho cậu đổi ý!” Lão Lục tràn đầy tự tin xoa xoa tay.
Hai mươi phút sau.
Lão Lục đến gần, tâm tình vừa chán nản lại vừa kích động, “Kỷ Nhiên, tôi thật muốn quỳ xuống liếm chân cậu.”
“...Không đánh cược khẩu vị nặng như thế.” Tôi đẩy mặt cậu ta ra.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, muốn liếm thì cũng phải là tôi liếm.” Phía sau vang lên âm thanh quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, thấy Tống Nhược Cốc ôm cánh tay đứng sau lưng chúng tôi, không biết cậu ta đã ở đó bao lâu.
“Khụ khụ saosao cậu lại ở đây?”
Tống Nhược Cốc dựa lưng vào thành ghế, cúi đầu nhìn tôi, trên mặt không có biểu cảm gì. Cậu ta không trả lời tôi, mà nói: “Đánh không tồi.”
“Quá khen quá khen, gặp phải tay mơ thôi.”
Lão Lục che mặt nước mắt ròng ròng, “Tay mơ! Kỷ Nhiên, sao cậu lại có thể nói tôi là tay mơ!
Đúng, so với cậu, tôi đúng là tay mơ! Không đúng, so với cậu, ai cũng là tay mơ! Kỷ Nhiên cậu có hứng thú tối nay đại chiến ba trăm hiệp với tôi không, sức bền bỉ của tôi khá được”
Tống Nhược Cốc một tay bịt miệng cậu ta lại, một tay kéo ghế của tôi để tôi đối mặt với cậu ta, “Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Từ lúc từ quán net đi ra, bầu không khí giữa chúng tôi có điểm quái dị. Hai người đã đi rất xa mà vẫn chưa lên tiếng. Tống Nhược Cốc phá tan im lặng trước, cậu ta nói: “Cậu muốn nói gì?”
“Ngày hôm qua tôi gặp mẹ cậu.”
“Tôi biết.”
Xong, tin này phản hồi có hiệu quả rồi. Tôi gãi gãi đầu một cái, nói: “Bây giờ tôi không biết cậu có thái độ gì với Tần Tuyết Vi. Ngày hôm qua theo ý của bác, hai người không cần phải ở cùng một chỗ”. Cần gì phải tốn nhiều công sức thế chứ.
“Từ đầu tôi cũng đã không rõ,” cậu ta dừng lại, nhìn dưới đất, “Chắc là vì chưa từng thích người nào nên vậy, cho là dù sao cũng phải lấy vợ sinh con, cho nên thuận lý thành chương (theo tự nhiên) ở cùng cô ấy.”
“...” Đúng là suy nghĩ của người ngoài hành tinh, thế nhưng, “Soái ca, cậu không thực sự rung động với cô gái nào sao? Cả con trai cũng không có sao...” Vậy không khoa học nha!
Cậu ta gõ đầu tôi, “Có người cả đời cũng không gặp được người mình thực sự thích, thế thì có gì lạ.”
“Tôi không có hứng thú với tình sử của cậu, tóm lại bây giờ cậu muốn thế nào.” Tôi xoa đầu, có chút không nhịn được.
Cậu ta trầm mặc một lúc, “Tôi cũng không phải không cưới Tần Tuyết Vi thì không được.”
Mắt tôi sáng lên, “Nói cách khác, bây giờ tôi có thể kết thúc công việc sao? Ha haha cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này, lão tử cuối cùng cũng chia tay.”
Cậu ta kéo áo tôi, “Nhưng có vấn đề tôi còn chưa nghĩ ra, cho nên trước mắt cứ thế đi.”
Tôi cảnh giác nhìn cậu ta, “Cái gì?”
“Chưa chia tay vội, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận hơn đã.”
“Tại sao còn phải suy nghĩ cẩn thận hơn.”
“Không biết.”
“Em gái nhà cậu, cậu có muốn giết, muốn róc xương lóc thịt thì cậu cũng phải nói một lời chắc chắn đi chứ.”
Tống Nhược Cốc thở dài một cái, dường như đã cân bằng được tâm trạng. Cậu ta hơi nhíu mày,
“Hơn nữa, cậu còn hôn tôi.”
Tôi hơi đỏ mặt, “Đây là chuyện ngoài ý muốn có được không, là ngoài ý muốn.”
Cậu ta không nói chuyện, chỉ cười nhẹ, mắt cong cong, vẻ mặt sinh động.
Tôi càng tức giận, “Tôi đã tạo nghiệt gì chứ, nụ hôn đầu tiên hủy hoại trên tay người ngoài hành tinh như cậu.”
“Đi thôi.” Cậu ta kéo tôi, thẳng đường về trường học.
“Đúng rồi, mẹ cậu tặng tôi rất nhiều đồ, lát nữa tôi trả lại cho cậu, lúc nào về nhà, cậu giải thích rõ với mẹ cậu đi. Dù sao chúng ta sớm muộn cũng chia tay.”
