Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê-full
Lượt xem : |
t công suất: “Vậy... Tại sao có người tìm tới nhà cậu mợ, kêu chúng tôi quản giáo lời nói cùng cử chỉ của cô, muốn cô đừng đi phá hư nhân duyên của người khác nữa?”
Chuyện tốt này là do ông cụ và bà cụ đó làm sao?
Uông Bội Nhu còn chưa kịp giải thích, mợ cô lại tiếp tục oanh tạc: “Cô cũng đã tốt nghiệp xong rồi, hãy mau tìm một người đàn ông có tiền để gả đi, ít ra có thể thay cha mẹ cô trả nợ, cô đừng tưởng chạy thật xa là có thể trốn tránh được, cô nghĩ làm như vậy thì khoản nợ của chúng tôi có thể xóa bỏ sao?”
“Dạ cháu không có...” Cô cũng đã rất cố gắng dành dụm tiền.
“Không có sao? Cô còn dám nói à! Người ta cũng đã tìm tới nhà rồi... Đây là sao? Cậu của cô mà cô cũng muốn hại sao?”
“Cháu không có...” Cô hít sâu một hơi, che giấu nghẹn ngào của mình: “Cháu sẽ sớm giải quyết chuyện này!”
Cúp điện thoại, đột nhiên Uông Bội Nhu cảm thấy đau buồn: “Tại sao vậy? Mình không có... Không có ý định đeo bám người kia, là anh tới quấn lấy mình mà!”
Từ sau khi biết anh là người có địa vị, cô đã hết sức tránh né anh... Không phải, là cô không nghĩ đến chuyện cùng anh nữa, chính bản thân anh muốn trêu chọc cô!
“Tại sao lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con, bắt con gánh chịu hết...” đột nhiên bức xúc tâm tình mất khống chế, liền lớn tiếng khóc lóc: “Mình... Mình cũng không biết nên làm sao đây!”
Đang khóc... Điện thoại lại vang lên.
Uông Bội Nhu nhận điện thoại, lúc này cô cũng không che giấu, sụt sùi khóc đồng thời nghẹn ngào nói: “Mợ... Cháu biết rồi... Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu mợ... Cháu cũng sẽ rời xa người đàn ông kia, cháu cũng không biết người nhà của Triển Dục Quảng... lại đến quấy rầy cậu mợ... Cháu xin lỗi...!” Cô cũng không đợi mợ cô trả lời: “Cháu sẽ giải quyết chuyện này sớm... Cháu không có quấn người đàn ông đó, mọi người đã hiểu lầm rồi...”
“Đúng vậy! Từ trước đến giờ luôn là anh dây dưa với em mà... Nhu Nhu!”
Tai nghe đột nhiên phát ra giọng nói của Triển Dục Quảng, Uông Bội Nhu nhất thời khiếp sợ, ném điện thoại ra thật xa đụng cái “cạch”: “Hiện tại đã xảy ra gì vậy?”
Chương 8
Triển Dục Quảng hỏa tốc chạy tới!
Anh vừa nghe thấy Uông Bội Nhu khóc lóc kể lể trong lòng anh liền biết rõ, người gây ra tai họa chính là hai bậc trưởng bối nhà anh, hai người đã giở trò ở sau lưng anh!
“Tiêu Dao, cậu mau giúp tôi cảnh cáo hai người kia, nói hai người đó nên an phận một chút, nếu không... Thì đừng trách tôi buông tay, không ngó ngàng đến chuyện của công ty nữa!”
Anh chạy nhanh đến nhà của Uông Bội Nhu, một bên gọi điện thoại dặn dò Lạc Tiêu Dao, nhờ cậu ta nhắn nhủ ý của anh cho hai vị trưởng bối biết.
“Dạ, tổng giám đốc!” Lạc Tiêu Dao nhận lệnh, lập tức gọi hai cuộc điện thoại, đem những lời bức xúc của Triển Dục Quảng ra chuyển cho hai kẻ đầu sỏ chuyên gây họa: “Chúc mừng bà... Triển lão phu nhân, ngài kích thích tổng giám đốc tức giận đã thành công rồi, tổng giám đốc quyết định mặc kệ Triển thị!” Giọng điệu của Lạc Tiêu Dao có chút hả hê.
