Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê-full
Lượt xem : |
nói chắc cũng sẽ phải há hốc mồm, nhưng chỉ khi anh đối mặt với Lạc Tiêu Dao thì mới nói như vậy thôi.
“Cô ấy, chính là khách của tôi...”
Lạc Tiêu Dao vừa lắng nghe vừa ngẫm nghĩ, anh làm trợ lý cho Triển Dục Quảng đã 5 năm, cũng hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc như vậy, nhưng tại sao người thân của tổng giám đốc chung đụng hơn 20 năm, mà sao lại không hiểu tâm tư của anh vậy? Chứng tỏ tổng giám đốc che dấu tốt sao?
Đây! Tổng giám đốc đã đem tất cả mọi chuyện của cô gái đó kể ra hết rồi sao?
“Tôi hiểu rồi!” Lạc Tiêu Dao nghe anh tóm tắt sơ lượt câu chuyện, nghe đến nỗi lỗ tai muốn mọc lên mấy cục chai, sau khi tổng giám đốc kể xong anh liền nói. “Vậy tôi sẽ truyền thụ mấy chiêu cho tổng giám đốc nhé!”
“Ơn đức của cậu không lời nào diễn tả hết được.”
Triển Dục Quảng nghiêm túc ghé lỗ tai xích lại gần hơn.
“OK!” Sau khi đã nhận xong bí kíp, Triển Dục Quảng rời đi lòng tràn đầy tự tin đi xuất chinh. “Tôi hiểu rồi, cứ theo một nguyên tắc ‘Chân thành có thể làm tan chảy một tảng băng’. Tôi hiểu rồi.”
Còn Lạc Tiêu Dao sau khi chờ Triển Dục Quảng rời đi, mới móc từ trong túi ra một cái mày ghi âm. “Đây cũng không phải là tôi tiết lộ, mà chính là tổng giám đốc tự nói đó!” Anh phải đi copy thêm một bản nữa, để chia ra rồi gửi lại cho hai vị tiền bối!
Nếu như sự việc bại lộ, anh chỉ cần giải thích: không phải là tôi nói là được rồi.
Triển Dục Quảng không dám tin những lời oán trách của nhân viên giao hàng từ phía tiệm bán hoa tươi. “Cái gì? Cô ấy từ chối không nhận?”
Đây cũng không phải là lý do chính khiến anh nổi trận lôi đình. “Cái gì?! Cô ấy nói không biết tôi là ai sao!” Anh giận đến mức muốn nhảy lên.
Người phụ nữ kia muốn chọc anh tức điên sao!
Anh liền nhớ lại trước khi chia tay cô có nói với anh vài câu, trong đó có câu “Chúng ta sẽ không liên lạc” là có ý gì rồi. “Xem ra, cô ấy định dùng xong, sẽ một cước đá mình đi luôn!”
Hừ! Anh dễ dàng chịu thua như vậy sao?
Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan ca, Triển Dục Quảng lập tức rời khỏi phòng làm việc, chạy đến công ty của cô.
Nhất định phải dùng chiêu “Chân thành” sao? Không thành vấn đề, anh sẽ cố gắng.
______________________
Ở Công ty Dương Thăng vào giờ tan ca...
“Ồ!...Bạn trai cô ngày nào cũng đến đón cô đúng giờ.”
“Thật hâm mộ!... Ngày nào cô cũng được chồng đưa đón.”
Đây chính là những mẩu đối thoại lúc tan ca ở công ty Dương Thăng.
“Này!... Uông Uông! Bạn trai của cô đâu? Anh ấy có đến đón cô không?”
“Đúng vậy! Uông Uông, người đàn ông đó hôm nay có xuất hiện hay không?”
“Thật rất muốn xem một nửa kia của Uông Uông đó!”
Lúc Uông Bội Nhu đứng bấm thẻ xuống ca, liền nghe thấy bọn đồng nghiệp đang bàn tán về mình, đem cô trở thành nhân vật chính mà bàn luận.
“Làm ơn đi! Tôi giống như một chú hề vậy, làm gì có người đàn ông nào theo đuổi chứ?” Cô tự bêu xấu mình, kể từ sau khi cùng Triển Dục Quảng tiếp xúc, trong lòng cô xuất hiện loại cảm giác tự ti.