“Chia tay thì nói.”
Hai người đi đường đều im lặng. Lúc cậu ta đưa tôi đến dưới ký túc xá, đột nhiên nói: “Kỷ Nhiên, tôi cũng thế.”
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, “Cái gì?”
Cậu ta không trả lời, khuôn mặt né tránh ánh mắt tôi. Trên đó lộ ra một khoảng hồng nhạt, không biết là do ánh mặt trời hay tại mắt tôi có vấn đề.
Tôi thực sự không hiểu được suy nghĩ của cậu ta, “Cuối cùng là cái gì chứ? Cậu có biết là não tôi có khả năng tư duy rất mạnh không, hôm nay cậu không nói rõ ràng, tôi...”
Cậu ta lại gõ đầu tôi, “Ngốc!” Nói xong quay người rời đi.
Tôi ôm đầu căm tức nhìn theo bóng cậu ta, không hiểu gì cả.
Chương 13: Tranh tài
Gần đây Sử Lộ tìm được niềm vui mới.
Liên minh lập nghiệp các trường đại học, cao đẳng hàng đầu tổ chức cuộc thi lập nghiêp, tiền thưởng rất lớn, hơn nữa còn có cơ hội được giúp đỡ tài chính. Quan trọng nhất, từ giải ba trở lên còn có học phần sáng tạo[1">.
[1"> học phần sáng tạo: là một hệ thống giáo dục linh hoạt hơn cho sinh viên trong các trường, để họ chủ động, trong đó có một khoảng thời gian không cần lên lớp, để khuyến khích sinh viên tốt nghiệp sớm và đi làm cho các doanh nghiệp, hoặc để theo đuổi chuyên sâu hơn, hoặc học phần khác. Bạn cũng có thể hiểu sau khi tham gia và được giải 3 trở lên của cuộc thi thì bạn có thể được miễn khá nhiều tín chỉ.
Cái gọi là cuộc thi xây dựng sự nghiệp cũng không phải là mỗi thí sinh lập nghiệp trong một thời gian sau đó so sánh thành quả, mà chỉ là trình bày suy nghĩ, căn cứ vào phương án dự thảo của mỗi người để cho điểm, nói trắng ra là lý luận suông.
Sử Lộ rất coi trọng chuyện thay đổi tín dụng. Đương nhiên mặc dù là lý luận suông, cậu ta cũng không thể đảm bảo một mình có thể thuyết phục được giám khảo. Vì thế cậu ta kéo theo tôi.
Được rồi, chỉ có hai người lập nghiệp, hình như cũng hơi ít.
Sử Lộ tự cho mình là tổng giám đốc, bổ nhiệm tôi làm trợ lý, tuy rằng chỉ là danh nghĩa nhưng chênh lệch khá là lớn. Tôi đương nhiên không đồng ý, từ trước đến nay đều là tôi chèn ép cậu ta, bây giờ tên nhóc này lại muốn lật mình, thật là ăn gan hùm rồi mà.
Sử Lộ không thể làm gì khác là để ba chữ “Tổng giám đốc” ở trước tên của tôi.
Thế là hai chúng tôi đơ người nhìn chằm chằm vào cái bảng “Tổng giám đốc: Kỷ Nhiên, Phó Tổng: Sử Lộ”.
Nếu là lập nghiệp, chúng tôi không thể ngồi không chờ đến lúc kết thúc cuộc thi rồi. Cũng không hể ngồi ở vỉa hè cổng trường bày bán vỏ điện thoại được.
Tuy rằng tôi hoàn toàn tin tưởng tên nhóc Sử Lộ có bán vỏ điện thoại cũng có thể kiếm được khoản kha khá, thế nhưng nhóm giám khảo chưa chắc đã nghĩ như thế.
Sử Lộ chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, “Thế này đi, gần đây tôi đang thiết kế một chương trình trò chơi, vậy sau này chúng ta sẽ thành lập một công ty trò chơi.”
“Tên công ty là gì?”
“Tôi nghĩ, tốt nhất là có thể bao gồm tên của hai chúng ta... Nhiên thiêu mã lộ (đốt đường).”
“Cậu chắc chắn cái tên giống phần tử khủng bố này có thể vượt qua được vòng sơ thẩm chứ?”
“Kỷ Sử.”
“Đột tử? Cái tên dọa người như thế, ai còn dám chơi game của cậu.”
(Kỷ Sử 纪史 Ji shi, Đột tử 急死 Ji si)
Sử Lộ vò tóc, cuối cùng lắc đầu, “Bỏ qua, công việc này giao cho tổng giám đốc làm, tôi biểu diễn cho cậu xem sản phẩm đầu tiên.”
Cậu ta nói xong, móc từ trong cặp xách ra một cái hộp, mở ra, bên trong đều là giấy khổ bài pukhơ, chẳng qua là dùng giấy A4 in ra rồi cắt, một tệp dày.