“Như vậy sao được?” Triển lão phu nhân lập tức bị áp chế sợ tới mức nói không ra lời: “Ta... Ta sẽ sửa đổi!”
“Vậy thì mong ngài cố gắng lên!”
Triển lão phu nhân cố gắng suy nghĩ, xem có cách nào có thể chuộc lỗi hay không.
Lạc Tiêu Dao giải quyết xong lão hồ ly thứ nhất, sau đó tiếp tục tấn công tiếp lão hồ ly thứ hai: “Chúc mừng ngài, Phương cụ... Ngài kích thích tổng giám đốc tức giận đã thành công, tổng giám đốc quyết định không thèm để ý đến sự nghiệp của Phương gia nữa!”
“Như vậy sao được?” Phương cụ cũng không nghĩ chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy: “Ta... Ta sẽ thử vãn hồi!”
“Vậy thì mong cụ nỗ lực hơn nữa!”
Phương cụ đành phải vận dụng đầu óc rỉ sắt của mình, suy nghĩ xem nên vãn hồi chuyện này như thế nào.
Cúp điện thoại, Lạc Tiêu Dao không nhịn được tự lẩm bẩm: “Uông Uông, tôi chỉ có thể giúp cô đến đó thôi, phần còn lại cũng xem chính bản thân cô mà thôi!”
Trước đây anh cũng đã từng nhắc nhở Triển Dục Quảng, muốn anh nhìn thẳng vào lý do mà Uông Bội Nhu tránh né anh: “Tổng giám đốc, hai người là người của hai thế giới, trừ phi ngài có thể đánh vỡ bức tường rào cản giữa hai người, để cho cô ấy chủ động bước ra, nếu không... Chỉ sợ đoạn tình cảm này sẽ chết già thôi!” Đây là kinh nghiệm mà sau nhiều lần Lạc Tiêu Dao tiếp xúc với Uông Bội Nhu mới rút ra được.
“Tôi tự có tính toán!” Triển Dục Quảng luôn trả lời như vậy.
“Nhưng tổng giám đốc... Hành động của ngài phải nhanh lên!” Lạc Tiêu Dao vẫn cảm thấy, lòng của Uông Bội Nhu thực sự vẫn chưa cảm thấy an toàn.
“Tôi biết rồi!”
“Nếu không mau bắt lấy cô ấy, cô ấy có thể sẽ bay xa đó!”
“Tôi sẽ bắt được cô ấy!”
Tâm trạng tổng giám đốc luôn là khí định thần an, khiến Lạc Tiêu Dao không khỏi lo lắng, mặc dù anh coi trọng tình yêu giữa Uông Bội Nhu cùng tổng giám đốc, nhưng trong lòng của anh biết rõ Uông Bội Nhu là một cô gái có tâm kết luôn phong tỏa trái tim của mình lại, nếu cô ấy không tự mở lòng giải tâm kết, thì sẽ không ai giúp được cô ấy!
“Tổng giám đốc có thể giúp cô ấy mở lòng cùng cởi bỏ khúc mắc sao?” Lời nói này của Lạc Tiêu Dao đã hỏi không dưới trăm lần.
Triển Dục Quảng luôn tự tin nói: “Tôi là cao thủ!”
OK, nếu như tổng giám đốc tự tin như vậy, thì anh cũng không thể nói gì hơn.
“Tổng giám đốc không phải chỉ xem cô ấy như một người bạn chơi đùa thôi chứ?” Lạc Tiêu Dao đã từng lo lắng thăm dò qua ý của anh.
“Coi như cô ấy là bạn chơi đùa của tôi, thì tôi cũng sẽ hết sức quý trọng cùng nâng niu người bạn này!” Đây là đáp án của Triển Dục Quảng.
Ai,… Lạc Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu theo tác phong là việc của tổng giám đốc, anh chỉ sợ không cách nào khiến cho Uông Bội Nhu cởi bỏ lo lắng mà mở lòng ra được.