Tiếc là nhóm đồng nghiệp của cô không phải đèn đã cạn dầu, liền tiếp lời của cô. “Rõ ràng hôm nay cô đã nhận được một bó hoa hồng thật lớn nha!” Thật hâm mộ nha... Số lượng hoa nhiều như vậy, chắc chắn 80% là người đó là đại gia.
“Thì... Tôi cũng đã nói rồi, chỉ là chuyển nhầm mà thôi!” Lúc này Uông Bội Nhu cảm thấy Triển Dục Quảng thật là quá đáng, không có việc gì để làm nên kiếm chuyện để chọc phá cô.
Để cô trở thành trò cười trong công ty, anh cảm thấy vui không? Quả nhiên người đàn ông “thuê” là không đáng tin!
“A... ? Người đàn ông có dáng người cao to, anh tuấn đang đứng ở dưới lầu ngay cạnh cổng chính là ai vậy? Anh ấy đang chờ ai thế?”
Một loạt các câu hỏi còn chưa được hỏi xong, tất cả những phụ nữ độc thân của công ty Dương Thăng toàn bộ đều chạy như điên ra phía cổng chính, hy vọng mình có thể có cơ hội được anh đẹp trai nhìn trúng.
Uông Bội Nhu cũng tò mò chen lấn đến cửa sổ xem...
Ái... Chết rồi! Cô đã trêu chọc đến ai sao?
Cô đang chuẩn bị làm cô rùa rụt đầu để trốn chạy, thì anh đẹp trai đó đã trông thấy cô, anh lập tức đem hai tay vây lấy hai bên khóe miệng, lớn tiếng gọi: “Nhu Nhu, mau xuống đây đi!...” Lúc này Uông Bội Nhu đang rất xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất thôi. “Đây không phải là thật, đây không phải là thật...” Cô tự nhắc nhở mình.
Nhưng lầu dưới không ngừng truyền đến tiếng gọi, kêu càng lúc càng lớn hơn. “Nhu Nhu, mau xuống đây với anh đi... Em không xuống, anh sẽ vào trong đó đấy!”
Anh uy hiếp cô nhiều lần như vậy, cô chỉ còn biết dựng cờ trắng mà đầu hàng.
Cô... không muốn ngày mai mình đến công ty làm việc lại là nữ nhân vật chính của xì căn đan... Hôm nay cô đã rất vất vả để chống chọi rồi!
Cô vội vàng xuống lầu chạy đến bên cạnh anh, cố gắng che miệng của anh. “Đừng kêu nữa, dừng lại đi... Được rồi, em sẽ đi cùng với anh!”
Chương 6
Sau khi đã dùng sức lôi kéo Triển Dục Quảng chạy được khoảng nửa tiếng, Uông Bội Nhu mới thở dốc, phì phò quay đầu lại hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
A? Anh cũng muốn hỏi cô muốn anh làm cái gì đó!
Triển Dục Quảng buồn cười, dùng tay chỉ chỉ bàn tay của mình còn đang bị cô nắm. “Nhu Nhu! Em vẫn còn muốn kéo anh nữa sao?” Anh lần nữa nói ra sự thật “Lúc nãy không phải là em đã kéo anh đến đây sao?”
Anh cố ý nhìn xung quanh. “Em muốn cùng anh hẹn hò ở đây à?”
Hẹn... Hẹn cái đầu anh đó!
Uông Bội Nhu bực mình bỏ tay anh ra, quay lưng lại không muốn nhìn mặt anh, cũng không ngừng hít thở để mình bình tĩnh lại.
Cô vốn dĩ là một cô gái tính tình rất tốt, không dễ tức giận, nhưng giờ cô lại luôn bị anh làm cho nổi giận.
Người đàn ông này chính là khắc tinh của cô, cô nghĩ thầm.
“Đầu tiên...” sau khi đã bình tĩnh lại, Uông Bội Nhu liền thuyết phục anh: “Xin anh hãy nhớ cho kỹ, hai chúng ta đã chấm dứt hợp đồng, bây giờ không ai nợ ai, cho nên... Sau này nếu như trên đường có gặp nhau, thì anh cũng hãy làm bộ như quen không biết em!”