Cậu ta lại lấy ra một tờ giấy khác, giảng giải quy tắc trò chơi cho tôi.
Chờ cậu ta lải nhải xong, tôi xoa cằm gật đầu nói, “Tên trò chơi này tôi nghĩ xong rồi, cứ gọi là 'Unsolved mystery' (Unsolved mystery: bí ẩn chưa được giải đáp) đi.” Sau khi nghe cậu ta giảng xong tôi như rơi vào sương mù, ai mà chơi cái trò chơi hại não này chứ, muốn chơi còn phải được training nữa.
Sử Lộ bất mãn, “Cậu đừng cho rằng ai cũng ngu như cậu.”
Tôi nổi giận, “Lão tử thi đỗ đại học T, sao có thể ngu được! Tôi mới là người có chỉ số IQ bình thường, chính cậu mới không nên coi ai cũng thông minh như cậu.”
“Nhưng bây giờ tôi cần một người thông minh như tôi để cùng định ra quy tắc trò chơi.” Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, gương mặt tiếc nuối giống như là phỏng vấn nhầm người, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường, đồng cảm.
Tôi đập bàn, quát cậu ta, “Còn dám bất mãn với Boss, cho cậu xuống thẳng chức bảo vệ.”
Cậu ta quả nhiên đàng hoàng, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm trang giấy trầm tư suy nghĩ.
Tôi xem bảng biểu một chút, không thể làm gì khác ngoài chuyện xách cậu ta đến căng tin.
Sử Lộ cắn cánh gà, vẫn trong tình trạng yên lặng suy nghĩ như cũ, ánh mắt không động, giống như một tên ngốc.
Tôi phì cười, đặt cánh gà của tôi vào phần của cậu ta. Tên nhóc này giống như cáo đều thích ăn gà.
Sử Lộ vẫn ngây ngốc như thế, không phản ứng gì với động tác của tôi. Lúc này đột nhiên Tống Nhược Cốc bê khay cơm xuất hiện, ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta nhìn thoáng qua cái cánh gà, hừ hừ nói, “Hai người đúng là tương thân tương ái nhỉ.”
“Tống Nhược Cốc , đã lâu không gặp.” Tôi chào hỏi cậu ta. Đúng là rất lâu rồi không gặp, từ lần trước nói chuyện với cậu ta, chúng tôi đều không liên lạc với đối phương, cũng không biết tên nhóc này suy nghĩ thế nào, cuối cùng hiểu ra được cái gì.
“Ừ,” Tống Nhược Cốc khẽ gật đầu, “Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi.”
Tôi ù ù cạc cạc, “Sao tôi phải gọi điện thoại cho cậu.”
“Lúc nào cũng là tôi gọi cho cậu, cậu chưa từng gọi cho tôi, Kỷ Nhiên.”
“Soái ca à, cuối cùng là cậu muốn nói cái gì?”
“Không có gì, “cậu ta lắc đầu, nhìn thoáng qua Sử Lộ, “Cậu ta làm sao thế.”
“Cậu ta đang nghiên cứu “Unsolved mystery”, “tôi lấy đũa gõ vào khay cơm của Sử Lộ, “Này, này, này, hoàn hồn đi.”
Sử Lộ run lên, thấy cánh gà trong khay của mình, cười hớn hở, “Kỷ Nhiên, tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà.”
Lông tơ tôi đều dựng lên, “Cậu làm nũng cũng có giới hạn thôi! Đừng làm hư trẻ con.” Quan trọng nhất là so sánh với cậu ta về khoản này thì người có hương vị nữ tính ít ỏi như tôi nhanh chóng chẳng còn sót lại gì.
Sử Lộ phát hiện ra Tống Nhược Cốc, ngay tức khắc khổ đại cừu thâm, “Sao cậu lại ngồi chỗ này.”
“Tôi là bạn trai cô ấy.” Tống Nhược Cốc hùng hồn.
Sử Lộ vẻ mặt đau thương nhìn tôi, “Không phải cậu nói hai người chia tay sao?”
Tôi chỉ có thể an ủi cậu ta, “Sắp rồi.”
Lúc này, Tống Nhược Cốc hỏi tôi, “Kỷ Nhiên, gần đây bận cái gì thế.”
Tôi nghĩ nát ốc cũng không ra, muốn diễn đạt sinh hoạt bận rộn chết đi sống lại của tôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể làm gì khác là chột dạ đẩy Sử Lộ ra phía trước, “Không phải vì cuộc thi xây dựng sự nghiệp sao, thân là Tổng giám đốc chuyện từ nhỏ đến to đều do tôi xử lý, cao xử bất thắng hàn mà[2">.” Tôi bịa chuyện nói. Không biết tại sao lần nào đối mặt với Tống Nhược Cốc tôi cũng không muốn mất mặt. Ở trước mặt người khá
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
132/5211