Nhưng anh ở đây mù quáng lo lắng chỉ là vô dụng mà thôi, anh phải giúp tổng giám đốc và Uông Uông một tay, để cho bọn họ thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đối phương.
________________________________
Triển Dục Quảng vừa mới đậu xe xong, liền nhìn thấy trên đường có một bóng dáng nhỏ đang chạy như bay.
“Nhu Nhu...” Anh lo sợ hét lên.
Cũng không nghĩ đến, khi cô vừa nghe đến giọng của anh, thì tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn, cô chạy nhanh ra giữa đường, hai người giống như đang trong một cuộc thi chạy vậy!
Triển Dục Quảng nóng lòng kinh khủng, hận không thể phát huy tốc độ chạy trăm mét của mình để bắt lấy cô: “Nhu Nhu, em đứng lại cho anh...” Rất may là buổi tối xe trên đường không nhiều lắm, hơn nữa thân thể của anh khỏe mạnh, đuổi kịp cô đồng thời ôm lấy eo của cô.
“Buông em ra, buông em ra!” Uông Bội Nhu phản kháng như một đứa trẻ vậy, đối với anh quơ tay múa chân vừa đánh vừa đá, cố gắng thoát khỏi kiềm chế của Triển Dục Quảng.
Nhưng anh đã giữ chặt, khiến cô không cử động được.
Cho đến khi anh ôm cô trở về nhà của cô, đem cô ôm vào trong ngực của anh, sau đó mới nhẹ nhàng trấn an cô: “Đã để cho em chịu khổ rồi!”
Hả? Anh biết cô chịu khổ ư?
Uông Bội Nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, hoài nghi nhìn anh.
Triển Dục Quảng chỉ nghĩ là người nhà của mình chọc giận cô, nên tâm tình của cô mới mất khống chế, nên chỉ có thể nói: “Nhu Nhu à... Anh không kịp thời ngăn chặn bọn họ làm chuyện xằng bậy, chuyện này em tha thứ cho anh nhé!”
Anh... Đang nói cái gì vậy? Cô chỉ là đang buồn chuyện gia đình nên mới như vậy, cũng không có liên quan đến anh... Cũng không đúng, đều là do anh quấn lấy cùng dây dưa với cô, nên mới hại cô gặp phải liên tiếp những chuyện không như ý.
Cho nên, cô liền hết khóc, chỉ vào cửa chính mà nói: “Vậy thì xin anh mau đi khỏi đây đi!”
“Anh không thể đi!” Triển Dục Quảng nhỏ giọng nói: “Sau khi anh được một cô gái khó hiểu thuê một ngày, từ lúc đó trái tim của anh đã coi như đã bị cô gái ấy trộm đi rồi!”
Anh quyết định tối nay sẽ thổ lộ lòng mình với cô ấy.
“Nói bậy!” Căn bản cô không có trộm tim của anh, càng không có tình ý với anh.
Ù... Coi như có chút chút tình ý... Nhưng cô cũng sẽ làm bộ... Không, cô coi thường phần cảm giác này.
“Là thật đó! Khi không có em bên cạnh, anh giống như người mất hồn vậy!” anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực của anh: “Không tin thì em hãy nghe đi, cũng không có nhịp tim rồi!”
Cô thật lòng cảm thụ... “Bùm... Bùm!”
“Nói dối!” Cô tức giận đến nỗi ngay cả bên tai đều ửng đỏ: “Rõ ràng là đập mạnh như vậy!”
“Đó là vì em chạm vào đó!” anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Thời điểm khi không có em ở bên cạnh, nó sẽ như không còn sức sống, rất tĩnh mịch!”
Biết rõ anh đang dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng lòng của Uông Bội Nhu đã kiềm chế không nổi, chính là rung động rồi.
“Em...”
Cô mở miệng định nói, lại bị anh bá đạo ôm lấy hôn lên môi của cô: “Ưm... Hãy nghe em nói!”
Anh lấy giọng trầm thấp cùng hời hợt nói về thân thế của mình, rồi lại như người vô tư không đếm xỉa đến: “Trên vai anh mang trọng trách nặng nề, người phụ nữ đi theo anh nhất định sẽ rất vất vả!”