Cô đem lập trường của mình ra nói rõ ràng.
Triển Dục Quảng nghe cô nói cũng rất tức giận, sao cô lại có thể nói ra những câu vô tình này chứ? Nhưng anh cũng đã quyết định sẽ chinh phục được cô, anh cố gắng ổn định tinh thần và nói rõ ràng với cô, muốn cô hiểu “Nhu Nhu! Anh...”
“Còn nữa, xin anh đừng gọi tôi là Nhu Nhu nữa!” Cô nói tiếp: “Nếu như anh nhất định muốn giả bộ cùng tôi quen biết rất thân, thì xin anh hãy giống mọi người gọi tôi là Uông Uông!”
Như vậy khi anh nhỏ giọng gọi cô, cô cũng không vì thế mà cảm thấy rung động không ngừng.
Cô không muốn gặp gỡ anh, cô sợ mình không tự chủ được trái tim của mình!
Triển Dục Quảng cũng rất bất mãn, sao cô lại muốn anh gọi cô là Uông Uông giống như mọi người vậy, rốt cuộc cô xem anh là gì đây?
Cuối cùng Uông Bội Nhu cố ý nói ra những lời cay độc đối với anh. “Nếu như anh cho rằng em có rất nhiều tiền, cho nên mới đùa bỡn em... Thì rất xin lỗi, vì đã để cho anh thất vọng, em chỉ là một cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, là một người làm thuê nghèo mạc.”
Như vậy có thể anh sẽ từ bỏ ý định: “Lần trước em trả tiền công cho anh, đó cũng là ‘tiền lương’ mà em tiết kiệm rất lâu mới có được.”
Cho nên... Anh đừng đến tìm cô nữa được không?
Cô cho rằng sau khi anh rời khỏi cô, chỉ cần 3 đến 5 giờ không gặp lại anh, trái tim của cô sẽ dễ chịu hơn?
Triển Dục Quảng tức giận!
Cái gì nói anh đừng làm bộ rất thân quen với cô? Anh cũng làm chuyện thân mật cùng với cô, sao cô còn nói anh đừng vì tiền mà lừa gạt cô? Anh là loại đàn ông hám tiền vô sỉ như vậy sao?
Nhưng...
Cô nói như vậy thật ra thì cũng không sai. Dù sao anh cũng không có cơ hội nói rõ lập thường với cô. OK! Vậy anh sẽ làm lại từ đầu.
“Nhu Nhu...” Triển Dục Quảng nuốt buồn bực vào trong lòng, lấy bộ dáng khép nép hiếm thấy tự giới thiệu bản thân với cô. “Anh là Triển thị...”
“Xin anh gọi em là Uông tiểu thư!” Cô rất kiên trì nói, xoay người ngẩng đầu nhìn anh “Lời em muốn nói chỉ đến đây thôi, mong anh đừng làm phiền em nữa.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại xoay người, hơi kỳ vọng thông báo: “Chuyện đó… Nếu như anh thật thích em... em sẽ cố gắng để dành tiền, lễ tình nhân năm sau sẽ đi tìm anh...”
“Em im miệng!” Triển Dục Quảng thấy cô cứng đầu nên nổi giận. “Em đừng ở trước mặt của anh mà nhắc đến chuyện thuê tình nhân, anh không cho phép em có ý niệm như vậy.”
Anh lo nhiều vấn đề quá!
“Còn nữa, anh còn nợ em một cái giường, cho nên anh nhất định sẽ đền cho em, em chờ mà xem!” Nói xong, anh thở phì phò rồi bỏ đi.
Để lại một mình Uông Bội Nhu quơ tay nói với theo. “Này... Em không cần anh phải đền cái giường cho em đâu!”
Nhưng người đã đi rất xa rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể dùng hai tay của mình tạo thành chữ thập hướng lên trời. “Chúa ơi! Xin ngài đừng để người đàn ông đó đến làm phiền con nữa... Làm ơn đi!”
Cô sợ... Lại bị anh quấn lấy, cô sẽ ôm nhiều ảo tưởng hơn đối với anh!
Đêm khuya yên tĩnh, Uông Bội Nhu một mình nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ.