“Người của bà nội và người nhà bên ông ngoại, hai người tranh giành nhau để gửi gắm con cháu vào trong công ty, bọn họ không làm được việc gì ra hồn mà còn cấu xé lẫn nhau, cho nên tạo thành một mảnh hỗn loạn.” Giọng nói của anh trầm thấp.
Uông Bội Nhu muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh, nhưng lại bị anh ôm thật chặt từ sau lưng, giống như anh cố ý không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng cùng biểu tình lúc này của anh vậy.
“Có vẻ như lúc anh tiếp nhận thì bọn họ lại làm tới, rồi cùng tranh giành lôi kéo anh về phe này phe kia...” Anh lãnh đạm nói tiếp: “Anh là người duy nhất có thể tiếp nhận và điều hành công ty, mà anh thì không cách nào trơ mắt nhìn dòng họ mình sa sút, càng không có biện pháp để ý hai người già kia, cho nên, anh chỉ có thể gắng gượng chống đỡ!”
Thì ra là vậy, trên vai anh mang gánh nặng như vậy, ngược lại cô cũng không nghĩ qua!
“Thật sự công việc của anh rất nhiều áp lực, thậm chí còn bị gia đình họ hàng bao vây ép tới không thở nổi, lâu lâu mới tìm cơ hội để chạy ra ngoài mà thở một chút.”
“Cho nên anh mới đi làm cái chuyện ‘bán thân xác’ đó sao?” Uông Bội Nhu cố ý nói như vậy, ý đồ muốn nói đến hình tượng xấu của anh ở trong lòng cô.
Anh cười: “Nhưng thật chất là anh đi hưởng lạc, cũng không giống như những người phụ nữ kia, phải vì nuôi gia đình mới phải đi làm chuyện như vậy.”
“Còn không phải như vậy sao!” Cô kiên trì nói: “Còn không phải là vì tiền mà bán tự tôn à!”
“Cũng không có...” anh thành thật nói “Ba năm qua, anh chỉ tuân theo nguyên tắc để anh chọn khách, nếu như nói chuyện hợp ý với người đó, thì anh sẽ tiến thêm một bước... Nếu như nói chuyện không hợp, vậy thì sẽ nói Bye-Bye.”
“Nhưng vẫn là bán thân mà...” Chẳng biết tại sao, từ đầu cô cũng không có ý định cùng anh tiến thêm một bước lui tới, nhưng khi anh nói tới việc anh cùng người phụ nữ khác làm chuyện ân ái, lòng của cô liền cảm thấy chua xót.
Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô đã không ngừng cùng anh vạch rõ giới tuyến, thì tại sao cô vẫn tính toán đến quá khứ của anh với người phụ nữ khác chứ?
“Quá khứ của anh thì có lẽ em không thể tham gia vào được nữa!” Anh mỉm cười nói: “Nhưng anh bảo đảm, hiện tại cùng tương lai của anh, sẽ để em tham gia!”
“Hừ!” Cô đâu có nói muốn cùng anh như thế nào chứ.
Triển Dục Quảng đem cô xoay trở lại, cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Em có thể giải thích cho anh biết chuyện lúc nãy em khóc lóc kể lể trong điện thoại được không?” Anh để ý cô có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Anh muốn giúp cô giải quyết tất cả khó khăn, muốn giúp cô cởi bỏ những điều phiền muộn, để lòng cô mở ra đón ánh mặt trời... Nhưng điều quan trọng nhất chính là... khiến anh có thể tiến vào cuộc sống của cô.
“Đừng xem anh là người xa lạ nữa, hãy nói cho anh biết đi!”
Cuối cùng Uông Bội Nhu cũng đầu hàng mà khai toàn bộ mọi chuyện cho anh biết.
Thật ra thì chuyện này cũng đã rất lâu rồi: “Trước khi ba mẹ của em mất có để lại một món nợ, khi đó em không còn chỗ nào để nương tựa, em chỉ có thể sống dựa vào gia đình nhà của cậu và cũng là người thân duy nhất của em. Mợ của em một lòng mong muốn em trưởng thành, rồi bà sẽ giúp em tìm nhà có tiền xứng đáng để gả em đi, lấy món tiền đó coi như tiền để trả
Chuyện tốt này là do ông cụ và bà cụ đó làm sao?
Uông Bội Nhu còn chưa kịp giải thích, mợ cô lại tiếp tục oanh tạc: “Cô cũng đã tốt nghiệp xong rồi, hãy mau tìm một người đàn ông có tiền để gả đi, ít ra có thể thay cha mẹ cô trả nợ, cô đừng tưởng chạy thật xa là có thể trốn tránh được, cô nghĩ làm như vậy thì khoản nợ của chúng tôi có thể xóa bỏ sao?”
“Dạ cháu không có...” Cô cũng đã rất cố gắng dành dụm tiền.
“Không có sao? Cô còn dám nói à! Người ta cũng đã tìm tới nhà rồi... Đây là sao? Cậu của cô mà cô cũng muốn hại sao?”
“Cháu không có...” Cô hít sâu một hơi, che giấu nghẹn ngào của mình: “Cháu sẽ sớm giải quyết chuyện này!”
Cúp điện thoại, đột nhiên Uông Bội Nhu cảm thấy đau buồn: “Tại sao vậy? Mình không có... Không có ý định đeo bám người kia, là anh tới quấn lấy mình mà!”
Từ sau khi biết anh là người có địa vị, cô đã hết sức tránh né anh... Không phải, là cô không nghĩ đến chuyện cùng anh nữa, chính bản thân anh muốn trêu chọc cô!
“Tại sao lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con, bắt con gánh chịu hết...” đột nhiên bức xúc tâm tình mất khống chế, liền lớn tiếng khóc lóc: “Mình... Mình cũng không biết nên làm sao đây!”
Đang khóc... Điện thoại lại vang lên.
Uông Bội Nhu nhận điện thoại, lúc này cô cũng không che giấu, sụt sùi khóc đồng thời nghẹn ngào nói: “Mợ... Cháu biết rồi... Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu mợ... Cháu cũng sẽ rời xa người đàn ông kia, cháu cũng không biết người nhà của Triển Dục Quảng... lại đến quấy rầy cậu mợ... Cháu xin lỗi...!” Cô cũng không đợi mợ cô trả lời: “Cháu sẽ giải quyết chuyện này sớm... Cháu không có quấn người đàn ông đó, mọi người đã hiểu lầm rồi...”
“Đúng vậy! Từ trước đến giờ luôn là anh dây dưa với em mà... Nhu Nhu!”
Tai nghe đột nhiên phát ra giọng nói của Triển Dục Quảng, Uông Bội Nhu nhất thời khiếp sợ, ném điện thoại ra thật xa đụng cái “cạch”: “Hiện tại đã xảy ra gì vậy?”
Chương 8
Triển Dục Quảng hỏa tốc chạy tới!
Anh vừa nghe thấy Uông Bội Nhu khóc lóc kể lể trong lòng anh liền biết rõ, người gây ra tai họa chính là hai bậc trưởng bối nhà anh, hai người đã giở trò ở sau lưng anh!
“Tiêu Dao, cậu mau giúp tôi cảnh cáo hai người kia, nói hai người đó nên an phận một chút, nếu không... Thì đừng trách tôi buông tay, không ngó ngàng đến chuyện của công ty nữa!”
Anh chạy nhanh đến nhà của Uông Bội Nhu, một bên gọi điện thoại dặn dò Lạc Tiêu Dao, nhờ cậu ta nhắn nhủ ý của anh cho hai vị trưởng bối biết.
“Dạ, tổng giám đốc!” Lạc Tiêu Dao nhận lệnh, lập tức gọi hai cuộc điện thoại, đem những lời bức xúc của Triển Dục Quảng ra chuyển cho hai kẻ đầu sỏ chuyên gây họa: “Chúc mừng bà... Triển lão phu nhân, ngài kích thích tổng giám đốc tức giận đã thành công rồi, tổng giám đốc quyết định mặc kệ Triển thị!” Giọng điệu của Lạc Tiêu Dao có chút hả hê.
“Như vậy sao được?” Triển lão phu nhân lập tức bị áp chế sợ tới mức nói không ra lời: “Ta... Ta sẽ sửa đổi!”