“Tất cả đều là tại người đó! Không có việc gì làm lại đến chọc phá mình, khiến cho lòng mình thật loạn …” Cô lẩm bẩm oán trách, làm sao cũng không ngủ được.
“Ai... Mặc dù rất muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của anh thật, nhưng làm sao có thể đây?”
Cô nhìn trang phục, cử chỉ cùng lời nói của anh mà phát hiện anh là một người đàn ông có giá trị. “Nhưng mà... hành nghề ‘đặc biệt’ này chắc kiếm được rất nhiều tiền?”
Ừ... Coi như kiếm được nhiều tiền thì sao?
“Đó cũng là bán thân à!” Uông Bội Nhu càng nghĩ càng cảm thấy mình nên khuyên anh vài lời, để cho anh đừng hành nghề này nữa. “Được rồi, nếu như anh lại xuất hiện, mình nhất định phải thuyết phục anh ấy thoát khỏi nghề bán thân nuôi miệng này, để anh ấy bỏ đao hướng Phật.” Cô luôn suy nghĩ cho anh, hy vọng cuộc sống của anh sẽ rực rỡ cho dù không có cô bên cạnh.
Nhưng mình và anh không quen biết. “Anh ấy nghe mình không? Anh ấy chịu nghe lời mình sao?”
Suy nghĩ vẩn vơ suốt đêm, sáng hôm sau Uông Bội Nhu đi làm với đôi mắt gấu mèo.
“Uông Uông... Cô có bưu kiện!”
“Uông Uông... Nhận quà !”
“Uông Uông, ở ngoài có người tìm cô...”
Uông Bội Nhu cả ngày mệt mỏi vì phải nhận chuyển phát nhanh, bưu kiện, thư từ, quà tặng... Toàn bộ đều là của... Người đó. Tối nay Triển Dục Quảng sẽ cho người chuyển giường mới đến nhà của cô, anh muốn sau khi tan việc cô phải lập tức trở về nhà để nghênh đón anh ‘đại giá quang lâm’. ( Sao mà giống như vua ‘giá lâm’ vậy )
Mua giường, điều này cô cũng không ngờ đến?
Có cần thiết ở trong một ngày phải gửi cùng chuyển đến hai mươi mấy lần tin tức và quà tặng không vậy?
Uông Bội Nhu không nhịn được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất: “Mục đích chính của người đàn ông đó không phải muốn lôi kéo mình đến công ty của anh ta làm việc chứ?” “Thật đáng giận!”
“Uông Bội Nhu!” Quả nhiên trước khi tan ca, cô còn bị cấp trên của mình là Trần Di Tĩnh dạy dỗ. “Nếu ngày mai cô vẫn còn giống như ngày hôm nay, cả ngày bận rộn làm chuyện riêng, thì tôi có thể cho cô thôi việc!”
“Dạ!” Uông Bội Nhu tự biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi.
Ô ô... Cô cũng không muốn chuyện tình yêu của mình phơi bày ra ánh sáng!
Nhưng trong một ngày nhận được hơn hai mươi lần chuyển phát nhanh, đúng là sẽ tạo ra một chấn động không nhỏ trong công ty, hơn nữa cô là một người hiền lành, vì vậy có vài đồng nghiệp trực tiếp lấy “Thư tình” của cô đọc cho mọi người cùng nghe.
Lúc đó Uông Bội Nhu cảm thấy tất cả đồng nghiệp đang nhìn mình với ánh mắt đầy đủ màu sắc, hại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Ai!...” Vất vả lắm mới được tan ca, cô lén lút nhìn ra ngoài nhiều lần, xác định Triển Dục Quảng không có đến đón cô, thì cô mới dám rời khỏi công ty.
Nhưng vừa về đến nhà, chuông điện thoại liền reo lên.
“Alô!...” Cô không còn hơi sức để bắt máy.
“Tại sao lại bắt máy chậm ba phút? Em không biết anh lo lắng sao? Em...” Triển Dục Quảng còn nhiều vấn đề vẫn chưa càu nhàu xong, thì đã “Rắc” một tiếng, Uông Bội Nhu liền cúp điện thoại, nhanh chân chạy đi rút dây điện thoại ra. “Bệnh thần kinh!”
Hiện tại cô đã chắc ch
“Cô ấy, chính là khách của tôi...”
Lạc Tiêu Dao vừa lắng nghe vừa ngẫm nghĩ, anh làm trợ lý cho Triển Dục Quảng đã 5 năm, cũng hiểu rõ tính tình của tổng giám đốc như vậy, nhưng tại sao người thân của tổng giám đốc chung đụng hơn 20 năm, mà sao lại không hiểu tâm tư của anh vậy? Chứng tỏ tổng giám đốc che dấu tốt sao?
Đây! Tổng giám đốc đã đem tất cả mọi chuyện của cô gái đó kể ra hết rồi sao?
“Tôi hiểu rồi!” Lạc Tiêu Dao nghe anh tóm tắt sơ lượt câu chuyện, nghe đến nỗi lỗ tai muốn mọc lên mấy cục chai, sau khi tổng giám đốc kể xong anh liền nói. “Vậy tôi sẽ truyền thụ mấy chiêu cho tổng giám đốc nhé!”
“Ơn đức của cậu không lời nào diễn tả hết được.”
Triển Dục Quảng nghiêm túc ghé lỗ tai xích lại gần hơn.
“OK!” Sau khi đã nhận xong bí kíp, Triển Dục Quảng rời đi lòng tràn đầy tự tin đi xuất chinh. “Tôi hiểu rồi, cứ theo một nguyên tắc ‘Chân thành có thể làm tan chảy một tảng băng’. Tôi hiểu rồi.”
Còn Lạc Tiêu Dao sau khi chờ Triển Dục Quảng rời đi, mới móc từ trong túi ra một cái mày ghi âm. “Đây cũng không phải là tôi tiết lộ, mà chính là tổng giám đốc tự nói đó!” Anh phải đi copy thêm một bản nữa, để chia ra rồi gửi lại cho hai vị tiền bối!
Nếu như sự việc bại lộ, anh chỉ cần giải thích: không phải là tôi nói là được rồi.
Triển Dục Quảng không dám tin những lời oán trách của nhân viên giao hàng từ phía tiệm bán hoa tươi. “Cái gì? Cô ấy từ chối không nhận?”
Đây cũng không phải là lý do chính khiến anh nổi trận lôi đình. “Cái gì?! Cô ấy nói không biết tôi là ai sao!” Anh giận đến mức muốn nhảy lên.
Người phụ nữ kia muốn chọc anh tức điên sao!
Anh liền nhớ lại trước khi chia tay cô có nói với anh vài câu, trong đó có câu “Chúng ta sẽ không liên lạc” là có ý gì rồi. “Xem ra, cô ấy định dùng xong, sẽ một cước đá mình đi luôn!”
Hừ! Anh dễ dàng chịu thua như vậy sao?
Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tan ca, Triển Dục Quảng lập tức rời khỏi phòng làm việc, chạy đến công ty của cô.
Nhất định phải dùng chiêu “Chân thành” sao? Không thành vấn đề, anh sẽ cố gắng.
______________________
Ở Công ty Dương Thăng vào giờ tan ca...
“Ồ!...Bạn trai cô ngày nào cũng đến đón cô đúng giờ.”
“Thật hâm mộ!... Ngày nào cô cũng được chồng đưa đón.”
Đây chính là những mẩu đối thoại lúc tan ca ở công ty Dương Thăng.
“Này!... Uông Uông! Bạn trai của cô đâu? Anh ấy có đến đón cô không?”
“Đúng vậy! Uông Uông, người đàn ông đó hôm nay có xuất hiện hay không?”
“Thật rất muốn xem một nửa kia của Uông Uông đó!”
Lúc Uông Bội Nhu đứng bấm thẻ xuống ca, liền nghe thấy bọn đồng nghiệp đang bàn tán về mình, đem cô trở thành nhân vật chính mà bàn luận.
“Làm ơn đi! Tôi giống như một chú hề vậy, làm gì có người đàn ông nào theo đuổi chứ?” Cô tự bêu xấu mình, kể từ sau khi cùng Triển Dục Quảng tiếp xúc, trong lòng cô xuất hiện loại cảm giác tự ti.