“Vậy thì mong ngài cố gắng lên!”
Triển lão phu nhân cố gắng suy nghĩ, xem có cách nào có thể chuộc lỗi hay không.
Lạc Tiêu Dao giải quyết xong lão hồ ly thứ nhất, sau đó tiếp tục tấn công tiếp lão hồ ly thứ hai: “Chúc mừng ngài, Phương cụ... Ngài kích thích tổng giám đốc tức giận đã thành công, tổng giám đốc quyết định không thèm để ý đến sự nghiệp của Phương gia nữa!”
“Như vậy sao được?” Phương cụ cũng không nghĩ chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy: “Ta... Ta sẽ thử vãn hồi!”
“Vậy thì mong cụ nỗ lực hơn nữa!”
Phương cụ đành phải vận dụng đầu óc rỉ sắt của mình, suy nghĩ xem nên vãn hồi chuyện này như thế nào.
Cúp điện thoại, Lạc Tiêu Dao không nhịn được tự lẩm bẩm: “Uông Uông, tôi chỉ có thể giúp cô đến đó thôi, phần còn lại cũng xem chính bản thân cô mà thôi!”
Trước đây anh cũng đã từng nhắc nhở Triển Dục Quảng, muốn anh nhìn thẳng vào lý do mà Uông Bội Nhu tránh né anh: “Tổng giám đốc, hai người là người của hai thế giới, trừ phi ngài có thể đánh vỡ bức tường rào cản giữa hai người, để cho cô ấy chủ động bước ra, nếu không... Chỉ sợ đoạn tình cảm này sẽ chết già thôi!” Đây là kinh nghiệm mà sau nhiều lần Lạc Tiêu Dao tiếp xúc với Uông Bội Nhu mới rút ra được.
“Tôi tự có tính toán!” Triển Dục Quảng luôn trả lời như vậy.
“Nhưng tổng giám đốc... Hành động của ngài phải nhanh lên!” Lạc Tiêu Dao vẫn cảm thấy, lòng của Uông Bội Nhu thực sự vẫn chưa cảm thấy an toàn.
“Tôi biết rồi!”
“Nếu không mau bắt lấy cô ấy, cô ấy có thể sẽ bay xa đó!”
“Tôi sẽ bắt được cô ấy!”
Tâm trạng tổng giám đốc luôn là khí định thần an, khiến Lạc Tiêu Dao không khỏi lo lắng, mặc dù anh coi trọng tình yêu giữa Uông Bội Nhu cùng tổng giám đốc, nhưng trong lòng của anh biết rõ Uông Bội Nhu là một cô gái có tâm kết luôn phong tỏa trái tim của mình lại, nếu cô ấy không tự mở lòng giải tâm kết, thì sẽ không ai giúp được cô ấy!
“Tổng giám đốc có thể giúp cô ấy mở lòng cùng cởi bỏ khúc mắc sao?” Lời nói này của Lạc Tiêu Dao đã hỏi không dưới trăm lần.
Triển Dục Quảng luôn tự tin nói: “Tôi là cao thủ!”
OK, nếu như tổng giám đốc tự tin như vậy, thì anh cũng không thể nói gì hơn.
“Tổng giám đốc không phải chỉ xem cô ấy như một người bạn chơi đùa thôi chứ?” Lạc Tiêu Dao đã từng lo lắng thăm dò qua ý của anh.
“Coi như cô ấy là bạn chơi đùa của tôi, thì tôi cũng sẽ hết sức quý trọng cùng nâng niu người bạn này!” Đây là đáp án của Triển Dục Quảng.
Ai,… Lạc Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu theo tác phong là việc của tổng giám đốc, anh chỉ sợ không cách nào khiến cho Uông Bội Nhu cởi bỏ lo lắng mà mở lòng ra được.
Nhưng anh ở đây mù quáng lo lắng chỉ là vô dụng mà thôi, anh phải giúp tổng giám đốc và Uông Uông một tay, để cho bọn họ thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của đối phương.
________________________________
Triển Dục Quảng vừa mới đậu xe xong, liền nhìn thấy trên đường có một bóng dáng nhỏ đang chạy như bay.