Tiếc là nhóm đồng nghiệp của cô không phải đèn đã cạn dầu, liền tiếp lời của cô. “Rõ ràng hôm nay cô đã nhận được một bó hoa hồng thật lớn nha!” Thật hâm mộ nha... Số lượng hoa nhiều như vậy, chắc chắn 80% là người đó là đại gia.
“Thì... Tôi cũng đã nói rồi, chỉ là chuyển nhầm mà thôi!” Lúc này Uông Bội Nhu cảm thấy Triển Dục Quảng thật là quá đáng, không có việc gì để làm nên kiếm chuyện để chọc phá cô.
Để cô trở thành trò cười trong công ty, anh cảm thấy vui không? Quả nhiên người đàn ông “thuê” là không đáng tin!
“A... ? Người đàn ông có dáng người cao to, anh tuấn đang đứng ở dưới lầu ngay cạnh cổng chính là ai vậy? Anh ấy đang chờ ai thế?”
Một loạt các câu hỏi còn chưa được hỏi xong, tất cả những phụ nữ độc thân của công ty Dương Thăng toàn bộ đều chạy như điên ra phía cổng chính, hy vọng mình có thể có cơ hội được anh đẹp trai nhìn trúng.
Uông Bội Nhu cũng tò mò chen lấn đến cửa sổ xem...
Ái... Chết rồi! Cô đã trêu chọc đến ai sao?
Cô đang chuẩn bị làm cô rùa rụt đầu để trốn chạy, thì anh đẹp trai đó đã trông thấy cô, anh lập tức đem hai tay vây lấy hai bên khóe miệng, lớn tiếng gọi: “Nhu Nhu, mau xuống đây đi!...” Lúc này Uông Bội Nhu đang rất xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất thôi. “Đây không phải là thật, đây không phải là thật...” Cô tự nhắc nhở mình.
Nhưng lầu dưới không ngừng truyền đến tiếng gọi, kêu càng lúc càng lớn hơn. “Nhu Nhu, mau xuống đây với anh đi... Em không xuống, anh sẽ vào trong đó đấy!”
Anh uy hiếp cô nhiều lần như vậy, cô chỉ còn biết dựng cờ trắng mà đầu hàng.
Cô... không muốn ngày mai mình đến công ty làm việc lại là nữ nhân vật chính của xì căn đan... Hôm nay cô đã rất vất vả để chống chọi rồi!
Cô vội vàng xuống lầu chạy đến bên cạnh anh, cố gắng che miệng của anh. “Đừng kêu nữa, dừng lại đi... Được rồi, em sẽ đi cùng với anh!”
Chương 6
Sau khi đã dùng sức lôi kéo Triển Dục Quảng chạy được khoảng nửa tiếng, Uông Bội Nhu mới thở dốc, phì phò quay đầu lại hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
A? Anh cũng muốn hỏi cô muốn anh làm cái gì đó!
Triển Dục Quảng buồn cười, dùng tay chỉ chỉ bàn tay của mình còn đang bị cô nắm. “Nhu Nhu! Em vẫn còn muốn kéo anh nữa sao?” Anh lần nữa nói ra sự thật “Lúc nãy không phải là em đã kéo anh đến đây sao?”
Anh cố ý nhìn xung quanh. “Em muốn cùng anh hẹn hò ở đây à?”
Hẹn... Hẹn cái đầu anh đó!
Uông Bội Nhu bực mình bỏ tay anh ra, quay lưng lại không muốn nhìn mặt anh, cũng không ngừng hít thở để mình bình tĩnh lại.
Cô vốn dĩ là một cô gái tính tình rất tốt, không dễ tức giận, nhưng giờ cô lại luôn bị anh làm cho nổi giận.
Người đàn ông này chính là khắc tinh của cô, cô nghĩ thầm.
“Đầu tiên...” sau khi đã bình tĩnh lại, Uông Bội Nhu liền thuyết phục anh: “Xin anh hãy nhớ cho kỹ, hai chúng ta đã chấm dứt hợp đồng, bây giờ không ai nợ ai, cho nên... Sau này nếu như trên đường có gặp nhau, thì anh cũng hãy làm bộ như quen không biết em!”
Cô đem lập trường của mình ra nói rõ ràng.