“Nhu Nhu...” Anh lo sợ hét lên.
Cũng không nghĩ đến, khi cô vừa nghe đến giọng của anh, thì tốc độ trốn chạy còn nhanh hơn, cô chạy nhanh ra giữa đường, hai người giống như đang trong một cuộc thi chạy vậy!
Triển Dục Quảng nóng lòng kinh khủng, hận không thể phát huy tốc độ chạy trăm mét của mình để bắt lấy cô: “Nhu Nhu, em đứng lại cho anh...” Rất may là buổi tối xe trên đường không nhiều lắm, hơn nữa thân thể của anh khỏe mạnh, đuổi kịp cô đồng thời ôm lấy eo của cô.
“Buông em ra, buông em ra!” Uông Bội Nhu phản kháng như một đứa trẻ vậy, đối với anh quơ tay múa chân vừa đánh vừa đá, cố gắng thoát khỏi kiềm chế của Triển Dục Quảng.
Nhưng anh đã giữ chặt, khiến cô không cử động được.
Cho đến khi anh ôm cô trở về nhà của cô, đem cô ôm vào trong ngực của anh, sau đó mới nhẹ nhàng trấn an cô: “Đã để cho em chịu khổ rồi!”
Hả? Anh biết cô chịu khổ ư?
Uông Bội Nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, hoài nghi nhìn anh.
Triển Dục Quảng chỉ nghĩ là người nhà của mình chọc giận cô, nên tâm tình của cô mới mất khống chế, nên chỉ có thể nói: “Nhu Nhu à... Anh không kịp thời ngăn chặn bọn họ làm chuyện xằng bậy, chuyện này em tha thứ cho anh nhé!”
Anh... Đang nói cái gì vậy? Cô chỉ là đang buồn chuyện gia đình nên mới như vậy, cũng không có liên quan đến anh... Cũng không đúng, đều là do anh quấn lấy cùng dây dưa với cô, nên mới hại cô gặp phải liên tiếp những chuyện không như ý.
Cho nên, cô liền hết khóc, chỉ vào cửa chính mà nói: “Vậy thì xin anh mau đi khỏi đây đi!”
“Anh không thể đi!” Triển Dục Quảng nhỏ giọng nói: “Sau khi anh được một cô gái khó hiểu thuê một ngày, từ lúc đó trái tim của anh đã coi như đã bị cô gái ấy trộm đi rồi!”
Anh quyết định tối nay sẽ thổ lộ lòng mình với cô ấy.
“Nói bậy!” Căn bản cô không có trộm tim của anh, càng không có tình ý với anh.
Ù... Coi như có chút chút tình ý... Nhưng cô cũng sẽ làm bộ... Không, cô coi thường phần cảm giác này.
“Là thật đó! Khi không có em bên cạnh, anh giống như người mất hồn vậy!” anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên lồng ngực của anh: “Không tin thì em hãy nghe đi, cũng không có nhịp tim rồi!”
Cô thật lòng cảm thụ... “Bùm... Bùm!”
“Nói dối!” Cô tức giận đến nỗi ngay cả bên tai đều ửng đỏ: “Rõ ràng là đập mạnh như vậy!”
“Đó là vì em chạm vào đó!” anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô: “Thời điểm khi không có em ở bên cạnh, nó sẽ như không còn sức sống, rất tĩnh mịch!”
Biết rõ anh đang dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng lòng của Uông Bội Nhu đã kiềm chế không nổi, chính là rung động rồi.
“Em...”
Cô mở miệng định nói, lại bị anh bá đạo ôm lấy hôn lên môi của cô: “Ưm... Hãy nghe em nói!”
Anh lấy giọng trầm thấp cùng hời hợt nói về thân thế của mình, rồi lại như người vô tư không đếm xỉa đến: “Trên vai anh mang trọng trách nặng nề, người phụ nữ đi theo anh nhất định sẽ rất vất vả!”
“Người của bà nội và người nhà bên ông ngoại, hai người tranh giành nhau để gửi gắm con cháu vào trong công ty, bọn họ không làm được việc gì ra hồn mà còn cấu xé lẫn nhau, cho nên tạo thành một mảnh hỗn loạn.” Giọng nói của anh trầm thấp.
Uông Bội Nhu muốn ngẩng đầu nhìn vào mắt của anh, nhưng lại bị anh ôm thật chặt từ sau lưng, giống như anh cố ý không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng cùng biểu tình lúc này của anh vậy.
“Có vẻ như lúc anh tiếp nhận thì bọn họ lại làm tới, rồi cùng tranh giành lôi kéo anh về phe này phe kia...” Anh lãnh đạm nói tiếp: “Anh là người duy nhất có thể tiếp nhận và điều hành công ty, mà anh thì không cách nào trơ mắt nhìn dòng họ mình sa sút, càng không có biện pháp để ý hai người già kia, cho nên, anh chỉ có thể gắng gượng chống đỡ!”
Thì ra là vậy, trên vai anh mang gánh nặng như vậy, ngược lại cô cũng không nghĩ qua!
“Thật sự công việc của anh rất nhiều áp lực, thậm chí còn bị gia đình họ hàng bao vây ép tới không thở nổi, lâu lâu mới tìm cơ hội để chạy ra ngoài mà thở một chút.”
“Cho nên anh mới đi làm cái chuyện ‘bán thân xác’ đó sao?” Uông Bội Nhu cố ý nói như vậy, ý đồ muốn nói đến hình tượng xấu của anh ở trong lòng cô.
Anh cười: “Nhưng thật chất là anh đi hưởng lạc, cũng không giống như những người phụ nữ kia, phải vì nuôi gia đình mới phải đi làm chuyện như vậy.”
“Còn không phải như vậy sao!” Cô kiên trì nói: “Còn không phải là vì tiền mà bán tự tôn à!”
“Cũng không có...” anh thành thật nói “Ba năm qua, anh chỉ tuân theo nguyên tắc để anh chọn khách, nếu như nói chuyện hợp ý với người đó, thì anh sẽ tiến thêm một bước... Nếu như nói chuyện không hợp, vậy thì sẽ nói Bye-Bye.”
“Nhưng vẫn là bán thân mà...” Chẳng biết tại sao, từ đầu cô cũng không có ý định cùng anh tiến thêm một bước lui tới, nhưng khi anh nói tới việc anh cùng người phụ nữ khác làm chuyện ân ái, lòng của cô liền cảm thấy chua xót.
Nhưng cô không hiểu, rõ ràng cô đã không ngừng cùng anh vạch rõ giới tuyến, thì tại sao cô vẫn tính toán đến quá khứ của anh với người phụ nữ khác chứ?
“Quá khứ của anh thì có lẽ em không thể tham gia vào được nữa!” Anh mỉm cười nói: “Nhưng anh bảo đảm, hiện tại cùng tương lai của anh, sẽ để em tham gia!”
“Hừ!” Cô đâu có nói muốn cùng anh như thế nào chứ.
Triển Dục Quảng đem cô xoay trở lại, cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Em có thể giải thích cho anh biết chuyện lúc nãy em khóc lóc kể lể trong điện thoại được không?” Anh để ý cô có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Anh muốn giúp cô giải quyết tất cả khó khăn, muốn giúp cô cởi bỏ những điều phiền muộn, để lòng cô mở ra đón ánh mặt trời... Nhưng điều quan trọng nhất chính là... khiến anh có thể tiến vào cuộc sống của cô.
“Đừng xem anh là người xa lạ nữa, hãy nói cho anh biết đi!”
Cuối cùng Uông Bội Nhu cũng đầu hàng mà khai toàn bộ mọi chuyện cho anh biết.
Thật ra thì chuyện này cũng đã rất lâu rồi: “Trước khi ba mẹ của em mất có để lại một món nợ, khi đó em không còn chỗ nào để nương tựa, em chỉ có thể sống dựa vào gia đình nhà của cậu và cũng là người thân duy nhất của em. Mợ của em một lòng mong muốn em trưởng thành, rồi bà sẽ giúp em tìm nhà có tiền xứng đáng để gả em đi, lấy món tiền đó coi như tiền để trả
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
42/6723