Triển Dục Quảng nghe cô nói cũng rất tức giận, sao cô lại có thể nói ra những câu vô tình này chứ? Nhưng anh cũng đã quyết định sẽ chinh phục được cô, anh cố gắng ổn định tinh thần và nói rõ ràng với cô, muốn cô hiểu “Nhu Nhu! Anh...”
“Còn nữa, xin anh đừng gọi tôi là Nhu Nhu nữa!” Cô nói tiếp: “Nếu như anh nhất định muốn giả bộ cùng tôi quen biết rất thân, thì xin anh hãy giống mọi người gọi tôi là Uông Uông!”
Như vậy khi anh nhỏ giọng gọi cô, cô cũng không vì thế mà cảm thấy rung động không ngừng.
Cô không muốn gặp gỡ anh, cô sợ mình không tự chủ được trái tim của mình!
Triển Dục Quảng cũng rất bất mãn, sao cô lại muốn anh gọi cô là Uông Uông giống như mọi người vậy, rốt cuộc cô xem anh là gì đây?
Cuối cùng Uông Bội Nhu cố ý nói ra những lời cay độc đối với anh. “Nếu như anh cho rằng em có rất nhiều tiền, cho nên mới đùa bỡn em... Thì rất xin lỗi, vì đã để cho anh thất vọng, em chỉ là một cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng, là một người làm thuê nghèo mạc.”
Như vậy có thể anh sẽ từ bỏ ý định: “Lần trước em trả tiền công cho anh, đó cũng là ‘tiền lương’ mà em tiết kiệm rất lâu mới có được.”
Cho nên... Anh đừng đến tìm cô nữa được không?
Cô cho rằng sau khi anh rời khỏi cô, chỉ cần 3 đến 5 giờ không gặp lại anh, trái tim của cô sẽ dễ chịu hơn?
Triển Dục Quảng tức giận!
Cái gì nói anh đừng làm bộ rất thân quen với cô? Anh cũng làm chuyện thân mật cùng với cô, sao cô còn nói anh đừng vì tiền mà lừa gạt cô? Anh là loại đàn ông hám tiền vô sỉ như vậy sao?
Nhưng...
Cô nói như vậy thật ra thì cũng không sai. Dù sao anh cũng không có cơ hội nói rõ lập thường với cô. OK! Vậy anh sẽ làm lại từ đầu.
“Nhu Nhu...” Triển Dục Quảng nuốt buồn bực vào trong lòng, lấy bộ dáng khép nép hiếm thấy tự giới thiệu bản thân với cô. “Anh là Triển thị...”
“Xin anh gọi em là Uông tiểu thư!” Cô rất kiên trì nói, xoay người ngẩng đầu nhìn anh “Lời em muốn nói chỉ đến đây thôi, mong anh đừng làm phiền em nữa.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại xoay người, hơi kỳ vọng thông báo: “Chuyện đó… Nếu như anh thật thích em... em sẽ cố gắng để dành tiền, lễ tình nhân năm sau sẽ đi tìm anh...”
“Em im miệng!” Triển Dục Quảng thấy cô cứng đầu nên nổi giận. “Em đừng ở trước mặt của anh mà nhắc đến chuyện thuê tình nhân, anh không cho phép em có ý niệm như vậy.”
Anh lo nhiều vấn đề quá!
“Còn nữa, anh còn nợ em một cái giường, cho nên anh nhất định sẽ đền cho em, em chờ mà xem!” Nói xong, anh thở phì phò rồi bỏ đi.
Để lại một mình Uông Bội Nhu quơ tay nói với theo. “Này... Em không cần anh phải đền cái giường cho em đâu!”
Nhưng người đã đi rất xa rồi, cô không còn cách nào khác chỉ có thể dùng hai tay của mình tạo thành chữ thập hướng lên trời. “Chúa ơi! Xin ngài đừng để người đàn ông đó đến làm phiền con nữa... Làm ơn đi!”
Cô sợ... Lại bị anh quấn lấy, cô sẽ ôm nhiều ảo tưởng hơn đối với anh!
Đêm khuya yên tĩnh, Uông Bội Nhu một mình nằm ở trên giường mà lăn qua lăn lại trằn trọc khó ngủ.
“Tất cả đều là tại người đó! Không có việc gì làm lại đến chọc phá mình, khiến cho lòng mình thật loạn …” Cô lẩm bẩm oán trách, làm sao cũng không ngủ được.
“Ai... Mặc dù rất muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của anh thật, nhưng làm sao có thể đây?”
Cô nhìn trang phục, cử chỉ cùng lời nói của anh mà phát hiện anh là một người đàn ông có giá trị. “Nhưng mà... hành nghề ‘đặc biệt’ này chắc kiếm được rất nhiều tiền?”
Ừ... Coi như kiếm được nhiều tiền thì sao?
“Đó cũng là bán thân à!” Uông Bội Nhu càng nghĩ càng cảm thấy mình nên khuyên anh vài lời, để cho anh đừng hành nghề này nữa. “Được rồi, nếu như anh lại xuất hiện, mình nhất định phải thuyết phục anh ấy thoát khỏi nghề bán thân nuôi miệng này, để anh ấy bỏ đao hướng Phật.” Cô luôn suy nghĩ cho anh, hy vọng cuộc sống của anh sẽ rực rỡ cho dù không có cô bên cạnh.
Nhưng mình và anh không quen biết. “Anh ấy nghe mình không? Anh ấy chịu nghe lời mình sao?”
Suy nghĩ vẩn vơ suốt đêm, sáng hôm sau Uông Bội Nhu đi làm với đôi mắt gấu mèo.
“Uông Uông... Cô có bưu kiện!”
“Uông Uông... Nhận quà !”
“Uông Uông, ở ngoài có người tìm cô...”
Uông Bội Nhu cả ngày mệt mỏi vì phải nhận chuyển phát nhanh, bưu kiện, thư từ, quà tặng... Toàn bộ đều là của... Người đó. Tối nay Triển Dục Quảng sẽ cho người chuyển giường mới đến nhà của cô, anh muốn sau khi tan việc cô phải lập tức trở về nhà để nghênh đón anh ‘đại giá quang lâm’. ( Sao mà giống như vua ‘giá lâm’ vậy )
Mua giường, điều này cô cũng không ngờ đến?
Có cần thiết ở trong một ngày phải gửi cùng chuyển đến hai mươi mấy lần tin tức và quà tặng không vậy?
Uông Bội Nhu không nhịn được nghĩ đến chiều hướng xấu nhất: “Mục đích chính của người đàn ông đó không phải muốn lôi kéo mình đến công ty của anh ta làm việc chứ?” “Thật đáng giận!”
“Uông Bội Nhu!” Quả nhiên trước khi tan ca, cô còn bị cấp trên của mình là Trần Di Tĩnh dạy dỗ. “Nếu ngày mai cô vẫn còn giống như ngày hôm nay, cả ngày bận rộn làm chuyện riêng, thì tôi có thể cho cô thôi việc!”
“Dạ!” Uông Bội Nhu tự biết mình sai nên cúi đầu nhận lỗi.
Ô ô... Cô cũng không muốn chuyện tình yêu của mình phơi bày ra ánh sáng!
Nhưng trong một ngày nhận được hơn hai mươi lần chuyển phát nhanh, đúng là sẽ tạo ra một chấn động không nhỏ trong công ty, hơn nữa cô là một người hiền lành, vì vậy có vài đồng nghiệp trực tiếp lấy “Thư tình” của cô đọc cho mọi người cùng nghe.
Lúc đó Uông Bội Nhu cảm thấy tất cả đồng nghiệp đang nhìn mình với ánh mắt đầy đủ màu sắc, hại cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
“Ai!...” Vất vả lắm mới được tan ca, cô lén lút nhìn ra ngoài nhiều lần, xác định Triển Dục Quảng không có đến đón cô, thì cô mới dám rời khỏi công ty.
Nhưng vừa về đến nhà, chuông điện thoại liền reo lên.
“Alô!...” Cô không còn hơi sức để bắt máy.
“Tại sao lại bắt máy chậm ba phút? Em không biết anh lo lắng sao? Em...” Triển Dục Quảng còn nhiều vấn đề vẫn chưa càu nhàu xong, thì đã “Rắc” một tiếng, Uông Bội Nhu liền cúp điện thoại, nhanh chân chạy đi rút dây điện thoại ra. “Bệnh thần kinh!”
Hiện tại cô đã chắc ch
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
310/3891